Khi nào nên là huynh muội khi nào nên là anh em, khi nào nên là mẫu thân phụ thân khi nào nên là cha mẹ, khi nào nên là ta ngươi khi nào nên là tôi bạn,...thiết nghĩ phải theo ngữ cảnh và văn phong mà lựa chọn.Bây giờ đi đâu hễ hỏi dịch truyện lấy bối cảnh cổ (thời phong kiến) thì nên xưng hô thế nào? Đa phần sẽ nói rằng phải xưng là huynh muội, ca ca, lão gia, đại bá...vv.... kèm lý do: Dịch vậy mới đúng "Chất", dịch anh em, ông tôi, mày tao chí tớ nghe nó chối. Thậm chí có một bạn còn cứng rắn bảo: Ngay cả khi hai mẹ con nói chuyện với nhau thì vẫn phải để là ta - ngươi mới đúng với tinh thần nguyên tác
Có người bảo các cụ dịch giả xưa dịch thế rồi nên cứ theo nếp mà làm, ai phản đối thì đi tìm các cụ ấy mà nói.
Mình dù không dịch, nhưng là một người đọc nên cũng thử tìm hiểu xem thế nào, và thật bất ngờ:
![]()
![]()
![]()
Đây là 3 đoạn trích từ một truyện của NXB Văn Học ấn hành năm 2001, mời anh chị em xem qua.
Còn như lấy truyện Kiều làm ví dụ cũng khó thoát khỏi quy luật này. Như là "Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân" mà không phải là tỷ muội, lại như "Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương" mà không phải là chồng, hay như "Tiểu thư cũng có ngày này đến đây" mà không phải là ngươi,...
Như vậy xưng hô ra sao là tùy, chứ không nên thiên lệch bên này bên kia.