"Trác Quân Sinh, hôm nay ta lấy của ngươi một mảnh Vạn Hoá thánh cốt. Ngươi cứ yên tâm làm một phàm nhân cả đời đi. Lệ Chi Yên ta có có thể lập lời thề thiên đạo, nguyện bảo hộ Trác gia một nghìn năm."
Người vừa nói là một mỹ nhân vô cùng tuyệt đẹp. Nàng có ngũ quan như tranh vẻ, đôi mắt to tròn ánh lên một vẻ thoát tục xuất trần, sống mũi cao thanh tú kết hợp cùng bờ môi chúm chím đỏ mọng càng tôn lên cảm giác quyến rũ mê người. Không những thế, Lệ Chi Yên đang khoác lên người một bộ trường bào máu trắng, dù có vẻ rách rưới lỗ chỗ và điểm xuyết một vài quầng máu tươi đỏ thẩm nhưng ngần ấy lại càng khiến nàng hút hồn những ánh mắt xung quanh.
Tuy nhiên, dù một tuyệt thế vưu vật đang đứng đối diện là vậy, nhưng dường như Trác Quân Sinh lúc này không hề có cảm giác hưởng thụ mà lại tỏ ra vô cùng đau đớn, dù là thể xác hay cả tinh thần.
"Lệ Chi Yên.... Cả đời Trác mỗ tung hoành tam giới, trảm diệt biết bao gian tà, có ngờ đâu hôm nay lại trúng phải gian kế dưới tay ngươi."
Lệ Chi Yên vẫn giữ nụ cười dửng dưng như cũ; tuy nhiên, đột nhiên một luồng linh lực kỳ lạ toả ra, bao phũ khắp người nàng. Vị mỹ nhân này này nâng nhẹ tay phải lên, trên lòng bàn tay huyễn hoá ra một đoá hoa nhỏ nhắn nhưng lại có đại đạo vờn quanh, trông thật kỳ lạ.
"Trác Quân Sinh, Vạn Ma chi chủ, Trác đại ca... Ta có lỗi với ngươi. Nhưng kẻ thù mà ta muốn diệt, ngươi diệt không nỗi. Chỉ có thể kết hợp Vạn Hoá thánh cốt của ngươi và Bất Hủ chi tâm của ta mới đủ khả năng tiêu diệt y. Ta biết ngươi vẫn rất chiều chuộng ta, nhưng ta cũng biết trái tim của ngươi luôn hướng về con đàn bà đó. Vì vậy, nhân quả này ta mang, tội lỗi này ta gánh. Chỉ cần tiêu diệt được y, lần này Trác ca phải chịu thiệt thòi rồi..."
....
Trác Quân thở dài. Ánh mắt của hắn loé lên mỗi vẻ tang thương không hợp với tuổi tác.
Hắn nhìn Lệ Yên, thở dài:
"Đã gieo nhân, ắt phải có quả. Ngày xưa, em lấy của ta một khúc xương để thành toàn cho trái tim của mình. Ngày hôm nay, anh mượn lại trái tim của em để dùng cho một việc quan trọng. Hy vọng sau kiếp này, nếu muôn ngàn kiếp luân hồi sau nữa mà có dịp gặp nhau, chúng ta dẽ không còn bất cứ mối nghiệt duyên nào vướng bận."
Nói xong câu này, trước ánh mắt thẫn thờ như chết lặng của Lệ Yên và vẻ mặt bất đắc dĩ của Sinh Nhi bên cạnh, Trác Quân tự tay dùng dao đâm thẳng vào ngực mình rồi xé toang lồng ngực ra. Sau đó, hắn lại ép quả tim của Lệ Quân ban nãy vào. Dù rất đau đớn, Trác Quân chỉ mỉm cười rồi lững thững bước đi khỏi sân thượng giữa ánh hoàng hôn đầy tang tóc.
Chiều tà nhuộm đẫm tầng không
Là duyên hay nợ, người trồng kẻ vay
Nghiệt thay, một mối tình hoài
Biệt ly vạn kiếp, chẳng ngày gặp nhau.
...
@Lạc Đinh Đang tiểu Hoả viết vầy dc hơm nè
Trường đại học Hà Thành.
22:44 phút - Phòng trực ban.
Hôm nay là một ngày trực ban ca đêm của Văn Lộc. Đảm nhiệm chức vụ bảo vệ ca đêm thế này, thật ra, đây cũng là điều mà hắn không muốn. Bước sang năm thứ 3 của những tháng ngày ngồi trên giảng đường, ngoại trừ áp lực học tập, Văn Lộc còn phải lo luôn cả phần học phí, tiền phòng trọ, tiền ăn, uống.... hàng ngày. Do đó, hắn phải nhận lấy một công việc làm thêm, chính là cái chức bảo vệ trực ca đêm này, tại phòng hỗ trợ sinh viên nhà trường.
Đôi khi, hắn tự hỏi, tại sao cuộc đời lại bất công như thế. Xung quanh hắn, đâu đâu đều là kẻ ăn trên ngồi trước. Bạn thân của hắn, Trác Quân, là con trưởng trong nhà họ Trác - danh gia vọng tộc sở hữu một chuỗi các khu căn hộ sang trọng tại thành phố này. Một người khác, cô nàng lớp phó học tập Nhạc Sinh Nhi, cô con gái cưng của võ sư Nhạc Bất Quần với thành tích đánh khắp võ đài không đối thủ. Như thế còn chưa phải là tận cùng đâu, vì người mà hắn thầm cảm mến bấy lâu nay, cô nàng Lệ Yên, dù gia cảnh không mấy gì khá giả như hai kẻ vừa rồi nhưng lại vô cùng xinh đẹp, lại giỏi giang, liên tiếp đứng thứ hạng đầu trong các cuộc thi học thuật nhà trường.
Còn hắn, hắn có gì? Một nghèo, hay xấu,... à không, hắn còn được cái chăm chỉ. Như vậy, Văn Lộc tự biết, mình vẫn còn thuốc chữa. Nghèo và xấu không phải là một cái tội, nhưng lười biếng để chấp nhận hai nỗi khổ ấy chính là tội nghiệt rất nặng. Do đó, vì hắn tự biết phận mình nên cố gắng đi làm ngoài giờ học, tự trang trải phí sinh hoạt cho bản thân, đồng thời cũng không để học lực của mình quá sa sút. Tiêu chí của hắn luôn luôn là lấp đầy miệng ăn, tốt nghiệp đại học - như vậy là quá đủ.
Nói trở lại, đêm nay là đêm thứ 4 mà hắn ngồi trong căn phòng kiểm tra camera này. Diện tích của trường đại học không to lắm, nên ca đêm chỉ có khoảng bốn bảo vệ nhận ca. Theo xoay vòng, hôm nay là đến ngày hắn đi tuần tra xung quanh trường học, trong khi ba người còn lại sẽ ngồi giám sát camera, gác cổng và người còn lại "nằm ngủ." Tại sao lại có "nằm ngủ" ở đây? Thật ra, chủ yếu do các anh em trong ca thống nhất với nhau thôi, 1 người ngủ - 3 người trực, cứ thế xoay vòng cho đến 6 giờ sáng.
Sau khi mặc bộ đồ trực ban vào, hắn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Ngôi trường này có tổng cộng 15 tầng. Nói là 15 tầng, nhưng thật ra chỉ có 14 tầng mà thôi. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao các bậc ông này bà nọ luôn tuyên dương bài trừ tệ nạn dị đoan lại không dám đóng cái khung nhựa đánh số tầng cho sân thượng bằng số 14, lại ghi nó là 15. Mê tín nha, đâu đâu cũng có!
Ban đêm, vì tiết kiệm điện nên bộ phận bảo trì đã tắt hầu hết các bóng đèn, chỉ còn lại mỗi hộp đèn tỏa ra ánh sáng xanh theo viền chữ Exit ở cuối mỗi hành lang thoát hiểm. Văn Lộc mang theo đèn pin, sử dụng thang máy tòa nhà để đi kiểm tra từng tầng xem các phòng chứa tiêu bản hay thư viện, phòng sinh hoạt, phòng học... đã được khóa lại cẩn thận hay chưa?
Chừng một tiếng đồng hồ sau, lúc này đã gần 0 giờ, rốt cuộc hắn đã đến tầng 13 của ngôi trường, chỉ còn một tầng "14" nữa là hắn có thể xuống phòng trực ban nghỉ ngơi. Do bên trên là sân thượng, nên nơi này không có thang máy đi thông lên, mà phải đi thang bộ.
Dừng chân ngay vị trí cầu thang, Văn Lộc chợt nhớ lại một chuyện. Hồi ban chiều, Lệ Yên từng nói với hắn là cô sẽ tỏ tình với Trác Quân trong chiều nay. Ừ thì, nghe có vẻ cay nhỉ? Vì "crush" của mình lại khai báo với mình rằng, cô nàng sẽ tỏ tình với người khác. Nhưng cay cú thì có làm gì được đâu, khi chỉ có một đứa ngu mới đem lòng yêu hắn, thay vì gã hot boy Trác Quân kia. Ngẫm cũng lạ, có những thứ mà bản thân mình biết là không bao giờ với tới, nhưng lại cứ mỏi mòn tưởng nhớ hằng đêm. Đúng là nghiệt duyên mà! Nhưng gát lại chuyện đó sau vậy, điều mà hắn cần làm là tuần tra nốt cái khu sân thượng này.
Vừa đi qua bốn bậc cầu thang, bất chợt, hắn thấy một bóc người đang đưa lưng về phía hắn ở mé bậc thang gấp khúc dẫn lên sân thượng.
Nhìn vào bóng lưng ấy... Chẳng phải đó chính là Lệ Yên ư? Văn Lộc không thể nào nhìn lầm được, vì gần như ở mọi thời điểm nghỉ giải lao xen kẽ những tiết học, hắn đều yên lặng ngắm nhìn Lệ Yên từ phía sau.
"Lệ Yên! Sao bạn lại ở đây giờ này?"
"..."
Người kia không hề trả lời hắn, chỉ rảo chân bước tiếp lên trên.
"Lệ Yên!!! Trác Quân đâu? Sao cậu ấy để bạn một mình ở đây? Chẳng phải ban chiều, hai người hẹn nhau trên sân thượng à?" Vừa nói, Văn Lộc vừa phóng nhanh rượt theo Lệ Yên.
Hắn chạy hết tốc lực, chạy bằng sức chín trâu mười hổ, chỉ mong bắt kịp cô nàng. Đúng vậy, hắn lo lắng. Hắn tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh. Hắn sợ Trác Quân đã từ chối hoặc thực hiện hành vi nào đó khiến Lệ Yên đau khổ, từ đó mới khiến cô nàng ở lại nơi này đến tận giữa khuya như bây giờ.
Nhưng lạ thay, mặc dù hắn chạy rất nhanh, nhưng tốc độ "đi bộ từng bước lên cầu thang" của Lệ Yên cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã chạm đến cánh cửa dẫn vào sân thượng. Sau đó, Lệ Yên hé cửa, bước ra bên ngoài.
Rốt cuộc, vài giây sau, hắn đã đuổi kịp đến bậc thang cuối cùng. Vừa thở hồng hộc, hắn vừa đưa tay chạm vào nắm đấm cửa, định mở ra.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay trắng nõn nà chộp mạnh vào bàn tay đang định mở cửa của hắn.
Văn Lộc quay sang, sau đó chợt cảm giác một luồng ớn lạnh xộc thẳng lên đầu.
"Lệ... Lệ Yên... Tại sao... Hộc hộc... Tại sao bạn lại ở đây?"
"Ơ kìa, Lộc đó hả? Sao bạn chạy hớt hơ hớt hãi thế? Mình về nhà từ chiều, nhưng vừa lúc nãy chợt nhận ra mình bị mất một vật, suy nghĩ một hồi thì đoán chắc là do đánh rơi trên sân thượng lúc chiều. Vậy nên mình mới đến đây tìm nè." Lệ Yên vừa giữ chặt tay hắn, vừa trả lời.
"Vậy, vậy bạn Lệ Yên vừa rồi... bạn vừa đi ra sân thượng mà, sao mình chưa thấy bạn quay lại thì bạn đã đã đứng ngay cạnh mình?" Văn Lộc nói năng loạn xạ, câu từ rối ren y hệt như tâm trí của hắn lúc này. Rõ ràng là hắn đã thấy Lệ Yên mở cửa bước ra ngoài, cớ sao hiện nay lại có thêm một Lệ Yên khác xuất hiện bên cạnh hắn?
"Văn Lộc, có lẽ bạn bệnh rồi. Thật ra, mình đi theo sau lưng bạn nãy giờ lâu lắm rồi đó. Mình tìm ra đồ vật của mình lâu rồi, đang định vừa quay về thì gặp bạn. Mình định đi tới chào bạn một tiếng rồi về, ai ngờ... trông bạn lạ quá nên mình không dám..."
Vừa nghe qua, Văn Lộc càng thấy hoang mang hơn. Hắn hỏi thẳng: "Lạ? Lạ ư? Mình lạ chỗ nào? Hay đây là lần đầu tiên bạn Yên thấy mình mặc đồng phục bảo vệ nên thấy lạ?"
Nghe Văn Lộc hỏi thế, Lệ Yên nhìn hắn chằm chằm, sau đó lấy điện thoại ra, nhấn vào chức năng thư viện video, nhấn mở một đoạn phim nào đó rồi đưa hắn xem: "Đây, bạn tự xem đi, rồi sẽ hiểu..."
Trong đoạn phim từ điện thoại của Lệ Yên, hắn thấy chính mình đang vừa đi tuần tra vừa... nói chuyện với không khí bên cạnh. Chẳng những là nói chuyện, mà hắn còn bộc lộ khá nhiều vẻ biểu cảm trên mặt, từ vui, ngạc nhiên, sững sờ, khoái chá... Đúng vậy, trong một dãy hành lang vắng lặng được ánh đèn xanh rờn từ bảng điện thoát hiểm hắt ra, Văn Lộc vừa đi vừa nói chuyện với một ai đó trong khi chiếc điện thoại của Lệ Yên không thể quay chụp lại được.
...