dc rồi cám ơn huynhĐệ thử lại xem được chưa?

dc rồi cám ơn huynhĐệ thử lại xem được chưa?
Hiện box dịch đã có nhiều người rồi đệ, tổng đang có 5 người kể cả admin, và chức năng dạy dịch thì đệ đang phụ trách. Bạn @Hề Vân Hy đang phụ dạy, nếu làm trial mod thì lại trùng với chức năng của đệ. Bạn ấy có thể trợ giảng với đệ, chờ một ai trong nhóm dịch từ nhiệm để thế vào, hoặc đẻ ra một chức năng mới trong nhóm dịch thì mới phải cần thêm.có bạn @Hề Vân Hy đang dạy dịch lớp học dịch với đệ, đệ ấy rất nhiệt tình với Box dịch, huynh @Độc Hành có thể cho đệ ấy thử làm chức trial mod đc ko ạ?
@Tường Vy Bao giờ thì Vivi lấy cái chức chúa 8 này của quynh zị? Chờ hơn năm rồi đó
View attachment 18867
Đắng nòngViVi đâu dám giành chức của huynh đâu
Góp ý thêm ạ, truyện hiện đại nên dùng "cô" thay cho "nàng"Xin trả trước bài một, có gì nhẹ tay nha
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Lục Yên Kinh vẫn nhận ra hắn, nàng hầu như không có chút do dự nào thốt lên “Dừng xe”.
Tài xế lái thuê nghe vậy đạp phanh liên tục ngừng xe lại.
Lục Yên Kinh hạ kính xe xuống, gió bên ngoài mang theo mưa hắt vào trong, đánh lên mặt nàng có chút mát, làm Lục Yên Kinh tỉnh rượu đi không ít. Nàng chớp mắt một cái rồi chăm chú nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, kia chính là tên cặn bã nàng gặp trong quán rượu tối ấy.
Hắn không đứng một mình, trước mặt hắn là một cô gái nhỏ tóc đen, quần dài nhìn qua rất là hiền lành, lương thiện.
Cô gái kia không mang ô, đầu tóc ướt hết, đang ngửa cổ lên khóc như lê hoa tỉu vũ.
Thịnh Tiện tuyệt nhiên không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, có ô cũng không che cho nàng lấy một lần, thậm chí khi nhìn thấy con gái nhà người ta khóc lóc sướt mướt còn không kiên trì đứng lại được mà xoay người rời đi.
Cô gái kia phản ứng cũng thật là nhanh, nhân lúc hắn chưa kịp nhấc chân mà bắt được cánh tay của hắn. Nàng càng khóc càng hăng, dường như là đang cầu xin hắn cái gì.
Hắn cũng không vì thế mà thay đổi, chẳng chút lưu tình hất tay nàng ra, động tác rất mãnh liệt, thậm chí có chút ghét bỏ.
Cô gái bị đẩy lùi lại hai bước ngã bệt xuống đất, càng khóc thảm hại hơn.
Lục Yến Kinh nhìn Thịnh Tiện che ô dời đi, lại nhìn lại cô gái đang ngồi dưới đất khóc không ngừng, trong đầu nhớ về đoạn tiết mục “nữ chính si tình bị nam chính bỏ rơi”. Không cần nói, chỉ cần nghe tiếng khóc kia phối hợp với cảnh trời mưa nhỏ cũng làm người ta cảm thấy thương cảm.
Lục Yên Kinh chậm rãi lắc đầu, một bên ra hiệu cho tài xế lái thuê tiến lên phía trước, một bên nghĩ thầm: Quả nhiên nàng không có nhìn lầm, cái tên yêu nghiệt ngàn năm kia cũng là một tên tra nam.
Chưa đến nửa phút, chiếc xe đã vượt qua Thịnh Tiện, đúng lúc phía trước gặp đèn đỏ liền dừng lại.
Lục Yên Kinh dựa tay lên thành cửa kính ẩm ướt, hướng về phía Thịnh Tiện đang đi tới huýt sáo một cái.
Thịnh Tiện không có phản ứng.
Lục Yên Kinh huýt sáo thêm lần nữa.
Thịnh Tiện giơ ô nhìn ra ngoài.
Tiện đây cho tại hỏi cái cụm từ "giường tre chi vui mừng" có phải chỉ việc hoan lạc trên giường khôngGóp ý thêm ạ, truyện hiện đại nên dùng "cô" thay cho "nàng"![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản