Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

ngoctt289

Phàm Nhân
Ngọc
34,79
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : ngoctt289
  • Tên truyện: Người chết gõ cửa
  • Tác giả: Ý Cai
  • Thể loại: Hiện đại, kinh dị, trinh thám
  • Giới thiệu truyện: "Video giám sát chứng minh rằng người trộm mang xác chết ra khỏi phòng giải phẫu là tôi"
    Bác sĩ pháp y Tề Dực bối rối nói.
    Nhưng mà khoảng thời gian đó anh đang ngồi ăn lẩu với bạn mà..
  • Bìa truyện: https://yymedia.codeprime.net/media/novels/202208/nguoi-chet-go-cua-6435595c19.jpg
  • Truyện dự kiến: Tác giả đang ra được 153 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 3 chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50 chương
  • Truyện đã được đăng ở site truyenhdz, truyenyy, đến chương 6, free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Chương 1: Xác chết biến mất
 

ngoctt289

Phàm Nhân
Ngọc
34,79
Tu vi
0,00
Chương 1: Xác chết biến mất

Ùng ục ùng ục…
Tề Dực thò đũa vào chảo dầu đang sôi sùng sục, nhìn lướt qua những miếng thịt còn dính máu, gắp một miếng sách bò* lên, nhúng vài lần trong đĩa dầu tỏi bên cạnh, ngay cả vẫn còn bọt vẫn nhét vào miệng.
(*) Sách bò hay còn được gọi là khăn lông bò, lá lách. Sở dĩ có cái tên này bởi nó trông hình dạng mỏng và giống như những trang sách.
Cũng không biết do nóng quá hay cay quá, anh nhe răng trợn mắt vừa nhai vừa hít hà: “Vừa mềm vừa xốp, nhưng cũng bình thường thôi, không ngon bằng cậu nói.”
Người bạn ngồi đối diện không chịu được nữa: “Vậy thì cậu đừng ăn nữa. Có ai nấu sách bò như cậu không, đều là nhúng lẩu có được không? Cậu ăn lẩu nóng thế này có khác gì ăn lẩu cay đâu chứ?”
“Có chứ,.” Tề Dực buông đũa xuống, ngáp dài: “Lẩu cay rẻ hơn đấy.”
Người bạn tỏ vẻ cạn lời.
Tề Dực buông đũa xuống, dụi dụi đôi mắt đỏ bừng của mình: “Không ăn nữa, tôi buồn ngủ quá rồi, về nhà ngủ trước đây.”
Người bạn vỗ bàn khích lệ anh: “Thanh niên hai mươi mấy tuổi mà cả ngày cứ uể oải ỉu xìu thế này thì ra cái dạng gì chứ, cậu phải phấn chấn lên, thể hiện tinh thần của một pháp y mới được chứ.”
Tề Dực trợn mắt: “Mẹ nó, tôi đã ở trong phòng khám nghiệm tử thi bốn ngày nay, bây giờ lại đang bị treo giữa bờ vực đột tử, tôi lấy cái búa gì để phấn chấn hả? Không lao đầu vào nồi lẩu đã tốt lắm rồi. Như vậy đi, cậu ăn một mình đi, tôi đi trước đây.”
Người bạn nói: “Không phải đó chứ, nghe cậu nói vụ án kết thúc rồi, tôi mới vội vàng tới cơ quan của cậu, đợi cậu tan làm rồi mời cậu ăn lẩu, kết quả thì sao, cậu mới ăn mấy miếng sách bò đã không ăn nữa rồi?”
“Được được được, lòng tốt của cậu tôi nhận.” Tề Dực lấy giấy lau miệng: “Nhưng bây giờ tôi thật sự không thể ăn, hẹn cậu ngày khác vậy, tôi mời cậu.”
“Thứ chó, lãng phí tình cảm.” Người bạn cuối cùng cũng không miễn cưỡng anh nữa, đứng dậy nói: “Để tôi đưa cậu về, phục vụ, tính tiền.”
Tề Dực nói một tiếng cảm ơn, không từ chối cậu ta. Anh thật sự buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn lập tức về nhà, nằm trên giường, không cần nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon, bù lại cho cơ thể đã bị bào mòn.
Trong vụ án xác chết bị phân thây, người chết bị chia thành 413 miếng, ném trong thùng rác của tiểu khu vành đai xanh ở thành nam, ảnh hưởng cực kì mạnh mẽ, đã lên hot search rồi, để nhanh chóng phá án này, anh đã ở phòng khám nghiệm tử thi bốn ngày bốn đêm mà không chợp mắt, từ nhiều miếng thi thể như vậy tìm ra chứng cứ mấu chốt, xác định hung khí gây án, tiến tới xác định nghi phạm, rồi bắt về chịu tội.
Lại nói tiếp, anh là công thần số một trong việc phá án lần này rồi.
Sau khi lên xe của người bạn, cài dây an toàn xong, Tề Dực thấy ý thức mơ hồ, những âm thanh xung quanh dần dần trôi đi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Anh thật sự rất mệt rồi.
Trong mơ hồ, hình như anh mơ thấy người chết bay lơ lửng trên không trung như một con rối lớn, nhìn xuống anh từ trên cao với vẻ mặt phức tạp, càng bay càng xa.
“Lão Tề, tỉnh lại, mau tỉnh lại.”
“Hửm?” Cảm giác có người đang đẩy mình, Tề Dực mở mắt ra, mơ màng hỏi: “Đến nhà cậu rồi sao?”
Biểu cảm của người bạn vừa hưng phấn lại sợ hãi: “Đến nơi rồi, nhưng sao trong nhà cậu có nhiều cảnh sát như vậy chứ? Cậu phạm tội gì rồi sao?”
“Cậu nói cái gì vậy chứ?” Bàn tay Tề Dực mạnh mẽ xoa mặt, vực dậy tinh thần: “Chắc là tình cờ ở đây lại xảy ra vụ án gì đó.”
Cuối cùng Tề Dực cũng mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn rõ phía ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ lập tức bị đánh tan hơn một nửa: “Đm, nhiều người quen như vậy, vụ án này sợ cũng không nhỏ đâu.”
Pháp y là nguồn lực khan hiếm trong đội, nếu xảy ra án mạng đồng nghĩa với việc không có thời gian nghỉ ngơi rồi, anh chắc chắn sẽ bị kéo đi tăng ca.
Lúc này người bạn đẩy vai anh nói: “Bọn họ đến đây rồi. Cậu xem mối quan hệ của chúng ta, chia sẻ cho tôi vài tin tức độc quyền đi.”
Lúc nói hai câu này, cảnh sát hình sự ngoài xe đã đến gần, gõ cửa sổ chỗ ghế phụ của xe.
Tề Dực không quan tâm anh ta, hạ cửa kính xe xuống, chào hỏi: “Lão Trì, thật trùng hợp.”
“Không trùng hợp, tôi đến tìm cậu đấy, đợi cậu lâu lắm rồi.” Vị cảnh sát hình sự này ra hiệu cho Tề Dực xuống xe: “Tôi thấy cậu lên xe này ở cơ quan, đặc biệt bảo đội kỹ thuật kiểm tra biển số xe này.”
Câu nói này nghe có vẻ không đúng lắm, Tề Dực vừa tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tìm tôi sao? Kiểm tra biển số xe? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Đối phương hất cằm, ra hiệu cho anh đi theo anh ta.
Tề Dực ra một dấu tay với người bạn, trở về rồi liên lạc sau, sau đó đi về hướng Lão Trì. Phía sau anh, xe của người bạn quay đầu rời đi, không có ai ngăn cản, cho thấy chuyện này không liên quan gì tới cậu ta.
Nhưng có thể gọi điện thoại cho anh mà, sao phải làm rắc rối như vậy?
Còn chưa đợi anh kịp hiểu, Lão Trì đã hỏi: “Lão Tề, cậu nói thật cho tôi biết, chiều nay sáu giờ rưỡi, sau khi cậu rời khỏi cơ quan, cậu đã đi đâu, làm gì?”
“Hửm?” Tề Dực như bị điện giật ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Giọng điệu này không khác gì đang thẩm vấn nghi phạm cả, nghe thấy không thoải mái cho lắm.
“Lão Trì, cậu có ý gì đây?”
Lão Trì không trực tiếp trả lời mà chỉ nghiêm mặt nói: “Tôi biết cậu không thích nghe những câu hỏi này nhưng cậu tốt nhất nên trả lời đúng sự thật, điều này chính là trách nhiệm của cậu.”
Tề Dực càng nghi hoặc hơn, mối quan hệ của anh và Lão Trì không tệ, không thể vô duyên vô cứ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh được.
Hẳn mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, Tề Dực miễn cưỡng đè những bất mãn của mình xuống, trả lời: “Tôi đi xe của bạn đến quán lẩu Ba Thích, sáu giờ mười mấy phút xuất phát, lúc đến nơi khoảng sáu rưỡi, sau đó ở trong quán ăn lẩu, đến hơn bảy giờ thì tôi buồn ngủ quá, lẩu vừa mới được mang lên thì đi rồi.”
“Trong thời gian này cậu có rời khỏi quán lẩu không?”
“Không có.”
“Ngoại trừ người bạn kia của cậu, có ai có thể làm chứng cho cậu không?”
“Tôi nhớ trong quán lẩu có camera giám sát, góc độ lại vừa vặn quay lại bàn ăn của tôi.”
Tề Dực rút điếu thuốc ra rồi bắt đầu hút, dù sao anh cũng xử lý nhiều vụ án như vậy, lúc này đã nghĩ ra vấn đề.
“Lão Trì, có vụ án mạng nào liên quan đến tôi sao?”
Lão Trì muốn nói lại thôi.
Tề Dực vứt tàn thuốc, dẫm mạnh lên, giọng điệu mạnh hơn vài phần: “Lão Trì, cho dù là nghi phạm, khi bị triệu tập cũng phải nói gì chứ, anh không nói gì cả, vừa mới tới đã truy hỏi, không công bằng có đúng không?”
“Được rồi.” Câu nói này cuối cùng cũng làm cho Lão Trì hạ quyết tâm, anh ta nhìn chằm chằm Tề Dực rồi nói: “Xác của người bị hại trong vụ án phân thây kia của cậu biến mất rồi.”
“Biến mất? Sao có thể chứ? Xác chết không phải ở trong tủ lạnh phòng xác sao?”
Trì Vũ Hiền không nói gì, Tề Dực nhìn số người sau lưng anh ta, liền biết bọn họ không có khả năng lấy chuyện này ra đùa.
Các đồng nghiệp đều đang đứng đằng xa, hầu hết đều nhìn sang bên này, biểu cảm hoàn toàn khác nhau, có người trầm mặt đầy vẻ đề phòng, có người trong mắt toàn là nghi hoặc khó hiểu. Trong số đó có ba gương mặt xa lạ, bọn họ mặc vest đi giày da, tinh thần phấn chấn, khác hoàn toàn với những cảnh sát hình sự mỏi mệt kia.
Tâm trạng Tề Dực không ngừng trầm xuống: “Thật sự có người lớn gan như vậy sao, dám lẻn vào chi đội để trộm xác? Vậy mà vẫn thuận lợi à? Mấu chốt của vụ án đều được giải quyết rồi, tên này đang âm mưu cái gì vậy?”
Chỉ là xác chết biến mất, có liên quan gì tới anh chứ?
Lúc này Lão Trì nói: “Đúng vậy, chúng tôi cũng không rõ, cậu đang có âm mưu gì chứ?”
Trên trán Tề Dực xuất hiện mấy dấu chấm hỏi, giơ ngón tay chỉ vào mình: “Tôi sao? Anh có ý gì vậy?”
“Camera giám sát ghi lại, chiều nay vào lúc sáu giờ ba mươi bảy phút, cậu đã mang xác chết rời khỏi chi đội.”
“Hả?” Tề Dực đẹp trai sững người.
 

LapCola

Phàm Nhân
Ngọc
43,02
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: @LapCola
  • Tên truyện: Ma Vật Tế Đàn
  • Tác giả: Ngân sương kỵ sỹ
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Đô Thị
  • Giới thiệu truyện: Xuyên đến thế giới cùng loại với Địa Cầu nhưng lại Ma Vật hoành hành nguy hiểm, thời điểm trước khi Phương Bình bị Ma Vật xé nát đã kích hoạt tế đàn Ma Vật, có thể hiến tế Ma Vật thu hoạch được năng lực cùng thiên phú kỹ năng của nhân vật trong anime.
    Hiến tế Ma Nhãn Thú, thu hoạch được Trực Tử Ma Nhãn.

    Hiến tế Đại Địa Ma Hùng, thu hoạch được thiên phú trưởng thành của Saitama.

    Hiến tế Ma Viên, thu hoạch được thiên phú Super Saiyan...
  • Bìa truyện:
    0af6c991cc0c1aa1e8f50ce7789dbcd5.jpg
  • Truyện dự kiến: 451 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 30 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50 chương
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Tag: @pctrieu0812 @Gia Cát Nô
 

hivit

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
  • Tên user: hivit
  • Tên truyện: Tận Thế Tân Thế giới
  • Thể loại: Huyền Huyễn, Mạt Thế
  • Giới thiệu truyện:
  • Thẻ bài từ trên trời rơi xuống đã mang đến thảm họa ngày tận thế, đưa thế giới vào một kỷ nguyên mới.
    Thẻ thức ăn, thẻ sinh học, thẻ trang bị, thẻ sinh lực ... Đây là một thế giới mới toanh. Là một người có ba năm kinh nghiệm sinh tồn ở thế giới mới, nếu quay lại điểm xuất phát, hành trình của anh ta sẽ ra sao ?
    Tác phẩm mới "Tân thế giới sau mạt thế" của Ám Hắc Gia Tử sẽ cho bạn thấy một thế giới mới lạ chưa từng tồn tại trước đây.
    Truyện gồm 5 quyển:
    Quyển 1: Sắp kết thúc
    Quyển 2: Thế giới mới
    Quyển 3: Con đường trỗi dậy
    Quyển 4: Bí ẩn về những người khổng lồ
    Quyển 5: Một thế giới
  • Bìa truyện:
  • Truyện dự kiến: Tác giả đã ra full hơn 800 chương
  • Tốc độ ra chương: Tuần trên 20 chương.
  • Số chương miễn phí: 70
  • Truyện chỉ đăng trên BNS-VIP Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS
  • Tag: @pctrieu0812 @Gia Cát Nô
 

hivit

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
Chương 1 Tử vong, trọng sinh



Tí tách, tí tách

  Một vũng máu nhỏ từ từ hình thành trên mặt đất. Ngô Minh dựa vào bức tường xi măng, cố gắng kiểm soát hơi thở để không gây ra tiếng động, tay trái dùng sức che lại vết thương trên bụng, trãi qua 3 năm sinh tồn ở tân thế giới giúp anh ta phi thường rõ ràng, bây giờ anh ta chỉ có thể ấn chặt vào vết thương để cầm máu.

  Vết thương do một con Phong Nhận Tri Chu gây ra. Mặc dù Ngô Minh đang mặc áo giáp làm từ da tê giác dị hóa, nhưng rõ ràng anh ta không thể ngăn cản được, chi trước của nó đủ sắc bén để xuyên thủng vỏ ngoài của một cỗ xe tăng.

  Phong Nhận Tri Chu, một sinh vật cấp ba được Tân Thế giới chính thức đánh giá, có kích thước hơn 3 mét, nặng hơn một tấn và đủ mạnh để xé nát xe tăng. Nó có hai cặp chi trước dạng lưỡi với độ dài khác nhau. Có một nhiệm vụ về Phong Nhận Tri Chu và phần thưởng rất cao nhưng ít người dám tiếp nhận, với thực lực hiện tại của Ngô Minh thì rõ ràng không phải là đối thủ của con quái vật cấp độ này. Ngay lúc này, con quái vật đáng sợ đang tìm kiếm trên con phố bên ngoài ngôi nhà này, có lẽ nó sẽ sớm tìm ra anh ta ở đây.

  Ngô Minh có thể cảm giác được vết thương trên bụng lần này quá sâu, gần như xuyên thấu người anh ta, nội tạng cũng đã bị thương, dù che bằng cách nào thì máu cũng tràn qua kẽ tay. Mặc dù thân là 1 thức tỉnh giả, thân thể của anh ta đã được cường hóa sức mạnh, nhưng anh ta cũng sẽ chết vì vết thương nặng như vậy.

  Cảm giác được lực lượng chậm rãi trôi đi, Ngô Minh búng ngón tay, trước mặt lập tức xuất hiện một Tạp phiến cực kỳ cổ xưa.

  Tạp phiến trống rỗng xuất hiện, lơ lửng trên không trung toát ra một tầng quầng sáng mờ ảo. Tạp phiến hiển nhiên được may từ da, trên đó có những đường chỉ khâu, ngoài ra còn có một số hoa văn thần bí, tượng trưng cho một sức mạnh nào đó không thể giải thích được.

  Đây là 'sổ thu thập thẻ bài', một vật phẩm rất phổ biến trong tân thế giới. Hầu như ai cũng có một bản sao. Có thể dựa vào ý niệm thì thức tỉnh giả có thể triệu hồi hoặc cất giấu. Tạp phiến của Ngô Minh chỉ là hàng phổ thông, chỉ có thể thu thập mười hai thẻ, nhưng thật ra lúc này trong sổ thẻ của Ngô Minh còn chưa được mười hai thẻ.

  Thẻ bài, vật phẩm bí ẩn xuất hiện ở tân thế giới, không ai biết loại sức mạnh nào đã hình thành nên vật phẩm thần kỳ này, tóm lại ở tân thế giới , thẻ bài trở thành vật phẩm quan trọng nhất.

  Thậm chí có thể nói rằng nó là nhu yếu phẩm cho sự sống còn.

  Ngoài ra còn có nhiều loại thẻ khác nhau. Có "thẻ thức ăn" có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể con người, "thẻ tăng cường" có thể tăng cường sức mạnh cho thân thể và "thẻ cảnh giác", "thẻ vũ khí","thẻ sinh học '. Có thể nói, con người có thể tồn tại trong tân thế giới tàn khốc và giống như địa ngục này sau thảm họa là dựa vào sự xuất hiện của những thẻ bài này.

  Đáng tiếc, trong số những thức tỉnh giả ở tân thế giới , Ngô Minh là một tồn tại rất bình thường, anh ta không có cơ hội lấy được những thẻ bài quý giá đó. Bây giờ trong Tạp phiến chỉ có hai 'thẻ thức ăn' có thể cho người bình thường duy trì trong ba ngày, một "Thẻ vũ khí", một "Thẻ nguyên tố đất" và một "Thẻ sơ cấp chữa thương " cực kỳ trân quý.

  Không cần phải nói, thẻ lương thực vốn chỉ có thể cung cấp lương thực cơ bản, đối với nguy hiểm hiện tại cũng không giúp được gì, nhưng thẻ vũ khí là một vật phẩm rất khó, rốt cuộc Ngô Minh cũng lấy được.

  'Phá giáp kiếm’ , thẻ vũ khí phụ, phẩm chất: ưu tú (màu xanh lá cây), có thể thực thể hóa, có năng lực 'kiếm khí xuyên giáp', lực công kích không tầm thường.

  Nhưng hiện tại, loại vũ khí này không hữu dụng chút nào, thẻ vũ khí cấp hai không thể phá vỡ vỏ ngoài của Phong NhậnTri Chu. Giá thứ này cửa hàng rất đắt đỏ, bất quá hiện tại thứ anh ta cần nhất là trị thương

  Máu vẫn chảy, đồng thời nó cũng nhanh chóng lấy đi sức mạnh của Ngô Minh. Ngô Minh biết mình không thể trì hoãn được nữa, liền lấy ra 'thẻ trị liệu sơ cấp' quý giá rồi chọn dùng.

  “Hi vọng sẽ hữu dụng!” Ngô Minh trong lòng thầm nói.

  Thẻ trị liệu sơ cấp, có thể kích hoạt một sức mạnh bí ẩn để chữa lành vết thương thông thường, cũng là hy vọng duy nhất của Ngô Minh lúc này.

  Thẻ bài hóa thành một tia sáng lung linh, sau đó hòa vào chỗ bị thương, Ngô Minh lập tức cảm thấy vết thương dường như bớt đau, như có nước ấm chảy qua, hiển nhiên là thẻ bài có tác dụng.

  Nhưng Ngô Minh chưa kịp thở phào, cổ họng đã ngứa ngáy, đột nhiên nôn ra một ngụm máu.

  “Làm sao có thể?” Ngô Minh kinh hãi.

  “Không tốt, đòn tấn công của Phong Nhận Tri Chu kia thực sự có độc!” Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh, thẻ bài trị liệu sơ cấp không thể giải độc, đặc biệt là độc tố của sinh vật cấp ba này, độc của sinh vật cấp ba, Về cơ bản là cái chết đã được báo trước, do lúc trước quá đau đớn, Ngô Minh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã bị trúng độc.

  Nếu vô ý, ngươi sẽ mất cuộc chơi!

  Ngô Minh không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác, anh ngồi phịch xuống đất và cảm nhận sự bào mòn của chất độc trong cơ thể, đã quá muộn để anh ta lo sợ và những cảnh tượng về những trải nghiệm trong quá khứ hiện lên trong đầu anh ta.

  Kể từ sau thảm họa khủng khiếp, cuộc sống yên bình vốn có trước đây bị phá vỡ hoàn toàn, con người sống trong 'tân thế giới ' tàn khốc này, cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt với tử vong. Ngô Minh đã từng chứng kiến người chết không chỉ một lần,đương nhiên cũng nghĩ tới chính mình khả năng có một ngày sẽ chết, nhưng anh ta không nghĩ tới sẽ là ngày hôm nay.

  “Không, ta không cam lòng, ta không muốn chết như thế này!” Mặc dù trong lòng hét lên, nhưng rõ ràng là vô dụng. Độc tố cực mạnh đang phá hủy nội tạng, khí huyết. Sau 1 lúc Ngô Minh đã cảm nhận được thân thể càng ngày càng nhẹ, ý thức cũng càng lúc càng mờ mịt.

  Khi đang hấp hối, Ngô Minh dường như đã nhìn thấy một tia sáng rơi xuống, sau đó anh hoàn toàn chìm vào bóng tối.

  Thời tiết tháng 9 tuy đã giảm bớt một chút nắng nóng nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui, tiết trời vẫn có chút oi bức, nhưng cái mát mẻ của buổi sáng và buổi tối cũng thật sảng khoái.

  Là một đô thị hiện đại, Vũ Thành đã bận rộn từ trước khi bình minh. Nhân viên văn phòng dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề vội vã đến các tòa nhà văn phòng cao cấp. Mặc dù bề ngoài làm việc trong một tòa nhà văn phòng như vậy rất có thể diện , nhưng trong đó chỉ có bản thân họ mới biết công việc vất vả biết bao nhiêu.

  Công ty TNHH Công nghệ Hoa Thiên, Lý Hạ , người phụ trách tiếp đón khách ở quầy lễ tân, bước đôi giày cao gót nhỏ đến công ty từ sớm, cô vừa mở cửa bước vào đã thấy đèn trong phòng nghiên cứu phát mình vẫn còn sáng

  Lý Hạ nhún vai, cô biết chắc là có người đang làm thêm giờ cả đêm, xã hội hiện nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt, có thể nói làm thêm giờ qua đêm là chuyện vô cùng phổ biến.

  Lý Hạ hiển nhiên không ngạc nhiên với chuyện thường tình như vậy, đi tới thăm dò, nhìn thấy một người đang nằm trên bàn làm việc ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy o o.

  Lý Hạ cười nhẹ, tựa như khá quen thuộc với người đó. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần tám giờ, sau khi suy nghĩ miên man, cô quyết định không đánh thức người bên kia mà dọn dẹp bàn làm việc.

  Từ từ, các đồng nghiệp trong công ty lần lượt đến, chào hỏi từng người một, bấm thẻ, bật máy tính.

  Lý Hạ nhìn sang phát hiện gã bên kia vẫn còn đang ngủ nên định đánh thức gã dậy, phải biết trưởng phòng kỹ thuật của công ty rất khắc nghiệt, nếu phát hiện nhân viên ngủ trong lúc làm việc chắc chắn sẽ rất tức giận, ngay cả khi đó là vì làm thêm giờ.

  Lúc này, người đàn ông đang nằm sấp cuối cùng cũng nhúc nhích vai, từ từ tỉnh lại, Lý Hạ tiến lên nói:



"Ngô Minh, tối hôm qua anh lại làm thêm giờ sao?Chút nữa Quản lý Tương đến thì anh xin nghỉ phép đi, nếu không nghỉ ngơi tốt thì thân thể của anh sẽ không thể chịu nổi! ”

  Nghe được giọng nói bên tai, Ngô Minh lơ mơ không biết mình đang ở đâu, giờ đây anh ta cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, choáng váng và nặng trĩu, như thể đã lâu không ngủ, lại giống như tỉnh lại sau hơn mười tiếng đồng hồ ngủ say.

  Dần dần, cơn chóng mặt trong đầu giảm đi nhiều, Ngô Minh cũng lấy lại được khả năng suy nghĩ. Ngay lập tức, anh ta nghĩ, không phải mình đã chết sao?

  Những cảnh tượng trước khi ngất đi vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Anh ta đi vào đống đổ nát để tìm một số vật dụng để đổi lấy những thứ cần thiết của cuộc sống. Kết quả là anh ta đã rất xui xẻo gặp phải một con Phong Nhận Tri Chu sinh vật cấp ba, Mặc dù anh ta không chết ngay tại chỗ bởi vết thương trí mạng, nhưng sau đó lại dính nọc độc của nhện.

   Theo lý thuyết lúc đó anh ta đã chết rồi, nhưng sao giờ anh ta vẫn còn sống?

  Sau khi cử động chân tay, Ngô Minh cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, nặng nề, như thể trạng lúc trước khi tỉnh lại. Nhưng nhìn xung quanh, Ngô Minh sững sờ.

  Đây là nơi nào?

  Nhìn quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh hoàn toàn không có phản ứng kịp.

  Lúc này, giọng nói của Lý Hạ lại vang lên:



"Này, tôi nói này Ngô Minh, anh không nghe tôi nói gì sao? Làm thêm giờ thâu đêm rất có hại cho sức khỏe. Chút nữa Quản lý Tương đến thì anh xin nghỉ phép với anh ấy rồi về nghỉ ngơi đi. Dù công việc rất quan trọng nhưng nếu thiêu thân thì cũng không đáng đâu. "

  Nghe giọng nói này và nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, đại não của Ngô Minh lập tức ù đi, anh cuối cùng cũng nhớ ra nó.

  Đây không phải là công ty anh ta từng làm việc sao?

  Văn phòng quen thuộc, đồ đạc quen thuộc và chiếc máy tính cũ kỹ trước mặt anh ta có giấu bộ phim 'Island Action' trong một thư mục không xác định nào đó chứng tỏ điều đó.

  Vô ý thức nuốt nước bọt, Ngô Minh nghĩ thầm chuyện gì đang xảy ra?

  Nhìn thấy Ngô Minh ngẩn người, Lý Hạ ở bên nói thêm một câu, làm cho Ngô Minh phản ứng.

   “Lý Hạ, cô là Lý Hạ!”



Ngô Minh nhìn Lý Hạ, người bên kia là đồng nghiệp của anh trước Tân Thế Giới, quan hệ trong công ty rất tốt, nhưng sau thảm họa, anh mất liên lạc với đối phương. Ngô Minh , một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, Lý Hạ là một trong số ít bạn bè của anh ở Vũ Thành.

  Nhìn chằm chằm Lý Hạ, Ngô Minh xem ít nhất ba phút, cho đến khi trên mặt người kia ửng hồng, hỏi Ngô Minh hôm nay làm sao vậy?

  Lúc này, Ngô Minh nhận thấy tờ lịch ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính, trên đó ghi rõ ràng là ngày 3 tháng 9 năm 2014.

  Ngô Minh lập tức sửng sốt, đây không phải là bảy ngày trước tai họa xảy ra sao?

  Ký ức trong đầu anh từ từ hiện lên, cuối cùng Ngô Minh cũng nhớ ra rằng anh đã làm việc ở công ty này ba năm trước cho đến khi thảm họa xảy ra.

  Chẳng lẽ là anh ta xuyên không về ba năm trước?

  Đây thật sự là không thể tin được, Ngô Minh vươn tay nhéo nhéo mặt của anh ta, thầm nghĩ đây nhất định không phải là mơ.

  Vậy chuyện gì đang diễn ra trước mắt anh ta, tân thế giới ba năm nữa là có thật hay chỉ là một cơn ác mộng?

  Ngay sau đó, Ngô Minh biết rằng đó chắc chắn không phải là một giấc mơ.

   "Mọi người hãy đến xem, một tin lớn. Đêm qua, một thiên thạch rơi xuống thành phố của Mỹ và đâm xuyên qua một tòa nhà. Người ta nói rằng hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương. Đây là một tin lớn!"

   "Cái gì vậy? Đêm qua, có tin tức về thiên thạch rơi ở hơn một chục quốc gia. Ngay cả ở đất nước chúng tôi, hai thành phố đã bị thiên thạch rơi trúng. Mọi người có nghĩ đây là báo trước cho ngày tận thế không?"

  Nghe vậy, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới một chi tiết, đầu tiên là cười xin lỗi Lý Hạ, sau đó ngồi xuống mở trang web tìm kiếm tin tức. Thấy Ngô Minh đã trở lại bình thường, Lý Hạ le lưỡi đi về làm việc riêng của mình.

  Lúc này, Ngô Minh nhìn chằm chằm vào máy tính mở mấy trang web tra tin tức, càng nhìn, sắc mặt Ngô Minh càng trở nên khó coi.

 

Nhân Mè Đen

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Tên user đăng ký: Nhân Mè Đen
Tên truyện: Thanh Kiếm Bình Minh
Tác giả: Viễn Đồng
Thể loại: xuyên việt, tây huyễn, khoa học viễn tưởng, hài hước.
Giới thiệu truyện:
Cao Văn xuyên việt rồi, nhưng lúc xuyên thì xảy ra chút vấn đề.

Sau khi lơ lửng trên bầu trời một châu lục dị giới nào đó được hàng trăm ngàn năm, hắn cảm thấy có lẽ mình cần một cơ thể, vậy mới tính là một kẻ xuyên việt hoàn chỉnh. Ấy thế nhưng Cao Văn không ngờ rằng vụ đấy bản thân vất vả lắm mới thành công, đã vậy hắn còn phải lê cái thân xác đó ra bò ra khỏi quan tài, hơn nữa còn đối mặt với... hai cô cháu gái chắt chắt chút chít đời thứ N và N-1 đang sợ chết khiếp.

Và một thế giới sắp đi đến hồi kết.
Bìa truyện: sẽ inbox admin sau ạ.
Bản gốc đã hoàn (1594 chương chính văn + 3 phiên ngoại)
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 1 chương (hoặc Tuần 7 chương)
Số chương miễn phí: 50 chương đầu.
Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không.
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.

Vào một giây, một ngày, một tháng, một năm nào đó.

Thế giới dưới kia vẫn như mọi khi. Trong phạm vi quan sát, trời khá trong, không có gió với làn mây mỏng.

Cao Văn lặng lẽ chiêm ngưỡng dải đất dài vô tận kia bằng góc nhìn từ trên xuống và trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống của mình - dù sao hắn cũng chẳng thể làm được gì khác.

Hắn không thể nhớ mình đã như thế này được bao lâu rồi. Hắn thậm chí còn không biết giờ đây mình trông ra sao. Mặc dù hắn có thể ước tính đại khái thời gian dựa trên sự luân phiên của ngày và đêm, nhưng nói thật thì sau khi nó lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần, hắn chẳng buồn tiếp tục nữa.

Mình đây có tính là xuyên không không nhỉ?

Thành thật mà nói, Cao Văn nghĩ khá là thoáng về toàn bộ vụ “xuyên không” này. Không phải vì hắn đã giác ngộ đến mức coi sự sống và cái chết là phù du, mà do kiếp trước khi chiếc máy bay chở hắn gặp tai nạn, hắn đã nhận ra một đạo lý rằng sống chết vô thường, sinh tử tại trời. Trong tình huống chắc chắn phải ngủm mà có cơ hội xuyên không thì dù sao vẫn tốt hơn là rơi bẹp xuống đất thành cục thịt nát mà. Điều hắn không nghĩ ra là vì sao sau khi xuyên không mình lại bay trên trời lần nữa.

Mà lại còn bay trên trời suốt mấy trăm ngàn năm nữa chứ.

Cao Văn không biết hiện tại bản thân đang ở trong trạng thái nào. Hắn không thể thay đổi góc nhìn và cũng không thể cảm nhận được cơ thể mình. Trên thực tế thì ngoài khả năng thị giác ra, hắn đã mất hết khả năng cảm nhận môi trường bên ngoài. Vì thế nên hắn cũng không chắc liệu mình là một mẩu tàn dư của linh hồn, hay một cái xác trôi nổi trong không gian vũ trụ. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn - hắn không lửng lơ trên này như một con người bình thường.

Hắn chắc chắn về điều này, vì hắn không nghĩ rằng sau hàng trăm ngàn năm lơ lửng trên bầu trời, một người với kết cấu tinh thần bình thường của nhân loại lại có thể t.ư duy rõ ràng và có ký ức hoàn chỉnh giống như hắn bây giờ. Thậm chí hắn còn dư sức suy ngẫm về nhân sinh.

Người bình thường sẽ phát điên từ lâu rồi.

Nhưng, hắn không điên. Không chỉ như vậy, trí nhớ của hắn còn rất xuất sắc.

Thời gian như những hạt cát, tuy đã chảy hàng trăm ngàn năm, nhưng chúng chẳng thể mài mòn ký ức của Gawain chút nào. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn có thể nhớ rõ những gì đã xảy ra với mình trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời - tiếng la hét thất thanh, tiếng chuông báo động, cái cách cabin máy bay rung chuyển dữ dội, thế giới quay cuồng bên ngoài ô cửa sổ, hành khách ngồi kế hắn cố đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng không được, và tiếng nổ chói tai của chiếc máy bay khi nó vụn vỡ giữa không trung.

Những hình ảnh này rõ ràng như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn còn nhớ rõ mình đã cảm thấy choáng váng như thế nào khi mở mắt lại sau tiếng động khủng khiếp đó, và thấy mình đang trôi nổi quanh hành tinh kỳ lạ này.

Ngay giây phút mở mắt ra, hắn đã biết rằng lục địa và đại dương mà mình đang nhìn thấy này không thuộc về Trái Đất. Vì thế, hắn chỉ mất một chút thời gian để suy luận và chấp nhận sự thật rằng hắn đang ở một thế giới xa lạ, và mất thời gian dài hơn chút nữa để tìm cách mình có thể ngừng lửng lơ.

Nhưng thật đáng tiếc, chuyện thứ hai đã thất bại.

Cao Văn phát hiện bản thân đang bị “mắc kẹt”, hay nói đúng hơn là hình thù hiện tại của hắn căn bản không có năng lực di chuyển. Hắn đã trở thành một cái “thị giác cố định” nhìn xuống mặt đất với phạm vi hạn chế là hướng đối diện nhìn thẳng. Hắn có thể nhìn ngắm đại địa, và cũng chỉ có thể nhìn nó mà thôi. Thậm chí hắn còn chỉ có thể nhìn một khu vực bị hạn chế trên đại địa này – khu vực đó là một mảnh lục địa bất quy tắc, xung quanh nó là hải dương, nhưng tầm mắt hắn không thể thấy được những địa phương khác xa hơn, rộng hơn nữa.

Cao Văn không thể chuyển động ánh mắt sang trái phải, vì thế hắn chẳng thể xác định được bên ngoài đại dương kia có còn lục địa nào khác nữa không – cũng vì điều này nên cho đến tận ngày hôm nay, hắn vẫn chẳng thể biết bầu trời sao của thế giới này có hình dạng như thế nào.

Liệu thế giới này còn có thiên thể nào khác hay không? Cao Văn không thể chắc chắn – có lẽ nếu hắn quay đầu lại nhìn phía sau, sẽ thấy cảnh một ông thần râu trắng nào đó đang chiếu rọi tia sáng lên vạn vật.

Khốn khiếp! Thật sự hắn muốn xoay người lắm…

Cho dù sau khi xoay người lại, hắn chỉ có thể nhìn mãi cảnh ông thần râu trắng đang cầm tia sáng ban phép cho muôn loài cũng được.

Nhưng tất cả đều chỉ là hy vọng xa vời. Hắn không thể thay đổi hướng nhìn xuống mặt đất này được.

Nhưng sau khi nỗ lực một thời gian rất dài, Cao Văn đã tìm được một điểm có thể thao tác được của thị giác này – mặc dù không thể xoay trái xoay phải, nhưng hắn lại có thể phóng to và thu nhỏ mọi thứ trong tầm mắt, nói đúng hơn là kéo và đẩy góc nhìn của mình.

Sau khi khám phá ra điều này, Cao Văn đã vui vẻ trong một thời gian rất dài. Hắn đã thử thu phóng tầm nhìn của bản thân. Mặc dù tầm mắt có kéo xa tới cực hạn đi chăng nữa, hắn cũng không thể quan sát được những thứ bên ngoài hải dương kia, nhưng ít nhất hắn có thể lựa chọn phóng to để chiêm ngưỡng xem có những gì trên phiến lục địa ấy.

Trên mảnh đất kia tươi tốt rậm rạp, dạt dào sức sống, rõ ràng nó có sự sống tồn tại.

Chà, nếu có thể xem cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của dân dị giới thì tốt nhỉ. Mặc dù hắn chỉ có thể trôi nổi trên đây, nhưng nếu được xem văn hoá và phong tục của người dị giới thì ít nhất cũng đỡ chán mà, phải không?

Sau đó, Cao Văn đã cố phóng to tầm nhìn hết mức có thể, đến khi hắn có thể soi rõ từng ngọn cỏ cành cây trên mặt đất mới thôi.

Và cũng vào ngày đó, hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng, động vật có vú trên hành tinh này…

…chưa học được cách đi đứng bằng hai chân.

Nhưng chẳng sao cả, Cao Văn có thừa sự kiên nhẫn — dù có lẽ trước kia khi làm người, sự nhẫn nại của hắn có giới hạn, nhưng từ khi xuyên thành một cái góc nhìn xuống đất, hắn phát hiện mình thật sự rất chi là kiên nhẫn.

Hắn cứ chờ mãi cho đến khi bầy khỉ đó học được cách đi đứng bằng hai chân.

Và rồi, sau nhiều năm, Cao Văn tận mắt chứng kiến ánh lửa đầu tiên của tinh cầu bén lên.

Nó được tạo ra bởi những viên đá đánh lửa.

Ngọn lửa đã trở thành chất xúc tác cho nhiều sự thay đổi về sau.

Cao Văn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi ngọn lửa đầu tiên được sinh ra, hắn cảm thấy được mọi thứ đang dần “tăng tốc”.

Hay nói đúng hơn, nhận thức của hắn về thời gian đã xuất hiện vấn đề — các sự kiện trên mặt đất đang nhanh chóng diễn biến, như thể hắn đang xem một cuộn băng được tua nhanh hàng triệu lần.

Hắn chứng kiến cảnh những người nguyên thuỷ nhanh chóng xây dựng nên thị tộc đầu tiên, rồi dần trở mình thành bộ máy nhà nước sơ khai.

Những sinh vật hình người đang dần làm chủ được một loại sức mạnh đáng kinh ngạc, và sử dụng thứ có vẻ là ma pháp để mở rộng bờ cõi.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nhìn rõ những điều đang xảy ra trên phiến lục địa này, thì những vương quốc ấy lại nối tiếp nhau trở thành phế tích, và những sinh vật hình người mới từ các ngóc ngách của đống đổ nát ấy lại một lần nữa sinh sôi.

Nhân loại và các chủng tộc khác bắt đầu công cuộc tranh giành không gian sinh tồn trên mặt đất. Bọn họ thành lập đủ loại vương quốc, đủ loại tín ngưỡng. Họ dùng danh nghĩa các vị thần để chinh chiến rồi lại nhanh chóng dừng lại.

Mọi việc diễn ra ngày càng nhanh, Cao Văn dần không thể xử lý nổi biển thông tin khổng lồ mà hắn nhìn thấy.

Hắn thấy những sinh vật có vẻ giống rồng lao vào trong tầm mắt, nhưng lại không biết những con “rồng” kia tiến hóa từ trên lục địa hay đến từ bên ngoài hải dương.

Hắn thấy đao binh giáo mác và ngọn lửa chiến tranh suýt nữa thì thiêu rụi lục địa. Nhưng sau một nháy mắt, lại có nền văn minh mới được tạo dựng lên.

Trải qua rất lâu sau giây phút đó, Cao Văn mới nhận ra rằng, thế giới vốn dĩ chưa từng tăng tốc, mà là bản thân hắn đã “nhảy qua” một lượng lớn tin tức.

Sự “quan sát” của hắn trở nên đứt quãng, từ sự theo dõi liên tục lúc đầu biến thành cách mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể ghi chép được vài cảnh tượng. Mà do những cảnh tượng với khoảng cách thời gian quá to lớn này diễn ra liên tục, khiến hắn sinh ra ảo giác rằng tiến trình đang tăng tốc.

Trước đây hắn không có cách nào nhận ra điều này, vì vào những lúc mà góc nhìn quan sát bị gián đoạn, dòng suy nghĩ của hắn cũng đứng yên.

Khi góc nhìn quan sát lại khởi động một lần nữa, suy nghĩ của hắn lại tiếp tục tiến hành, trôi chảy như thể không có kẽ hở.

Nên hắn căn bản không ý thức được vấn đề phát sinh trên người mình.

Chuyện này nghiêm trọng đây.

Những chữ này lướt qua tâm trí Cao Văn như một tia chớp, nhưng chắc phải mất đến vài thập kỷ, suy nghĩ này mới đến được với hắn.

Bởi vì hắn thấy rõ vẻ bãi bể nương dâu trên lục địa này — và trong lúc những lời này lướt qua tâm trí Cao Văn, một vương quốc khác đã rơi từ đỉnh cao thịnh vượng xuống thành một đống hoang tàn.

Cao Văn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết nó không bình thường.

Từ những cảnh tượng không ngừng xoẹt qua với khoảng cách thời gian lấy năm làm đơn vị ấy, hắn ý thức được t.ư duy của mình đang trên đà biến mất.

Mỗi trăm năm qua đi, thời gian suy nghĩ của hắn chắc chưa đến một giây.

Kỳ gián đoạn t.ư duy của hắn còn đang kéo dài ra.

Bởi hắn ý thức được những sự vật trên lục địa đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, những hình ảnh phản chiếu đang dần chuyển hình, những “đường trượt” phát triển nhanh chóng đến mức gần như không thể hiểu được.

Cứ theo cái đà này, có lẽ trong một nháy mắt nào đó, tâm trí của cái người gọi là “Cao Văn” sẽ triệt để tiêu tán tại cái địa phương kỳ lạ không thể lý giải này. Mà hắn cũng sẽ vĩnh viễn ngủ quên trong thời khắc đó, mãi mãi không có cơ hội tái sinh.

Sau không biết bao nhiêu triệu năm, cảm giác cấp bách một lần nữa trở lại trong tâm trí hắn, Cao Văn bắt đầu điên cuồng động não, muốn thoát khỏi kết cục này. Hắn cảm thấy đầu óc nhanh chóng xoay chuyển (nếu hắn còn có bộ phận này), vô số suy nghĩ ồ ạt tuôn trào như giếng phun. Thế nhưng, “hình chiếu” thay đổi nhanh chóng trên đất liền cho hắn biết rằng tốc độ t.ư duy hiện tại của hắn đã chậm tới mức một ngàn năm một cảnh.

Tất nhiên, nói theo cách này thì hơi cường điệu hoá, nhưng tình huống hiện tại của hắn thật sự không khác lắm.

Thoát khỏi điều này. Thoát khỏi kết cục này. Thoát khỏi nó. Thoát khỏi nó…

Bất kể là dùng cách nào, hắn cũng phải thoát ra, thậm chí có phải trở lại trong chiếc máy bay đang rơi năm đó, hắn không thể để bản thân chết ở một nơi khó hiểu như thế này được!

Cao Văn cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên lộn xộn, ý thức dần dần mơ hồ đi, dòng suy nghĩ từng “liền mạch” của hắn đang dần tan rã. Hắn phẫn nộ và cố dốc toàn lực để suy nghĩ, nhưng với thân phận hiện giờ của hắn - một cái góc nhìn - thì có tức giận suy nghĩ tới bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi tình trạng hiện tại.

Nhưng ngay lúc hắn tưởng chừng như t.ư duy mình sắp tiêu tán triệt để hoặc dừng lại trong nháy mắt ấy, một âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến:

“Sự cố năng lượng, máy chủ không thể khởi động lại. Khởi động chương trình thoát.”

Trong nháy mắt, cái góc nhìn cố định của Cao Văn biến mất — trước mắt hắn là một mảng tối tâm.

Nhưng t.ư duy của hắn không hề dừng lại.

Lần đầu tiên trong hàng vạn năm qua, hắn suy nghĩ khi đang ‘nhắm mắt’.

Hắn không biết bóng tối đã bao trùm bản thân trong bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thân thể như đang lăn lộn và sau đó rơi vào một nơi chật hẹp lạnh lẽo. Những tri giác xa lạ từ toàn thân truyền tới, khiến đầu óc hắn rối bời. Và trong mớ hỗn loạn này, hắn loáng thoáng nghe được giọng của một cô gái trẻ, cô ta nghe có vẻ khá luống cuống:

- Khoan! Khoan đừng giết tôi! So với giết tôi, chẳng phải đè nắp quan tài của tổ tiên nhà các người quan trọng hơn hay sao!

@Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 

Nhân Mè Đen

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Tên user đăng ký: Nhân Mè Đen
Tên truyện: Quỷ Thần Thế Giới, Ta Có Thể Sửa Chữa Số Mệnh
Tác giả: Bạch Đặc Mạn A
Thể loại: xuyên việt, đông phương huyền huyễn, hệ thống
Giới thiệu truyện:
Đây là thế giới hoàng triều thống trị, cai quản chúng sinh!

Đây là một phương thiên địa dương gian âm khí, quỷ dị hoành hành!

Thái Cổ Tiên Phật tuyệt tích, chỉ để lại Đạo quả Quy Khư.

Thần Thoại cổ xưa thức tỉnh, chờ đợi thượng thanh chi môn mở ra.

Thập đại Chân Long, khắc tinh Thiên mệnh, bè phái họa nước yêu dân, Võ Cốt thánh thể...

Đối mặt với thời đại nhân tài hội tụ, sao trời lóng lánh, Kỷ Uyên đỉnh đầu đội Đại Nhật huy hoàng, chân đạp khói lửa vạn đạo.

Hắn từng bước trèo lên đỉnh cao, huy hoàng vạn cổ!

"Thiên vô nhị nhật, duy Kỷ độc chiếu!"



hay đổi cách giới thiệu khác:



Vạn vật đều có mệnh số, Kỷ Uyên có thể sửa đổi!

[ đột tử ] → [ sống lâu trăm tuổi ]

[ tiểu quan tiểu lại ] → [ phong vương nát đất ]

[ nhục thể phàm thai ] → [ Nhân Tộc Thánh Thể ]

[ Kim Chung Tráo ] → [ Bất Diệt Kim Thân ]

[ bách luyện đao ] → [ Huyết Ẩm ma đao ]

Thiên thu vạn tái, vô tận kỷ nguyên, Kỷ Uyên một người tung hoành!
Bìa truyện: sẽ inbox admin sau ạ.
Truyện dự kiến: tác giả đã viết được 300 chương và đang viết tiếp.
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 1 chương (hoặc Tuần 7 chương)
Số chương miễn phí: 50 chương đầu.
Truyện đã được đăng ở site truyenyy, đến chương 7, free đến chương 50
Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không.
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.

Cảnh triều, đại thống năm 64.

Đêm đã khuya, thành Thiên kinh đèn đuốc ảm đạm.

Sấm đùng đùng nổ vang không dứt, tiếng sấm từ xa truyền đến, nghiền nát bầu trời.

Ánh chớp trắng xóa đột nhiên xé toạc màn đêm, chiếu sáng một trạch viện cũ nát trong ngõ hẻm ở cửa Nam.

Cùng lúc đó, Kỷ Uyên mở mắt.

Hắn như bị yểm bùa, đột nhiên ngồi thẳng dậy khỏi chiếc giường lạnh lẽo nơi chính phòng.

Đôi mắt hắn trống rỗng, không hề có chút tinh thần nào.

Sau một lúc, như mới tỉnh khỏi giấc mộng dài, Kỷ Uyên thầm nghĩ trong lòng.

“Cảnh triều… Thiên kinh… lưu dân Liêu Đông… Kỷ cửu lang… Hắc Long đài!?”

Hắn vô thức giơ tay sờ lồng ngực. Không có vết đạn nào.

Mình chết rồi, nhưng lại không chết?

“Không ngờ kiếp sống nằm vùng nhiều năm như vậy của mình cuối cùng lại kết thúc bằng cách đấy…”

Lòng Kỷ Uyên ngũ vị tạp trần, quá khứ lướt qua trước mắt như một bộ phim, tốt nghiệp trường cảnh sát, nằm vùng, biên giới, côn đồ, giao dịch, thu lưới, bị giết…

“Thôi cũng tốt, những tháng ngày nhảy múa trên lưỡi dao quá mệt mỏi…”

Hắn cúi đầu cười cười, nhanh chóng tiếp nhận sự thực. Dù sao hắn là người cô độc, không còn cha mẹ để phụng dưỡng.

Nuối tiếc duy nhất của hắn là chưa kịp sống để nhận huy hiệu.

- Shhh!

Khi đang suy t.ư thì Kỷ Uyên bỗng nhiên ôm đầu, hắn hít một hơi thật sâu.

Đầu hắn như thể bị khoan bằng một cái khoan sắt đang được nung đỏ.

Nóng quá!

Đau quá!

Ôi!

Đầu hắn như bị nhét vào rất nhiều cảnh tượng rải rác, vô cùng lộn xộn!

“Hóa ra cơ thể này cũng tên là Kỷ Uyên? Xem ra trùng tên trùng họ là truyền thống của xuyên việt.”

Kỷ Uyên khẽ cử động khóe miệng, hình như hắn cảm thấy khá buồn cười.

Thân thể hắn khẽ rung, Kỷ Uyên cố nén cảm giác gân xanh hai bên thái dương đang đau đớn nhảy thình thịch mà chìm đắm trong những mảnh vỡ ký ức đang lướt qua.

Cái tay Kỷ cửu lang này là dân gốc Liêu Đông, sinh ra tại trấn Cửu biên quân, có phụ thân là một quan viên nhỏ ở Bắc Trấn phủ ti thuộc Hắc Long đài ở Cảnh triều.

Cha hắn bị quan trên phái đi Liêu Đông, làm nằm vùng trong thương hội Đức Long để điều tra án buôn lậu diêm thiết (muối và sắt) ở phủ Tây Sơn.

Ông ta nằm vùng mấy năm, thu thập được rất nhiều bằng chứng, nhưng không ngờ rằng lúc báo tin thì bại lộ tung tích.

Một nhà từ lớn tới bé đều bị diệt khẩu, chỉ còn lại Kỷ Uyên may mắn được cứu nên còn sống sót.

Hắn được nhị thúc Kỷ Thành Tông ở Nam Trấn phủ ti đưa đến Thiên kinh nuôi dưỡng. Giờ hắn đang lúc vấn tóc, vừa nhận nghề đề kỵ.

Từng cảnh tượng ngắn lộn xộn đan vào nhau thành quá khứ. Chúng như thể được tăng tốc gấp tám lần, nhanh chóng vụt qua trước mắt Kỷ Uyên.

Liêu Đông, tám năm có hạn hán lớn, rồi lại tuyết lớn thêm tám năm nữa.

Mỗi năm đều có thiên tai khiến bách tính sinh hoạt gian nan, đến độ phải bất đắc dĩ mà bán con bán cái, nhất là các thông trang quanh trấn quanh thành, nơi nơi hung hiểm.

Trong nước có binh lính giết dân để giả mạo công lao, ngoài nước có người Man cắt cỏ đốt lương, chưa nói tới cường hào địa chủ, sĩ thân tông tộc.

Từng lớp từng lớp lưới quan hệ khiến người ta không chỗ né tránh.

Nếu hộ dân nhà lành muốn sống trung thực, không làm trộm cướp thì rất khó tìm con đường sống. Họ chỉ có thể bán mình làm nô, hoặc kêu gọi nhau lên rừng núi.

@Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Form đăng ký dịch:
  • Tên user đăng ký: Niệm Di
  • Tên truyện: Pháp Tắc Diễn Dịch Cơ Bản
  • Tác giả: Nam Triều Cận Vệ
  • Thể loại: Kinh dị, Linh dị, Hiện đại
  • Giới thiệu truyện:
Đây là một thời đại tan vỡ.

Sương xám bao phủ khắp mọi nơi, dị giáo giáng xuống trần thế.

Bọn quái vật đáng ghét với máu thịt dị dạng đang liều mạng giãy giụa ra khỏi những thân thể máy móc kia; chúng gào thét từ bên trong những tấm sắt thép kết dính, trườn bò bên dưới vầng đèn neon mê loạn.

......

Tỉnh lại giữa cái lạnh của tháng 12, Giang Thành dõi ánh mắt mông lung mà nhìn về phía trước.

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách vang lên; hắn bị trói trong bồn tắm. Vòi hoa sen đang chầm chậm xả nước, mà mặt nước sắp ngập đến cằm rồi.

“Còn khoảng 20 phút nữa là mình chết đuối...”

Mỗi ngày, khu vực này có rất nhiều người chết.

Giang Thành nhẩm tính thời gian còn lại, yên bình nằm trong bồn tắm rồi bắt đầu tuần tự nhớ lại nhân sinh nửa đời trước của chính bản thân mình.


  • Bìa truyện: Cứ theo style tối tăm, trừu tượng là được.
  • Truyện dự kiến 581 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 4 chương/tuần.
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50 chương.
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Tag @pctrieu0812 @Độc Hành
 

damieu

Phàm Nhân
Ngọc
7,74
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký @damieu
  • Tên truyện: Thịnh Thế Độc Sủng: Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Sống
  • Tác giả: Nam Tinh Tử
  • Thể loại: Huyền Huyễn
  • Giới thiệu truyện: Lệ Thù - “Diêm vương sống thủ đô” - luôn coi thường những việc quỷ quái đoán mệnh, không ngờ lại có một ngày thua trong tay đại sư huyền học. Lần đầu tiên gặp mặt, anh cho rằng cô là một món điểm tâm mà người ta dâng tặng cho mình.
    Anh tò mò hỏi: “Sao lại phải làm công việc này?”
    Cô đáp: “Tôi cũng không muốn, chẳng qua cơ thể này của tôi thực sự rất thích hợp!”
    Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, sự từng trải của cô đã khiến anh mê muội.
    Một ngày, có người hỏi: “Lệ tổng, anh xem khi nào có thể ký hợp đồng này?”
    “Từ từ, để tôi gọi điện cho vợ tôi hỏi xem giờ tốt ký hợp đồng là lúc nào!”
    “Vương tổng, trông khí sắc của anh không tốt lắm, sợ là sắp gặp tai họa, để tôi bảo vợ tôi xem thử cho anh một chút.”
    “Trương tổng, vị trí biệt thự của anh không ổn, dễ hao tổn tiền bạc, như thế này đi, một trăm triệu, tôi bảo đảm vợ tôi có thể giải quyết mọi chuyện, giúp anh tiền vào như nước.”
  • Truyện dự kiến: khoảng 300 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 2-3 chương
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 65
  • Truyện đã được đăng ở site dtruyen.com đến chương 66, free đến chương 65
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
    ''Mẹ ơi, chị gái kia kỳ lạ thật. Vì sao chị ấy cứ chạy qua chạy lại chỗ dải phân cách vậy ạ? Chị ấy đang tập thể dục đúng không ạ?"

    Nghe câu hỏi ngây thơ của cô bé, Tần Hải Đường xấu hổ giật giật khóe miệng.

    Mẹ của cô bé chậm rãi ngồi xổm xuống xoa đầu con gái, giải thích cho cô bé hiểu: "Chắc là đầu óc của chị ấy không bình thường nên hành vi mới kỳ lạ như vậy, chúng ta không được học theo chị ấy đâu. Trèo qua dải phân cách trên đường lớn vừa nguy hiểm vừa vi phạm pháp luật đấy!"

    Cô bé cái hiểu cái không gật đầu.

    Mẹ cô bé nhìn con gái bằng ánh mắt tán thưởng rồi nói tiếp: "Trên thế giới này có một số ít người có vấn đề về đầu óc, nhưng chúng ta không được kỳ thị họ đâu nhé!"

    ''Đầu óc có vấn đề? Vậy chẳng phải chính là bệnh thần kinh sao! Ha ha ha!"

    Nam quỷ không nhịn được phải bật cười. Gương mặt trắng bệch kết hợp với cái miệng mở rộng chảy máu đầm đìa của hắn khiến hình ảnh vừa quỷ dị vừa buồn cười!

    Tần Hải Đường phồng mang trợn mắt nhìn hắn, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Đối với cô, đây chỉ là một chuyện cỏn con. Từ khi ra đời, cô đã có thể thông linh(*), ba tuổi bắt quỷ, năm tuổi đoán mệnh, tám tuổi đã được coi là thần đồng thiên sư!

    (*)Thông linh: giao tiếp với linh hồn

    ''Nếu không phải nhà ngươi cứ chạy qua chạy lại, làm sao ta lại bị người khác coi là bệnh tâm thần chứ! Còn không câm miệng nữa thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường!"

    Tần Hải Đường nghiến răng nghiến lợi. Thân là người, lần đầu tiên trong đời cô bị mất mặt trước một con quỷ!

    Nam quỷ sợ tới mức lùi về đằng sau mười mét. Trong giới Quỷ có lưu truyền một câu ''Có thể cách Diêm Vương mười trượng nhưng không thể lại gần Hải Đường một phân!"

    Câu nói này đã đủ chứng minh sự đáng sợ của cô gái nhỏ.

    Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

    Nam quỷ vèo một cái đã bay đi, Tần Hải Đường bất đắc dĩ đỡ trán. Cái thứ này lúc còn sống luyện chạy đường dài đúng không!

    Không còn cách nào khác, vì giá trị công đức, cô chỉ có thể tiếp tục đuổi theo hắn! Cũng may bản thân rèn luyện từ nhỏ nên mới đuổi theo được quỷ!
 

La Nhị Gia

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Người đăng ký: @La Nhị Gia
  • Tên truyện: sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân
  • Thể loại: Tiên Hiệp ( truyện dịch)
  • Truyện dự kiến: 1000 chương , 1 tuần tối thiểu 5 chương
  • Truyện chưa được dịch ở bất kì trang wed nào
  • Truyện chỉ được đăng duy nhất trên BNS
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top