[ĐK Dịch] Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi - Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Giờ tự học buổi tối cuối cùng, Dương Thanh Vân gấp tập đề Toán lại, nhắm mắt suy nghĩ đến quá trình học tập của mình trong một tuần vừa qua.



"Hơn hai mươi năm không động đến, mất quá nhiều kiến thức rồi, một tuần là quá ngắn, không ăn thua!" Dương Thanh Vân thầm nghĩ, lắc lắc đầu.



Hắn quay sang nhìn về phía Ti Tiếu thì phát hiện Ti Tiếu cũng đang nhìn mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ti Tiếu vội ngoảnh đầu đi chỗ khác. Dương Thanh Vân cười cười, hắn biết cô bé này tin lời Trình Kim Nhượng, nghĩ rằng hắn nằm trong số những người được thầy Thái bao che.



Ti Tiếu yêu hận rõ ràng, cực kỳ căm ghét đám nam sinh liên quan đến vụ "gội đầu" kia. Dương Thanh Vân cũng lười giải thích, cần gì quan tâm người khác nghĩ gì chứ, mình cứ làm việc của mình, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.



Hồ Trung Lâm đứng từ xa, ngoắc tay ra hiệu cho Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân bước tới, nói: "Sao hả? Có gì mà lén lén lút lút?"



Vẻ mặt Hồ Trung Lâm vô cùng đau khổ: "Xong đời rồi! Không giấu được chuyện kia nữa!"



"Cái gì mà không giấu được? Xảy ra chuyện gì? Sao lại lộ được?"



Hồ Trung Lâm thở dài: "Tống Trị Quốc biết chuyện giả mạo phụ huynh rồi, chẳng xong đời thì không à? Nếu mà truy cứu đến cùng... ôi, chắc tao chết mất!"



Dương Thanh Vân chợt nghĩ đến điều gì, nhìn chằm chằm về phía Hồ Trung Lâm: "Khai thật cho tao, mày có nói cách này cho ai khác không?"



Hồ Trung Lâm ra vẻ khổ sở, cả buổi mới nói lắp bắp: "Tao... tao thấy tội cho Trần Khả thôi... hoàn cảnh của nó cũng như tao, bị gọi phụ huynh thì chỉ có đường chết. Tao chỉ muốn giúp nó một chút, không ngờ nó lại nói cho người khác."



"Tao chịu mày rồi!" Dương Thanh Vân không còn gì để nói, gõ gõ đầu Hồ Trung Lâm: "Đầu mày là đầu heo à? Ngoài đầu phố kia cùng lắm là có mười hai mươi người đánh giày, từng đấy đứa đi thuê bọn họ, kiểu gì chẳng có người được thuê đến mấy lần? Tống Trị Quốc có ngu đến đâu thì cũng biết chuyện này có gian trá!"



Hồ Trung Lâm khóc không ra nước mắt, nhìn Dương Thanh Vân bằng ánh mắt đầy mong chờ: "Vậy giờ tao phải làm sao?"



Dương Thanh Vân xua xua tay: "Tự nghĩ cách đi, tao chỉ giúp anh em tốt, không thể giúp đồng đội heo!"



"Xin lỗi mày Thanh Vân, lúc tao giúp Trần Khả thì cũng lỡ nói luôn cả chuyện mày là người nghĩ ra kế này, chỉ sợ lát nữa phòng giáo vụ sẽ tìm mày đấy!" Lần này Hồ Trung Lâm khóc thật luôn: "Người anh em, tao không cố ý mà, thật sự xin lỗi mày!"



Dương Thanh Vân thở dài: "Đi đi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt chiếu rời tình(1), sau này mày đừng nói là quen biết tao nữa!"



Dương Thanh Vân nói xong liền về chỗ, Hồ Trung Lâm vội bám theo: "Đừng mà Thanh Vân, tao sai rồi, đều là lỗi của tao!"



Thằng này không để ý rằng hiện giờ đang ở trong lớp, trong lúc kích động đã nói khá lớn, cả lớp đều nghe được, cùng quay đầu nhìn về phía nó.



Hồ Trung Lâm vô cùng xấu hổ, hận không có cái lỗ để chui xuống. Dương Thanh Vân chớp lấy cơ hội, bước nhanh về chỗ.



Ti Tiếu cười lạnh, không nhịn được bèn nói: "Trộm gà bắt chó(2), đúng là không ngờ mà, hừ!"



Dương Thanh Vân chán chẳng buồn nói. Đúng lúc này, thầy Thái bước vào lớp, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh lại. Thầy Thái vắt tay sau lưng, đi một vòng quanh lớp rồi dừng cạnh bàn Dương Thanh Vân.



"Bệnh tình mẹ em sao rồi? Đã khá hơn chưa?" Thầy Thái hỏi.



Dương Thanh Vân liền nói: "Cảm ơn thầy, mẹ em ổn rồi, bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể ra viện. Cũng nhờ mấy ngày qua thầy cho em nghỉ phép, nếu không sợ rằng mẹ em sẽ không bình phục nhanh như vậy."



Thầy Thái gật đầu: "Nếu mọi chuyện đã ổn thì sắp tới em tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học đi, đừng phân tâm nữa biết chưa! Thi đại học rất quan trọng, đặc biệt là đối với em!"



Dương Thanh Vân gật đầu liên tục: "Dạ vâng, nhất định em sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất!"



"Ừm, ngày mai thi tổng kết cuối năm rồi, tối nay cũng đừng thức quá khuya. Mẹ em gọi điện cho thầy nói rằng em thường đọc sách đến tận sáng ở phòng bệnh, điều này không phải xấu, nhưng đừng làm căng thẳng thần kinh, khi nắm khi buông, điều độ vừa phải mới là phương pháp học tập đúng đắn."



Thầy Thái nói xong liền bước lên bục, bắt đầu giảng bài, ông hắng giọng một tiếng rồi nói: "Ngày mai thi rồi, thầy sẽ thông báo vài điều cơ bản về quy chế thi."



'Vài điều' ấy kéo dài triền miên, thao thao bất tuyệt, Dương Thanh Vân lập tức vùi đầu vào đọc sách.



"Hey..."



"...?!" Dương Thanh Vân ngẩn người, quay đầu sang thì thấy Ti Tiếu đang chớp mắt nhìn hắn, dáng vẻ hoà ái khiến người ta như tắm trong gió xuân, nào có còn vẻ lạnh lùng bạn nãy.



"Chuyện gì vậy, đại mỹ nữ?"



Ti Tiếu hắng giọng một tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ. Khi nghe những lời Trình Kim Nhượng nói, cô cho rằng Dương Thanh Vân chính là một tên cặn bã giống Văn Vinh, hận không thể đấm hắn mấy cái cho bõ ghét, gọi là hận thấu xương cũng không sai.



Nhưng hoá ra mọi chuyện không phải như vậy, Dương Thanh Vân nghỉ học là có lý do chính đáng, Trình Kim Nhượng đều chỉ nói hươu nói vượn.



"Cậu nói gì với Hồ Trung Lâm đó? Nhìn cậu ta ra vẻ đau khổ cứ như bị táo bón vậy!" Ti Tiếu nói.



"Nhiều chuyện!" Dương Thanh Vân đáp.



"Mình thừa biết chuyện thầy Thái bao che Hồ Trung Lâm rồi, hừ, cậu không nói thì mình hỏi cậu ta cũng được!"



Dương Thanh Vân thở dài: "Cậu muốn biết thật à?"



Ti Tiếu gật đầu, cười hì hì: "Đừng làm mình tò mò nữa, nói lẹ coi!"



Dương Thanh Vân uống miếng nước, cúi đầu xuống dưới mặt bàn rồi kể với Ti Tiếu từ đầu đến cuối chuyện mình giúp Hồ Trung Lâm thế nào, thằng này có pha xử lý ngu người ra sao...



"Cậu xem Hồ Trung Lâm có ngu không cơ chứ! Mình thoát rồi thì thôi đi, lại còn đi rêu rao khắp nơi, cuối cùng mấy người đánh giày kia 'cung không đủ cầu', có người đến trường mấy lần trong một ngày, Tống Trị Quốc có là heo thì cũng biết có vấn đề rồi! Mình nói thằng này đúng là đầu đất, đồng đội heo mà! Đã muốn tìm chết lại còn kéo mình theo, nỗi lòng này biết tỏ cùng ai bây giờ!"



Ti Tiếu ôm bụng cười, lúc này thầy Thái vẫn đang nói 'vài điều cơ bản' trên kia khiến cô không thể cười to, nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt.



"Dương Thanh Vân, cậu đúng là thiên tài! Cậu biết lần đầu gặp nhau, mình nghĩ cậu là người thế nào không? Khi đó mình cảm thấy cậu là người rất thật thà đó! Ầy dà, mình đúng là mù mất rồi! Cậu mà thật thà thì heo cũng biết bay mất, nhưng cậu nghĩ được cách này thì phải công nhận là cao thủ, đúng, là cao thủ! Bái phục!" Ti Tiếu nói.



Dương Thanh Vân sờ sờ mũi, hơi cau mày: "Đừng có khoa trương vậy chứ! Ca khuyên cô em một câu, đừng sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết!"



Dương Thanh Vân nói xong liền nghiêm mặt: "Đừng cười đùa tí tởn nữa, thầy Thái để ý đến chỗ này rồi đó, vừa nói Hồ Trung Lâm là đồng đội heo, cậu cũng đừng trở thành đồng đội heo thứ hai!"



Ti Tiếu nhíu mày, nói: "Cậu đi chết đi, sao Hồ Trung Lâm có thể so với mình? Cậu ta chính là một tên đần độn!"



----------



(1) 割袍断义 ~ cắt chiếu rời tình(nghĩa tiếng Việt là mình bịa đó, search cũng không ra đâu): xuất phát từ một câu chuyện có nội dung đại khái là hai người bạn không cùng chí hướng khiến tình nghĩa anh em không thể bền lâu. Sau này dùng để chỉ việc tình bạn tan vỡ, thất vọng về bạn bè...



(2) 偷鸡摸狗 ~ trộm gà bắt chó: có nghĩa là ăn trộm. Cũng chỉ những hành động gian trá, vô đạo đức...
Tiếp tục trả chương :5cool_big_smile:
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Ngày hôm nay sẽ bắt đầu kỳ thi cuối năm, cũng là kỳ thi cuối năm đầu tiên của Dương Thanh Vân kể từ khi trùng sinh. Nói thật thì trong lòng hắn có phần hồi hộp, cũng có phần mong chờ. Hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, bút cũng mua hai cái rồi.



Kỳ thi này có hình thức tương tự như kỳ thi đại học, thí sinh phải cầm theo phiếu dự thi, mỗi phòng có ba giám thị, nếu nói có điểm gì khác thì chính là thời gian.



Thi đại học cần ba ngày mới xong, còn thi cuối kỳ thì trong một ngày phải thi năm môn, sáng thi Toán và Ngữ văn, chiều thi tiếng Anh và Vật lý, buổi tối thi Hoá học. Lịch thi dày đặc như vậy khiến mọi người không thể không khẩn trương, đều đến phòng thi của mình từ sáng sớm.



Sáng nay Dương Thanh Vân chỉ ăn hai quả trứng gà và một cốc sữa bò, hắn có một căn bệnh là ăn nhiều vào buổi sáng sẽ bị hoa mắt chóng mặt, bời vậy phải kiểm soát lượng đồ ăn của mỗi buổi sáng, tới kỳ thi quan trọng như này thì càng cần chú ý hơn.



Vì bữa sáng khá đơn giản nên Dương Thanh Vân đến phòng thi hơi sớm. Bước vào phòng, hắn tìm một chỗ ngồi rồi nhắm mắt lại, một là giữ cho tâm tình yên tĩnh, hai là để rà soát lại những kiến thức mà mình đã ôn được trong một tuần vừa qua.



Hắn cứ ngồi an tĩnh như vậy, có phần giống sư thầy ngồi thiền, khi suy nghĩ của hắn trở về thực tại thì phát hiện rằng phòng thi đang xôn xao ồn ào vì chuyện gì đó.



Chỉ nghe có người kêu lên: "Chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại ở đây?"



"Ố mài gót... Đinh t.ư? Đúng là Đinh t.ư à, tao không nhìn nhầm đấy chứ?"



Dương Thanh Vân vừa nghe đến cái tên Đinh t.ư liền mở mắt, nhìn xung quanh thì thấy phòng thi đã chật kín người.



Mọi người đều nhìn về phía bàn đầu, Dương Thanh Vân nhìn theo ánh mắt bọn họ, đôi mắt liền toả sáng, hắn thấy cô gái ấy - Đinh t.ư.



Hôm nay Đinh t.ư vẫn mặc bộ đồng phục giản dị, buộc tóc đuôi ngựa một cách tuỳ ý, nhưng khí chất này không lẫn đi đâu được, mỗi cử chỉ đều khiến người ta có cảm giác thân thiết gần gũi. Cô luôn giữ nụ cười thản nhiên, thong dong thoải mái.



Ngồi ngay phía sau Đinh t.ư là Ti Tiếu. Ti Tiếu rất cao, ăn mặc thời thượng, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời. Hai người ngồi hai vị trí đầu của phòng thi tạo nên sức hút vô tận, khiến người ta không thể không ngước nhìn.



"Sao Đinh t.ư lại thi ở phòng 3 nhỉ? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi!" Một nam thanh niên không tin vào những gì mắt thấy tai nghe bèn đưa ra ý kiến.



Dù gì thì thành tích của Đinh t.ư cũng cực kỳ xuất sắc, chưa từng rớt top 10 của trường trong ba năm vừa qua, luôn đứng hàng đầu trong khối, coi như làm bài thi không tốt lắm thì cũng đâu thể rớt khỏi một trăm thứ hạng đầu?



"Đừng suy nghĩ tào lao nữa, nói cho mày biết này, lý do chỉ đơn giản là Đinh t.ư bỏ thi một môn trong kỳ thi trước, chứ mày còn cho rằng có lý do gì khác à? Chẳng lẽ trình của Đinh t.ư lại thật sự ở cái phòng này sao?" Một âm thanh chợt vang lên, đó là một nam sinh lớp 12A8, lời này khiến mấy đứa hóng hớt xung quanh như được khai sáng.



Thì ra là vậy!



Nhưng mọi người lại nhanh chóng thở dài thườn thượt, người ta bỏ thi một môn mà vẫn vào được phòng 3, lại còn xếp thứ nhất. Xếp thứ nhất phòng 3 cần điều kiện gì? Tổng điểm ít nhất phải 500 đó nha!



Thường thì thi năm môn mà được 500 điểm đã là rất khá, có thể coi là học sinh ưu tú rồi. Nhưng Đinh t.ư chỉ thi bốn môn mà cũng đạt chừng đó điểm! Có còn cho người ta sống nữa không đây?



Nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh, Dương Thanh Vân thầm cảm thán. Tạm không nói việc học có cần t.ư chất hay không, Dương Thanh Vân cũng từng có một thời trẻ nhiệt huyết như này, lý do mà hắn già dặn, chín chắn hơn những người đồng trang lứa là bởi hắn nhận ra rằng, dù cố gắng đến đâu thì trên đời này vẫn có một số người mình vĩnh viễn không thể vượt qua.



Ví như chuyện học hành, có một số người là thiên tài trong việc học, người khác có cố đến mấy cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà xếp sau, không phục không được, học bá sinh ra chính là để trị mấy đứa không phục.



Vậy nên dù được trùng sinh nhưng Dương Thanh Vân vẫn không muốn thi vào mấy trường như Thanh Hoa, Bắc Đại vì hắn hiểu rằng trình độ của mình chưa đạt mức đó. Hắn muốn thay đổi, muốn bù đắp những nuối tiếc khi xưa, nhưng để làm được những điều này thì phải vận dụng thế mạnh của chính mình, mà học tập lại không phải thế mạnh của hắn.



Cuối cùng cũng đến giờ làm bài thi, cả phòng yên tĩnh lại. Dương Thanh Vân nhận giấy thi rồi chăm chú làm bài, mọi người xung quanh cũng cắm cúi mà viết, gần như không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể tiếng bút viết 'soạt soạt' trên giấy.



Kết thúc 150 phút thi Ngữ văn, giải lao chừng mười phút rồi lập tức làm bài thi Toán, thi từ sáu rưỡi sáng đến mười hai giờ trưa, chỉ được nghỉ một tiếng rồi lại bắt đầu buổi thi chiều.



Lịch thi dày đặc cộng thêm sự quan trọng của kỳ thi khiến các thí sinh vô cùng nghiêm túc, không dám sao nhãng. Sau khi nộp bài thi vào buổi trưa, mọi người đều đến nhà ăn để ăn lấy sức mà chiến đấu tiếp, Dương Thanh Vân cũng không ngoại lệ, thậm chí sáng nay hắn còn ăn khá ít nên giờ bụng đã sôi ùng ục.



Bữa trưa không được thịnh soạn nhưng cũng khá nhiều. Dương Thanh Vân dùng 4 tệ mua một suất thịt và hai suất cơm, vậy mà ăn hết chỉ trong mười phút, hắn thầm cảm thán, thanh xuân thật tốt, ăn gì cũng thấy ngon. Nghĩ đến buổi thi chiều nay, hắn lại thấy hơi đau đầu, dù đây không phải lần đầu thi, tâm lý cũng đã trưởng thành nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy "thi" là một thứ gì đó thật đáng sợ, đặc biệt là kỳ thi đại học sắp tới.



Ăn cơm xong, Dương Thanh Vân chậm rãi bước về phòng thi. Trong phòng thi, nhiều học sinh túm năm tụm ba, quây thành từng đám, nói chuyện to nhỏ, vô cùng huyên náo.



"Câu 8 khoanh vào A đúng không nhỉ, hình chiếu của hình trụ là hình vuông mà..."



"Đúng, đúng, tao cũng làm thế!"



"Đinh t.ư, đáp án này đúng không?"



Hiển nhiên Đinh t.ư là trung tâm của đám người. Lúc này vừa qua bữa trưa, còn ít phút nữa mới bắt đầu buổi thi chiều, mọi người tranh thủ thảo luận, so đáp án về bài thi Toán vừa rồi.



"Đúng rồi, Đinh t.ư à, hình như mình làm sai câu đầu rồi, đáp án là một hàm số lượng giác thì phải." Người vừa nói là Ti Tiếu, cô đang đứng cạnh Đinh t.ư, thảo luận rất hăng hái.



Dương Thanh Vân thấy cả Trình Kim Nhượng, thằng này cũng đứng trong đám người, lại còn đứng gần Ti Tiếu nữa chứ, vẻ mặt ham học hỏi, nhìn qua rất giống một học sinh gương mẫu nha!



Dương Thanh Vân không chen vào, đứng ngoài nghe bọn họ thảo thuận đáp án, thầm so với bài làm của mình, hoá ra mình lại làm sai mấy câu cơ bản, thật muốn vả vào mặt mình vài cái mà.



"Nhường đường hộ cái!" Bỗng có một âm thanh vang lên. Dương Thanh Vân cảm giác rằng có ai đó đẩy mình qua một bên, quay đầu lại thì thấy có một kẻ đang chen chúc trong đám người. Kẻ này mặc một chiếc áo thun Jeanwest màu xanh nhạt, quần âu Qi, đeo kính không viền gọng Titan, thân hình cao lớn, môi hồng răng trắng, chính là một tên soái ca điển hình.



Giordano, Jeanwest, Qi... là những nhãn hiệu nổi tiếng nhất ở phố huyện thời bấy giờ, học sinh bình thường không thể mua nổi. Ví như đồ mà Dương Thanh Vân đang mặc, đều là đồ vỉa hè. Vậy nên có lẽ thanh niên cao to này không phải kẻ tầm thường. Chợt, Dương Thanh Vân nghĩ tới một người...



Đúng lúc này, thanh niên kia bỗng hét lên: "Đinh t.ư!" Âm thanh này vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của đám người xung quanh.
Trả chương tiếp tục :ditam:
 

God Of Heaven

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
1.516,79
Tu vi
21,00
Ngày hôm nay sẽ bắt đầu kỳ thi cuối năm, cũng là kỳ thi cuối năm đầu tiên của Dương Thanh Vân kể từ khi trùng sinh. Nói thật thì trong lòng hắn có phần hồi hộp, cũng có phần mong chờ. Hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, bút cũng mua hai cái rồi.



Kỳ thi này có hình thức tương tự như kỳ thi đại học, thí sinh phải cầm theo phiếu dự thi, mỗi phòng có ba giám thị, nếu nói có điểm gì khác thì chính là thời gian.



Thi đại học cần ba ngày mới xong, còn thi cuối kỳ thì trong một ngày phải thi năm môn, sáng thi Toán và Ngữ văn, chiều thi tiếng Anh và Vật lý, buổi tối thi Hoá học. Lịch thi dày đặc như vậy khiến mọi người không thể không khẩn trương, đều đến phòng thi của mình từ sáng sớm.



Sáng nay Dương Thanh Vân chỉ ăn hai quả trứng gà và một cốc sữa bò, hắn có một căn bệnh là ăn nhiều vào buổi sáng sẽ bị hoa mắt chóng mặt, bời vậy phải kiểm soát lượng đồ ăn của mỗi buổi sáng, tới kỳ thi quan trọng như này thì càng cần chú ý hơn.



Vì bữa sáng khá đơn giản nên Dương Thanh Vân đến phòng thi hơi sớm. Bước vào phòng, hắn tìm một chỗ ngồi rồi nhắm mắt lại, một là giữ cho tâm tình yên tĩnh, hai là để rà soát lại những kiến thức mà mình đã ôn được trong một tuần vừa qua.



Hắn cứ ngồi an tĩnh như vậy, có phần giống sư thầy ngồi thiền, khi suy nghĩ của hắn trở về thực tại thì phát hiện rằng phòng thi đang xôn xao ồn ào vì chuyện gì đó.



Chỉ nghe có người kêu lên: "Chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại ở đây?"



"Ố mài gót... Đinh t.ư? Đúng là Đinh t.ư à, tao không nhìn nhầm đấy chứ?"



Dương Thanh Vân vừa nghe đến cái tên Đinh t.ư liền mở mắt, nhìn xung quanh thì thấy phòng thi đã chật kín người.



Mọi người đều nhìn về phía bàn đầu, Dương Thanh Vân nhìn theo ánh mắt bọn họ, đôi mắt liền toả sáng, hắn thấy cô gái ấy - Đinh t.ư.



Hôm nay Đinh t.ư vẫn mặc bộ đồng phục giản dị, buộc tóc đuôi ngựa một cách tuỳ ý, nhưng khí chất này không lẫn đi đâu được, mỗi cử chỉ đều khiến người ta có cảm giác thân thiết gần gũi. Cô luôn giữ nụ cười thản nhiên, thong dong thoải mái.



Ngồi ngay phía sau Đinh t.ư là Ti Tiếu. Ti Tiếu rất cao, ăn mặc thời thượng, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời. Hai người ngồi hai vị trí đầu của phòng thi tạo nên sức hút vô tận, khiến người ta không thể không ngước nhìn.



"Sao Đinh t.ư lại thi ở phòng 3 nhỉ? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi!" Một nam thanh niên không tin vào những gì mắt thấy tai nghe bèn đưa ra ý kiến.



Dù gì thì thành tích của Đinh t.ư cũng cực kỳ xuất sắc, chưa từng rớt top 10 của trường trong ba năm vừa qua, luôn đứng hàng đầu trong khối, coi như làm bài thi không tốt lắm thì cũng đâu thể rớt khỏi một trăm thứ hạng đầu?



"Đừng suy nghĩ tào lao nữa, nói cho mày biết này, lý do chỉ đơn giản là Đinh t.ư bỏ thi một môn trong kỳ thi trước, chứ mày còn cho rằng có lý do gì khác à? Chẳng lẽ trình của Đinh t.ư lại thật sự ở cái phòng này sao?" Một âm thanh chợt vang lên, đó là một nam sinh lớp 12A8, lời này khiến mấy đứa hóng hớt xung quanh như được khai sáng.



Thì ra là vậy!



Nhưng mọi người lại nhanh chóng thở dài thườn thượt, người ta bỏ thi một môn mà vẫn vào được phòng 3, lại còn xếp thứ nhất. Xếp thứ nhất phòng 3 cần điều kiện gì? Tổng điểm ít nhất phải 500 đó nha!



Thường thì thi năm môn mà được 500 điểm đã là rất khá, có thể coi là học sinh ưu tú rồi. Nhưng Đinh t.ư chỉ thi bốn môn mà cũng đạt chừng đó điểm! Có còn cho người ta sống nữa không đây?



Nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh, Dương Thanh Vân thầm cảm thán. Tạm không nói việc học có cần t.ư chất hay không, Dương Thanh Vân cũng từng có một thời trẻ nhiệt huyết như này, lý do mà hắn già dặn, chín chắn hơn những người đồng trang lứa là bởi hắn nhận ra rằng, dù cố gắng đến đâu thì trên đời này vẫn có một số người mình vĩnh viễn không thể vượt qua.



Ví như chuyện học hành, có một số người là thiên tài trong việc học, người khác có cố đến mấy cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà xếp sau, không phục không được, học bá sinh ra chính là để trị mấy đứa không phục.



Vậy nên dù được trùng sinh nhưng Dương Thanh Vân vẫn không muốn thi vào mấy trường như Thanh Hoa, Bắc Đại vì hắn hiểu rằng trình độ của mình chưa đạt mức đó. Hắn muốn thay đổi, muốn bù đắp những nuối tiếc khi xưa, nhưng để làm được những điều này thì phải vận dụng thế mạnh của chính mình, mà học tập lại không phải thế mạnh của hắn.



Cuối cùng cũng đến giờ làm bài thi, cả phòng yên tĩnh lại. Dương Thanh Vân nhận giấy thi rồi chăm chú làm bài, mọi người xung quanh cũng cắm cúi mà viết, gần như không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể tiếng bút viết 'soạt soạt' trên giấy.



Kết thúc 150 phút thi Ngữ văn, giải lao chừng mười phút rồi lập tức làm bài thi Toán, thi từ sáu rưỡi sáng đến mười hai giờ trưa, chỉ được nghỉ một tiếng rồi lại bắt đầu buổi thi chiều.



Lịch thi dày đặc cộng thêm sự quan trọng của kỳ thi khiến các thí sinh vô cùng nghiêm túc, không dám sao nhãng. Sau khi nộp bài thi vào buổi trưa, mọi người đều đến nhà ăn để ăn lấy sức mà chiến đấu tiếp, Dương Thanh Vân cũng không ngoại lệ, thậm chí sáng nay hắn còn ăn khá ít nên giờ bụng đã sôi ùng ục.



Bữa trưa không được thịnh soạn nhưng cũng khá nhiều. Dương Thanh Vân dùng 4 tệ mua một suất thịt và hai suất cơm, vậy mà ăn hết chỉ trong mười phút, hắn thầm cảm thán, thanh xuân thật tốt, ăn gì cũng thấy ngon. Nghĩ đến buổi thi chiều nay, hắn lại thấy hơi đau đầu, dù đây không phải lần đầu thi, tâm lý cũng đã trưởng thành nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy "thi" là một thứ gì đó thật đáng sợ, đặc biệt là kỳ thi đại học sắp tới.



Ăn cơm xong, Dương Thanh Vân chậm rãi bước về phòng thi. Trong phòng thi, nhiều học sinh túm năm tụm ba, quây thành từng đám, nói chuyện to nhỏ, vô cùng huyên náo.



"Câu 8 khoanh vào A đúng không nhỉ, hình chiếu của hình trụ là hình vuông mà..."



"Đúng, đúng, tao cũng làm thế!"



"Đinh t.ư, đáp án này đúng không?"



Hiển nhiên Đinh t.ư là trung tâm của đám người. Lúc này vừa qua bữa trưa, còn ít phút nữa mới bắt đầu buổi thi chiều, mọi người tranh thủ thảo luận, so đáp án về bài thi Toán vừa rồi.



"Đúng rồi, Đinh t.ư à, hình như mình làm sai câu đầu rồi, đáp án là một hàm số lượng giác thì phải." Người vừa nói là Ti Tiếu, cô đang đứng cạnh Đinh t.ư, thảo luận rất hăng hái.



Dương Thanh Vân thấy cả Trình Kim Nhượng, thằng này cũng đứng trong đám người, lại còn đứng gần Ti Tiếu nữa chứ, vẻ mặt ham học hỏi, nhìn qua rất giống một học sinh gương mẫu nha!



Dương Thanh Vân không chen vào, đứng ngoài nghe bọn họ thảo thuận đáp án, thầm so với bài làm của mình, hoá ra mình lại làm sai mấy câu cơ bản, thật muốn vả vào mặt mình vài cái mà.



"Nhường đường hộ cái!" Bỗng có một âm thanh vang lên. Dương Thanh Vân cảm giác rằng có ai đó đẩy mình qua một bên, quay đầu lại thì thấy có một kẻ đang chen chúc trong đám người. Kẻ này mặc một chiếc áo thun Jeanwest màu xanh nhạt, quần âu Qi, đeo kính không viền gọng Titan, thân hình cao lớn, môi hồng răng trắng, chính là một tên soái ca điển hình.



Giordano, Jeanwest, Qi... là những nhãn hiệu nổi tiếng nhất ở phố huyện thời bấy giờ, học sinh bình thường không thể mua nổi. Ví như đồ mà Dương Thanh Vân đang mặc, đều là đồ vỉa hè. Vậy nên có lẽ thanh niên cao to này không phải kẻ tầm thường. Chợt, Dương Thanh Vân nghĩ tới một người...



Đúng lúc này, thanh niên kia bỗng hét lên: "Đinh t.ư!" Âm thanh này vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của đám người xung quanh.
Trả chương tiếp tục :ditam:
uầy dịch liên tục thế bạn, từ từ thôi :( để mình nhận 26 27 cho. Mấy hôm nay dịch bộ kia + đang đọc trước convert ít thời gian quá :cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top