Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

TieuThanhThanh

Phàm Nhân
Ngọc
162,11
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: @TieuThanhThanh
  • Tên truyện: Tuyệt Cảnh Hắc Dạ
  • Tên tác giả: Cổn Khai
  • Thể loại: Huyền Huyễn, đại thần
  • Giới thiệu truyện:
    Spoiler:
    Bên ngoài toàn là quỷ ảnh quái vật, tôi thật sự sợ hãi.

    Chỉ muốn ở mãi trong căn phòng an toàn này, cho đến tận cùng của thời gian...

    ———

    Quỷ ảnh bất tử, quái vật vô tận, Vu Hoằng mang theo hắc ấn bí ẩn đến đây, lợi dụng hắc ấn có thể cường hóa mọi thứ, ở trong căn phòng an toàn của mình, từ từ xây dựng nên khu vực an toàn tuyệt đối của riêng mình.
  • Link text tiếng Trung của truyện: https://www.qidian.com/chapter/1040146263/796805373/
  • Bìa truyện: BNS hỗ trợ.
  • Truyện có: 6 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Theo tác
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 6
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • @pctrieu0812
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • Tên user đăng ký: @TieuThanhThanh
  • Tên truyện: Tuyệt Cảnh Hắc Dạ
  • Tên tác giả: Cổn Khai
  • Thể loại: Huyền Huyễn, đại thần
  • Giới thiệu truyện:
    Spoiler:
    Bên ngoài toàn là quỷ ảnh quái vật, tôi thật sự sợ hãi.

    Chỉ muốn ở mãi trong căn phòng an toàn này, cho đến tận cùng của thời gian...

    ———

    Quỷ ảnh bất tử, quái vật vô tận, Vu Hoằng mang theo hắc ấn bí ẩn đến đây, lợi dụng hắc ấn có thể cường hóa mọi thứ, ở trong căn phòng an toàn của mình, từ từ xây dựng nên khu vực an toàn tuyệt đối của riêng mình.
  • Link text tiếng Trung của truyện: https://www.qidian.com/chapter/1040146263/796805373/
  • Bìa truyện: BNS hỗ trợ.
  • Truyện có: 6 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Theo tác
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 6
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • @pctrieu0812
Truyện này có người đk rồi bạn, với lại dạo gần đây nhóm bạn (khá mới và chuyên đi tranh truyện với nhiều nhóm khác), bị nghi vấn là spam.
Nên hiện tại mình không duyệt được truyện cho bạn, thông cảm nhé.
 

thieuphong

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Tên user đăng ký : thieuphong
Tên truyện: Pháp lực vô biên cao đại tiên
Tác giả: Đạp Tuyết Chân Nhân
Thể loại: Tiên hiệp, Tu Chân Văn Minh
Phong Nguyệt Bảo Giám trong tay, chứng đạo vô thượng Kim Tiên!
Ta hư vinh ích kỷ, tham tiền háo sắc, thỉnh thoảng còn giết người phóng hỏa, nhưng ta biết ta là một tiên nhân tốt – Cao Hiền

Đồng đạo có thơ khen rằng:

Thanh đạm danh lợi không yêu tiền,
Băng thanh ngọc khiết đạo tâm kiên.
Nhân đức khoan hậu nghĩa làm đầu,
Pháp lực vô biên cao đại tiên.

Bìa truyện:
600.webp



Truyện đã ra: hơn 902 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 3, 4 chương / tuần.
Số chương miễn phí: 50 chương
Truyện mình dịch chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

thieuphong

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Tên user đăng ký : thieuphong

Tên truyện: Đạo Dữ Thiên Tề

Tác giả: Trư Tâm Hà Nhân

Thể loại: Tiên hiệp, cổ điển Tiên Hiệp

Vạn năm trước, Phật, Đạo, Ma tam giáo cửu lưu đại năng định ra vùng đất thành tiên, ba ngàn năm trước có đạo nhân bước nửa bước thành tiên, ba trăm năm trước Đại Càn khai quốc, ba trăm năm sau loạn thế ắt đến.

Thời đại này, con đường thành tiên mở ra, kiếm tiên thiên ngoại một kiếm băng giá mười bốn châu, thiên nữ đạo môn tìm kiếm trường sinh, thánh tử trời sinh xưng vô địch, thánh tăng Phật môn phổ độ chúng sinh.

Cố Ôn sinh ra làm ăn mày, vào phủ làm nô bộc, ngước mắt nhìn loạn thế, bước chân lênh đênh.

Cả thế gian đều là thần nhân, chỉ mình hắn là phàm phu.

Nhưng xuất thân hèn mọn không phải là sỉ nhục, đại đạo tranh phong, hắn một phàm phu tục tử cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất.

“Phàm nhân Cố Ôn, đạo của ta ngang hàng với trời!”

Bìa truyện:

600.webp




Truyện đã ra: hơn 104 chương

Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 3, 4 chương / tuần.

Số chương miễn phí: 50 chương

Truyện mình dịch chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 
  • Tên user đăng ký: Nguyệt Đảo Huỳnh
  • Tên truyện: Thập Niên 80: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Hung Dữ
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): không
  • Thể loại: Ngôn tình, Thập niên, Điền văn, Đô thị tình duyên, Huyền huyễn, Làm giàu
  • Giới thiệu truyện: Trước khi qua đời, Lâm Đông Tuyết cảm thấy: Mẹ chồng là bà già vô dụng, chị chồng là đồ sao chổi, cháu gái bên ngoại là con ghẻ; còn người đàn ông kia thì chắc chắn là do kiếp trước cô xui xẻo lắm nên mới gặp phải.
    Sau khi qua đời, Lâm Đông Tuyết nhận ra: Mẹ chồng tốt hơn mẹ ruột, chị chồng là ân nhân tái thế, cháu gái là thiên thần nhỏ; còn người đàn ông kia... Thật sự là do kiếp trước cô đã phải chịu hết mọi xui xẻo rồi nên mới gặp được anh.
    Sống lại vào những năm tám mươi, đâu đâu cũng là vàng! Nhưng nếu vợ chồng đồng lòng thì có thể cắt xuyên cả vàng. Vì vậy, người đàn ông kia, làm ơn hãy tránh xa tôi ra, đừng khiến tôi chậm trễ việc nhặt vàng.
    Người đàn ông đó: (⊙﹏⊙)Không sợ vợ dữ như bà chằn, chỉ sợ cô ấy giả vờ có văn hóa!
    Lâm Đông Tuyết: "Tôi nghe nói anh muốn ly hôn với tôi?"
    Diệp Minh Dương: "Để tôi nói rõ, không phải nghe nói mà là tôi thực sự muốn ly hôn."
    Lâm Đông Tuyết chỉ hai ngón trỏ vào nhau: "Có thể đợi thêm nửa năm để tôi tìm nhà tiếp theo không?"
    Diệp Minh Dương tỏ vẻ ngạo mạn: "Chậc... Vậy thì đến lúc đó, ai không ly hôn sẽ là chó!"
    Nửa năm sau.
    Lâm Đông Tuyết: "Đi thôi, chúng ta ly hôn đi."
    Diệp Minh Dương: "Gâu gâu~"
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 八十年代之悍妻有点闲
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin): TN80:CVNCCHD.pdf
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 690 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenhd, dtruyen, đến chương 257, free đến chương 50 (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • “Bịch!”

    “Rầm!”

    “Á… á! Người đâu! Á! Đụng chết người rồi! Nhanh, ai có điện thoại thì bấm gọi 120 đi!”

    "Chuyện gì xảy ra thế?"

    "Nhìn kìa! Một cánh cửa sổ rơi từ trên lầu xuống đập vào đầu người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chẳng la tiếng nào mà đã ngã xuống rồi. Đáng sợ quá!"

    "Trời ơi! Sao xui xẻo thế!"

    "Ôi, còn trẻ quá, còn cứu được không?"

    Linh hồn của Lâm Sương Sương lơ lửng trên không trung, cô nhìn đám người hoảng loạn đang vây quanh “bản thân” nằm trên mặt đất, cô không nói nên lời, chỉ muốn chết lần nữa.

    Người khác chỉ gặp xui xẻo có một thời gian ngắn, qua một thời gian sau sẽ tốt hơn.

    Vận xui của cô lại rất nghiêm trọng, nó đã theo cô gần như suốt cuộc đời ngắn ngủi này.

    Khi cô chưa đầy hai tuổi, bố mẹ cô đã gửi cô cho bà Trinh cách vách nhờ nuôi giúp với lý do họ phải đi làm kiếm ăn. Một năm họ chỉ cho cô ba đến năm trăm tệ tiền cơm nước.

    Lúc lên bảy, cô vẫn ở với bà Trinh, nhưng mấy trăm tệ tiền ăn kia lại không cho cô nữa, bởi vì cha mẹ cô cảm thấy cô đã có thể tự chăm sóc bản thân.

    Cô phải dựa vào việc nhặt rác và bán rau để có tiền học hết tiểu học.

    Năm mười lăm tuổi, vào lúc cô sắp tốt nghiệp trung học, bố mẹ cô ly hôn rồi hai người tái hôn với người khác.

    Kể từ đó trở đi, Lâm Sương Sương chưa từng thấy bóng dáng họ nữa.

    Từ nhỏ đến lớn Lâm Sương Sương đã sống trong khổ cực vất vả, ngay cả bản thân cô cũng không muốn quay đầu nhìn lại, vì sợ càng nhớ thì mình sẽ càng thêm căm hận bố mẹ.

    Dựa vào khoản vay khuyến học và bảo hiểm trợ cấp của bà Trinh, cô lên được trường trung cấp chuyên nghiệp để học ngành điều dưỡng.

    Ba năm sau khi học trung cấp, lúc cô những tưởng mình có thể sống một cuộc sống bình dị với bà Trinh thì bà ấy lại qua đời.

    Mà bây giờ, cô đơn độc một mình, cố gắng cặm cụi làm việc gần mười năm, cuối cùng cô cũng dành dụm đủ tiền để đặt cọc một căn nhà nhỏ.

    Một người hiếm khi ra ngoài như cô lại xin nghỉ phép để đến công ty bất động sản làm thủ tục. Thế mà trên đường đi, một cánh cửa sổ bằng kính lại rơi từ trên trời xuống đập cô chết tươi.

    Ôi! Lâm Sương Sương cô ấy à, sinh ra đã là một con cá mặn.

    "Đông Tuyết! Cô tỉnh dậy đi, dậy đi mà! Đông Tuyết, xin cô đấy, mau nói cho tôi biết, Tiểu Mỹ đang ở đâu?"

    Lâm Sương Sương còn đang cảm thán về cái chết khó hiểu của mình thì một lực mạnh đã cuốn cô đi.

    Khi ý thức tỉnh táo hơn đôi chút, cô bỗng nghe thấy một giọng nữ khàn khàn vang lên bên tai, hình như có ai đó đang kéo cô.

    "Ơ? Mình chưa chết à?"

    Lâm Sương Sương giật mình, cô mở to mắt ra.

    Tầm nhìn của cô mơ hồ nhưng lại như có một luồng sóng điện truyền vào đầu cô, vô số thứ đột nhiên tràn vào, như thể là ký ức của ai đó.

    "Á!"

    Lâm Sương Sương ôm đầu, cô khẽ rên lên, những thứ trong đầu cô là cái gì thế?

    Nhưng chưa đợi cô nghĩ thông thì một giọng nói hoảng loạn vang lên:

    "Đông Tuyết, cô tỉnh rồi sao? Cầu xin cô hãy nói cho tôi Tiểu Mỹ đang ở đâu? Đông Tuyết, tôi hứa với cô, chỉ cần cô đưa Tiểu Mỹ trở về thì tôi lập tức đi ngay! Thật đó, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại đây nữa! Thật đó, Đông Tuyết!”

    Giọng nói kia nghe cực kỳ sốt sắng và đau buồn.

    Lâm Sương Sương cố gắng nhìn về phía phát ra âm thanh, cuối cùng ánh mắt cô tập trung vào một người phụ nữ.

    Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, đường nét gương mặt xinh đẹp nhưng làn da lại hơi vàng vọt thô ráp, mái tóc ngắn rối bời. Cô ta mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh cổ đứng trông rất quê mùa, đang dựa vào bên cạnh Lâm Sương Sương, tay túm chặt lấy cánh tay cô, dường như rất sốt ruột.

    Nhưng không biết vì sao, ánh mắt người phụ nữ này không có tiêu cự, cô ấy vẫn nhìn về phía trước của Lâm Sương Sương...

    Lâm Sương Sương há to miệng. Người, người này sao lại trông quen thế nhỉ, cô ta là...

    Lâm Sương Sương đang cố gắng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nam hét lên:

    "Lâm Đông Tuyết, cô có nói không!? Rốt cuộc cô giấu đứa bé ở đâu rồi? Sao cô lại ác thế! Tiểu Mỹ còn nhỏ như vậy, cô có phải là người không!? Nói mau, con bé đang ở đâu!"

    Lâm Sương Sương há miệng ngẩng đầu, cô nhìn thấy một người đàn ông cao to.

    Người đàn ông đó cũng mặc một bộ quần áo màu xanh trông rất quê mùa, nhưng bả vai lại rất rộng, trông rất cường tráng.

    Anh để tóc rất ngắn, đường nét khuôn mặt rõ ràng và góc cạnh, mắt to mày rậm. Nếu bỏ qua bộ quần áo quê mùa kia thì đây là một người đàn ông rất đẹp trai.

    Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt rám nắng người đàn ông tuấn tú này tràn đầy tức giận, anh nghiêng người về phía trước, hai tay siết thành nắm đấm, dáng vẻ kia như hận không thể nuốt sống Lâm Sương Sương vậy.

    Lâm Sương Sương ngậm miệng lại, cô thấy càng khó hiểu hơn: Cô đã trêu ai ghẹo ai mà tức giận với cô như vậy chứ? Một người khóc, một người thì quát to, chuyện gì thế này?

    Còn nữa, cô bị bắt cóc bán vào khe núi ư? Tại sao quần áo những người này mặc lại trông như ba mươi bốn mươi năm trước thế kia?
 

datthd

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: datthd
  • Tên truyện: Long Tàng
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): Không
  • Thể loại: Huyền huyễn, Tu tiên
  • Giới thiệu truyện: Vệ Uyên vốn không có chí lớn, nhưng trong dòng chảy thời gian không thể không bước lên con đường chinh chiến tứ phương, mở rộng bờ cõi, mãi cho đến khi vượt qua trùng trùng núi non, tóc vẫn chưa bạc.
    Giới thiệu không chính thống: Tiên nhân cũng sợ công nghiệp hóa! Đây là câu chuyện về cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra trong thế giới huyền huyễn.
    (Truyện của đại thần Yên Vũ Giang Nam - tác giả của Vĩnh dạ quân vương, Tội ác chi thành...)
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 龙藏
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin): Long tàng
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 53 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 60
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở truyenyy, tienvuc
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Spoiler:
    [*]Chương 1: Tầm long

    Ung Châu tuy xa nhưng xưa nay vẫn luôn có ngọa hổ tàng long.

    Theo ghi chép trong ‘Thang sử - Ung Châu chí’, Ung Châu là ‘vùng đất non xanh nước siết, xuất hiện nhiều kì nhân dị dĩ’.

    Dã sử thì viết rằng: Núi sâu, nước độc sinh ra điêu dân.

    Ung Châu, quận Phùng Viễn, huyện Nghiệp.

    Huyện Nghiệp lưng dựa vào núi Mân, trước mặt là sông Thông, từng con đường núi hiểm trở chia cắt huyện nhỏ này. Núi dù không cao, nhưng cực kỳ hiểm trở, có những thôn làng chỉ cách nhau vài chục dặm, nhưng bị ngăn cách bởi núi, dân làng cả đời cũng khó mà qua lại với nhau.

    Trên con đường núi quanh co, xuất hiện hai bóng người, một là văn sĩ trẻ, một là thư đồng, trông có vẻ như khoảng mười hai mười ba tuổi. Văn sĩ mặc một bộ áo văn sĩ, tuy sạch sẽ nhưng đã giặt đến mức có đôi chút phai màu, những chỗ không bắt mắt còn trộm vá lại. Tuy nhìn có vẻ lạc lõng, nhưng nhìn hắn trông văn nhã, trắng trẻo, sống lưng thẳng tắp, tự có khí phách của người đọc sách.

    Chủ tớ hai người dường như nhàn nhã bước đi, văn sĩ thỉnh thoảng còn dừng lại ngắm nhìn ngắm khắp nơi, tựa như đang thưởng thức phong cảnh. Tuy nhiên, hai người đi đường tưởng như chậm nhưng lại nhanh, chẳng mất bao lâu đã từ lưng chừng núi đi đến đỉnh núi, bỏ lại sau lưng vài dặm đường bình thường cần tới nửa canh giờ đi bộ.

    Đứng trên đỉnh núi, tự nhiên có thể thấy rõ mấy chục dặm xung quanh. Văn sĩ nhìn quanh dãy núi trùng điệp, rồi lại nhìn xuống thung lũng nhỏ dưới chân núi, cảm thán rằng:

    “Nếu không phải tự mình đến đây, làm sao biết nơi này đã tụ hội phong vân? Ta vốn chuẩn bị mười năm tầm long, không ngờ năm đầu tiên đã có thu hoạch."

    Thư đồng cũng nhìn địa hình núi non xung quanh, nghi hoặc nói:

    “Nơi này hoang vu hẻo lánh, núi trọc, nước nông, có được chút khí vận đã là giỏi lắm rồi, sao có thể có chân long?”

    Văn sĩ chỉ về phía thung lũng nhỏ phía trước, nói:

    “Đó chính là Long Trì. Nếu không tận mắt thấy, ta cũng khó mà tin được."

    “Long Trì nhỏ như vậy, chân long có thể lớn đến đâu?”

    Văn sĩ thản nhiên nói:

    “Người khác tầm long, phần lớn là để theo long, tham lam công danh; cao nhân thì điểm long, hóa long. Ta thì khác, con rồng này ta chỉ lấy để dùng, dùng xong thì vứt, lớn nhỏ không quan trọng.”

    Văn sĩ chỉ về phía thị trấn nhỏ dưới thung lũng, nói:

    “Hiện tại chỉ là giai đoạn đầu của phong vân hội tụ, còn lâu mới đến lúc thiên cơ nảy mầm, bởi vậy long khí chắc chắn ẩn giấu rất sâu, tìm ra cũng phải tốn chút công. Chúng ta trước tiên đến thị trấn kia xem sao.”

    Văn sĩ bước một bước, đột nhiên đã đi được mấy trượng, không bao lâu đã xuống núi, bước trên con đường dẫn tới trấn nhỏ.

    Còn chưa đến hai dặm nữa là đến thị trấn, đã thấy một đại trạch, bốn phía là tường rào bằng đá xanh, tường cao chừng một trượng, ở góc tường còn xây một tháp góc cao cao, trên đó có gia đinh đứng cầm gậy gác. Văn sĩ và thư đồng đi qua cổng lớn trạch viện, thấy một người ăn mặc như quản gia dẫn theo vài gia đinh, đang phát tiền thưởng cho người qua đường.

    Quản gia thấy văn sĩ, đôi mắt sáng lên, thi lễ hỏi:

    “Tiên sinh từ đâu tới? Xin cho biết quý danh?”

    Văn sĩ đáp lễ:

    “Tại hạ là Trương Sinh, hiện đang ngao du thiên hạ, muốn tích chút học vấn, đúng lúc ngang qua quý trạch. Quý trạch có việc vui gì sao?"

    Quản gia đáp:

    “Lão gia nhà ta họ Vệ, cả huyện này có ai mà không biết danh tiếng Vệ Hữu Tài - Vệ Đại Thiện Nhân đâu? Hôm nay tứ phu nhân lâm bồn, lão gia bảo ta phát chút tiền thưởng cho người qua đường để lấy may. Tiên sinh đến thật đúng lúc, người đâu!"

    Gia đinh đứng bên cạnh bê đến một khay đồng tiền, quản gia liền đẩy gia đinh đó ra, bảo rằng

    “Không thấy tiên sinh là người đọc sách sao?”

    Quản gia vẫy tay gọi một gia đinh khác đến, bưng tới một khay sơn mài, trên đó đặt bút mực và một túi tiền. Quản gia cầm túi tiền đưa qua, Trương Sinh cầm trong tay ước lượng, trong túi vậy mà lại để bạc vụn, khoảng chừng một lượng.

    “Thế này là sao?”

    Trương Sinh không nhận túi tiền. Hắn vừa rồi nhìn rõ, quản gia phát cho người khác chỉ là vài đồng tiền.

    Quản gia đáp:

    “Lão gia nhà ta rất kính trọng người đọc sách. Tiên sinh vừa nhìn đã biết là người có tài lớn, lễ tạ tự nhiên phải khác. Xin tiên sinh đặt tên cho đứa bé, một tên nam và một tên nữ.”

    Quản gia này gầy gò, nhìn có vẻ đầu trâu mặt ngựa, trông có đôi chút dung tục, nhưng lời nói ra lại văn vẻ, trong bụng dường như cũng có chút học vấn.

    Trương Sinh nhìn vào trong trạch viện, nơi sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên ánh sáng, sau đó liền lấy giấy bút, viết chữ "渊" (Uyên) trên giấy, nói:

    “Chữ này có nghĩa là 'rồng dưới vực sâu’. Tiểu công tử có phúc duyên sâu dày, xứng với chữ này.”

    Quản gia nhìn chữ "Uyên" rồng bay phượng múa, chỉ cảm thấy đẹp, nhưng không biết đẹp ở chỗ nào. Ông ta nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu. Lúc này, Trương Sinh đã đặt bút xuống rồi dẫn theo thư đồng rời đi.

    Quản gia vội vàng gọi:

    “Tiên sinh đợi đã, còn thiếu tên nữ!”

    Trương Sinh không quay đầu lại, chỉ nói:

    “Lão gia nhà họ Vệ làm việc thiện tích đức, chắc chắn sẽ là công tử.”

    Quản gia còn định nói gì đó nhưng những người xin thưởng xung quanh đã không chờ nổi, xúm hết cả lại. Quản gia nhìn theo bóng lưng Trương Sinh, không hiểu sao lại không dám nhiều lời, liền để gia đinh ứng phó với những người xin thưởng, còn mình thì cẩn thận mang theo bức chữ vào trong trạch viện.

    Đình viện phía sau đại trạch Vệ gia, một lão gia mập mạp, có đôi lông mày dài mắt híp đang đi đi lại lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Trong phòng liên tục vang lên tiếng kêu đau đớn của phụ nữ, rõ ràng sắp lâm bồn.

    Quản gia mang bức chữ vào, nói:

    "Lão gia, ngoài cửa có một tiên sinh đọc sách đi ngang qua, đã đặt tên cho tiểu công tử là 'Uyên', nói là có nghĩa 'rồng dưới vực sâu’. Ta thấy chữ này rất đẹp nên mang vào ngay."

    "Chỉ có một tên thôi sao?"

    "Ngài ấy nói lão gia làm nhiều việc thiện tích đức, lần này chắc chắn là con trai."

    Lão gia liền cười tươi, vội nói:

    "Không hổ là người đọc sách, miệng ngọt thật!"

    Lão cầm lấy bức chữ còn chưa khô mực từ tay quản gia, nhìn kỹ rồi khen một tiếng:

    "Chữ đẹp thật!"

    Quản gia nhỏ giọng nói:

    "Lão gia, ngài cầm ngược rồi."

    Vệ lão gia im lặng, xoay ngược tờ giấy lại, lần này quả nhiên thuận mắt hơn nhiều.

    Lão nhìn chằm chằm vào chữ lớn như rồng bay lên trời, lẩm bẩm rằng:

    "Uyên, rồng dưới vực sâu, Vệ Uyên... Không tệ, vậy gọi là Vệ Uyên."

    Lão gia đột nhiên nghi ngờ mà liếc nhìn quản gia một cái, hỏi rằng:

    "Chữ phức tạp như vậy, ngươi cũng nhận ra?"

    Quản gia cười gượng: "Ta nhìn tiên sinh kia viết, tất nhiên là biết trên dưới."

    Lúc này, Trương Sinh và thư đồng thong thả đi về phía trấn nhỏ. Đi được một đoạn, thư đồng cuối cùng không nhịn được nói:

    "Tiên sinh cho ông ta một chữ, thực ra là tặng cho một khí vận, bọn họ chỉ đưa cho có một lượng bạc thường, thật quá hời cho bọn họ!"

    Trương Sinh ước lượng túi tiền trong tay, cười nói:

    "Đừng coi thường một lượng bạc cỏn con này, nó có thể giải ngàn nỗi sầu trên đời."

    Thư đồng vẫn còn tức giận, nói:

    "Theo ta thì chỉ cần dùng một tiểu đạo thuật dỗ cho lão gia kia vui là được rồi, sao phải tiêu hao khí vận của ngài?"

    Trương Sinh đáp:

    "Ta vừa hay đến đây, đúng lúc đứa trẻ sắp ra đời, ấy chính là có duyên với Trương Sinh ta. Hơn nữa, khí vận thông thường thêm vào trên người thực ra cũng không có tác dụng gì, chỉ là mở mang trí tuệ sớm hơn, thể chất khỏe mạnh hơn thôi, không cần phải tính toán chi li. Thời đại đã khác rồi, khí vận không còn đáng giá nữa."

    Thư đồng không dám nói thêm, nhưng trên khuôn mặt nhỏ vẫn lộ vẻ không vui.

    Trương Sinh bỗng nhiên có linh cảm, giơ tay trái lên. Bàn tay kia làn da như ngọc, trắng đến chói mắt, năm ngón tay dài mảnh mở ra, như hoa đêm nở rộ, đẹp đến mức có chút không hợp với khuôn mặt. Trong lòng bàn tay hiện lên một đám mây khí, cuộn tròn bay về một hướng.

    Đôi lông mày Trương Sinh giãn ra, bảo rằng:

    "Tìm thấy Thủy nhãn của Long Trì rồi!"

    Mây khí trong tay hắn không chỉ về trấn nhỏ, mà là phía sau Vệ trạch vừa đi ngang qua. Nhìn từ xa, có thể thấy sau Vệ trạch có một cây cổ thụ lớn cần mấy người ôm mới hết, tán cây rộng che phủ nửa hậu trạch nhà họ Vệ.

    Trương Sinh thu mây khí vào tay, chỉ vài bước đã đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên cây cổ thụ, gật đầu nói:

    "Thủy mộc tương sinh, chính là nơi này."

    Hắn đi quanh cây cổ thụ một vòng, lại nhìn vị trí của Vệ trạch, hơi nhíu mày nói:

    "Cây này có chút liên quan đến trạch viện, nếu ta rút long khí đi, nhà này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thế này đi, ngươi đi bắt một con gà rừng đến đây, đợi ta lấy long khí xong sẽ bù lại chút phúc vận cho nhà này, tiện thể làm lão gia kia vui lòng."

    Thư đồng nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi, không lâu sau đã ôm một con gà lông có năm màu quay về.

    Trương Sinh đã chọn xong vị trí trận pháp, tiện tay nhặt vài viên đá tạo thành bệ trận, rồi cắm cành cây vào các vị trí nhất định xung quanh, bảo rằng:

    "Trận pháp nếu lĩnh ngộ được đạo lý căn bản thì có thể tùy ý biến đổi. Trận Thủy Hợp Quang này có thể tụ tập khí vận thiên cơ xung quanh, vốn dĩ cần nhiều vật liệu quý giá, nhưng ta đặt nó tại thủy nhãn, nhiều vị trí chỉ cần một thứ gì đó chiếm chỗ là được. Tính ra đây cũng là lừa gạt thiên địa."

    Trương Sinh lấy ra một cái đĩa ngọc đặt lên bệ trận. Đĩa ngọc chất liệu tuyệt hảo, trên đó khắc vô số hoa văn, mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển. Đặt đĩa ngọc xong, Trương Sinh nói với thư đồng:

    "Việc nơi này xong, duyên phận giữa ta và ngươi cũng hết. Trong một năm qua, ta đã truyền dạy cho ngươi những kiến thức nhập môn. Từ nay về sau, ngươi có thể dựa vào nền tảng này mà tìm một tông môn thích hợp gia nhập mà tu luyện cho tốt."

    Thư đồng lập tức hai mắt đỏ hoe, quỳ bụp xuống đất kêu lên:

    "Không, ta không muốn đi nơi khác, chỉ muốn đi theo tiên sinh! Ta chỉ nhận tiên sinh làm sư phụ ta!"

    Tuy nhiên, Trương Sinh không động lòng, thản nhiên đáp:

    "Ngươi và ta không có duyên sư đồ, đừng gọi ta là sư phụ. Ngươi không đủ cơ duyên, cưỡng cầu cũng vô ích."

    Thư đồng không dám nói thêm, chỉ quỳ đó mà lau nước mắt.

    Trương Sinh bảo rằng:

    "Ta sắp khởi động trận pháp, đây là bài học cuối cùng của ngươi, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Từ nay về sau muốn thấy lại trận này, e rằng không dễ đâu."

    Thư đồng lau nước mắt, vội vàng quan sát cẩn thận.

    Trương Sinh giơ ngón trỏ đặt lên giữa trán, mắt khép hờ, từ trên người bỗng bay ra bảy điểm sáng, lần lượt nhập vào đĩa ngọc. Mọi hoa văn trên đĩa đều sáng lên, tụ thành một vòng xoáy, tâm xoáy sâu thẳm không thấy đáy, không biết thông đến đâu.

    Trương Sinh nói:

    "Trận pháp đã thành, chờ thêm lúc nữa, trận này sẽ tự động rút con rồng nhỏ kia ra."

    Lời chưa dứt, từ tâm xoáy đã phun ra một đoàn hắc khí, xoay quanh trên trận pháp.

    Thư đồng lập tức mở to mắt, không ngờ nơi nhỏ bé này lại thật sự có khí vận, nhưng nhìn thế nào cũng không giống long khí. Trong hắc khí mơ hồ có thứ gì đó, nhưng tu vi của cậu chưa đủ, chưa thể nhìn rõ.

    Nhưng Trương Sinh thì thấy rõ ràng, trong hắc khí có một con chim lớn kỳ quái đang chậm rãi bay vòng. Nó có ba chiếc đuôi dài sặc sỡ, trên đầu có một khuôn mặt người.

    Thấy con chim lớn này, sắc mặt Trương Sinh cũng thay đổi, trong lòng âm thầm nghĩ: "May mà chỉ là tia khí tức, không tính là một phần hồn."

    Hắn phất tay để làm tan biến đám hắc khí đó, bảo rằng:

    "Chờ thêm lúc nữa."

    Trong chớp mắt, từ trung tâm vòng xoáy trận pháp lại phun ra hai bóng tối, xoay vòng mãi không tan. Trương Sinh nhìn chăm chú thì thấy hai con thú khổng lồ, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài hung dữ và dáng vẻ kiêu căng ngập trời cũng biết đây tuyệt đối không phải là điềm tốt.

    "Sao không phải là tai tinh thì cũng là phản tặc?"

    Khuôn mặt Trương Sinh lộ vẻ suy t.ư, xua tan hai cái bóng kia đi.

    Lại sau một lúc nữa, trận pháp không ngừng vận hành, nhưng chỗ trung tâm vòng xoáy không không còn động tĩnh gì nữa. Trương Sinh nhíu mày, lạnh lùng nói:

    "Chỉ là một con rồng nhỏ thôi, dù ẩn nấp có sâu đến đâu, ta cũng có thể đào ngươi lên!"

    Hắn nhấc tay chỉ, đầu ngón tay lại bắn ra vài tia sáng nhập vào trong trận pháp, ánh sáng trận pháp bùng nổ, trung tâm vòng xoáy quay vòng!

    Trong chớp mắt, mấy đám khí vận liên tục được phun ra từ trong trận pháp, khiến xung quanh đều ảm đạm đi mấy phần.

    Trương Sinh nhìn từng đám khí vận, nhìn thấy huyết trì vô biên, đỉnh núi trọc lốc nghiêng ngả, vương kì nhiễm máu, thần bing đứt đoạn, cự đỉnh trấn trên núi thây, lúc này hắn không biết nên nói gì nữa. Nhưng vẫn còn một đám khí vận rất lạ lùng, ấy là những thanh gỗ bọc bởi ống sắt dài, phía trước có một lưỡi gươm dài nhọn, cắm nghiêng xuống đất, phía xa xa là những tàn tích lụi bại.

    Dù Trương Sinh trước giờ vẫn luôn trấn định thì lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nơi này nào có phải là nơi tụ hội của phong vân, rõ ràng là tụ hội của sát cơ trong thiên địa mới đúng!

    Hắn chưa kịp suy nghĩ xem có nên tiếp tục rút long khí không thì từ trung tâm vòng xoáy bất ngờ truyền tới ý lạnh lẽo, mênh mang, rộng lớn, một vật khổng lồ xuất hiện ở phía bên kia trung tâm vòng xoáy, đang cố gắng xuyên qua. Chỉ là trung tâm vòng xoáy của trận pháp quá nhỏ, nó chỉ có thể miễn cưỡng để xuyên thấu qua một tia khí tức. Khi khí tức này hiện lên, mọi cảnh vật xung quanh trận pháp đều bắt đầu biến dạng!

    Trương Sinh quyết đoán hành động, phất tay hút sạch đạo lực trận pháp, bộp một tiếng, đĩa ngọc nổ tung, thông đạo dẫn thứ vật khổng lồ đó qua đây cũng bị đứt đoạn.

    Đám khí vận khổng lồ đó vô cùng phẫn nộ, một tiếng gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn phải biến mất cùng với trung tâm vòng xoáy của trận pháp.

    Trận bàn nổ tung, các khí vận đã tụ lại cũng tan biến, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Trương Sinh lúc này mới nhận ra trong lúc bất tri bất giác trên người mình đã toàn là mồ hôi lạnh. Hắn không biết khí vận khổng lồ kia là gì, chỉ biết rằng tuyệt đối không thể để nó qua đây. Một khi để nó hiện hình ở thế giới này, sợ là không chỉ đơn giản như núi lở đất lún.

    Trước khi chuẩn bị rời đi, Trương Sinh nhìn về phía Vệ trạch. Trong mắt hắn, một luồng khí đen đang bao phủ lên Vệ trạch, điều này trước đây chưa từng thấy. Hắn thầm thở dài một tiếng, trận pháp đến cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến phong thủy khí vận của gia đình này, không thể bỏ mặc như vậy.

    Trương Sinh trầm ngâm một hồi, một con chim lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ấy là một tia phượng khí mà hắn thu được từ nơi khác, vô cùng quý giá, thừa để bổ sung cho khí vận Vệ trạch. Hắn liền sai thư đồng ném con gà về phía Vệ trạch, nhấc tay lên chỉ, con chim lửa nhỏ kia liền nhập vào trong cơ thể con gà. Đây là mượn vật thi pháp, trộm đổi thiên cơ, cũng chính là thủ đoạn thường thấy để thay đổi mệch cách, khí vận.

    Chịu ảnh hưởng của thuật này, con gà trong một khoảng khắc sẽ biến thành phượng hoàng, bổ sung đủ khí vận bị thương tổn cho Vệ trạch, thậm chí còn dư thừa. Vệ Đại Thiện Nhân không chỉ có thể giàu có hạnh phúc đến cuối đời, mà còn dư lại một phần để lại cho đời sau.

    Khi con gà trống được tự do, nó lập tức bay lên cao. Đúng lúc này, một vòng sáng màu đen nổi lên trên người nó, trong chớp mắt hóa thành một con chim lớn toàn thân màu đen, có ba đầu!

    Trương Sinh cũng ngạc nhiên, cho dù là hắn cũng không nhìn ra lai lịch của con chim khổng lồ ba đầu này, nhưng chắc chắn chúng không liên quan gì đến phượng hoàng.

    Đúng lúc này, từ trong Vệ trạch truyền đến một tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh, đứa nhỏ được sinh ra rồi.

    Con chim khổng lồ ba đầu vào thời khắc này cũng sống dậy, hai cái đầu nhìn xuống dưới, cái đầu còn lại thì xoay đi, ba đôi mắt màu vàng tối đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Sinh!

    Trong phút chốc, Trương Sinh như rơi xuống hầm băng, như đối diện với vực sâu, như muốn tan biến!

    Ba con mắt của con chim khổng lồ kia vậy mà khiến hắn cảm nhận được sự chấn động bất đồng!

    Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Trương Sinh trống rỗng, mọi đạo thuật thần thông, những lời pháp huấn như thể bị lau đi sạch, không nhớ ra nổi nửa chữ.

    Một góc trên khuôn mặt hắn bất ngờ tan rã, mơ hồ lộ ra một khuôn mặt khác. Mặc dù chỉ lộ ra một con mắt nhưng đôi chân mày cong như vầng trăng, đôi mắt sáng như sao, sâu thẳm hun hút, hơi lộ chút thống khổ kia lại khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là vĩnh viễn không thể quên được.

    Con chim khổng lồ ba đầu kia liếc nhìn Trương Sinh một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới, rồi nó bay một vòng quanh trạch viện, vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt biến mất ngoài chín tầng mây.

    Trương Sinh lặng thinh một lúc mới bảo rằng:

    "Nơi này phản tặc quá nhiều, không nên ở lâu."

    Nói xong, hắn liền dẫn theo thư đồng rời đi. Cây cổ thụ sau lưng kia vẫn sừng sững đứng đó.

    Đại Thang Long Vũ năm thứ ba, Vệ Uyên sinh ra ở huyện Nghiệp – Ung Châu, lúc sinh ra có Trương Sinh cầu pháp, trời giáng điềm lành.
    [*]
 
Last edited:

TueNguyetAnNhien

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: TueNguyetAnNhien
  • Tên truyện: Chờ khi ve xanh rơi xuống
  • Tên tác giả: Đinh Mặc
  • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Phá án , Thị giác nữ chủ
  • Giới thiệu truyện:
    Bảy năm trước, trong một đêm khuya, cảnh sát hình sự Lý Cẩn Thành đã bí ẩn mất tích ở khu ổ chuột trong thành phố.
    Trần Phổ là người bạn thân nhất của Lý Cẩn Thành. Để tìm kiếm anh ấy, trong suốt bảy năm qua, Trần Phổ không yêu đương, không hưởng thụ, không thăng chức, quyết không rời khỏi khu ổ chuột đó.
    Sau đó, đội cảnh sát hình sự nơi Trần Phổ làm việc có một thành viên mới gia nhập, đó là em gái của Lý Cẩn Thành.
    ——
    Một ngày nọ, khi tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh ve sầu rơi xuống từ cành cây, vui vẻ bước về phía sau những con bọ ngựa.
    Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
  • Link text tiếng Trung của truyện: Link
  • Bìa truyện: BNS hỗ trợ.
  • Truyện có: tác giả đang viết
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: 31 chương - ngang bản raw
  • Số chương miễn phí: 50 chương
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • [*]Chương 1

    Khi Trương Lương Vĩ thức dậy, ánh mắt ông lập tức hướng về tấm di ảnh đặt giữa phòng khách. Trong bức ảnh đen trắng, cô gái trẻ đang mỉm cười, nhưng sau bao nhiêu ngày nhìn ngắm, Trương Lương Vĩ luôn cảm thấy có một nỗi buồn ẩn giấu giữa đôi mày cô. Tại sao trước đây ông chưa từng nhận ra điều đó?
    Trương Lương Vĩ ôm tấm di ảnh bước ra cửa, vợ ông kéo tay ông lại: "Ông còn định gây rối nữa sao? Có ý nghĩa gì chứ?"
    Mắt đỏ hoe, Trương Lương Vĩ giật tay ra khỏi vợ: "Sao lại không có ý nghĩa? Con cái nhà người ta vẫn sống tốt, chỉ có con chúng ta là chết! Họ có quyền gì mà quên con bé? Có quyền gì mà xem như nó chưa từng tồn tại?"
    Nước mắt vợ ông tuôn rơi, nhưng lời nói lại đầy cay đắng: "Giờ ông mới biết đòi công bằng cho con gái sao? Khi con còn sống, ông đối xử với nó thế nào? Suốt ngày chỉ biết công việc, đi công tác, vứt con cho một mình tôi! Tôi vừa phải đi làm vừa phải lo việc nhà, làm sao mà chăm sóc hết được! Ông về nhà thì chỉ biết đánh mắng con. Nếu lúc đó ông quan tâm đến nó nhiều hơn một chút, có lẽ nó đã không chết! Ông không xứng làm bố!"
    Mặt Trương Lương Vĩ đỏ bừng, chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim, ông quay đầu bỏ đi.
    Nhìn bề ngoài, Trương Lương Vĩ chẳng khác gì những phụ huynh học sinh trung học khác. Ngoài tứ tuần, vóc dáng trung bình, đeo kính, mặc một chiếc áo khoác đen đã sờn, toàn thân toát lên vẻ tầm thường, u ám của đàn ông trung niên. Ông luôn làm kế toán ở công trường, thường xuyên đi công tác theo dự án, trên người ông có chút cẩn trọng, tinh tường của dân làm tài chính, nhưng nhiều hơn là sự thô kệch, chất phác của công nhân xây dựng.
    Chỉ có điều lúc này, khi ông ôm tấm di ảnh đứng trước cổng trường Trung học số 29, ông trở thành một sự tồn tại mà ai cũng tránh né. Đúng vào giờ tan học trưa, thầy cô và học sinh ra vào tấp nập, chỉ có xung quanh ông trở thành một vùng trống không.
    Không ai đến gần, không ai an ủi, chỉ có những lời bàn tán rời rạc theo gió bay đến. Dù sao con gái ông cũng đã mất được một năm.
    Trời bắt đầu mưa phùn, bước chân mọi người càng vội vã hơn. Những giọt mưa rơi trên tóc, trên kính của Trương Lương Vĩ, ông cúi đầu ôm chặt tấm di ảnh, không để nó bị ướt, đồng thời cảm nhận nỗi đau tận xương tủy xuyên qua toàn thân.
    Một chiếc ô được che lên đầu Trương Lương Vĩ, ông ngơ ngác ngước lên, nhìn thấy một gương mặt trẻ trung đầy thương cảm.
    "Bố của Trương Hy Ngọc." Người đó gọi.
    Nước mắt Trương Lương Vĩ tuôn rơi, ông chăm chú nhìn đối phương.
    Người kia thở dài, không nói nhiều, kéo ông đến mái hiên của chốt bảo vệ bên cạnh để tránh mưa. Hai người nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng, người thanh niên gọi một chiếc taxi, đưa ông về nhà.
    Trương Lương Vĩ không biết rằng, sau khi ông vào nhà, người thanh niên đó đã đứng dưới mưa, cầm ô nhìn cửa nhà ông rất lâu, rất lâu.
    Cuối cùng Trương Lương Vĩ vẫn uống say, dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ đầu của Trương Hy Ngọc. Khi trời tối dần, ông nhìn căn nhà trống rỗng, vợ anh không biết đã đi đâu từ sớm, chuyện ly hôn cũng chỉ còn thiếu thủ tục cuối cùng. Thật kỳ lạ, khi con còn sống, gia đình này cũng chẳng hạnh phúc, vợ chồng cãi nhau mỗi ngày, con cái cũng không nghe lời, suốt ngày la cà, thường xuyên bị đánh mắng. Nhưng chưa ai từng nghĩ đến chuyện chia tay. Khi con mất đi, mỗi ngày trôi qua đều như cực hình, không ai muốn sống trong ngôi nhà này nữa.
    Trương Lương Vĩ say mèm, chỉ có lúc này ông mới cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc trống rỗng. Ông mò mẫm lấy điện thoại, lướt lung tung, bỗng thấy một tin nhắn gửi đến lúc 4 giờ chiều:
    [Nếu muốn biết ai đã hại chết Trương Hy Ngọc, tối nay 8 giờ đúng đến nhà tôi.]
    Trương Lương Vĩ bật dậy, vì động tác quá nhanh, ông ngã nhào xuống đất. Ông lảo đảo đứng lên, dụi mắt thật mạnh, đọc kỹ từng chữ một lần nữa, ngẩng đầu lên, thấy đồng hồ còn 15 phút nữa là 8 giờ. Ông chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh, rồi lao ra khỏi nhà.
    ---
    Trần Phổ sống trong một khu chung cư cũ phía sau Cục Công an thành phố trụ Tây Thành, mỗi ngày anh đi bộ đến nơi làm việc, chưa đầy 5 phút. Chiếc Volvo của anh để dưới chung cư, chỉ khi có việc mới lái đi. Hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời xanh mây trắng, ánh nắng trong vắt, Trần Phổ như thường lệ đi đến dưới tòa nhà văn phòng, hai tay đút túi quần, mỗi bước nhảy qua hai bậc thang, nhanh chóng chạy lên lầu.
    Vừa đến cửa văn phòng, anh gặp ngay Đội trưởng Đinh Quốc Cường.
    Trần Phổ: "Sư phụ."
    Đinh Quốc Cường gật đầu, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, có vẻ như muốn nói gì đó. Trần Phổ lấy bật lửa ra châm thuốc cho ông ta, Đinh Quốc Cường hít một hơi sâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ trầm t.ư, vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, rồi mới nói: "Đội có một người mới đến, vào trung đội của cậu, bây giờ đang làm thủ tục ở phòng nhân sự."
    Trần Phổ gật đầu, tháng trước, dưới quyền anh vừa điều đi một người, đúng là cần bổ sung nhân lực.
    Đinh Quốc Cường nheo mắt, nửa cười nửa không: "Con gái, 24 tuổi, được điều từ Sở về."
    Trần Phổ nhíu mày: "Tôi cần con gái làm gì, đẩy qua chỗ khác đi, đổi cho tôi một người khác."
    Đinh Quốc Cường chỉ vào anh: "Nhận thức quá thấp, cậu thế này là... là cái gì mà trên mạng gọi là... ung thư thẳng nam!" Đinh Quốc Cường trơn tru gán cho đệ tử mình cái từ mà con gái ông hay dùng để mắng người. Tuy nhiên lời Trần Phổ nói cũng không sai, anh ta tuy là Trung đội trưởng, nhưng thực chất là cánh tay đắc lực của Đinh Quốc Cường, dẫn đầu Trung đội 2, chuyên xử lý những vụ án hình sự nghiêm trọng nhất, toàn là những việc bẩn thỉu, vất vả, xông pha vào nơi nguy hiểm nhất, năm kia còn có một người hy sinh. Con gái ở cục họ đều là của hiếm, bình thường Đinh Quốc Cường cũng không nỡ đưa vào Trung đội 2.
    Đinh Quốc Cường lại nói: "Cô ấy là em gái của Lý Cẩn Thành."
    Trần Phổ im lặng.
    Năm nay anh đã 29 tuổi, nhiều năm phơi nắng dầm mưa, làn da trắng trẻo khi mới tốt nghiệp giờ đã sẫm màu hơn, cũng thô ráp hơn. Anh cũng không còn như hồi mới ngoài hai mươi, ngày nào cũng mặc những bộ quần áo sặc sỡ màu hồng, vàng nhạt, xanh da trời đến cục, khiến lãnh đạo cục và các nữ cảnh sát liên tục chú ý. Tóc anh cắt ngắn hơn, ngắn đến mức sát da đầu, mặc toàn đồ thể thao màu đen, nhưng lại càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn, xương góc cạnh rõ ràng. Anh đưa tay lên xoa xoa mũi, nói: "Cô ấy không phải muốn học toán sao? Sao lại làm cảnh sát?"
    Đinh Quốc Cường nhìn anh một cách kỳ lạ: "Cậu biết cả chuyện này sao? Xem hồ sơ thì năm đó cô ấy thi đỗ khoa Toán Đại học Tương Thành, học chưa đầy một năm thì bỏ học, thi lại đại học, vào trường Cảnh sát. Thành tích của cô ấy ở trường Cảnh sát rất xuất sắc, tốt nghiệp thi vào Sở Công an tỉnh, lần này là cô ấy nhất quyết yêu cầu được xuống cơ sở."
    Trần Phổ hừ nhẹ một tiếng: "Xuất sắc? Có xuất sắc bằng tôi không?"
    Đinh Quốc Cường khó hiểu: "Trần Phổ, cậu có bệnh à? Con bé còn chưa đến, cậu đã cà khịa gì thế? Hơn nữa, cô ấy là em gái của Lý Cẩn Thành, cậu không phải coi như em gái ruột sao? Phải chăm sóc tốt cô ấy cho tôi!"
    Trần Phổ hai tay đút túi, cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ. Đinh Quốc Cường đã quen với bộ dạng này của anh, cũng không giận. Là sư phụ, ông đã tận mắt chứng kiến sau khi Lý Cẩn Thành mất tích, trong bảy năm, Trần Phổ không ngừng tìm kiếm, từ một thiên tài đầy hứa hẹn đã biến thành bộ dạng trầm uất, kỳ quặc này. Giao người cho Trần Phổ, Đinh Quốc Cường hoàn toàn yên tâm.
    (Hết chương)
    [*]
 

VânÂm

Phàm Nhân
Ngọc
71,35
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: Siout
  • Tên truyện: Trọng Sinh: Ta Thành Đại Sư Cấp Quốc Bảo
  • Tên tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn
  • Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Huyền huyễn, Linh dị, Báo thù, Ngược tra
  • Giới thiệu truyện:
  • Kiếp trước Oanh Oanh bị tra phụ thân, kế mẫu cùng vị hôn phu lừa gạt lấy máu toàn thân đổi hết cho đích tỷ sinh quái bệnh.

    Sau khi chết thảm lại bị vứt xác loạn táng.

    Đoan Vương đi ngang qua thay Oanh Oanh nhặt xác, cho nàng một chiếc quan tài tử đàn, giúp nàng mai táng.

    Oanh Oanh nằm trong quan tài tu hành cả ngàn năm.

    Thời điểm tỉnh lại đã là ngàn năm sau, Oanh Oanh trở thành cô con gái ngốc bị lạc đường của Trần gia, nhìn người có tướng mạo giống y hệt với tra phụ thân ở ngàn năm trước cùng với chị cả ốm yếu như trước, Oanh Oanh nhướng mày.

    Trần gia sinh ra cô con gái si ngốc chỉ để thay thận cho con gái lớn, không nghĩ tới con gái út đột nhiên lạc đường, lúc tìm về, cha mẹ Trần sợ đêm dài lắm mộng, muốn lừa gạt cô con gái út si ngốc ấn dấu tay đồng ý phẫu thuật, không nghĩ tới con gái út đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Không, tôi cự tuyệt."

    Sau đó cha mẹ Trần lại phát hiện cô con gái ngốc vốn bị bọn họ coi là cái thận dự trữ, lại trở thành bảo bối mà các đại lão các giới đều che chở.

    Cha mẹ Trần: ? ? ?
  • Bìa truyện: Bìa truyện (4).png
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương: Đã hoàn
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenhd đến chương 400, free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

xathucoi

Phàm Nhân
Ngọc
98,27
Tu vi
0,00
Người đăng ký: @xathucoi

Tên truyện: Ta Lặng Lẽ Thăng Cấp ở Thế Giới Yêu Ma

Thể loại: Võng Du

Tác Giả: Đan Sắc Nhãn Kính (không phải đại thần)

Giới thiệu: Ps: Theo cảm quan của riêng mình thì truyện có tình tiết khá logic, truyện thuộc thể loại hư nghĩ võng du chơi game ảnh hưởng đến thế giới thực chứ không phải thuần túy võng du chỉ chơi game. Lúc đầu main chỉ có một nhân vật chính, sau này tìm được công pháp từ thời thượng cổ sau đó mở ra nhiều nhân vật khác nhau(hack game người ta chỉ có 1 nhân vật, anh main thì x3x4).Truyện siêu hay tiếc lộ nhiều mất hết cái hay của truyện.À nói thêm ta là người mới dịch vì đam mê thôi nên có gì sai sót trong quá trình dịch mong mọi người thông cảm, văn phong dịch của ta cũng không thể so sánh với các đại thần được.Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện nhé.

Thế Giới Yêu Ma chính là tên một trò chơi có độ khó cực cao.

Nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà Tô Nam có cơ hội tiếp xúc với trò chơi này, ngoài ra hắn còn nhận được một năng lực siêu bá đạo đó chính là dự đoán trước tương lai 3 phút, dựa vào năng lực này trò cho chơi vốn dĩ là ác mộng với những người chơi khác lai trở nên vô cùng đơn giản trong mắt hắn.

Ngay lúc hắn nghĩ rằng mình sẽ được tung hoành trong thế giới trò chơi, nhưng dấu hiệu lạ liên tục xuất hiện cho thấy trò chơi này không hề đơn giản. Có những người chơi bị mất kiểm soát, thực nhân ma, hay các loại yêu quái đã chiếm đoạt thân thể của người khác. Những sự việc kỳ quái liên tục diễn ra, khiến thế giới thực dần trở nên kỳ lạ hơn. Tô Nam đã nhận ra những nguy hiểm xung quanh và quyết định âm thầm phát triển. Khi trò chơi dần dần phủ xuống thế giới thực, Tô Nam quay đầu lại, hắn phát hiện mình đã trở thành yêu ma mạnh nhất trong trò chơi."

Link tiếng trung: 我在妖魔世界悄悄加点升级

Truyện đã hoàn thành với 461 chương đã dịch được 230 chương

Tốc độ ra chương 1-2 chương / ngày

Số chương miễn phí: 20

Bản dịch đã đăng bên truyệnyy đến chương 580 (do mình tách chương vì chương của truyện này khá dài) tính theo chương đúng của truyện là 230)

Truyện chỉ đăng duy nhất tại BNS VIP-Reader: không

Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

meoden021221

Phàm Nhân
Ngọc
576,53
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: meoden021221
  • Tên truyện: Thập Niên 90: Xuyên Thành Mèo, Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc
  • Tên tác giả: Tam Tam Cửu Cửu
  • Thể loại: niên đại, thập niên 90, xuyên không, hệ thống, phá án, quân sự
  • Giới thiệu truyện:
  • Bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ, đội trưởng Tần Tiêu sắp chết được hổ cõng về nơi ở trong núi. Nghe nói, lính gác ngày hôm đó được một con mèo Ba t.ư xinh đẹp dẫn đến nơi đó rồi tìm được đội trưởng Tần.

    Chuyện kỳ lạ này được lan truyền và làm chấn động cả căn cứ.

    Bạch Hạ Hạ sau khi xuyên thành mèo vẫn luôn buồn bã, cô có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật, có thể ăn trái cây và bắt cá. Nhưng cũng vô dụng vì các người bạn là thú lại không có thói quen ăn thịt chín. Đã nửa năm rồi cô chưa được ăn miếng thịt chín nào, khó chịu đến mức muốn phát điên luôn.

    Cô đã đắn đo suy nghĩ, vì nửa đời làm mèo của mình sau này – làm một con mèo nhà ngoan ngoãn, có một quân nhân xúc phân hầu hạ mình. Để tìm được một quân nhân phù hợp làm con sen cho mình rất khó, cuộc sống không được bảo vệ, đi lang thang vô cùng nguy hiểm.

    Vậy nên cô đã tìm một công việc ổn định, đi làm công cho tổ quốc. Cùng với việc dùng đồ ăn ngon làm kim chỉ nam.

  • Link text tiếng Trung của truyện (để check): 穿成九零猫给国家打工
  • Bìa truyện: https://pin.it/2qn8fjOrG
  • Truyện dự kiến hơn 400 chương.
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 20 chương/tuần
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c): 200
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site truyenyy, dtruyen, truyenhd free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top