[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Vào một ngày đẹp trời, có một lễ tang hoàng tráng tiến đi vào nghĩa trang chỗ chúng tôi ở. Tuy tổ chức lớn là thế, nhưng người đưa tang chủ yếu lại là nhân viên tang lễ cùng đội kèn trống, chứ tuyệt nhiên không thấy ai khác đi đưa tiễn theo như phong tục nơi đây cả. Tò mò, tôi gọi ông cậu mê chơi game của mình ra xem. Ông cậu tôi thấy một màn đưa tang như vậy thì rất thích thú. Sau một hồi quan sát, ông quay sang nói với tôi:

-Hình như kia là ông chánh án cùng người nhà. Cũng phải, tổ chức to thế này thì chỉ có người quyền cao chức trọng mới làm được thôi. Nhà ông bà ấy mấy năm nay hình như cũng ăn nên làm ra nữa.

- Nhà ông chánh án á? Cháu nghe nói ngoài hai vợ chồng, thì nhà ông ấy chỉ còn mỗi đứa con gái năm tuổi thôi. Cơ mà, độc hoa trắng với bánh kẹo rắc đường thế này thì chẳng lẽ là...

- Bậy nào, nhìn đứa trẻ con mặc đồ trắng đi thất thần đằng sau ông chánh án kia kìa. Con gái của ông bà chánh án đấy. Giờ nhìn lại di ảnh với thứ ở trên xe rồng mà xem là biết liền.

- Búp bê! Sao nhà ông bà chánh án lại làm lễ tang cho một con búp bê làm gì?

- Chịu! Cậu cũng chẳng hiểu sao họ lại đi chôn một con búp bê vô hồn làm gì nữa. Chắc là do nhầm lẫn thôi.
Đây là con bé nhà đó đang chơi trò làm tang lễ cho búp bê à?
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Dạo gần đây vào chiều tối, có một con quạ hay đậu trên một ngôi mộ mới đắp, đã thế vào nửa đêm còn có tiếng khóc văng vẳng đâu đây. Điều này làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Mang vụ con quạ đi hỏi ông cậu, ông nghe xong thì bật cười nói:

-Đấy là thần hồn nát thần tính thôi. Mà chỗ của cậu khá là đặc biệt, đến chim còn không có, lấy đâu ra quạ.

- Chính mắt cháu nhìn thấy nó đậu trên mộ mà. Cháu còn nhớ nó còn có một cái mỏ màu đỏ nữa.

Nụ cười trên môi cậu tôi bỗng vụt tắt, mặt ông đanh lại rồi hỏi tôi một lần nữa về con quạ. Ngay sau khi nghe được lời khẳng định từ phía tôi, ông liền lao về phía ngôi mộ mới đắp kia, rồi vừa nhìm chằm chằm vào bia vừa bấm độn rồi lẩm bẩm. Sau cùng ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó, cuộc nói chuyện càng ngày càng gay gắt. Cuối cùng ông quát lên:

-Nếu mà không nghe lời tôi thì liệu mà đào thêm mấy cái huyệt nữa đi!
Hông nghĩ ra luôn đệ ơi!
Với 50% còn lại của vụ chôn sống người nữa!
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
:ngap:
[/SPOILER
Bạn hay đi xe buýt mà phải nhường chỗ cho bà bầu? Không sao, để tôi chỉ cho bạn một combo có thể áp dụng vào mọi lúc, mọi nơi khi mà gặp phải trường hợp này.

Bước 1: Đặt mình vào thế yếu

Xét theo tiêu chí “ốm tha, già thải” và bối cảnh ở trên xe buýt, thì lấy lý do đau chân là lý do dễ thuyết phục nhất. Chân bạn không bị làm sao á? Cứ bịa ra vài thứ rồi phóng đại nó lên là được; bị thương ở chân này, nhức mỏi do đứng lâu này, bị què giờ mới khỏi này... Nếu bạn thường xuyên đi một chuyến cố định, thì lời khuyên của tôi là bạn nên lấy lí do là nhức mỏi do đứng lâu ở chỗ làm. Tuy có vẻ không dễ thông cảm nhưng nó lại an toàn, khó phát hiện và sử dụng được lâu dài.

Bước này lên áp dụng càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngay khi người phụ nữ kia mở miệng ra hỏi bạn. Nếu làm tốt, những người ở đó sẽ ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình từ “cái bầu” của người phụ nữ, sang “cái chân” của bạn. Thế là bạn đã thành công đặt mình vào thế yếu rồi, thậm chí còn dễ đồng cảm hơn so với người phụ nữ kia ấy chứ! Có phải ai cũng từng mang bầu đâu mà biết? Mỏi chân thì ai cũng bị rồi.

Bước 2: Đá quả bóng sang cho người khác

Cơ bản là giờ cả hai đều là người yếu thế rồi. Thế thì đẩy trách nhiệm nhường ghế sang cho người khác thôi. Trên xe này thiếu gì người có thể nhường chỗ? Sao lại phải là tôi cơ chứ? Không nhìn thấy chân tôi đang đau hay sao?

- Này anh kia! Đúng rồi, là anh đấy. Trông anh trẻ khỏe thế kia, sao không nhường chỗ cho một bà bầu đi, không thấy người ta đang sắp sinh đến nơi rồi hay sao. Sao? Cái gì? Anh cũng bị đau chân á?

- Này bác. Trông bác chưa đến sáu mươi đâu, vẫn còn trẻ khỏe lắm. Bác có thể nhường chỗ cho một bà bầu không. Hả? Bác cũng bị đau chân à?

- Này cậu nhóc. Gì? Sao chưa kịp hỏi gì mà đã kêu đau chân rồi?



Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi. Thì chỉ cần đến bước hai là bạn có thể yên vị mà vừa nghe nhạc vừa tận hưởng chuyến đi. Nhưng nếu bà cô kia vẫn còn lì lợm thì hãy chuyển sang bước cuối cùng.

Bước 3: Chĩa mũi dùi về nạn nhân

Giờ thì việc phải nhường ghế lại trở thành trách nhiệm của bạn rồi. Nhưng không sao, hãy biến người bị hại thành người có lỗi. Hãy làm cho mọi người cảm thấy là đối phương không xứng đáng được nhường ghế. Cứ nâng cao quan điểm cá nhân lên; rồi áp quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ vào việc nhường ghế sao cho nó có vẻ cộng đồng hóa là được. Lúc ấy tất cả mọi người trong xã hội sẽ chĩa mũi dùi về phía cô ta, còn bạn chỉ cần đứng ngoài chọc thêm vào là ok.



- Xin lỗi cô. Nhưng việc mang thai trong lúc khó khăn đấy là lựa chọn của cô. Cô không thể mong đợi, việc người khác lại đi đáp ứng cho quyết định của cuộc đời mình được.

- Ở đây tự do trong việc mang thai và phá thai. Nếu mà cô đang mang thai, mà không mua được một chiếc xe riêng rồi phải đi xe buýt. Đó là lỗi của CÔ, chứ không phải của TÔI! Sao TÔI VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ở đây phải chịu trách nhiệm cho quyết định cá nhân của cô cơ chứ?

...

-------------------------

Kết:

Mặc dù nghe có vẻ hơi khốn nạn. Nhưng nếu phương pháp này được nhân rộng, thì chẳng phải nó lại trở thành việc bình thường hay sao. Thậm chí nếu bạn phát triển và biến tấu đi một chút, thì phương pháp này còn có thể áp dụng vào nhiều thứ hơn ấy chứ. Chúc bạn may mắn.
]
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Trước hiên nhà, hai người đàn ông đang ngồi đàm đạo trà chiều.

Sau khi kính cẩn nghiêng mình đưa chén chè cho bố vợ bằng cả hai tay, con rể tương lai mới dè dặt hỏi:

- Thưa bố. Con nghe nói sau khi cưới về, thứ duy nhất chúng ta được bật đó là công tắc đèn. Có phải không ạ?

Bố vợ nghe vậy thì cười khẩy một tiếng:

- Non nớt!

Rồi ông đứng lên, ngoắc tay bảo con rể:

- Đi theo ta.

Con rể theo bố vợ tiến đến nhà bếp - nơi mẹ vợ đang làm cơm chiều. Cả hai dừng lại ở trước của ra vào, ông bố ra hiệu cho con rể đứng yên quan sát, còn mình thì đưa tay đến chỗ công tắc đèn, liên tục bật tắt "Tách, tách, tách, tách, tách..."

Tức thì một cái muôi cơm bay thẳng đến chỗ ông bố đang đứng, kèm theo tiếng quát:

- Ông làm cái trò quái quỷ gì vậy, muốn trêu tôi đúng không?

Ông bố né nhẹ cái muôi cơm, rồi nhặt nó lên chạy lại về chỗ vợ, vừa rửa cái muôi đưa cho vợ vừa cười hề hề:

- Nào tôi có trêu mình đâu, vừa rồi đấy là tôi lấy ví dụ cho thằng con rể cách cư xử khi mới lập ra đình thôi mà.

Người con rể đứng trước cửa dường như đã đốn ngộ được điều gì đó, anh liền rút quyển sổ nhỏ trong người ra hí hoáy viết lên đó một câu.

"Muốn bật công tắc đèn, phải được vợ cho phép."
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Yêu đến mức chết đi sống lại là như thế nào?

Tại hàng ghế chờ trước của phòng cấp cứu.

Một cô gái đang ngồi gục trên đó, tóc tai rồi bù, khuôn mặt lấm lem vì mascara. Đáng ra hôm nay phải là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này, là cái ngày cô cười nhiều nhất, là cái ngày mà cô phải nhắn tin gọi điện với tất cả mọi người để mà khoe rằng... Để mà khoe rằng anh ấy đã cầu hôn với cô. Thế nhưng, giờ cô lại phải ngồi đây, nước mắt tuôn lã chã, cô độc một mình. Còn anh ấy thì đang nằm trên giường cấp cứu với khuôn mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu dần đi.

Cả hai yêu nhau từ hồi mới lên đại học cho đến tận bây giờ. Đều là tình đầu, vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, hiểu lầm, cãi vã, ghen tuông, dọa chia tay, lạnh nhạt, làm hòa, nồng thắm... Nói chung là hỷ nộ ái ố đều đủ cả, nếu mà phải lấy ví dụ về một mối tình tiêu biểu thì cặp đôi này sẽ chắc chắn được chuyển thể nguyên gốc thẳng vào sách giáo khoa. Tất nhiên là hoa nở đủ thì sẽ luôn kết quả, cả hai đã yêu nhau đủ lâu, hiểu và chấp nhận mọi thứ từ xấu đến tốt của nhau đủ nhiều thì việc cầu hôn sẽ là điều đương nhiên.

Hôm nay chính là ngày đương nhiên đó. Chỉ cần nghe cái giọng hơi run run của anh là cô đã biết anh sẽ định làm gì, lần nào nói về việc "hệ trọng" là giọng anh cũng run, đã thế lại còn hẹn cô ở nơi đầu tiên hai người hẹn hò nữa chứ. Cô biết tỏng là anh sẽ định làm gì, thế cơ mà vẫn giả vờ đồng ý đến chỗ hẹn một cách hờ hững, con gái là phải có giá. Có giá mồm thế thôi, chứ vừa cúp máy xong là cô đã nhảy tót ngay vào phòng để chọn một cái váy xinh nhất cho ngày hôm nay. Thế nhưng mà, từ cực hỷ chuyển sang cực bi quá đột ngột...

---------------------

Cô lao tới bác sỹ ngay khi ông ấy vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt dàn dụa, vừa khóc vừa nấc. Ông bác sĩ có chút ái ngại khi nhìn cô, nhiều năm làm ở đây, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến cái cảnh "uyên ương chia lìa" này.

- Chúng tôi đang cố hết sức, tuy đã cầm được máu nhưng tình hình vẫn không được khả quan lắm. Cô Thi, tuy không muốn nhưng...

- Cháu không phải Thi, cháu tên là Lan mà.

- Thế sao cái nhẫn kim cương này nó lại khắc tên Thi.

Nhiều năm làm ở đây, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên ông bác sĩ được chứng kiến cái cảnh trước mắt này.

Chỉ với ba phát tát, bệnh nhân đang bước một chân vào cửa tử đã được cứu tỉnh ngay lập tức.
 

Thanh Khê

Phàm Nhân
Ngọc
38,89
Tu vi
0,00
Yêu đến mức chết đi sống lại là như thế nào?

Tại hàng ghế chờ trước của phòng cấp cứu.

Một cô gái đang ngồi gục trên đó, tóc tai rồi bù, khuôn mặt lấm lem vì mascara. Đáng ra hôm nay phải là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này, là cái ngày cô cười nhiều nhất, là cái ngày mà cô phải nhắn tin gọi điện với tất cả mọi người để mà khoe rằng... Để mà khoe rằng anh ấy đã cầu hôn với cô. Thế nhưng, giờ cô lại phải ngồi đây, nước mắt tuôn lã chã, cô độc một mình. Còn anh ấy thì đang nằm trên giường cấp cứu với khuôn mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu dần đi.

Cả hai yêu nhau từ hồi mới lên đại học cho đến tận bây giờ. Đều là tình đầu, vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, hiểu lầm, cãi vã, ghen tuông, dọa chia tay, lạnh nhạt, làm hòa, nồng thắm... Nói chung là hỷ nộ ái ố đều đủ cả, nếu mà phải lấy ví dụ về một mối tình tiêu biểu thì cặp đôi này sẽ chắc chắn được chuyển thể nguyên gốc thẳng vào sách giáo khoa. Tất nhiên là hoa nở đủ thì sẽ luôn kết quả, cả hai đã yêu nhau đủ lâu, hiểu và chấp nhận mọi thứ từ xấu đến tốt của nhau đủ nhiều thì việc cầu hôn sẽ là điều đương nhiên.

Hôm nay chính là ngày đương nhiên đó. Chỉ cần nghe cái giọng hơi run run của anh là cô đã biết anh sẽ định làm gì, lần nào nói về việc "hệ trọng" là giọng anh cũng run, đã thế lại còn hẹn cô ở nơi đầu tiên hai người hẹn hò nữa chứ. Cô biết tỏng là anh sẽ định làm gì, thế cơ mà vẫn giả vờ đồng ý đến chỗ hẹn một cách hờ hững, con gái là phải có giá. Có giá mồm thế thôi, chứ vừa cúp máy xong là cô đã nhảy tót ngay vào phòng để chọn một cái váy xinh nhất cho ngày hôm nay. Thế nhưng mà, từ cực hỷ chuyển sang cực bi quá đột ngột...

---------------------

Cô lao tới bác sỹ ngay khi ông ấy vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt dàn dụa, vừa khóc vừa nấc. Ông bác sĩ có chút ái ngại khi nhìn cô, nhiều năm làm ở đây, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến cái cảnh "uyên ương chia lìa" này.

- Chúng tôi đang cố hết sức, tuy đã cầm được máu nhưng tình hình vẫn không được khả quan lắm. Cô Thi, tuy không muốn nhưng...

- Cháu không phải Thi, cháu tên là Lan mà.

- Thế sao cái nhẫn kim cương này nó lại khắc tên Thi.

Nhiều năm làm ở đây, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên ông bác sĩ được chứng kiến cái cảnh trước mắt này.

Chỉ với ba phát tát, bệnh nhân đang bước một chân vào cửa tử đã được cứu tỉnh ngay lập tức.
Cú quẹo cua hơi gắt, nhưng cũng hơi vô lý.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Một người có tuổi ra công viên đi dạo, chợt thấy trên ghế đá có một thanh niên đang ngồi ủ rũ, chán nản. Ông đến ngồi cạnh và bắt chuyện:

- Chàng trai, sao thấy buồn mà kém khí thế quá vậy?

- Cháu chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo.

- Nghèo là sao?

- Cháu không thể tậu xe mới, không dám ăn ngon, không thể đi chơi xa.

- Ta thấy cháu là người giàu có đấy chứ?

-Bạn cháu không nói thế, người cháu yêu không nói thế.

- Cho ta một ngón tay, ta trả cháu 500 nghìn nhé.

- Không ạ!

- Thế cho ta bàn tay kia, ta trả 20 triệu.

- Không thể ạ!

- Nếu cho ta đôi mắt, ta trả cháu 100 triệu.

- Không bao giờ!

Lúc này người đàn ông mới nhẹ nhàng nói:

- Cháu thấy đấy, cơ thể ta là một gia tài. Ngoài kia có biết bao nhiêu người không được may mắn như chúng ta. Chúng ta vẫn còn khỏe mạnh nghĩa là chúng ta vẫn còn hạnh phúc và giàu có hơn vô số người.

Chàng trai nghe vậy như tiếp thêm động lực, mắt anh lập tức sáng ngời, anh đứng lên vươn vai hít một hơi sâu tràn đầy tự tin nói:

- Cháu thông suốt rồi, từ trước đến này cháu vẫn luôn rầu rĩ về công việc hiện tại, chẳng ngờ nó lại mang nhiều ý nghĩa đến cho mọi người như vậy. Hóa ra cháu vẫn là một người tốt.

Người đàn ông nghe vậy thì tò mò:

- Cậu làm công việc gì mà nghe tràn đầy niềm tin vậy.

- Theo như lời bác nói thì công việc của cháu chính là Robin Hood của thời hiện đại, kẻ phân phát hạnh phúc cho những người nghèo bất hạnh.

- Cụ thể là sao?

- Cháu buôn lậu nội tạng với chân tay người qua biên giới rồi bán với giá rẻ.

Chàng trai nói xong liền hăng hái quay người rời đi đến chỗ làm việc, trước khi đi anh còn quay lại bổ sung một câu:

- À mà bác con buôn quá đấy! Một con mắt lành lặn bán sang đấy rẻ nhất cũng phải 300 triệu. Thế mà bác còn không biết xấu hổ ra giá 100 triệu hai con, ai mà thèm bán cho bác!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top