Luận Truyện Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi - Ngã Hội Tu Không Điều [Top 4 Nguyệt phiếu Quidian]

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Chương này rất thú vị, không phải tự nhiên mà truyện lấy tên là trò chơi hệ chữa trị. Tớ có thể ngầm hiểu ý tác giả muốn nói hạnh phúc như một đồng tiền hai mặt. Người chơi muốn tìm được hạnh phúc và sự cân bằng tâm lý thì phải đồng thời trải qua mặt tối (hoặc sáng) ngoài đời thật hoặc ngược lại ở trong game, nói tục tĩu một chút thì chính là sự thẩm du tinh thần để giải tỏa tâm lý, vì vậy mới có cái tên "chữa trị". Trong một số chương trước, con ma Khóc cảm nhận được sự thay đổi về tính tình của Hàn Phi và ngộ nhận nhân vật chính là một trong những con ma có đẳng cấp cao hơn. Trong - ngoài đồng nhất cũng là một loại hạnh phúc vì tâm ý thông thoáng không bị kiềm chế, liệu đây có phải là một nhân cách ẩn mà Hàn Phi luôn áp chế xuống trong vô thức không? Phải theo dõi những chương tiếp theo mới biết được đáp án.
Xin cảm ơn nhóm đã dịch bộ truyện này :thank:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương này rất thú vị, không phải tự nhiên mà truyện lấy tên là trò chơi hệ chữa trị. Tớ có thể ngầm hiểu ý tác giả muốn nói hạnh phúc như một đồng tiền hai mặt. Người chơi muốn tìm được hạnh phúc và sự cân bằng tâm lý thì phải đồng thời trải qua mặt tối (hoặc sáng) ngoài đời thật hoặc ngược lại ở trong game, nói tục tĩu một chút thì chính là sự thẩm du tinh thần để giải tỏa tâm lý, vì vậy mới có cái tên "chữa trị". Trong một số chương trước, con ma Khóc cảm nhận được sự thay đổi về tính tình của Hàn Phi và ngộ nhận nhân vật chính là một trong những con ma có đẳng cấp cao hơn. Trong - ngoài đồng nhất cũng là một loại hạnh phúc vì tâm ý thông thoáng không bị kiềm chế, liệu đây có phải là một nhân cách ẩn mà Hàn Phi luôn áp chế xuống trong vô thức không? Phải theo dõi những chương tiếp theo mới biết được đáp án.
Xin cảm ơn nhóm đã dịch bộ truyện này :thank:
Từ khi đọc truyện này, Di cứ sinh ra 2 luồng suy nghĩ:

1. Những khi cuộc đời quá vất vả, những lo toan, rắc rối chuyện cơm áo gạo tiền, tình cảm, thế là lại tự hỏi: Phải chăng liệu mình có thể rũ bỏ mọi nhọc nhằn kia đi, chỉ tập trung vào 1 mục đích sống sót trong 1 thế giới nào đó là có thể thoải mái hơn hay không? Biết rằng chết là đáng sợ, nhưng những mệt mỏi tâm lý kia càng đáng sợ hơn nhiều.

2. Đôi khi, sống sót và lượn lách đánh võng giữa bọn lệ quỷ càng đáng sợ hơn nhiều. Đúng vậy, "nỗi sợ hãi thuần túy" luôn luôn là yếu tố đáng sợ cùng cực. Dù có mệt mỏi vì chuyện lương bổng, cơm áo gạo tiền, nhưng nó có đáng gì so với "nỗi sợ hãi thuần túy"? Từng sự co thắt của nhịp tim, dây thần kinh kéo căng cực độ... Những cảm giác ấy, có lẽ mình chưa trải nghiệm thực tế thì chưa sợ. Và phải dấn thân vào thế giới ấy như Hàn Phi mới đủ tiền vốn để biết quý trọng cuộc sống này.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Tớ nghĩ trong trường hợp đang chán đời của Hàn Phi thì phương pháp kích thích bản năng sinh tồn như trong game có hiệu quả rất tốt, nhưng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì còn phải theo dõi thêm :xinloi:

Còn điều số 1 Di đề cập thì đó chính là một ví dụ của việc cần đặt một điểm mốc hoặc một khoảng không gian riêng cho bản thân, không bị những việc như cơm áo gạo tiền ảnh hưởng đến. Giống như tớ lên BNS thì chỉ là nhongcon_pupa thích dịch truyện và spam xàm thôi, nhưng tớ thấy vui là được. Spam xong thì những chuyện cần làm ngoài đời vẫn đang chờ tớ xử lý, nhưng khác ở chỗ tớ có thể bình tĩnh nhìn nhận bằng cái tâm thông thoáng hơn :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top