[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Vào một ngày đẹp trời, có một lễ tang hoàng tráng tiến đi vào nghĩa trang chỗ chúng tôi ở. Tuy tổ chức lớn là thế, nhưng người đưa tang chủ yếu lại là nhân viên tang lễ cùng đội kèn trống, chứ tuyệt nhiên không thấy ai khác đi đưa tiễn theo như phong tục nơi đây cả. Tò mò, tôi gọi ông cậu mê chơi game của mình ra xem. Ông cậu tôi thấy một màn đưa tang như vậy thì rất thích thú. Sau một hồi quan sát, ông quay sang nói với tôi:

-Hình như kia là ông chánh án cùng người nhà. Cũng phải, tổ chức to thế này thì chỉ có người quyền cao chức trọng mới làm được thôi. Nhà ông bà ấy mấy năm nay hình như cũng ăn nên làm ra nữa.

- Nhà ông chánh án á? Cháu nghe nói ngoài hai vợ chồng, thì nhà ông ấy chỉ còn mỗi đứa con gái năm tuổi thôi. Cơ mà, độc hoa trắng với bánh kẹo rắc đường thế này thì chẳng lẽ là...

- Bậy nào, nhìn đứa trẻ con mặc đồ trắng đi thất thần đằng sau ông chánh án kia kìa. Con gái của ông bà chánh án đấy. Giờ nhìn lại di ảnh với thứ ở trên xe rồng mà xem là biết liền.

- Búp bê! Sao nhà ông bà chánh án lại làm lễ tang cho một con búp bê làm gì?

- Chịu! Cậu cũng chẳng hiểu sao họ lại đi chôn một con búp bê vô hồn làm gì nữa. Chắc là do nhầm lẫn thôi.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Chiều nay lại thấy ông cậu của tôi tựa cửa thích thú nhìn về một ngôi mộ gần đó. Thấy tôi đến gần thì ông vẫy tay gọi lại, rồi chỉ chỉ về một ngôi mộ không xa để tôi nhìn. Ở đó có tầm ba bốn thanh niên trông khá là thiếu sức sống đang bày hoa quả rồi thắp hương. Nhìn thấy chúng tôi đang nhòm ngó về bên này, một thanh niên trong nhóm trợn mắt quát:

-Nhìn cái gì mà nhìn?

Ông cậu tôi đáp lại không chút nao núng:

-Ờ, nhìn xem tụi bay có đốt điếu thuốc đang cắm kia để thắp hương không thôi.

- Người chết hưởng hương hưởng hoa là được rồi. Của một đống tiền, dại gì mà đốt – thanh niên kia tiếp tục trợn mắt đáp lại, rồi quay về vừa sắp đồ vừa lầm bẩm gì đó.

Ông cậu tôi vừa cười nhếch mép vừa nói với tôi:

-Đúng là không nên nghe văn bọn này. :))
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Chiều nay lại thấy ông cậu của tôi tựa cửa thích thú nhìn về một ngôi mộ gần đó. Thấy tôi đến gần thì ông vẫy tay gọi lại, rồi chỉ chỉ về một ngôi mộ không xa để tôi nhìn. Ở đó có tầm ba bốn thanh niên trông khá là thiếu sức sống đang bày hoa quả rồi thắp hương. Nhìn thấy chúng tôi đang nhòm ngó về bên này, một thanh niên trong nhóm trợn mắt quát:

-Nhìn cái gì mà nhìn?

Ông cậu tôi đáp lại không chút nao núng:

-Ờ, nhìn xem tụi bay có đốt điếu thuốc đang cắm kia để thắp hương không thôi.

- Người chết hưởng hương hưởng hoa là được rồi. Của một đống tiền, dại gì mà đốt – thanh niên kia tiếp tục trợn mắt đáp lại, rồi quay về vừa sắp đồ vừa lầm bẩm gì đó.

Ông cậu tôi vừa cười nhếch mép vừa nói với tôi:

-Đúng là không nên nghe văn bọn này. :))
Đốt hương xin số đề hả 😁
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Dạo gần đây vào chiều tối, có một con quạ hay đậu trên một ngôi mộ mới đắp, đã thế vào nửa đêm còn có tiếng khóc văng vẳng đâu đây. Điều này làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Mang vụ con quạ đi hỏi ông cậu, ông nghe xong thì bật cười nói:

-Đấy là thần hồn nát thần tính thôi. Mà chỗ của cậu khá là đặc biệt, đến chim còn không có, lấy đâu ra quạ.

- Chính mắt cháu nhìn thấy nó đậu trên mộ mà. Cháu còn nhớ nó còn có một cái mỏ màu đỏ nữa.

Nụ cười trên môi cậu tôi bỗng vụt tắt, mặt ông đanh lại rồi hỏi tôi một lần nữa về con quạ. Ngay sau khi nghe được lời khẳng định từ phía tôi, ông liền lao về phía ngôi mộ mới đắp kia, rồi vừa nhìm chằm chằm vào bia vừa bấm độn rồi lẩm bẩm. Sau cùng ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó, cuộc nói chuyện càng ngày càng gay gắt. Cuối cùng ông quát lên:

-Nếu mà không nghe lời tôi thì liệu mà đào thêm mấy cái huyệt nữa đi!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top