Thật ra gia đình còn cha còn mẹ là hơn đấy anh ạ. Dù đó là góc nhìn của người ngoài đi nữa.
Một tập thể hơn 2 con người sẽ có lúc có khoảng cách. Nhưng hai con người này từng sinh mình ra, lúc mới lọt lòng ai chăm bẳm, cho bú, tập đi cho mình, họ đấy. Ai nuôi cho mình ăn học, cũng là họ.
Công sức họ vun trồng ta, họ có cái quyền nghiêm khắc để cho cây họ trồng ko nghiêng lệch, đổ ngã.
Cũng có những lúc gây gỗ, con một lý lẽ, cha mẹ một lý lẽ, một phía thì hiện đại, một phía hơi cổ hủ.
Rồi những đứa con học xa, làm xa sẽ dần xa cách cha mẹ. Có những cuộc nói chuyện ko đi đâu tới đâu chỉ để lại giận hờn.
Em từng giận ba em lắm, em còn tuổi ăn tuổi học, ba bắt đem gả đi, làm xảy ra bao chuyện lùm xùm. Hôn nhân ko xong, em stress (trầm cảm) học cũng ko ngóc đầu lên, não nó cứ không chịu nhớ. Em phải nói là "hận" ấy.
Nhưng đến lúc trong phòng bệnh chăm ba bệnh, rồi tiễn đưa ông về thế giới bên kia, lúc đó em hình như hiểu ra. Ba biết thời gian mình không còn dài, chỉ muốn con yên bề gia thất trước khi ba đi xa.
Em đã đi tới giai đoạn tiễn 1 trong 2 người đi rồi, mới nhận ra được những điều này. Bây giờ đang quấn quýt bên mẹ cho mẹ đỡ cô đơn.
Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con, có thể sẽ nghiêm khắc, có lúc sẽ áp đặt. Nếu bản thân có chính kiến, chỉ cần nói không, đừng dùng nhiều lý lẽ, bởi có thể bạn đang sai. Nếu có giải thích hãy nói con biết con sẽ sai nhưng con muốn thử thách bản thân. Đó là kinh nghiệm của em mấy năm qua, hướng nhìn của cha mẹ hẹp thật, nhưng họ sống lâu hơn.
Nếu thấy gia đình đang xa cách mình quá thì hãy nghĩ về giai đoạn sơ sinh của mình ấy, ai chăm nom, khi lớn vài tuổi ai ngày ngày đưa đón mình đi học, và khi đó người còn lại làm gì?
Con cái lớn, đi học đi làm chuyện dần xa cách gia đình cũng là đương nhiên, con cái cũng không cần khổ sở tìm cách kết nối lại với cha mẹ. Cuối tuần chạy về nhà, phụ mẹ nấu bữa cơm hay mua vài thứ bánh gì đó rồi nằm ì ở nhà cũng được, với cha mẹ, con ở gần là đủ vui. Nếu đi làm rồi, lễ tết biếu quà, ko cần to tác, cần thứ cha mẹ thích, biếu tiền, đưa họ đi du lịch, đó là những điều họ xứng đáng được hưởng. Nói chuyện nhiều cùng nhau cũng không phải cách duy nhất làm cho người lớn trong nhà mình thấy gần gũi hơn.
@Lạc Đinh Đang thời điểm đi học, phụ huynh đôi khi sẽ diễn mặt lạnh cho con cái trưởng thành. Đúng là khi ở nhà ko nói dăm câu/ngày. Đi học càng xa cách. Mẹ tỷ hồi đó cũng vậy. Tỷ ko gọi về thì thôi, chỉ lúc nào tỷ từ nhà tới trường mẹ mới gọi hỏi tới an toàn chưa sau đó thì sống chết mặc bay. Tỷ gọi về được vài câu mẹ nói "tắt máy nghe, nói nhiều tốn tiền", hồi đó nhà mẹ tỷ chưa có mạng. Nói chuyện với cha gần như ko có. Năm nhất cứ 1 tuần tỷ về 1 lần vì nhớ nhà. Năm 2,3 thì cả tháng mới về, vì ở trường vui hơn, rồi làm thêm. Năm 4 thì 2, 3 tháng mới về, nửa tháng mới có cuộc gọi báo cáo mình đang kiến tập, diễn tập. Mẹ nghe xong ừ, rồi tắt máy. Hỏi mẹ nhớ con không, mẹ nói lo học hành đi.
Về sau ra trường, đi làm tối về nhà ngủ. Rù rì hỏi mẹ hồi con đi học mẹ có nhớ không mà ko gọi điện nhắn tin gì hết. Mẹ nói "nhớ muốn chết" nhưng để mày tập trung học.