Lạc dậy sớm thế? Xíu nữa tớ mới tung hàng nhé, h đang viếtLạc viết rồi, tung vào truyện dài đại gia ạ.

Lạc dậy sớm thế? Xíu nữa tớ mới tung hàng nhé, h đang viếtLạc viết rồi, tung vào truyện dài đại gia ạ.
Lạc dậy sớm thế? Xíu nữa tớ mới tung hàng nhé, h đang viết![]()
Đọc mẩu này xong cảm giác làm bếp thật thú vị!Má cô nấu ngon số một. Mỗi lần tới bữa ăn, cô luôn là người đầu tiên chạy vào nhà bếp hít lấy hít để mùi thức ăn thơm phức. Mùi thịt, cá, rau và cơm vừa chín tới quyện vào nhau, bay vào khoang mũi, chui tọt theo cuống họng khiến cô ngây ngất. Cô thích nhìn má nấu ăn. Lúc nhỏ cô cũng hay giúp má lặt rau, rửa rau; sau này học hành toàn đứng đầu lớp, bài vở và hoạt động ngoại khóa cũng ngày càng nhiều nên má không cho cô vào bếp nữa, bảo cô tập trung vào việc học và tham gia ngoại khóa. Ba thấy vậy thì gật gù ủng hộ. Ông còn phán thêm một câu xanh rờn:
- Mốt kiếm thằng chồng biết nấu ăn, đói thì nó nấu cho.
Ba má đồng lòng, cô ít xuống bếp hẳn, nhưng vẫn giữ thói quen hít hà mùi thức ăn má vừa nấu xong. Thời gian trôi qua, năm mười chín tuổi, cô giành được suất học bổng toàn phần tại một ngôi trường đại học danh tiếng tại nước ngoài. Ngày cô ra phi trường, má khóc với ba:
- Không có ai nấu cho nó ăn thì sao?
Cô và ba đồng thanh:
- Thì ra ngoài ăn chứ sao!
- Thì tự nấu chứ sao má!
Ba nhìn cô, cười cười. Cô le lưỡi nhìn ba và má, ôm hôn hai người rồi chạy tung tăng ra cổng hải quan.
Ngày đầu tiên, cô ra ngoài ăn. Ở nơi xứ lạ, cô thèm đồ ăn má nấu kinh khủng. Đồ ăn trong quán cũng ngon, nhưng người ta nêm lạt đi để thu hút thêm thực khách bản xứ chứ không được đậm đà như món ăn ở quê nhà.
Ngày thứ hai, cô tậu về được bộ vỉ nướng và miếng lót, một tấm thớt, một cây thái đao, một cái nồi và một cái chảo không dính trên kênh facebook bán đồ cũ của sinh viên trong trường. Theo như lời giới thiệu của cô bạn Trung Quốc mới quen, cây thái đao này rất tiện dụng, đập tỏi, cắt rau, cắt thịt, chặt xương, có thể thay thế cho rất nhiều loại dao phổ thông trong bếp. Nó hình chữ nhật, mỏng, cán ngắn, cầm rất vừa tay nhưng không nặng như con dao chặt xương. Cô hí hửng lôi con dao ngộ nghĩnh này ra xem. Cô bạn nọ nói muốn xem con dao bén hay không thì đặt lưỡi dao nằm chếch xuống đầu móng tay. Nếu con dao bén, lưỡi dao sẽ ăn vào móng tay một chút và đứng yên, dao cùn thì sẽ trượt ra khỏi móng ngay. Cô rửa con dao, sau đó lóng ngóng làm thử trên móng tay cái.
"Ồ! Dao trượt, vậy là không bén rồi." Cô thầm nghĩ.
Phập!
Cô chưng hửng. Cảm giác mát lạnh, thốn thốn từ ngón trỏ truyền lên tới não.
"Chết mẹ!" Cô gào thét trong đầu, sau đó len lén nhìn vào bàn tay mình.
Con dao Trung Quốc trượt dài dọc theo móng tay cái của cô, sau đó an toàn cắm xuống ... ngón trỏ đang sơ ý khép hờ bên dưới. Cô rút con dao khỏi ngón tay, định tìm hộp cứu thương của cô bạn cùng phòng nằm đâu đó trên đầu tủ lạnh. Máu phún ra. Cô hoảng vía kinh hồn, quên luôn cả đau, cuống cuồng rút khăn giấy cầm máu rồi với tay lên nóc tủ lạnh tìm băng gạc. Tới khi hoàn hồn trở lại, cô thề từ nay về sau sẽ không thử xem dao bén hay cùn bằng cách đó nữa. Lần vào bếp đầu tiên kết thúc bằng máu và bông băng. Đến bữa tối, cô tiếp tục ăn ngoài.
Ngày thứ ba, cô dùng thử cái bếp từ và ngậm ngùi nhận ra rằng nó không giống bếp ga mẹ hay nấu chút nào. Cũng may là nồi và chảo cô mua hôm trước có thể dùng cho loại bếp này, chứ không chắc cô tự đập đầu vào chảo luôn cho rồi. Công thức nấu ăn trên mạng đều viết để bao nhiêu nhiệt độ và trong bao lâu, dùng bếp từ hẳn sẽ đơn giản hơn bếp ga, nhưng có lẽ là do còn ám ảnh vụ tai nạn tay ăn dao nên cô quyết định nướng xá xíu bằng lò oven lắp kèm dưới bếp. Cô ghiền món này từ nhỏ, nhưng để chắc ăn, cô lên mạng tìm công thức nào có nguyên liệu giống của má hay làm. Mắt cô sáng rỡ, tưởng tượng ra vị mạch nha ngọt ngọt, cháy sém lẫn với vị đậm đà của miếng thịt xá xíu thơm phức cô thường ăn từ nhỏ.
Sau khi tìm được công thức ưng ý, cô hớn hở bắt xe buýt ra siêu thị. Cô dạo lòng vòng, tay phải vừa cầm điện thoại mở sẵn danh sách nguyên vật liệu vừa đẩy xe, tay trái bỏ đồ vào giỏ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- 900 gr thịt vai heo, không có thịt vai thì lấy thịt mông ... Không biết cái nào ngon hơn nhỉ? Thôi kệ, lấy mỗi thứ phân nửa về thử là biết. Muối tỏi, đường nâu, muối, dầu hào, nước tương, tương đen, giấm, rượu vang, khăn giấy nấu ăn, muỗng, nĩa, tô, đũa, túi ni-lông nấu ăn có zipper. Ồ, rượu nấu ăn Trung Quốc, không sao, hình như bạn cùng phòng có, lát mình hỏi mượn nó chút xíu. Chao? Nãy có thấy trong tủ lạnh. Lát nấu xong đãi nó xem như huề. Ngũ vị hương, không ngờ siêu thị ở đây có bán ngũ vị hương! Mạch nha ... Chết! Không có mạch nha!
Cô đứng sững lại, nhớ mang máng khi không có mạch nha má sẽ dùng thứ khác. Không phải đường cát, không phải đường nâu, không phải đường phèn, nhưng cô không tài nào hình dung được. Nhiều lần vào bếp ngửi mùi đoán món ăn quá nên thỉnh thoảng má trêu mũi cô thính như mũi con gâu gâu nhà hàng xóm. Nhiều lúc nghĩ lại, cô thấy mũi mình hình như thính thật. Cô nhắm mắt lại rồi tập trung nghĩ về mùi đặc trưng của nguyên liệu. Ngọt, thơm mùi gỗ, hơi đắng, nồng nồng ...
- Mật ong!
Cô cảm thấy tự hào quá thể. Cô với tay lấy chai mật ong, sang khu rau củ mua thêm dưa leo rồi tính tiền. Về tới nơi thì cô bắt tay vào chế biến liền. Thịt heo rửa qua nước một lần rồi ngâm với nước muối, sáu - bảy phút. Mỡ heo nổi lềnh bềnh làm nước đục ngầu khiến cô thấy hơi ghê ghê. Cô đổ nước muối đi, rửa thịt heo rồi tiếp tục ngâm với nước và dấm thêm năm phút nữa. Xong xuôi hết thì cô rửa thịt heo lần cuối rồi dùng khăn giấy lau khô, đặt lên thớt. Cô cầm con dao trời đánh kia lên rồi bắt đầu suy ngẫm xem nên cắt thịt thế nào. Những đường cơ thịt chạy xiêu vẹo lẫn với phần mỡ heo mất trật tự làm đầu cô nổ ra một loại dấu "?!?!?!?!?!".
"Thớ là cái gì? Cắt sai cắt đúng thớ là thế nào?" Cô hoang mang.
Cô cảm thấy dường như chưa bắt đầu nấu thì đã thất bại toàn tập rồi. Cô cắn răng chơi đại. Theo như hướng dẫn thì cắt thịt thành từng miếng dài, dày khoảng một đốt ngón tay. Trong đầu cô suy nghĩ rất đơn giản, cơ thịt dài quá thì cứ cắt ngang cho nó ngắn bớt, lỡ có bị dai thì nhai đỡ ê hàm. Cắt đâu ra đó hết thì cô bắt đầu lấy nĩa đâm vào thịt, trên mạng nói làm vậy sẽ giúp sốt ướp dễ thấm vào hơn. Đâm thịt xong, cô tống chúng vào túi zipper rồi để đó.
Cô dễ dàng trộn mớ nguyên liệu mua sẵn lại với nhau theo công thức làm sốt ướp, đổ vào túi zipper ngâm với thịt, cho vào tủ lạnh một tiếng. Cô ưa sạch sẽ gọn gàng nên trong lúc chờ đợi, cô bèn rửa hết đống dụng cụ làm bếp dơ, lau khô rồi lôi dưa leo ra rửa. Cô không cắt dưa leo thành từng khoanh nhỏ, một phần là vì ... lười, một phần là vì cô thích gặm nguyên cây hơn. Cô phì cười khi nhớ tới những lúc mẹ lắc đầu nhìn cô cắn nguyên trái dưa leo. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, cô hí hửng cho miếng thịt vào lò oven, quên béng luôn việc phải mở lò cho nóng trước khi nướng. Cô chờ mười lăm phút để tẩm thêm sốt, lật thịt, rồi chờ mười lăm phút nữa, làm y hệt, rồi lại mười lăm phút nữa ... Mùi thơm của món xá xíu quen thuộc bốc lên làm bụng cô réo inh ỏi. Cô kiên nhẫn phết thêm mật ong, lật thịt, chờ thêm mười lăm phút cuối cùng. Có lẽ đây là mười lăm phút dài nhất trong cuộc đời cô.
Tiếng chuông đồng hồ đếm ngược trong điện thoại reo lên inh ỏi. Cô chợt cảm thấy công sức chờ đợi nãy giờ thật xứng đáng! Cô vội vã lấy miếng xá xíu ra, mặc kệ dòng cuối cùng trong công thức nói về việc nên bọc thịt trong giấy bạc năm đến mười phút rồi mới ăn. Đói quá rồi! Cô cắt thịt thành từng miếng nhỏ, cầm tô chuẩn bị xới cơm. Ủa? Cơm đâu? Thiếu chút nữa cô quăng luôn cái tô vào đầu. Cô quên mua gạo để nấu cơm! Cô vừa bực mình vừa tức cười. Giờ cô muốn đi mua cũng không kịp, hai mươi phút nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo. Cô lò dò chạy sang quán ăn cô tới ăn hai ngày nay, lúng túng hỏi mua ... cơm trắng. Bà chủ quán rất tâm lý, nói rằng thỉnh thoảng cũng có sinh viên sang mua cơm, sau đó bới cho cô một hộp đầy ắp. Cô về phòng, thưởng thức món xá xíu do chính tay mình làm. Hơi mặn, nhưng sao cô thấy ngon quá chừng! Sau khi ăn uống no nê, cô nghĩ lần vào bếp thứ hai tương đối thành công, nếu không tính đến việc quên mua gạo nấu cơm.
Lặp từ "từ nhỏ" nàyCô ghiền món này từ nhỏ, nhưng để chắc ăn, cô lên mạng tìm công thức nào có nguyên liệu giống của má hay làm. Mắt cô sáng rỡ, tưởng tượng ra vị mạch nha ngọt ngọt, cháy sém lẫn với vị đậm đà của miếng thịt xá xíu thơm phức cô thường ăn từ nhỏ.
Đã sửa. Cảm ơn Tiểu Vũ nhéĐọc mẩu này xong cảm giác làm bếp thật thú vị!
Lặp từ "từ nhỏ" này
P/s: cho tớ hỏi nước ngoài cũng có hàng quán bán cơm giống VN và đi mua cơm trắng thôi vẫn được hả? (Cái này tớ hỏi thật, vì hem có kinh nghiệm)
PS: Nếu có bạn nào thắc mắc về công thức làm xá xíu thì xin mời tham khảo link này: Char Siu (叉燒) - Chinese BBQ PorkMá cô nấu ngon số một. Mỗi lần tới bữa ăn, cô luôn là người đầu tiên chạy vào nhà bếp hít lấy hít để mùi thức ăn thơm phức. Mùi thịt, cá, rau và cơm vừa chín tới quyện vào nhau, bay vào khoang mũi, chui tọt theo cuống họng khiến cô ngây ngất. Cô thích nhìn má nấu ăn. Lúc nhỏ cô cũng hay giúp má lặt rau, rửa rau; sau này học hành toàn đứng đầu lớp, bài vở và hoạt động ngoại khóa cũng ngày càng nhiều nên má không cho cô vào bếp nữa, bảo cô tập trung vào việc học và tham gia ngoại khóa. Ba thấy vậy thì gật gù ủng hộ. Ông còn phán thêm một câu xanh rờn:
- Mốt kiếm thằng chồng biết nấu ăn, đói thì nó nấu cho.
Ba má đồng lòng, cô ít xuống bếp hẳn, nhưng vẫn giữ thói quen hít hà mùi thức ăn má vừa nấu xong. Thời gian trôi qua, năm mười chín tuổi, cô giành được suất học bổng toàn phần tại một ngôi trường đại học danh tiếng tại nước ngoài. Ngày cô ra phi trường, má khóc với ba:
- Không có ai nấu cho nó ăn thì sao?
Cô và ba đồng thanh:
- Thì ra ngoài ăn chứ sao!
- Thì tự nấu chứ sao má!
Ba nhìn cô, cười cười. Cô le lưỡi nhìn ba và má, ôm hôn hai người rồi chạy tung tăng ra cổng hải quan.
Ngày đầu tiên, cô ra ngoài ăn. Ở nơi xứ lạ, cô thèm đồ ăn má nấu kinh khủng. Đồ ăn trong quán cũng ngon, nhưng người ta nêm lạt đi để thu hút thêm thực khách bản xứ chứ không được đậm đà như món ăn ở quê nhà.
Ngày thứ hai, cô tậu về được bộ vỉ nướng và miếng lót, một tấm thớt, một cây thái đao, một cái nồi và một cái chảo không dính trên kênh facebook bán đồ cũ của sinh viên trong trường. Theo như lời giới thiệu của cô bạn Trung Quốc mới quen, cây thái đao này rất tiện dụng, đập tỏi, cắt rau, cắt thịt, chặt xương, có thể thay thế cho rất nhiều loại dao phổ thông trong bếp. Nó hình chữ nhật, mỏng, cán ngắn, cầm rất vừa tay nhưng không nặng như con dao chặt xương. Cô hí hửng lôi con dao ngộ nghĩnh này ra xem. Cô bạn nọ nói muốn xem con dao bén hay không thì đặt lưỡi dao nằm chếch xuống đầu móng tay. Nếu con dao bén, lưỡi dao sẽ ăn vào móng tay một chút và đứng yên, dao cùn thì sẽ trượt ra khỏi móng ngay. Cô rửa con dao, sau đó lóng ngóng làm thử trên móng tay cái.
"Ồ! Dao trượt, vậy là không bén rồi." Cô thầm nghĩ.
Phập!
Cô chưng hửng. Cảm giác mát lạnh, thốn thốn từ ngón trỏ truyền lên tới não.
"Chết mẹ!" Cô gào thét trong đầu, sau đó len lén nhìn vào bàn tay mình.
Con dao Trung Quốc trượt dài dọc theo móng tay cái của cô, sau đó an toàn cắm xuống ... ngón trỏ đang sơ ý khép hờ bên dưới. Cô rút con dao khỏi ngón tay, định tìm hộp cứu thương của cô bạn cùng phòng nằm đâu đó trên đầu tủ lạnh. Máu phún ra. Cô hoảng vía kinh hồn, quên luôn cả đau, cuống cuồng rút khăn giấy cầm máu rồi với tay lên nóc tủ lạnh tìm băng gạc. Tới khi hoàn hồn trở lại, cô thề từ nay về sau sẽ không thử xem dao bén hay cùn bằng cách đó nữa. Lần vào bếp đầu tiên kết thúc bằng máu và bông băng. Đến bữa tối, cô tiếp tục ăn ngoài.
Ngày thứ ba, cô dùng thử cái bếp từ và ngậm ngùi nhận ra rằng nó không giống bếp ga mẹ hay nấu chút nào. Cũng may là nồi và chảo cô mua hôm trước có thể dùng cho loại bếp này, chứ không chắc cô tự đập đầu vào chảo luôn cho rồi. Công thức nấu ăn trên mạng đều viết để bao nhiêu nhiệt độ và trong bao lâu, dùng bếp từ hẳn sẽ đơn giản hơn bếp ga, nhưng có lẽ là do còn ám ảnh vụ tai nạn tay ăn dao nên cô quyết định nướng xá xíu bằng lò oven lắp kèm dưới bếp. Cô ghiền món này từ nhỏ, nhưng để chắc ăn, cô lên mạng tìm công thức nào có nguyên liệu giống của má hay làm. Mắt cô sáng rỡ, tưởng tượng ra vị mạch nha ngọt ngọt, cháy sém lẫn với vị đậm đà của miếng thịt xá xíu thơm phức cô thường ăn.
Sau khi tìm được công thức ưng ý, cô hớn hở bắt xe buýt ra siêu thị. Cô dạo lòng vòng, tay phải vừa cầm điện thoại mở sẵn danh sách nguyên vật liệu vừa đẩy xe, tay trái bỏ đồ vào giỏ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- 900 gr thịt vai heo, không có thịt vai thì lấy thịt mông ... Không biết cái nào ngon hơn nhỉ? Thôi kệ, lấy mỗi thứ phân nửa về thử là biết. Muối tỏi, đường nâu, muối, dầu hào, nước tương, tương đen, dấm, rượu vang, khăn giấy nấu ăn, muỗng, nĩa, tô, đũa, túi ni-lông nấu ăn có zipper. Ồ, rượu nấu ăn Trung Quốc, không sao, hình như bạn cùng phòng có, lát mình hỏi mượn nó chút xíu. Chao? Nãy có thấy trong tủ lạnh. Lát nấu xong đãi nó xem như huề. Ngũ vị hương, không ngờ siêu thị ở đây có bán ngũ vị hương! Mạch nha ... Chết! Không có mạch nha!
Cô đứng sững lại, nhớ mang máng khi không có mạch nha má sẽ dùng thứ khác. Không phải đường cát, không phải đường nâu, không phải đường phèn, nhưng cô không tài nào hình dung được. Nhiều lần vào bếp ngửi mùi đoán món ăn quá nên thỉnh thoảng má trêu mũi cô thính như mũi con gâu gâu nhà hàng xóm. Nhiều lúc nghĩ lại, cô thấy mũi mình hình như thính thật. Cô nhắm mắt lại rồi tập trung nghĩ về mùi đặc trưng của nguyên liệu. Ngọt, thơm mùi gỗ, hơi đắng, nồng nồng ...
- Mật ong!
Cô cảm thấy tự hào quá thể. Cô với tay lấy chai mật ong, sang khu rau củ mua thêm dưa leo rồi tính tiền. Về tới nơi thì cô bắt tay vào chế biến liền. Thịt heo rửa qua nước một lần rồi ngâm với nước muối, sáu - bảy phút. Mỡ heo nổi lềnh bềnh làm nước đục ngầu khiến cô thấy hơi ghê ghê. Cô đổ nước muối đi, rửa thịt heo rồi tiếp tục ngâm với nước và dấm thêm năm phút nữa. Xong xuôi hết thì cô rửa thịt heo lần cuối rồi dùng khăn giấy lau khô, đặt lên thớt. Cô cầm con dao trời đánh kia lên rồi bắt đầu suy ngẫm xem nên cắt thịt thế nào. Những đường cơ thịt chạy xiêu vẹo lẫn với phần mỡ heo mất trật tự làm đầu cô nổ ra một loại dấu "?!?!?!?!?!".
"Thớ là cái gì? Cắt sai cắt đúng thớ là thế nào?" Cô hoang mang.
Cô cảm thấy dường như chưa bắt đầu nấu thì đã thất bại toàn tập rồi. Cô cắn răng chơi đại. Theo như hướng dẫn thì cắt thịt thành từng miếng dài, dày khoảng một đốt ngón tay. Trong đầu cô suy nghĩ rất đơn giản, cơ thịt dài quá thì cứ cắt ngang cho nó ngắn bớt, lỡ có bị dai thì nhai đỡ ê hàm. Cắt đâu ra đó hết thì cô bắt đầu lấy nĩa đâm vào thịt, trên mạng nói làm vậy sẽ giúp sốt ướp dễ thấm vào hơn. Đâm thịt xong, cô tống chúng vào túi zipper rồi để đó.
Cô dễ dàng trộn mớ nguyên liệu mua sẵn lại với nhau theo công thức làm sốt ướp, đổ vào túi zipper ngâm với thịt, cho vào tủ lạnh một tiếng. Cô ưa sạch sẽ gọn gàng nên trong lúc chờ đợi, cô bèn rửa hết đống dụng cụ làm bếp dơ, lau khô rồi lôi dưa leo ra rửa. Cô không cắt dưa leo thành từng khoanh nhỏ, một phần là vì ... lười, một phần là vì cô thích gặm nguyên cây hơn. Cô phì cười khi nhớ tới những lúc mẹ lắc đầu nhìn cô cắn nguyên trái dưa leo. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, cô hí hửng cho miếng thịt vào lò oven, quên béng luôn việc phải mở lò cho nóng trước khi nướng. Cô chờ mười lăm phút để tẩm thêm sốt, lật thịt, rồi chờ mười lăm phút nữa, làm y hệt, rồi lại mười lăm phút nữa ... Mùi thơm của món xá xíu quen thuộc bốc lên làm bụng cô réo inh ỏi. Cô kiên nhẫn phết thêm mật ong, lật thịt, chờ thêm mười lăm phút cuối cùng. Có lẽ đây là mười lăm phút dài nhất trong cuộc đời cô.
Tiếng chuông đồng hồ đếm ngược trong điện thoại reo lên inh ỏi. Cô chợt cảm thấy công sức chờ đợi nãy giờ thật xứng đáng! Cô vội vã lấy miếng xá xíu ra, mặc kệ dòng cuối cùng trong công thức nói về việc nên bọc thịt trong giấy bạc năm đến mười phút rồi mới ăn. Đói quá rồi! Cô cắt thịt thành từng miếng nhỏ, cầm tô chuẩn bị xới cơm. Ủa? Cơm đâu? Thiếu chút nữa cô quăng luôn cái tô vào đầu. Cô quên mua gạo để nấu cơm! Cô vừa bực mình vừa tức cười. Giờ cô muốn đi mua cũng không kịp, hai mươi phút nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo. Cô lò dò chạy sang quán ăn cô tới ăn hai ngày nay, lúng túng hỏi mua ... cơm trắng. Bà chủ quán rất tâm lý, nói rằng thỉnh thoảng cũng có sinh viên sang mua cơm, sau đó bới cho cô một hộp đầy ắp. Cô về phòng, thưởng thức món xá xíu do chính tay mình làm. Hơi mặn, nhưng sao cô thấy ngon quá chừng! Sau khi ăn uống no nê, cô nghĩ lần vào bếp thứ hai tương đối thành công, nếu không tính đến việc quên mua gạo nấu cơm.
Người viết đã thử làm, mùi vị rất độc đáo, nếu có dịp xin hãy làm thử![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản