Yêu đến mức chết đi sống lại là như thế nào?
Tại hàng ghế chờ trước của phòng cấp cứu.
Một cô gái đang ngồi gục trên đó, tóc tai rồi bù, khuôn mặt lấm lem vì mascara. Đáng ra hôm nay phải là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này, là cái ngày cô cười nhiều nhất, là cái ngày mà cô phải nhắn tin gọi điện với tất cả mọi người để mà khoe rằng... Để mà khoe rằng anh ấy đã cầu hôn với cô. Thế nhưng, giờ cô lại phải ngồi đây, nước mắt tuôn lã chã, cô độc một mình. Còn anh ấy thì đang nằm trên giường cấp cứu với khuôn mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu dần đi.
Cả hai yêu nhau từ hồi mới lên đại học cho đến tận bây giờ. Đều là tình đầu, vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, hiểu lầm, cãi vã, ghen tuông, dọa chia tay, lạnh nhạt, làm hòa, nồng thắm... Nói chung là hỷ nộ ái ố đều đủ cả, nếu mà phải lấy ví dụ về một mối tình tiêu biểu thì cặp đôi này sẽ chắc chắn được chuyển thể nguyên gốc thẳng vào sách giáo khoa. Tất nhiên là hoa nở đủ thì sẽ luôn kết quả, cả hai đã yêu nhau đủ lâu, hiểu và chấp nhận mọi thứ từ xấu đến tốt của nhau đủ nhiều thì việc cầu hôn sẽ là điều đương nhiên.
Hôm nay chính là ngày đương nhiên đó. Chỉ cần nghe cái giọng hơi run run của anh là cô đã biết anh sẽ định làm gì, lần nào nói về việc "hệ trọng" là giọng anh cũng run, đã thế lại còn hẹn cô ở nơi đầu tiên hai người hẹn hò nữa chứ. Cô biết tỏng là anh sẽ định làm gì, thế cơ mà vẫn giả vờ đồng ý đến chỗ hẹn một cách hờ hững, con gái là phải có giá. Có giá mồm thế thôi, chứ vừa cúp máy xong là cô đã nhảy tót ngay vào phòng để chọn một cái váy xinh nhất cho ngày hôm nay. Thế nhưng mà, từ cực hỷ chuyển sang cực bi quá đột ngột...
---------------------
Cô lao tới bác sỹ ngay khi ông ấy vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt dàn dụa, vừa khóc vừa nấc. Ông bác sĩ có chút ái ngại khi nhìn cô, nhiều năm làm ở đây, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến cái cảnh "uyên ương chia lìa" này.
- Chúng tôi đang cố hết sức, tuy đã cầm được máu nhưng tình hình vẫn không được khả quan lắm. Cô Thi, tuy không muốn nhưng...
- Cháu không phải Thi, cháu tên là Lan mà.
- Thế sao cái nhẫn kim cương này nó lại khắc tên Thi.
Nhiều năm làm ở đây, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên ông bác sĩ được chứng kiến cái cảnh trước mắt này.
Chỉ với ba phát tát, bệnh nhân đang bước một chân vào cửa tử đã được cứu tỉnh ngay lập tức.