Tân Thủ Tập dịch truyện

Status
Not open for further replies.

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
"You have insufficient privileges to reply here."
Link topic bạn gửi ấy, mình thử vào nó nói thế.
Hí hí, mình spam ở đây vậy.
Mình đang tập dịch với bộ Thần Ma Thư của tác giả Huyết Hồng.

Thần Ma Thư - 神魔书​

Ôi, để mình quay ra đọc hướng dẫn tí xem làm cái spoiler chỗ nào đã, chứ post thẳng ra dài quá huhuhu.
Bạn nhấn vào dấu ba chấm, nó sẽ ra thế này:

1621613550681.png


Nhấn vô chỗ spoiler, nó hiện ra cái pop up đầu tiên, bạn ghi tên chương rùi ennter. Sau đó, bạn cứ dán nội dung chương vào giữa 2 thẻ spoiler trong ô soạn thảo là được. :D
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
'Hãy luôn nghi ngờ, vì những gì được ghi chép lại không nhất thiết là sự thật'.

—— Brad Reid - một nhà thông thái cổ đại đã nói như thế.

********​

Bầu trời trong xanh không gợn một chút mây. Treo trên trời cao là thân thể vàng óng ánh của thần “Mu” - vị thần vĩ đại của ánh sáng, căn nguyên của sinh mệnh, cũng là chúa tể tối cao và duy nhất của các vị thần - đang phát ra những ánh sáng hào quang rực rỡ và nóng bỏng, thiêu đốt mặt đất.

Quảng trường nhỏ được lát bằng cát bị nắng nóng thiêu đốt, từng đợt sóng nhiệt bốc lên từ mặt đất, không khí xoay vần, va đập loạn xạ, khiến tất cả những cảnh tượng trước mắt đều như bị vặn vẹo nhảy múa.

Phía bắc của quảng trường là một doanh trại quân đội hai tầng được xây bằng gỗ và đá, bên dưới có hàng chục người pháo binh thân cởi trần, mồ hôi đầm đìa, đang nghiêm túc lau chùi sạch sẽ hơn mười khẩu pháo dã chiến được bảo dưỡng sáng bóng loáng.

Một bức tường dày khổng lồ làm bằng đá được dựng lên bảo vệ xung quanh doanh trại. Bên ngoài cổng lớn phía nam, trên một khoảng đất trống, có hơn hai trăm hỏa thương binh cùng một số lượng tương đương các phụ trợ binh, mặc đồng phục màu gỉ sắt dệt bằng sợi đay mùa hè, đang tụ tập thành vòng tròn xung quanh một người đứng đầu.

Phía bên trái cổng doanh trại, dưới gốc cây sồi già to lớn, Gorkin đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên tảng đá lớn. Hắn cắn chặt hàm răng, quai hàm phồng cả lên trên đôi má gầy guộc, buồn bực nhìn vào chiếc bàn vuông nhỏ trước mặt.

Trên chiếc bàn vuông có một tờ giấy trắng, là loại giấy viết thư chuyên dụng cho quân đội của quân bộ đế quốc, chất lượng thật tốt, trắng tinh và phẳng phiu, lại còn có vân chìm rất đẹp in trên giấy.

Trên đầu tờ giấy trắng có in biểu tượng tấm khiên hình Cửu Đầu Xà Hydra - tượng trưng cho quân huy của quân đội hoàng đế. Phía dưới đó là quân hiệu, một dòng chữ nhỏ màu gỉ sắt ghi :

“Khẩu kính là chân lý, xạ trình tức chính nghĩa

Vài dòng chữ viết nguệch ngoạc màu đen ăn sâu vào trên giấy viết thư, lực viết quá mạnh nên để lại những vết mờ mờ hằn lên trên mặt bàn vuông dưới tấm giấy.

'Mẫu thân thân ái, phụ thân tôn kính,

'Nửa tháng trước, chúng con đã rời Thung lũng Shiva, hiện giờ con đang dẫn đội quân trú đóng tại Thành phố Little Rock trong hành lang Lan Nhân.'

‘Không sai, chúng con đã thu phục được hành lang Lan Nhân. Nơi này là đế quốc cựu thổ, dân chúng nơi đây rất giản dị và chất phác. . .'


Bên ngoài cổng doanh trại, đám binh lính đứng vây quanh thành một vòng tròn, khoảng đất trống ở chính giữa bọn họ là đài hành hình với hơn ba mươi cái giá treo cổ sát khí bừng bừng được xếp chỉnh tề thành một hàng dài. Mười mấy tên binh lính cao to vạm vỡ đang tập hợp ba mươi người đàn ông mặc quần áo rách rưới và bê bết máu, đẩy đám người tội nghiệp này lên đài hành hình.

Trên bục gỗ gần đài hành hình là một gã ăn mặc quần áo chỉnh tề, dưới cái nắng như thiêu như đốt khiến cho mồ hôi thấm ra loang lổ cả áo choàng khoác ngoài. Hắn cầm trên tay một miếng da dê, cất giọng khàn khàn đọc:

"Nhân danh đế quốc, theo quân pháp thời chiến, đối với bọn dám cả gan làm loạn, trộm cướp, đốt cháy quân dụng và đồ quân nhu, hạ độc trong nước giếng để mưu sát binh lính đế quốc, tuyên truyền, kích động rối loạn đám giặc chuột bọ nổi loạn. Tất cả đám đạo tặc này đều bị xử tội treo cổ!"

Ba mươi gã đàn ông hơi thở yếu ớt kia kiệt lực giãy dụa, trong miệng thì không ngừng phun ra những từ ngữ “đẹp đẽ”, hỏi thăm họ hàng tổ tông mấy mươi đời, cho đến những sinh hoạt đời thường, luân thường, đạo lý … tất cả đều được tuôn ra loạn xạ.

'Bành bành'!

Ba mươi cái giá treo cổ đồng thời rung lên một lúc, từng sợi dây thừng căng thẳng ra, trong không trung vang lên tiếng như cổ bị dây thừng siết gãy.

Gorkin buồn bã liếc nhìn những cơ thể co giật trên giá treo cổ. Hắn thở dài, cầm bút lên chấm mực, nghiến răng viết tiếp vài dòng trên tờ giấy viết thư.

'Đương nhiên, các cô nương ở Little Rock rất nhiệt tình, nóng bỏng. Thái độ của các nàng đối với quân nhân đế quốc rất là cuồng nhiệt.'

Do dự một lát, Goldin nhìn một chút về phía đường phố đối diện với đài hành hình, nghiêm túc viết thêm một hàng chữ nữa.

'Cuồng nhiệt a, thực sự là các nàng thiếu nữ cuồng nhiệt đáng yêu như thế, nhưng vì quân pháp của đế quốc, chúng ta có thể làm được gì chứ?'

Hàng chục người phụ nữ gầy gò quấn mình trong váy dài và trùm kín đầu, gào thét, la hét chói tai, xông thẳng vào đám binh lính đế quốc đang bảo vệ trước đài hành hình. Các hỏa thương binh khôi ngô cường tráng này đang phải chật vật giơ súng kíp trong tay lên, miễn cưỡng chống đỡ với đám nữ nhân 'cuồng nhiệt' này.

Những chiếc móng tay sắc nhọn của đám phụ nữ không ngừng cào vào mặt đám binh sĩ, vài người đã bị trầy xước với những vết máu sâu.

Trong tay bọn họ là kiểu súng kíp mới, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái thôi là có thể đánh gục đám nữ nhân không chút đề phòng này. Nhưng các binh sĩ chỉ dám chật vật chống cự, bị động phòng ngự. Gần một trăm tên hỏa thương binh tinh nhuệ nhất của đế quốc, bị mười mấy nữ nhân làm cho liên tục bại lui.

Đám nữ nhân này liên tục gào thét, chửi bới.

"Đao phủ, trả lại Hans bé bỏng cho ta."

"Lũ chó đế quốc, nhóc March nhà ta bị oan uổng rồi!"

"Đám đồ tể các ngươi, lăn khỏi Little Rock của chúng ta."

"Hành lang Lan Nhân không chào đón bọn chó đế quốc, cút khỏi đất của chúng ta!"

"Lũ Hydra hôi thối, trở lại cái đầm lầy thối rữa của các ngươi đi!"

Mười mấy tên phụ trợ binh mang theo tấm chắn xông tới trợ giúp cho các hỏa thương binh đang chật vật, chặn những nữ nhân điên cuồng này lại.

Nhưng dưới sự tấn công của đám nữ nhân, phòng tuyến của bọn họ có vẻ rất bấp bênh nguy hiểm.

Phía sau đám nữ nhân này, trên con phố phía trước doanh trại, gần một nghìn cư dân của Little Rock đang đứng trong bóng tối, họ chủ yếu là những nam nhân. Những người này, bọn họ đều có ánh mắt u ám nhìn về phía đài hành hình, nhìn những xác người xám xịt đong đưa trên dây thòng lọng của giá treo cổ.

‘Nói tóm lại, đây là một tòa thành tuyệt vời. Cuộc sống ở đây thậm chí còn quá mức an toàn. Con thậm chí có thời gian rảnh rỗi để đi câu cá, săn bắn và thư giãn.'

Gorkin huýt sáo một tiếng, xoay cây bút trên mấy đầu ngón tay. Đôi đồng tử trong hai con mắt sâu thẳm bỗng nhiên co lại.

Cách cổng doanh trại chưa đầy ba mươi bước, ngay bên kia đường, trên một tòa lầu các của một ngôi nhà ba tầng, đột nhiên có tiếng nổ vang dội sau cánh cửa chớp. Một mũi tên dài, phát ra tiếng rít chói tai, giống như rắn độc lao thẳng về phía ngực Gorkin.

Gorkin đột nhiên nhấc tay trái lên, năm ngón tay cứng như sắt hung hăng nắm chặt lại mũi tên đang lao vùn vụt tới mình.

Ngay liền sau đó, chỉ trong một chớp mắt, Goldin đã băng qua đường, tung người vọt lên, đụng nát cửa chớp và xâm nhập vào bên trong tòa lầu các. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức cư dân Little Rock đứng trên đường chỉ nhìn thấy một thân ảnh mờ nhạt thoáng vụt qua.

Sau một tiếng vang trầm đục, một bóng người gầy gò phun máu, từ bên trong cửa chớp đã nát bấy bay ra, ngã ầm xuống đường.

Một tiểu đội binh sĩ vội vã chạy tới, cấp tốc dùng dây thừng trói hắn chặt cứng lại.

Trên đường phố Little Rock, cư dân bắt đầu náo loạn, nhiều thanh niên lẫn trong đám người, hai tay vô thức bắt đầu thò vào trong túi quần hoặc ống tay áo.

Từ bên trong doanh trại, một loạt sáu khẩu pháo dã chiến được đẩy ra.

Sự náo động liền nhanh chóng lắng xuống, nhưng trong mắt những cư dân của Little Rock, sự u ám như đám cháy rừng ngày càng trở nên dữ dội hơn.

Trong khi cái tên gầy gò bị ném xuống đường còn đang giãy dụa, Gorkin đã ngồi trở lại trên tảng đá, như thể trước đó hắn ta không hề cử động, tay cầm chặt vào cây bút, buồn bã nhìn vào tờ giấy viết thư trước mặt.

'Ngoại trừ khẩu phần lương thực do quân bộ chuyển đến hương vị hơi kém một chút, sinh hoạt ở Little Rock như thế tương đối dễ chịu, không có gì phải chê trách.’

‘Cho nên mẹ kính yêu, cha tôn kính, các người có thể dành cho con một chút vui mừng nho nhỏ khi nhận được lá thư tiếp theo từ gia đình không?
'

'À... nếu như có thể, gửi cho con trai hai thùng hạt cà phê từ Lục địa Đen đi. Thật không thể chịu đựng nổi cái thứ nước đen rửa đáy nồi được gọi là cà phê mà quân bộ cấp cho uống nữa rồi.'

'Con biết, hút thuốc không phải một cái thói quen tốt, nhưng nếu như có thể có được hai rương nho nhỏ xì gà Hawa, con sẽ rất vui vẻ nhận.'

'Ngoài ra, rượu Rum mà quân bộ mua cho chẳng khác gì độc dược cả. Mỗi lần ép bản thân uống thứ chất lỏng khủng khiếp đó, con cảm thấy như mình đang tự sát vậy. Vì sức khỏe bản thân, giá như mà có được mấy thùng lớn rượu Rum, cái loại đạt được huy chương vàng đó, con sẽ cảm nhận được hơi ấm của gia đình và tình yêu thương nồng nàn của cha mẹ, và con cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. '

'Còn có, lạp xưởng, đúng vậy, con nhớ nhung mấy cái lạp xưởng trong nhà tự làm quá. Lạp xưởng, dồi trường, xúc xích, xúc xích cà ri, xúc xích mù tạc. . . Ôi, 'Mu' vĩ đại ở trên cao ơi, con đã bắt đầu chảy nước miếng rồi.'

'Little Rock là một chỗ tốt, nhưng do nhưng trong những năm bọn rời khỏi đế quốc, chịu ảnh hưởng của những người vùng cao nguyên, nên đã vứt bỏ đi truyền thống mỹ thực của đế quốc. Hiện giờ bọn họ chỉ có duy nhất một món ăn rất đáng sợ, đó là thịt luộc nước trong. '

'Con nhớ nhung lạp xưởng trong nhà tự làm quá, cho nên, mẫu thân thân ái, người nhớ gửi cho con một ít đến đây đi nhé. Và bởi vì sẽ có rất nhiều người vô sỉ, khi đi ngang qua phòng làm việc của con ghé vào xin xỏ, đành phải tiện tay quăng ra mấy cây cho bọn hắn. Cho nên, xin người, vui lòng gửi nhiều thêm một chút.'

'Mẹ yêu quý, con còn đang suy nghĩ về mấy món chân giò heo chiên, đầu dê hun khói, gan dê nướng, móng bò om, lưỡi bò nướng, sách bò xào, cá mập phơi khô, da cá voi, vây cá đuối, cá viên chiên, các loại cá tươi, ốc xà cừ, sò vỏ nhỏ… v.v ... ngâm trong dầu. Người quả là một bậc thầy về nấu ăn và ẩm thực. Xin người, mỗi món mĩ vị ấy đều gửi cho con một phần đến đây đi"

'Phụ thân thân yêu, nếu có thể, xin hãy gửi cho con một ít men cũ ở nhà, cũng như một ít hoa bia và mạch nha thượng hạng. Thời tiết nắng nóng, bia không kịp vận chuyển nên quân bộ đã hủy mặt hàng bia trong danh mục rượu cho cung ứng hậu cần. Mà Little Rock thì thực sự đã từ bỏ truyền thống rượu của đế quốc rồi. Trong toàn bộ Little Rock không thể tìm thấy một rượu! Cũng không thể tìm thấy một giọt bia nào! Thật là một điều khủng khiếp!'

'Các huynh đệ thủ hạ của con đang chết khát rồi. Cho nên con nghĩ, nếu tự mình sản xuất ra một chút bia cho bọn hắn uống, khiến cho vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà, cũng chính là một trách nhiệm tốt đẹp của người làm cấp trên như con.’

'Nếu như làm quân nhân đế quốc, trong bữa ăn mà không có rượu, không hề nghi ngờ gì đó là nỗi xấu hổ, lại không nhân đạo nữa.'


Gorkin đang nhanh chóng viết thư về nhà.

Tên gầy gò bị hắn đánh cho hộc máu ngã xuống đất đang được một đội binh sĩ lôi xềnh xệch thô bạo đến trước cửa chính quân doanh.

Tên này vừa giãy dụa kiệt lực, còn ánh mắt thì như loài sói hung ác nhìn chòng chọc vào Gorkin:

"Chó săn đế quốc, tên đồ tể Gorkin nhà ngươi, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Lũ chó săn đế quốc bọn ngươi, một khi tiến vào hành lang Lan Nhân, thì tất cả đều sẽ chết ở nơi này. Đại ca sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Gorkin ngẩng đầu lên, u buồn liếc mắt nhìn tên này:

"Đại ca? Nói như vậy, ngươi chỉ là một tên tiểu lâu la thôi à? Tiểu lâu la không có giá trị, giúp hắn một chút, đi chơi diều đi!"

Sau một vài nhịp thở, giữa những tiếng chửi rủa cuồng loạn của đám nữ nhân, bên trên đài hành hình lại một tiếng “bành” nữa vang lên.

Gorkin thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục viết thư về nhà.

‘Có lẽ mồi được sử dụng không tốt, trong lúc viết thư, con vừa câu được một con tôm cá nhãi nhép vô giá trị, rất thất vọng! Nhưng điều đó không quan trọng lắm, ở Little Rock này, cá lớn rất nhiều.'

‘Được rồi, những thứ mỹ vị kể trên, mẫu thân thân yêu của con hãy gửi đến càng sớm càng tốt nhé. Con thực sự là nhớ nhung vô cùng những món ngon ở nhà trước khi nhập ngũ. Thần ‘Mu’ vĩ đại ơi, lần sau mà đế quốc tăng quân phí, có thể
chi nhiều hơn cho hậu cần của lục quân được không? '

Hãy nhìn đám hải quân ở Cảng Tulum đó … Bọn hắn vô dụng với đế quốc, nhưng lại lãng phí quá nhiều quân phí! '

‘Cuối cùng, con kính chúc phụ mẫu thân sức khỏe, bình an.'

‘Nhân tiện, con xin gửi lời chào đến các đệ đệ muội muội. Tifa, Weimar, con hơi nhớ bọn chúng nó đó.’

‘Nhất là gửi lời chào đến Joe, hắn hẳn là đã tốt nghiệp rồi phải không? Hãy thay con nói cho hắn một tiếng, lần sau gặp nhà đám chó con nhà Welles, thêm của con một phần nữa, đánh cho gãy chân chó của bọn chúng đi.'


‘Gorkin Dong Rittal,

Tại Little Rock, hành lang Lan Nhân, Tỉnh Grant, Đế quốc Durham.

Midland, Vinh Diệu lịch, năm 1379 ngày 15 tháng 7.
'
MÌnh vừa edit vào spoiler cho bạn đó... bạn nhớ là, cả nội dung văn bản phải nằm giữa 2 thẻ spoiler ak.
 

mathuclub

Phàm Nhân
Ngọc
162,11
Tu vi
0,00
"Nhân danh luật pháp, đám trộm nhỏ chết tiệt này, đứng lại ngay!"

Joe huých một bên vai hất hai tên say rượu mặt đỏ bừng đang đi trên đường ngã lăn ra đất, tay phải vung chiếc dùi cui chứa đầy chì nặng nề lên, hung hăng sải bước về phía trước, vừa chạy vừa rống to lên.

Giọng của hắn to rõ như thế, bất cứ ai trên đường phố cũng có thể nghe thấy tiếng la hét của hắn.

Một số cảnh sát cũng mặc đồng phục màu đen, đầu đội mũ cảnh sát bằng thiếc màu xám, mang dùi cui, trong miệng ngậm còi, chen ra khỏi đám đông, theo sát sau lưng Joe, từ quảng trường Nữ Hoàng ra đến đường Thắng Lợi xuống phía nam.

Cảng Tulum nằm ở phía nam của đế quốc, khí hậu ẩm và nóng quanh năm. So với biên giới phía bắc của đế quốc, người dân ở Cảng Tulum và khoảng ba mươi mấy tỉnh gần xung quanh không cao lắm. Theo đơn vị đo lường thông dụng của Băng Hải vương quốc, thì trai tráng thanh niên nơi này đa số cao tầm một mét sáu đến một mét tám, người cũng hơi gầy.

Còn với Joe đang chạy như điên trên đường phố, chiều cao của hắn ngót nghét hai mét hai.

Với nguồn dinh dưỡng dồi dào từ khi còn nhỏ, nhiều thịt bò, sữa và hải sản, cộng với phong tục dân gian của Đế quốc Durham, Joe bắt đầu phục vụ bữa ăn của mình bằng bia từ khi chưa đầy mười tuổi. Cho nên, Joe ngày thường cao lớn vạm vỡ, thêm cái bụng bia nhô ra kia nữa, thoạt nhìn hắn giống như một con gấu hoang dã với thân hình mập mạp, béo ú lẫn trong dòng người!

Joe chạy loạn xạ trên con phố đông đúc, tạo ra ảo giác rằng con phố đang rung chuyển và run rẩy. Thân ảnh cường tráng đi đến đâu, những người trước mặt hắn, bất kể là nam nữ hay già trẻ đều hoảng sợ nhường đường.

Ai mà không kịp né tránh, đều bị hắn không chút lưu tình nào đụng ngã lăn xuống mặt đất, hàng loạt tiếng kinh hô cùng chửi mắng liên tiếp vang lên.

Khuôn mặt hai thiếu niên phía trước đều méo mó biến sắc, vạn phần hoảng sợ, dốc sức chạy trốn.

Nhưng đường phố đông đúc khiến bọn chúng căn bản là muốn cũng không nhanh lên được. Bọn chúng vừa cắm đầu chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại. Phía sau, dưới ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn đường, Joe, người cao hơn đám đông cả một cái đầu, trông thật bắt mắt.

Joe giơ cao cánh tay phải và vung mạnh chiếc dùi cui nặng nề.

Chiếc dùi vung vẩy trong không khí và phát ra tiếng 'vù vù', từ khoảng cách hơn hai mươi mét có thể nghe thấy rõ ràng, tràn đầy lực uy hiếp.

Đáy giày của Joe được khảm bằng những tấm thép nặng. Bước chân nặng nề của hắn đạp lên những phiến đá lót đường kiên cố, phát ra những âm thanh ‘bùm bùm’ rất lớn.

Hai tên thiếu niên há to miệng, thở hổn hển như cá lên khỏi mặt nước, hai mắt gần như nhảy ra khỏi hốc mắt. Chúng cuống cuồng kéo đôi nam nữ áo xanh che trước mặt, rồi gian nan len vào giữa đám đông đông đúc, tìm cách tẩu thoát.

Chạy qua gần nửa đầu đường Thắng Lợi, rẽ về hướng tây là đến phố mua sắm Vinh Quân.

Chạy về phía tây dọc theo mấy con đường hẻo lánh ở Phố Vinh Quân, hai thiếu niên lao về phía nam xông vào Phố Du Kỵ Binh, vừa thở hổn hển vừa khạc nhổ.

Trong đêm trung thu, quảng trường Nữ Hoàng không thể chứa hết cư dân của cả cảng Tulum, cho nên xung quanh quảng trường và tòa thị chính cảng Tulum cũng thiết lập nhiều địa điểm chi nhánh để tổ chức lễ mừng.

Đi qua Phố Du Kỵ Binh, đến đại lộ Chiến Hạm với đèn đuốc sáng trưng, ở quảng trường nơi giao nhau của hai con phố, hàng chục ngọn đèn khí gas chiếu sáng lòa một sân khấu bằng gỗ.

Một nhóm nam nữ với trang phục lòe loẹt, trang điểm thật đậm, đang diễn trên sân khấu một vở kịch tình yêu phức tạp rối rắm của quý tộc thời xưa.

Đám đông cư dân của cảng Tulum với xúc xích nướng và ly bia trên tay vây quanh sân khấu. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khoái trá, trêu chọc, xen lẫn với tiếng hét chói tai, phản ứng của một vài thiếu nữ bị mấy tên lạ lẫm lợi dụng cơ hội sờ mó.

Hai tên thiếu niên xui xẻo hớt hải chạy tới đây, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét, chân run lẩy bẩy.

Bọn chúng vốn gầy trơ xương, vừa rồi lúc liều mạng chạy trốn đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng. Nhìn đám đông đông lúc nhúc gần như không thể xuyên thủng phía trước, hai thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng uể oải.

"Không, ta không muốn trở về cái ngục tối chết tiệt kia." Một thiếu niên bắt đầu khóc.

“Đi vào lần nữa, ta sẽ chết bên trong đó mất.” Tên thiếu niên khác thì run rẩy, hai bàn tay bưng kín gương mặt.

Đồn cảnh sát ở bến cảng Tulum hung danh khét tiếng, đối với đám tôm cá nhãi nhép ở tầng đáy xã hội như hai tên thiếu niên này, ngục tối nơi tạm giam bọn tội phạm, chắc chắn là địa ngục kinh hoàng nhất trong lòng chúng.

Joe, người cũng đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, cách chúng chưa đầy năm mét.

Dừng chân lại, Joe nheo mắt, hai tay chống nạnh hung hăng nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên, duỗi ngón cái tay phải ra, làm động tác giống như chém ngang yết hầu. Sau đó, hắn làm vẻ mặt rất tự nhiên, xoay người lại đi về phía một quầy ăn lưu động bên vệ đường, dưới một ngọn đèn đường chiếu sáng.

"Hai mươi cây xúc xích, thêm nhiều mỡ bò, chiên cho chín một chút. Vinh danh thần Muteste, thật sự là một cái đêm tốt đẹp gì đâu a!"

Joe tháo xuống mũ đồng thau cảnh sát trên đầu ra, bộ dạng giống một con chó săn đã phải vất vả chạy, lè lưỡi ra thở phì phò.

Chủ quán xúc xích chiên, một người đàn ông gầy gò chừng bốn mươi tuổi, hồ nghi nhìn hai thiếu niên một chút, sau đó lại nhìn Joe to béo như một con gấu đang đứng trước mặt mình, mỉm cười vui vẻ:

"Một đêm thật đẹp, ngài cảnh sát. Làm một ly bia lạnh đi ngài cảnh sát. Có một chỗ ngồi cho ngài ở đây. Tôi sẽ đi chuẩn bị món xúc xích chiên ngon lành của nhà của Old Hank ngay lập tức. "

Nhiều tiếng bước chân rầm rập tiến đến. Năm cảnh sát đội mũ bằng thiếc màu xám, mồ hôi nhễ nhại và thở hồng hộc, đang bước chậm lại và đi về phía bên này.

Joe huýt sáo.

Năm cảnh sát nhìn hai thiếu niên đang ngẩn người há mồm trợn mắt thì nở nụ cười sảng khoái, cởi mũ cảnh sát ra, lau mồ hôi trên đầu, và cùng nhau đi về phía quầy xúc xích chiên.

"Thủ lĩnh, ngài thật sự là rất cơ trí."

Năm người đều không cao, toàn thân béo ị. Một tên cảnh sát bụng tròn như thùng bia mỉm cười tiến đến bên cạnh Joe, cái mông to tướng của hắn ta ngồi phịch lên chiếc ghế gỗ nhỏ xíu, sau đó dùng sức mài trái mài phải, cho người ta một loại ảo giác tối nay bọn chúng sẽ không còn tách ra nữa.

"Ông chủ, cho một ly bia lạnh. Ta muốn ba cái xúc xích chiên."

Một cảnh sát búng tay với chủ quán, và bốn viên cảnh sát khác nhao nhao gọi món.

Lão chủ quầy xúc xích chiên gầy còm, nụ cười khuôn mặt rộng ngoác đến mang tai, liên tục không ngừng bận rộn, đồng thời hung hăng đá cho nữ nhân trung niên sau lưng mình một cước:

"Nhanh lên, mụ kia, đem cho các ngài cảnh sát mỹ vị bia tuyệt hảo độc môn bí phương sản xuất nhà Old Hank. . . Nữ nhân ngu xuẩn này, nhanh lên nào."

Joe đã có trong tay một cốc bia tráng thiếc khổng lồ, hắn cầm cốc bia đầy hai lít lên,”ùng ục” một ngụm, làm vơi một phần ba lượng bia đen trong cốc.

Hơi lạnh lan tỏa khiến Joe cảm thấy thỏa mãn, thì thào nói:

"Đợi lát nữa, ta mang mọi người đi một nơi tốt. A ha, nhất định phải nhớ kỹ, đêm nay là chúng ta đi bắt trộm a! Chúng ta có rất nhiều nhân chứng!"

Năm cảnh sát hiểu ngầm trong lòng, khẽ gật đầu, tiếp lấy bia ly do nữ nhân trung niên đưa tới, thấp giọng hoan hô:

"Cạn ly, vì sự cơ trí của thủ lĩnh!"

Trên mặt đường, hai thiếu niên vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặt mày đang co quắt, dần dần nở ra nụ cười quỷ dị. Bọn hắn còng người xuống, lặng lẽ chuồn lẫn vào trong dòng người, sau đó cấp tốc biến mất không dấu vết.

Xúc xích chiên kêu xèo xèo trên miếng sắt nóng hổi, không khí nồng nặc mùi thơm của dầu mỡ, vị cay của tỏi thêm vào, đã kích thích sự thèm ăn của năm vị cảnh sát “tận tụy”, làm bọn họ chảy cả nước miếng ra.

Miệng nhai ngồm ngoàm miếng xúc xích chiên thơm phức, Joe thỏa mãn cởi bỏ dây lưng vũ trang bên hông.

"Thật sự là một đêm hoàn mỹ. Lát nữa chúng ta đi vui chơi nào."

Bưng lên ly bia to lớn, Joe ' ực' một tiếng, uống hết sạch sẽ nửa ly bia còn lại.
Hí hí, đã làm được cái spoiler rồi. Trời ơi, ta cùi bắp thấy mà ớn luôn huhuhu :((((((
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
"Nhân danh luật pháp, đám trộm nhỏ chết tiệt này, đứng lại ngay!"

Joe huých một bên vai hất hai tên say rượu mặt đỏ bừng đang đi trên đường ngã lăn ra đất, tay phải vung chiếc dùi cui chứa đầy chì nặng nề lên, hung hăng sải bước về phía trước, vừa chạy vừa rống to lên.

Giọng của hắn to rõ như thế, bất cứ ai trên đường phố cũng có thể nghe thấy tiếng la hét của hắn.

Một số cảnh sát cũng mặc đồng phục màu đen, đầu đội mũ cảnh sát bằng thiếc màu xám, mang dùi cui, trong miệng ngậm còi, chen ra khỏi đám đông, theo sát sau lưng Joe, từ quảng trường Nữ Hoàng ra đến đường Thắng Lợi xuống phía nam.

Cảng Tulum nằm ở phía nam của đế quốc, khí hậu ẩm và nóng quanh năm. So với biên giới phía bắc của đế quốc, người dân ở Cảng Tulum và khoảng ba mươi mấy tỉnh gần xung quanh không cao lắm. Theo đơn vị đo lường thông dụng của Băng Hải vương quốc, thì trai tráng thanh niên nơi này đa số cao tầm một mét sáu đến một mét tám, người cũng hơi gầy.

Còn với Joe đang chạy như điên trên đường phố, chiều cao của hắn ngót nghét hai mét hai.

Với nguồn dinh dưỡng dồi dào từ khi còn nhỏ, nhiều thịt bò, sữa và hải sản, cộng với phong tục dân gian của Đế quốc Durham, Joe bắt đầu phục vụ bữa ăn của mình bằng bia từ khi chưa đầy mười tuổi. Cho nên, Joe ngày thường cao lớn vạm vỡ, thêm cái bụng bia nhô ra kia nữa, thoạt nhìn hắn giống như một con gấu hoang dã với thân hình mập mạp, béo ú lẫn trong dòng người!

Joe chạy loạn xạ trên con phố đông đúc, tạo ra ảo giác rằng con phố đang rung chuyển và run rẩy. Thân ảnh cường tráng đi đến đâu, những người trước mặt hắn, bất kể là nam nữ hay già trẻ đều hoảng sợ nhường đường.

Ai mà không kịp né tránh, đều bị hắn không chút lưu tình nào đụng ngã lăn xuống mặt đất, hàng loạt tiếng kinh hô cùng chửi mắng liên tiếp vang lên.

Khuôn mặt hai thiếu niên phía trước đều méo mó biến sắc, vạn phần hoảng sợ, dốc sức chạy trốn.

Nhưng đường phố đông đúc khiến bọn chúng căn bản là muốn cũng không nhanh lên được. Bọn chúng vừa cắm đầu chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại. Phía sau, dưới ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn đường, Joe, người cao hơn đám đông cả một cái đầu, trông thật bắt mắt.

Joe giơ cao cánh tay phải và vung mạnh chiếc dùi cui nặng nề.

Chiếc dùi vung vẩy trong không khí và phát ra tiếng 'vù vù', từ khoảng cách hơn hai mươi mét có thể nghe thấy rõ ràng, tràn đầy lực uy hiếp.

Đáy giày của Joe được khảm bằng những tấm thép nặng. Bước chân nặng nề của hắn đạp lên những phiến đá lót đường kiên cố, phát ra những âm thanh ‘bùm bùm’ rất lớn.

Hai tên thiếu niên há to miệng, thở hổn hển như cá lên khỏi mặt nước, hai mắt gần như nhảy ra khỏi hốc mắt. Chúng cuống cuồng kéo đôi nam nữ áo xanh che trước mặt, rồi gian nan len vào giữa đám đông đông đúc, tìm cách tẩu thoát.

Chạy qua gần nửa đầu đường Thắng Lợi, rẽ về hướng tây là đến phố mua sắm Vinh Quân.

Chạy về phía tây dọc theo mấy con đường hẻo lánh ở Phố Vinh Quân, hai thiếu niên lao về phía nam xông vào Phố Du Kỵ Binh, vừa thở hổn hển vừa khạc nhổ.

Trong đêm trung thu, quảng trường Nữ Hoàng không thể chứa hết cư dân của cả cảng Tulum, cho nên xung quanh quảng trường và tòa thị chính cảng Tulum cũng thiết lập nhiều địa điểm chi nhánh để tổ chức lễ mừng.

Đi qua Phố Du Kỵ Binh, đến đại lộ Chiến Hạm với đèn đuốc sáng trưng, ở quảng trường nơi giao nhau của hai con phố, hàng chục ngọn đèn khí gas chiếu sáng lòa một sân khấu bằng gỗ.

Một nhóm nam nữ với trang phục lòe loẹt, trang điểm thật đậm, đang diễn trên sân khấu một vở kịch tình yêu phức tạp rối rắm của quý tộc thời xưa.

Đám đông cư dân của cảng Tulum với xúc xích nướng và ly bia trên tay vây quanh sân khấu. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khoái trá, trêu chọc, xen lẫn với tiếng hét chói tai, phản ứng của một vài thiếu nữ bị mấy tên lạ lẫm lợi dụng cơ hội sờ mó.

Hai tên thiếu niên xui xẻo hớt hải chạy tới đây, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét, chân run lẩy bẩy.

Bọn chúng vốn gầy trơ xương, vừa rồi lúc liều mạng chạy trốn đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng. Nhìn đám đông đông lúc nhúc gần như không thể xuyên thủng phía trước, hai thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng uể oải.

"Không, ta không muốn trở về cái ngục tối chết tiệt kia." Một thiếu niên bắt đầu khóc.

“Đi vào lần nữa, ta sẽ chết bên trong đó mất.” Tên thiếu niên khác thì run rẩy, hai bàn tay bưng kín gương mặt.

Đồn cảnh sát ở bến cảng Tulum hung danh khét tiếng, đối với đám tôm cá nhãi nhép ở tầng đáy xã hội như hai tên thiếu niên này, ngục tối nơi tạm giam bọn tội phạm, chắc chắn là địa ngục kinh hoàng nhất trong lòng chúng.

Joe, người cũng đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, cách chúng chưa đầy năm mét.

Dừng chân lại, Joe nheo mắt, hai tay chống nạnh hung hăng nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên, duỗi ngón cái tay phải ra, làm động tác giống như chém ngang yết hầu. Sau đó, hắn làm vẻ mặt rất tự nhiên, xoay người lại đi về phía một quầy ăn lưu động bên vệ đường, dưới một ngọn đèn đường chiếu sáng.

"Hai mươi cây xúc xích, thêm nhiều mỡ bò, chiên cho chín một chút. Vinh danh thần Muteste, thật sự là một cái đêm tốt đẹp gì đâu a!"

Joe tháo xuống mũ đồng thau cảnh sát trên đầu ra, bộ dạng giống một con chó săn đã phải vất vả chạy, lè lưỡi ra thở phì phò.

Chủ quán xúc xích chiên, một người đàn ông gầy gò chừng bốn mươi tuổi, hồ nghi nhìn hai thiếu niên một chút, sau đó lại nhìn Joe to béo như một con gấu đang đứng trước mặt mình, mỉm cười vui vẻ:

"Một đêm thật đẹp, ngài cảnh sát. Làm một ly bia lạnh đi ngài cảnh sát. Có một chỗ ngồi cho ngài ở đây. Tôi sẽ đi chuẩn bị món xúc xích chiên ngon lành của nhà của Old Hank ngay lập tức. "

Nhiều tiếng bước chân rầm rập tiến đến. Năm cảnh sát đội mũ bằng thiếc màu xám, mồ hôi nhễ nhại và thở hồng hộc, đang bước chậm lại và đi về phía bên này.

Joe huýt sáo.

Năm cảnh sát nhìn hai thiếu niên đang ngẩn người há mồm trợn mắt thì nở nụ cười sảng khoái, cởi mũ cảnh sát ra, lau mồ hôi trên đầu, và cùng nhau đi về phía quầy xúc xích chiên.

"Thủ lĩnh, ngài thật sự là rất cơ trí."

Năm người đều không cao, toàn thân béo ị. Một tên cảnh sát bụng tròn như thùng bia mỉm cười tiến đến bên cạnh Joe, cái mông to tướng của hắn ta ngồi phịch lên chiếc ghế gỗ nhỏ xíu, sau đó dùng sức mài trái mài phải, cho người ta một loại ảo giác tối nay bọn chúng sẽ không còn tách ra nữa.

"Ông chủ, cho một ly bia lạnh. Ta muốn ba cái xúc xích chiên."

Một cảnh sát búng tay với chủ quán, và bốn viên cảnh sát khác nhao nhao gọi món.

Lão chủ quầy xúc xích chiên gầy còm, nụ cười khuôn mặt rộng ngoác đến mang tai, liên tục không ngừng bận rộn, đồng thời hung hăng đá cho nữ nhân trung niên sau lưng mình một cước:

"Nhanh lên, mụ kia, đem cho các ngài cảnh sát mỹ vị bia tuyệt hảo độc môn bí phương sản xuất nhà Old Hank. . . Nữ nhân ngu xuẩn này, nhanh lên nào."

Joe đã có trong tay một cốc bia tráng thiếc khổng lồ, hắn cầm cốc bia đầy hai lít lên,”ùng ục” một ngụm, làm vơi một phần ba lượng bia đen trong cốc.

Hơi lạnh lan tỏa khiến Joe cảm thấy thỏa mãn, thì thào nói:

"Đợi lát nữa, ta mang mọi người đi một nơi tốt. A ha, nhất định phải nhớ kỹ, đêm nay là chúng ta đi bắt trộm a! Chúng ta có rất nhiều nhân chứng!"

Năm cảnh sát hiểu ngầm trong lòng, khẽ gật đầu, tiếp lấy bia ly do nữ nhân trung niên đưa tới, thấp giọng hoan hô:

"Cạn ly, vì sự cơ trí của thủ lĩnh!"

Trên mặt đường, hai thiếu niên vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặt mày đang co quắt, dần dần nở ra nụ cười quỷ dị. Bọn hắn còng người xuống, lặng lẽ chuồn lẫn vào trong dòng người, sau đó cấp tốc biến mất không dấu vết.

Xúc xích chiên kêu xèo xèo trên miếng sắt nóng hổi, không khí nồng nặc mùi thơm của dầu mỡ, vị cay của tỏi thêm vào, đã kích thích sự thèm ăn của năm vị cảnh sát “tận tụy”, làm bọn họ chảy cả nước miếng ra.

Miệng nhai ngồm ngoàm miếng xúc xích chiên thơm phức, Joe thỏa mãn cởi bỏ dây lưng vũ trang bên hông.

"Thật sự là một đêm hoàn mỹ. Lát nữa chúng ta đi vui chơi nào."

Bưng lên ly bia to lớn, Joe ' ực' một tiếng, uống hết sạch sẽ nửa ly bia còn lại.
Hí hí, đã làm được cái spoiler rồi. Trời ơi, ta cùi bắp thấy mà ớn luôn huhuhu :((((((
Đợi xíu mình sẽ move 2 chương truyện của bạn qua topic kia, rùi mai tranh thủ xem qua chất lượng cho bạn nha. Nay mình hơi bận.
:D Bạn dịch dc bao nhiêu chương rồi vậy??
 

mathuclub

Phàm Nhân
Ngọc
162,11
Tu vi
0,00
Đợi xíu mình sẽ move 2 chương truyện của bạn qua topic kia, rùi mai tranh thủ xem qua chất lượng cho bạn nha. Nay mình hơi bận.
:D Bạn dịch dc bao nhiêu chương rồi vậy??
Mình được được 1 số chương rồi bạn, nhưng vì tên nhân vật tiếng Anh nên hơi loạn, khúc đầu, khúc giữa rồi khúc sau tên chả giống nhau, thành ra mình cứ cắm đầu dịch thô trước thôi. Sau khoảng 25-30 chương gì đấy thì mình ngồi tổng biên tập chỉnh sửa lại để cho nó thống nhất.
Mình rất thích truyện tác giả này, viết rất chắc tay, tình tiết tốt, xây dựng tính cách nhân vật được, văn phong đôi khi xen chút hài hước nên đọc cũng thấy giải trí tốt. Vì vậy nên mình đang lần mò tập dịch cuốn này.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top