Biên tập lại từ truyện cũ đã phủ rêu của mình.
[
-Anh Linh, anh Linh! Ra đây xem cái cái này nè.
- Đây, anh đây. Có gì mà chú gọi anh giật giọng thế.
- Anh nhìn này. Chỗ này sao lại có một cái ống nhựa cắm ngay ở phần đầu ngôi mộ luôn vậy? Em vừa thử rồi, cái ống này hình như sâu lắm anh ạ.
- Cái ống này á. Ui tưởng gì, ở nghĩa trang này hầu như ai chết đột tử đều có một cái y hệt luôn.
- Thật luôn á anh? Cái ống đấy để làm gì thế anh, thoát khí hay là trấn yểm...?
- Để anh kể cho chú nghe một câu chuyện. Ừm, nó có không được coi là xưa lắm: Ngày trước, có một cô gái mang thai sắp đến ngày sinh sống cùng với mẹ. Vì có việc bận, nên bà mẹ đành dặn dò con gái rồi bấm bụng lên thành phố vài ngày. Ba hôm sau khi trở về, bà mẹ phát hiện cô con gái đã ngã cầu thang chết tự bao giờ rồi. Vì ngôi làng xa trung tâm y tế, nên dân ở đấy đành phải mang cả người mẹ lẫn đứa con trong bụng đi để chôn. Hôm sau tự nhiên ở chỗ ngôi mộ mới đắp vang lên tiếng trẻ con khóc. Vì quá sợ hãi lên nhà ấy phải mời ba bốn thầy cúng, cúng liền trong hai đêm tiếng khóc mới dứt. Ba năm sau bốc ngôi mộ cô gái, khi lật áo quan lên thì người ta mới biết.
- Thế nên là...?
- Ừ, thế nên là từ đấy. Dân ở đây có tục lệ rằng những ai chết trẻ, mà còn là đột tử, thì sẽ có một ống nhựa nhỏ xuyên vào trong áo quan để thông khí; kèm theo đó là một chiếc chuông có dây dòng từ trong ra ngoài, để người bên trong nếu tỉnh lại thì còn có cái mà báo hiệu. Ngôi mộ này cũng một thời gian rồi nên chỉ còn ống thông khí thôi.
------------------------
-Anh Linh, em hỏi cái này tí.
- Gì thế, muộn rồi sao chưa đi ngủ mà lại đi hỏi anh?
- Anh làm ở đây mười năm rồi, thế có lần nào anh nghe tiếng chuông reo chưa? Là do người bên trong giật ấy?
- À, ừm. Có một lần. Ngôi mộ có chuông reo ấy là của một cô gái trẻ, chỉ tầm 20 tuổi thôi. Nghe gia đình nói là cô ấy mất do đập đầu vào cạnh bàn. Một vết thương tuy nhỏ, nhưng mà trí mạng.
- Ồ thế là anh đã cứu được cô ấy. Chắc gia đình bên ấy mừng lắm nhỉ.
- Không. Anh dại gì mà cứu. Lúc chuông reo, là lúc ngôi mộ ấy đã đắp được gần một năm rồi. Cái thứ bên trong ngôi mộ ấy dù cho có nói được tiếng người, thì anh cũng chẳng dám đào nó lên.
]
Tới luôn Bảo Ca. Topic này để luyện viết và khơi gợi ý tưởng. Tớ nghĩ làm một series ngắn về chủ đề này sẽ rất thú vị. Chắc chắn tớ sẽ theo dõiTruyện này trước là hai phần, mình viết để làm truyện cryptic. Không biết cái seri người trông nghĩa trang của mình có còn trên mạng không nữa.
Hay giờ lại làm một cái seri nho nhỏ dạng đấy nhỉ.
