Luận Truyện Nhà có hãn thê làm sao phá

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Các động tác Thanh Thư tập.

1638951168996.png
1638951185430.png
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Con nai Lâm Giang

Có một người đàn ông ở Lâm Giang đã bắt được một con hươu khi đi săn và đem về nhà nuôi dưỡng. Khi vừa bước vào cửa thì đã thấy cả đàn chó chảy nước dãi và vẫy đuôi, người đàn ông rất tức giận rồi đe dọa đàn chó. Từ đó về sau, người chủ hàng ngày ôm con nai lại gần chó, để đàn chó quen dần, không cho con chó làm hại nó. Sau đó dần dần cho chó và hươu chơi cùng nhau. Sau một thời gian dài, những con chó đó cũng làm theo ý muốn của chủ nhân. Con hươu dần dần lớn lên, quên mất mình là nai, nghĩ rằng chó mới thực sự là bạn của mình, nên thường xuyên chơi đùa với con chó rồi lăn lộn trên mặt đất, càng ngày càng thân thiết. Con chó sợ chủ nên chơi với con hươu, con hươu rất thân thiện nhưng lại hay liếm mép. Nhiều năm sau, con hươu đi ra khỏi nhà, nhìn thấy có rất nhiều chó bên ngoài đường thì chạy lại muốn chơi với chúng. Đàn chó hoang vừa mừng vừa giận khi thấy con hươu, chúng cùng nhau bắt nó ăn thịt, bỏ lại một đống hỗn độn trên đường. Cho đến khi chết con hươu cũng vẫn chưa hiểu tại sao

....................................................................................................
1639653016859.png


Bản dịch của Lục Lam_@bachngocsach.
Raw baidu.
 
Last edited:

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Con Lừa Quý Châu.

Ở Quý Châu vốn không có lừa, nhưng rồi có một kẻ thích nhiều chuyện đã cho người dùng thuyền chở một con đến. Con lừa được chuyển đến rồi nhưng lại chẳng thấy lợi gì, và thế là liền bỏ nó ở chân núi. Hổ nhìn thấy con lừa như một quái vật khổng lồ, cho rằng nó là thần vật gì đó, trốn ở trong rừng cây len lén nhìn nó, cẩn thận lại gần tiếp cận, vừa sợ vừa nghi, không biết nó là vật gì. Có một ngày, lừa hí một tiếng, hổ thập phần sợ hãi, bỏ chạy ra xa, nó cho rằng con lừa muốn cắn mình nên rất sợ hãi. Nhưng mà quan sát qua qua lại lại con lừa, lại cảm thấy nó cũng chẳng có bản lĩnh đặc biệt gì. Thời gian dần qua con hổ dần quen với tiếng kêu của lừa, lại tới tới lui lui tiếp cận nó, nhưng vẫn không chịu đọ sức với nó. Dần dần đến gần con lừa, thái độ của nó càng ngày càng khinh thường, đụng chạm va quệt mạo phạm nó. Con lừa vô cùng tức giận, dùng chân đá con hổ. Mà con hổ thế mà rất vui, trong bụng thầm tính: "Tài nghệ của con lừa này cũng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi!" Ngay sau đó nó nhảy dựng lên gầm lớn một tiếng, cắn đứt yết hầu con lừa rồi ăn sạch thịt nó, sau đó mới rời đi.
Chao ôi! Vẻ ngoài to lớn dường như rất có đức hạnh, thanh âm vang vọng dường như rất có bản lĩnh, nếu ngay từ đầu nó không dùng chút bản lĩnh kia của mình thì dù con hổ có dữ nhưng vì đa nghi, sợ hãi cũng sẽ không ám ăn sống nó. Giờ lại rơi vào kết cục như vậy, thật là đáng buồn thay!

...............................................................................................................
1639653196987.png

Bản dịch của Lục Lam_@bachngocsach
Raw baidu.
 
Last edited:

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Thị Chuột Vĩnh Châu.

Có một chủ hộ ở Vĩnh Châu vô cùng sợ hãi trước cái chết (犯忌日-ngày phạm húy, ngày mà mình sẽ mất). Ông ta cho là năm đó mình sinh ra vào năm Tý, mà con chuột lại là thần của năm Tý, bởi vậy ông ta vô cùng quý chuột, trong nhà không được phép dưỡng mèo nuôi chó, cũng cấm đầy tớ đánh đuổi chuột. Từ trong nhà đến nhà kho rồi nhà bếp đều để bọn chuột mặc sức hoành hành, thế nào cũng mặc kệ.
Thế là đám chuột con này xúi con kia, lũ lượt kéo đến nhà ông, ăn uống thả cửa mà lại chả có tai vạ gì. Vậy là trong nhà ông ta không còn thứ gì nguyên vẹn, quần áo treo trong tủ cũng chả có lấy một cái quần áo nào vẹn toàn, hầu hết đồ ăn thức uống đều là do bọn chuột thừa lại. Giữa ban ngày, bọn chuột chạy thành từng đàn, sống chung với người. Đến ban đêm, chúng cắn xé đồ đạc, cãi nhau ầm ĩ, phát ra những âm thanh lạ lùng kỳ quặc, ầm ĩ làm người ta không tài nào ngủ được, mà ông ta thì lại chưa bao giờ cảm thấy phiền phức.
Qua vài năm thì người này chuyển đi chỗ khác. Sau đó lại có một nhà khác chuyển vào, nhưng bọn chuột thì vẫn ồn ào hung dữ như xưa, cho rằng người nhà này cũng giống với người nhà trước đó. Người mới đến thấy vậy thì nói: "Những thứ này đáng lẽ phải sinh sống ở nơi hang hốc tối tăm u ám, hơn nữa trộm cướp ẩu đả gay gắt, làm thế nào mà chúng nó đến được đây?" Vừa dứt thì mượn lấy năm sáu con mèo, đóng cửa lại, lấy đồ gốm múc nước đổ vào hang chuột, thuê mướn nô bộc đi lùng sục khắp nơi, chuột bị giết chết chất thành đống như đồi, xác chuột ném ở nơi hẻo lánh, mùi thối bốc lên hơn mấy tháng sau mới tản đi.
Chao ôi! Các ngươi cho rằng cuộc sống ăn uống no đủ mà không có tai vạ là óc thể kéo dài mãi mãi được ư!

.........................................................................................................
1639653338509.png

Bản dịch của Lục Lam_@bachngocsach
Lấy raw từ baidu.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top