[Sáng Tác] Truyện siêu ngắn

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Rầm!

Tiếng sét vang trời.

Nơi xa văng vẳng tiếng ù ù báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Tí tách, những giọt buồn đầu tiên rơi. Giọng phụ nữ gầm lên:

- Mưa tới rồi, mau lấy đồ.

Con bé vứt điện thoại sang bên hộc tốc chạy sang vách nhà hàng xóm thu gom mớ quần áo của mình và của nhà bên cạnh.

Khi trở vào mưa cũng vừa lúc rơi rào rào trên mái nhà.

Điện thoại reo inh ỏi.

Cô bé nhấc điện thoại lên nghe, bên kia đầu dây giọng người phụ nữ gấp gáp.

- Sáng dì có phơi mấy bộ đồ, con ra lấy dùm dì với.

Cô bé cười nói:

- Con vừa lấy vô dùm dì rồi.

- Cám ơn con nhé.

- Dạ.

Cô bé ngắt máy. Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng sấm ì ùng bên tại. Mưa đầu mùa năm nay đã chính thức bắt đầu rồi.

Định viết về chim sẻ mà mưa xuống rồi, méo có con nào nhảy tung tăng trước mặt để viết. Đổi thành viết về mưa vậy.
Vậy là đứa nhỏ đang chơi điện thoại thì trời chuyển mưa, mẹ gào (gầm?) lên để nó lấy đồ của mình và đồ của hàng xóm vào. Lấy xong thì trời đổ mưa. Chấm hết :suynghi:
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Vì sao a ko nghĩ theo hướng tình làng nghĩa sớm, giúp gì được thì giúp 😳
Thời buổi cô Vi, đeo khẩu trang cách nhau 2 mét a :dead:
Đùa tí chứ có hàng xóm như bé trong truyện thì đúng là tình làng nghĩa xóm sâu đậm thật. Cảm ơn bé hàng xóm đã chia sẻ câu chuyện nhé :xinloi:
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Vĩnh Lạc, năm thứ 50...

Chiến hoả dấy lên khắp thiên hạ, dân chúng lầm than, một mình hắn cưỡi tuấn mã rong ruổi suốt mấy vạn dặm đường, bao lần đổi ngựa, cuối cũng đã đến Kinh Kỳ.

Tô Tĩnh vọt nhảy xuống, xách trường thương, dùng thân pháp Đạp Tuyết Vô Ngân mà phi thẳng lên vách tường thành.

Ngay lập tức, một màn mưa tên dày đặc lao thẳng vào người Tô Tĩnh. Vẫn bình tĩnh như chính phương danh của bản thân, hắn siết chặt cán thương, xoay nhẹ tay lại, sử ra một chiêu Huyết Chiến Bát Phương trong pho tuyện học thương pháp của mình. Vốn dĩ, chiêu này được sử dụng trong lúc quần công khi kết hợp giữa mũi thương và cán thương trong từng động tác, lần lượt dùng hai vị trí này để đâm, chém, đỡ, gạt nhằm che kín mọi góc chết của bản thân, đồng thời đánh trả lại đối thủ. Nhưng lúc này, một chiêu Huyết Chiến Bát Phương trứ danh lại được Tô Tĩnh kết hợp nhuần nhuyễn để đánh văng tất cả những mũi tên đến gần mình một trượng, để rồi kết hợp lực phản chấn trong lúc ra đòn để đạp bước lên mặt đất trên tường thành.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa chùng chân lấy đà, chợt một thanh đại đao chém đến với lực đạo mạnh như dời sông lấp bể.

“Chết tiệt, Bát Phong Trảm! Thì ra là ngươi!”

Chỉ kịp hét lên một câu, Tô Tĩnh quyết định bỏ qua mặt mũi của mình mà khuỵu thấp chân trụ xuống, sau đó trở tay thục mạnh cán thương vào tường thành, mượn đà lăn vòng sang một vị trí khác để né tránh một đao tuyệt mệnh này. Trên thực tế, không phải hắn không đỡ được, nhưng nếu đỡ chiêu này chỉ khiến bản thân gánh chịu phong hiểm cao hơn. Bát Phong Trảm, danh như kỳ thực - thực ra đây là tám đòn chém kết hợp bằng một tốc độ cực nhanh, lại còn liên miên bất tuyệt. Là tám đao, nhưng chỉ được xem là một đao; nhưng nếu đón đỡ một trong tám đao ấy, ắt hẳn sẽ trúng ngay bảy đao còn lại.

Sau khi Tô Tĩnh xoay người né chiêu bằng một cách không vẻ vang gì, hắn không hề ngừng chân điều tức, mà lập tức đáp trả bằng một đòn Hồi Phong Lạc Nhạn với ý cảnh xuất kỳ bất ý, thừa dịp đối phương chưa kịp biến chiêu mà giành thế chủ động giữa chiến cuộc đang rơi vào thế bị động này.

Tuy nhiên, kẻ ám toán kia cũng không phải dạng tầm thường. Và có lẽ, y biết rõ Tô Tĩnh sẽ phản công bằng cách này nên hoành đao phòng thủ ngay vị trí hạ bộ, sau đó mượn lực phản chấn mà bật lùi ra sau. Đến lúc này, song phương mới có cơ hội nhìn thẳng vào nhau.

“Tô sư đệ, mừng đệ đã về!”

“Triệu sư huynh! Thì ra huynh vị đao thủ thần bí đã ám sát tướng quốc giữa lúc binh biến này. Uổng công ta vẫn luôn tin tưởng huynh, giao Xảo nhi cho huynh chăm sóc...” Tô Tĩnh nghẹn lời. Dường như hắn vừa tự nói ra một quyết định sai lầm nhất của đời mình, để rồi chợt mường tượng đến hậu quả mà mình sắp sửa gánh chịu.

“Ha ha ha. Tô sư đệ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than. Hà cớ gì mà phải ngu trung với một tên bạo chúa như thế. Võ vương đã trốn khỏi Kinh Kỳ, Trang công đã bị ta hạ sát, Lưu tướng quân đã thề hiệu trung dưới trướng của Triệu gia ta. Tô sư đệ, thức tỉnh đi. Chúng ta có thể xoá hết mọi thù hận, cùng chia đôi thiên hạ này.” Triệu Khôn lạnh lùng nhìn Tô Tĩnh, dù vẫn đang giở trò mồm mép để thuyết phục hắn nhưng tay phải vẫn siết chặt bội đao, không dám khinh suất.

Tô Tĩnh vẫn im lặng, không vội trả lời ngay mà dõi mắt quan sát ra phía xa ở những dường phố chốn Kinh Kỳ. Còn đâu những khu chợ sầm uất, còn đâu những hàng quán với mùi bánh màn thầu và bánh quai vạt thơm lừng, còn đâu những toà Lệ Xuân viện với bao tiếng gọi mời nô nức yến oanh...

Kinh Kỳ của hắn đã không còn là chốn phồn hoa của ngày xưa nữa, không còn là mái ấm của hắn và Xảo nhi, không còn là chốn an yên để uống trà, thưởng nguyệt mỗi đêm hội trăng rằm.

Giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là tường thành liêu xiêu, máu và lửa thi nhau bùng cháy. Từng tiếng rên xiết của binh sĩ và dân chúng đan vào nhau, tạo nên một bản bi ca bất đắc di.

“Triệu sư huynh! Dù Hoàng thượng có sai, nhưng ngài đã sắp đến tuổi thập cổ lai hi. Ấu chúa còn nhỏ, lương thần còn đây... Chỉ cần ta và huynh đồng lòng, có sự góp sức của tướng quốc, vậy còn lo gì không phục hưng được...”

“Câm miệng... Chẳng lẽ ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này à? Nhưng để đợi một tên bạo quân già cả rồi chết đi, vậy thêm bao nhiêu người dân nữa sẽ mất mạng? Chậm một ngày, hàng trăm gia đình ngã xuống. Đệ đợi được, nhưng ta không nhẫn tâm nhìn dân chúng càng lầm than, dù là trễ hơn một canh...”

Ngay lúc này, bỗng nhiên...

“Dậy, dậy ngay trò Tĩnh... Bộ giờ học lịch sử của tôi buồn ngủ lắm sao, mà trò gật gù thế này?”

Tô Tĩnh giật bắn người dậy, cuối cùng nhận ra cảnh tượng bi tráng vừa rồi chỉ là một cơn mơ.

:ah3ssnh::ah3ssnh: Em phắn đây mọi người, ai lỡ đọc thì đừng quánh em nhaaaa.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Vĩnh Lạc, năm thứ 50...

Chiến hoả dấy lên khắp thiên hạ, dân chúng lầm than, một mình hắn cưỡi tuấn mã rong ruổi suốt mấy vạn dặm đường, bao lần đổi ngựa, cuối cũng đã đến Kinh Kỳ.

Tô Tĩnh vọt nhảy xuống, xách trường thương, dùng thân pháp Đạp Tuyết Vô Ngân mà phi thẳng lên vách tường thành.

Ngay lập tức, một màn mưa tên dày đặc lao thẳng vào người Tô Tĩnh. Vẫn bình tĩnh như chính phương danh của bản thân, hắn siết chặt cán thương, xoay nhẹ tay lại, sử ra một chiêu Huyết Chiến Bát Phương trong pho tuyện học thương pháp của mình. Vốn dĩ, chiêu này được sử dụng trong lúc quần công khi kết hợp giữa mũi thương và cán thương trong từng động tác, lần lượt dùng hai vị trí này để đâm, chém, đỡ, gạt nhằm che kín mọi góc chết của bản thân, đồng thời đánh trả lại đối thủ. Nhưng lúc này, một chiêu Huyết Chiến Bát Phương trứ danh lại được Tô Tĩnh kết hợp nhuần nhuyễn để đánh văng tất cả những mũi tên đến gần mình một trượng, để rồi kết hợp lực phản chấn trong lúc ra đòn để đạp bước lên mặt đất trên tường thành.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa chùng chân lấy đà, chợt một thanh đại đao chém đến với lực đạo mạnh như dời sông lấp bể.

“Chết tiệt, Bát Phong Trảm! Thì ra là ngươi!”

Chỉ kịp hét lên một câu, Tô Tĩnh quyết định bỏ qua mặt mũi của mình mà khuỵu thấp chân trụ xuống, sau đó trở tay thục mạnh cán thương vào tường thành, mượn đà lăn vòng sang một vị trí khác để né tránh một đao tuyệt mệnh này. Trên thực tế, không phải hắn không đỡ được, nhưng nếu đỡ chiêu này chỉ khiến bản thân gánh chịu phong hiểm cao hơn. Bát Phong Trảm, danh như kỳ thực - thực ra đây là tám đòn chém kết hợp bằng một tốc độ cực nhanh, lại còn liên miên bất tuyệt. Là tám đao, nhưng chỉ được xem là một đao; nhưng nếu đón đỡ một trong tám đao ấy, ắt hẳn sẽ trúng ngay bảy đao còn lại.

Sau khi Tô Tĩnh xoay người né chiêu bằng một cách không vẻ vang gì, hắn không hề ngừng chân điều tức, mà lập tức đáp trả bằng một đòn Hồi Phong Lạc Nhạn với ý cảnh xuất kỳ bất ý, thừa dịp đối phương chưa kịp biến chiêu mà giành thế chủ động giữa chiến cuộc đang rơi vào thế bị động này.

Tuy nhiên, kẻ ám toán kia cũng không phải dạng tầm thường. Và có lẽ, y biết rõ Tô Tĩnh sẽ phản công bằng cách này nên hoành đao phòng thủ ngay vị trí hạ bộ, sau đó mượn lực phản chấn mà bật lùi ra sau. Đến lúc này, song phương mới có cơ hội nhìn thẳng vào nhau.

“Tô sư đệ, mừng đệ đã về!”

“Triệu sư huynh! Thì ra huynh vị đao thủ thần bí đã ám sát tướng quốc giữa lúc binh biến này. Uổng công ta vẫn luôn tin tưởng huynh, giao Xảo nhi cho huynh chăm sóc...” Tô Tĩnh nghẹn lời. Dường như hắn vừa tự nói ra một quyết định sai lầm nhất của đời mình, để rồi chợt mường tượng đến hậu quả mà mình sắp sửa gánh chịu.

“Ha ha ha. Tô sư đệ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than. Hà cớ gì mà phải ngu trung với một tên bạo chúa như thế. Võ vương đã trốn khỏi Kinh Kỳ, Trang công đã bị ta hạ sát, Lưu tướng quân đã thề hiệu trung dưới trướng của Triệu gia ta. Tô sư đệ, thức tỉnh đi. Chúng ta có thể xoá hết mọi thù hận, cùng chia đôi thiên hạ này.” Triệu Khôn lạnh lùng nhìn Tô Tĩnh, dù vẫn đang giở trò mồm mép để thuyết phục hắn nhưng tay phải vẫn siết chặt bội đao, không dám khinh suất.

Tô Tĩnh vẫn im lặng, không vội trả lời ngay mà dõi mắt quan sát ra phía xa ở những dường phố chốn Kinh Kỳ. Còn đâu những khu chợ sầm uất, còn đâu những hàng quán với mùi bánh màn thầu và bánh quai vạt thơm lừng, còn đâu những toà Lệ Xuân viện với bao tiếng gọi mời nô nức yến oanh...

Kinh Kỳ của hắn đã không còn là chốn phồn hoa của ngày xưa nữa, không còn là mái ấm của hắn và Xảo nhi, không còn là chốn an yên để uống trà, thưởng nguyệt mỗi đêm hội trăng rằm.

Giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là tường thành liêu xiêu, máu và lửa thi nhau bùng cháy. Từng tiếng rên xiết của binh sĩ và dân chúng đan vào nhau, tạo nên một bản bi ca bất đắc di.

“Triệu sư huynh! Dù Hoàng thượng có sai, nhưng ngài đã sắp đến tuổi thập cổ lai hi. Ấu chúa còn nhỏ, lương thần còn đây... Chỉ cần ta và huynh đồng lòng, có sự góp sức của tướng quốc, vậy còn lo gì không phục hưng được...”

“Câm miệng... Chẳng lẽ ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này à? Nhưng để đợi một tên bạo quân già cả rồi chết đi, vậy thêm bao nhiêu người dân nữa sẽ mất mạng? Chậm một ngày, hàng trăm gia đình ngã xuống. Đệ đợi được, nhưng ta không nhẫn tâm nhìn dân chúng càng lầm than, dù là trễ hơn một canh...”

Ngay lúc này, bỗng nhiên...

“Dậy, dậy ngay trò Tĩnh... Bộ giờ học lịch sử của tôi buồn ngủ lắm sao, mà trò gật gù thế này?”

Tô Tĩnh giật bắn người dậy, cuối cùng nhận ra cảnh tượng bi tráng vừa rồi chỉ là một cơn mơ.

:ah3ssnh::ah3ssnh: Em phắn đây mọi người, ai lỡ đọc thì đừng quánh em nhaaaa.
Quánh! Phải lấy tay này quánh tay kia vì cảnh quánh nhau dùng chiêu thức rất trôi chảy! Cảm ơn Tiểu Duyên đã chia sẻ truyện quánh nhau nhé :thank:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top