Em đang hơi tức giận, em viết bài này mong mọi người nêu quan điểm và góp ý giải quyết cho em chuyện này.
Chuyện là thế này, em có một đứa em trai, năm nay học lớp 9, nó rất lười học, nhiều lần bị cô giáo gọi điện về nhà. Chỉ là đơn thuần lười học thôi ạ, thằng này nó cũng trầm, ngốc ngốc, từng bị tai nạn ở chân, người cũng gầy như que ấy nên chẳng đánh nhau với ai bao giờ. Trong nhà chỉ có người chị như em hay lắng nghe chuyện của nó thôi, em cũng đã cố gắng rèn luyện cho nó. Nhưng mà em hơi ác cảm với cô giáo của nó mọi người ạ.
Em cũng là học sinh cũ ở trường đó, các cô giáo ở đó em cũng biết tính tình ra sao nên cũng không có thắc mắc, nhưng cô chủ nhiệm của nó còn trẻ, mới về dạy 1-2 năm thôi thì phải. Những chuyện trước lâu quá em cũng không thèm tính, nhưng có hai chuyện gần đây làm em rất bứt rứt.
Chuyện thứ 1: Sáng hôm nọ tuần trước, em có cho nó 5k, nó mua kẹo đến lớp ăn cùng các bạn. Cô giáo vào hỏi vỏ kẹo của ai thì đứa nào đó chỉ thằng em em, cô giáo bắt nó trực nhật 3 tuần, còn gọi điện về nhà bảo mẹ em là cô sẽ cho nó nghỉ học chiều (Trước đó cũng gọi về nhà nhiều lần bảo nghỉ học chiều), mẹ em luôn xin cô giáo cho nó học, để nó còn thi. Em cũng hỏi nó, nó bảo lúc ấy nó còn không biết đấy có phải vỏ kẹo mình mua không, với cả nó ăn xong cũng vứt vào thùng rác chứ không vứt ra lớp. Chuyện mua kẹo đến lớp rồi bày bừa này gốc cũng là do nó nên em cũng chỉ chửi nó ngu thôi, chứ không có gì cả.
Chuyện thứ 2: Trưa nay em học về phải nấu cơm nên không để ý lắm, thấy khi ăn xong, đang ngồi nghỉ thì mắt nó hồng hồng, nó kể là nó bị ghi 1 tên trong sổ đầu bài vì "Không học bài", cô giáo nó ghi sổ rồi kêu nó về bảo mẹ lên nói chuyện với cô. Nó kể nó khóc suốt từ khi đi về, lúc về nhà em không thấy nó đâu, em có gọi, lúc ấy nó vẫn đang khóc. Thật ra bạn nó cầm nhầm sách của nó nhưng không nói, làm nó tưởng mất sách, vậy nên không trả lời được câu hỏi trong sgk ở giờ vật lý, nó có giải thích với cô giáo nhưng không hiệu quả. Tính mẹ em nóng nảy, lại độc mồm độc miệng, nó chả bao giờ nói chuyện, cả bố em cũng sợ mẹ em, chỉ còn em có thể nói chuyện bình thường với mẹ em thôi, em tính nghỉ học bữa tối này để nói chuyện với mẹ em, gọi cho hoặc hẹn gặp mặt luôn xem thế nào.
Mọi lần bị như thế này nó cũng chẳng khóc đâu mọi người ạ, nhưng thời gian gần đây em kèm cặp, nó cũng cố gắng nhiều, vậy mà chỉ vì một cái tên trong sổ mà cô chủ nhiệm bắt nó gọi mẹ lên gặp cô, nó sợ và tủi thân. Em ác cảm ở cái là cô luôn chăm chăm vào những lỗi lầm của học sinh, chỉ rình đuổi học sinh dốt đi, chắc cô giáo cũng rất quan tâm đến thi đua của lớp nhỉ. Em cũng từng là học sinh, nhưng em chẳng hiểu cái lý luận bị ghi sđb 1 lần mà gọi phụ huynh lên của cô ở đâu ra nữa. Hình như có 15 đứa nữa cũng bị ghi, một vài đứa bị gọi phụ huynh lên, trong đó có em mình. Để học sinh của mình tủi thân và cảm thấy bị cô lập như thế, cô giáo của nó đã thực sự quan tâm đến học sinh hay chưa?
Có những lần em mình bị ai đó đã bóng trúng tay, chân để bị sai, bị trẹo mà cũng chẳng thấy đầu sỏ đâu, cô giáo chỉ gọi điện về nhà để người thân đón đi bó thuốc, những lúc ấy em chưa nghĩ nhiều, nhưng cảm ngày càng nhiều thứ oái oăm làm em rất ức chế. Mong mọi người đừng thấy bài dài mà bỏ qua, chỉ em cách giải quyết.
Chuyện là thế này, em có một đứa em trai, năm nay học lớp 9, nó rất lười học, nhiều lần bị cô giáo gọi điện về nhà. Chỉ là đơn thuần lười học thôi ạ, thằng này nó cũng trầm, ngốc ngốc, từng bị tai nạn ở chân, người cũng gầy như que ấy nên chẳng đánh nhau với ai bao giờ. Trong nhà chỉ có người chị như em hay lắng nghe chuyện của nó thôi, em cũng đã cố gắng rèn luyện cho nó. Nhưng mà em hơi ác cảm với cô giáo của nó mọi người ạ.
Em cũng là học sinh cũ ở trường đó, các cô giáo ở đó em cũng biết tính tình ra sao nên cũng không có thắc mắc, nhưng cô chủ nhiệm của nó còn trẻ, mới về dạy 1-2 năm thôi thì phải. Những chuyện trước lâu quá em cũng không thèm tính, nhưng có hai chuyện gần đây làm em rất bứt rứt.
Chuyện thứ 1: Sáng hôm nọ tuần trước, em có cho nó 5k, nó mua kẹo đến lớp ăn cùng các bạn. Cô giáo vào hỏi vỏ kẹo của ai thì đứa nào đó chỉ thằng em em, cô giáo bắt nó trực nhật 3 tuần, còn gọi điện về nhà bảo mẹ em là cô sẽ cho nó nghỉ học chiều (Trước đó cũng gọi về nhà nhiều lần bảo nghỉ học chiều), mẹ em luôn xin cô giáo cho nó học, để nó còn thi. Em cũng hỏi nó, nó bảo lúc ấy nó còn không biết đấy có phải vỏ kẹo mình mua không, với cả nó ăn xong cũng vứt vào thùng rác chứ không vứt ra lớp. Chuyện mua kẹo đến lớp rồi bày bừa này gốc cũng là do nó nên em cũng chỉ chửi nó ngu thôi, chứ không có gì cả.
Chuyện thứ 2: Trưa nay em học về phải nấu cơm nên không để ý lắm, thấy khi ăn xong, đang ngồi nghỉ thì mắt nó hồng hồng, nó kể là nó bị ghi 1 tên trong sổ đầu bài vì "Không học bài", cô giáo nó ghi sổ rồi kêu nó về bảo mẹ lên nói chuyện với cô. Nó kể nó khóc suốt từ khi đi về, lúc về nhà em không thấy nó đâu, em có gọi, lúc ấy nó vẫn đang khóc. Thật ra bạn nó cầm nhầm sách của nó nhưng không nói, làm nó tưởng mất sách, vậy nên không trả lời được câu hỏi trong sgk ở giờ vật lý, nó có giải thích với cô giáo nhưng không hiệu quả. Tính mẹ em nóng nảy, lại độc mồm độc miệng, nó chả bao giờ nói chuyện, cả bố em cũng sợ mẹ em, chỉ còn em có thể nói chuyện bình thường với mẹ em thôi, em tính nghỉ học bữa tối này để nói chuyện với mẹ em, gọi cho hoặc hẹn gặp mặt luôn xem thế nào.
Mọi lần bị như thế này nó cũng chẳng khóc đâu mọi người ạ, nhưng thời gian gần đây em kèm cặp, nó cũng cố gắng nhiều, vậy mà chỉ vì một cái tên trong sổ mà cô chủ nhiệm bắt nó gọi mẹ lên gặp cô, nó sợ và tủi thân. Em ác cảm ở cái là cô luôn chăm chăm vào những lỗi lầm của học sinh, chỉ rình đuổi học sinh dốt đi, chắc cô giáo cũng rất quan tâm đến thi đua của lớp nhỉ. Em cũng từng là học sinh, nhưng em chẳng hiểu cái lý luận bị ghi sđb 1 lần mà gọi phụ huynh lên của cô ở đâu ra nữa. Hình như có 15 đứa nữa cũng bị ghi, một vài đứa bị gọi phụ huynh lên, trong đó có em mình. Để học sinh của mình tủi thân và cảm thấy bị cô lập như thế, cô giáo của nó đã thực sự quan tâm đến học sinh hay chưa?
Có những lần em mình bị ai đó đã bóng trúng tay, chân để bị sai, bị trẹo mà cũng chẳng thấy đầu sỏ đâu, cô giáo chỉ gọi điện về nhà để người thân đón đi bó thuốc, những lúc ấy em chưa nghĩ nhiều, nhưng cảm ngày càng nhiều thứ oái oăm làm em rất ức chế. Mong mọi người đừng thấy bài dài mà bỏ qua, chỉ em cách giải quyết.