Vip-Reader Đăng ký đăng truyện Dịch tại VIP-BNS

Các bạn dịch giả/nhóm dịch sẽ có thể có nguồn thu nhập thụ động, sẽ còn mãi cho đến khi truyện Dịch còn tồn tại trên VIP-BNS.
Link Vip-Reader (VIP-BNS): Bạch Ngọc Sách Vip-Reader
- Các quy chuẩn:
  • Chương Dịch phải đạt chất lượng tiêu chuẩn của thị trường. CHẤT LƯỢNG, là tiêu chí BNS chú trọng hàng đầu (cũng như được độc giả yêu thích).
  • Không sai chính tả hay các lỗi ngữ pháp tiếng Việt cơ bản.
  • Tham khảo qua link này: Chú Ý - Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật

- Cam kết: Dịch giả/nhóm dịch đồng ý và cam kết với BNS những điều sau:
  • Đăng miễn phí ít nhất 50 chương đầu tiên của mỗi truyện dịch (nếu truyện đã đăng ở site khác, nên đăng miễn phí đến số chương bằng (hoặc nhiều hơn) mà site khác đã đặt miễn phí, mỗi người có thể được đăng nhiều truyện cùng lúc.
  • Không được dịch và đăng những truyện đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
  • Chỉ được đăng những truyện dịch mà bạn có quyền sử dụng, tránh trường hợp copy/sao chép của người khác rồi đăng lại.
  • Truyện dịch được đăng tại VIP-Bạch Ngọc Sách không chậm hơn các website khác.
  • Số chữ mỗi chương lớn hơn 1000 chữ, chương ít hơn 800 chữ giá mặc định =0.
  • Chỉ tiêu mỗi tuần đăng tối thiểu 5 chương, mỗi tháng đăng tối thiểu 20 chương/truyện. Tuy nhiên, BQT vẫn khuyến khích dịch giả đăng tối thiểu mỗi tuần 7 chương, mỗi tháng 30 chương, số chương càng nhiều thì đọc giả theo dõi truyện sẽ càng đông hơn.
  • Nếu truyện đăng ký và được tạo trước, chưa được 50 chương, có thể còn trong giai đoạn xem xét lại quyền đăng nếu có nhóm khác đăng ký và cam kết về tiến độ lẫn chất lượng bản dịch.
  • Nếu dịch giả/nhóm dịch có từ 30% số truyện đang phụ trách chưa Full, không thể đăng ký thêm truyện mới, trừ trường hợp BQT đồng ý.
  • Truyện vị phạm về tiến độ hay những nguyên do khác bị BQT nhắc nhở, có thể bị hạ tỷ lệ chia.
  • Không được giới thiệu, dẫn link đến trang web khác ngoài Bạch Ngọc Sách, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản và thu lại tất cả các quyền lợi khác.
  • Khi ngừng hợp tác với BNS, phải thông báo đến BQT trước 20 ngày, nếu không sẽ bị cắt tất cả các quyền lợi tại BNS.
  • Những trường hợp vi phạm về chất lượng bản dịch, thái độ không tốt với bạn đọc, hoặc vì lý do nào đó khiến cho uy tín của web bị ảnh hưởng, có thể bị khóa tài khoản và cắt mọi quyền lợi.
  • Đối với những truyện dịch có nhiều người hoặc nhóm đăng ký, sẽ ưu tiên cho người đăng ký trước và đăng số lượng nhiều chương hơn trong cùng một thời điểm. BQT có quyền chủ động liên hệ và ưu tiên cho dịch giả/nhóm dịch đảm bảo hiệu suất và tốc độ ra chương tốt hơn, để phục vụ tốt cho bạn đọc. Ưu tiên truyện chỉ đăng ở VIP-BNS.
  • Nếu truyện do dịch giả/nhóm dịch đang đăng chương, nhưng không đáp ứng tốt được yêu cầu của bạn đọc, hoặc các trường hợp bị bạn đọc khiếu nại, chỉ trích, góp ý...về chất lượng hoặc việc ra chương. Chương ra chậm so với cam kết, nếu 10 ngày không có chương mới mà không có lý do chính đáng (ví như tác giả chưa ra chương mới hoặc drop truyện,...) và không chủ động liên hệ báo với BQT. Thì BQT có quyền cắt quyền đăng chương của dịch giả/nhóm dịch và chuyển giao cho dịch giả/nhóm dịch khác đăng nối tiếp vào truyện đó.
  • Nếu contributor vi phạm: Lần 1, admin sẽ nhắc nhở và có thể bị giảm tỷ lệ chia doanh thu. Lần 2, block tài khoản, mất mọi quyền lợi cũng như tích lũy đã có ở BNS.
  • Mọi trường hợp tranh chấp hay khiếu nại (nếu có) giữa dịch giả/nhóm dịch với BQT, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thu nhập/Đãi ngộ:
  • Thu nhập hàng tháng: được tính dựa trên Tổng doanh thu thực tế của tất cả chương dịch mà dịch giả/nhóm dịch đã đăng trong tháng đó, với Tỷ lệ chia:
- Truyện mặc định: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 50 - 60% doanh thu từ mở khóa chương VIP.
+ Được hỗ trợ quáng bá pr truyện trên các Fanpages của BNS, và trong các hội nhóm truyện (truyện từ trên 300 chương, ưu tiên Full)

- Truyện chỉ đăng ở VIP-BNS: Dịch giả/Nhóm dịch nhận 70 - 80% doanh thu, kèm thêm những ưu tiên gồm:
+ Có thể được BNS hỗ trợ chi phí (toàn bộ hoặc 1 phần) chạy quảng cáo google, facebook (do BNS sắp xếp và thỏa thuận), để tiếp cận nhiều bạn đọc hơn.​
+ Ưu tiên vào list Biên tập viên lựa chọn.​
+ Ưu tiên vào list Truyện mới đề cử (truyện mới dưới 100c).​
+ Ưu tiên slider/banner đầu trang chủ các website thuộc BNS và những website hợp tác khác (nếu có), (truyện từ trên 200 chương).​
+ Ưu tiên quảng bá trên các Fanpages, hội nhóm (và các Fanpages, hội nhóm có hợp tác với BNS).​
+ Được tạo điều kiện và hỗ trợ để bản dịch có thể được làm bản audio/video đọc trên Youtube.​
***Truyện chỉ đăng ở BNS (Độc quyền BNS): Phải thỏa các yếu tố như:​
+ Truyện mới ra hoặc hot gần đây, chưa có bản dịch khác (với số chương nhiều hoặc tương đối) của truyện đó ở các nền tảng truyện tương tự.​
+ Truyện của tác giả đại thần, hoặc được đánh giá là tiềm năng, hấp dẫn dễ thu hút, hoặc do chính BQT đề cử.​
+ Chất lượng bản dịch tốt, được đánh giá cao.​
+ Trường hợp nếu truyện đã ra lâu, có những bản dịch khác thì BQT cân nhắc riêng, nếu bản dịch đó thuộc phạm trù đầu t.ư ưu tiên nhất về chất lượng và xây dựng thương hiệu cho BNS.​
  • Việc thanh toán thu nhập của tháng trước sẽ được thực hiện trong khoảng từ ngày 1 đến 5 của tháng tiếp theo.


***Form đăng ký dịch: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Tên user đăng ký (tự tạo thêm user VIP-Reader nên trùng tên user với forum này, lưu ý rằng tài khoản 2 bên là khác nhau): ...
  • Tên truyện: ...
  • Tên tác giả (có phải là tác giả Đại Thần hay không?): ...
  • Thể loại: ...
  • Giới thiệu truyện:
  • Link text tiếng Trung của truyện (để check)
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin):
  • Truyện dự kiến .... chương, đã dịch được ... chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày ... chương (hoặc Tuần ... chương)
  • Truyện đã dịch được bao nhiêu chương (trên 20c):
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50):
  • Bản dịch của bạn đã được đăng ở site ...., đến chương...., free đến chương .... (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có/không (Xem lại mục Thu Nhập/Đãi ngộ bên trên). Hiện tại đã ngưng nhận thêm truyện Độc quyền, chỉ những nhóm nội bộ hoặc thỏa thuận riêng với admin mới có thể đăng ký Độc quyền BNS.
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • Nhắc lại lần nữa: Cần add số zalo của admin @pctrieu0812 để tiện liên hệ và hỗ trợ tạo truyện, số zalo: 0961707812
  • Đối với những dịch giả mới chưa từng đăng truyện tại VIP-BNS, đăng ký truyện lần đầu cần post lên một chương để check xem đạt yêu cầu về chất lượng hay chưa, để các Biên Tập Viên (BQT) kiểm tra rồi tạo truyện và hướng dẫn. Chương truyện nên bỏ vào thẻ spoiler.
    Bước 1: Nhấp vào nút 3 chấm để mở rộng thanh công cụ soạn thảo, Bước 2: Chọn biểu tượng con mắt gạch chéo bên trên, Bước 3: Hiện ra cửa sổ nhập tên chương rồi bấm tiếp tục, Bước 4: Dán đoạn thông tin hoặc nội dung chương vào dòng code đó, lưu là chèn ở khoảng giữa 2 thẻ.
    spoi.png
    Nếu vẫn không bỏ vào được thì cứ post thẳng như bình thường, biên tập viên sẽ sửa lại giúp bạn!


Chú ý:
- Quy định về trường hợp tranh chấp đăng ký đăng truyện (nếu có):

*Trước hết là trên tinh thần cùng thỏa thuận và hợp tác, để 1 dịch giả/nhóm dịch đăng. Nếu trường hợp cuối cùng không thể thỏa thuận được, sẽ áp dụng theo quy định sau.
*Quy định: Nếu cùng 1 bộ truyện, có từ 2 dịch giả/nhóm dịch trở lên cùng muốn đăng ký đăng trong cùng 1 thời điểm (chênh nhau 3-7 ngày), thì sẽ xét các mức độ ưu tiên gồm các yếu tố:
+ Cam kết đảm bảo tốc độ ra chương của truyện đó, 1 ngày ít nhất 2 chương trở lên, ưu tiên dịch kịp tốc độ của tác giả.
+ Truyện do chính BQT của BNS sắp xếp và chỉ định người dịch (thường là truyện do chính nhân sự nội bộ của BNS dịch)
+ Contributor xếp hạng cao hơn trong bảng Top contributor sẽ được ưu tiên.
+ Ưu tiên nếu bản dịch đó chỉ đăng ở VIP-BNS.

- Các quy định có thể sẽ được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.
---
*BNS có chính sách thuê Dịch giả/Nhóm dịch nhận dịch những bộ do BNS đề xuất, mức lương thỏa thuận. Inbox vào zalo Admin @pctrieu0812 , số: 0961707812 (Hiện đã tuyển đủ nhóm dịch thuê)
 
Last edited:

Agaexexin

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký @Agaexexin
  • Tên truyện: Quốc dân Pháp y
  • Tác giả: Chí Điểu Thôn
  • Thể loại: Đô thị, Trinh thám, Hệ thống
  • Giới thiệu truyện:
Thi thể: Ngươi có lễ phép không?
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin): mình gửi zalo
  • Truyện dự kiến: đang ra đến chương 130
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Tuần 5-7 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
  • tag Biên Tập Viên (BQT) @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô để kiểm tra
 
Last edited:

Angels of death

Phàm Nhân
Ngọc
52,53
Tu vi
0,00
  • Người đăng kí: @Angels of death
  • Tên truyện: Trọng sinh thập niên 80 làm giàu
  • Tên gốc: 重生80年代致富

  • Tên hán việt: Trọng sinh 80 niên đại trí phú
  • Tác giả: Điềm Phôi
  • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại , HE , Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết️, Niên hạ, Làm giàu, Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử, Thị giác nữ chủ
  • Giới thiệu truyện:
  • Phong Thanh Thanh đời trước là tự bản thân mình tìm đường chết.
    Ở đời trước, sau khi cô bị lui hôn, vì tranh khẩu khí nên chạy tới thành phố S làm công, kiếm lời một chút tiền trinh. Trong mấy năm, dựa vào sự chăm chỉ cần cù và vận khí của mình, cô mở một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, sau đó tham gia vào thị trường chứng khoán, kiếm được rất nhiều tiền. Xuân phong đắc ý, lúc cô đang chuẩn bị đi lên đỉnh cao của cuộc đời để trở thành bạch phú mỹ, cưới một anh chồng cao phú soái thì vị hôn phu cũ bỗng nhiên xuất hiện.
    Mà cô, dưới sự dụ dỗ có chủ đích của vị hôn phu cũ thì bắt đầu bước lên lữ trình tìm đường chết, cuối cùng, không làm thì không chết, tự mình nhảy lên tìm đường chết.
    Sống lại một đời, cô, Phong Thanh Thanh, quyết không tìm đường chết!
    Thật ra đây là một câu chuyện xưa của một cô gái làm việc chăm chỉ để làm giàu vào những năm thập niên 80, đi lên đỉnh cao của cuộc đời, trở thành bạch phú mỹ, cưới anh chồng cao phú soái.

  • Truyện do Team Angels of death dịch
  • Tốc độ ra chương dự kiến: 1 ngày >=1 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Số chương đã dịch: đã dịch 32 chương còn 106 chương chưa dịch
  • Truyện đăng tại các web truyện dịch: chưa có
  • Bìa truyện: chưa có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Spoiler:
Chương 1: trọng sinh
Editor: Lee Bao

Vào một giây Phong Thanh Thanh nhắm mắt lại kia, cô đã tự nghĩ ở trong lòng, nếu có thể sống thêm một đời, cô tuyệt đối sẽ không lại đi tìm đường chết.

Cô bị hành hung một trận, rồi sau đó chết ở trên đường phố trong tình trạng bị đói khát và rét lạnh.

Mà người khởi xướng cho những điều này lại là chồng của cô, càng nói chính xác hơn là người chồng trên danh nghĩa của cô —— Trần An Chí tạo thành.

Đêm qua, cô vừa đi khám trung y trở về, bác sĩ nói bởi vì thời trẻ cô vất vả nên lưu lại ám thương đã chữa trị được thời gian cũng đã tốt lên, có thể mang thai sinh con được rồi, cô vô cùng vui vẻ về nhà muốn nói cho Trần An Chí tin tức tốt này, lại không nghĩ đến vừa vào đến trong sân đã bị mấy người mặc áo đen bắt lại hành hung.

Mà chồng của cô là Trần An Chí lại chỉ đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, rồi sau đó lại để cho đám người mặc áo đen này ném cô ra đầu đường, khiến cho cô ở trong đêm đông sống sờ sờ bị lạnh chết.

Bởi vì bị ném đến một con đường hẻo lánh, cho nên mãi đến khi cô nhắm mắt ở một giây kia cũng không có ai phát hiện cô đang ở đó.

Phong Thanh Thanh là nhà giàu mới nổi điển hình trong những năm thập niên 80, Sau khi bị vị hôn phu từ hôn, vì tranh một hơi cô chạy tới thành phố S làm công. Sau đó, trong làn sóng cải cách mở cửa, cô dựa vào bán hàng ở vỉa hè kiếm được xô vàng đầu tiên. Đầu tiên là mở một công ty dịch vụ cung cấp ăn uống nhỏ, sau đó phát triển thành công ty cung cấp chuỗi dịch vụ ăn uống. Sau thập niên 90, cô bắt đầu đầu cơ vào cổ phiếu, tiếp theo ở trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ, cô rút hết tất cả tiền kiếm được ra đầu t.ư vào bất động sản, sau đó càng kiếm càng lớn. Mãi cho đến khi cô chết, cô vẫn nổi danh là nhà giàu mới nổi ở thành phố S.

Sau khi cô kiếm được tiền thì thật sự phong cảnh nhiều năm. Cô dùng tiền kiếm được để xây ngôi biệt thự ba tầng nhỏ đầu tiên ở trong thôn, sau đó cô dành một số tiền lớn nâng đỡ giáo dục và kinh tế trong thôn.

Trong thôn phàm là người có chuyện gì đều sẽ đến tìm cô Phong Thanh Thanh.

Đoạn thời gian đó là những ngày phong cảnh nhất của Phong Thanh Thanh.

Nếu chỉ có như thế này thôi thì cũng không có gì. Cô kiếm lời được nhiều tiền như thế, cho dù tiêu pha như vậy thì cho đến khi cô chết cũng sẽ tiêu không hết.

Nhưng lúc này, vị hôn phu trước kia của cô là Trần An Chí bỗng nhiên xuất hiện. Khi đó, cô đã 40 tuổi.

Bởi vì bận rộn việc kiếm tiền cho nên cô vẫn chưa có bạn trai, người trong thôn biết cô độc thân cho nên đồn đại cô còn nhớ thương Trần An Chí. Trần An Chí là vị hôn phu trước kia của cô, cũng là người đàn ông cô thích nhất trong cuộc đời này.

Thật ra Phong Thanh Thanh cũng không nhớ tới Trần An Chí, lúc trước, Trần An Chí ghét bỏ nhà cô không có tiền, mà lúc ấy cô lại thi trượt đại học, một người phụ nữ trong nhà không có tiền, lại không thể vào đại học sao có thể xứng với một sinh viên đại học như Trần An Chí chứ?

Ngày hôm sau khi biết được kết quả tuyển sinh đại học, mẹ của Trần An Chí là Hạ Quế Hoa đã tới nhà bọn họ đề nghị từ hôn. Đương nhiên, lý do cũng không phải là nguyên nhân bên ngoài này mà là bát tự hai người của cô và Trần An Chí không hợp.

Nói láo, rõ ràng năm đó tìm thầy bói hợp bát tự mới đính hôn, nhưng bây giờ lại nói bát tự của hai người không hợp.

Đi con mẹ nó bát tự không hợp. Khi bọn họ kết hôn cách đây hai năm, Hạ Quế Hoa khóc lóc thảm thiết nói rằng lúc ấy bà ta tìm thầy bói kia không có trình độ gì cho nên mới làm chậm trễ hai người nhiều năm như vậy. Hạ Quế Hoa nói cực kỳ thương tâm, lúc ấy cô bị tình yêu che mắt nên mù quáng tin vào điều đó.

Mặc dù Trần An Chí là dân quê, nhưng lại lớn lên cực kỳ trắng nõn, vóc dáng cao 1m85, khuôn mặt anh tuấn lại thêm một đôi mắt đẹp phong tình, là nam thanh niên soái nhất của huyện, càng đừng nói hắn vẫn là sinh viên đầu tiên trong thôn của bọn họ.

Suốt bốn năm đại học, Trần An Chí cũng không lại đây nhìn cô liếc mắt một cái. Thậm chí nghe nói sau khi tốt nghiệp anh ta bèn kết hôn, đối tượng là con gái của một quan lớn.

40 tuổi năm ấy, khi Trần An Chí lại lần nữa tới tìm cô, cô đã không còn ý nghĩ gì với Trần An Chí từ lâu rồi, chỉ là cô không chịu nổi sự quan tâm của Trần An Chí ngày này qua ngày khác.

Mặc dù lúc đó cô nhiều tiền nhưng cô lại rất cô đơn, cô không cưỡng lại được sự dịu dàng ấm áp của Trần An Chí, hai năm sau, cô kết hôn với Trần An Chí.

Khi đó, bạn bè xung quanh đều khuyên nhủ cô nhưng cô lại nhất quyết làm theo ý mình, không nghe bạn bè khuyên can, ngược lại còn nghe theo kiến nghị của Trần An Chí, đoạn tuyệt lui tới với những người bạn này.

Thế cho nên, cuối cùng cô và đám bạn bè kia đều trở thành người xa lạ.

Cũng bởi vì chuyện cô và Trần An Chí kết hôn mà náo loạn cùng người trong nhà. Ba mẹ, anh cả, anh hai đều không ủng hộ chuyện cô kết hôn với Trần An Chí, cho nên dưới sự tức giận, cô dọn ra ngoài sống. Ngay cả đến ngày cô chết kia cũng không gọi một lần điện thoại nào cho trong nhà, chứ đừng nói về nhà.

Trước khi chết, Phong Thanh Thanh vẫn luôn suy nghĩ, cô là đi như thế nào đến một bước này?

Từ thành phố S nổi danh nhà giàu mới nổi, đến bị người hành hung, đến cuối cùng ở trong đói khát rét lạnh và đau đớn chết ở đầu đường. Rốt cuộc cô lại đi như thế nào đến một bước này?

Đến giây phút cuối cùng, cô mới suy nghĩ cẩn thận, cô ở tìm đường chết nha, nguyên nhân chính là sau khi Trần An Chí lại lần nữa xuất hiện ở trong cuộc đời cô, cô không lúc nào là không đi tìm đường chết, cho nên cuối cùng đẩy bản thân mình tự đi vào tìm đường chết.


Phong Thanh Thanh vốn nghĩ một người như cô, vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ người nhà của mình, từ bỏ bạn bè của mình, người bất hiếu bất nghĩa như vậy, sau khi chết hẳn là sẽ xuống địa ngục nhưng không nghĩ tới, tỉnh lại trước đó lại nghe được âm thanh ồn ào.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh……”

Phong Thanh Thanh không kiên nhẫn xua xua tay, nơi này rất ấm rất ấm, ấm đến nỗi cô muốn thoải mái thở dài, ấm đến nỗi cô không muốn để ý tới người bên cạnh đang gọi mình kia.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh, con mau tỉnh lại, bác Trần của con đến đây.” Giọng nói kia tiếp tục gọi, tiếp theo, Phong Thanh Thanh cảm giác có người đẩy cô một cái.

Phong Thanh Thanh giận dữ, từ sau khi cô phát đạt, trừ bỏ bị Trần An Chí tìm người đến đánh thì cô không còn bị người nào đẩy như vậy nữa.

Cô mở to mắt, tức giận muốn mắng người.

Kết quả, đập vào mi mắt cô lại là một người phụ nữ trung niên, một người phụ nữ trung niên lớn lên rất giống mẹ của cô.

“Con bé này, còn không mau dậy đi, bác Trần đến đây đấy. Mau dậy đi rửa mặt đi.” Người phụ nữ trung niên thấy Phong Thanh Thanh đã tỉnh, dịu dàng cười nói với Phong Thanh Thanh.

Nhưng nụ cười tươi trên mặt bà lại mang theo nhàn nhạt lo lắng.

“…… Mẹ?” Phong Thanh Thanh mờ mịt hỏi. người phụ nữ này sao lại giống mẹ cô lúc trẻ như vậy?

“Con bé này, sao ngủ một giấc dậy đã không nhận ra mẹ rồi? Mau dậy đi rửa mặt đi, đừng để cho bác Trần của con đợi lâu.” Lý Tiểu Lộ bất đắc dĩ cười cười, lại thúc giục nói.

Ai ngờ, Phong Thanh Thanh lại bật khóc, dọa cho Lý Tiểu Lộ sợ đến mức vội vàng ngồi ở trên giường, ôm lấy Phong Thanh Thanh.

“Thanh Thanh, làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc, còn không phải là thi không đậu đại học sao? Chúng ta sang năm lại đi thi một lần nữa. Nào, đừng khóc. Con gái lớn như vậy lại khóc thì bác Trần của con sẽ chê cười.” Lý Tiểu Lộ nhẹ nhàng vỗ lưng Phong Thanh Thanh an ủi nói.

Phong Thanh Thanh vừa khóc, vừa thở hổn hển, cố hết sức mở miệng nói: “Mẹ, mẹ, con sai rồi. Con sai rồi.”

Cô sai rồi, cô không nên kết hôn với Trần An Chí. Nếu không kết hôn với Trần An Chí, cô cũng sẽ không vứt bỏ người nhà, sẽ không từ bỏ bạn bè, sẽ không mất đi công ty, càng sẽ không mất đi tính mạng, cuối cùng làm ba mẹ của mình rơi vào kết cục người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cô sai rồi.

“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Lý Tiểu Lộ cho rằng Phong Thanh Thanh khóc là bởi vì thi trượt đại học, cho nên tận lực trấn an.

Hai tay Phong Thanh Thanh ôm lấy bả vai của Lý Tiểu Lộ không ngừng khóc.

“Được rồi, được rồi, sang năm chúng ta lại thi tiếp, sang năm lại thi, đừng khóc nữa, khóc lát nữa hai mắt sưng lên, bác Trần của con thấy được sẽ không tốt.” Lý Tiểu Lộ trêu ghẹo nói.

“Trần, gì? Bác Trần?” Phong Thanh Thanh cho rằng mình bị ảo giác nên đẩy ra Lý Tiểu Lộ.

Lại thấy Lý Tiểu Lộ cười gật gật đầu, nói: “Không khóc? Mau đi rửa mặt đi.” Dứt lời, bà muốn dùng tay lau mắt cho Phong Thanh Thanh.

Nào có thể đoán được Phong Thanh Thanh lại lui về phía sau, rồi sau đó dùng sức véo vào đùi của mình.

Đau!

Đau!

Cô, lại, còn sống!

Tag @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 

thuthuthuvuong

Kim Tiên Sơ Kỳ
Trial-Moderator
*Thiên Tôn*
Đệ Nhất Dịch Giả Tháng 7
Tên user đăng ký: ManDaLaDLT
Tên truyện: Hồn Đế Võ Thần
Tác giả: Tiểu Tiểu Bát
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, thăng cấp, vô địch
Giới thiệu truyện:Bậc thầy võ thuật Hình Ý Quyền Tiêu Dật xuyên hồn tới dị giới.

Ở thế giới võ giả hoành hành này, Tiêu Dật có được võ hồn nghịch thiên, mở ra con đường cường giả nghiền ép vô số thiên tài đương thời, trở thành Hồn Đế Võ Thần.

Nghiền nát thiên địa, phá vỡ không trung, ngự trị chư thiên vạn giới.

Truyện 5217 chương
Tốc độ ra chương dịch dự kiến: 1-2 chap/ngày
Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 61
Truyện đã được đăng ở site truyenyy đến chương 10, free đến chương 10
Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Camellia

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký : Camellia
  • Tên truyện: Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa
  • Tác giả: Phì Mẹ Hướng Thiện
  • Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Nữ cường, Bác sĩ
  • Giới thiệu truyện: Quay về năm 1996, con gái nhà họ Tạ, Tạ Uyển Doanh, nói rằng muốn trở thành bác sĩ, bị rất nhiều người cười chê: "Phượng sinh phượng, cẩu sinh cẩu. Con gái của tài xế vận tải mà có thể làm bác sĩ thì heo nái cũng có thể trèo cây được rồi.""Tôi không chỉ muốn trở thành bác sĩ, mà còn muốn làm một bác sĩ chuyên Khoa ngoại Tim mạch tài giỏi." Tạ Uyển Doanh đáp lại.
    Những lời này khơi dậy muôn vạn cơn sóng trong giới y học.
    Họ hàng thân thích đều châm chọc cô khắp nơi: “Mày biết điểm trúng tuyển vào ngành y cao thế nào không, loại người như mày có thể thi được sao? Chưa có một nữ bác sĩ Khoa Tim mạch nào trong nước ta được vào phòng mổ chính, mày cho rằng mày là ai?”
    Một đám người dồn dập trào phúng: “Đoán chừng nó chỉ có thể thi đậu vào một viện y học hạng ba là tốt lắm rồi, sau đó làm nhân viên vệ sinh ở một tiểu huyện nào đó, nghĩ xem tương lai có thể gả cho dạng người gì được chứ!”
    Kỳ thi Đại học kết thúc, Tạ Uyển Doanh lấy thành tích Thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên toàn tỉnh để tiến vào Khoa ngoại trường y học tốt nhất cả nước, bị một đám chủ nhiệm Khoa ngoại các bệnh viện nổi tiếng ở thủ đô tranh đoạt ngay từ khi bắt đầu thực tập.
    “Đồng học Tạ Uyển Doanh đến Khoa ngoại Tiêu hóa của chúng ta đi.”
    “Không, nhất định phải đến Khoa ngoại Tiết niệu của bệnh viện chúng ta.”
    “Khoa ngoại Nhi của chúng ta thiếu nhất là nữ bác sĩ tài giỏi như đồng học Tạ Uyển Doanh.”

    Bạn bè, họ hàng xung quanh từng châm biếm: “…”
    Lúc này, Tạ Uyển Doanh đã trở thành bác sĩ trẻ tuổi nhất có thể tự mình hoàn thành ca phẫu thuật Tứ chứng Fallot, đại diện cho Hiệp hội Khoa ngoại Tim mạch cả nước tham gia Diễn đàn Y học Quốc tế, công bố ca phẫu thuật mở van tim ít xâm lấn đầu tiên trên thế giới, là nữ bác sĩ ngoại khoa đứng đầu danh xứng với thực!
    Về vấn đề kết hôn của nàng mà mọi người “lo lắng”: Đàn anh du học sinh, người đàn ông độc thân hoàng kim được săn đón nhất ở thủ đô, đã đổi avatar QQ thành chân dung Tạ sư muội. Tổng giám đốc là một đại soái ca trẻ tuổi mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện hết tặng hoa lại muốn đưa nhẫn kim cương… Chưa nói đến một hàng người ngày nào cũng đứng trước cổng nhà họ Tạ cầu hôn…
  • Bìa truyện (link ảnh bìa gốc của truyện hoặc ảnh đã design, nếu chưa có BNS sẽ hỗ trợ làm bìa, nếu không biết cách gửi ảnh trên forum thì inbox gửi ảnh qua zalo của admin): Cần hỗ trợ làm bìa
  • Truyện dự kiến 2000 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 5 chương (hoặc Tuần 35 chương)
  • Số chương miễn phí (lớn hơn hoặc bằng 50): 50
  • Truyện đã được đăng ở site truyenhdd, truyenyy, đến chương 15, free đến chương 15 (nếu không đăng ở site khác thì có thể bỏ qua mục này)
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không (Xem lại mục Lương/Đãi ngộ bên trên).
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
 

Camellia

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
"Cả nước có bao nhiêu bác sĩ ngoại khoa, nữ bác sĩ ngoại khoa lại có bao nhiêu người, lại nói nữ bác sĩ khoa tim mạch được mổ chính trên bàn giải phẫu có bao nhiêu người đâu?”

"Một nghìn? Một trăm? Mười người? Một người?”

"Không, toàn bộ đều không đúng." Âm thanh phát ra từ người đang đứng trên bục càng lúc càng nhỏ: "Đáp án đương nhiên là không có ai!"

Năm 1996, trong phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân số 3 khu Mẫn Giang, thành phố Tùng Viên.

Trong đêm tối, một tòa nhà đổ nát thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, bóng đèn treo ở trước sân bị gió thổi lung lay phát ra ánh sáng leo lắt, trái ngược hoàn toàn với ánh đèn neon sặc sỡ ở con đường bên ngoài.

Xe cấp cứu của bệnh viện số 3 dán chữ thập đỏ tươi đang bíp còi để rẽ vào cổng sắt lớn của bệnh viện, thùng xe cọ vào cổng phát ra tiếng loảng xoảng mạnh. Nhân viên bảo vệ trong bốt bảo an lập tức lao ra kiểm tra tình hình trước cổng.

Do tiếng động quá lớn, Tạ Uyển Doanh đang đứng trong sân bị giật mình mà tỉnh dậy, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ nét, tiêu cự rơi vào cửa ra vào phòng cấp cứu.

Thấy một vài y tá, hộ sĩ bận rộn đẩy giường xe cấp cứu lao ra khỏi phòng cấp cứu, một nam bác sĩ nhanh hơn các y tá một bước cầm đèn pin trong tay nhanh chóng kiểm tra đồng tử của những bệnh nhân nằm trên giường cấp cứu.

"Huyết áp?"

“Tâm thu 70, tâm trương 40.”

"Huyết áp thấp, là tình huống thế nào? Triệu chứng chính của bệnh nhân là gì?"

"Nói là ngực đau."

"Bệnh tim? Nhồi máu cơ tim?"

Ống nghe dán vào ngực bệnh nhân. Lúc này, cơ thể bệnh nhân mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi không còn tí huyết sắc nào như người chết, môi trắng bệch. Nam bác sĩ nói: "Mau đi tiêm morphin giảm đau."

"Sai rồi, đó không phải là nhồi máu cơ tim, mà là vỡ phình động mạch chủ. Không phải vì đau, mà là vì mất máu." Tạ Uyển Doanh bất giác lẩm bẩm, khuôn miệng hơi hé mở một cách vô thức.

Mấy y tá gấp gáp đẩy giường đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu rảo bước theo sau, đột nhiên nghe thấy lời nói của cô, đột ngột dừng lại. Quay người, anh thấy cô gái nhỏ đang đứng trong sân.

Nữ sinh cao và gầy, bím tóc dày màu đen như liễu rủ trong gió, nước da trắng ngần và cổ tay mảnh khảnh, mặc đồng phục học sinh trung học màu xanh trắng.

Tạ Uyển Doanh, đang bị đối phương nhìn chăm chú, cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông đối diện cô.

Bác sĩ nam này đủ đẹp trai.

Cằm nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đúng tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, không hề giống khuôn mặt chữ quốc cứng rắn đang rất được các nữ sinh trẻ tuổi ưa thích. Tóc được tỉa theo kiểu của những người nổi tiếng ở thời gian này, với phần đuôi tóc bấm gãy nhỏ, tóc mái bay bồng bềnh, hai tròng mắt sáng rực trong đêm.

Lúc không mặc áo blouse trắng, người đi đường có lẽ sẽ nhận nhầm anh là một ngôi sao đàn hát. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thì lại càng bắt mắt hơn.

Tuổi khoảng chừng hai mươi, tuổi thật có thể lớn hơn một chút, bởi vì mặt quá đẹp có thể che giấu được tuổi.

Ánh mắt Tạ Uyển Doanh rơi xuống tấm ghim trước ngực áo blouse của người đàn ông, trên đó đề: Tào Dũng, Khoa ngoại Não. Nhân tiện, cây bút máy đen trên túi áo quả thật khiến anh ta trông cuốn hút thêm vài phần.

Ngoại khoa não đấy, chẳng trách không phân biệt được nhồi máu cơ tim với vỡ phình động mạch chủ. Tạ Uyển Doanh nghĩ.

"Bác sĩ Tào, người bệnh…" Y tá cấp cứu chạy ra cửa kêu to.

Nghe thấy y tá gọi mình, Tào Dũng nhanh chóng quay người lại chạy vào phòng cấp cứu nhưng trong đầu lại không thể xóa khỏi hình ảnh nữ sinh trung học mà anh thấy vừa rồi.

Nữ sinh này ở đâu? Học trường nào? Sao có thể nói được thuật ngữ vỡ phình động mạch chủ?

Hay là anh nghe lầm?

Khi Tào Dũng lấy cây bút đen trong túi ra và chuẩn bị viết lời dặn cho y tá, Tào Dũng chợt ngẩng đầu lên và nhanh chóng nhìn kỹ nước da, huyết áp và các chỉ số khác của bệnh nhân.

“Có kéo máy điện tâm đồ không, bác sĩ Tào?” Bác sĩ thực tập đến trước máy điện tâm đồ và đợi lệnh của anh.

"Không, đến phòng CT trước. Gọi điện đến phòng CT và nói với bên kia rằng bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp. Có thể có một động mạch bị vỡ và mất máu nhiều cần phải phẫu thuật cấp cứu. Bảo bọn họ xác định ngay, càng nhanh càng tốt.” Khi Tào Dũng nói ra những lời này, anh tự trố mắt, ý thức được bản thân có phải là điên rồi?

Anh không làm theo quy trình chẩn đoán nhồi máu cơ tim mà anh phán đoán ban đầu mà làm theo lời một nữ sinh trung học, đưa bệnh nhân đi CT sao?

Bác sĩ thực tập rất ngạc nhiên khi nghe điều này: "Bác sĩ Tào, anh cho rằng bệnh nhân không phải là nhồi máu cơ tim ạ?"

Rõ ràng là triệu chứng này giống như nhồi máu cơ tim.

“Đi CT!” Tào Dũng nói. Mặc kệ đúng hay sai, đôi khi bác sĩ phải tin vào trực giác, nhất là khi gặp trường hợp khẩn cấp, không có thời gian để bác sĩ có thời gian phân tích từ từ.

Tạ Uyển Doanh nhìn thấy giường cấp cứu dường như bị đẩy về phía phòng CT, không khỏi chớp mắt: “Chẳng nhẽ bác sĩ đó đã đổi hướng chẩn đoán sao? Đột nhiên đồng ý với chẩn đoán sơ bộ của mình sao?”

Nhân viên bảo vệ ở cổng bệnh viện đang cãi nhau với một phụ nữ trung niên.
 

quytvang012

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
  • Tên user đăng ký: quytvang012
  • Tên truyện: Đại Thừa Kỳ Mới Có Hệ Thống Nghịch Tập
  • Tác giả: Tối Bạch Đích Ô Nha
  • Thể loại: Tiên hiệp, tu chân văn minh
  • Giới thiệu truyện:
Ta tên là Giang Ly, lúc xuyên qua thì không có bàn tay vàng, tự mình gian khổ tu luyện đến Đại Thừa kỳ thì đột nhiên nhảy ra cái hệ thống, bảo có thể giúp ta nghịch tập thành công, giúp ta từ Luyện Khí kỳ nhỏ nhất nghịch tập thành người đứng đầu giới Tu chân.
Hệ thống đại ca, ngươi xuất hiện trễ rồi.
Ta- Giang Ly- Đương đại Nhân Hoàng, Cửu Châu cộng tôn, đã là người đứng đầu giới Tu chân rồi.
  • Bìa truyện: Chưa có, mong được BNS hỗ trợ.
  • Truyện dự kiến hơn 500 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 1-2 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện đã được đăng ở site truyenyy, đến chương 1, free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Đại lục Cửu Châu, trên đỉnh núi Tích Lôi.

Mây đen vần vũ, sấm nổ chớp giật, thiên lôi màu đồng đen nhấp nháy trong mây, giống như rồng rắn đang bò phía sau mây đen, như thần như quỷ, thiên uy tích tụ đè nặng như núi cao, người xem kinh hoàng khiếp sợ.

Tiếng sấm ầm ầm giống như trống đánh bên tai, đinh tai nhức óc.

Thiên lôi dồn dập nghiêng xuống, hóa thành dòng điện phóng tới bóng người đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh núi Tích Lôi. Bóng người mặc kệ thiên lôi đánh xuống, sừng sững bất động.

Lôi kiếp qua đi, Giang Ly lòng đầy chờ mong nhìn lên bầu trời.

Nhưng bầu trời chỉ là một màu sáng sủa sau khi mây đen biến mất, không có Thang trời thành tiên vàng rực rỡ mà hắn chờ mong.

“Quả nhiên không thể phi thăng được.”

Giang Ly mất mát tự nói, lòng đầy phiền muộn. Đây là lần thứ mười lăm hắn Độ Kiếp thành tiên.

Độ Kiếp phi thăng không phải truyền thuyết xa xôi hư ảo, mà nó có chứng cứ rõ ràng. Đại lục Cửu Châu hiện giờ vẫn còn có Tiên nhân đạo thống, tiên khí tiên pháp và những người già đã từng thấy Thang trời thành tiên.

Theo như lời những người già nói, mấy ngàn năm trước đại lục Cửu Châu thường có đại tu sĩ thành tiên, chỉ cần độ qua Thiên kiếp là Tiên giới sẽ đưa Thang trời thành tiên xuống nghênh đón tu sĩ.

Chỉ là không biết vì sao, Tiên giới không còn đưa Thang trời thành tiên xuống nữa, chặt đứt con đường phi thăng, làm vô số đại tu sĩ nắm cổ tay thở dài, âu sầu mà chết.

Giang Ly xuyên đến đại lục Cửu Châu từ 500 năm trước, không có bàn tay vàng gì, dựa vào sự cố gắng, trí tuệ và vận may, vươn lên từ nhỏ bé, vượt qua mọi gian nan hiểm trở, rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới cao nhất của đại lục Cửu Châu - Đại Thừa kỳ, trở thành Đương đại Nhân Hoàng, là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng của đại lục Cửu Châu.

Xuyên đến thế giới tu tiên lại không thể phi thăng thật là một chuyện đáng tiếc.

Giang Ly cũng từng nghĩ, nếu mình có bàn tay vàng, ví dụ như hệ thống, hay lão gia gia ở bên mình, có phải sẽ bớt đi nhầm đường hơn chút không.

Ngay sau đó hắn lại thoải mái, giờ nghĩ mấy cái này làm gì, có bàn tay vàng hay không thì cũng đã đứng ở vị trí này rồi. Hơn nữa giờ quay đầu nhìn lại, những con đường nhầm đó sao không phải một lạc thú chứ?

[Kiểm tra đo lường được thông tin kí chủ, Hệ thống Nghịch tập khởi động.]

[Họ tên: Giang Ly]

[Tuổi: 518 tuổi]

[Thân phận: Đương đại Nhân Hoàng]

[Tu vi: Đại Thừa kỳ]

Âm thanh máy móc vang lên bên tai Giang Ly.

Giang Ly theo bản năng mở ra thần thức, bày trạng thái cảnh giác, nhưng khi nghe rõ âm thanh này thì ngẩn người, trong lòng dâng lên không biết là hưng phấn hay bất đắc dĩ, cười mắng:“Cái hệ thống này có phải ngươi đến muộn quá rồi không!”

Cười mắng thì cười mắng, hệ thống vẫn phải mở ra.

[Bổn hệ thống là Hệ thống Nghịch tập, giúp đỡ kí chủ đánh bại tất cả những người khinh thường kí chủ.]

[Mời kí chủ nhận quà tân thủ.]

Nghe được hai từ “Nghịch tập”, trong lòng Giang Ly có cảm giác hơi hơi bất an, nhưng vẫn nén xuống bất an của mình, nói: “Nhận.”

Dứt lời, trước mặt Giang Ly bỗng xuất hiện một đống đồ.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, kiểm kê những món đồ này.

Vừa mở bình thuốc nhỏ ra là ngửi được một mùi thơm, làm tâm cảnh người có chút tăng tiến, đây là mùi thơm của đan dược cực phẩm mới có.

Hai mươi viên Tụ Khí đan cực phẩm, có kì hiệu với Luyện Khí kỳ.

Một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, có thể giúp Luyện Khí kỳ đạt tới hoàn mỹ Trúc Cơ.

Mười lá bùa cấp thấp, gồm hai lá khí lực, hai lá thần tốc, hai lá ẩn nấp, bốn lá tĩnh tâm.

Một trăm năm mươi viên linh thạch cấp thấp.

Một quyển đạo thuật Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân không hoàn chỉnh, hệ thống còn tốt bụng ghi chú bên cạnh.

[Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân là bí mật bất truyền của Đạo tông, luyện được bản thiếu là vô địch ở Luyện Khí kỳ, có thể tiêu 10.000 nguyên điểm để bổ sung hoàn chỉnh.]

[Nguyên điểm hiện giờ: 0]

Giang Ly nhìn một đống đồ, im lặng không nói gì.

Túi quà tân thủ này có phải hơi tân thủ quá rồi không?

Giang Ly cẩn thận kiểm tra, thứ giá trị nhất trong đó có lẽ là quyển đạo thuật trông có vẻ rách nát này, không những rách nát mà còn là tàn quyển.

“Hơn nữa Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân...”

Giang Ly trầm ngâm một lát, lục ra một quyển sách mới tinh từ trong nhẫn trữ vật, tên sách cũng là Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân.

Đây là Tông chủ Đạo tông tự tay chép tặng cho Giang Ly, trên sách còn có những lời tâm đắc và chú thích của chư vị tiền bối Đạo tông.

Bình thường đạo thuật uy lực mạnh đều có giới hạn cấp độ, ví dụ như Đỉnh Trấn Trung Nguyên của Hậu Thổ tông phải là pháp lực Kim Đan kỳ mới vận dụng ra được, hay [Điệp Hóa Âm Dương] của Tâm Ma tông, cũng là phải pháp lực Kim Đan kỳ mới được.

Mà ưu điểm lớn nhất của Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân chính là không hạn chế linh khí, quan trọng là tâm tạo ra sức mạnh, lấy yếu thắng mạnh, rất thích hợp chiến đấu vượt cấp, là trong số ít đạo thuật không giới hạn cấp độ.

Giang Ly cẩn thận so sánh hai quyển sách này xong, sau khi xác định nội dung giống nhau, không khỏi nghi hoặc:“Đúng là toàn thứ tốt thật, nhưng mấy thứ này sao toàn là cho Luyện Khí kỳ dùng?”

“Hệ thống, tu vi của ta là gì?”

Âm thanh máy móc vang lên.

[Đại Thừa kỳ.]

“Gói quà tân thủ của ngươi có phải đưa nhầm rồi không, không phải quà tân thủ Luyện Khí kỳ mà là quà tân thủ Đại Thừa kỳ?”

[Đã kiểm tra, không nhầm.]

“Tu vi của ta là gì?”

[Đại Thừa kỳ.]

“Quà tân thủ ngươi đưa thích hợp cho người cấp nào dùng?”

[Luyện Khí kỳ.]

“Có phải nhầm rồi không?”

[Đã kiểm tra, không nhầm.]

“Cấp của ta...”

[Đại Thừa, không nhầm.]

“Được.” Giang Ly bó tay. “Còn biết cướp lời.”

Giang Ly không biết nên nói hệ thống là máy móc hay có trí tuệ.

[Tuyên bố nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ này không thể từ chối, không thể bỏ qua.]

[Thất bại trừng phạt: Không mở được những chức năng còn lại của hệ thống.]

[Chức năng hệ thống gồm: Cửa hàng, linh khí quán thâu, tránh tâm ma, không gian dịch chuyển...]

[Nhiệm vụ tân thủ: Giang Nhất Tinh ỷ vào thân phận con trai của tộc trưởng, nhiều lần bắt nạt ngươi, xin ngươi đánh thắng Giang Nhất Tinh.]

Đầu Giang Ly đầy dấu chấm hỏi.

Giang Nhất Tinh, cái tên rất quen, ai ấy nhỉ?

Lật ký ức đến lúc mới xuyên qua Giang Ly mới nghĩ ra ai là Giang Nhất Tinh.

Cha Giang Ly là tộc trưởng đời trước, sau khi cha mất chỉ còn lại cô nhi quả phụ, mẹ thì vì bệnh nặng mà qua đời, thế là Giang Ly thành mồ côi.

Cha mẹ không còn, Giang Nhất Tinh ỷ mình là con của tộc trưởng đương nhiệm, bắt nạt khắp nơi, trong đó thích bắt nạt nhất chính là Giang Ly. Làm vậy làm hắn có cảm giác thành tựu, mà Giang Nhất Tinh thì lại thiên phú tốt nhất cả tộc, không ai dám hó hé gì. Giang Ly cũng ươn hèn, bị bắt nạt cũng không làm gì, mỗi ngày oán trời trách đất, cuối cùng bởi vì cấp hỏa công tâm mà chết.

Hắn xuyên đến chính là vào lúc đó.

Sau khi xuyên đến, Giang Ly nhận định ở trong gia tộc này có hại không có lợi nên liền bỏ nhà trốn đi.

Đó là chuyện 500 năm trước.

Lấy góc nhìn của bây giờ thì cái gọi là thiên phú tốt nhất cả tộc của Giang Nhất Tinh, đời này cao lắm cũng chỉ là Trúc Cơ, có bỏ công tốn sức thì cùng lắm tới được Trúc Cơ Hậu kỳ, xác suất thành Kim Đan cực kỳ nhỏ bé.

Thiên thọ của Trúc Cơ kỳ không khác người phàm, là 140 tuổi, thiên thọ Kim Đan kỳ tuỳ theo mỗi người, khoảng từ 200 đến 300 tuổi.

Mặc kệ cuối cùng Giang Nhất Tinh là Trúc Cơ hay Kim Đan thì giờ hắn đã cỏ xanh đầy mộ rồi!

Hơn nữa quan trọng nhất là nhiệm vụ tân thủ này nhìn thế nào cũng không phải cấp bây giờ của mình hoàn thành!

“Hệ thống, hiện là thời đại nào?”

[Viêm Lịch năm thứ 4300.]

“Giờ là Viêm Lịch năm thứ 4800!”

Rốt cuộc Giang Ly biết bất an và cảm giác sai sai của mình ở đâu ra, cái hệ thống rác này khởi động muộn 500 năm!

[Xin lấy thời gian của hệ thống làm tiêu chuẩn.]

Giang Ly tức cả người run lên.

“Ta yêu cầu đổi nhiệm vụ.”

[Nhiệm vụ không thể thay đổi.]

“Giang Nhất Tinh đã chết rồi!”

[Xin lấy thời gian của hệ thống làm tiêu chuẩn.]

“Giờ ta là Đại Thừa kỳ, đánh tên Giang Nhất Tinh không biết là Luyện Khí hay Trúc Cơ có thích hợp không, cái này gọi là nghịch tập à?!”

[Xin hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]

“Khởi động lại hệ thống.”

[Xin hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]

“Gỡ hệ thống.”

[Xin hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]

Giang Ly suýt nữa phun ra ngụm lão huyết.

Ngay từ đầu nhìn thấy hai từ “Nghịch tập” hắn nên đoán ra, hệ thống nghịch tập cái con khỉ, hắn thân là Đương đại Nhân Hoàng, người mạnh nhất Cửu Châu, hắn nghịch tập ai?

“Cái hệ thống gì rác rưởi, cần ngươi làm gì!”

Giang Ly quyết tâm mặc kệ hệ thống, khởi động muộn 500 năm, còn bảo mình đi đánh thắng một kẻ đã chết, thắng thế nào, phép thắng lợi tinh thần à?!



Dưới núi Tích Lôi, có vô số người tu hành cường đại chờ đợi Nhân Hoàng Độ Kiếp, những người này có người là lãnh đạo của đại giáo, có người là Quốc chủ Hoàng triều, hay có người là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm.

Tu vi của những lão tổ Chưởng giáo này có thể nói kinh thiên động địa, nếu không phải giờ Tiên giới không còn xuất hiện thì đã bế quan tĩnh tâm, để cầu Độ Kiếp phi thăng từ lâu. Thậm chí có mấy người đã từng Độ Kiếp thành tiên, nhưng còn lâu mới bằng số lần Độ Kiếp của Giang Ly.

Bọn họ tới không phải để xem Giang Ly có Độ Kiếp được không, mà là muốn xem sau khi Độ Kiếp liệu có thể phi thăng hay chăng.

Nhưng lần Độ Kiếp này cũng định trước là phải làm bọn họ thất vọng, sau thành tiên kiếp không có Thang trời thành tiên như trong truyền thuyết.

Thành tiên xa vời ngoài tầm với.

Suy nghĩ này không khỏi xuất hiện trong lòng lão tổ Chưởng giáo.

Tuy đã đoán trước được, nhưng vẫn có mây mù nhẹ giăng kín trong lòng.

Giang Ly bay từ đỉnh núi xuống, dù là người không biết nhìn mặt nói chuyện cũng nhìn ra Giang Ly hụt hẫng.

Nếu chỉ là một lần Độ Kiếp không phi thăng được thì Giang Ly cũng không quá thất vọng gì, mà do cái hệ thống này đột nhiên xuất hiện, làm hắn tưởng sẽ có bàn tay vàng gì đó giúp hắn phi thăng, không nghờ lại là bàn tay cùi bắp.

Chúng lão tổ Chưởng giáo đương nhiên cũng nhìn ra được tâm thái Giang Ly khác thường, nhưng vẫn mặt mày mừng rỡ tới chúc mừng Giang Ly.

“Chúc mừng Giang Nhân Hoàng lại độ một lần Thiên Kiếp.”

“Có gì đâu, có gì đâu.”

“Chỉ đứng ở một bên nhìn thôi đã làm người ta thấy sợ rồi, Giang Nhân Hoàng lại an nhiên mà độ, chắc chắn tu vi lại tinh tiến!”

“May mắn, may mắn thôi.”

“Nếu Giang Nhân Hoàng có thể phi thăng, thế nào cũng là bá chủ một phương ở Tiên giới!”

“Con đường phi thăng vừa dài vừa gian nan, vẫn cần chúng ta cùng cố gắng hơn.”

“Giang Nhân Hoàng nhất định phải tới tông môn của lão phu, khai đàn giảng giải những điều tâm đắc trong tu luyện cho mấy hậu bối không nên thân, Giang Nhân Hoàng phải cho lão phu chút mặt mũi đấy.”

“Trương tiền bối nói gì vậy, những gì lão nhân gia ngài chỉ bảo Giang mỗ, Giang mỗ ghi nhớ trong lòng. Đợi một thời gian, Giang mỗ và Trương tiền bối trao đổi chút lĩnh hội trong tu hành, cho vãn bối bàng thính là được.”

“Đáng tiếc Tiên giới quá xa chúng ta, vị trí chẳng rõ, tường giới quá dày, không thì với tu vi Giang Nhân Hoàng, lấy sức mạnh phá vỡ tường giới không phải là không thể!”

“Ai chẳng biết cái lò Tu Di sơn của ngươi giỏi Không gian chi đạo nhất, nếu muốn nói ai có thể định vị Tiên giới, không ngươi thì là ai!”

Giang Ly rất khách khí với những Chưởng giáo này, nói lời cảm ơn từng người, cũng hứa sau này sẽ tới các tông môn khai đàn truyền thụ kinh nghiệm, làm những Chưởng giáo vui vẻ không thôi.

Sau khi chia tay các Chưởng giáo, Giang Ly lại gọi hệ thống ra, lời Lão Phật Tu Di sơn vừa nói cho hắn một linh cảm.

“Hệ thống, có thể đưa ta đến Tiên giới không?”

[Sau này hệ thống sẽ mở ra chức năng truyền tống không gian, có thể đưa kí chủ đến Tiên giới.]

“Giờ đưa ta tới đó được không?” Giang Ly vui mừng, hệ thống này vẫn còn có ích, không hổ là bàn tay vàng.

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước.]

Giang Ly kiên nhẫn giải thích với hệ thống:“Ngươi đưa ta đến Tiên giới trước, qua Tiên giới là có thể đến Địa phủ, ta ở Địa phủ tìm Giang Nhất Tinh, sau đó đánh thắng hắn, vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước.]

“Châm chước một chút, cho nợ lại được không, ngươi đâu có thể bảo ta đánh một người đã chết được.”

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước.]

“Hệ thống rác!”

Giang Ly cảm thấy đây không phải bàn tay vàng, mà là ông trời giơ ngón giữa với hắn.

Hắn vừa mắng hệ thống vô dụng, vừa suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ.

Ví dụ như tìm một người tên là Giang Nhất Tinh, đánh hắn một trận, hay tìm một người bắt hắn tên là Giang Nhất Tinh, đánh một trận, hay nhảy múa trên mộ Giang Nhất Tinh....

Đương nhiên, đó đều là phương án dự bị.

Phương án tối ưu nhất đương nhiên là về quê xem thử Giang Nhất Tinh có còn sống không, nói không chừng hắn ta được một viên Duyên Thọ đan, ờ một viên không đủ, phải hơn mười viên hắn ta mới gắng gưỡng sống tới hôm nay, hay là được cao nhân đề hồ rưới đỉnh đầu, đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lấy thiên thọ khoảng 500 tuổi của Nguyên Anh kỳ, cũng có thể vừa hay sống đến bây giờ…

Tóm lại t.ư chất không phải nhân tố duy nhất quyết định, như Giang Ly hắn chính là ví dụ rất tốt, nếu hắn không khắc khổ tu luyện, có Thiên Linh căn và Vô Lượng đạo thể giúp đỡ tí chút, hắn cũng không tu luyện được đến Đại Thừa kỳ.
@Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
  • Tên user đăng ký: quytvang012
  • Tên truyện: Đại Thừa Kỳ Mới Có Hệ Thống Nghịch Tập
  • Tác giả: Tối Bạch Đích Ô Nha
  • Thể loại: Tiên hiệp, tu chân văn minh
  • Giới thiệu truyện:
Ta tên là Giang Ly, lúc xuyên qua thì không có bàn tay vàng, tự mình gian khổ tu luyện đến Đại Thừa kỳ thì đột nhiên nhảy ra cái hệ thống, bảo có thể giúp ta nghịch tập thành công, giúp ta từ Luyện Khí kỳ nhỏ nhất nghịch tập thành người đứng đầu giới Tu chân.
Hệ thống đại ca, ngươi xuất hiện trễ rồi.
Ta- Giang Ly- Đương đại Nhân Hoàng, Cửu Châu cộng tôn, đã là người đứng đầu giới Tu chân rồi.
  • Bìa truyện: Chưa có, mong được BNS hỗ trợ.
  • Truyện dự kiến hơn 500 chương
  • Tốc độ ra chương dịch dự kiến: Ngày 1-2 chương
  • Số chương miễn phí: 50
  • Truyện đã được đăng ở site truyenyy, đến chương 1, free đến chương 50
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Không
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Đại lục Cửu Châu, trên đỉnh núi Tích Lôi.

Mây đen vần vũ, sấm nổ chớp giật, thiên lôi màu đồng đen nhấp nháy trong mây, giống như rồng rắn đang bò phía sau mây đen, như thần như quỷ, thiên uy tích tụ đè nặng như núi cao, người xem kinh hoàng khiếp sợ.

Tiếng sấm ầm ầm giống như trống đánh bên tai, đinh tai nhức óc.

Thiên lôi dồn dập nghiêng xuống, hóa thành dòng điện phóng tới bóng người đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh núi Tích Lôi. Bóng người mặc kệ thiên lôi đánh xuống, sừng sững bất động.

Lôi kiếp qua đi, Giang Ly lòng đầy chờ mong nhìn lên bầu trời.

Nhưng bầu trời chỉ là một màu sáng sủa sau khi mây đen biến mất, không có Thang trời thành tiên vàng rực rỡ mà hắn chờ mong.

“Quả nhiên không thể phi thăng được.”

Giang Ly mất mát tự nói, lòng đầy phiền muộn. Đây là lần thứ mười lăm hắn Độ Kiếp thành tiên.

Độ Kiếp phi thăng không phải truyền thuyết xa xôi hư ảo, mà nó có chứng cứ rõ ràng. Đại lục Cửu Châu hiện giờ vẫn còn có Tiên nhân đạo thống, tiên khí tiên pháp và những người già đã từng thấy Thang trời thành tiên.

Theo như lời những người già nói, mấy ngàn năm trước đại lục Cửu Châu thường có đại tu sĩ thành tiên, chỉ cần độ qua Thiên kiếp là Tiên giới sẽ đưa Thang trời thành tiên xuống nghênh đón tu sĩ.

Chỉ là không biết vì sao, Tiên giới không còn đưa Thang trời thành tiên xuống nữa, chặt đứt con đường phi thăng, làm vô số đại tu sĩ nắm cổ tay thở dài, âu sầu mà chết.

Giang Ly xuyên đến đại lục Cửu Châu từ 500 năm trước, không có bàn tay vàng gì, dựa vào sự cố gắng, trí tuệ và vận may, vươn lên từ nhỏ bé, vượt qua mọi gian nan hiểm trở, rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới cao nhất của đại lục Cửu Châu - Đại Thừa kỳ, trở thành Đương đại Nhân Hoàng, là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng của đại lục Cửu Châu.

Xuyên đến thế giới tu tiên lại không thể phi thăng thật là một chuyện đáng tiếc.

Giang Ly cũng từng nghĩ, nếu mình có bàn tay vàng, ví dụ như hệ thống, hay lão gia gia ở bên mình, có phải sẽ bớt đi nhầm đường hơn chút không.

Ngay sau đó hắn lại thoải mái, giờ nghĩ mấy cái này làm gì, có bàn tay vàng hay không thì cũng đã đứng ở vị trí này rồi. Hơn nữa giờ quay đầu nhìn lại, những con đường nhầm đó sao không phải một lạc thú chứ?

[Kiểm tra đo lường được thông tin kí chủ, Hệ thống Nghịch tập khởi động.]

[Họ tên: Giang Ly]

[Tuổi: 518 tuổi]

[Thân phận: Đương đại Nhân Hoàng]

[Tu vi: Đại Thừa kỳ]

Âm thanh máy móc vang lên bên tai Giang Ly.

Giang Ly theo bản năng mở ra thần thức, bày trạng thái cảnh giác, nhưng khi nghe rõ âm thanh này thì ngẩn người, trong lòng dâng lên không biết là hưng phấn hay bất đắc dĩ, cười mắng:“Cái hệ thống này có phải ngươi đến muộn quá rồi không!”

Cười mắng thì cười mắng, hệ thống vẫn phải mở ra.

[Bổn hệ thống là Hệ thống Nghịch tập, giúp đỡ kí chủ đánh bại tất cả những người khinh thường kí chủ.]

[Mời kí chủ nhận quà tân thủ.]

Nghe được hai từ “Nghịch tập”, trong lòng Giang Ly có cảm giác hơi hơi bất an, nhưng vẫn nén xuống bất an của mình, nói: “Nhận.”

Dứt lời, trước mặt Giang Ly bỗng xuất hiện một đống đồ.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, kiểm kê những món đồ này.

Vừa mở bình thuốc nhỏ ra là ngửi được một mùi thơm, làm tâm cảnh người có chút tăng tiến, đây là mùi thơm của đan dược cực phẩm mới có.

Hai mươi viên Tụ Khí đan cực phẩm, có kì hiệu với Luyện Khí kỳ.

Một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, có thể giúp Luyện Khí kỳ đạt tới hoàn mỹ Trúc Cơ.

Mười lá bùa cấp thấp, gồm hai lá khí lực, hai lá thần tốc, hai lá ẩn nấp, bốn lá tĩnh tâm.

Một trăm năm mươi viên linh thạch cấp thấp.

Một quyển đạo thuật Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân không hoàn chỉnh, hệ thống còn tốt bụng ghi chú bên cạnh.

[Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân là bí mật bất truyền của Đạo tông, luyện được bản thiếu là vô địch ở Luyện Khí kỳ, có thể tiêu 10.000 nguyên điểm để bổ sung hoàn chỉnh.]

[Nguyên điểm hiện giờ: 0]

Giang Ly nhìn một đống đồ, im lặng không nói gì.

Túi quà tân thủ này có phải hơi tân thủ quá rồi không?

Giang Ly cẩn thận kiểm tra, thứ giá trị nhất trong đó có lẽ là quyển đạo thuật trông có vẻ rách nát này, không những rách nát mà còn là tàn quyển.

“Hơn nữa Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân...”

Giang Ly trầm ngâm một lát, lục ra một quyển sách mới tinh từ trong nhẫn trữ vật, tên sách cũng là Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân.

Đây là Tông chủ Đạo tông tự tay chép tặng cho Giang Ly, trên sách còn có những lời tâm đắc và chú thích của chư vị tiền bối Đạo tông.

Bình thường đạo thuật uy lực mạnh đều có giới hạn cấp độ, ví dụ như Đỉnh Trấn Trung Nguyên của Hậu Thổ tông phải là pháp lực Kim Đan kỳ mới vận dụng ra được, hay [Điệp Hóa Âm Dương] của Tâm Ma tông, cũng là phải pháp lực Kim Đan kỳ mới được.

Mà ưu điểm lớn nhất của Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân chính là không hạn chế linh khí, quan trọng là tâm tạo ra sức mạnh, lấy yếu thắng mạnh, rất thích hợp chiến đấu vượt cấp, là trong số ít đạo thuật không giới hạn cấp độ.

Giang Ly cẩn thận so sánh hai quyển sách này xong, sau khi xác định nội dung giống nhau, không khỏi nghi hoặc:“Đúng là toàn thứ tốt thật, nhưng mấy thứ này sao toàn là cho Luyện Khí kỳ dùng?”

“Hệ thống, tu vi của ta là gì?”

Âm thanh máy móc vang lên.

[Đại Thừa kỳ.]

“Gói quà tân thủ của ngươi có phải đưa nhầm rồi không, không phải quà tân thủ Luyện Khí kỳ mà là quà tân thủ Đại Thừa kỳ?”

[Đã kiểm tra, không nhầm.]

“Tu vi của ta là gì?”

[Đại Thừa kỳ.]

“Quà tân thủ ngươi đưa thích hợp cho người cấp nào dùng?”

[Luyện Khí kỳ.]

“Có phải nhầm rồi không?”

[Đã kiểm tra, không nhầm.]

“Cấp của ta...”

[Đại Thừa, không nhầm.]

“Được.” Giang Ly bó tay. “Còn biết cướp lời.”

Giang Ly không biết nên nói hệ thống là máy móc hay có trí tuệ.

[Tuyên bố nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ này không thể từ chối, không thể bỏ qua.]

[Thất bại trừng phạt: Không mở được những chức năng còn lại của hệ thống.]

[Chức năng hệ thống gồm: Cửa hàng, linh khí quán thâu, tránh tâm ma, không gian dịch chuyển...]

[Nhiệm vụ tân thủ: Giang Nhất Tinh ỷ vào thân phận con trai của tộc trưởng, nhiều lần bắt nạt ngươi, xin ngươi đánh thắng Giang Nhất Tinh.]

Đầu Giang Ly đầy dấu chấm hỏi.

Giang Nhất Tinh, cái tên rất quen, ai ấy nhỉ?

Lật ký ức đến lúc mới xuyên qua Giang Ly mới nghĩ ra ai là Giang Nhất Tinh.

Cha Giang Ly là tộc trưởng đời trước, sau khi cha mất chỉ còn lại cô nhi quả phụ, mẹ thì vì bệnh nặng mà qua đời, thế là Giang Ly thành mồ côi.

Cha mẹ không còn, Giang Nhất Tinh ỷ mình là con của tộc trưởng đương nhiệm, bắt nạt khắp nơi, trong đó thích bắt nạt nhất chính là Giang Ly. Làm vậy làm hắn có cảm giác thành tựu, mà Giang Nhất Tinh thì lại thiên phú tốt nhất cả tộc, không ai dám hó hé gì. Giang Ly cũng ươn hèn, bị bắt nạt cũng không làm gì, mỗi ngày oán trời trách đất, cuối cùng bởi vì cấp hỏa công tâm mà chết.

Hắn xuyên đến chính là vào lúc đó.

Sau khi xuyên đến, Giang Ly nhận định ở trong gia tộc này có hại không có lợi nên liền bỏ nhà trốn đi.

Đó là chuyện 500 năm trước.

Lấy góc nhìn của bây giờ thì cái gọi là thiên phú tốt nhất cả tộc của Giang Nhất Tinh, đời này cao lắm cũng chỉ là Trúc Cơ, có bỏ công tốn sức thì cùng lắm tới được Trúc Cơ Hậu kỳ, xác suất thành Kim Đan cực kỳ nhỏ bé.

Thiên thọ của Trúc Cơ kỳ không khác người phàm, là 140 tuổi, thiên thọ Kim Đan kỳ tuỳ theo mỗi người, khoảng từ 200 đến 300 tuổi.

Mặc kệ cuối cùng Giang Nhất Tinh là Trúc Cơ hay Kim Đan thì giờ hắn đã cỏ xanh đầy mộ rồi!

Hơn nữa quan trọng nhất là nhiệm vụ tân thủ này nhìn thế nào cũng không phải cấp bây giờ của mình hoàn thành!

“Hệ thống, hiện là thời đại nào?”

[Viêm Lịch năm thứ 4300.]

“Giờ là Viêm Lịch năm thứ 4800!”

Rốt cuộc Giang Ly biết bất an và cảm giác sai sai của mình ở đâu ra, cái hệ thống rác này khởi động muộn 500 năm!

[Xin lấy thời gian của hệ thống làm tiêu chuẩn.]

Giang Ly tức cả người run lên.

“Ta yêu cầu đổi nhiệm vụ.”

[Nhiệm vụ không thể thay đổi.]

“Giang Nhất Tinh đã chết rồi!”

[Xin lấy thời gian của hệ thống làm tiêu chuẩn.]

“Giờ ta là Đại Thừa kỳ, đánh tên Giang Nhất Tinh không biết là Luyện Khí hay Trúc Cơ có thích hợp không, cái này gọi là nghịch tập à?!”

[Xin hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]

“Khởi động lại hệ thống.”

[Xin hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]

“Gỡ hệ thống.”

[Xin hoàn thành nhiệm vụ tân thủ.]

Giang Ly suýt nữa phun ra ngụm lão huyết.

Ngay từ đầu nhìn thấy hai từ “Nghịch tập” hắn nên đoán ra, hệ thống nghịch tập cái con khỉ, hắn thân là Đương đại Nhân Hoàng, người mạnh nhất Cửu Châu, hắn nghịch tập ai?

“Cái hệ thống gì rác rưởi, cần ngươi làm gì!”

Giang Ly quyết tâm mặc kệ hệ thống, khởi động muộn 500 năm, còn bảo mình đi đánh thắng một kẻ đã chết, thắng thế nào, phép thắng lợi tinh thần à?!



Dưới núi Tích Lôi, có vô số người tu hành cường đại chờ đợi Nhân Hoàng Độ Kiếp, những người này có người là lãnh đạo của đại giáo, có người là Quốc chủ Hoàng triều, hay có người là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm.

Tu vi của những lão tổ Chưởng giáo này có thể nói kinh thiên động địa, nếu không phải giờ Tiên giới không còn xuất hiện thì đã bế quan tĩnh tâm, để cầu Độ Kiếp phi thăng từ lâu. Thậm chí có mấy người đã từng Độ Kiếp thành tiên, nhưng còn lâu mới bằng số lần Độ Kiếp của Giang Ly.

Bọn họ tới không phải để xem Giang Ly có Độ Kiếp được không, mà là muốn xem sau khi Độ Kiếp liệu có thể phi thăng hay chăng.

Nhưng lần Độ Kiếp này cũng định trước là phải làm bọn họ thất vọng, sau thành tiên kiếp không có Thang trời thành tiên như trong truyền thuyết.

Thành tiên xa vời ngoài tầm với.

Suy nghĩ này không khỏi xuất hiện trong lòng lão tổ Chưởng giáo.

Tuy đã đoán trước được, nhưng vẫn có mây mù nhẹ giăng kín trong lòng.

Giang Ly bay từ đỉnh núi xuống, dù là người không biết nhìn mặt nói chuyện cũng nhìn ra Giang Ly hụt hẫng.

Nếu chỉ là một lần Độ Kiếp không phi thăng được thì Giang Ly cũng không quá thất vọng gì, mà do cái hệ thống này đột nhiên xuất hiện, làm hắn tưởng sẽ có bàn tay vàng gì đó giúp hắn phi thăng, không nghờ lại là bàn tay cùi bắp.

Chúng lão tổ Chưởng giáo đương nhiên cũng nhìn ra được tâm thái Giang Ly khác thường, nhưng vẫn mặt mày mừng rỡ tới chúc mừng Giang Ly.

“Chúc mừng Giang Nhân Hoàng lại độ một lần Thiên Kiếp.”

“Có gì đâu, có gì đâu.”

“Chỉ đứng ở một bên nhìn thôi đã làm người ta thấy sợ rồi, Giang Nhân Hoàng lại an nhiên mà độ, chắc chắn tu vi lại tinh tiến!”

“May mắn, may mắn thôi.”

“Nếu Giang Nhân Hoàng có thể phi thăng, thế nào cũng là bá chủ một phương ở Tiên giới!”

“Con đường phi thăng vừa dài vừa gian nan, vẫn cần chúng ta cùng cố gắng hơn.”

“Giang Nhân Hoàng nhất định phải tới tông môn của lão phu, khai đàn giảng giải những điều tâm đắc trong tu luyện cho mấy hậu bối không nên thân, Giang Nhân Hoàng phải cho lão phu chút mặt mũi đấy.”

“Trương tiền bối nói gì vậy, những gì lão nhân gia ngài chỉ bảo Giang mỗ, Giang mỗ ghi nhớ trong lòng. Đợi một thời gian, Giang mỗ và Trương tiền bối trao đổi chút lĩnh hội trong tu hành, cho vãn bối bàng thính là được.”

“Đáng tiếc Tiên giới quá xa chúng ta, vị trí chẳng rõ, tường giới quá dày, không thì với tu vi Giang Nhân Hoàng, lấy sức mạnh phá vỡ tường giới không phải là không thể!”

“Ai chẳng biết cái lò Tu Di sơn của ngươi giỏi Không gian chi đạo nhất, nếu muốn nói ai có thể định vị Tiên giới, không ngươi thì là ai!”

Giang Ly rất khách khí với những Chưởng giáo này, nói lời cảm ơn từng người, cũng hứa sau này sẽ tới các tông môn khai đàn truyền thụ kinh nghiệm, làm những Chưởng giáo vui vẻ không thôi.

Sau khi chia tay các Chưởng giáo, Giang Ly lại gọi hệ thống ra, lời Lão Phật Tu Di sơn vừa nói cho hắn một linh cảm.

“Hệ thống, có thể đưa ta đến Tiên giới không?”

[Sau này hệ thống sẽ mở ra chức năng truyền tống không gian, có thể đưa kí chủ đến Tiên giới.]

“Giờ đưa ta tới đó được không?” Giang Ly vui mừng, hệ thống này vẫn còn có ích, không hổ là bàn tay vàng.

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước.]

Giang Ly kiên nhẫn giải thích với hệ thống:“Ngươi đưa ta đến Tiên giới trước, qua Tiên giới là có thể đến Địa phủ, ta ở Địa phủ tìm Giang Nhất Tinh, sau đó đánh thắng hắn, vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước.]

“Châm chước một chút, cho nợ lại được không, ngươi đâu có thể bảo ta đánh một người đã chết được.”

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước.]

“Hệ thống rác!”

Giang Ly cảm thấy đây không phải bàn tay vàng, mà là ông trời giơ ngón giữa với hắn.

Hắn vừa mắng hệ thống vô dụng, vừa suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ.

Ví dụ như tìm một người tên là Giang Nhất Tinh, đánh hắn một trận, hay tìm một người bắt hắn tên là Giang Nhất Tinh, đánh một trận, hay nhảy múa trên mộ Giang Nhất Tinh....

Đương nhiên, đó đều là phương án dự bị.

Phương án tối ưu nhất đương nhiên là về quê xem thử Giang Nhất Tinh có còn sống không, nói không chừng hắn ta được một viên Duyên Thọ đan, ờ một viên không đủ, phải hơn mười viên hắn ta mới gắng gưỡng sống tới hôm nay, hay là được cao nhân đề hồ rưới đỉnh đầu, đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lấy thiên thọ khoảng 500 tuổi của Nguyên Anh kỳ, cũng có thể vừa hay sống đến bây giờ…

Tóm lại t.ư chất không phải nhân tố duy nhất quyết định, như Giang Ly hắn chính là ví dụ rất tốt, nếu hắn không khắc khổ tu luyện, có Thiên Linh căn và Vô Lượng đạo thể giúp đỡ tí chút, hắn cũng không tu luyện được đến Đại Thừa kỳ.
@Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
Bạn add số zalo của admin để tiện liên hệ và hỗ trợ nhanh hơn nhé, 0961707812
 

Angels of death

Phàm Nhân
Ngọc
52,53
Tu vi
0,00
  • Người đăng kí: @Angels of death
  • Tên truyện: Trọng sinh tà quân cuồng thê
  • Tên gốc: 重生之狂妻邪君

  • Tên hán việt: Trọng sinh chi cuồng thê tà quân
  • Tác giả: Ứng Duyệt Trần
  • Thể loại:
  • Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Cường cường, Nữ cường, 1v1

  • Giới thiệu truyện: Trọng sinh, không sao, còn sống đã không tồi rồi.

    Đào hôn, không sao, lại không phải chân ái.

    Mỹ nam, không sao, dịu dàng là được rồi.

    Mẹ kiếp, lúc trước trọng sinh bị ngược chín kiếp không được chết tử tế, đào hôn cũng bỏ đi, mẹ nó lại còn là chân ái đấy, mỹ nam dịu dàng không phải giả, nhưng cũng quá phúc hắc rồi... Không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, nhất định phải truy đuổi mỹ nam quay về!
  • Truyện do Team Angels of death dịch
  • Tốc độ ra chương dự kiến: 1 ngày >10 chương
  • Số chương miễn phí: 60
  • Số chương đã dịch: đã hoàn
  • Truyện đăng tại các web truyện dịch: dembuon, webtruyen
  • Bìa truyện: chưa có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
Chương 1: Minh Vương phúc hắc
Ta đã từng cảm thấy cái chết ở rất xa với mình, chí ít thì phải mấy chục năm sau nó mới xảy ra. Tuy nhiên, khi chìm trong bóng tối và cảm giác ngột ngạt, ta mới biết làm người quá điên cuồng quả nhiên sẽ bị ông trời ghen ghét. Ta cũng đã có thể đoán trước được người thân sẽ đưa tới những chiếc vòng hoa và viết lên đó về cái chết trẻ, khiến ông trời ghen tị, luôn dũng cảm vì chính nghĩa và blah blah còn nhiều câu chuyện cẩu huyết khác nữa.
Tần Mặc ta một đời xứng danh với trời đất, đến cuối và lại dũng cảm vì một tên lưu manh rớt lầu mà chết, quả là một cái kết hào hùng. Điều duy nhất mà ta còn cảm thấy hổ thẹn đó chính là với chính cái tên này, cha mẹ hy vọng rằng ta sẽ yên ổn tĩnh lặng mà sống hết một đời, nhưng cuối và tất cả đều chỉ uổng công. Cũng không thể nào ngờ tới khoảnh khắc mà bọn họ còn gặp nhau thế mà lại là ở lễ tang của ta.
Người sau khi đã chết quả nhiên là có linh hồn, nhìn bọn họ ôm quan tài lạnh băng của ta mà khóc, ta lại chỉ có thể ở bên cạnh xuyên qua thân thể của người họ. Sau khi bọn họ ly hôn, ta theo ông nội rồi cứ vậy lớn lên, không có cha mẹ bầu bạn, tính tình trở nên hoang dã đi không ít, thường bị bạn học nói không có cha mẹ cũng đã sớm trở thành thói quen.
“Tần Mặc, mau đi thôi, có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa cũng không thể trở lại dương thế được đâu.”
Xoay người tìm theo nơi phát ra tiếng nói, nhìn thấy hai người màu đen màu trắng, đầu đội mũ cao nhọn, ta sững sờ, hóa ra những gì trong truyền thuyết đều là có thật, Hắc Bạch Vô Thường thật sự tồn tại.
Hai người lấy ra chiếc xích sắt còng vào tay ta rồi kéo thật mạnh, thân thể ta cũng nhờ đó ở phía sau bọn họ nhẹ nhàng đi theo ra ngoài. Nhịn không được liền hỏi: “Thế này là đi đầu thai sao?”
Bạch Vô Thường ngây ngốc quay lại nhìn ta, hai mắt đột nhiệt mở to, nhếch miệng cười lớn: “Đầu thai? Để ta xem lại ngươi đã nợ nần những gì rồi nói tiếp… ờ… ừm…”, nhìn cuốn sổ sinh tử trên tay, sắc mặt hắn càng ngày càng méo mó. Thu lại một chút nụ cười cuồng vọng ban nãy, cho đến khi miệng biến dần thành hình hoa cúc.
Hắc Vô Thường thực sự không thể nhìn ra cục bột trắng này làm thế nào mà lại trở nên lặng người như vậy, đoạt lấy cuốn sổ sinh tử từ tay hắn rồi tự mình xem thử, kết quả lời nói cũng biến thành hoa cúc giống y hệt Bạch Vô Thường, sau đó hai người đồng thời trừng to mắt nhìn chằm chằm ta, rồi lại quay sang nhìn nhau, chẳng lẽ ta lại là đại la thần tiên chuyển thế nào đó hay sao?
“Hai vị… ta có phải…”
“Làm thế nào bây giờ?” “Làm sao ta biết được phải làm gì bây giờ?”
“...”
Hoàn toàn không biết họ đang giương mắt nhìn hay đang suy nghĩ cái gì, Bạch Vô Thường nới lỏng tay ta ra khỏi chiếc xích sắt, thay đổi thái độ vừa rồi, ôn hoà nói: “Đại tiểu thư, đợi lát nữa gặp Minh Vương, có thể đừng nói chúng ta không phải, cũng đừng hỏi tại sao, chỉ cần đi theo chúng ta là được.”
“Được… thôi.” Ta nhíu mày, dù sao cũng đã chết rồi, còn quan tâm mấy thứ này làm gì.
“Đây là đường hoàng tuyền. Ta băng qua hoàng tuyền thấy bờ bên kia, hoa nở hoa rụng. Có thể coi đây là một lời từ biệt trọn vẹn với cuộc đời này.” Hắc Bạch Vô Thường hộ tống ta qua đường hoàng tuyền, hái một bông hoa bỉ ngạn bên bờ bên kia, đưa lên chóp mũi ngửi rồi nói tiếp: “Đại tiểu thư cũng không cần quá buồn phiền, sinh lão bệnh tử là chuyện nhân sinh thường tình, đại tiểu thư vì nghĩa quên mình, dũng cảm làm điều đúng đắn, đời này công đức vô lượng. Lát nữa gặp mặt Minh Vương, nhất định phải thay hai chúng ta nói nhiều lời tốt một chút.”
“Ta sẽ làm thế.” Tuy rằng không hiểu vì sao bọn họ lại gọi ta là đại tiểu thư, cũng không rõ vì sao nhờ ta ở trước mặt Minh Vương nói nhiều lời hay giúp bọn họ, chẳng lẽ bây giờ ở địa phủ cũng lưu hành mấy lời khen ngợi khoa trương rồi?
Minh Vương quả thật là một người khổng lồ, lúc hai người họ dẫn ta đến trước mặt hắn, khuôn mặt dữ tợn và xấu xa, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Có điều ta thật sự không làm điều gì xấu, cư nhiên thẳng thắn mà ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ tội cho cái cổ đáng thương.
“Minh Vương đại nhân, Tần Mặc đã đưa đến cho ngài, kiếp này vẫn như cũ là do thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi mới chết, Hắc Bạch Vô Thường xin phép cáo lui.”
Lần đầu tiên thấy một vị thần to lớn như vậy, thật sự là trong lòng vừa kính trọng vừa sợ hãi, ta hướng về phía Minh Vương quỳ xuống, bắt đầu lạy ba lạy, sau đó chắp tay ước nguyện.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Minh Vương không thể giải thích được mở miệng hỏi, giọng nói phát ra trẻ trung, đầy từ tính và xuôi tai đến bất ngờ, ngược lại ta bị sốc, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng này của hắn một chút nào.
Ta hoàn hồn và nhanh chóng trả lời: “Đời này thực sự chưa bao giờ nhìn thấy thần tiên, cho nên nhịn không được muốn tôn thờ bái lạy.”
“Ngươi thế mà lại muốn lạy ta? Ồ… Bản vương suýt chút nữa thì quên đây đã là kiếp thứ chín bị phạt luân hồi của ngươi rồi.Sao trí nhớ của ta đột nhiên lại mơ hồ như vậy nhỉ? Có điều, nhìn ngươi mỗi kiếp đều chết thảm thế này, bản vương lại thấy trong lòng vô và sảng khoái.”
“Vậy sao, hoá ra ta đã trải qua những chín kiếp.”
“Sao ngươi lại không hỏi vì sao mình phải trải qua chín kiếp bị trừng phạt?”
“Tại sao?” Có vẻ như vị Minh Vương này tính khí rất trẻ con, chi bằng cứ thuận theo hắn, rồi kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.
“Ha… Đào hôn, ngươi cư nhiên dám đào hôn với bản vương.” Hắn cởi bỏ lớp nguỵ trang như người khổng lồ, lộ ra bộ dáng thật. Môi đỏ răng trắng, lông mày thanh tú, uy nghiêm, đôi mắt phượng sáng như sao, làn da trắng nõn, mềm mại hơn cả phụ nữ. Một thân lộng lẫy khoác chiếc áo choàng đen có đính những sợi tơ vàng rủ xuống phía sau, tóc xõa ra rối tung lộ vẻ cuồng dã của hắn, thì ra Minh Vương của địa ngục lại có bộ dạng như thế này, đám hoa si đã chết khẩn trương muốn xuống xem xem, thật không uổng đời này.
“Chín kiếp cuối và cũng kết thúc rồi, nhưng sự tức giận của bản vương đối với ngươi một chút cũng chưa hề tiêu tan.”
“Ồ.” Ta xem như đã hiểu, tuy rằng không biết mấy kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng kiếp thứ chín trước đó có vẻ như là ta đã từ chối vị Minh Vương tuyệt thế này và còn chọc giận hắn nữa. Dựa vào câu trả lời quá bình tĩnh của ta, khuôn mặt hắn lại càng lộ rõ vẻ tức giận: “Ta là loại người cẩu thả, làm sao có thể xứng với Minh Vương ngài, chi bằng vẫn là cứ để cho ta chuyển kiếp đi, mắt ngài sẽ được rửa sạch thôi.”
Hắn cao cao tại thượng nhìn ta, lửa giận trong mắt hơi trầm xuống, khóe miệng nổi lên một nụ cười có chút giễu cợt: "Cẩu thả? Xem ra ngươi thật sự đã quên sạch sẽ thân phận của mình là gì. Nếu không phải vì củng cố Minh giới, ngươi cho rằng bản vương sẽ đi cưới một con nhãi tiểu nha đầu Phượng tộc miệng còn hôi sữa hay sao?” Hắn ngửa người ra sau, thở hắt ra một hơi: “Bản vương nguyện ý cầu thân đối với ngươi đó là vinh hạnh, thế mà ngươi lại dám đào hôn. Nếu không phải do Phượng Hoàng nổi cơn thịnh nộ, ai dám động ngươi nửa phần."
“Hoá ra là như vậy.” Nghe những gì hắn kể hoàn toàn giống như nghe một câu chuyện cũ, đối với ta không có nửa phần quan hệ. “Vậy ngài thật sự cần nguôi ngoai cơn tức giận của mình, và một người không yêu ngài và cũng là người ngài không yêu kết hôn thật sự rất đau khổ, ta đào hôn là vì muốn tốt cho ngài thôi.”
“Tốt cho ta? Mặt mũi của bản vương đều bị ngươi làm cho mất sạch rồi. Tộc Phượng của ngươi cũng không có gì quan trọng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cô công chúa tầm thường, dưới trướng Phượng Hoàng vẫn còn vô số đứa con ưu tú khác, nhưng lại tùy tiện không một cái chớp mắt mà ném nha đầu nhà ngươi cho ta. Ngươi cư nhiên ở ngày đại hôn rơi vào nhân đạo luân hồi, cuộc hôn nhân này thực sự đã bị ngươi phá hỏng. Bộ mặt của toàn bộ Minh giới đều đã bị ngươi làm mất hoàn toàn rồi.”
Hắn hướng ta chậm rãi đi tới, một thân màu đen đầy tà khí, bình thường không có làm chuyện gì trái với lương tâm, ta ngang nhiên ưỡn ngực nhìn thẳng hắn, hắn duỗi ngón tay mảnh khảnh ra chạm nhẹ vào giữa lông mày ta, cử chỉ vô và dịu dàng, không cảm giác được có nửa phần ác ý. Hành động của hắn dường như đối với những lời sỉ nhục và oán hận ta vừa rồi tựa hồ… Không có chút quan hệ nào.
Hắn thì thầm vào tai ta: “Từ trước tới giờ chưa từng có nữ nhân nào mà bản vương không cưới được, nàng là người đầu tiên dám cự tuyệt mà lại còn khiến ta cảm giác có chút hứng thú. Nàng là thê tử của bản vương, cái chết ở kiếp thứ chín khiến nàng hít thở không thông này coi như là món quà nho nhỏ mà bản vương dành tặng cho nàng.”
Thì ra thời điểm vừa rồi là hắn dồn hết cảm giác chết chóc của kiếp thứ chín vào trong tâm trí ta với dung lượng nhỏ nhoi! Kí ức bất chợt ùa về khiến ta hô hấp bắt đầu dồn dập, những hình ảnh lũ lượt xuất hiện, từng cơn ngột ngạt và tuyệt vọng lại ập đến, cảm giác đó… Ta nghiến răng cười: “Thật tuyệt vời”.
“Nàng nói cái gì?” Hắn không thể tin nhìn ta từ trên xuống, mặc cho trí nhớ của ta cứ tràn về ép tới mức không dậy nổi, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ đối mặt với đất. Hắn ra sức bóp chặt hai vai ta, lại lần nữa lớn tiếng chất vấn: “Như này thế cũng không thể làm sụp đổ được nàng, cũng may Phượng Hoàng nói con gái đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, nếu không bản vương thực sự đã không dám tra tấn nàng như thế này.”
Đúng, phải cảm kích hắn ta, bằng không làm sao ta có thể nhớ được rằng mình chỉ là một cô công chúa tầm thường và bị sỉ nhục của Phượng tộc. Quả thật cơn tức giận của ta đã gây ra hỗn loạn trong ngày đại hôn, làm mất thể diện Minh giới, càng khiến vị Minh Vương trước mặt không chốn dung thân.
“Xin lỗi ngươi.”
“Ha?” Hắn từ tốn buông ra ta, ngây ngốc mà nhìn ta: “Chín kiếp, nàng lần đầu tiên nói với ta ba chữ này.”
“Thực xin lỗi…. Muộn như vậy ta mới hiểu được đạo lý này.”
Ta chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng hắn: “Rất xin lỗi, là ta đào hôn mang đến cho Minh giới sự nhục nhã. Là ta tùy hứng không màng đại cục cũng khiến cho Minh giới chịu nhiều tổn thất. Xin lỗi, ta vô tri làm ngươi phải chịu bao nhiêu là tổn thương. Thực sự xin lỗi….”
“Đủ rồi! Bản vương không phải muốn nghe mấy lời xin lỗi này của nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng cũng sẽ nói xin lỗi với ta. Ha ha….. nàng cho rằng chỉ vài câu xin lỗi mà có thể loại bỏ cơn giận dữ của ta hay sao?” Đuôi mắt hắn lóe lên một tia xảo quyệt, nói: “Trừ khi nàng và bản vương chơi một trò chơi.”
“Trò chơi gì?”
“Và bản vương nhập thế, để bản vương cũng cự tuyệt nàng một lần.” Hắn nhướng mày, nâng cằm ta lên, khinh thường nói: “Dù sao nàng cũng bị Phượng tộc vứt bỏ, nếu bản vương không tha cho nàng, nàng ở tam giới thật sự sẽ không có nơi dừng chân. Chín kiếp luân hồi đã kết thúc, giờ đã mười kiếp, bản vương chính là cho phép nàng và ta và nhau rơi vào luân hồi, nếu nàng dám chơi trò chơi này, bản vương có thể suy xét đến việc cho nàng một chỗ đặt chân ở Minh giới, ví dụ như rửa sạch sông Vong Xuyên?”
Ta đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn: “Ý của ngươi là, để cho ta yêu ngươi, sau đó lại hung hăng mà cự tuyệt ta, hơn nữa làm ta ở trong nhân thế băn khoăn về người ta yêu, rằng liệu đến cuối và người đó có phải là ngươi hay không, có nên yêu hắn hay không, trò chơi này quả đúng là tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn, nhưng mà không chơi, thì nàng lại không có chỗ nào để đi, một sợi u hồn này còn có thể đi đâu?”
“Được.” Ta kiên quyết đồng ý trước câu nói đùa của hắn. “Bị người đẹp trai như ngươi ném xuống một lần cũng chẳng có gì là mất mát.”
Hắn điên cuồng cười lớn lên, đùa bỡn sợi tóc mở ra nhân đạo luân hồi hỗn độn: “Vậy để bản vương tiễn nàng một đoạn đường!” Bàn tay không thương tiếc một chưởng ta đẩy thẳng vào vực sâu, ta nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác rơi xuống đầy trống rỗng.
“Ngươi điên rồi! Cư nhiên lại lần nữa đánh nàng rơi vào vòng luân hồi!” Lời chỉ trích căm phẫn làm ta tò mò mà mở mắt ra, chỉ thấy một bóng hình màu trắng chậm rãi bay xuống, hướng về phía ta mở rộng hai cánh tay, lại còn là một dung nhan tuyệt thế, thật không nghĩ tới sau khi ta chết mới có được phận đào hoa.
“Mặc Nhi, kiếp này để ta và nàng đầu thai chịu khổ.” Giọng nói dịu dàng khiến trong người ta tỏa ra cảm giác ấm áp từ tận trong đáy lòng.
Không đúng! Mỹ nam này là ai! Ký ức của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi là vị nào! Làm ơn….
“Hừ, bản vương cũng sẽ không có lòng tốt như vậy mà thành toàn cho các ngươi đâu!” Minh Vương dùng sức cướp ta từ trên tay người đó, tăng tốc kéo ta rơi xuống thế giới của con người: “Ngươi là nữ nhân của bổn vương, cho dù trốn tránh cuộc hôn nhân đó thì vĩnh viễn cũng vẫn luôn là như vậy. "

[/SOILER]

Tag @Độc Hành @pctrieu0812 @Thương Khung Chi Chủ @Gia Cát Nô
 

Bất Hối

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
12.712,19
Tu vi
70,00
  • Tên user đăng ký: QuanML
  • Tên truyện: Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm
  • Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm
  • Thể loại: Đô thị, Dị năng
  • Giới thiệu truyện:
Đi khắp nhân gian kinh hồng yến, chứng kiến thịnh thế chốn trần gian.

...

Cầm kiếm độc hành, gặp quỷ thần thế gian!
Truyện mới của Thân Vẫn Chỉ Tiêm, tác giả của Hoàng Đình, Bạch Cốt Đạo Cung, Nhân Đạo Kỷ Nguyên!
dao_si_da_truong_kiem.png

  • Số chương tác giả đã ra: hơn 30 chương
  • Tốc độ dịch chương dịch dự kiến: 5 chương/tuần
  • Số chương miễn phí: 50 chương.
  • Truyện chỉ đăng Duy nhất tại BNS VIP-Reader: Có
  • Tôi cam kết tuân thủ các quy định của BNS.
    @pctrieu0812 @Độc Hành @Thương Khung Chi Chủ
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top