[Thơ] Vô Duyên Thi Tập

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Vô t.ư

Ngỡ đâu số phận nối đôi ta
Ngờ đâu do em làm tất cả
Để anh vô t.ư và không biết
Dính phải tơ hồng khó mà ra.

Nỗi niềm tha thiết ở trong anh
Do em từng li mà tạo dựng
Em để anh trải bao nóng lạnh
Để mãi bên em, mãi chân thành.

Anh tưởng là mình trong chủ động
Đâu biết em đã tính trong lòng
Sợ anh thất vọng, em chẳng nói
Miễn anh vui vẻ là được thôi.​
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Một bông phượng, một tuổi hồng.
Tháng t.ư, phượng sắp nở
Nụ hoa đang đợi chờ
Trong ngày hè đang đến
Giữa nắng vàng bơ vơ.

Một bông màu đỏ thẫm
Giữa màu nắng chang chang
Hoa đâm chồi nảy lộc
Một bông giữa nắng vàng.

Hoa như màu lửa đỏ
Đang cháy sắp lụi tàn
Ngày qua ngày càng rõ
Lộng lẫy rồi cũng tan.

Hoa rơi, lòng man mác
Nhặt lại cánh phượng hồng
Bây giờ hoa đã khác
Giữa khí trời long đong.

Đặt hoa vào quyển vở
Khẽ khép quãng tuổi hồng
Bảo tồn trong trí nhớ
Giữ tuổi thơ trong lòng.​
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Trách nhiệm của ta

Ta tưởng tình này chân thật lắm
Hóa ra tất cả chỉ là lầm
Một người áy náy lời xin lỗi
Một người vui vẻ, là đùa thôi.

Nụ cười trên môi rồi cũng nhạt
Một người hí hửng là đùa vui
Dẫu cho cuộc tình là bất chợt
Lỡ xem như thật khó bước lùi.

Dù ta vô cảm nhưng xem thật
Không buồn không vui và để mất
Nhưng người vui vẻ coi không thật
Để lại bình yên, vui vẻ rời.

Ta biết từ đầu, khó đến nơi
Vẫn ép bản thân dù không lợi
Vẫn biết mình làm là vô nghĩa
Lòng vẫn chẳng vui mà vẫn làm.

Ta làm vì ta thấy trách nhiệm
Coi là có thật để trong tim
Lỡ lời khờ dại trong vô cảm
Nếm thử một lần thỏa lòng tham.

Trái hái còn xanh thì không ngọt
Không yêu mà đến khó thành đôi
Dẫu vậy lòng này còn cố gắng
Giữ trách nhiệm xưa đã qua rồi.

Cảm thấy lòng mình thật ngu ngốc
Lại ngỡ trách nhiệm nặng đôi vai
Ngờ đâu người xem tình này giả
Trách nhiệm của ta vốn chẳng tồn.

Thôi thì tình này vẫn chẳng thật
Người xem như vậy cũng đúng thôi
Nhưng ta ép mình coi là thật
Để mình tự biết mình không tồi.

Giữ cho trách nhiệm giả trên vai
Để cho đầu này không quay lại
Ngày người rời đi sao vô hại
Chẳng có buồn vui, chỉ thở dài.

Ngỡ đâu người ghét rồi rời đi
Ngờ đâu đùa vui giờ đã chán
Lòng này vốn dĩ lòng vô cảm
Giờ thấy khó chịu, thấy ghét rồi.

Tạm biệt người ơi, lời này thật
Không bạn không bè cứ rời đi
Dẫu cho người giỡn, ta cũng giỡn
Ít nhất trách nhiệm ta mang đi.

Tạm biệt vô tâm người con gái
Để ta thấy mình sao khờ dại
Giữ cho trách nhiệm vẫn còn đó
Vẫn chữ lòng mình chẳng yêu ai.​
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top