Nhờ mấy dòng của Tiểu Vũ nên tớ mới tìm hiểu thêm và biết đến quy tắc "show, dont tell" khi viết truyện đấy. Đại khái là cứ show ra hành động của nhân vật và để người đọc tự cảm nhận cảm xúc, chứ không nên áp cảm xúc của nhân vật lên người đọc.Tớ có ý kiến gì về vấn đề đấy đâu mà cảm ơn? Hay bởi vì thiên về cảm xúc nhiều hơn nên nó "thật"?

Đa tạ Lạc Lạc kỳ nữ, để hôm nào tớ thử thể loại oánh nhau xem sao. Hiện tại thì mấy comment cứ để đây là được rồi.Không liên quan nhưng đại gia viết về bồ câu làm Lạc nhớ tới video hai con bồ câu hợp nhau đẩy đồng bạn xuống đường ray tàu bữa trước tình cờ thấy. Nhiều lúc hóng hớt về thế giới động vật cũng giật mình.
Câu chuyện mang hơi hướng tường thuật, dùng ngôi thứ nhất nên đại gia cũng dễ dàng bày tỏ cảm xúc và để nhân vật "tôi" chân thực hơn. Cái này có lẽ là phong cách cá nhân từng người, nhưng dựa theo tiết tấu câu văn của đại gia, có lẽ Nhộng đại gia nên thử chút với mấy loại hành động tiết tấu nhanh, mạnh xem.
À, nếu đại gia muốn viết các bài liền mạch, đánh tiếng để Lạc chuyển mấy cmt sang bên phòng tám nhé.

Hai thằng đực rựa, thằng người thằng bồ câu, chia nhau miếng bia miếng rượu kết tình hữu nghị sau đó đường ai người nấy điGóp ý truyện siêu ngắn: một thanh niên ất ơ cho bồ câu uống bia, mấy năm sau phát hiện bồ câu chết queo vì sống hết tuổi thọ![]()

Cơ mà lão đang tóm tắt hay góp ý zạ??