Theo thiển ý của muội thì phụ nữ thời xưa ko được xem là người mà chỉ là cái máy đẻ và công cụ mua vui thôi.
Còn phụ nữ thời nay đã được xem là người nhưng đa số là để làm Ô Sin cho trong nhà và là cỗ máy sản xuất trẻ em thôi ạ.
Em xin hết.
em ko đồng ý với dòng màu đỏ kia
dùng từ ngữ thô, và cái nhìn phiến diện
tuy còn nhỏ nhưng em nghĩ ko ít người phản đối như em đâu
@hoa huệ trắng
Thực ra thì cũng có chứ không phải không, nhưng đa số những gia đình như vậy t.ư tưởng phong kiến còn nặng (ví dụ ngoài Bắc vẫn còn số lượng tương đối t.ư tưởng trọng nam khinh nữ, đàn bà chiếu dưới đàn ông chiếu trên)

, nhưng mỗi năm mỗi đổi mới, lấy ví dụ hồi năm 1994, mẹ anh từng chứng kiến cảnh ông chồng đứng lên bỏ về ngay khi nghe tin bà vợ đẻ con gái

(bả nằm cùng phòng hộ sinh với mẹ anh)

, nhưng đó là chuyện của gần 30 năm trước, giờ lớ ngớ vợ lại cho ăn dép

Nói chung là thời nào cũng vậy, có người này người kia, vấn đề ở chỗ họ có cam chịu hay là không thôi, quay trở lại truyện Kiều, vấn đề ở chỗ là
@Sherlock huynh và
@hoa huệ trắng cô nương là hai góc nhìn khác nhau, tất nhiên là
@Sherlock sẽ nhìn dưới ánh mắt của một người trưởng thành, từng trải, nhưng dù sao cũng là đàn ông nên cách nhìn sẽ khác, "còn thở là còn gỡ" "không có gì là không thể", kiểu vậy, còn
@hoa huệ trắng sẽ nhìn với góc nhìn của người phụ nữ, nên không tránh khỏi việc bảo vệ theo quan điểm của một người phụ nữ, ở đây không nói ai đúng ai sai, vì cuộc sống là lăng kính đa chiều, bạn Học Giả chỉ có thể phân tích dựa vào sự hiểu biết ít ỏi của mình...
Trước hết là thời điểm, vào thời xưa thì việc Sherlock huynh kêu Kiều nên làm việc khác thay vì làm gái thì cái này tiểu đệ xin nói thế này, vào thời phong kiến thì phụ nữ sống ở khuê các như Kiều không thể làm những "công việc khác" như thêu thùa, nấu nướng các kiểu như các thím ngoài chợ được, vì ở ngoài chợ thì họ là nghề học nghề, họ làm công việc đó từ nhỏ, từ gia đình truyền thụ, kế thừa, đại khái vậy, nếu bảo Kiều đùng phát lao vào bán thịt bán cơm thì là không thể, Kiều không siêu như thế, thứ hai, gia đình Kiều lúc này là tán gia bại sản theo đúng nghĩa, nên càng không có tiền để khởi nghiệp, Kiều và Vân là khuê nữ, giữ thân thủ tiết dưỡng dục từ lúc nhỏ, chưa hiểu sự đời, chưa thấy được sự lừa lọc của thế gian, đến cả em trai và cha còn bị chơi đến không còn gì thì hai chị em gánh sao nổi? Một cô gái tuổi tầm 20, chỉ thông thạo cầm kỳ thi hoạ, gia đình gia giáo thì lúc đó biết làm sao bây giờ? Không lẽ vẽ tranh để bán? Đánh cờ kiếm ăn? Hay là phải bán nghệ không bán mình chốn thanh lâu? Kiều tránh việc vào thanh lâu bán nghệ, nên phải bán mình đi gả cho một đại gia làng chơi. Xui thay, Kiều đặt niềm tin lầm chỗ, cái này là Kiều bị lừa, chứ không phải chủ động, một phần nữa là Kiều cần tiền gấp để cứu cha và em, nên cái này có thể thông cảm được. Chỉ có thể cảm thán: "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng/ Qua tay mua bán chỉ còn bốn trăm". Nếu nói về thời nay thì khó so sánh, thời trước cũng vậy, thời nay cũng vậy, về làm gái thanh lâu thì có 2 dạng, 1 là như Kiều, bị lừa, hoặc không thể làm gì khác, dạng 2 là kiểu lấy trôn nuôi miệng, vậy thôi.
Tiếp đến, Kiều không giật chồng, nam thời đó tam thê tứ thiếp, Kiều chịu làm thiếp chứ không phải thê, nhưng chẳng qua Hoạn Thư... à ừm "hơi" ghen thôi, phụ nữ mà, có mấy ai lại chịu cảnh chồng mình gần với người đẹp hơn, nếu mà Kiều xấu thì không có chuyện gì, đẹp là một cái tội "Than ôi nhan sắc nghiêng tường/ Đi kèm với nó tai ương ngập đầu"
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời nào cũng thế, nếu chỉ đổ lỗi cho thời phong kiến hay thời hiện đại thì lại là một vấn đề khác, luật là chết người là sống, việc chúng ta đổ lỗi do thời đại thì lại không đúng, thời chỉ là thời trong khái niệm, quan trọng vẫn là con người, nếu như con người nhu nhược, không tìm ra chỗ đứng trong xã hội của mình thì thời nào cũng không sống được, kể cả thời đồ đá, nên nói tóm lại, chê là chê con người thời phong kiến, chê lối sống, chê t.ư tưởng, nếu nói so sánh giữa phụ nữ thời trước và phụ nữ thời nay, họ khác nhau là khác ở t.ư tưởng, chứ không phải do thời thế thay đổi, họ mới là người thay đổi thời thế, đơn giản vậy thôi...