*Event* Đọc, viết và nhận ngọc - Truyện Gặp Nhau Là Duyên Phận

Status
Not open for further replies.

Vọng Nguyệt Vấn Tâm

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
284,34
Tu vi
350,00
[Bài dự thi]

"Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn với tôi thay vì nói là truyện ngôn tình chi bằng nói đúng hơn là một quyển nhật kí tự sự về quãng thời gian gặp gỡ một nửa kia của nhân vật nữ chính, tức là Nga, cô là một nhân viên hành chính cấp thấp, cô là một tác giả nghiệp dư viết tiểu thuyết mạng, cô là một cô gái có tâm hồn hỗn loạn, nhiều suy nghĩ điên khùng và cô có một "vết sẹo" mang tên "quá khứ", tôi không muốn đánh giá về vết sẹo này, với tôi nó bình thường! Cuộc đời này có rất nhiều người, mỗi người đều có một hoặc nhiều "vết sẹo" như thế và chẳng ai muốn vạch trần nó ra cho thiên hạ xem rồi phê phán. Thứ duy nhất tôi để ý trong đoạn ký ức của Nga đó là Vũ, là Đại Thần mang nickname "Vô Tình" tài giỏi, thông minh, cao cao tại thượng mà lại dịu dàng, chu đáo trong lòng Nga. Nói thật, nói về con người và tính cách của Vũ, tôi không lý giải được, tôi cảm giác anh khá hờ hững với những chuyện xung quanh mình, cũng có thể bởi vì tôi không phải trãi qua những chuyện như anh hoặc chính tác giả cũng không hiểu anh (haha...). Tôi chỉ biết, anh có khiếm khuyết về thân thể lẫn tâm hồn và anh khao khát được yêu, như kẻ bị nhốt trong phòng tối tha thiết khát khao ánh sáng, và Nga là ánh sáng duy nhất cứu rỗi được anh.
Như tôi đã nói, với tôi "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn là những dòng nhật ký, là ký ức của Nga cho nên tôi không dùng t.ư cách độc giả của một câu chuyện ngôn tình để đánh giá, bình phẩm hay nhận xét gì được. Tôi chỉ làm một người xem để biết và tôi cho rằng nó thật! Thật đến mức nhàm chán, nhàm chán y như cuộc đời này vậy! Tôi đã sẵn sàng chấp nhận câu chuyện của Nga và Vũ có một kết thúc đau thương, cuộc đời này vốn nhiều đau thương mà! Trong cuộc đời này, ai cũng phải có những lựa chọn. Là đúng hay sai, là buông tay hay nắm giữ đều phải chọn, nếu không thì sao có thể tiếp tục? Buông dễ, giữ khó! Lựa chọn thông minh sáng suốt thì nên buông, khoẻ người, khoẻ ta! Nhưng mà tình cảm con người là thứ phức tạp nhất trần đời, não thường sẽ bị úng nước vào lúc đó, căn bản không thể làm ra lựa chọn sáng suốt được. Cũng như nhân vật Nga khát khao tình yêu là vậy dù biết rõ bước vào cuộc tình với Vũ thì tương lai phải đối mặt với nhiều chông gai, trắc trở, nhiều lo lắng bất an, rõ ràng sợ hãi nhiều như vậy, hoang mang với tương lai nhiều như vậy, nhiều lần muốn lùi bước bỏ chạy như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt đưa chân bước tiếp, làm một độc giả như tôi phải lắc đầu ngao ngán, liên tục thở dài "yêu là mù quáng a~~~"...
Câu chuyện của "Gặp Nhau Là Duyên Phận" đã kết thúc, là hạnh phúc nhưng tôi cho rằng nó chưa viên mãn, bởi vì cuộc đời còn lại của Nga và Vũ chỉ có chính họ mới biết. Phần tôi, thôi thì chúc họ có thể một đời an vui suôn sẻ, con cháu đầy nhà, hạnh phúc viên mãn vậy!

@Hoa Lưỡng Sinh tỷ cảm thấy thế nào? :anhday:
 

Cá Cửu Ca

Thăng Tiên kiếp
Dịch giả Thái Tuế
[Bài dự thi]

"Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn với tôi thay vì nói là truyện ngôn tình chi bằng nói đúng hơn là một quyển nhật kí tự sự về quãng thời gian gặp gỡ một nửa kia của nhân vật nữ chính, tức là Nga, cô là một nhân viên hành chính cấp thấp, cô là một tác giả nghiệp dư viết tiểu thuyết mạng, cô là một cô gái có tâm hồn hỗn loạn, nhiều suy nghĩ điên khùng và cô có một "vết sẹo" mang tên "quá khứ", tôi không muốn đánh giá về vết sẹo này, với tôi nó bình thường! Cuộc đời này có rất nhiều người, mỗi người đều có một hoặc nhiều "vết sẹo" như thế và chẳng ai muốn vạch trần nó ra cho thiên hạ xem rồi phê phán. Thứ duy nhất tôi để ý trong đoạn ký ức của Nga đó là Vũ, là Đại Thần mang nickname "Vô Tình" tài giỏi, thông minh, cao cao tại thượng mà lại dịu dàng, chu đáo trong lòng Nga. Nói thật, nói về con người và tính cách của Vũ, tôi không lý giải được, tôi cảm giác anh khá hờ hững với những chuyện xung quanh mình, cũng có thể bởi vì tôi không phải trãi qua những chuyện như anh hoặc chính tác giả cũng không hiểu anh (haha...). Tôi chỉ biết, anh có khiếm khuyết về thân thể lẫn tâm hồn và anh khao khát được yêu, như kẻ bị nhốt trong phòng tối tha thiết khát khao ánh sáng, và Nga là ánh sáng duy nhất cứu rỗi được anh.
Như tôi đã nói, với tôi "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn là những dòng nhật ký, là ký ức của Nga cho nên tôi không dùng t.ư cách độc giả của một câu chuyện ngôn tình để đánh giá, bình phẩm hay nhận xét gì được. Tôi chỉ làm một người xem để biết và tôi cho rằng nó thật! Thật đến mức nhàm chán, nhàm chán y như cuộc đời này vậy! Tôi đã sẵn sàng chấp nhận câu chuyện của Nga và Vũ có một kết thúc đau thương, cuộc đời này vốn nhiều đau thương mà! Trong cuộc đời này, ai cũng phải có những lựa chọn. Là đúng hay sai, là buông tay hay nắm giữ đều phải chọn, nếu không thì sao có thể tiếp tục? Buông dễ, giữ khó! Lựa chọn thông minh sáng suốt thì nên buông, khoẻ người, khoẻ ta! Nhưng mà tình cảm con người là thứ phức tạp nhất trần đời, não thường sẽ bị úng nước vào lúc đó, căn bản không thể làm ra lựa chọn sáng suốt được. Cũng như nhân vật Nga khát khao tình yêu là vậy dù biết rõ bước vào cuộc tình với Vũ thì tương lai phải đối mặt với nhiều chông gai, trắc trở, nhiều lo lắng bất an, rõ ràng sợ hãi nhiều như vậy, hoang mang với tương lai nhiều như vậy, nhiều lần muốn lùi bước bỏ chạy như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt đưa chân bước tiếp, làm một độc giả như tôi phải lắc đầu ngao ngán, liên tục thở dài "yêu là mù quáng a~~~"...
Câu chuyện của "Gặp Nhau Là Duyên Phận" đã kết thúc, là hạnh phúc nhưng tôi cho rằng nó chưa viên mãn, bởi vì cuộc đời còn lại của Nga và Vũ chỉ có chính họ mới biết. Phần tôi, thôi thì chúc họ có thể một đời an vui suôn sẻ, con cháu đầy nhà, hạnh phúc viên mãn vậy!

@Hoa Lưỡng Sinh tỷ cảm thấy thế nào? :anhday:
F7kO26B.jpg
Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Last edited:

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Để vậy hiểu nhầm ah. Để muội sửa 😋
@Hoa Lưỡng Sinh
Chủ đề bị đánh nhầm rồi kìa, kêu người sửa đi
Bình luận chứ không "Bình loạn" nha, vừa nhìn còn tưởng truyện quân sự. Hay đây là trend mới? Thấy từ bữa chủ nhật rùi.....
:nothing_to_say:
 

Vọng Nguyệt Vấn Tâm

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
284,34
Tu vi
350,00
@Hoa Lưỡng Sinh
Chủ đề bị đánh nhầm rồi kìa, kêu người sửa đi
Bình luận chứ không "Bình loạn" nha, vừa nhìn còn tưởng truyện quân sự. Hay đây là trend mới? Thấy từ bữa chủ nhật rùi.....
:nothing_to_say:
Theo ta lý giải thì "Bình loạn" là "bình" trong "phê bình", "loạn" trong "loạn xạ xì ngầu" đó! :2sx6w5x:
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
[Bài dự thi]

"Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn với tôi thay vì nói là truyện ngôn tình chi bằng nói đúng hơn là một quyển nhật kí tự sự về quãng thời gian gặp gỡ một nửa kia của nhân vật nữ chính, tức là Nga, cô là một nhân viên hành chính cấp thấp, cô là một tác giả nghiệp dư viết tiểu thuyết mạng, cô là một cô gái có tâm hồn hỗn loạn, nhiều suy nghĩ điên khùng và cô có một "vết sẹo" mang tên "quá khứ", tôi không muốn đánh giá về vết sẹo này, với tôi nó bình thường! Cuộc đời này có rất nhiều người, mỗi người đều có một hoặc nhiều "vết sẹo" như thế và chẳng ai muốn vạch trần nó ra cho thiên hạ xem rồi phê phán. Thứ duy nhất tôi để ý trong đoạn ký ức của Nga đó là Vũ, là Đại Thần mang nickname "Vô Tình" tài giỏi, thông minh, cao cao tại thượng mà lại dịu dàng, chu đáo trong lòng Nga. Nói thật, nói về con người và tính cách của Vũ, tôi không lý giải được, tôi cảm giác anh khá hờ hững với những chuyện xung quanh mình, cũng có thể bởi vì tôi không phải trãi qua những chuyện như anh hoặc chính tác giả cũng không hiểu anh (haha...). Tôi chỉ biết, anh có khiếm khuyết về thân thể lẫn tâm hồn và anh khao khát được yêu, như kẻ bị nhốt trong phòng tối tha thiết khát khao ánh sáng, và Nga là ánh sáng duy nhất cứu rỗi được anh.
Như tôi đã nói, với tôi "Gặp Nhau Là Duyên Phận" của tác giả Dã Thảo Hoang Sơn là những dòng nhật ký, là ký ức của Nga cho nên tôi không dùng t.ư cách độc giả của một câu chuyện ngôn tình để đánh giá, bình phẩm hay nhận xét gì được. Tôi chỉ làm một người xem để biết và tôi cho rằng nó thật! Thật đến mức nhàm chán, nhàm chán y như cuộc đời này vậy! Tôi đã sẵn sàng chấp nhận câu chuyện của Nga và Vũ có một kết thúc đau thương, cuộc đời này vốn nhiều đau thương mà! Trong cuộc đời này, ai cũng phải có những lựa chọn. Là đúng hay sai, là buông tay hay nắm giữ đều phải chọn, nếu không thì sao có thể tiếp tục? Buông dễ, giữ khó! Lựa chọn thông minh sáng suốt thì nên buông, khoẻ người, khoẻ ta! Nhưng mà tình cảm con người là thứ phức tạp nhất trần đời, não thường sẽ bị úng nước vào lúc đó, căn bản không thể làm ra lựa chọn sáng suốt được. Cũng như nhân vật Nga khát khao tình yêu là vậy dù biết rõ bước vào cuộc tình với Vũ thì tương lai phải đối mặt với nhiều chông gai, trắc trở, nhiều lo lắng bất an, rõ ràng sợ hãi nhiều như vậy, hoang mang với tương lai nhiều như vậy, nhiều lần muốn lùi bước bỏ chạy như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt đưa chân bước tiếp, làm một độc giả như tôi phải lắc đầu ngao ngán, liên tục thở dài "yêu là mù quáng a~~~"...
Câu chuyện của "Gặp Nhau Là Duyên Phận" đã kết thúc, là hạnh phúc nhưng tôi cho rằng nó chưa viên mãn, bởi vì cuộc đời còn lại của Nga và Vũ chỉ có chính họ mới biết. Phần tôi, thôi thì chúc họ có thể một đời an vui suôn sẻ, con cháu đầy nhà, hạnh phúc viên mãn vậy!

@Hoa Lưỡng Sinh tỷ cảm thấy thế nào? :anhday:
Cám ơn muội tử đứng góc độ khách quan đánh giá nhân vật 😍
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top