cùng anh Hàn đi hết mấy năm thanh xuân

mặc dù giữa chừng bỏ bê anh vì mệt mỏi và chán đời quá, nhưng quay đi quay lại anh vẫn là chân ái. Hôm qua đọc đến 998 999 tu lên khóc như con dở, chồng ngồi đối diện hết hồn hỏi em làm sao đấy

còn làm sao nữa, truyện 1k chương, đến chương n-2 nhân vật chính hồn phi phách tán thì chả khóc

chị Cầm xịn quá, nhưng tôi đu otp này khổ quá.
mấy trăm chương đầu chị vẫn coi anh như thằng em trai hay xí hổ nhà bên
mấy trăm chương giữa anh phải đợi lúc hồn bị xé thành ba mảnh mới có 1 thằng trong ba hồn tỏ tình hộ
đến hơn 600 chương hai anh chị mới làm minh hôn, mặc dù đọc chả hiểu mấy

đến chương 1000 anh với chị mới có nụ hôn đầu và duy nhất
muốn chửi tác vcc.
Nhưng mà otp này real.
Cho ra toàn những câu đáng cho vào sách giáo khoa về kĩ năng tán tỉnh :v
"Em là vợ tôi à? Sao mỗi lần nhìn em tôi lại muốn nuốt trọn em?" - Ác Hồn
"lãng mạn ở dương gian là tặng 999 đóa hồng, lãng mạn của Hàn Phi là gom hết nguyền rủa trên thế gian này lại, kính cẩn dâng lên"
"Tôi không sợ nguyền rủa, vì với tôi, nguyền rủa đáng sợ nhất là phải rời xa em" - Hàn ảnh đế
Tạm biệt Hàn ảnh đế, hi vọng được gặp lại ở truyện mới
p/s: truyện mới đọc đến tầm này thì thấy hơi đau đầu
