Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

babydonthurtme

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: babydonthurtme
  • Tên truyện: Đạp Tinh
  • Tên tác giả: Tùy Tán Phiêu Phong
  • Thể loại: Huyền huyễn, dị thế đại lục
  • Giới thiệu truyện:
  • Vũ trụ mênh mông, vô tận chủng tộc!
    Khôi hoằng chiến kĩ, thập quyết hoành không!
    Viễn cổ một họ, top 100 chiến bảng!
    Lấy tên của ta, chân đạp Tinh Không!
    Vào một ngày của năm 2200, khi nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên sao Hải Vương, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một thanh chiến đao cùng một bộ thi thể.
    Cấp bậc: Vọng Cảnh, Tham Cảnh, Dung Cảnh, Cực Cảnh, Mạn Bộ Tinh Không (Tham Tác Giả, Tuần Hàng Giả, Thú Liệp Giả), Khải Mông Cảnh, Tinh Sứ, Bán Tổ, Tổ Cảnh, Danh sách hạt, Thủy Cảnh, Khổ Ách, Khổ Ách Đại Viên Mãn, Suất Đời Cảnh (Vĩnh Hằng)...
  • Bìa truyện: Đạp Tinh.jpg
  • Link truyện Trung: 踏星(随散飘风)最新章节全本在线阅读-纵横中文网官方正版
  • Đã dịch được 200 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 25 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, free đến chương 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

meoden021221

Phàm Nhân
Ngọc
576,53
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: meoden021221
  • Tên truyện: Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y
  • Tên tác giả: Lâm A Luật
  • Thể loại: Thập niên, điền văn, xuyên sách, ngôn tình
  • Giới thiệu truyện:
  • Giới thiệu:
    Ôn Túc Túc xuyên vào sách do em họ viết, cô ta vì ghen ghét cô nên đã viết cô thành nữ phụ độc ác, còn cô ta trở thành nữ chính.

    Ở trong sách, do bị ảnh hưởng theo cốt truyện, nên cô đã mất đi ký ức. Chỉ số thông minh bị hạ thấp, luôn bị cô em họ xúi giục làm chuyện ngu ngốc.

    Cho đến một ngày, cô ta xúi cô nhảy sông để tìm sự thương hại của vị hôn phu.

    Trong lúc bị dòng nước cuốn trôi, cô đã lấy lại được ký ức vốn có thuộc về mình.

    May mắn thay, cô vẫn có thể sửa đổi mọi chuyện, trước khi bị phạt đến nơi hoang vu.

    Ôn Túc Túc: Xin đấy, tôi chỉ muốn trị bệnh cứu người, không muốn gả cho anh ta.

    Hoắc Ôn Nam: Nghe nói em không muốn gả cho tôi?

  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 女军医的七零小日子+番外_林阿律_小说在线阅读_256文学
  • Bìa truyện: https://pin.it/6zRKmdQAR
  • Truyện dự kiến hơn 300 chương.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 20 chương/tuần
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 150
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, dtruyen, truyenhd đến chương 60
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

ravenchau1555

Phàm Nhân
Ngọc
4,88
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: @ravenchau1555
  • Tên truyện: Hết Mười Ngày
  • Tên tác giả: Sát Trùng Đội Đội Viên
  • Thể loại: Linh dị, Vô hạn lưu
  • Link text tiếng Trung của truyện: 十日终焉完整版在线免费阅读_十日终焉小说_番茄小说官网
  • Bìa truyện: nếu được BNS giúp mình làm bìa với
  • Truyện dự kiến hơn 1000 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 15 chương/ tuần
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 20
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Giới thiệu truyện:
  • Khi tôi nghĩ rằng đây chỉ là một ngày bình thường, tôi lại phát hiện mình đã bị bắt đến nơi tận cùng thế giới. Khi tôi nghĩ rằng chỉ cần liên tục tham gia trò chơi tử thần là có thể thoát ra khỏi đây, thì tôi lại phát hiện mọi người bắt đầu thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên. Khi tôi nghĩ rằng đây là ‘nơi tạo ra thần’, thì mọi thứ lại đang hướng đến sự diệt vong.
  • Một bóng đèn dây tóc cũ kỹ được treo bằng dây điện màu đen ở giữa căn phòng, lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
    Bầu không khí yên bình tựa như giọt mực rơi vào nước trong, đang lan tỏa khắp căn phòng.

    Ở chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn, trông đã cũ kỹ, ở giữa bàn có một chiếc đồng hồ nhỏ, hoa văn cực kỳ phức tạp, và lúc này đang tích tắc vang lên.

    Xung quanh chiếc bàn, có mười người mặc trang phục khác nhau ngồi, quần áo của họ trông có vẻ hơi cũ và khuôn mặt cũng bám đầy bụi bặm.

    Một số người trong số họ đang gục mặt xuống bàn, một số khác ngả người ra ghế, tất cả đều đang say giấc nồng.

    Bên cạnh họ, một người đàn ông đeo mặt nạ đầu dê và mặc bộ vest đen đứng yên lặng.

    Ánh mắt của anh ta nhìn qua chiếc mặt nạ đầu dê cũ kỹ, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào mười người.

    Tiếng đồng hồ trên bàn bắt đầu reo, kim phút và kim giờ cùng chỉ vào số “mười hai”.

    Từ nơi xa xôi bên ngoài phòng, vang lên tiếng chuông trầm bổng.

    Cùng lúc đó, mười người đàn ông và phụ nữ ngồi quanh chiếc bàn tròn từ từ tỉnh dậy.

    Sau khi họ dần tỉnh táo, họ bắt đầu nhìn quanh một cách mơ hồ, sau đó nhìn nhau với vẻ nghi hoặc.

    Có vẻ như không ai nhớ mình tại sao lại xuất hiện ở đây.

    “Chào buổi sáng, chín người.” Người đeo mặt nạ đầu dê nói trước, “Rất vui được gặp các bạn ở đây, các bạn đã ngủ trước mặt tôi mười hai tiếng đồng hồ rồi đấy.”

    Người đàn ông trước mắt có bộ trang phục thật kỳ quái, khiến mọi người giật mình dưới ánh đèn mờ.

    Chiếc mặt nạ của anh ta dường như được làm từ đầu dê thật, nhiều lông đã chuyển sang màu vàng đen, rối và dính vào nhau.

    Mắt của chiếc mặt nạ đầu dê được khoét hai lỗ trống, để lộ đôi mắt xảo quyệt của anh ta.

    Mỗi cử chỉ của anh ta không chỉ toát ra mùi hôi đặc trưng của dê mà còn có một mùi mốc mạc khó chịu.

    Một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay ngẩn ngơ vài giây, cuối cùng nhận ra điều bất hợp lý và hỏi người đeo mặt nạ đầu dê với vẻ do dự: “Anh… là ai?”

    “Tôi tin rằng tất cả các bạn đều có thắc mắc này, vậy tôi sẽ giới thiệu một chút với chín người.” Người đeo mặt nạ đầu dê vui vẻ vẫy tay, có vẻ như anh ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

    Một thanh niên trẻ tuổi tên là Tề Hạ ngồi ở nơi xa nhất từ người đeo mặt nạ đầu dê, anh ta nhanh chóng quan sát tình hình trong phòng, và sau một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

    Lạ thật, căn phòng này thật kỳ lạ.

    Không có cửa, bốn bức tường là bốn bức tường.

    Nói cách khác, căn phòng này được bao quanh bởi tường, trần nhà và sàn nhà đều kín, chỉ có một chiếc bàn ở giữa phòng.

    Nếu vậy, họ đã đến đây như thế nào?

    Chẳng lẽ họ đã được đưa đến trước, sau đó mới xây tường?

    Tề Hạ nhìn quanh, dù là sàn nhà, tường hay trần nhà, tất cả đều có những đường kẻ chéo cắt nhau, chia cả tường và sàn thành nhiều ô vuông lớn.

    Một điểm khác khiến Tề Hạ chú ý, đó là “chín người” mà người đeo mặt nạ đầu dê đã nói.

    Dù tính thế nào đi nữa, quanh chiếc bàn có mười người mà, cộng thêm người đeo mặt nạ đầu dê, tổng cộng có mười một người trong phòng.

    “Chín người” là có ý gì?

    Anh thò tay vào túi, quả nhiên là điện thoại đã bị lấy mất.

    “Không cần phải giới thiệu với chúng tôi nữa.” Một phụ nữ lạnh lùng nói với người đeo mặt nạ đầu dê, “Tôi khuyên anh nên sớm ngừng hành động của mình đi, tôi nghi ngờ anh đã giam giữ chúng tôi quá 24 giờ, đã cấu thành tội ‘giam giữ bất hợp pháp’, mọi lời anh nói bây giờ đều sẽ được ghi lại, và sẽ trở thành bằng chứng chống lại anh.”

    Vừa nói, cô ấy vừa khinh bỉ phủi bụi trên cánh tay, dường như đối với việc bị giam giữ, cô ấy còn ghét cơ thể bị bẩn hơn.

    Lời nói của người phụ nữ lạnh lùng thực sự khiến mọi người tỉnh táo hơn, dù đối phương là ai, dám một mình bắt cóc mười người, dù sao cũng đã vi phạm giới hạn của pháp luật rồi

    “Chờ một chút…” Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng gián đoạn suy nghĩ của mọi người, anh ta từ từ nhìn về phía người phụ nữ lạnh lùng đó và nói:

    “Chúng ta mới chỉ tỉnh dậy, làm sao cô biết chúng ta đã bị giam giữ ‘24 tiếng’?”

    Giọng nói của anh ta bình tĩnh nhưng mạnh mẽ, đi thẳng vào vấn đề.

    Người phụ nữ lạnh lùng không vội vàng chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn và trả lời, “Đồng hồ ở đây chỉ 12 giờ, nhưng tôi có thói quen đi ngủ muộn, lần cuối cùng tôi nhìn đồng hồ ở nhà cũng đã là 12 giờ rồi, điều này chứng tỏ chúng ta đã bị giam giữ ít nhất 12 tiếng.”

    Sau khi nói xong, cô ấy lại chỉ vào bức tường xung quanh và tiếp tục nói, “Mấy người cũng nên nhận ra rằng, trong căn phòng này không hề có cửa, tức là người này đã tốn rất nhiều công sức mới cho chúng ta vào phòng này, anh ta nói chúng ta đã ngủ 12 tiếng, và bây giờ đồng hồ lại chỉ 12 giờ, điều này chứng tỏ ít nhất nó đã quay hai vòng, vì vậy tôi nghi ngờ ‘hơn 24 tiếng’, giờ còn vấn đề gì không?”

    Người đàn ông mặc áo blouse trắng nghe xong câu trả lời này, lạnh lùng nhìn cô gái một cái, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.

    Dù sao, ở môi trường như này, người phụ nữ này quá bình tĩnh.

    Liệu một người bình thường có thể bình tĩnh nói ra những lời này khi đối mặt với hành vi bắt cóc không?

    Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi cơ bắp mặc áo phông đen hỏi, “Người đeo mặt nạ đầu dê kia, tại sao ở đây có mười người nhưng anh lại nói chỉ có chín người?”

    Người đeo mặt nạ đầu dê im lặng và không trả lời ngay lập tức.

    “Chết tiệt, tao không quan tâm có bao nhiêu người ở đây…” người đàn ông có hình xăm trên tay chửi một tiếng, dựa vào bàn để đứng dậy nhưng phát hiện ra rằng đôi chân mình yếu ớt không thể sử dụng sức lực, vì vậy anh ta chỉ có thể tiếp tục chỉ vào người đeo mặt nạ đầu dê và nói, “Đồ chết tiệt, tao khuyên mày nên biết điều đi, mày không biết hậu quả nghiêm trọng thế nào của việc chọc giận tao đâu, tao thực sự sẽ lấy mạng mày.”

    Khi lời này được thốt ra, vẻ mặt của những người có mặt dần dần trở nên nghiêm túc, vào thời điểm này thực sự cần một người dẫn đầu, nếu có thể cùng nhau khống chế người đeo mặt nạ đầu dê thì tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát.

    Nhưng mọi người lại phát hiện ra rằng đôi chân của họ không biết đã bị tiêm cái gì, lúc này hoàn toàn không thể dùng lực

    Vì vậy, người đàn ông có hình xăm chỉ có thể dùng lời lẽ để đe dọa người đeo mặt nạ đầu dê, la hét lớn tiếng.

    Tề Hạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm, anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên bàn, suy t.ư.

    Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như anh ta nghĩ.

    Anh ta biết người đeo mặt nạ đầu dê nói về ‘chín người tham gia’, nếu ở đây có mười người, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng một trong số họ không phải là người tham gia.

    Vậy người đó là ai?

    Trong căn phòng này có sáu người đàn ông và bốn phụ nữ, liệu một người trong số họ là ‘kẻ bắt cóc’ không?

    Người đeo mặt nạ đầu dê không nói gì nữa, từ từ tiến lại gần Tề Hạ, đứng sau một chàng trai.

    Mọi người cũng theo dõi ánh mắt của anh ta thì mới phát hiện ra rằng người trước mắt này khác biệt so với tất cả mọi người ngồi đó, khuôn mặt cậu ta dù bẩn nhưng lại tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

    Người đeo mặt nạ đầu dê từ từ nâng bàn tay lên, đặt lên đỉnh đầu người trẻ tuổi.

    Nụ cười của người trẻ tuổi càng trở nên quái dị, anh ta nhìn mọi người với vẻ hào hứng, dường như anh ta đã biết trước điều gì đó.

    Chỉ nghe một tiếng động, người đeo mặt nạ đầu dê đập đầu chàng trai mạnh vào bàn.

    Thứ màu trắng hồng giống như sơn đổ, trong chốc lát lan ra khắp mặt bàn, mỗi người đều bị văng máu lên mặt.

    Đầu người trẻ tuổi này đã bị đập nát trên bàn.

    Bên ngoài phòng, lại vang lên tiếng chuông.

    Tề Hạ ở rất gần người chết, anh cảm thấy có một vật thể không rõ dính vào mặt mình, ấm áp và dính dính.

    Anh tự hỏi liệu tâm lý của mình có đủ mạnh mẽ không, nhưng không ngờ rằng lúc này anh cũng bắt đầu run rẩy.

    Cô gái ngồi bên phải người chết sau ba giây cuối cùng đã biến sắc mặt, hét lên thất thanh.

    Tiếng hét này đã xé toạc hàng phòng thủ tâm lý của mọi người.

    Người có thể dùng tay đập vỡ hộp sọ của con người ngay trên bàn, vậy người đeo mặt nạ đầu dê còn là ‘người’ không?

    Cơ thể gầy yếu của anh ta làm sao có thể phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến vậy chứ?

    Người đeo mặt nạ đầu dê từ từ mở miệng nói: “Lý do tôi chuẩn bị mười người là bởi vì tôi muốn sử dụng một trong số họ để khiến các bạn yên lặng lại đấy.”
 
Last edited:

meoden021221

Phàm Nhân
Ngọc
576,53
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: meoden021221
  • Tên truyện: Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
  • Tên tác giả: Tiêu Đường Sắc
  • Thể loại: Huyền học, tâm linh, hiện đại, showbiz, linh dị, hoán đổi linh hồn
  • Giới thiệu truyện:
  • Sở Phi Niên ngủ một giấc hơn ngàn năm, khi cô tỉnh dậy đã thấy mình biến thành mèo.
    Lại còn là một con mèo gầy trơ xương bị gãy chân.

    Sở Phi Niên cực kỳ tức giận, cô nhe răng xù lông, ngay sau đó đột nhiên lại bị một con chó tha về ổ…



    Căn nhà trên tầng 13 của chung cư nào đó xảy ra vấn đề, cãi nhau ầm ĩ khiến cả tầng không thể sống yên ổn. Bên bất động sản bị đẩy vào đường cùng chỉ đành mời đại sư đến giúp đỡ xử lý.

    Nhưng thứ bên trong quá lợi hại, vị đại sư được mời đến bị bắt nạt đến mức khóc nức nở. Đúng lúc này, một con Golden cõng một con mèo đen trên lưng ung dung bước vào.

    Mèo đen sửa lại lông, trong nháy mắt bật móng vuốt, lạnh lùng nhìn thứ đang dương dương tự đắc trong nhà: “Mày bắt nạt chó của tao đúng không?”

    “Gâu!” (Chính là nó!) Golden - kẻ bị bắt nạt - lớn tiếng cáo trạng.

    Ngày hôm đó, vị đại sư nào đó được thuê với chi phí sáu chữ số và vị ảnh đế nào đó là chủ căn chung cư đã may mắn trở thành nhân chứng cho cảnh đại ca mèo lấy lại thể diện cho đàn em chó.

  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 穿成猫后靠玄学爆红_焦糖色【完结】在线阅读_52书库
  • Bìa truyện: https://pin.it/5nbnLpsDU
  • Truyện dự kiến hơn 400 chương.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 20 chương/tuần
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 200
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, dtruyen, truyenhd free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

OENUE

Phàm Nhân
Ngọc
203,87
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: OENUE
  • Tên truyện: Đây Không Phải Bug, Đây Là Tính Năng Của Game!
  • Tên tác giả: Vô Địch Triệu Hoán Thú
  • Thể loại: Võng Du, Đô Thị, Hệ Thống
  • Giới thiệu truyện:
  • Thức tỉnh hệ thống làm game, Trần Bá lập chí muốn trở thành bố già ngành game, khai sáng nên kỷ nguyên mới của trò chơi điện tử!

    Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện chỗ bất hợp lý. . .

    Vì sao trò chơi do hắn làm luôn nhảy ra mấy cái bug kỳ kỳ quái quái chứ?

    Rõ ràng là game mô phỏng yêu đương - love simulation, lại có chức năng tán tỉnh người chơi khác, từ đó biến thành một app hẹn hò qua mạng?

    Rõ ràng là game chiến đấu, lại có thể dùng kỹ năng tấn công trực tiếp vào card màn hình của đối thủ, thắng lợi nhờ biến máy tính đối phương thành màn hình đen?

    Đối diện với chất vấn của người chơi, Trần Bá nghiêm nghị trả lời: "Đây không phải Bug, đây chỉ là tính năng của game, đúng vậy! Ban đầu tôi thiết kế game như thế đó. . ."

    Người chơi: Cầu xin cậu đừng mạnh miệng!

  • Link text tiếng Trung của truyện: https://www.qidian.com/book/1038027691/
  • Bìa truyện: Nếu cần chèn logo của web xin hãy inbox link tải để tớ tự chèn ạ
  • ANffORv.jpg
  • Truyện dự kiến 900 chương, đã dịch được 20 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 2 ngày 1 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 20 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site dtruyen, truyenhd, đến chương 1, free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]Chương 01: Game giả lập sự học gian khổ

    "Số lượt tải xuống: 5 "

    Developer không ngừng điều khiển chuột phía sau màn hình, nhìn vào con chữ chói mắt trong giao diện người dùng, tâm Trần Bá lạnh đi một nửa.

    Sao lại như vậy chứ?

    Hắn thân là kẻ đã thức tỉnh hệ thống, nếu đặt vào tiểu thuyết ít nhiều gì cũng là đứa con của trời, được lão thiên thương yêu cưng chiều nhất.

    Nhưng tình huống bây giờ lại là, game mô phỏng bằng đồ họa pixel đầu tay mà cõi lòng hắn tràn đầy lòng tin, từ khi up lên Steam tới giờ, cả thảy chỉ có 5 lượt tải xuống.

    Trong đó, có một lượt do chính hắn tự tải xuống, dù sao đây cũng là game trả phí một lần, hắn hẳn phải tự trải nghiệm cả quá trình mua sắm tới thêm game vào thư viện.

    Về phần bốn lượt tải khác, chắc nhờ hắn gào thét quảng bá nửa ngày trong group bạn học, vất vả lắm mới kéo được người dùng mới.

    [Hệ thống làm game hardcore nhất]

    Đây là bàn tay vàng Trần Bá mới thức tỉnh gần đây, cũng là nguyên nhân khiến hắn ôm kỳ vọng to lớn với trò chơi này.

    Mặc cho hệ thống ngu ngơ khờ khạo, chỉ biết cung cấp các công năng phụ trợ khi làm game, so với hệ thống nhà người ta thì ngốc nghếch không chịu được, nhưng có hack dù sao vẫn mạnh hơn không hack.

    Đây chính trò chơi đã vượt qua bài test của hệ thống, độ hoàn thiện lên tới 91 điểm!

    Mặc dù đồ họa pixel quả thật có chút cũ kỹ lạc hậu, nhưng Trần Bá bị hổng kiến thức mỹ thuật, có thể ra được thành phẩm thế này đã coi như phát huy vượt xa thường ngày.

    "Lẽ nào là vì mình không làm marketing?" - Trần Bá nói thầm.

    Thời đại giờ chẳng còn cái gọi là "rượu thơm không sợ ngõ sâu" nữa, cho dù game tốt tới đâu, nhưng nếu không đưa nó đến được tay người dùng, người ta chẳng ai biết mà chơi!

    [Game giả lập sự học gian khổ]

    Đây là sau khi thức tỉnh hệ thống, Trần Bá dùng ba tháng rưỡi dốc lòng làm ra con game đầu tay này, ra mắt trên Steam với giá 18 tệ. (xấp xỉ 70k vnd)

    Bởi vì dạo gần đây các game có tên "giả lập XX" khá hot, nên hắn cũng đu trend làm một game giả lập mô phỏng, mong được hưởng ké miếng quan tâm từ cộng đồng game thủ.

    Trò chơi có gameplay rất đơn giản.

    Người chơi cần nhập vai vào một học sinh cấp hai ở vùng sâu vùng xa, gia cảnh bần hàn, vừa phải phụ giúp việc làm nông với gia đình, vừa phải khắc khổ học hành, phải đảm bảo được thành tích cả năm học luôn nằm trong top đầu, cuối cùng thi đỗ vào trường cấp ba mơ ước.

    Cách chơi hardcore ở chỗ, những việc vặt thường xuyên thay đổi như chăn trâu, băm rau cho heo ăn, lẩy bắp sẽ tiêu hao thể lực người chơi, đồng thời gia tăng động lực học tập.

    Thiếu thể lực, hiệu suất học tập giảm sút.

    Nhưng nếu động lực học tập tăng cao thì trong quá trình học hành, người chơi có thể nhận được điểm kinh nghiệm tăng tốc, tương đương với thêm một cái buff.

    Hoàn toàn không phụ giúp việc nhà, chỉ tập trung tinh thần học tập chắc chắn không được.

    Thứ quyết định độ hardcore của game chính là phần phụ giúp việc nhà, cộng thêm việc phải hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính và tuyến nhiệm vụ phụ, nếu không hoàn thành sẽ dính bad ending.

    Cũng không thể chỉ biết điên cuồng làm việc, bởi vì mỗi ngày thanh thể lực chỉ cố định chừng đó, nếu người chơi không chừa chút thời gian để học tập, thành tích chắc chắn không theo kịp tiến độ trò chơi. . .

    Theo cá nhân Trần Bá, mức độ hoàn thiện của con game này rất ổn. Thậm chí ngay sau khi làm xong, chính hắn tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà một mình hoàn thành được con game có phẩm chất thế này sao?

    Hệ thống mạnh thật!

    Cuối cùng, Trần Bá chỉ có thể cảm thán, mặc dù bật hack có chút đáng xấu hổ nhưng rất hiệu quả.

    Hắn vô thức tiến hành so sánh với các game cùng thể loại. Kết quả phát hiện rằng, ngoại trừ hình ảnh nhân vật qua loa trừu tượng, [Game giả lập sự học gian khổ] tự mình làm ra hoàn toàn không thua kém những con game của các studio lớn.

    Thậm chí độ hoàn hảo của kịch bản, các tính năng khác của trò chơi còn nhỉnh hơn một chút.

    Game phẩm chất này, giá 18 tệ quả là lời to!
    [*]
 
Last edited:

babedonthurtme

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: babydonthurtme (acc cũ mình không vào được nữa nên dùng acc mới này, nhưng nhờ ad cấp quyền chỉnh sửa cho acc có tên như đăng ký ạ)
  • Tên truyện: Quỷ Đạo Chi Chủ
  • Tên tác giả: Bất Phóng Tâm Du Điều
  • Thể loại: Xây dựng thế lực, huyền huyễn
  • Giới thiệu truyện:
  • Main vô sỉ, không não tàn, tôm tép cũng đánh chết không chừa, sơ hở là diệt. Chư vị đạo hữu nhất định phải nhảy hố!

    Rơi xuống đất được hai ngày thì nhìn thấy một vầng mặt trời to lớn nở rộ trên đại địa, phong bạo, hàn triều, nạn đói, Ngạ Quỷ, tà đạo, Thần triều, ma đầu, nối đuôi nhau kéo tới.

    Dư Tử Thanh trước tiên định ra một mục tiêu nho nhỏ, không bị chết đói.

    Sau đó lại sắp xếp cho mình một chỗ dựa đủ vững chắc, an tâm tu hành đến khi nào không ai đánh chết hắn được mới thôi.

    Chỉ cần có đủ thông tin, sẽ không có kẻ địch nào không xử lí được.
  • Bìa truyện: QĐCC.jpg
  • Link truyện Trung: 诡道之主
  • Đã dịch được 150 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 25 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, free đến chương 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

chauuyvu

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: chauuyvu
  • Tên truyện: Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Nam Hai
  • Tên tác giả: Nhất Phàm Thuyền
  • Thể loại: Xuyên sách, nữ cải nam trang, hệ thống
  • Giới thiệu truyện: Sở Hàm Đường xuyên vào một quyển cẩu huyết Mary Sue, thể loại tất cả mọi người đều yêu nữ chính.
    Nhiệm vụ của nàng không phải tiến công chiếm đóng nam chính, cũng không phải tiến công chiếm đóng nam hai điên cuồng hoặc nhân vật phản diện, mà là tiến công chiếm đóng nữ chính...
    Sở Hàm Đường: "??? ”
    Ngoài ra, nàng còn phải bồi cho nam nhân điên Tạ Tự Hoài đi hết cốt truyện thuộc về hắn, thời gian còn lại có thể trải qua trong phật hệ.
    Bởi vì nguyên chủ của bộ thân thể Sở Hàm Đường này ở trong nguyên tác cho đến khi chết đều là thân phận nữ cải nam trang, không bị phát hiện, cho nên nàng cũng phải lấy thân phận này đối mặt với tất cả mọi người.
    Không thể tiếp xúc!
    Nhưng mà, dưới tình huống Sở Hàm Đường thỉnh thoảng bồi Tạ Tự Hoài đi một chút nội dung kịch bản, hắn cư nhiên cong...
  • Bìa truyện: https://🥳.com/wp-content/uploads/2023/09/9820662.jpgQĐCC.jpg
  • Link truyện Trung: 女扮男装后我掰弯了男二_一帆船【完结】在线阅读_52书库
  • Đã dịch hoàn: 286 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, truyenhd, dtruyen, free đến chương 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
  • Tên user đăng ký: CổNguyệtThiênTôn
  • Tên truyện: Chinh Chiến Tại Tuyến Online
  • Tên tác giả: Băng Nguyên Tam Nhã
  • Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Tiên Hiệp, Cơ Trí, Dị Giới, Nhiệt Huyết
  • Giới thiệu truyện:
    #ĐấuTrí #nhiệthuyết #HàiHước #logic #Xuyênkhông #VõngDu

    Lục Vô vừa mới được kế thừa di sản ở âm phủ của lão tổ nhưng hắn rất đau đầu. Bởi vì ngoài cái danh hão phủ quân thì lão tổ chẳng để lại cái gì cho hắn, thậm chí những cấp dưới cũ cũng đã phản bội hết và chia cắt tất cả lãnh địa lẽ ra là của hắn.

    Thành ra, Lục Vô phải dựa vào thần khí chinh chiến mà lão tổ nghiên cứu ra để chế tạo trò chơi, dẫn độ người chơi ở dương thế vào âm phủ, tạo ra các loại nhiệm vụ, phó bản, cốt truyện và NPC... Dựa vào lực lượng của người chơi để bắt đầu con đường chinh phạt của mình.

    Nhờ có sự giúp đỡ của cô bé Bắc Ly thông minh tuyệt đỉnh và cũng tham ăn vô cùng, Lục Vô dần vững bước tăng cường thực lực của bản thân và mở rộng trò chơi “Chinh Chiến Online” ra toàn thế giới.

    Hắn trở thành trùm phía sau màn, những bí mật trong quá khứ dần dần hé lộ…

    Nhưng đó là sau này, hiện giờ hắn và Bắc Ly còn đang bữa đói bữa no, chả có ma nào thèm chơi game của họ đây này!

    Một siêu phẩm võng du và hài hước nhưng không kém phần máu lửa, nhiệt huyết.

    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chinh Chiến Tại Tuyến Online (Bản Dịch)!
Bìa truyện: chinh-chien-tai-tuyen-online.jpg
  • Đã dịch được 500 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Một ngày 50 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Link truyện Trung: 末日游戏online
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, đến chương 12, free đến chương 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
Last edited:

babydonthurtme

Phàm Nhân
Ngọc
92,21
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: babydonthurtme
  • Tên truyện: Phổ La Chi Chủ
  • Tên tác giả: Sa Lạp Cổ t.ư
  • Thể loại: Huyền huyễn, phàm nhân, nhiệt huyết, tác đại thần
  • Giới thiệu truyện:
    Hắn tên Lý Bạn Phong, Phong trong Sơn Phong (đỉnh núi), chứ không phải là Phong trong Phát Phong (lên cơn điên), bác sĩ đã nói hắn không bị điên.
    Vì cứu mạng người bạn của mình, hắn đến sân ga số 96, trên chuyến tàu hỏa 1160, đi tới Phổ La Châu bị mắc kẹt ở thời đại hơi nước.
    Hắn gặp được hồng nhan tri kỷ trong chiếc máy hát cũ, tuyệt thế giai nhân trong tờ lịch, mỹ nhân lắc lư trong chiếc đồng hồ cũ, thế ngoại cao nhân trong bình rượu hồ lô.
    Nơi này có thực tu càng ăn càng mạnh, có yên tu càng hút càng mạnh, có võ tu càng giết càng ác, còn có tửu tu càng uống càng điên.
    Nơi này có lữ tu nơi nào cũng muốn đi, còn có trạch tu chẳng muốn ra khỏi nhà.
    Thiên hạ trăm môn, ai tranh phong cùng?
    Phổ La vạn tu, ai là số 1?
    Bạn Phong khoác bộ âu phục, đội mũ dạ, cầm chổi lông gà, còn nghiêm túc hỏi một câu: "Nói cho tao biết, ai là Phổ La chi chủ?"
  • Bìa truyện: Phổ La Chi Chủ.jpg
  • Link truyện Trung: https://www.qidian.com/book/1038229163/
  • Đã dịch được 100 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 25 chương
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, free đến chương 50
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

TueNguyetAnNhien

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: TueNguyetAnNhien
  • Tên truyện: Đích gả thiên kim
  • Tên tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
  • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hào môn thế gia
  • Giới thiệu truyện:
    [*]TRUYỆN GỐC CỦA PHIM “MẶC VŨ VÂN GIAN” - NGÔ CẨN NGÔN, VƯƠNG TINH VIỆT ĐÓNG CHÍNH

    Tiết Phương Phỉ là tiểu thư của Tiết gia ngay từ năm mười sáu tuổi đã nổi danh khắp kinh thành về tài mạo song toàn,cùng năm ấy nàng được gả cho lang quân như ý, hai vợ chồng ân ái hòa thuận.ba năm sau ngày thành thân,thì hắn lang quân đỗ Trạng Nguyên.

    Tuy nhiên lúc bần hàn có nhau còn khi phú quý thì phụ nàng do bản tính hắn tham tước lộc, vì làm phò mã, coi nàng làm vật cản trên đường đến với công chúa, giết thê diệt con.

    Công chúa kiêu căng đứng ở trước nàng châm chọc: Dù cho dung mạo ngươi tuyệt sắc, tài học vô song, cuối cùng chẳng qua chỉ là nữ nhi của một quan lại nhỏ, bổn cung nghiền chết ngươi…… đơn giản cũng như nghiền chết một con kiến!

    Thanh danh bị bẩn, treo cổ tự sát, ấu đệ vì đòi công đạo lại bị cường quyền hại chết, cha già nhận được tin dữ này bệnh không dậy nổi buông tay nhân gian.

    Hồng Hiếu năm bốn mươi hai, đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh Tiết Phương Phỉ hương tiêu ngọc vẫn, sống lại trong thân thể thiên kim thủ phụ Khương Lê rơi xuống nước!

    Một chân bước vào nhà cao cửa rộng, việc xấu xa dơ bẩn tầng tầng không dứt. Các đường yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, nàng ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn.

    Tâm địa đã từng mềm mại, hiện giờ sắc như lưỡi dao! Khương Lê thề, không bao giờ nhỏ bé như hạt bụi mặc người giẫm đạp, kiếp này, án oan bình phủ, báo huyết hải thâm thù!

    Hắn là Quốc công gia trẻ tuổi nhất Bắc Yến, tàn ác xinh đẹp, hỉ nộ vô thường, trong phủ thu thập kỳ hoa thế gian.

    Mỗi người đều nói thiên kim thủ phụ Khương gia nhị tiểu thư thanh linh đáng yêu, phẩm chất cao quý, thuần khiết lương thiện như đóa sen trắng.
    Hắn hồng y rực rỡ, cười khanh khách hỏi lại: “Đóa sen trắng sao? Rõ ràng chính là hoa ăn thịt người không nhả xương.”

    Khương Lê: “Quốc công cẩn thận gãy tay.”

    Cơ Hành: “ Hoa ăn thịt người hung ác như vậy, đương nhiên là đoạt về trong phủ trấn trạch rồi.”
    [*]
  • Link text tiếng Trung của truyện: Raw
  • Bìa truyện: BNS hỗ trợ.
  • Truyện có: 245 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: tuần 7-10 chương
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 45
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*] Chương 1 - Phương Phỉ

    Tháng Năm, thời điểm giao thoa giữa xuân và hạ, thời tiết nóng bức khó chịu.
    Dưới ánh nắng chói chang của thành Yến Kinh, những người bán hàng rong đã phải trú chân dưới những bóng cây. Thời tiết oi bức như thế này, làm sao các thiếu gia tiểu thư nhà giàu có thể ra ngoài chịu cực được. Chỉ có những người nghèo khổ làm thuê bưng bê, vác trên vai những bình rượu gạo lạnh ngâm trong giếng nước, vất vả đi khắp các quán trà, sòng bạc, hy vọng những người khách khát nước sẽ bỏ ra năm đồng để mua một chén. Như thế thì có thể mua thêm một túi gạo, nấu thêm vài nồi cháo, ăn được thêm ba ngày.
    Ở phía đông thành, ngay góc phố quanh co có một tòa nhà mới tinh, biển hiệu treo rất cao, với bốn chữ vàng lộng lẫy "Trạng Nguyên Đỗ Đầu". Đây là phủ đệ mà Hồng Hiếu Hoàng đế ban cho tân Trạng Nguyên, cùng với tấm biển ngự chế, đại diện cho vinh quang tột bậc. Một học trò nếu được như vậy, cả nhà có thể khóc mừng tạ ơn tổ tiên rồi.
    Tòa nhà mới, biển ngự ban, bên trong sân những gia nhân đi lại tất bật. Bên ngoài nắng hè gay gắt, nhưng trong nhà lại mát lạnh đến rợn người. Hẳn là đã bày khối băng để hạ nhiệt, nhưng càng đi vào sâu trong sân, gần chỗ tường vây quanh, không khí càng lạnh giá.
    Trước căn phòng cuối cùng sát tường có ba người đang ngồi. Hai nha hoàn trẻ tuổi mặc áo sa mỏng màu hồng nhạt, cùng một bà tử trung niên béo tròn. Trên ghế trước mặt ba người để một đĩa hạt dưa, một bình nước ô mai, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, trông còn thoải mái hơn cả chủ nhân.
    Nha hoàn bên trái quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nói: "Trời nóng quá, mùi thuốc trong phòng cũng không tan được, khó chịu muốn chết. Không biết đến khi nào mới xong."
    Bà tử lớn tuổi hơn cảnh cáo: "Con ranh kia, dám bàn tán sau lưng chủ tử, coi chừng bị chủ tử lột da đấy."
    Nha hoàn áo hồng không quan tâm: "Làm sao lột được? Lão gia đã ba tháng nay không ghé viện của phu nhân rồi." Nói xong lại hạ giọng, "Chuyện đó ầm ĩ lớn như vậy, lão gia chúng ta cũng coi như có tình có nghĩa. Nếu là người khác..." Nàng ta bĩu môi, "Nếu là ta, đã tự kết liễu cho xong, ít ra còn giữ được danh tiếng. Sống dai dẳng thế này, chỉ tổ liên lụy người khác."
    Bà tử còn định nói gì đó, thì nha hoàn kia cũng lên tiếng: "Thật ra phu nhân cũng đáng thương. Sinh ra đẹp đẽ, học hành giỏi giang, tính tình lại hiền hòa. Ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy..."
    Ba người họ tuy hạ giọng nhưng trưa hè quá tĩnh lặng, khoảng cách lại không xa, nên từng lời từng chữ đều lọt vào tai người trong phòng rõ mồn một.
    Trên giường, Phương Phỉ đang nằm ngửa, khóe mắt còn vết nước mắt khô. Gương mặt nàng vì bệnh mà trở nên gầy gò, không những không tiều tụy thất sắc mà càng tăng thêm vẻ yếu ớt mong manh, loại thanh diễm chấn động lòng người.
    Nhan sắc của nàng vốn dĩ vẫn luôn tuyệt mỹ, nếu không đã chẳng thể đảm đương nổi danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh". Ngày nàng xuất giá, các công tử nhà quyền quý rảnh rỗi ở Yến Kinh còn trả tiền cho tên khất cái va vào kiệu hoa làm rơi khăn che mặt, để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc khiến người ta ngây ngất. Khi đó, phụ thân nàng Tiết Hoài Viễn, huyện thừa huyện Đồng Hương thuộc Tương Dương, trước khi nàng rời khỏi Tương Dương xuất giá đến kinh thành, còn lo lắng bảo: "A Ly lớn lên quá xinh đẹp, Thẩm Ngọc Dung e là không bảo hộ nổi con."
    Thẩm Ngọc Dung chính là trượng phu của nàng.
    Trước khi Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng Nguyên, hắn ta chỉ là một tú tài nghèo. Nhà Thẩm Ngọc Dung ở Yến Kinh, tổ mẫu Tào lão phu nhân sống ở Tương Dương. Bốn năm trước, Tào lão phu nhân qua đời, Thẩm Ngọc Dung và mẫu thân quay về Tương Dương chịu tang, nhân dịp đó mới gặp gỡ Phương Phỉ.
    Đồng Hương chỉ là một huyện nhỏ của thành Tương Dương, Tiết Hoài Viễn là một viên quan bé nhỏ. Mẫu thân Phương Phỉ khi hạ sinh đệ đệ nàng, Tiết Chiêu, đã mất vì sinh khó. Sau khi Tiết mẫu qua đời, Tiết Hoài Viễn cũng không thành thân, trong nhà chỉ có ba người nương tựa lẫn nhau.
    Phương Phỉ đã đến tuổi cập kê, nàng có dung mạo tuyệt trần nên các công tử con nhà quyền quý xa gần đều tới cửa cầu hôn, thậm chí cấp trên của Tiết Hoài Viễn cũng muốn nạp nàng làm thiếp. Tiết Hoài Viễn đương nhiên không đồng ý. Ông vốn rất yêu thương nữ nhi này, từ nhỏ đã mất mẹ, hơn nữa Phương Phỉ lại thông minh ngoan ngoãn. Cho nên từ bé ông chưa bao giờ để nàng phải thiếu thốn, nếu điều kiện cho phép đều sẽ cho nàng dùng những thứ đồ tốt nhất. Vì thế, tuy Tiết gia chỉ là gia phủ của một tiểu quan viên, nhưng Phương Phỉ lại được nuôi dạy, giáo dưỡng còn hơn cả các tiểu thư khuê các.
    Tiết Hoài Viễn rất đau đầu vì chuyện hôn sự của nữ nhi mà ông nâng niu như châu như ngọc này. Nhà cao cửa rộng đương nhiên sẽ cẩm y ngọc thực, nhưng chung quy vẫn thân bất do kỷ, vậy nên ông coi trọng Thẩm Ngọc Dung.
    Tuy Thẩm Ngọc Dung xuất thân bình dân, nhưng lại tài hoa hơn người, tuấn tú lịch thiệp, tương lai nhất định sẽ nổi danh. Chỉ có điều, Phương Phỉ phải đi theo trượng phụ, rời xa Tương Dương đến Yến Kinh. Hơn nữa, vì Phương Phỉ quá xinh đẹp, ở Đồng Hương có Tiết Hoài Viễn che chở, nhưng Yến Kinh vương tôn công tử vô số, nếu có kẻ sinh lòng xấu xa, e là Thẩm Ngọc Dung khó lòng bảo hộ nổi nàng.
    Nhưng cuối cùng Phương Phỉ vẫn gả cho Thẩm Ngọc Dung, bởi vì nàng yêu hắn.
    Gả cho Thẩm Ngọc Dung, đi đến Yến Kinh, tuy bà bà* hà khắc, nàng phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng Thẩm Ngọc Dung hết lòng chăm sóc nàng, cho nên mọi bất mãn đều tan thành mây khói.
    *Bà bà: mẹ chồng
    Mùa xuân năm ngoái, Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng Nguyên, cưỡi ngựa dạo phố, Hoàng đế ban tặng phủ đệ và biển hiệu. Không lâu sau được bổ nhiệm làm Trung Thư Xá Nhân. Tháng chín, Phương Phỉ có thai, đúng dịp mừng thọ bà bà, song hỷ lâm môn. Nhà họ Thẩm mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mời các quý nhân trong kinh thành đến dự.
    Ngày hôm đó chính là ác mộng của Phương Phỉ.
    Kỳ thực nàng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trong buổi tiệc uống một chút rượu mơ, sau đó lại thấy mệt mỏi buồn ngủ, mơ màng để nha hoàn dìu về phòng nghỉ ngơi... Đến khi giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét chói tai, nàng thấy trong phòng có thêm một nam nhân lạ mặt, quần áo nàng thì xốc xếch. Bà bà và các nữ quyến đều chen nhau đứng ở cửa, kẻ mỉa mai khinh bỉ, người hả hê khi thấy người khác gặp họa.
    Lẽ ra nàng phải vô cùng xấu hổ, đúng là nàng đã như thế. Nhưng dù nàng có thanh minh thế nào, chuyện Tân Trạng Nguyên phu nhân làm trò ngay trước mặt cả nhà đầy khách nhân vẫn lan truyền khắp nơi.
    Đáng lẽ nàng phải bị ruồng bỏ rồi đuổi khỏi phủ, nhưng không hiểu sao Thẩm Ngọc Dung lại không làm vậy. Nàng vì suy nghĩ quá nhiều mà sảy thai, nằm trên giường lại nghe tin Tiết Chiêu vì chuyện này mà tức tốc lên Yến Kinh. Vậy mà chưa kịp tới Thẩm phủ đã bị bọn cường đạo sát hại, vứt xác xuống sông trong đêm.
    Nhận được hung tin, nàng không dám truyền tin về Đồng Hương, gắng gượng đi nhìn mặt Tiết Chiêu lần cuối, lo hậu sự cho đệ đệ xong xuôi thì ngã bệnh. Ba tháng ròng rã sau đó, Thẩm Ngọc Dung không hề đến thăm nàng.
    Trên giường bệnh, nàng ủ rũ suy nghĩ, phải chăng trong lòng Thẩm Ngọc Dung đã có ngăn cách nên tránh mặt nàng, hay là cố ý lạnh nhạt làm nàng tức giận? Nhưng nằm càng lâu, cộng thêm lời ra tiếng vào của đám nô tỳ, nàng dần dần hiểu ra, sự thật còn khó coi hơn cả trong tưởng tượng.
    Phương Phỉ cố gắng ngồi dậy, cầm chén thuốc nguội lạnh trên bàn đổ vào chậu hoa hải đường trước án. Những bông hải đường đã khô héo tàn úa, chỉ còn lại cành nhánh trơ trọi.
    Cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra.
    Phương Phỉ ngẩng đầu, đập vào mắt là vạt áo thêu chỉ vàng lộng lẫy.
    Thiếu nữ ăn mặc xa hoa, chân mày hơi cong lên toát ra vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt đặt trên chén thuốc trong tay Phương Phỉ, vẻ mặt như chợt hiểu ra, cười nói: “Ra là vậy.”
    Phương Phỉ thản nhiên đặt chén thuốc xuống, nhìn người vừa mới vào phòng, hai bà tử thân hình đẫy đà đóng cửa lại. Mấy nha hoàn đầy tớ ngoài cửa vừa nãy đã không thấy tăm hơi, chỉ có tiếng ve kêu râm ran trong không khí tĩnh lặng, nôn nóng như báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
    Phương Phỉ nói: “Vĩnh Ninh công chúa.”
    Vĩnh Ninh công chúa mỉm cười, nụ cười làm viên ngọc trai cỡ ngón tay cái trên trâm cài tóc cũng lay động, ánh sáng long lanh gần như chói lòa mắt người.
    Một viên ngọc Nam Hải, đáng giá vạn mẫu ruộng tốt. Hoàng thân quốc thích luôn dùng những thứ tốt nhất, bọn họ sống giàu sang phú quý, chẳng biết mùi vị cơ cực chốn nhân gian. Lại còn thèm muốn thứ đồ của kẻ khác, thậm chí là đoạt lấy.
    “Ngươi có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào.” Vĩnh Ninh công chúa nói với vẻ ngạc nhiên, “Chả lẽ Thẩm lang đã nói cho ngươi biết?”
    Thẩm lang, nàng gọi thân mật như vậy, Phương Phỉ nghe mà cổ họng đắng chát, suýt không kiềm chế được. Một lúc sau, nàng mới lạnh lùng nói: “Ta đang đợi, đợi chính miệng chàng nói với ta sự thật.”
    Phương Phỉ không hề ngu ngốc, Tiết Hoài Viễn nuôi dạy nàng rất thông minh. Từ khi ốm liệt giường, phát hiện mình bị giam lỏng, từng cử chỉ đều có người giám sát, nàng đã suy nghĩ thấu triệt, kể cả nguyên nhân cái chết của Tiết Chiêu, nhận ra đều có uẩn khúc.
    Nàng dò hỏi tin tức từ miệng đám nha hoàn, cuối cùng cũng hiểu ra.
    Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng nguyên, tuổi trẻ tài cao, thân phận khác xa ngày trước. Phương Phỉ nàng tuy tài sắc vẹn toàn nhưng rốt cuộc chỉ là con gái một viên quan nhỏ. Thẩm Ngọc Dung được Vĩnh Ninh công chúa coi trọng, biết đâu bọn họ đã lén lút qua lại với nhau. Tóm lại, Phương Phỉ nàng đã trở thành vật cản đường phải dẹp bỏ, để nhường chỗ cho vị công chúa hoàng tộc kim chi ngọc diệp này.
    Phương Phỉ nhớ lại ngày xảy ra chuyện, ngày bà bà mở tiệc chiêu đãi khách nhân, Vĩnh Ninh công chúa cũng có mặt trong đám đông. Giờ nghĩ lại, nàng thậm chí còn nhớ nụ cười đắc ý hiện lên nơi khóe miệng Vĩnh Ninh công chúa.
    Thế là mọi chuyện đã rõ.
    “Thẩm lang mềm lòng.” Vĩnh Ninh công chúa ngồi xuống ghế, có vẻ chẳng mấy để ý, nhìn Phương Phỉ, “Bổn cung cũng không phải kẻ tàn nhẫn, vốn dĩ muốn thành toàn cho ngươi, nào ngờ ngươi lại không chịu hiểu chuyện.” Nàng liếc nhìn chén thuốc trên bàn, thở dài: “Ngươi làm vậy để làm gì chứ?”
    Phương Phỉ không nhịn được cười lạnh.
    Ngày nào cũng một chén thuốc, nàng sớm đã phát hiện có vấn đề, liền đổ hết thuốc vào chậu hoa. Bọn họ muốn nàng "bệnh chết" để Vĩnh Ninh công chúa thuận lý thành chương gả vào đây, nàng đương nhiên không chịu. Tiết Hoài Viễn từng dạy, chừng nào chưa đến phút cuối cùng thì không được bỏ cuộc. Hơn nữa tại sao chứ? Tại sao đôi gian phu râm phụ này âm mưu hãm hại nàng rồi lại bắt nàng phải cam tâm chịu chết? Nàng quyết không!
    Giọng Phương Phỉ đầy mỉa mai chua chát: “Đoạt lấy nhân duyên, hại chết nguyên phối, sát thê hại tự. Hảo ý của công chúa, Phương Phỉ xin lĩnh giáo.”
    Vĩnh Ninh công chúa trong nháy mắt tức giận bừng bừng, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng đứng lên, bước tới bàn, nhấc chậu hoa hải đường đã khô lên. Chậu hoa chỉ lớn cỡ bàn tay, sứ trắng mịn khắc họa hoa văn tinh xảo, trông thật đáng yêu. Vĩnh Ninh công chúa mân mê chậu hoa, cười nói: “Ngươi có biết đệ đệ ngươi chết thế nào không?”
    Phương Phỉ lập tức cứng đờ người.
    “Đệ đệ ngươi quả là một nhân vật, chỉ có điều hơi nóng vội.” Vĩnh Ninh công chúa thưởng thức biểu cảm của nàng, “Dám điều tra ra việc này có vấn đề, còn tìm được cả bằng chứng, nói muốn tâu lên thánh thượng. Suýt chút nữa thì liên lụy đến cả bổn cung.”
    Công chúa vỗ ngực, vẻ mặt hơi hoảng hốt, rồi thản nhiên nói tiếp: “Hắn cũng khá thông minh, tìm ngay đến Kinh Triệu Doãn trong đêm, nhưng đâu ngờ Kinh Triệu Doãn và ta vốn quen biết từ trước, hắn lập tức báo cho ta biết việc này.”
    Vĩnh Ninh công chúa thở dài hối tiếc: “Đáng tiếc, tuổi còn trẻ, bổn cung thấy hắn văn thao võ lược đều không kém, nếu không phải vậy, có khi còn được phong tước hưởng lộc đấy chứ. Thật đáng tiếc!”
    Phương Phỉ nghiến răng suýt bật máu.
    Tiết Chiêu! Tiết Chiêu! Nàng sớm đã hoài nghi cái chết của đệ đệ có điều bất thường. Tiết Chiêu từ nhỏ đã theo sư phụ học võ ở Đồng Hương, lại thông minh nhanh nhẹn, làm sao có thể dễ dàng chết dưới tay cường đạo được? Nhưng nàng không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Hóa ra đệ đệ thay nàng bất bình, tra ra được mối quan hệ giữa Vĩnh Ninh công chúa và Thẩm Ngọc Dung, một thân nhiệt huyết, cho rằng báo quan là sẽ được minh oan, nào hay quan quan tương hộ, kẻ địch lại chính là quan!
    Phương Phỉ gần như gào lên: “Vô sỉ! Thật vô sỉ!”
    Mày liễu của Vĩnh Ninh công chúa nhướng lên, lạnh lùng đáp: “Ngươi thanh cao thì được gì? Ngày ngày ở chỗ này chẳng bước ra khỏi cửa, chắc là không biết tin tức của phụ thân ngươi. Bồn cung cố ý đến đây nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi giờ đã biết chuyện bại hoại gia phong của ngươi, lại biết đệ đệ ngươi bị cường đạo sát hại, ông ta tức giận mà chết rồi!”
    Phương Phỉ sững sờ, thất thanh kêu lên: “Không thể nào...”
    “Không thể nào ư?” Vĩnh Ninh công chúa cười khinh bỉ, “Ngươi cứ ra ngoài hỏi bọn nha hoàn xem có hay không.”
    Tâm trí Phương Phỉ quay cuồng. Tiết Hoài Viễn vốn là người thanh liêm, làm quan ở Đồng Hương cả đời liêm khiết, rõ ràng là một người tốt, sao lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy? Phụ lão tuẫn tử, lại còn chết vì tức giận. Phương Phỉ không dám tưởng tượng tâm trạng của phụ thân khi biết chuyện.
    Đây chính là, giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiều bổ lộ vô thi hài!*
    * Giết người phóng hỏa đeo đai vàng, xây cầu sửa đường chết mất xác: ý chỉ người làm chuyện ác lại được người đời tung hô, còn kẻ thiện lương lại có kết cục bi thảm.
    Vĩnh Ninh công chúa nói một hồi, có vẻ sốt ruột, đặt chậu hoa xuống bàn, ra hiệu cho hai bà tử tiến lại.
    Phương Phỉ ý thức được điều gì đó, lớn tiếng: “Ngươi định làm gì?”
    Công chúa mỉm cười đắc ý: “Phương Phỉ ngươi phẩm hạnh thanh cao, tài mạo vẹn toàn, đương nhiên không thể gánh tội danh t.ư thông với người khác. Mấy tháng qua ngươi mệt mỏi chống cự, tuy Thẩm lang vẫn đối xử với ngươi như xưa, nhưng ngươi lại không muốn bỏ qua cho chính mình. Thừa lúc Thẩm lang không có nhà, ngươi tự treo cổ quyên sinh.” Sau đó công chúa cười khẩy: “Thế nào, cách nói này đã cho ngươi đủ thể diện? Thật ra, nếu không vì danh dự của Thẩm lang, bổn cung mới không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy!”
    “Ngươi dám! Ngươi dám!” Phương Phỉ nổi cơn thịnh nộ, nhưng chưa kịp phản ứng thì hai bà tử đã lao tới đè chặt nàng xuống.
    “Bổn cung và Thẩm lang tâm đầu ý hợp, khổ nỗi bị ngươi chen ngang, bổn cung đương nhiên không thể tha cho ngươi. Nếu ngươi xuất thân từ gia đình quyền quý, có khi bổn cung còn phải tốn chút công phu. Đáng tiếc phụ thân ngươi chỉ là một viên quan nhỏ ở một huyện xa xôi, Yến Kinh có bao nhiêu là châu huyện, Tiết gia các ngươi chẳng qua chỉ là cỏ rác. Kiếp sau, trước khi đầu thai nhớ suy nghĩ cho kỹ, hãy chọn mà đầu thai làm thiên kim!”
    Phương Phỉ tuyệt vọng cùng cực, nàng không muốn bỏ cuộc, cố bám víu sự sống, canh cánh trong lòng ý nghĩ lật ngược tình thế. Nàng đã không chủ động kết liễu đời mình, thế nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh quyền thế, không hơn nổi luật lệ cường quyền áp bức kẻ yếu!
    Ngước mắt lên, nàng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ, nhìn kỹ mới biết đó chính là trượng phu của nàng.
    Một tia hy vọng vụt lóe lên trong lòng Phương Phỉ, nàng hét lớn: “Thẩm Ngọc Dung! Thẩm Ngọc Dung, chàng đối xử với thiếp như vậy, thiên lí bất dung! Thẩm Ngọc Dung!”
    Bóng người ngoài cửa sổ lảo đảo, rồi trốn tránh như muốn lẩn đi. Vĩnh Ninh công chúa quát: “Còn thừ người ra làm gì? Động thủ đi!”
    Mấy nha hoàn xông đến, dải lụa trắng muốt siết chặt cổ nàng. Thứ lụa ấy mềm mại như da thịt mỹ nhân, là tơ lụa Tùng Giang do Triệu thị hàng năm cống nạp vào cung, giá trị cả nghìn lượng vàng. Trong cơn giãy dụa ngắc ngoải, Phương Phỉ nghĩ thứ gây ra cái chết cho mình lại quý giá đến vậy.
    Vĩnh Ninh công chúa đứng cách đó ba bước, lạnh lùng nhìn nàng giãy giụa như con cá sắp chết, cười nhạo: “Nhớ cho kỹ, dù ngươi có dung nhan tuyệt thế, tài học xuất chúng đến đâu thì cũng chỉ là con gái một tiểu quan lại. Giết ngươi đối với bổn cung chẳng khác gì nghiền nát một con kiến!”
    Chậu hải đường, trong lúc nàng giẫy giụa, bị va vào rơi vỡ tan tành. Đất trong chậu tỏa ra mùi tanh tưởi, những cành hoa khô héo đổ ra ngoài, những hoa văn chạm trổ bong tróc long ngắt ngủn.
    Nhân gian tháng t.ư, Phương Phỉ không còn nữa.*
    *Tác giả chơi chữ từ câu thơ “Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận” trong bài thơ Hoa đào chùa Đại Lâm của Bạch Cư Dị. Câu thơ trên có nghĩa: tháng t.ư ở nhân gian, cỏ hoa thợm đã tàn tạ. Phương Phỉ còn có nghĩa là cỏ hoa thơm.
    [*]
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top