[Sáng Tác] Phòng 8 nhảm Box sáng tác

Status
Not open for further replies.

Yên Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
8.195,50
Tu vi
0,00
@Yên Nhiên Hình như bạn viết truyện bằng điện thoại rồi đăng lên đúng không :7obgkek:
Hồi trước mình dùng app ghi chú của điện thoại lưu chương lại rồi đăng lên web cũng bị hiện tượng ntn.
dạ đúng rồi, mình mấy chap đó viết bằng điện thoại, để mình chỉnh hết lỗi typing trước khi đăng ạ
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Tính ra tham gia event Vẽ tranh bằng chữ này, những tranh tiểu bối đã 'vẽ' lên có mạch liên kết thành hẳn 1 ý tưởng, câu truyện để kể. Cùng 1 thế giới truyện với nhau. Như cô gái và chồng trên chiến trường, công chúa và hoàng tử, bàn lãng mãn vĩnh biệt. Đều có một cảm xúc riêng của tiểu bối.

Nhưng nhất là 4 tranh tiểu bối mới 'vẽ' gần đây nhất. Không phải viết từ sự tưởng tượng của tiểu bối như bao lần khác ạ.
Xung quanh ánh sáng đủ vừa, hương nhang khói bóc lên từ bát hương mịt mù cả nhà. Quan tài được đặt hoa, ảnh người cha còn trẻ đặt trước quan tài. Bàn thờ đầy đủ, lọ hoa cúc vàng tươi, ba chén cơm ba món chay. Kế bên có tượng Phật chứng kiến, hương khói cũng tỏa thêm. Thầy tụng kinh, đã đưa tay gõ nhịp vang. Trên sàn nhà đá, có lót thảm sẫm màu, lưng người phụ nữ lớn chắp tay, thiếu nữ chừng mười mấy quỳ lạy, người con trai nhỏ xíu ngố ngố đang quay lại nhìn ra đằng sau như nhìn vào thẳng mặt người xem tranh. Cả ba đều mặt đồ tang, không khí mờ mịt, đau xót cho gia đình..

Cô gái khó khăn đi ngoài ban công, thậm chí phải dựa vào tường ngoài mới đi được. Cô cứ khóc, khóc lớn ngoài ban công, nước mắt nhạt nhòa, rơi ướt cả áo. Cô hay nhìn lên bầu trời xanh vào mỗi chiều, nhìn ra đầu hẻm nhưng giờ cô cũng chả dám nhìn trời lẫn đường. Mọi người đưa ba cô đi bệnh viện, nhưng chính cô biết, ba khó mà qua được. Bất lực bao trùm lấy cô, đến phút này cô vẫn chỉ là người con gái ' sao cũng được ' của gia đình.. Bất lực miệng ráng gọi rõ em trai, gọi em ấy vào trong.

Đoàn người từng bước từng bước một bước trên đường, sư thầy đi đầu, cô con gái cầm bát hương nặng dõng dạc từng bước đi theo thầy. Người phụ nữ đằng sau cầm bài vị lẫn ảnh chồng, cũng từng bước đi theo phía trước. Cô con gái cứ nhìn thẳng về phía ba cây nhang tỏa khói, họa tiết hồng phấn trên bát hương, nhìn thẳng qua gọng kính xanh xám, dõng dạc từng bước nhất đi theo thầy. Tiếng kèn, tiếng trống, nhiều người trên đường nhìn lẫn né tránh. Đưa ba đi lần cuối, đầu óc cô trống rỗng chỉ nghe tiếng thầy tụng kinh làm lễ, tiếng kèn từ đoàn người đằng sau.

Xe tang vút chạy trên đường trời gần trưa xanh trời đậm, mây vờn. Khung xe sẫm màu chứa cô quan tài với đoàn người, cứ phát âm thanh lắc qua lắc lại của tua rua đá quanh xe. Cô con gái mặc đồ tang ngồi đằng sau mẹ người phụ nữ phía trước, cả đoàn đầy đủ khẩu trang. Mấy ngày qua làm lễ cho ba, cô đã không rơi giọt nước mắt nào nữa, giờ đang chảy vài giọt lệ, sau khẩu trang cô cố gắng hát lên một bài cô không thuộc lời gửi ba. Gió át giọng hát cô, cô cũng chịu bởi để mình ba nghe lần này đủ rồi.

Cả đời cô chưa từng hát biểu diễn văn nghệ cho ba xem, nay sẽ là lần đầu cũng là hát tiễn ba đi. Nước mắt rơi lần đầu hát riêng gửi ba, chua xót.
Không phải là viết nên từ tưởng tượng, nó là câu những hình ảnh vào đầu tháng 10 của chính nhà tiểu bối. Người con gái/thiếu nữ trong các tranh trên là tiểu bối, người phụ nữ là mẹ tiểu bối và em trai học lớp cuối của mầm non chưa biết gì. Ba tiểu bối mất không phải vì cô vít, mà bị đột tử. Thật sự thì trước đó sức khỏe ba tiểu bối vô cùng tốt lẫn tiểu bối rất ghét ông ấy, chỉ là đùm 1 cái, đưa đi... Đột ngột ba đi mất, ở lại là mẹ gánh tất cả trọng trách, tiểu bối giờ ráng hỗ trợ mẹ, chăm em không muốn suy nghĩ sâu... Đời chẳng biết được mà. Sinh tử đều như có số cả ạ...

Tiểu bối không biết nói gì thêm mấy cũng chẳng biết điều mà tiểu bối muốn truyền tải là gì, chỉ là muốn mong mọi người hãy giữ sức khỏe, nhất 6 tháng định kỳ kiểm tra sức khỏe. Trân trọng thời gian ở bên cạnh nhau, cố gắng lạc quan, vui vẻ được với nhau lúc nào thì hãy cố gắng vui vẻ với nhau... Bởi thật sự, lúc đó chẳng ai ngờ được người kia có thể biến mất lúc nào không hay.

Chỉ thầm mong nhưng sự vui vẻ hòa thuận, giản dị ngồi gần nhau trong mỗi bữa ăn, gọi nhau qua xem những bài hài rồi cùng cười phá vang hết cả nhà... Giữ sức khẻo tốt nhất có thể, tạo nên kí ức đáng nhớ, xin trân trọng từng thời gian mọi người ở với người thân, bạn bè,.. Tiểu bối xin đi đổi máy, học tiết SHCN xong rồi ạ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top