Đến thế giới này được vài ngày, lần đầu tiên Vũ trực tiếp chạm mặt con người là đụng độ thằng nhóc đó ở cửa thành.
Trốn chui trốn lủi, mặt bẩn thỉu lem luốc, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh. Gương mặt nó quá bẩn khiến Vũ không thể nhìn ra sắc thái hiển hiện trên đó, chỉ có đôi mắt kia khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Mắt của thú ăn thịt.
Trước khi đánh liều đưa anh tới thời đại này, Tùng đã dặn đi dặn lại anh, quy luật thế giới cũng y như đám thú trong rừng, tranh nhau sống còn không tồn tại ranh giới đạo đức. Tay tiến sĩ như ông cụ non ấy còn cảnh cáo, có khi trước cả lúc thực hiện được mục đích của mình, anh sẽ bị hoàn cảnh thế giới này ép cho phát điên.
Đây là Kỷ Nguyên Đen Tối, mốc thời gian được người sau này gọi là Thời đại Tuyệt Vọng. Con người trải qua hàng nghìn năm xây dựng văn minh, hình thành lề thói đạo đức, định ra tiêu chuẩn xã hội để tách biệt hoàn toàn với động vật cấp thấp, trải qua thời gian ngắn ngủi này thôi, mọi thứ đều bị san bằng.
U ám, đáng sợ, khủng hoảng,... tất cả những từ ngữ hãi hùng nhất được định nghĩa cho thời đại này. Có những khi các giáo sư tiến sĩ còn cảm thấy may mắn vì t.ư liệu thời này thất lạc không đủ đầy, nếu không chẳng rõ bao nhiêu người sẽ phát điên trong phòng nghiên cứu.
Người đứng ngoài còn điên, vậy người trực tiếp sống ở đây thì sao?
Vũ nhìn tường thành được xây dựng sơ sài y như thời cận viễn cổ, lại nhìn những con người nheo nhóc già trẻ gái trai đủ cả đang co ro sợ hãi ở một góc ngoài thành. Người nào người đó gầy tới không còn hình dạng, bơ phờ ngồi ở đó, họ vừa sợ cái chết, lại vừa mong tử thần có thể tới nhanh một chút.
Vũ tới thế giới này đã được vài ngày, đi tới đi lui nghe ngóng được vài thông tin, cũng từng đi qua và nhìn thấy mấy cái thành tương tự. Vấn đề ăn uống và sinh hoạt cá nhân anh không lo lắm, tạm thời không có nhu cầu tiếp xúc trực tiếp với con người.
Anh vẫn hơi e ngại cái lối sống và suy nghĩ của người thời này thông qua vô số tài liệu khảo cổ từng đọc. Theo thói quen của mình, Vũ cần thời gian chuẩn bị ổn thỏa để vừa "bước ra" một cái đã hoàn toàn hòa nhập thời đại này luôn. Bệnh tình của anh còn cần thời đại này cứu, không tách khỏi nó được.
Nghĩ là thế, tiếc rằng khi vừa xoay người bước đi, Vũ đã bị một người ôm cứng lấy chân.
Là con thú nhỏ khi nãy. Ánh mắt nó có một chút bướng bỉnh, kèm theo sự van nài yếu thế thoáng lướt qua. "Anh có thể đưa em đi cùng không?"
Ngôn ngữ cổ đã học bao nhiêu năm cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Vũ ồ một cái, im lặng nhìn nó.
"Anh không phải người ở đây, em có thể giúp anh rất nhiều."
Giọng điệu khẳng định chắc nịch cơ à. Vũ cười cười, vẫn không nói gì. Anh bỗng nhớ đến ngày xưa mình từng cứu một con báo nhỏ bị thương, chăm sóc ân cần cho nó tới mấy tháng liền, cuối cùng bị nó ngoạm cho một phát rồi mẹ báo đó co giò chạy thẳng.
Sau đó Vũ đã tìm được và bắn chết nó.
Anh nhìn bạn nhỏ đang túm ống quần mình, cười hỏi: "Tên gì?"
"... Minh Huy. Mẹ em bảo cuộc đời này tối quá, lúc sinh ra đã đặt tên em như vậy."
Tí nữa thì Vũ đưa tay lên xoa tai. Không phải chứ, anh đụng độ với vĩ nhân lịch sử luôn. Câu nói này được nhiều người trích vào luận văn nghiên cứu về thời đại này lắm.
Để chuẩn bị cho công cuộc ngược về Kỷ Nguyên Đen Tối, anh không chỉ học ngôn ngữ, tra tìm tập tục, mà còn từng đọc không biết bao nhiêu t.ư liệu về những nhân vật làm mưa làm gió ở đây, đọc từ ghi chép dã sử đến tài liệu nghiên cứu.
Mà có một vài nhân vật thuộc dạng bắt buộc phải học trong chương trình giáo dục.
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
Có lẽ thằng bé đoán được phần nào kết quả của lần xin xỏ này, ánh mắt lóe qua sự vui mừng, rồi rất nhanh trở về như cũ. "Năm nay em mười bốn tuổi."
Mười bốn tuổi mà nhìn bên ngoài không khác một đứa chín, mười tuổi là bao.
Vũ đá cái tay đang bám cứng mình ra, cười đầy ý nhị: "Giết con trai nhỏ của tổng đốc thành Chu Tước xong chạy trốn hả?"
Tròng mắt Minh Huy co lại, mượn cú đá kia lăn xa khỏi Vũ. Rõ ràng cả người nhỏ yếu đến không có sức lực, nó lại nhanh chóng đứng bật dậy, tay xoa vào nhau sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu.
Trước khi con thú nhỏ phát cuồng lên rồi nảy sinh ý định ra tay giết người bịt miệng, Vũ hờ hững xoay người, phất tay với nó.
"Đi thôi."
Bậc kỳ tài Minh Huy này còn có nghi án giết chính mẹ ruột của mình để tự cứu đói cơ.