Peter Heart
Phàm Nhân
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình viết đã được hơn 100 chương rồi nhưng không có ai cho mình lời nhận xét chi tiết và có tính xây dựng như thế. Bạn cho mình xin acc post truyện nha
bạn check ib mình gửi acc của bạn vào thư rồi nhé. Nhớ đọc kỹ các quy định về đăng truyện ạ, tks!Cám ơn bạn rất nhiều. Mình viết đã được hơn 100 chương rồi nhưng không có ai cho mình lời nhận xét chi tiết và có tính xây dựng như thế. Bạn cho mình xin acc post truyện nha
em thấy cũng hay,nhưng chưa đạt đến điểm tâm lí kinh dị và bí ẩn như em mong muốn từ đầu mà thấy nó hơi thiên về ngôn từ miêu tả hơn là sắc lạnh.Ý kiến cá nhân của em nhé@Theomanman
Đánh giá chung của cá nhân mình về chuyện của bạn "khá cuốn hút và đầy hứa hẹn!"
Chương mở đầu làm rất tốt nhiệm vụ "câu khách" cho thể loại tâm lý kinh dị hoặc bí ẩn.
Điểm sáng: Bạn xây dựng bầu không khí rùng rợn cực kỳ tốt bằng cách bóp méo thực tại qua những chi tiết nhỏ (con số, nét chữ, số phòng) thay vì hù dọa sáo rỗng. Cú chốt hạ ở cuối chương ("Em là vợ anh mà") là một điểm nhấn xuất sắc, chắc chắn sẽ khiến độc giả muốn đọc tiếp chương 2.
Điểm cần gọt giũa: Việc lạm dụng câu ngắn và xuống dòng liên tục khiến nhịp văn bị vụn và hơi đơn điệu.
Ví dụ:
"Anh đứng ở cửa lớp, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng hàng bàn.
Một...
Hai...
Ba..."
Cấu trúc này tạo cảm giác ngột ngạt và hồi hộp rất tốt ở phần đầu. Nhưng khi bạn áp dụng cấu trúc câu ngắn này cho toàn bộ chương truyện, nó khiến văn bản bị "vụn" và mất đi độ trầm bổng cần thiết. Hãy thử kết hợp các câu ghép, đoạn văn dài hơn khi miêu tả bối cảnh để tạo khoảng nghỉ, rồi dùng câu ngắn ép nhịp khi đến đoạn cao trào.
Ngoài ra, tâm lý của nam chính hơi "phẳng", anh ta phản ứng quá bình tĩnh trước những sự việc kỳ thực, thiếu đi chút hoang mang tự nhiên của một con người.
Tóm lại, khung sườn và ý tưởng của bạn rất tuyệt, cốt truyện có chiều sâu, chỉ cần chỉnh lại một chút về nhịp điệu câu chữ là sẽ cực kỳ sắc bén.
mình cũng có biên qua chút về chương của bạn, bạn cũng nhận xét cho mình nhé, bạn đã đủ điều kiện đăng truyện, bạn nhớ đọc kỹ quy định về viết truyện và đăng truyện trên diễn đàn nhé
@tieutiennu nhờ tiên tử tạo acc giúp bạn này nha
Chương 1: Con số sai
Hạ Nhất Thực mang một chứng ám ảnh kỳ lạ.
Anh thích đếm người.
Không xuất phát từ sự tò mò tầm thường, cũng chẳng nhằm phục vụ mục đích công việc nào cả. Thực chất, chính anh nhiều lúc cũng không sao lý giải được khởi nguồn của cơn bốc đồng vô thức này. Chỉ là mỗi bận bước vào một không gian đông đúc, ánh mắt anh sẽ tự động quét qua từng gương mặt, từng góc phòng, và những con số bắt đầu nảy lên trong đầu.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
Cứ thế tiếp diễn. Giống như thể nếu chuỗi số ấy bị đứt đoạn, một phần linh hồn anh cũng sẽ khuyết thiếu theo.
Có lẽ bởi vì sâu thẳm trong tiềm thức, Hạ Nhất Thực luôn bị bủa vây bởi một thứ cảm giác rất đỗi mơ hồ: Con số của thế giới này... đôi khi không hề chuẩn xác.
Sáng nay cũng không ngoại lệ.
Lớp học vốn dĩ có ba mươi người. Ít nhất, trong vùng ký ức kiên cố của anh, con số đó chưa từng xê dịch. Anh nhớ như in ngày đầu tiên nhập học, giữa lúc đám sinh viên còn đang ồn ào kết giao, Hạ Nhất Thực đã chôn chân ở cửa lớp trọn mười phút chỉ để đếm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cả ba bận đều cho ra một đáp án duy nhất.
"Ba mươi."
Ba mươi sinh mệnh. Ba mươi cái bàn. Ba mươi chiếc ghế. Một con số chẵn trịa, hoàn mỹ, tựa như một sa bàn đã được cẩn thận cắm cờ từ trước. Cho nên sáng nay, theo thói quen cố hữu, anh lại đếm. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng dãy bàn.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
...
"Mười bảy..."
...
"Hai mươi t.ư..."
...
"Hai mươi chín..."
...
Anh khựng lại.
Không phải vì đã đếm xong, mà vì một gợn sóng dị thường vừa trượt qua tâm trí. Ánh mắt Hạ Nhất Thực sắc lại, quét dọn căn phòng thêm một vòng nữa, cố bóc tách thứ gì đó cộm lên giữa khung cảnh bình yên giả tạo này.
Sau đó, anh đếm lại. Lần này chậm hơn.
Một.
Hai.
Không.
...
Hai mươi tám.
Hai mươi chín.
Ba mươi.
Ba mươi... một.
Hạ Nhất Thực đứng sững lại.
Chỉ vài giây tích tắc. Nhưng trong vài giây đó, đồng tử anh co rút, rà soát từng khuôn mặt trong lớp học, tuyệt vọng tìm kiếm kẻ dư thừa. Rồi anh đếm nhẩm lần thứ ba.
Kết quả vẫn lạnh lùng găm vào não bộ.
Ba mươi mốt.
Lớp học buổi sáng vẫn chìm trong bầu không khí bình phàm, tẻ nhạt. Tiếng ngòi bút sột soạt ma sát trên mặt giấy. Tiếng chân ghế cọ xát nho nhỏ gãi vào màng nhĩ. Góc lớp có hai kẻ đang to nhỏ thì thầm. Chẳng có biến số nào lồi ra cả.
Nhưng Hạ Nhất Thực biết rõ. Hôm qua, căn phòng này chỉ chứa đựng ba mươi người. Anh không chỉ dựa vào trí nhớ, anh còn có thói quen ghi chép. Hạ Nhất Thực lẳng lặng cúi đầu, lục trong cặp ra một cuốn sổ tay sờn mép vì lật mở quá nhiều lần. Anh giở đến trang đầu tiên của học kỳ.
Nơi đó vốn dĩ có một dòng chữ.
“Lớp: 30 người.”
Anh nhìn dòng chữ đó. Rồi nhìn kỹ hơn.
Bàn tay đang giữ mép giấy bất chợt cứng đờ. Con số nhảy múa trên mặt giấy không phải là "30". Nét mực rành rành ghi:
"Lớp: 31 người."
Hạ Nhất Thực trân trân nhìn trang giấy. Hồi lâu sau, anh mới miết ngón tay xuống góc cuối trang. Một dòng ghi chú nhỏ thó, nét mực như mới được bổ sung sau đó:
"Ngày đầu nhập học – đã đếm lại: 31."
Anh không nhớ mình từng viết dòng này. Khẳng định là chưa từng viết. Nhưng nét chữ kia... từng nét hất, nét móc đều mang đậm thói quen của chính anh, tuyệt đối không thể giả mạo.
Hạ Nhất Thực chầm chậm ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua ba mươi mốt con người.
Không có ai xa lạ. Không có ai toát ra dị khí báo hiệu kẻ đó là "ngoại lai". Tất cả đều hòa hợp đến mức hoàn hảo, cứ như thể ngay từ thuở khai thiên lập địa, con số ba mươi mốt mới là chân lý. Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng, siết chặt lấy da đầu anh. Giống như có một bàn tay vô hình vừa thò vào đại não, tàn nhẫn móc đi một đoạn ký ức cực kỳ quan trọng.
"Cậu lại đếm người đấy à?"
Lâm Vãn - nữ sinh ngồi bàn trên quay xuống, mỉm cười. Ít nhất... trong trí nhớ đang lung lay của anh, cô ta tên là Lâm Vãn.
Hạ Nhất Thực lờ đi câu trêu chọc đó, trực diện ném ra một vấn đề khác.
"Lớp mình có bao nhiêu người?"
Lâm Vãn hơi cau mày, ánh mắt xẹt qua tia khó hiểu trước câu hỏi kỳ quặc.
"Ba mươi mốt." Cô trả lời trơn tru. Không cần suy nghĩ.
"Không phải ba mươi?"
"Không." Cô lắc đầu. "Ngay từ đầu đã là ba mươi mốt rồi."
Hạ Nhất Thực rơi vào trầm mặc. Khí lạnh từ gót chân bốc thẳng lên lồng ngực. Anh đưa mắt đảo quanh một vòng nữa. Ba mươi mốt cái bóng, ba mươi mốt bộ bàn ghế. Không có lấy một tàn tích nào chứng minh con số "ba mươi" từng tồn tại.
Giống như con số ấy đã bị xóa sổ sạch sẽ khỏi hiện thực.
"Cậu ổn không?" Lâm Vãn tò mò.
Hạ Nhất Thực gập mạnh cuốn sổ lại.
"Có lẽ mình nhớ nhầm."
Anh ngoài miệng nói vậy. Nhưng tiếng thét gào trong đại não anh lại dội ngược lại.
Không.
Anh không nhớ nhầm.
Hạ Nhất Thực là một cỗ máy ghi nhớ những con số. Một khi anh đã đếm, xác suất sai số gần như bằng không. Nhưng hôm nay... con số đó đã sai. Sai đến mức cả thế giới xung quanh đang hùa nhau bẻ cong hiện thực, ép anh phải thừa nhận rằng mình mới là kẻ lẩn thẩn.
Giáo viên bước vào. Tiết học bắt đầu. Mọi người mở sách. Âm thanh huyên náo quay về quỹ đạo cũ. Nhưng Hạ Nhất Thực không học.
Anh đang đếm.
Lần này không đếm người. Mà là đếm khoảng cách.
Từ cửa lớp đến bục giảng. Từ bục giảng đến mép cửa sổ. Từ cửa sổ hắt ra hành lang. Anh đã đi mòn gót qua dãy hành lang đó. Anh biết rõ nó dài khoảng hai mươi mét. Chỉ độ mười mấy bước chân là chạm đến điểm cuối.
Nhưng ngay lúc này, một ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy mầm:
Nếu đi qua hành lang này vào giữa đêm... liệu nó có còn dài đúng hai mươi mét?
Chuông tan tầm reo vang, kéo sinh viên ra khỏi những quyển giáo trình. Hạ Nhất Thực đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Hành lang bên ngoài trông không có gì dị thường. Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt phủ lên mặt sàn gạch một lớp nhũ quang phản sáng lạnh lẽo. Sinh viên tấp nập qua lại. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân hòa vào nhau thành một bản tạp âm quen thuộc của buổi sáng trường học.
Hạ Nhất Thực nhìn dọc theo hành lang. Bắt đầu đếm những cánh cửa.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
...
"Bốn..."
"Năm..."
"Sáu..."
...
"Mười hai."
Dãy hành lang này chỉ có mười hai phòng học. Anh biết rõ điều đó. Nhưng khi mũi giày dừng lại ở điểm cuối cùng... anh nhìn thấy căn phòng thứ mười ba.
Hạ Nhất Thực nín thở.
Cánh cửa gỗ khép hờ, kiểu dáng giống hệt muôn vàn căn phòng khác. Tấm biển số treo trên lanh-tô tĩnh lặng chễm chệ.
Phòng 213.
Hạ Nhất Thực hoang mang ngoái đầu nhìn lại phía sau.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
...
"Mười hai."
Anh đếm lại. Vẫn là mười hai.
Nhưng phòng 213 không hề biến mất. Nó không bị che khuất. Không phải ảo ảnh quang học. Nó tồn tại ở đó, sắc nét và dị hợm, phơi bày một sự thật trần trụi: Con số không hề khớp.
"Anh lại đang đếm à?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau. Hạ Nhất Thực giật mình quay lại.
Đứng giữa hành lang lộng gió là một cô gái với mái tóc đen dài. Đôi mắt cô tĩnh lặng như giếng cổ, nhìn anh bằng ánh nhìn thân thuộc từ muôn kiếp trước.
Nhưng Hạ Nhất Thực dám đổ ước bằng cả sinh mạng, anh chưa từng gặp người phụ nữ này.
"Chúng ta quen nhau sao?" Giọng anh khô khốc.
Cô gái im lặng ngắm anh vài giây. Sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa.
"Anh lại quên rồi."
"Quên gì?"
Cô khẽ nghiêng đầu, thanh âm mỏng tang như sương sớm:
"Em là vợ anh mà."
mình lười viết, chỉ biên đại đại theo chương của bạn, kể mà truyện sảng văn thì mình còn có chút kinh nghiệmem thấy cũng hay,nhưng chưa đạt đến điểm tâm lí kinh dị và bí ẩn như em mong muốn từ đầu mà thấy nó hơi thiên về ngôn từ miêu tả hơn là sắc lạnh.Ý kiến cá nhân của em nhé
Hihi,không biết trong bách ngọc sách có thể loại vô hạn lưu không ạmình lười viết, chỉ biên đại đại theo chương của bạn, kể mà truyện sảng văn thì mình còn có chút kinh nghiệm![]()
có bộ Vô hạn khủng bố, luân hồi nhạc viên, khủng bố sống lại, vương bài tiến hóa...Hihi,không biết trong bách ngọc sách có thể loại vô hạn lưu không ạ
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản