[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Nay về thăm fb, chợt nhận ra thời gian trước mình đăng linh tinh trên đó nhiều ghê. Đem về 1 đoạn cho đời bớt nhạt 🤣
Lặng.

Màn đêm u tối. Bước chân người nhẹ nhàng đạp lên từng viên gạch dưới chân. Tiếng bước chân âm vang giữa không gian âm u và tịch mịch.

Tại sao người lại đến, tại sao người lại đi?

Hư vô.

Quên lãng.

Không thể.

Vẫn tiếng chân bước đều giữa màn đêm tăm tối. Không cần nhìn bằng mắt, không cần nghe bằng tai. Chỉ cảm nhận từ trái tim, tiếng khóc của tiếng lòng nức nở.

Họa.

Bức tranh ngày đó tan rồi, bị bàn tay ai đó xé rách thành muôn mảnh.

Vô hình.

Rẽ sang phải, lối về nhà. Giờ này người ta vẫn còn thức, nhưng con người đó bước đi tựa hư vô. Không ai ngoảnh nhìn, không tiếng người chào hỏi.

Ngước mặt nhìn, cửa sổ nào đang mở toang đó cho gió lùa qua. Muốn chạm vào không thể chạm vào.

- "Người" ơi, ta đã trở về.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
[
Mưa.

Hắn chạy thẳng vào hành lang công ty với bộ áo mưa ướt sũng. Vừa cởi quần áo hắn vừa lẩm bẩm “méo thể tin được, mình lại có thể đi làm trong cái thời tiết quái quỷ này ”. Thời tiết mùa này hay mưa, không mưa thì thôi, chứ mưa thì vừa to vừa dai dẳng đến cả nửa ngày. Thế nên bộ quần áo mưa, mũ bảo hiểm trùm đầu, túi chống thấm để đựng cặp laptop... là những thứ hắn chẳng bao giờ quên mang trong cốp. Sau khi chỉnh trang lại quần áo và cất bộ quần áo mưa vào một góc phòng thay đồ, hắn liền hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi mới bước đến phòng làm việc.

Cửa khóa, phòng tối om. “Thế là thế nào nhỉ, hôm nay không phải chủ nhật, cũng không phải ngày lễ. Lạ thật”, sau một hồi nghi hoặc hắn liền rút điện thoại ra gọi cho trưởng phòng thì nhận được câu trả lời:

- Hôm qua phòng mình thông báo nghỉ buổi sáng rồi mà. Cậu chưa đọc thông báo sao?

- Thôi chết, em đọc rồi nhưng lại quên béng đi mất. Vâng, vâng, em cám ơn anh ạ.

Sau khi cúp máy hắn liền vội vàng mở nhóm chat zalo lên xem. Trong một đống tin nhắn báo cáo công việc thường ngày của nhóm, thì đúng là có một thông báo phòng của hắn nghỉ buổi sáng thật. Dù Làm ở đây được 3 tháng, nhưng hắn vẫn chưa thực sự quen thuộc được cách trao đổi công việc mới này, cái này thì cũng chỉ tự trách hắn bất cẩn mà thôi. “Mới có 8h sáng, bây giờ làm gì nhỉ, chẳng lẽ về nhà”. Hắn nhìn ra ngoài trời rồi nghĩ đến cái cảnh phải đội mưa đi hơn 5km về dãy nhà trọ tồi tàn, thì liền lắc đầu chọn cách vào một quán cà phê gần đó ngồi chờ đến chiều.

Quán cà phê nằm ngay mặt đường, view khá là đẹp nhưng trời mưa nên ít khách, cả quán ngoài nhân viên cũng chỉ có hai người, hắn và một cô gái khá trẻ. Hắn chọn bàn gần cửa sổ, chỗ này vừa có thể ngắm trời mưa vừa thuận tiện cho việc sạc laptop cùng điện thoại. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn gọi một chiếc bánh kem nhỏ cùng một cốc cà phê để giữ chỗ. Trong khi chờ máy khởi động, thì điện thoại bỗng vang lên tin nhắn “hôm nay (25/4) là ngày...” từ một icon không thân. Hắn kéo luôn tin nhắn xuống dấu X mà chẳng cần bận tâm, dù sao hắn có “SNVV” với họ hay không thì cũng có khác gì nhau đâu, đổi lại thì hắn cũng chẳng cần ai chúc như vậy. Vừa chờ đợi, hắn vừa nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ ngợi linh tinh rồi hát vu vơ mấy câu, “mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không sáng tươi. Mà sao em thấy vui lạ quá, em không buồn, em không buồn”. Laptop lúc này cũng đã khởi động xong, sau khi reset vài lần theo thói quen, thì hắn bỗng thẫn thờ ra mà nhìn vào chiếc máy tính quen thuộc. Không có công việc nào để làm, không có bộ phim nào dang dở, không có ai online giờ này để nói chuyện... vậy hắn phải làm gì lúc này bây giờ? Hắn cứ thế ngồi vô định mặc kệ ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào người.

-------------------------------

Một luồng sáng sặc sỡ sắc màu chiếu lên mặt bàn kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn tò mò ngước ra ngoài cửa sổ, có lẽ nó phát ra từ nhà hàng đối diện. Hình như ở đó người ta đang tổ chức sinh nhật. Qua màn mưa cùng những lớp cửa kính, hắn mơ hồ thấy được cả chiếc bánh kem 3 tầng, bàn tiệc đứng, đoàn người chúc tụng nhau và vài khuôn mặt quen. Cảm thấy có đôi chút chút chạnh lòng, hắn không tiếp tục quan sát nữa mà trở về với thực tại nơi mình đang ngồi. Rồi khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình laptop đã tắt. Hắn lại thở dài một tiếng thật kẽ xong nốc cạn cốc cà phê rồi đứng lên, bỏ mặc chiếc bánh kem vẫn còn nguyên trên bàn. Cơn mưa rào dường như cũng đã ngớt, hắn trả tiền, đội mưa, dắt xe ra về.

Lần này là về nhà.
]
 
Last edited:

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
[
Mưa.

Hắn chạy thẳng vào hành lang công ty với bộ áo mưa ướt sũng. Vừa cởi quần áo hắn vừa lẩm bẩm “méo thể tin được, mình lại có thể đi làm trong cái thời tiết quái quỷ này ”. Thời tiết mùa này hay mưa, không mưa thì thôi, chứ mưa thì vừa to vừa dai dẳng đến cả nửa ngày. Thế nên bộ quần áo mưa, mũ bảo hiểm trùm đầu, túi chống thấm để đựng cặp laptop... là những thứ hắn chẳng bao giờ quên mang trong cốp. Sau khi chỉnh trang lại quần áo và cất bộ quần áo mưa vào một góc phòng thay đồ, hắn liền hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi mới bước đến phòng làm việc.

Cửa khóa, phòng tối om. “Thế là thế nào nhỉ, hôm nay không phải chủ nhật, cũng không phải ngày lễ. Lạ thật”, sau một hồi nghi hoặc hắn liền rút điện thoại ra gọi cho trưởng phòng thì nhận được câu trả lời:

- Hôm qua phòng mình thông báo nghỉ buổi sáng rồi mà. Cậu chưa đọc thông báo sao?

- Thôi chết, em đọc rồi nhưng lại quên béng đi mất. Vâng, vâng, em cám ơn anh ạ.

Sau khi cúp máy hắn liền vội vàng mở nhóm chat zalo lên xem. Trong một đống tin nhắn báo cáo công việc thường ngày của nhóm, thì đúng là có một thông báo phòng của hắn nghỉ buổi sáng thật. Dù Làm ở đây được 3 tháng, nhưng hắn vẫn chưa thực sự quen thuộc được cách trao đổi công việc mới này, cái này thì cũng chỉ tự trách hắn bất cẩn mà thôi. “Mới có 8h sáng, bây giờ làm gì nhỉ, chẳng lẽ về nhà”. Hắn nhìn ra ngoài trời rồi nghĩ đến cái cảnh phải đội mưa đi hơn 5km về dãy nhà trọ tồi tàn, thì liền lắc đầu chọn cách vào một quán cà phê gần đó ngồi chờ đến chiều.

Quán cà phê nằm ngay mặt đường, view khá là đẹp nhưng trời mưa nên ít khách, cả quán ngoài nhân viên cũng chỉ có hai người, hắn và một cô gái khá trẻ. Hắn chọn bàn gần cửa sổ, chỗ này vừa có thể ngắm trời mưa vừa thuận tiện cho việc sạc laptop cùng điện thoại. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn gọi một chiếc bánh kem nhỏ cùng một cốc cà phê để giữ chỗ. Trong khi chờ máy khởi động, thì điện thoại bỗng vang lên tin nhắn “hôm nay (25/4) là ngày...” từ một icon không thân. Hắn kéo luôn tin nhắn xuống dấu X mà chẳng cần bận tâm, dù sao hắn có “SNVV” với họ hay không thì cũng có khác gì nhau đâu, đổi lại thì hắn cũng chẳng cần ai chúc như vậy. Vừa chờ đợi, hắn vừa nhìn ra ngoài cửa kính nghĩ ngợi linh tinh rồi hát vu vơ mấy câu, “mưa vẫn rơi, một ngày mưa trời không sáng tươi. Mà sao em thấy vui lạ quá, em không buồn, em không buồn”. Laptop lúc này cũng đã khởi động xong, sau khi reset vài lần theo thói quen, thì hắn bỗng thẫn thờ ra mà nhìn vào chiếc máy tính quen thuộc. Không có công việc nào để làm, không có bộ phim nào dang dở, không có ai online giờ này để nói chuyện... vậy hắn phải làm gì lúc này bây giờ? Hắn cứ thế ngồi vô định mặc kệ ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào người.

-------------------------------

Một luồng sáng sặc sỡ sắc màu chiếu lên mặt bàn kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn tò mò ngước ra ngoài cửa sổ, có lẽ nó phát ra từ nhà hàng đối diện. Hình như ở đó người ta đang tổ chức sinh nhật. Qua màn mưa cùng những lớp cửa kính, hắn mơ hồ thấy được cả chiếc bánh kem 3 tầng, bàn tiệc đứng, đoàn người chúc tụng nhau và vài khuân mặt quen. Cảm thấy có đôi chút chút chạnh lòng, hắn không tiếp tục quan sát nữa mà trở về với thực tại nơi mình đang ngồi. Rồi khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình laptop đã tắt. Hắn lại thở dài một tiếng thật kẽ xong nốc cạn cốc cà phê rồi đứng lên, bỏ mặc chiếc bánh kem vẫn còn nguyên trên bàn. Cơn mưa rào dường như cũng đã ngớt, hắn trả tiền, đội mưa, dắt xe ra về.

Lần này là về nhà.
]
🤗 Kết thúc MS là huynh về luyện bút ngay, chăm thật đó.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
vài khuân mặt quen -> khuôn mặt quen

Truyện không kịch tính như những mẩu truyện khác của @Bảo Ca nhưng người đọc có thể hiểu được sự trống trải lan man này. Xin cảm ơn Bảo Ca đã luyện bút ngay sau ván Ma Sói nhé :thank:
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Từ lúc có MS đến giờ không ai đăng truyện luôn :80:. Mình tưởng có mỗi mình ham vui thôi chứ.
:cuoichet: Muội không nằm trong phạm trù này hén, bị kẹt ý tưởng trước cả khi diễn ra MS cơ.

Lạc gõ nhanh quá vại :cuoichet:
😛 Do hồi trẻ trâu Lạc hay đi combat nên có tập tính... lia nhanh rồi nhắn, hoặc cứ nhắn trước đọc sau, tốc độ tay phải chóng vánh không thua như chơi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top