[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
@Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh nhị vị cô nương có đi ngang qua thì treo giúp tớ lên trang 1 hen :pbbcxbi:
Ban đầu hem định bê qua đây nhưng viết xong lại nảy ý tưởng nên lưu lại làm t.ư liệu tham khảo luôn :xinloi:

Series truyện ngắn viết lại nội dung game:
Until Dawn - Kinh dị
Detention - Kinh dị
:095: Xong nhe đại gia, Lạc cũng đang muốn có kiểu viết từ tốn chậm rãi dẫn truyện một cách thong thả như Detention của đại gia mà chưa hiện thực hóa được.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
:095: Xong nhe đại gia, Lạc cũng đang muốn có kiểu viết từ tốn chậm rãi dẫn truyện một cách thong thả như Detention của đại gia mà chưa hiện thực hóa được.
Đa tạ Lạc Lạc kỳ nữ. Hem biết kỳ nữ có thể chèn dòng "Series truyện ngắn viết lại nội dung game:" vào giữa không? Để tránh các bạn click vào đọc xong nhìn lại topic thì tự hỏi "đây là đâu? Topic truyện ngắn đâu rồi?" :d6m3l1y:

Lạc thử viết một đoạn xem. Viết lần 1 hem được thì viết thêm 2 3 4 5, rút kinh nghiệm và trau dồi ý tưởng luôn :thank:
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Tích tắc, tích tắc ...
Cậu sinh viên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tự nhủ để nửa tiếng nữa rồi làm bài cũng không muộn, sau đó cắm đầu tiếp tục chơi game.
Tích tắc, tích tắc ...
Người chồng trẻ tuổi căng thẳng nhìn về phía phòng sinh, lo lắng không biết vợ mình sẽ vượt cạn thành công không? Cô bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng luôn muốn sinh một đứa con cho anh.
Tích tắc, tích tắc ...
Nữ vận động viên chạy nước rút, giật được dải băng rôn xuống trước đối thủ chỉ trong khoảng thời gian chưa tới 0.5 giây! Cả sân vận động vỡ òa, chúc mừng người vừa chiến thắng giải điền kinh năm nay.
Tích tắc, tích tắc ...
"Ơ anh ra sớm thế??? Đàn ông gì mà rõ chán!"
Tích tắc, tích tắc ...
Ông lão ăn mừng sinh nhật thằng chắt vừa tròn hai tuổi xong lên giường nghỉ ngơi, sau đó chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Miệng ông vẫn còn vương nét cười điềm đạm.
Tích tắc, tích tắc ...
Người viết gõ phím lọc cọc, miệng méo xệch: "Lâu rồi không gõ truyện, xuống tay thấy rõ!"
Tích tắc, tích tắc ...
Thời gian a!
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Tích tắc, tích tắc ...
Cậu sinh viên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tự nhủ để nửa tiếng nữa rồi làm bài cũng không muộn, sau đó cắm đầu tiếp tục chơi game.
Tích tắc, tích tắc ...
Người chồng trẻ tuổi căng thẳng nhìn về phía phòng sinh, lo lắng không biết vợ mình sẽ vượt cạn thành công không? Cô bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng luôn muốn sinh một đứa con cho anh.
Tích tắc, tích tắc ...
Nữ vận động viên chạy nước rút, giật được dải băng rôn xuống trước đối thủ chỉ trong khoảng thời gian chưa tới 0.5 giây! Cả sân vận động vỡ òa, chúc mừng người vừa chiến thắng giải điền kinh năm nay.
Tích tắc, tích tắc ...
"Ơ anh ra sớm thế??? Đàn ông gì mà rõ chán!"
Tích tắc, tích tắc ...
Ông lão ăn mừng sinh nhật thằng chắt vừa tròn hai tuổi xong lên giường nghỉ ngơi, sau đó chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Miệng ông vẫn còn vương nét cười điềm đạm.
Tích tắc, tích tắc ...
Người viết gõ phím lọc cọc, miệng méo xệch: "Lâu rồi không gõ truyện, xuống tay thấy rõ!"
Tích tắc, tích tắc ...
Thời gian a!
Mẩu chuyện này hay đấy! Phong cách lạ lạ, đọc có thể hình dung được sự chờ đợi, sự căng thẳng, hoặc giá trị của mỗi một khắc thời gian.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
:ngap:
Một người đàn ông đang đứng trên quảng trường say xưa thuyết giảng. Giọng nói hùng hồn cùng lý luận chặt chẽ của ông thu hút những người đi bộ xung quanh. Ban đầu chỉ là một tốp bốn năm người, rồi dần dần lên đến mười người, hai mươi người, sau cùng tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn mà quây kín xung quanh ông. Càng nhiều người, ông càng cao hứng, càng nói càng truyền cảm, khi đến đoạn cao trào ông dang hai tay ra như một vị chúa trời mà nói:

-Hãy sống như loài chim, tự do bay lượn trên bầu trời!

Đúng lúc này có một đàn bồ câu từ đâu bay đến. Chúng lướt qua và để lại trên lòng bàn tay đang xòe rộng của ông một vài phụ phẩm sau khi tiêu hóa. Nhà diễn thuyết trợn mắt lên khi nhìn thấy thứ dinh dính trên tay mình. Quá tức giận, ông ngửa cổ mà quát lên:

-*** *** mấy con chim.

Đàn chim chẳng hề để tâm đến ông mà cứ thế bay đi. Đoàn người cũng vậy, họ không tiếp tục đứng lại nghe giảng nữa lục đục rời đi, ai về nhà nấy.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
:ngap:
[
Gia đình nhà Phong và Thanh là hàng xóm ở gần nhau, nhưng cuộc sống của hai nhà rất là khác biệt. Gia đình của Phong rất là hòa thuận, hạnh phúc, vui vẻ; còn gia đình của Thanh luôn lục đục cãi vã mà chẳng có lấy một ngày yên bình. Một hôm, vì quá mệt mỏi nên Thanh mới chạy sang nhà Phong mà hỏi bí quyết. Anh chồng tên Phong nghe xong câu hỏi thì từ tốn nhấp một hớp chè rồi trả lời:

-Thật ra bí quyết để gia đình hòa thuận rất là đơn giản. Khi gặp vấn đề, mỗi người trong gia đình tôi đều dừng lại một nhịp để suy nghĩ về mình, người nào sai thì nhận sai rồi sửa sai, thay vì cho mình là đúng rồi đổ lỗi cho người khác.

Đúng lúc này, con mèo của anh vọt lên trên bàn làm đổ ấm trà xuống đất khiến nó vỡ toang. Ngay lập tức Phong đứng dậy kêu to:

-Anh xin lỗi. Là lỗi của anh, do anh bất cẩn nên ấm trà nó mới rơi xuống đất.

Vợ Phong đang ló đầu ra từ bếp ra nghe thấy liền phì cười:

-Em còn chưa kịp nói gì mà.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top