Luận Truyện Tự Mình Tu Thành Người Dưỡng Quỷ - Ủng Hữu Phúc Khí

Hắc Thiên Long

Phàm Nhân
Ngọc
145,78
Tu vi
0,00
@An Lang một lỗi lớn nữa nè

"Mặc dù hắn không biết mục đích của nó, nhưng có vẻ như nó không muốn hắn chết trong tay những ác ma khác dễ dàng như vậy. Ngược lại, nó giống như rút sinh lực từ hắn..." >>> rõ ràng câu này là câu hắn đang tự nói với mình, tự suy nghĩ, sao lại tự gọi mình là hắn, có thể dùng "tôi, mình, tao, ta..." chứ đừng dùng "hắn", chỉ dùng hắn khi ta nghĩ/nói về người khác chứ. Lỗi này 2 ch dịch chú đều có, nguyên văn là 我: ta, tôi... là ngôi xưng thứ nhất. Ta sửa câu này như sau: "Mặc dù mình không biết mục đích của nó, nhưng có vẻ như nó không muốn mình dễ dàng chết trong tay ác linh khác. Ngược lại, càng giống như nó đang rút sinh lực của mình để..."

Sửa lại nha, lỗi này nhiều lắm đó! Câu nói thì phải dịch cho đúng đại từ xưng hô, lộn 1 cái là sai nghĩa liền!


Đề nghị chú hoàn thành nhiệm vụ ta giao:
:036: :036: :036: Xào thịt giun @Hắc Thiên Long và thịt chuột @Laoshu thành món GIUN XÀO CHUỘT KÈM LÁ CHANH.

:5::5::5::5:Hoạn những gì còn sót lại trên trym của @Niệm Di@Mạt Thế Phàm Nhân

:73: :73: :73: vả @Lục Lam 100 tát vì phản đại ca là ta
Đừng thách thức bản Long, lão sẽ hối hận :4cool_baffle::4cool_baffle:
 

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
@An Lang một lỗi lớn nữa nè

"Mặc dù hắn không biết mục đích của nó, nhưng có vẻ như nó không muốn hắn chết trong tay những ác ma khác dễ dàng như vậy. Ngược lại, nó giống như rút sinh lực từ hắn..." >>> rõ ràng câu này là câu hắn đang tự nói với mình, tự suy nghĩ, sao lại tự gọi mình là hắn, có thể dùng "tôi, mình, tao, ta..." chứ đừng dùng "hắn", chỉ dùng hắn khi ta nghĩ/nói về người khác chứ. Lỗi này 2 ch dịch chú đều có, nguyên văn là 我: ta, tôi... là ngôi xưng thứ nhất. Ta sửa câu này như sau: "Mặc dù mình không biết mục đích của nó, nhưng có vẻ như nó không muốn mình dễ dàng chết trong tay ác linh khác. Ngược lại, càng giống như nó đang rút sinh lực của mình để..."

Sửa lại nha, lỗi này nhiều lắm đó! Câu nói thì phải dịch cho đúng đại từ xưng hô, lộn 1 cái là sai nghĩa liền!


Đề nghị chú hoàn thành nhiệm vụ ta giao:
:036: :036: :036: Xào thịt giun @Hắc Thiên Long và thịt chuột @Laoshu thành món GIUN XÀO CHUỘT KÈM LÁ CHANH.

:5::5::5::5:Hoạn những gì còn sót lại trên trym của @Niệm Di@Mạt Thế Phàm Nhân

:73: :73: :73: vả @Lục Lam 100 tát vì phản đại ca là ta
một phàm nhân như đệ làm sao thịt nổi các đại năng :7obgkek:
đệ đang cố gắng đọc nhiều truyện dịch để trau chuốt lại câu văn, sai nhiều quá ngại ghê @@~
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Đừng thách thức bản Long, lão sẽ hối hận :4cool_baffle::4cool_baffle:
:quai: giang hồ đồn đại, võ lâm tương truyền tắm mô hôi rồng sẽ dc 1 lần hồi sinh, uống máu rồng sẽ trường sinh, ăn thịt rồng sẽ bất tử.
:sqesbda:lên dĩa nào rồng kun, @An Lang vào ăn luôn nhé. Mà chú nhận ch 207 dịch nhé

P/s: thịt chó và chuột cũng rất ngon, nuốt luôn chân gấu @Đại Hùng thì càng tuyệt
 

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
:quai: giang hồ đồn đại, võ lâm tương truyền tắm mô hôi rồng sẽ dc 1 lần hồi sinh, uống máu rồng sẽ trường sinh, ăn thịt rồng sẽ bất tử.
:sqesbda:lên dĩa nào rồng kun, @An Lang vào ăn luôn nhé. Mà chú nhận ch 207 dịch nhé

P/s: thịt chó và chuột cũng rất ngon, nuốt luôn chân gấu @Đại Hùng thì càng tuyệt
:sqesbda:có rượu không huynh, huyết rồng pha rượu mạnh mới là tuyệt hảo :ah:
xương có thể đem nấu cao, vảy để làm giày, gân làm dây giày nè :2cool_misdoubt:
 

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
:5: :5: :5: ko phải tôm hùm mà lá món tôm he Thái Cực, gồm 40 con tôm bỏ vào 1 dĩa, bẻ cho đầu đuôi chạm vào nhau, xếp thành hình Thái Cực, 太极明虾 lên google mà xem hình nhé. Đây là 1 lỗi của người mới, ở cụm từ khó hiểu, thì cắt bỏ, như thế làm sai nghĩa rồi nhé. Kinh nghiệm, copy nguyên cụm từ tiếng trung rồi search lên google,
Đỗ Duy ánh mắt>>> hai danh từ gần nhau là không nên, hoặc chú đổi thành "ánh mắt của Đỗ Duy:, hoặc xoá luôn "ánh mắt", để thành "Đỗ Duy nhìn"

Đỗ Duy khóe miệng giật một cái>> vẫn lỗi 2 danh từ sát nhau, sửa thành khoé miệng của Đỗ Duy. cho khoé miệng ra trước và thêm giới từ của vào nhé

Alexis bừng tình hiểu ra>> lỗi chính tả nhé(từ tô đen)
chúng ta sau khi kết hôn>>> không thường, trạng ngữ chỉ thời gian "sau khi" nên đặt ở đầu câu, ta quen thế. Có thể ko chính xác.

Em thực sự rất vui, anh an toàn từ Thành phố Massas trở về, để cho em rất yên tâm.">> đọc vế tô đen thấy rất tối nghĩa, ko hợp ngữ cảnh, dịch sao cho hợp ngữ cảnh, ko cần quá sát câu cú. Ví dụ: anh an toàn trở về từ Thành phố Massas, em vui lắm."

Đối với Alexis, phạm vi cô ấy có thể chấp nhận là việc Đỗ Duy xử lý một số sự kiện ác linh. Trong lòng cô không muốn Đỗ Duy đụng phải những chuyện nguy hiểm. Trong trường hợp xảy ra chuyện, kết quả ra sao cô ấy đều không muốn tiếp nhận.>> sửa thành: "Đối với Alexis, phạm vi cô ấy có thể chấp nhận, là Đỗ Duy xử lý một vài sự kiện ác linh. Trong lòng cô không muốn Đỗ Duy gặp phải những chuyện nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện, dù kết quả thế nào cô ấy đều không thể chấp nhận."

nhìn chằm chằm vào mắt bạn trai không chớ>>>mắt của bạn trai, bỏ đi cụm từ "không chớ"

Sau này, bởi vì chiến tranh và các nguyên nhân khác nhau, chiếc đồng hồ cổ đã được lưu chuyển vài lần, và chúng đã trải qua nhiều đời chủ nhân, nhưng số phận của mỗi chủ nhân đều có chút kỳ lạ. Bọn họ đều gặp phải chuyện kỳ quái mà chết đột ngột.>> chỉ có 1 chiếc đồng hồ cổ, chú dùng từ "chúng" là hoàn toàn sai nghĩa, dùng "nó" thôi nhé
191: Người vô danh



Tại cửa ra vào.



Alex nắm lấy tay Đỗ Duy lắc lắc vẻ khó chịu.



"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là Honey, anh không có chút lãng mạn nào hay sao?"



Đỗ Duy lúng túng nói: "Là lỗi của anh."



Alex khịt mũi, kéo hắn vào phòng, Đỗ Duy tiện tay đóng cửa lại.



Lúc này, trong nhà đã dọn sẵn một bàn đồ ăn. Có món tôm thái cực, gà nướng, cá rô đồng, chả ba lá gan, cá Gagi sốt nước cam, gà bông tuyết, và còn rất nhiều món khác...



Hầu hết trong đó là món ăn Trung Quốc chỉ có một số ít món tráng miệng của phương Tây. Một số bộ đồ ăn cũng là của Trung Quốc.



Chuyện này...



Đỗ Duy ánh mắt nhìn lướt qua các chủng loại món ăn trên bát đĩa, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc lẫn lộn, vẻ mặt đơn thuần ban đầu cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.



Trải nghiệm thời thơ ấu của hắn khác với hầu hết mọi người. Ngay cả tình cảm gia đình cũng quá xa vời với hắn, có thể nói, trước khi Đỗ Duy 26 tuổi, ngoại trừ cha mẹ đã khuất của hắn không có ai cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Vì vậy, tính cách của Đỗ Duy tương đối lạnh lùng, lại cực kỳ nhạy cảm khiến hắn thường chỉ làm những việc có lợi cho bản thân.



Nói cách khác, hắn là một người theo chủ nghĩa tự thân.



Nhưng Alex đã bù lại tất cả những thiếu sót của hắn...



Đỗ Duy nhìn Alexis, nở nụ cười phát ra từ đáy lòng: "Cảm ơn."



Alex hai má ửng hồng: "Cảm ơn cái gì, những thứ này đều do em mua tất cả, không phải tự tay làm."



Vừa nói, cô lại trừng mắt nhìn Đỗ Duy: "Người Phương Đông các anh có vẻ thích những cô gái có đức hạnh, có phải anh không thích em vì em không biết nấu ăn phải không ?"



Đỗ Duy ngạc nhiên nói: "Anh nghĩ là không sao, hơn nữa ở phương Đông, chủ yếu là đàn ông nấu ăn ở nhà, còn người vợ chỉ nấu khi thỉnh thoảng nhà có khách."



Alexis không biết rõ lắm những điều này, cô vừa kéo Đỗ Duy ngồi xuống, vừa hỏi: "Chuyện này có vẻ khác với những gì em biết. Vợ chỉ nấu ăn khi có khách, có phải vì khách đặc biệt không?"



Khóe miệng Đỗ Duy giật một cái, hắn giải thích: "Là bởi vì có thể cho người đàn ông một chút mặt mũi."



Alexis bừng tình hiểu ra: "Nếu thế, chúng ta sau này kết hôn, em cũng có thể học theo. Khi có khách, em tự mình xuống bếp nấu ăn. Nghe rất thú vị"



Đỗ Duy im lặng một chút rồi nói: "Chỉ cần em vui là được rồi."



Nghe đến đây, Alex mỉm cười nhìn Đỗ Duy dịu dàng.



"Em thực sự rất hạnh phúc. Anh từ Thành phố Massas trở về an toàn lần này để cho em rất vui."



Giọng nói lộ ra vẻ vui mừng, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nhưng những lời có thể nói ra lại nặng trĩu.



Đỗ Duy mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào.



Với t.ư cách là một người bạn trai, hắn thực sự không hoàn thành trách nhiệm của mình. Hắn dành phần lớn thời gian để đối phó với những ác linh, nhưng lại không chú ý đến Alexis.



Qua một lúc lâu, Đỗ Duy thở dài: "Anh xin lỗi..."



Alex cười và nói: "Nhưng anh đang làm những gì anh nên làm. Là bạn gái của anh, em chỉ biết ủng hộ anh, em cũng sẽ hỗ trợ và giúp đỡ anh nhiều nhất có thể."



Nói đến đây, cô nhàn nhạt nói thêm: "Nếu anh có thể đảm bảo an toàn cho bản thân là tốt nhất."



Đỗ Duy nhẹ nhàng nói: "Em cứ yên tâm, mỗi khi giải quyết sự cố ác linh, anh đều đề phòng cho mình."



Alexis bĩu môi nói: "Đây là một lời hứa hẹn sao?"



Đỗ Duy nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, anh cam đoan với em rằng anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì. Cho dù có một ngày, anh lâm vào cảnh tuyệt vọng, anh cũng sẽ tìm cách trở về an toàn."



Alexis cau mày, và nói với một giọng bất thiện: "Ý anh là, anh chuẩn bị làm điều gì đó nguy hiểm hơn?"



Đỗ Duy giật mình: "Anh chỉ đang làm một ví dụ."



Alexis lạnh lùng nói: "Em rất quan tâm anh."



Hỏi một đằng, trả lời một nẻo...



Đối với Alexis, phạm vi cô ấy có thể chấp nhận là việc Đỗ Duy xử lý một số sự kiện ác linh. Trong lòng cô không muốn Đỗ Duy gặp phải những chuyện nguy hiểm hơn. Lỡ như xảy ra chuyện, dù kết quả ra sao cô ấy đều không muốn tiếp nhận.



Đỗ Duy hiểu ý của Alexis, chỉ có thể nghiêm túc nói: "Anh thề, anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì nguy hiểm hơn chuyện ở thành phố Massas."



Alexis chăm chú hơn một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Duy: "Anh không có nói dối em đấy chứ?"



Đỗ Duy lúng túng nói: "Đương nhiên không có, anh làm sao có thể nói dối em đây, Honey."



Alexis hoài nghi, nhưng nhìn vào mắt bạn trai không chớp, giọng nói kiên định như vậy, cô chỉ có thể xua tan nghi ngờ trong lòng.



"Được rồi, em sẽ không nói với anh về chuyện tương lai. Chúng ta ăn cơm đi. Anh thử những món này xem có hợp khẩu vị hay không."



Alex ngừng dò hỏi, thay vào đó cầm một đôi đũa lên, định gắp thức ăn cho Đỗ Duy.



Nhưng mà...



Cô ấy không biết sử dụng nó như thế nào, cô ấy vụng về cầm chiếc đũa như một cái dĩa, cố gắng gắp thịt từ đĩa cá, nhưng làm cho cả đĩa cá vụn hết ra.



Thấy như vậy, Đỗ Duy không nhịn được cười.



Alexis lập tức trừng mắt nhìn anh: "Làm ơn im đi, cám ơn..."



Đỗ Duy cười nói: "Để cho anh."



Nói xong, Đỗ Duy cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cho Alexis rồi đặt vào bát trước mặt cô.



Alexí oán trách: "Anh biết em không thể dùng đũa mà anh vẫn gắp để vào bát của em?"



Nghe đến đây, Đỗ Duy liền hiểu ra.



Hắn trực tiếp gắp miếng thịt lên, nhẹ giọng nói: "Nào anh đút cho em ăn..."



...



Lúc xế chiều.



Trong nhà của Alexis.



Đỗ Duy ngồi trên sofa xem tài liệu mà bạn gái hắn đã thu thập được. Nội dung của các tài liệu đều nói về việc giới thiệu một lô đồng hồ cổ nghi là vật phẩm môi giới của ác linh. Tất nhiên, thế giới bên ngoài không biết sự thực của những thứ này, đều coi hầu hết chúng là một số cổ vật có giá trị.



Trong số đó, hồ sơ về chiếc đồng hồ cổ có nguồn gốc từ thế kỷ 18, không rõ nhà sản xuất, quy trình sản xuất đã bị thất truyền. Hồ sơ thông tin đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ sáp nhập Anh và Scotland và do một nhà quý tộc nắm giữ.



Trong tương lai, bởi vì chiến tranh và các yếu tố khác, chiếc đồng hồ cổ đã được lưu chuyển vài lần, và nó đã trải qua nhiều đời chủ nhân, nhưng số phận của mỗi chủ nhân đều có chút kỳ lạ. Bọn họ gặp phải chuyện kỳ quái mà chết đột ngột.



Trên thực tế, tuổi thọ trung bình của những người này vào khoảng 60 tuổi, tuy không phải là vấn đề lớn ở thời hiện đại nhưng ở thời cổ đại khi các phương pháp y học còn lạc hậu thì đã hiếm thấy rồi.



Chỉ là...



Sau cái chết của những người đó, các xác chết cho thấy sự mục nát ngày càng nhanh, như thể họ đã chết từ lâu. Đọc đến đây, Đỗ Duy im lặng một lúc, trong lòng đột nhiên có ý muốn vứt cái đồng hồ cổ ở nhà đi. Nhưng theo biểu hiện của đồng hồ cổ trước đây, chỉ cần chúng bị vứt bỏ, một số điều kỳ dị và khủng khiếp sẽ xảy ra.



"Mặc dù mình không biết mục đích của nó, nhưng có vẻ như nó không muốn mình chết trong tay những ác ma khác dễ dàng như vậy. Ngược lại, nó giống như rút sinh lực từ mình để..."

Huynh check lại xem chương này sửa như vậy đã được chưa ạ ?
 

An Lang

Phàm Nhân
Ngọc
101,03
Tu vi
0,00
:quai: giang hồ đồn đại, võ lâm tương truyền tắm mô hôi rồng sẽ dc 1 lần hồi sinh, uống máu rồng sẽ trường sinh, ăn thịt rồng sẽ bất tử.
:sqesbda:lên dĩa nào rồng kun, @An Lang vào ăn luôn nhé. Mà chú nhận ch 207 dịch nhé

P/s: thịt chó và chuột cũng rất ngon, nuốt luôn chân gấu @Đại Hùng thì càng tuyệt
Chương 207: Cho tôi một ngày suy nghĩ



Đến gần buổi tối.



Đỗ Duy nằm trên giường, nhìn Alexis đang gối lên tay mình, vẻ mặt thoải mái. Cô ấy nói với hắn hơi buồn ngủ và muốn ngủ một lúc. Nhưng cô nhất quyết kéo hắn cùng nằm lên giường, nói không như thế thì cô không ngủ được.



Thật sự là như vậy sao.



Nhưng lúc này, đôi tay dịu dàng của Alexis dần dần chạm vào ngực Đỗ Duy, đôi chân thon thả cũng gác ở trên người hắn.



Phụ nữ thực ra táo bạo hơn đàn ông rất nhiều, nhất là ở khâu vừa "ăn tủy biết vị" (食髓知味 : đây là một câu thành ngữ của TQ, nghĩa là tủy xương có vị rất ngon, ăn vào thấy ngon, tôi muốn thử lại sau. Đề cập đến việc muốn thử lại sau khi trải nghiệm một lần) câu này đệ không biết dịch như nào :((



"Anh yêu... Gần đây em đang trong thời kỳ an toàn."



Alexis dựa vào vai bạn trai, giọng nói vô cùng dịu dàng, trên mặt vẻ lặng lẽ đã đỏ bừng xấu hổ.



Nghe thấy như thế.



Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy lưng hơi đau, một tay ôm lấy vòng qua eo của Alexis, tay kia chống dậy nửa ngồi trên giường.



"Trời còn chưa tối, chúng ta phải kiềm chế một chút..."



Đỗ Duy vuốt vuốt tóc Alexis rồi hôn môi cô, giản dị lãnh đạm, ánh mắt ôn nhu. Hắn nhìn khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của bạn gái mà lòng an tâm khó tả. Chỉ có những lúc như này, bạn gái hắn mới biểu hiện sự mềm yếu, bình thường cô ấy là một người trưởng thành và trí thức.



Còn Alexis vuốt ve ngực Đỗ Duy, thì than thở: "Em không muốn kiềm chế chút nào."



Đỗ Duy lúng túng nói: "Anh cảm thấy tiết chế hợp lý thì tốt hơn."



Alexis nũng nịu nói: "Em thấy không tốt, anh yêu à, thể lực của anh có vẻ hơi kém, phải kiếm thời gian rèn luyện thật tốt..."



Cô ấy luyện võ có thể dễ dàng hạ gục ba hoặc bốn người. Còn Đỗ Duy chỉ là một người bình thường, gần đây không có thời gian rèn luyện thể lực nên không thể so với Alexis.



Hơn nữa.



Cho dù từ bây giờ bắt đầu rèn luyện cơ thể, chưa chắc thể lực của hắn có thể thay đổi trở thành siêu nhân. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, loại chuyện này có làm được hay không, chỉ có chính mình mới biết.



Đỗ Duy híp híp ánh mắt, lập tức quay người đè Alexis xuống bên dưới.



Hắn không nói tiếng nào.



Alexis cũng không tránh né ánh mắt của hắn mà còn đối mặt, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy cám dỗ.



"Anh yêu, em có thể giúp anh tập thể lực."



Đỗ Duy châm chọc: "Anh đã xem qua phương pháp tập thể dục của em..."



Nói xong, hắn vừa hôn cô vừa kéo chăn, khiến Alexis kêu lên.



Sau đó là một tràng thở gấp mập mờ.



...



Một lúc lâu, Alexis khẽ run lên ôm vai Đỗ Duy khịt khịt mũi. Thắt lưng của Đỗ Duy càng thêm đau. Mặc dù niềm vui thể chất có thể làm giảm bớt căng thẳng của một người. Nhưng như hắn đã nói, hắn thích làm chuyện này có quy luật một chút. Bạn gái Alexis của hắn nhưng không nghe theo. Tính cách của hai người rất khác nhau.



Đỗ Duy bình tĩnh và lý trí, lý trí lớn hơn cảm tính, thậm chí đến một lúc nào đó, hắn sẽ không bị mặt cảm xúc chi phối một chút nào. Đây là lối suy nghĩ đã có từ lâu, đã ăn sâu bén rễ và rất khó thay đổi.



Nhưng Alexis thì khác.



Cô và Đỗ Duy ở độ tuổi tuy đã trưởng thành, tính cách nhưng lại thiên về tình cảm, cô rất ít khi kiềm chế được cơn rung động vì tình cảm. Yêu càng nhiều, càng khó kiềm chế, đây là ý nghĩa của cái gọi là khó tự chủ.



Tại thời điểm này.



Alexis nằm bên tai Đỗ Duy lười biếng nói: "Anh yêu, đêm nay đừng về nữa, ở nhà em qua đêm nhé."



Mới tám giờ, thời gian còn sớm.



Khóe miệng Đỗ Duy giật giật: "Anh..."



"Anh cái gì mà anh? Đừng tìm lý do! Chúng ta cũng nên sống cùng nhau rồi!"



Alexis đảo mắt nhìn Đỗ Duy, kéo chăn bước xuống giường.



Tấm lưng trắng nõn, mịn màng và vóc dáng hoàn hảo của cô bày ra trước mặt Đỗ Duy.



Đỗ Duy có chút dở khóc dở cười: "Được rồi, anh đêm nay sẽ ở lại đây."



Các ác linh trong nhà hiện nay cơ bản đều rất an phận. Ngay cả khi có thêm thành viên mới là Penny Wise, cũng không thể lật không được chút sóng gió. Nó quá yếu ớt, thậm chí Đỗ Duy không cần đi vào trạng thái ác linh cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nó.



Trong nhà của Đỗ Duy, Penny Wise đã thay thế thành công khuôn mặt của người phụ nữ nhăn nheo lúc đầu và trở thành kẻ dưới cùng.



Đột nhiên.



Như nghĩ ra điều gì, Alexis quay đầu lại nói với Đỗ Duy: "Đúng rồi anh yêu, em định mua một căn nhà mới, phù hợp hơn cho hai chúng ta, anh nghĩ sao?"



Ý của cô ấy là rõ ràng.



Sống chung...



Nhưng Đỗ Duy lại nhíu mày nói: "





Đầu tiên có thể mua để đó, đợi sửa sang hoàn thành có thể dọn vào ở bình thường, lúc đó một số vấn đề của anh cũng gần như cũng được giải quyết xong."



Alexis nở nụ cười: "Việc này chắc sẽ mất khoảng nửa năm."



Đỗ Duy cười nói: "Nửa năm là đủ rồi."



Alexis lại hỏi: "Vậy thì khi nào anh định gặp bố mẹ em với em?"



Đỗ Duy suy nghĩ một chút rồi nói: "Giữa tháng này hoặc cuối tháng, đến lúc đó anh sẽ có thời gian rảnh rỗi."



Alexis thỏa mãn gật đầu: "Anh đừng quên nhé, ba mẹ của em nhất định sẽ rất thích anh."



Đỗ Duy cười nói: "Anh cũng rất muốn gặp họ."



Alexis nghiêng đầu, hôn gió Đỗ Duy một cái rồi đi vào phòng tắm.



Đỗ Duy ngồi ở trên giường, xoa xoa cái eo đau nhức.



Hắn thầm xác định bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần có thời gian thì nhất định phải rèn luyện thể lực. Suy cho cùng, dù bình tĩnh và lý trí đến đâu, thì bản chất hắn vẫn là một người đàn ông...



Đỗ Duy đã lên kế hoạch sắp xếp cho tương lai của mình. Nhưng đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên.



Số người gọi đến là Cha Tony.



Ngay lập tức, Đỗ Duy cau mày. Bình thường Cha Tony sẽ không gọi mình vào ban đêm trừ khi có phát sinh việc liên quan đến ác linh. Nhưng thời gian gần đây ở New York có rất ít dấu vết của ác linh.



"Chẳng lẽ là mình nhờ ông ấy tìm tấm gương ác linh đã có manh mối rồi?"



Đỗ Duy thầm nghĩ, sau đó bấm nút trả lời.



"Chào buổi tối, Cha Tony."



"Chào... chào buổi tối, anh Đỗ Duy, tôi...tôi có chuyện muốn nói với anh..."



"Là chuyện về cái gương ác linh sao?"



"Không ... Không, tôi không có tìm thấy loại ác linh đó, nhưng tôi đã nhờ người ở giáo hội giúp anh chú ý vấn đề này."



Nghe này.



Đỗ Duy không khỏi kinh ngạc hỏi: "Vậy cha muốn nói với con chuyện gì?"



Cha Tony giọng điệu có phần bất đắc dĩ: "Là chuyện của anh, giáo hội có chút sắp xếp cho anh."



Đỗ Duy: "Xin cha cứ nói."



Cha Tony thở dài: "Tôi xin lỗi, anh Đỗ Duy, tôi cảm thấy có lỗi với anh, vì tôi nghĩ rằng sự sắp xếp của giáo hội sẽ khiến anh gặp nguy hiểm."



Trong lòng Đỗ Duy dâng lên: "Làm sao vậy? Lời nói của cha giống như là giáo hội muốn con đi chết vậy. Không phải là để con đi tới thành phố Massas chứ?"



Cha Tony vội vàng giải thích: "Không, không, không, làm sao có thể để con đến nơi như vậy được? Thực ra là do giáo hội gần đây thiếu nhân viên. Con cũng biết, nhiều người đuổi quỷ đã chết ở thành phố Massas, nên nhà thờ muốn đưa con đi. Gửi đến các thành phố khác để xử lý một số sự cố ác linh."



Đỗ Duy cau mày nói: "Muốn con rời đi New York?"



Cha Tony nói: "Đó chỉ là một chuyến công tác tạm thời. Con vẫn là người phụ trách ở New York."



Đỗ Duy suy nghĩ một chút.



Thực ra đây là cơ hội cho hắn, hắn lo lắng không biết làm sao để nhà thờ thuận lý thành chương biết hắn đi vào trạng thái ác linh và trở thành thợ săn.



Một khi mục tiêu này đạt được, thì bản thân sẽ có cơ hội tiến vào cao tầng của giáo hội để giải quyết những nguy hiểm tiềm ẩn trên thân mình. Ít nhất, hắn có thể tìm ra lý do tại sao hắn rõ ràng là một thợ săn, nhưng anh ta không có khả năng đặc biệt của một thợ săn.



"Con có thể đến các thành phố khác, nhưng giáo hội có thể giúp con như thế nào?"



"Về tin tức của ác linh, giáo hội đã giao cho con rất nhiều thẩm quyền, nếu con cảm thấy một chuyện ác linh quá nguy hiểm, có thể xin hỗ trợ hoặc có thể lựa chọn từ bỏ."



"Con cần một ngày để suy nghĩ về nó."

Mất ngủ nên ngồi dịch luôn ạ ^^!
2 tiếng :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top