Như ngồi trong phòng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Đã hơn 10h rồi, sao Hân vẫn chưa về nhỉ?
Hân đi gia sư một tuần hai buổi tối, bình thường đều có mặt ở nhà lúc 9h15 tối, giờ đã hơn 10h mà chưa thấy bóng dáng cô. Tối muộn thế này đâu có tắc đường chứ.
Đang lúc Như nôn nóng xem có nên ra đường tìm bạn không, điện thoại trên tay cô bất chợt đổ chuông.
Là số lạ.
"Alo?"
"Tao đây Như. Xe tao hỏng giữa đường, dắt một đoạn xa mới thấy quán sửa. Điện thoại lại hết pin nên giờ tới quán mới mượn được máy gọi báo mày đây." Trong giọng nói còn thoáng tiếng thở hổn hển.
Tảng đá đè trong lòng Như buông xuống. Bảo sao cô gọi mấy cuộc đều không được, ra là con hâm này chơi hết pin đến sập nguồn. Bất cẩn quá thể.
"Xe sửa lâu không? Ở đâu tao đến đón."
Hân cũng tính quăng xe lại đây đi về trước, nghe bạn nói thế vội chạy ra cửa ngó địa chỉ rồi đọc.
Như dặn dò vài câu rồi lấy chìa khóa, khẩu trang và mũ, không quên tắt chiếc laptop vẫn mở trên bàn.
Laptop đang dừng ở một chủ đề: "Những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn".
Như xuống nhà, dắt xe ra rồi bật map theo địa chỉ Hân đã đọc. Dường như nơi đó là một chỗ vắng vẻ, định hướng map xoay một vòng rồi chỉ cho cô nơi có vẻ là ở gần đó.
Tối thu khá dịu nhẹ, không nóng như mùa hè cũng chẳng rét căm như mùa đông, nếu không bàn tới những điều kiện ngoài lề, thì Như khá là thích đi lượn tối vào mùa này. Cái cảm giác gió ập vào người, gió lùa qua kẽ tóc nó thích gì đâu.
Cũng chẳng biết có phải sắp tới rằm tháng bảy nên dân tình kiêng kỵ tránh ra đường không, Như cảm thấy hơi nghi ngại với số người cô gặp. Theo những cú đêm thì giờ mới là lúc bắt đầu cuộc chơi của họ mà?
Chủ đề cô vừa đọc bất chợt hiện lên trong đâu. Vắng người thì đừng nhìn ngang ngó dọc, nước mình ngày xưa chiến tranh liên miên, chỗ nào cũng có người chết đấy.
Khẽ rùng mình một cái, Như đưa tay sờ củ tỏi nơi túi quần. Các cụ bảo ra đường lúc trời tối thì nên cầm tỏi theo người.
Đi khoảng mười phút, Như tiến vào một quãng vắng tanh không nhà ở, đèn đường thì cũ kỹ mờ mờ.
Hân đi dạy thêm ở nơi khỉ gió nào thế này?!
Vừa lẩm bẩm xong, cô đã nghe tiếng gọi mình: "Như ơi, ở đây."
Như giật mình, toan quay đầu rồi lại hốt hoảng. Hồi nhỏ cô sống cùng bà, hay bám chân bà đi khắp nơi, bà luôn miệng dặn một câu, tới ngã ba đường hay chỗ vắng nào đó, nghe tiếng gọi không được quay đầu.
Lúc đó Như còn bé xíu xiu, đã hỏi bà rằng: Nếu cháu chạy trước rồi nghe tiếng bà gọi cũng không được quay đầu ạ?
Bà nghiêm mặt, đáp rằng: Dù cháu nghe thấy giọng ai cũng không được đáp lại.
Chủ đề cấm kỵ tháng cô hồn lại lần nữa lởn vởn trong đầu cô. Như hơi hối hận sao mình lại đọc nó vào buổi tối cơ chứ.
"Con điên kia tao ở đây này! Mẹ mày, mày còn đi tiếp làm gì hả, không nghe thấy bố gọi à?!"
"..."
Đanh đá thế này đích thị là Hân rồi.
Như dừng xe, quay đầu lại. Cô thấy con bạn mình mệt đến mức thở không ra hơi, tóc mai dính sát trán, tay đang xách cặp, trên đầu là mũ bảo hiểm.
Hân ngồi lên xe, vỗ vỗ ngực lấy hơi, đoạn nói tiếp: "Sợ mày không tìm được chỗ nên tao đi bộ ra đường lớn luôn. Trông mày rén thế, tháng cô hồn à?"
Như ừ một tiếng, "Mày cũng biết tao sợ ma mà, chỗ vắng thế này đi ngày không sao chứ tối đến là run rồi."
Lại còn cái kiểu gọi của.mày nữa, bố mày chẳng sợ chết khiếp à. Đang đi đón mày thì nghe mày gọi từ phía sau, ai dám quay lại ngay.