Bây giờ a lập biệt đội bắt cóc em đi. Lỡ mối đó giờ em f.a chảy nước ra rùi đây này.Chùi ui, Cỏ xém bị gả đi rồi ư, có cần huynh lập biệt đội giải cứu ko?![]()

Last edited:
Bây giờ a lập biệt đội bắt cóc em đi. Lỡ mối đó giờ em f.a chảy nước ra rùi đây này.Chùi ui, Cỏ xém bị gả đi rồi ư, có cần huynh lập biệt đội giải cứu ko?![]()
Bây giờ a lập biệt đội bắt cóc em đi. Lỡ mối đó giờ em f.a chảy nước ta rùi đây này.![]()
Mụi ở xa quá, chứ ko thì cũng bắt cóc về đi chơi một hôm xem sao
1 hômMụi ở xa quá, chứ ko thì cũng bắt cóc về đi chơi một hôm xem sao![]()
@Lạc Đinh Đang muội tag từ hổm lâu mà tỷ không vào BNS nên miss luôn
Thật ra không phải ai sinh ra cũng có thể gần gũi ngay với mẹ mình, có người có thể xem mẹ như một người bạn, có người cạy miệng cũng không nói được một câu nào tâm tình với mẹ ấy chứ, chuyện này cũng là bình thường.
Tỷ từ bé đến lớn cỡ muội bây giờ rất ít khi tâm sự với mẹ và các chị em gái. Nhiều lúc là do nhu cầu mình ít cần tán gẫu, ít thích chia sẻ, và cũng có phần là do hồi bé mẹ tỷ rất rất bận, thời gian dành cho con cái không nhiều, thêm nữa nhiều khi nói ra còn nơm nớp nỗi lo bị mắng.
Đến cỡ 19 - 20 gì đó, tình cờ có lần đọc một bài báo trên tạp chí Hạnh phúc gia đình viết về bạn thân (hồi đó cái báo này đi đâu cũng thấy), đại ý như vầy:
- Bạn có bao nhiêu người bạn thân? Những người bạn thân đó sẽ chơi được với bạn bao nhiêu năm? Có theo bạn được từ lúc bạn lọt lòng cho đến tận khi bạn cuối đời mà không bỏ bạn không?
- Bạn thân của bạn (nếu có) có thể đồng hành bên bạn lúc bạn ốm đau, hạnh phúc, buồn khổ hay bất hạnh không?
- Bạn thân của bạn có thể sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của bạn, hay thương yêu bạn không cần điều kiện không?
....
Bạn vẫn muốn đi tìm người bạn thân như thế trong cuộc đời chứ? Thực ra bạn đã có rồi đấy, những người kề cận bạn lúc bạn ốm, lúc bạn sốt, lúc bạn vui, lúc bạn buồn, xoa đầu bạn, chơi với bạn, lắng nghe bạn... Chỉ là bạn có coi họ là bạn của bạn hay không mà thôi. Đó chính là những người trong gia đình của bạn.
Đại khái là tại thời điểm đó, tỷ nghĩ mình đã nhận được sự chia sẻ như bạn thân nhưng mình chẳng vun đắp gì cho cái "tình bạn lớn trong đời" ấy cả... Thế nên t.ư tưởng có cải biến, gọi về nhà thì sẽ chủ động kể chuyện, hỏi thăm, bảo thèm cái nọ cái kia (kêu thèm thì mẹ tỷ lại gửi thức ăn ra tiếp tế), hay mỗi lần về thăm nhà thì phải dành thời gian ở nhà, thường là vô bếp ngồi làm cái nọ cái kia, chủ yếu là để tám chuyện,..
Rồi tỷ nhận ra một thực tế là những đứa ở xa lúc nào cũng nhiều chuyện hơn những đứa ở nhà... Sau này tỷ về nhà ở hẳn thì hiếm khi mà mẹ con ngồi tâm sự cả vài tiếng như thời tỷ đi xa... Haizz, nên tầm như muội bây giờ là thời gian kết nối tốt nhất với mama đại nhân rồi đấy.
Cũng không nhất thiết phải là giao tiếp ngôn từ, muội thấy cảnh đẹp chụp ảnh gửi các đại nhân này, tạo nhóm zalo gia đình thấy cái gì đẹp đẹp thì cho vô, nói chuyện thì cứ 8 luôn trong nhóm, dần dần sẽ có biến chuyển thôi.
P/s: người cần chủ động thay đổi nên là người trẻ hơn nhá.
Năng mưa thì giếng năng đầy
Con năng... xin xỏ mẹ thầy năng cho
Ko khỏi ở lại khỏi về, nói học nhómKhông biết hôm qua do muội tắm muộn hay đứng ngoài ban công lâu quá mà nay ốm bẹp giường, không dám gọi về nhà hó hé tình trạng vì sợ các đại nhân lo, rồi trăn trở không biết cuối tuần đã khỏi ốm để về chưa.
Đứng ngoài ban công muộn chắc là... 8 điện thoại nèKhông biết hôm qua do muội tắm muộn hay đứng ngoài ban công lâu quá mà nay ốm bẹp giường, không dám gọi về nhà hó hé tình trạng vì sợ các đại nhân lo, rồi trăn trở không biết cuối tuần đã khỏi ốm để về chưa.
Ko khỏi ở lại khỏi về, nói học nhóm![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản