Lạm bàn xa xôi một chút thì họ Doãn ở một khía cạnh nào đó có thể tính là một nhân vật đáng thương.
Tại sao đáng thương thì phải xét tổng thể lịch sự phát triển của Toàn Chân Giáo từ đời Vương Trùng Dương.
Thời điểm Vương Trùng Dương còn tại thế thì Toàn Chân cực mạnh. Võ công Vương chân nhân đủ mạnh để trấn áp cả Đông Tà - Tây Độc - Nam Đế - Bắc Cái thì đủ hiểu là cao tới mức nào rồi.
Sư đệ của ông, Châu Bá Thông cũng là nhân vật võ công trác tuyệt. Không cần tới Cửu Âm Chân Kinh, bằng 72 đường Không Minh Quyền thôi cũng đánh cho Cừu Thiên Nhân ba má nhận không ra, chạy như chó nhà có tang.
Nhưng đó là đời đầu thôi, về sang càng lúc Toàn Chân càng lúc càng lụi. Nguyên nhân có thể kể như sau:
- Vương Trùng Dương là một chân nhân hơn là một tông sư võ học. Bản thân Vương chân nhân có ngộ tính cực cao với võ học, như sư đệ Châu Bá Thông nói thì Vương Trùng Dương học cái gì cũng nhanh, đọc cái gì cũng hiểu, nói đơn giản là võ công ông cao tới mức đó là do bản thân ông quá xịn chứ không phải võ công ông học là hàng tuyệt đỉnh đủ được xếp là võ học trấn tông trấn tự như Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Thị Đại Lý. Bản thân ông sở hữu võ học người ta biết tới cũng chỉ là Tiên Thiên Công, thứ võ công khó học khó dùng mà Nam Đế mới xài, còn lại bộ Cửu Âm ông chỉ đưa cho sư đệ giữ mà cấm học còn đám đồ đệ đáng thương Toàn Chân Thất Tử cũng chỉ có mỗi món Bắc Đẩu Thất Tinh Trận mà gồng gánh team chứ xé lẻ thì chỉ là hạng A giang hồ, còn lâu mới lên S. Tóm lại là ông muốn Toàn Chân là môn phái tu đạo hơn là một tông môn nặng về võ công.
- Sư đệ Chu Bá Thông ngộ tính cao thêm si mê võ học, sáng tạo ra công phu mới nhưng tâm tính thì như trẻ con, lo gì được cho đám đồ tử đồ tôn. Quả tâm tính này công ông sư huynh nữa thì truyền thừa võ học của Toàn Chân chẳng có gì ghê gớm so với vị thế.
- Đám đồ tử đồ tôn vô dụng. Nói thế hơi quá nhưng so với cái bóng to đùng của các thế hệ đầu thì những Doàn Chí Bình, Triệu Chí Kính quá cùi bắp để gánh vác Toàn Chân Giáo. Hãy nhớ tới đoạn Cái Bang thiếu Hồng 7 Công bị Dương Khang quay hay đoạn Kiều Phong bỏ Cái Bang đi để thấy tình cảnh Toàn Chân.
Được rồi, chúng ta quay lại với Doãn Chí Bình. Là một nhân vật tiểu tài nhưng bó đũa chọn cột cờ, y được coi là hạt giống tốt nhất cho chức chưởng giáo. Nghe có oai không, oai quá đi chứ, Toàn Chân mạnh thế nào, uy danh thế nào ai ai cũng biết, chưởng giáo thì khỏi phái nói. Thế nhưng họ Doãn cũng tự hiểu cái áp lực của việc phải gánh vác nó trong khi tài năng của mình không đủ. Võ hắn kém, ít nhất là kém xa người con gái hắn thích, có cái mác chưởng giáo tương lai phỏng có ích gì. Tu Đạo hắn không tới, cái tâm tính hấp tấp, nhát gan từ khi bị Kha Trấn Ác đá văng khỏi lều trên thảo nguyên Mông Cổ tới khi Quách Tĩnh đã là đại hiệp rồi vẫn thế thì làm sao ngộ ra được đạo vô vi để có thể coi cái mác đệ nhất tông giáo chỉ là mây bay.
Thất bại ngay từ trong tâm, tự tin không có mà toàn tự ti sinh ra những suy nghĩ chộp giật để có cảm giác thắng lợi nhất thời. Đó có thể là nguyên nhân mà khi thấy có chút cơ hội chiếm được dù chỉ là thân xác của của cô gái nhưng tiên nữ kia, bao nhiêu đạo lý, bao nhiêu lời dạy của sư phụ đều biến mất để cho phần thú tính, phần tâm lý bị vặn vẹo bởi những áp lực mà cả khách quan lẫn chủ quan tạo nên bùng lên.