[
- Mẹ! Để con phụ mẹ nhặt rau nhé.
- Thôi, cho tôi xin. Đàn bà con gái đang bụng mang dạ chửa, đi đứng chưa xong còn đòi giúp. Cứ ngồi yên đấy cho tôi nhờ. Mà thằng Vân nó cũng tệ! Vợ mình mang thai tám, chín tháng sắp đẻ đến nơi rồi mà còn đi công tác ở đâu không biết nữa.
- Việc khẩn cấp của công ty mà mẹ. Mà các cụ cũng bảo là “con so ở nhà mạ, con rạ ở nhà chồng” còn gì, chồng con bảo mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất nên anh ấy mới yên tâm gửi về nhà ngoại đấy.
- Cha bố cô! Không phải nịnh đầm!!!
- À mà mẹ biết bố đâu rồi không, từ sáng tới giờ con không thấy bố đâu.
- Ông ấy dắt xe ra ngoài từ sáng sớm, bảo là lên huyện mời bác sĩ thú y về để đỡ đẻ cho con Lu. Con Lu cũng có tuổi rồi nên ông ấy sợ nó không chịu được.
- Con Lu nhà mình nuôi chắc cũng phải chục năm rồi mẹ nhỉ? Mà sao con chưa bao giờ thấy con của con Lu nhỉ, con nhớ nó chửa mấy lần rồi mà?
- Haizz, đúng là nó có chửa vài lần thật. Nhưng đến lúc trở dạ nó lại trốn biệt ở một góc vườn nào đấy không cho ai biết. Đến khi bố mày tìm được thì lũ chó con đã bị nó ăn sạch rồi.
- Sao...sao...sao cơ! Ăn á! Sao con Lu lại ăn con của nó?
- Bố mày bảo là do chó con chết non nên con Lu mới ăn thịt. Thế nên lần này ông ấy mới lên tận huyện mời bác sĩ về đỡ đẻ, tối thế này chắc sáng mai ông mới về.
- Thôi, con thấy hơi mệt. Con lên giường nằm chút xíu nhé.
- Ừ, ngủ sớm đi con. Ngủ đủ giấc tốt cho đứa trẻ trong bụng.
-------------------------------------------------
Cô bị một mùi tanh nồng đánh thức, cảm thấy hai tay dính gì đó nhớp nhớp, cô liền giơ lên nhìn cho kỹ. Máu, hai bàn tay cô toàn máu là máu. Máu không chỉ ở hai tay, máu còn chảy ra ướt đẫm bộ váy ngủ cùng ga trải giường. Bụng cô bắt đầu quặn lên, cô nhăn nhó nhìn xuống rồi trợn mắt lên kinh hãi vì cảnh vật trước mặt. Ổ bụng cô bị mở toang, trống hoác, máu trong đó trào ra từng đợt tưởng như không bao giờ ngừng. Con cô! con cô đâu rồi? Một tiếng động ở cửa ra vào làm cô ngước mắt lên nhìn. Con Lu đang đứng đó, mồm ngoạm chặt một bào thai đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn dính nguyên trên bụng, máu từ đấy nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền nhà.
- Không! Con của tao. Trả con cho tao!
Cô mở bừng mắt ra thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bỗng cô nhìn thấy con Lu với cái bụng chửa to tướng đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, nhìn cô chằm chằm.
]