[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
:ngap:
[
Vào một ngày đẹp trời, giảng viên về kĩ năng sống bước vào lớp với một nồi nước cùng một con ếch bên trong. Ông đặt nồi nước lên trên chiếc bếp ga mini được chuẩn bị sẵn rồi bật lửa. Xong xuôi, ông quay xuống lớp học và bắt đầu bài giảng của mình với những sinh viên ngồi đó:

-Nếu tôi ném con ếch vào một nồi nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu đưa nó vào một nồi nước lạnh, rồi tăng nhiệt độ một cách từ từ. Thì nó (ông chỉ vào con ếch) sẽ dần dần thích nghi và không hề nhận ra sự thay đổi. Đến khi nào nước sắp sôi, lúc ấy nó mới muốn nhảy ra, nhưng tất cả đã là quá muộn rồi. Cuộc sống của con người chúng ta cũng thế. Nó thay đổi hằng ngày, tuy chậm nhưng mà liên tục...

Ở dưới sinh viên chăm chú nuốt từng lời vàng ngọc của giảng viên. Còn trên bục giảng con ếch có vẻ không hứng thú lắm; nó đang đói, bụi cỏ cách xa xa kia coi bộ hấp dẫn hơn cái nồi nước này. Thế nên nhân lúc không ai để ý, nó liền rướn người nhảy ra khỏi nồi nước rồi lủi đi mất, mặc kệ giảng viên bên này vẫn thao thao bất tuyệt.
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Được hôm rảnh rỗi cuối tuần, tranh thủ chiều mát bố dắt mầm non ra vườn dọn cỏ.

Dư âm cái nắng hè còn đọng tới tận tối, gió mát thoảng qua cũng không hòa tan nổi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mầm non xăm xăm tay áo bứt phăng cả thân cả gốc, khuyến mại thêm ít đất vườn bám cứng trên bộ rễ. Có lúc con bé hăng hái như một nhà nông thực thụ, khi thì hậm hực như thể đám cỏ này mắc tội với nó.

Cuối vườn có một cây ổi dại chẳng biết duyên cớ thế nào mà chễm chệ ở đó. Mùa khác thì mầm non đã đạp bẹp đi, thách đố nó dám lên chồi mọc tiếp, mà mùa này thì không.

Cái đám sâu róm hè này đông dữ dội, chúng cứ đánh đu cả tảng trên cây ổi. Lá có, ngọn có, đôi khi còn hội hè ăn mừng cả đống quấn vào nhau. Mầm non ớn đám đó ghê người, nếu mà có một mồi lửa trên tay và được đốt, cá chắc con bé sẽ cho cá lũ sâu róm nhảy múa lách tách cùng cây ổi, vui cả nhà!

Góc vườn và phi vụ xử cây ổi dại được vinh hạnh giao cho bố, mầm non lo chỗ khác. Vui tay thì nó sẽ chọc ngoáy đám cuốn chiếu ẩn sâu dưới mùn, thích thú nhìn tụi đó hoảng sợ bo chân cuộn tròn lại, nhìn chúng qua một hồi mới rụt rè ló đầu bò nhanh bò vội lượn khỏi mắt con bé ác ôn bất cứ lúc nào có thể cũng sẽ "vui tay" mà chọc cho chúng nó thành mồi lũ kiến.

Lại nói, cả vườn mầm non chỉ ngại mỗi cây ổi kia. Khi thấy nó được phụ thân đại nhân dẹp gọn và vứt thẳng một nơi để đốt, con bé chỉ e ngại đám sâu róm đu đưa trên cây sẽ chuyển địa chỉ tới bất cứ khóm rau nào trong vườn. Vậy là từ khi cây ổi với đám sâu rơi vào tầm nhìn, nó không còn bạo dạn với cây cỏ như trước nữa.

Mầm non cầm liềm vạch một cây rau dền ra. Ồ xem con gì ở dưới này!

Một con sên trần béo múp míp.

Mầm non chỉ mới đưa tay chọc chọc nó, thích thú nhìn con sên bất lực kháng nghị bằng cách rụt cả người vào, thì bố thân yêu ở cạnh đấy đã lên tiếng:

"Lại sát sinh đấy à?"

!!!

Mầm non còn chưa giết con nào ngoài đám sâu ưỡn ẹo trong vườn đâu! Đó chỉ là ác ý nhằm vào dòng họ sâu thôi, bố không thể nâng cấp lời nói như thế được!

Để chứng minh mình phóng sinh chứ không sát sinh, mầm non tích cực bếch con sên kia lên chuyển ổ cho nó. Con bé vỗ về chắc chắn rằng chú sên đã ở một chỗ đủ ẩm ướt, khuất tầm nhìn và vô cùng an toàn.

Cuối buổi dọn vườn, dường như câu nói của bố linh nghiệm phần nào. Khi đang vạch cắt mấy bụi cỏ dại cạnh đám rau diếp cá, mầm non cứa đôi vào người một con giun.

Lại là một con giun béo tròn cả người.

Mầm non ngơ ra vài giây, tới khi thấy hai nửa người của con giun đều giãy đành đạch lách xuống đất, con bé mới phục hồi tâm trạng. Nó vun đất đắp giúp con giun cho em nhà nhanh lặn xuống, trong lòng thì thở phào.

Hồi xưa đi câu mầm non quen với đám giun này lắm, có bữa cắt đứt đôi người một bé giun để câu cá, nửa còn lại mầm non tốt tính quăng xuống đất. Và rồi một thời gian sau gặp lại, con bé thấy em giun đã mọc thêm nửa mới bù vào chỗ đứt kia.

Ôi không sao, em giun may quá! Mầm non khéo quá!

Trong cái vườn này mầm non chỉ ác cảm nặng nhất với lũ sâu róm mà thôi. Con bé đã đến được tổng chín con nghịch tinh trên cây ổi, cho tới khi rời vườn cũng chỉ băn khoăn một điều duy nhất là làm thế nào để xử sạch đám chúng nó.

Hoặc không thì phải cách càng xa càng tốt, cái lũ quỷ này!
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
:ngap:
[
Vào một ngày đẹp trời, giảng viên về kĩ năng sống bước vào lớp với một nồi nước cùng một con ếch bên trong. Ông đặt nồi nước lên trên chiếc bếp ga mini được chuẩn bị sẵn rồi bật lửa. Xong xuôi, ông quay xuống lớp học và bắt đầu bài giảng của mình với những sinh viên ngồi đó:

-Nếu tôi ném con ếch vào một nồi nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu đưa nó vào một nồi nước lạnh, rồi tăng nhiệt độ một cách từ từ. Thì nó (ông chỉ vào con ếch) sẽ dần dần thích nghi và không hề nhận ra sự thay đổi. Đến khi nào nước sắp sôi, lúc ấy nó mới muốn nhảy ra, nhưng tất cả đã là quá muộn rồi. Cuộc sống của con người chúng ta cũng thế. Nó thay đổi hằng ngày, tuy chậm nhưng mà liên tục...

Ở dưới sinh viên chăm chú nuốt từng lời vàng ngọc của giảng viên. Còn trên bục giảng con ếch có vẻ không hứng thú lắm; nó đang đói, bụi cỏ cách xa xa kia coi bộ hấp dẫn hơn cái nồi nước này. Thế nên nhân lúc không ai để ý, nó liền rướn người nhảy ra khỏi nồi nước rồi lủi đi mất, mặc kệ giảng viên bên này vẫn thao thao bất tuyệt.
🤗 Nay huynh tích cực luyện bút ghê, mấy mẩu truyện ngăn ngắn vui vui.
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Tớ thắc mắc xíu, con nghịch tinh là con gì vậy? :lasao:
:choinuoc: Hềnh như đại gia quên quote cả câu trước ròi. Bên trên nói về đám râu róm trên cây ổi, câu này là câu dưới, nói về có 9 con trên cây đó, và chín con này thì nghịch tinh (tinh nghịch là từ dùng cho mức độ dễ thương, Lạc từ chối dùng = )))))).
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
:choinuoc: Hềnh như đại gia quên quote cả câu trước ròi. Bên trên nói về đám râu róm trên cây ổi, câu này là câu dưới, nói về có 9 con trên cây đó, và chín con này thì nghịch tinh (tinh nghịch là từ dùng cho mức độ dễ thương, Lạc từ chối dùng = )))))).
Ồ! Tinh nghịch - nghịch tinh, vụ này hay nè! Cảm ơn Lạc mầm non đã giải thích nhé :thank:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Hôm nay có một đoàn người mặc vest đen, đi xe sang đến thăm một ngôi mộ cũ. Tuy nhìn bên ngoài họ đều là doanh nhân thành đạt, nhưng nếu quan sát khĩ sẽ thấy vài nét bặm trợn vẫn còn lưu lại trên những gương mặt đầy phong trần kia. Những người đến không chỉ thắp hương hay đốt vàng mã đơn giản, mà họ lập hẳn một cái đàn “siêu to khổng lồ” cùng mấy ông thầy cúng làm lễ nguyên ngày ở đấy. Thấy là lạ, tôi liền gọi ông cậu ra xem. Ông cậu vừa thấy đoàn người tôi vừa chỉ, thì nói luôn:

- Không phải là hình như đâu, mấy người kia là xã hội đen hàng thật giá thật đấy. Mười mấy năm nay, năm nào họ cũng đến đây lập đàn cầu siêu cho ngôi mộ ấy cả.

- Năm nào cũng lập đàn cầu siêu á? Chà chà, xã hội đen mà cũng tình nghĩa ghê gớm nhỉ.

- Theo ta thấy là do sợ thì đúng hơn. Người ta có câu, đôi khi người sống còn đáng sợ hơn cả người chết. Đấy là người ta chưa thấy được, người sống khi đáng sợ mà bị chết oan nó kinh khủng thế nào thôi, à mà trong chuyện này cũng không biết là người sống hay người chết đáng sợ hơn nữa. Nghĩ lại thì cũng là nhân quả tuần hoàn, nghiệp do tự mình tạo ra cả, ham sống mà đẩy người ta vào đường chết thì có mà phật cũng không độ được.

Ông cậu tôi sau khi nói một tràng khó hiểu, thì quay lại về trong phòng chơi game tiếp. Trước khi rời đi, ông còn dặn là bao giờ họ cúng xong nhớ gọi ông để đến “hôi của”. Đến gần chiều, đoàn người mới xong việc để cậu cháu tôi đến để “dọn dẹp”, vừa cho đồ vào bao, tôi vừa quan sát ngôi mộ do tò mò. Bất chợt một dãy số đập vào mắt tôi, quá bất ngờ tôi quay sang hỏi cậu:

- Cậu ơi, ngày giỗ đáng ra là 7/5 âm cơ mà. Hôm nay đã là 8/5 âm rồi, năm nay họ đến giỗ muộn hả cậu.

- Không. Nếu mà tính ra thì 8/5 mới là đúng ngày đấy.
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Hôm nay có một đoàn người mặc vest đen, đi xe sang đến thăm một ngôi mộ cũ. Tuy nhìn bên ngoài họ đều là doanh nhân thành đạt, nhưng nếu quan sát khĩ sẽ thấy vài nét bặm trợn vẫn còn lưu lại trên những gương mặt đầy phong trần kia. Những người đến không chỉ thắp hương hay đốt vàng mã đơn giản, mà họ lập hẳn một cái đàn “siêu to khổng lồ” cùng mấy ông thầy cúng làm lễ nguyên ngày ở đấy. Thấy là lạ, tôi liền gọi ông cậu ra xem. Ông cậu vừa thấy đoàn người tôi vừa chỉ, thì nói luôn:

- Không phải là hình như đâu, mấy người kia là xã hội đen hàng thật giá thật đấy. Mười mấy năm nay, năm nào họ cũng đến đây lập đàn cầu siêu cho ngôi mộ ấy cả.

- Năm nào cũng lập đàn cầu siêu á? Chà chà, xã hội đen mà cũng tình nghĩa ghê gớm nhỉ.

- Theo ta thấy là do sợ thì đúng hơn. Người ta có câu, đôi khi người sống còn đáng sợ hơn cả người chết. Đấy là người ta chưa thấy được, người sống khi đáng sợ mà bị chết oan nó kinh khủng thế nào thôi, à mà trong chuyện này cũng không biết là người sống hay người chết đáng sợ hơn nữa. Nghĩ lại thì cũng là nhân quả tuần hoàn, nghiệp do tự mình tạo ra cả, ham sống mà đẩy người ta vào đường chết thì có mà phật cũng không độ được.

Ông cậu tôi sau khi nói một tràng khó hiểu, thì quay lại về trong phòng chơi game tiếp. Trước khi rời đi, ông còn dặn là bao giờ họ cúng xong nhớ gọi ông để đến “hôi của”. Đến gần chiều, đoàn người mới xong việc để cậu cháu tôi đến để “dọn dẹp”, vừa cho đồ vào bao, tôi vừa quan sát ngôi mộ do tò mò. Bất chợt một dãy số đập vào mắt tôi, quá bất ngờ tôi quay sang hỏi cậu:

- Cậu ơi, ngày giỗ đáng ra là 7/5 âm cơ mà. Hôm nay đã là 8/5 âm rồi, năm nay họ đến giỗ muộn hả cậu.

- Không. Nếu mà tính ra thì 8/5 mới là đúng ngày đấy.
Ơ, hông hỉu
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top