Bạn có còn nhớ lần đầu tiên mình cầm bút lên và quyết định sáng tác không?
Bạn có còn nhớ bài thơ/truyện ngắn/truyện dài đầu tiên mình viết là khi bạn bao nhiêu tuổi không?
Bạn có còn nhớ tên tác phẩm đầu tiên của mình không?
Chúng mình cùng chia sẻ nhé!
_______________
Mình còn nhớ, ngày mình còn bé tí, tức là lớp 1, lớp 2 gì đó, mình đã viết ra những bài thơ đầu tiên trên cuốn sổ mà bố cho. Một cuốn sổ hồi ấy cũng quý lắm, có khi công tác cả năm, cuối năm mới được cơ quan tặng cho một cuốn sổ. Cuốn sổ ấy có bìa cứng in ảnh hoa hồng màu đỏ, thế nên bài thơ mình viết là về cây hoa hồng. Gọi là thơ, nhưng chỉ là nét chữ ngây ngô của trẻ con mới thành hàng thành lối, nào đã thành vần điệu gì. Nhưng bố mình trân trọng nó, cất trong tủ cho đến mãi sau này, giấy mục, ố vàng, không giữ nổi nữa.
Mình học văn không giỏi. Các bài văn lúc nào cũng bị cô giáo phê là rườm rà, tối nghĩa, lan man. Cũng chẳng sao. Đôi khi học văn giỏi không quyết định được bạn có năng khiếu sáng tác không.
Bẵng đi vài năm, cũng phải 5, 6 năm gì đó. Lên lớp 7, mình chơi thân với một nhóm bạn, trong đó có một cô bạn thích sáng tác. Và thế là ước mơ sáng tác của mình lại bùng cháy. Viết để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi. Vui mà. Độc giả đầu tiên chính là lũ bạn trong lớp. Thế mà chúng nó say mê.
Hồi ấy sáng tác trên vở. Viết hết hơn chục quyển vở, chi chít chữ, toàn truyện dài. Đến giờ, mình chẳng còn giữ được cuốn vở nào trong số đó, nhưng ý tưởng và nội dung của những tập truyện ấy đến giờ vẫn nguyên vẹn trong mình. Chỉ là trưởng thành quá, lại không thể viết ra được chất văn ngây thơ dành cho tuổi học trò nữa. Đành ấp ủ nó trong tim.
Lên đại học, bắt đầu biết đến máy tính, đến mạng internet, mình sáng tác trên diễn đàn (hồi ấy hòa hoahoctro.com), rồi blog yahoo. Máy tính cứ bảy ngày thì ba ngày chập, bản thảo mất liên tục. Hồi ấy ngốc, chẳng biết gì, mất file là cam chịu chứ chẳng biết cách mò lấy lại file. Cũng nhờ cơ duyên mà mới xuất bản sách, rồi bước dần lên con đường chuyên nghiệp...
Sáng tác là một con đường đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, sáng tạo và cả may mắn, thiếu một thứ cũng khó mà đi đường dài được. Ước mơ luôn đẹp, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn, nếu chúng ta biến nó thành sự thật.
Box sáng tác được lập ra từ những ngày đầu tiên ấy, là để cổ vũ, tiếp lửa, cũng là một nơi để các bạn có thể tìm được cơ duyên của mình. Như mình đã từng.
Vì thế, đừng từ bỏ nhé!
__________
Mời các bạn tác giả vào cùng tiếp lửa cho nhau nào!
Bạn có còn nhớ bài thơ/truyện ngắn/truyện dài đầu tiên mình viết là khi bạn bao nhiêu tuổi không?
Bạn có còn nhớ tên tác phẩm đầu tiên của mình không?
Chúng mình cùng chia sẻ nhé!
_______________
Mình còn nhớ, ngày mình còn bé tí, tức là lớp 1, lớp 2 gì đó, mình đã viết ra những bài thơ đầu tiên trên cuốn sổ mà bố cho. Một cuốn sổ hồi ấy cũng quý lắm, có khi công tác cả năm, cuối năm mới được cơ quan tặng cho một cuốn sổ. Cuốn sổ ấy có bìa cứng in ảnh hoa hồng màu đỏ, thế nên bài thơ mình viết là về cây hoa hồng. Gọi là thơ, nhưng chỉ là nét chữ ngây ngô của trẻ con mới thành hàng thành lối, nào đã thành vần điệu gì. Nhưng bố mình trân trọng nó, cất trong tủ cho đến mãi sau này, giấy mục, ố vàng, không giữ nổi nữa.
Mình học văn không giỏi. Các bài văn lúc nào cũng bị cô giáo phê là rườm rà, tối nghĩa, lan man. Cũng chẳng sao. Đôi khi học văn giỏi không quyết định được bạn có năng khiếu sáng tác không.
Bẵng đi vài năm, cũng phải 5, 6 năm gì đó. Lên lớp 7, mình chơi thân với một nhóm bạn, trong đó có một cô bạn thích sáng tác. Và thế là ước mơ sáng tác của mình lại bùng cháy. Viết để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi. Vui mà. Độc giả đầu tiên chính là lũ bạn trong lớp. Thế mà chúng nó say mê.
Hồi ấy sáng tác trên vở. Viết hết hơn chục quyển vở, chi chít chữ, toàn truyện dài. Đến giờ, mình chẳng còn giữ được cuốn vở nào trong số đó, nhưng ý tưởng và nội dung của những tập truyện ấy đến giờ vẫn nguyên vẹn trong mình. Chỉ là trưởng thành quá, lại không thể viết ra được chất văn ngây thơ dành cho tuổi học trò nữa. Đành ấp ủ nó trong tim.
Lên đại học, bắt đầu biết đến máy tính, đến mạng internet, mình sáng tác trên diễn đàn (hồi ấy hòa hoahoctro.com), rồi blog yahoo. Máy tính cứ bảy ngày thì ba ngày chập, bản thảo mất liên tục. Hồi ấy ngốc, chẳng biết gì, mất file là cam chịu chứ chẳng biết cách mò lấy lại file. Cũng nhờ cơ duyên mà mới xuất bản sách, rồi bước dần lên con đường chuyên nghiệp...
Sáng tác là một con đường đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, sáng tạo và cả may mắn, thiếu một thứ cũng khó mà đi đường dài được. Ước mơ luôn đẹp, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn, nếu chúng ta biến nó thành sự thật.
Box sáng tác được lập ra từ những ngày đầu tiên ấy, là để cổ vũ, tiếp lửa, cũng là một nơi để các bạn có thể tìm được cơ duyên của mình. Như mình đã từng.
Vì thế, đừng từ bỏ nhé!
__________
Mời các bạn tác giả vào cùng tiếp lửa cho nhau nào!