[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Peter Heart

Phàm Nhân
Ngọc
177,00
Tu vi
2,01
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình viết đã được hơn 100 chương rồi nhưng không có ai cho mình lời nhận xét chi tiết và có tính xây dựng như thế. Bạn cho mình xin acc post truyện nha
 

Người Chia Sẻ

*Chí Tôn*
Moderator
*Thiên Tôn*
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình viết đã được hơn 100 chương rồi nhưng không có ai cho mình lời nhận xét chi tiết và có tính xây dựng như thế. Bạn cho mình xin acc post truyện nha
bạn check ib mình gửi acc của bạn vào thư rồi nhé. Nhớ đọc kỹ các quy định về đăng truyện ạ, tks!
 

Thường Tầm

Phàm Nhân
Ngọc
219,00
Tu vi
0,00
Mình hiện đang viết một bộ tiểu thuyết tiên hiệp hắc ám lưu. À, mình có viết được 76 chương. Nên nếu mọi người thấy hơi nhanh, thì đây là mình muốn đăng hết cho mọi người xem thôi. 76 chương, 5 tháng. Một hành trình không ngắn cũng chẳng dài.

Tác phẩm: Định Luật Vương Giả.
Tác giả: Thường Tầm.

Bối cảnh: Thời đại giới tu chân trải qua thời đại chuyển pháp, họ không tu Luyện Khí, Trúc Cơ nữa... mà chuyển hẳn sang hệ thống tu luyện mới. Nơi mà mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều là cơ hội để đột phá.

Không chỉ vậy, khi người đến từ dị giới xuất hiện và trở thành Tiên Đế. Về sau khi hắn mất tích, văn hoá từ dị giới dần đổ bộ tới và lan toả đến giới tu chân. Người người nhà nhà đều biết đến điện thoại, tủ lạnh... Thậm chí là những lời châm biếm, câu nói của dị giới dần lan toả đến suy nghĩ mỗi người.

Vốn tưởng đã yên bình, một trận chiến giữa ba mươi sáu người được chọn để tranh đoạt ngôi vị tiên đế bị bỏ trống.

Vậy thời đại Chuyển Pháp, Tiên có Đế mất tích, Vương Giả chi chiến có quan hệ gì với nhau?

Spoiler:

Dư Tiên Thành.

Lạc gia.

Trong một biệt viện nhỏ, nơi góc sân, một gốc phong già sừng sững đứng đó.

Tán lá loang sắc đỏ thẫm, cành nghiêng mình như dáng người trầm mặc, thở dài giữa vô vàn mùa phong tàn.

“Đến khi nào… ta mới có cái kết thuộc về riêng mình?”

Đối diện gốc cây là một bậc thềm gỗ màu nâu. Nước gỗ đã phai nhạt theo năm tháng, hoà cùng sắc lá rơi. Nhất thời khó phân biệt được đâu là đất, đâu là gỗ.

Phía trên bậc thềm là một cánh cửa gỗ mộc được dựng đơn giản, dẫn vào gian phòng bên trong.

Trước sân, lá phong rụng lác đác, phiến nọ đè lên phiến kia, rực rỡ mà yên ả như một bức hoạ không người vẽ. Vài tán lá theo gió bay xa, đáp nhẹ lên sàn gỗ.

Trước cổng biệt viện, một thiếu niên bước vào.

Hắn mặc một bộ bạch y đơn giản, sạch sẽ. Đôi mắt sáng ngời của tuổi thiếu niên, khuôn mặt tầm thường.

Nhưng mái tóc dài đen nhánh được phủ sương mai, buộc gọn lên cao lại khiến hắn trông có vài phần chững chạc không cùng tuổi.

Thiếu niên quen thuộc đi vào, thản nhiên bước lên bậc gỗ, thành thạo mở cửa. Trong động tác còn truyền đến tiếng thở dài chưa kịp thoát khỏi miệng.

Cánh cửa mở ra, một luồng gió lùa qua khe hở, cuốn theo hơi lạnh từ ngoài sân đi vào.

Bên trong, ánh nến le lói trong bóng tối, chập chờn như sắp tắt. Sáp nến hồng nhỏ xuống từng giọt. Từng giọt kết thành vảy theo từng nhịp, đọng lại trên thành ly.

Tiếng giấy lật vù vù giữa ánh nến chập chờn, cảnh tượng vừa nhuốm nét thư sinh, lại phảng phất rùng rợn.

Căn phòng bốn bề đều là sách. Kệ sách dựng cao, bao quanh nơi này như một thư viện khổng lồ.

Giữa phòng là một đống sách cao ngất, giấy và vải áo xen lẫn. Hai màu đen trắng hòa vào nhau, như một ván cờ chưa định thắng thua.

Trong đống hỗn độn ấy, một thiếu niên chừng mười bốn tuổi thu mình nằm trong đó.

Tay vẫn cầm một quyển sách có ký tự đặc biệt, ngờ ngợ là bốn chữ “Tu Chân Bách Nghệ”.

Y phục đen tuyền, tóc tai rối bời. Vài lọn được buộc buông lơi bằng một sợi chỉ đỏ.

Trên má phải dán một tờ phù lục màu vàng. Hoa văn phức tạp, kéo dài từ mí mắt đến cánh mũi.

Khuôn mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đậm. Sắc mặt tiều tụy như đã nhiều đêm tắm mình trong biển tri thức.

Ánh nến hồng soi nghiêng một bên má, bóng rung theo hơi gió.

Lúc này, thiếu niên áo trắng bước vào. Hắn đứng nơi cửa, tay vẫn giữ cánh cửa, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng: “Thu ca, ngươi lại thức khuya đọc sách rồi. Thức khuya nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.”

“Giờ ta đang ngủ bù nè.”

Thiếu niên áo đen từ từ đứng dậy, bước ra khỏi chồng sách. Tay còn dụi dụi mắt, rất dễ nhìn ra hai quầng thâm mắt.

Những quyển sách quanh hắn trượt xuống, rơi lộp bộp. Có quyển lăn xuống cạnh ly nến, khiến ly nến đổ nghiêng, lăn vài vòng đến trước mặt hắn. Sáp nến chảy một lượt, in thành vệt dài trên sàn gỗ.

Người này gọi là Lạc Thiên Thu, con trai của cố nhị trưởng lão. Người trong tộc vẫn hay gọi hắn là thiên tài Lạc gia.

Nếu ai hỏi cha mẹ hắn đâu, hắn chỉ đáp:

“Ta không biết, từ năm lên bốn đã không còn thấy họ ở đâu nữa.”

Người thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi tháng một lần, đại trưởng lão sẽ tới phát trợ cấp từ gia tộc.

Không ít người lầm tưởng lão là người đằng sau chống lưng cho Lạc Thiên Thu.

Lúc này, hắn thò tay vào tay áo lấy ra một viên đan dược nuốt xuống.

Một luồng hơi ấm nhanh chóng lan khắp cơ thể, xua tan phần nào mệt mỏi. Quầng thâm nhạt dần, nhưng vẻ tiều tụy vẫn chưa giảm bớt.

Hắn dửng dưng bước chân trần lên ngọn lửa, ánh hồng dập tắt.

Sáp nến nóng bỏng dính vào chân, đau rát, nhưng hắn lại xem như không có chuyện gì xảy ra.

Mùi sáp nến ngọt lịm thoang thoảng trong căn phòng kín, theo gió bay ra ngoài như tiên khí lượn lờ.

Lạc Thiên Thu ngáp dài, lười biếng lê bước ra ngoài. Ánh mắt lướt qua sân, chuyển sang Lạc Vô Thường đứng bên gốc phong, rồi dừng lại ở cây chổi dựa dưới chân đối phương.

Cảnh sắc mười năm qua vẫn không thay đổi, phong vẫn rơi, lá vẫn tàn.

Mỗi khắc trôi qua, từng đợt lá lại rơi, từ lớp này phủ lên lớp khác, chồng chéo qua ngày qua tháng nọ.

Sau đó Lạc Thiên Thu xỏ dép lào, bước xuống sân, quét đi từng đợt tàn phong.

Phong vẫn rơi, người vẫn quét. Mỗi ngày tỉnh dậy, lại thêm một lần phủi đi quá khứ.

Nhưng nó vẫn ở đó, tồn tại đến tận giờ phút này. Quá khứ có thể phai nhạt theo năm tháng, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất.

Lạc Vô Thường lùi lại để hắn quét, tiện miệng hỏi: “Sao lúc nào huynh cũng cúp tiết vậy?”

“Cúp tiết?” Thiên Thu nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn. “Thường Thường ngươi nói gì vậy. Ta chỉ là đang tận dụng khoảng thời gian bị trống mà thôi.”

Đối phương chỉ biết bất lực cười gượng, miệng méo xệch.

“Huynh nói cái gì cũng đúng hết.”

Lạc Thiên Thu thở dài, cầm chổi đưa qua đưa lại: “Ngươi nói xem. Trên học đường, gia lão dạy gì.”

Lạc Vô Thường đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ, mắt ngước lên trời.

“Đan, khí, phù, trận, còn có cơ quan thuật nữa.”

Đối phương dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc hỏi.

“Đan dạy gì?”

Hỏi xong, Lạc Thiên Thu đưa chổi quét tiếp. Nhưng không may lá phong rơi xuống, chui vào gót chân. Hắn vứt cây chổi sang một bên, cởi dép ra, nhặt lấy chiếc lá, miệng chửi tục.

“Đậu xanh. Mỗi sáng quét sân cũng mệt lắm đấy, giờ còn gặp mày nữa.”

“Tao biết dép tao dơ, nhưng ai mượn mày quét dùm?”

Còn Lạc Vô Thường vẫn đang nghiêm túc trả lời.

“Phân biệt được các loại dược liệu, đan dược qua màu sắc và mùi hương.”

“Luyện đan thì phải nắm giữ quy tắc bốn bước. Chuẩn bị các loại dược liệu, nắm giữ tỷ lệ và thành phần của đan dược, điều tiết nhiệt độ của ngọn lửa, cuối cùng là ngưng đan.”

Lạc Thiên Thu vừa xỏ lại dép, vừa tiếp tục hỏi.

“Khí gì?”

Lạc Vô Thường hơi cau mày, như đang cố nhớ lại những điều đã được dạy trên học đường.

“Nắm được tài liệu luyện khí qua đặc tính và màu sắc, cùng phương pháp luyện chế một món pháp khí đơn giản.”

“Để luyện một món pháp khí cần nắm chắc hai điều cơ bản, cách điều tiết nhiệt độ, trận văn pháp khí mà mình muốn luyện.”

“Mỗi loại pháp khí cần một loại nhiệt độ và trận văn khác nhau. Như Hoả Ngư Luân cần nhiệt độ cao và Liệt Dương văn, trong khi Vân Sương Kiếm cần âm hàn dưới ngàn độ và Hàn Sương văn.”

Nụ cười lúc này của Lạc Thiên Thu dưới ánh nắng trở nên nhạt dần. Hắn tiếp tục chậm rãi hỏi. “Phù?”

“Nhận biết các loại phù lục qua hoa văn và màu sắc. Phương pháp chế phù thì nhớ nguyên liệu và nét phù, muốn vẽ được một tấm thật sự không dễ chút nào.” Nói tới đây, Vô Thường lại cười nham nhở. “Người khéo tay trong thiên hạ chắc chỉ có huynh mà thôi.”

Lạc Thiên Thu xoa xoa mũi, mà chẳng biết nó đã dài hơn chục mét. Dù được khen, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha.

“Trận dạy gì?”

“Cách bố trí trận pháp, các điểm lưu ý khi phá trận. Nổi bật nhất là Ngũ Hành Đại Trận và Âm Dương Đại Trận. Cái trước có thể tự do điều khiển ngũ hành trong trận, cái sau thao túng âm dương.”

Vô Thường nói đến đây liền hứng khởi, không kìm được đưa tay nắm chặt lấy bầu trời. “Nắm giữ cả hai, chưởng khống càn khôn chỉ cách một đoạn ngắn.”

Lạc Vô Thường trả lời hắn bằng ánh mắt nghiêm túc. Với hắn, đây cũng là dịp để ôn lại kiến thức.

Lúc này, Thiên Thu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Ngươi nghĩ ta có cần học cơ quan thuật nữa không?”

Nghe vậy, Vô Thường hơi dao động. Bởi cơ quan thuật chính là con đường hắn đang theo đuổi.

Trong lòng hắn cũng dâng lên một chút ghen tị. Muốn trở thành cơ quan sư, tu sĩ trước hết phải am hiểu đan, khí, phù, trận.

Nhưng thứ đó, Thu đều đã nắm được, còn hắn thì chưa. Vô Thường chán nản đáp: “Không.”

Lạc Thiên Thu quét xong, gom được một đống lá, liền xoay người nói với Lạc Vô Thường: “Ngươi thấy đấy, toàn bộ kiến thức cần học ta đều đã học xong rồi.”

“Ra ngoài đường, xông xáo giang hồ cần gì biết nhiều loại đan dược, phù lục, trận pháp, pháp khí. Chỉ cần đủ dùng là được.”

Nói đến đây, hắn buông chổi để nó dựa vào gốc phong, tay phải giơ lên trời, ánh mắt xa xăm.

“Ngươi nói xem, trong thiên hạ này có mấy người biết được hết các kiến thức tu tiên. Mà vẫn có thể cùng trời đất trường thọ chứ?

“Cuối cùng cũng bị giết, hoặc là thọ nguyên cạn kiệt.”

Lời vừa dứt, tàn phong liền rơi như thay lời muốn nói: “Trường sinh liệu có tốt. Ta đã sống qua trăm năm, chẳng biết lấy một mùa xuân, cũng chẳng rõ thế nào là sự khô héo của mùa đông.”

“Tất cả bây giờ, chẳng hơn một cỗ xác sống là bao. Muốn sống lại chẳng trọn vẹn, muốn chết cũng chẳng xong.”

Lạc Vô Thường cạn lời, liếc nhìn hắn một cái: “Nhưng huynh đang đi ngược lại với những điều huynh đang nói.”

“Ủa vậy sao?” Lạc Thiên Thu ôm chổi đứng sững mất mấy giây, vẻ mặt đờ ra như vừa nhận ra mình nói có chút trật.

“Ta đâu có khuyên huynh đọc ít sách đâu. Ta chỉ khuyên huynh nên chú trọng sức khoẻ của mình. Sống sao là việc của huynh, còn mạng để sống hay không lại là chuyện khác.”

Ai bảo Lạc Thiên Thu có thiên t.ư hơn người? Những kiến thức cơ bản như luyện đan, luyện khí, bố trí trận pháp, hắn đều nắm vững.

Đặc biệt là vẽ phù, trình độ đã có thể sánh ngang đại sư, đủ để song hành cùng các thiên tài trong Tiên Thành.

Sau khi quét sân xong, Lạc Vô Thường bỗng hỏi: “Huynh tắm chưa?”

“Ta tắm rồi!?” Thu thản nhiên đáp.

Ánh mắt Lạc Vô Thường tràn đầy nghi ngờ, quan sát hắn từ nhiều phía: “Có phải là tắm từ tối kia không?”

Thiên Thu ôm chổi bất lực thở dài: “Mới tắm xong hồi sáng rồi ta ngủ luôn.”

“Nước nào?” Vô Thường hỏi lại. “Nước sách?”

Thấy Thu chậm trả lời, Vô Thường thầm thừa nhận: “Huynh ở dơ vậy, thảo nào tới giờ vẫn chưa có bạn gái.”

Thu bất lực, cuối cùng không nhịn nữa, tháo dép cầm lên, chỉ chờ ném vào đối phương.

“Ta cho ngươi nói lại đó!?”

“Ai ở dơ?”

Vô Thường cảm thấy mình đùa hơi quá trớn, nên vội vàng chắp hai tay nhận lỗi: “Là ta sai, là ta ở dơ."

"Mặc dù ta tắm hằng ngày, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, ngủ trên giường… không ngủ trong phòng sách. Nhưng vẫn là ta ở dơ.”

Xin lỗi kiểu đấy khiến Thu cảm thấy như đang bị mỉa. Hắn vẫn tắm đều đều đó thôi, hồ nước sau nhà có thể làm chứng.

Nó có hơi sạch.

Nếu sạch như thế làm sao chứng minh hắn tắm, còn dơ quá lại nói hắn ở dơ. Kiểu gì cũng là một nước cờ hiểm.

“Đậu xanh!”

Hắn không chấp nhặt thiếu niên không hiểu chuyện, thu dép lại xỏ vào chân. Cuối cùng cũng chỉ liếc nhìn đối phương một cái, như nhìn một kẻ điên.

Thu bước đi được vài bước, chợt dừng lại, nghiêng đầu sang hỏi: “Đúng rồi, mấy bữa nay ta nghỉ có chuyện gì vui không?”

Lạc Vô Thường không đáp ngay, chỉ nhìn hắn dò xét: “Hình như huynh chưa ăn sáng đúng không?”

“Không vội.” Thiên Thu cười nhạt. “Hay là đến quán ăn rồi nói cũng được.”

Thiên Thu đi hơi nhanh. Vô Thường lập tức đuổi theo, tay vươn ra như muốn níu lại điều gì đó: “Ngươi không thay dép à?”

Giọng Thiên Thu đầy tự tin: “Dép lào là dành cho kẻ mạnh. Ta là thiên tài Lạc gia, tất nhiên có quyền mang nó.”
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top