Chém Gió VN có nên hợp pháp hoá mại râm hay không? Hệ lụy khi tình dục không tình yêu

Theo bạn có nên hợp thức hoá mại râm không?


  • Total voters
    12
  • Poll closed .

Nhất Trảm

Phàm Nhân
Ngọc
-75,33
Tu vi
0,00
Trích Lê Việt:
Mấy hôm nay lại xôn xao câu chuyện tranh cãi: Nên hay không nên hợp pháp hóa mại râm. Người thì nói quan hệ tình dục là bản năng gốc, thuận mua vừa bán có gì mà cấm. Người lại bảo không cấm được triệt để, tốt nhất là công khai mà thu thêm thuế. Người lại bảo cứ hợp pháp hóa, đó được xem là phao cứu sinh của những người không còn con đường nào khác để mưu sinh. Vân vân mây mây các thứ các kiểu.
Tất cả chỉ là ngụy biện hết. Đó là những người chỉ biết nhìn vào trường hợp riêng mà không nhìn ra cái chung, cái tổng thể cũng như các hệ lụy ghê gớm từ việc hợp pháp hóa mại râm với xã hội.
Mình từng có 1 bài viết khá cụ thể về việc tại sao chúng ta ko nên hợp pháp hóa mại râm, tuyệt đối không nên. Bài viết này sẽ nói thêm, cụ thể hơn về hệ lụy to lớn dưới góc nhìn sinh học và di truyền học của hoạt động mại râm. Không nói nhiều đến khía cạnh đạo đức và tác hại to lớn của nó.
Nên nhớ, bản chất của một vụ mua/bán râm không khác mấy so với một vụ cưỡng râm bởi người bán không muốn quan hệ nhưng vẫn tỏ ra tự nguyện quan hệ tình dục vì được trả tiền. Cả hai bên đều giả tạo trong quan hệ tính giao. Và chính sự giả tạo này gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe ngay cả khi hai bên không có bệnh tật gì.
----
FB_IMG_1595742065661.jpg

HỆ LỤY KHI “TÌNH DỤC KHÔNG TÌNH YÊU”
(Bài viết tham khảo từ nghiên cứu của NMT - Visott)
___________

1. “Giá trị cốt lõi” của hoạt động tình dục

Đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi: Mục đích tự thân của hoạt động tình dục, hay giá trị cốt lõi của giao hợp là gì chưa? Đáp án: Đó là thực hiện bản năng sinh sản, là duy trì giống nòi.

Nói nôm na dễ hiểu, là khi bạn nam trông thấy một cô gái xinh xắn rồi mlem, hay bạn nữ thấy chàng trai tuấn tú rồi nuốt nước bọt (nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục), đó là do các bạn nhận thấy rằng đấy là đối tác rất tốt để cùng mình thực hiện hành động sinh sản.

Rất nhiều người trong chúng ta khi nhắc đến tình dục (giao hợp) là nói đến khoái lạc (sướng), coi nó là mục đích tự thân của tình dục. Đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Các bạn nên tìm đọc thêm về các tài liệu khoa học lien quan, đặc biệt là các nghiên cứu của nhiều nhà sinh vật học thì sẽ biết mục đích căn bản/tối thượng nhất của hoạt động tình dục (giao) là để duy trì nòi giống. Chẳng những loài người, mà đối với giới động vật có phân chia giới tính, từ lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú và cho đến con người, thì đều sinh sản và duy trì nòi giống là mục đích căn bản nhất, tối thượng nhất của hoạt động tình dục. Mỗi loài đều có cách quan hệ tình dục của riêng loài đó.

Theo khoa học nghiên cứu, thì khoái lạc (cảm giác sung sướng) trong quan hệ tình dục về bản chất cũng là một phản xạ thần kinh không khác mấy so với cảm giác khoái lạc khi dùng các chất kích thích. Về bản chất, cảm giác khoái lạc được điều khiển bằng tuyến yên trong não bộ ở vùng dưới đồi thị. Trong quá trình phát triển tự nhiên của con người đến tuổi dậy thì, tuyến yên sẽ tiết ra các hocmon giới tính, chủ yếu là Eustrogen và Testosteron, hai loại hocmon này chi phối phản xạ tính giao của con người kể từ tuổi dậy thì và đó là phản xạ không điều kiện.

Khoái lạc được phát sinh trong khi quan hệ (quá trình thực hiện hành động giao hợp), nó chỉ là hiệu ứng thứ phát của hoạt động tình dục. Với mỗi loài sẽ có cảm giác khoái lạc riêng, nhưng chúng không ý thức được điều đó. Riêng loài người, trong quá trình trưởng thành từ vượn thành người đã dần dần ý thức được sự khoái lạc thông qua quan hệ tình dục. Và con người cũng là động vật duy nhất trên trái đất có ý thức cao về khoái lạc tình dục.

Điều đó chứng tỏ, mục đích khóai lạc không thể và không bao giờ là mục đích tối thượng của quan hệ tình dục. Và sinh sản, mục tiêu duy trì giống nói, đó mới là mục đích tối cao của hành vi quan hệ tình dục.

Tất cả những điều trên kết luận rằng: phản xạ ham muốn tình dục của con người trước hết xuất phát từ mục đích tự thân là sinh sản và duy trì nòi giống. Còn ham muốn khoái lạc chỉ là vấn đề thứ phát, là phản xạ phái sinh do được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thành.

2. Bản chất của tình yêu là gì?

Phụ nữ và tình yêu là chủ đề bất diệt của thi ca và nghệ thuật, rất nhiều người trong chúng ta luôn xem tình yêu là rất thiêng liêng, cao cả, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta hiểu được tình yêu chính xác là gì. Rất nhiều thi sĩ đã từng trăn trở với câu hỏi: Đố ai định nghĩa được tình yêu?, xong họ cũng tự đưa ra đáp án của riêng mình.

Thế nhưng, tất cả các đáp án ấy đều không đúng về bản chất của tình yêu. Cũng đúng, vì đó không phải là chuyên môn của “giới văn nghệ sĩ”, đó phải là trách nhiệm nghiên cứu của các nhà sinh vật học.

Xin thưa với các bạn, tình yêu là một phát kiến vĩ đại, thậm chí vĩ đại nhất của con người trong lĩnh vực tình dục. Không ai biết hoặc chứng minh được rằng con người có tình yêu từ bao giờ. Tuy nhiên, tác động của nó đến đời sống xã hội của loài người không khác mấy so với việc con người phát minh ra lửa để có thể ăn chín uống sôi, phát minh ra bánh xe và để di chuyển, phát minh ra chữ viết để có giao lưu. Đây là điều làm cho con người, trong vấn đề tình dục của mình, khác biệt với tất cả các loài động vật khác.

Động vật, về bản chất chúng không có tình yêu. Lý giải về “hiện tượng chung thủy” trong một số loài động vật, như rái cá hải ly, đến chim én, đại bàng hay cầy thảo nguyên, sói … chúng thường cặp với một đối tác duy nhất trong suốt cuộc đời – thì đấy cũng không phải tình yêu. Đó chỉ là bản tính giống loài, khi chúng không chỉ giao phối để tồn tại mà còn chăm sóc cho nhau và chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Tức là cả cặp đôi đều có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và bảo vệ con non.

Hơn nữa, hôn nhân một vợ một chồng đòi hỏi mỗi cá thể phải đầu t.ư hết mình để phù hợp với ngưòi bạn đời, theo kiểu đặt tất cả trứng trong một rổ cũng có nghĩa là có quá nhiều áp lực cho mỗi con vật khi phải chọn một người bạn đời hoàn hảo, chế độ hôn nhân một vợ một chồng được tạo ra trong những hoàn cảnh thế hệ sau sẽ có cơ hội sống sót tốt hơn nếu cả hai bố mẹ cùng nuôi dưỡng nó.

Với con người, mặc dù tình yêu bắt đầu từ sự hấp dẫn nhưng không phải là sự hấp dẫn có tính bản năng như các loài vật mà là sự hấp dẫn được ý thức, được điều khiển không chỉ bởi các hocmon tình dục được tiết ra từ tuyến yên và các tuyến sinh dục mà còn được điều khiển bởi hai bán cầu đại não. Vì thế, mà trong hầu hết các trường hợp bị kích thích tính dục thì chỉ có con người chúng ta mới có thể quyết định việc có quan hệ tình dục hay không. Đó là khác biệt cơ bản nhất và dễ nhận biết nhất.

Nhắc lại lần nữa: Tình yêu không có quy luật nhất định và chỉ có con người mới có nó. Nói rõ hơn một chút, tình yêu khác giới là tiền đề cơ bản của hoạt động tình dục.

Như đã nói ở trước, chỉ có khoảng 3% số loài động vật là chịu sống chung thủy, tức là chế độ “1 vợ 1 chồng”, đến ngay trong quần thể loài người chúng ta, không phải tất cả đều chấp nhận chế độ chung thủy, vẫn có một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang chấp nhận chế độ “đa phu hay đa thê”.

Về mặt khoa học, thì “sống chung thuỷ ở động vật” được xem là là một “cuộc đấu tranh” của phần đông các loài động vật, nguyên nhân cũng bởi về mặt bản năng con đực luôn cố gắng mở rộng gen di truyền của mình, còn con cái thì cố gắng tìm kiếm người cha tốt nhất cho con của nó.

Và con người chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Nhiều người cho rằng chính pháp lý (ràng buộc bởi luật pháp) giải quyết vấn đề một vợ một chồng. Nhưng xin thưa rằng không phải vậy.

Sự quan hệ tình dục bừa bãi của loài người, có nguồn gốc từ bản năng của loài thú khi mở rộng số lượng bầy đàn mà không hề biết đến những hiểm họa của nó. Phải nói thêm với các bạn một điều rằng, quá trình loài người tiến tới “hôn nhân một vợ một chồng” phải trả giá bằng vô số sinh mạng của nhiều thế hệ bởi nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất, đó là sự thoái hóa nòi giống. Không chỉ hôn nhân trong vòng dưới 5 thế hệ mà chỉ cần quan hệ tình dục có sinh sản trong vòng dưới 5 thế hệ cũng đã đủ làm phát sinh sự suy thoái giống nòi.

Lịch sử tình dục của loài người đã tiến rất xa từ quan hệ quần hôn đến quan hệ đa thê/đa phu, đến quan hệ đối ngẫu, cho đến quan hệ một vợ một chồng như hiện nay. Đây là sự tiến bộ và trở thành quy luật phát triển có tính sinh học tự nhiên của xã hội loài người chứ không phải có nguồn gốc từ pháp lý hay đạo đức. Pháp lý và đạo đức cũng chỉ là sự phản ánh quy luật đó bằng nhận thức của con người.

Thế nên, những ai quá nhấn mạnh bản năng gốc, đem bản năng gốc của động vật để áp dụng triệt để cho lĩnh vực tình dục của con người đều là sai lầm. Ngược lại, quá nhấn mạnh vấn đè nhận thức xã hội của con người cũng đều là sai lầm.
Nên nhớ, chúng ta là con người, tức là trong bản thân chúng ta có hai thành tố mâu thuẫn với nhau, đấu tranh với nhau trong mỗi con người chúng ta, đó là “phần CON” và “phần NGƯỜI”. Vậy nên, tất cả những nguyên nhân biện bạch cho việc hợp pháp hóa mại râm, dù là vì nọ vì kia, đó chính là đang ngụy biện, là đang bỏ qua nhận thức của con người về tính dục, là lấy bản năng thay cho ý chí.

3. Sự lệch lạc trong các vấn đề nhận thức tình dục và nguy hại của nó.

Như đã nói ở trên, con người hơn hẳn động vật trong hoạt động tình dục đó chính là tình yêu, và chúng ta ý thức cao về điều đó. Nếu chỉ xét về bản năng, trong giới động vật, khi con vật gặp được đối tác tình dục ăn ý từ hai phía, thì hầu như chắc chắn sẽ nảy sinh quan hệ tình dục (giao phối) vào mùa sinh sản. Nhưng con người chúng ta thì lại không như vậy!
Đại khái, khi trai xinh gặp gái đẹp (đối tác tốt để duy trì giống nòi), thì việc có quan hệ tình dục với nhau hay không nó lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ở đây, phần NGƯỜI (văn hóa, đạo đức được hình thành bởi giáo dục) đã lên tiếng, để kiểm soát phần CON (bản năng ham muốn tình dục). Bản chất của sự khoái lạc trong tình dục ở người không chỉ là sự bùng nổ, thăng hoa của cảm xúc ở một phía mà phải luôn có sự thống nhất từ hai phía.

Nhiều nhà y học đã chứng minh rằng hoạt động giao hợp không có sự thống nhất cao từ hai phía, tức là quan hệ tình dục không có sự thăng hoa cảm xúc đến từ 2 phía, nó để lại nhiều tác hại ghê gớm. Bởi khi đó, con người chúng ta đang cố gắng để đạt tới khoái cảm trong hoạt động tính dục. Trong lịch sử, không ít vua chúa phương Đông, hay quý tộc Tây phương đã từ giã cõi đời khi tuổi còn rất trẻ, chính bởi thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, vô độ. (Hầu hết quan hệ tình dục khi không có sự thăng hoa và đồng thuận đến từ 2 phía). Thế là, quan hệ tình dục từ chỗ đem lại khoái cảm cho con người trở thành thứ thuốc độc, một thứ không khác gì các chất hướng thần mặc dù chúng hiện hữu nhưng lại thể hiện bằng hình thức phi vật thể.

Việc du nhập các trào lưu tình dục quái đản từ bên ngoài tràn vào, và nó được không ít người Việt Nam hưởng ứng, đó là một điều nguy hiểm. Đó là văn hóa FWB (bạn tình), hay tình một đêm … cho đến những hoạt động tình dục đồi trụy như “đổi vợ”, tình dục tập thể (quần giao), FWB (bạn tình), hay các trào lưu đòi công nhận mại râm … đó là chúng ta đang góp phần làm cho “phần NGƯỜI” suy thoái và làm cho “phần CON” phát triển. Đấy là hiện tượng “lại giống” trong vấn đề tình dục đấy. (Lại giống chứ không phải lai giống, chính là thoái hóa đấy)

Tất cả những trào lưu tình dục kỳ quái ấy nó đã cổ vũ phần CON, làm yếu đi phần NGƯỜI trong mỗi chúng ta đấy.

Nguồn: Đạo sĩ
 

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Trích Lê Việt:
Mấy hôm nay lại xôn xao câu chuyện tranh cãi: Nên hay không nên hợp pháp hóa mại râm. Người thì nói quan hệ tình dục là bản năng gốc, thuận mua vừa bán có gì mà cấm. Người lại bảo không cấm được triệt để, tốt nhất là công khai mà thu thêm thuế. Người lại bảo cứ hợp pháp hóa, đó được xem là phao cứu sinh của những người không còn con đường nào khác để mưu sinh. Vân vân mây mây các thứ các kiểu.
Tất cả chỉ là ngụy biện hết. Đó là những người chỉ biết nhìn vào trường hợp riêng mà không nhìn ra cái chung, cái tổng thể cũng như các hệ lụy ghê gớm từ việc hợp pháp hóa mại râm với xã hội.
Mình từng có 1 bài viết khá cụ thể về việc tại sao chúng ta ko nên hợp pháp hóa mại râm, tuyệt đối không nên. Bài viết này sẽ nói thêm, cụ thể hơn về hệ lụy to lớn dưới góc nhìn sinh học và di truyền học của hoạt động mại râm. Không nói nhiều đến khía cạnh đạo đức và tác hại to lớn của nó.
Nên nhớ, bản chất của một vụ mua/bán râm không khác mấy so với một vụ cưỡng râm bởi người bán không muốn quan hệ nhưng vẫn tỏ ra tự nguyện quan hệ tình dục vì được trả tiền. Cả hai bên đều giả tạo trong quan hệ tính giao. Và chính sự giả tạo này gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe ngay cả khi hai bên không có bệnh tật gì.
----
View attachment 13697
HỆ LỤY KHI “TÌNH DỤC KHÔNG TÌNH YÊU”
(Bài viết tham khảo từ nghiên cứu của NMT - Visott)
___________

1. “Giá trị cốt lõi” của hoạt động tình dục

Đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi: Mục đích tự thân của hoạt động tình dục, hay giá trị cốt lõi của giao hợp là gì chưa? Đáp án: Đó là thực hiện bản năng sinh sản, là duy trì giống nòi.

Nói nôm na dễ hiểu, là khi bạn nam trông thấy một cô gái xinh xắn rồi mlem, hay bạn nữ thấy chàng trai tuấn tú rồi nuốt nước bọt (nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục), đó là do các bạn nhận thấy rằng đấy là đối tác rất tốt để cùng mình thực hiện hành động sinh sản.

Rất nhiều người trong chúng ta khi nhắc đến tình dục (giao hợp) là nói đến khoái lạc (sướng), coi nó là mục đích tự thân của tình dục. Đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Các bạn nên tìm đọc thêm về các tài liệu khoa học lien quan, đặc biệt là các nghiên cứu của nhiều nhà sinh vật học thì sẽ biết mục đích căn bản/tối thượng nhất của hoạt động tình dục (giao) là để duy trì nòi giống. Chẳng những loài người, mà đối với giới động vật có phân chia giới tính, từ lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú và cho đến con người, thì đều sinh sản và duy trì nòi giống là mục đích căn bản nhất, tối thượng nhất của hoạt động tình dục. Mỗi loài đều có cách quan hệ tình dục của riêng loài đó.

Theo khoa học nghiên cứu, thì khoái lạc (cảm giác sung sướng) trong quan hệ tình dục về bản chất cũng là một phản xạ thần kinh không khác mấy so với cảm giác khoái lạc khi dùng các chất kích thích. Về bản chất, cảm giác khoái lạc được điều khiển bằng tuyến yên trong não bộ ở vùng dưới đồi thị. Trong quá trình phát triển tự nhiên của con người đến tuổi dậy thì, tuyến yên sẽ tiết ra các hocmon giới tính, chủ yếu là Eustrogen và Testosteron, hai loại hocmon này chi phối phản xạ tính giao của con người kể từ tuổi dậy thì và đó là phản xạ không điều kiện.

Khoái lạc được phát sinh trong khi quan hệ (quá trình thực hiện hành động giao hợp), nó chỉ là hiệu ứng thứ phát của hoạt động tình dục. Với mỗi loài sẽ có cảm giác khoái lạc riêng, nhưng chúng không ý thức được điều đó. Riêng loài người, trong quá trình trưởng thành từ vượn thành người đã dần dần ý thức được sự khoái lạc thông qua quan hệ tình dục. Và con người cũng là động vật duy nhất trên trái đất có ý thức cao về khoái lạc tình dục.

Điều đó chứng tỏ, mục đích khóai lạc không thể và không bao giờ là mục đích tối thượng của quan hệ tình dục. Và sinh sản, mục tiêu duy trì giống nói, đó mới là mục đích tối cao của hành vi quan hệ tình dục.

Tất cả những điều trên kết luận rằng: phản xạ ham muốn tình dục của con người trước hết xuất phát từ mục đích tự thân là sinh sản và duy trì nòi giống. Còn ham muốn khoái lạc chỉ là vấn đề thứ phát, là phản xạ phái sinh do được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thành.

2. Bản chất của tình yêu là gì?

Phụ nữ và tình yêu là chủ đề bất diệt của thi ca và nghệ thuật, rất nhiều người trong chúng ta luôn xem tình yêu là rất thiêng liêng, cao cả, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta hiểu được tình yêu chính xác là gì. Rất nhiều thi sĩ đã từng trăn trở với câu hỏi: Đố ai định nghĩa được tình yêu?, xong họ cũng tự đưa ra đáp án của riêng mình.

Thế nhưng, tất cả các đáp án ấy đều không đúng về bản chất của tình yêu. Cũng đúng, vì đó không phải là chuyên môn của “giới văn nghệ sĩ”, đó phải là trách nhiệm nghiên cứu của các nhà sinh vật học.

Xin thưa với các bạn, tình yêu là một phát kiến vĩ đại, thậm chí vĩ đại nhất của con người trong lĩnh vực tình dục. Không ai biết hoặc chứng minh được rằng con người có tình yêu từ bao giờ. Tuy nhiên, tác động của nó đến đời sống xã hội của loài người không khác mấy so với việc con người phát minh ra lửa để có thể ăn chín uống sôi, phát minh ra bánh xe và để di chuyển, phát minh ra chữ viết để có giao lưu. Đây là điều làm cho con người, trong vấn đề tình dục của mình, khác biệt với tất cả các loài động vật khác.

Động vật, về bản chất chúng không có tình yêu. Lý giải về “hiện tượng chung thủy” trong một số loài động vật, như rái cá hải ly, đến chim én, đại bàng hay cầy thảo nguyên, sói … chúng thường cặp với một đối tác duy nhất trong suốt cuộc đời – thì đấy cũng không phải tình yêu. Đó chỉ là bản tính giống loài, khi chúng không chỉ giao phối để tồn tại mà còn chăm sóc cho nhau và chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Tức là cả cặp đôi đều có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và bảo vệ con non.

Hơn nữa, hôn nhân một vợ một chồng đòi hỏi mỗi cá thể phải đầu t.ư hết mình để phù hợp với ngưòi bạn đời, theo kiểu đặt tất cả trứng trong một rổ cũng có nghĩa là có quá nhiều áp lực cho mỗi con vật khi phải chọn một người bạn đời hoàn hảo, chế độ hôn nhân một vợ một chồng được tạo ra trong những hoàn cảnh thế hệ sau sẽ có cơ hội sống sót tốt hơn nếu cả hai bố mẹ cùng nuôi dưỡng nó.

Với con người, mặc dù tình yêu bắt đầu từ sự hấp dẫn nhưng không phải là sự hấp dẫn có tính bản năng như các loài vật mà là sự hấp dẫn được ý thức, được điều khiển không chỉ bởi các hocmon tình dục được tiết ra từ tuyến yên và các tuyến sinh dục mà còn được điều khiển bởi hai bán cầu đại não. Vì thế, mà trong hầu hết các trường hợp bị kích thích tính dục thì chỉ có con người chúng ta mới có thể quyết định việc có quan hệ tình dục hay không. Đó là khác biệt cơ bản nhất và dễ nhận biết nhất.

Nhắc lại lần nữa: Tình yêu không có quy luật nhất định và chỉ có con người mới có nó. Nói rõ hơn một chút, tình yêu khác giới là tiền đề cơ bản của hoạt động tình dục.

Như đã nói ở trước, chỉ có khoảng 3% số loài động vật là chịu sống chung thủy, tức là chế độ “1 vợ 1 chồng”, đến ngay trong quần thể loài người chúng ta, không phải tất cả đều chấp nhận chế độ chung thủy, vẫn có một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang chấp nhận chế độ “đa phu hay đa thê”.

Về mặt khoa học, thì “sống chung thuỷ ở động vật” được xem là là một “cuộc đấu tranh” của phần đông các loài động vật, nguyên nhân cũng bởi về mặt bản năng con đực luôn cố gắng mở rộng gen di truyền của mình, còn con cái thì cố gắng tìm kiếm người cha tốt nhất cho con của nó.

Và con người chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Nhiều người cho rằng chính pháp lý (ràng buộc bởi luật pháp) giải quyết vấn đề một vợ một chồng. Nhưng xin thưa rằng không phải vậy.

Sự quan hệ tình dục bừa bãi của loài người, có nguồn gốc từ bản năng của loài thú khi mở rộng số lượng bầy đàn mà không hề biết đến những hiểm họa của nó. Phải nói thêm với các bạn một điều rằng, quá trình loài người tiến tới “hôn nhân một vợ một chồng” phải trả giá bằng vô số sinh mạng của nhiều thế hệ bởi nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất, đó là sự thoái hóa nòi giống. Không chỉ hôn nhân trong vòng dưới 5 thế hệ mà chỉ cần quan hệ tình dục có sinh sản trong vòng dưới 5 thế hệ cũng đã đủ làm phát sinh sự suy thoái giống nòi.

Lịch sử tình dục của loài người đã tiến rất xa từ quan hệ quần hôn đến quan hệ đa thê/đa phu, đến quan hệ đối ngẫu, cho đến quan hệ một vợ một chồng như hiện nay. Đây là sự tiến bộ và trở thành quy luật phát triển có tính sinh học tự nhiên của xã hội loài người chứ không phải có nguồn gốc từ pháp lý hay đạo đức. Pháp lý và đạo đức cũng chỉ là sự phản ánh quy luật đó bằng nhận thức của con người.

Thế nên, những ai quá nhấn mạnh bản năng gốc, đem bản năng gốc của động vật để áp dụng triệt để cho lĩnh vực tình dục của con người đều là sai lầm. Ngược lại, quá nhấn mạnh vấn đè nhận thức xã hội của con người cũng đều là sai lầm.
Nên nhớ, chúng ta là con người, tức là trong bản thân chúng ta có hai thành tố mâu thuẫn với nhau, đấu tranh với nhau trong mỗi con người chúng ta, đó là “phần CON” và “phần NGƯỜI”. Vậy nên, tất cả những nguyên nhân biện bạch cho việc hợp pháp hóa mại râm, dù là vì nọ vì kia, đó chính là đang ngụy biện, là đang bỏ qua nhận thức của con người về tính dục, là lấy bản năng thay cho ý chí.

3. Sự lệch lạc trong các vấn đề nhận thức tình dục và nguy hại của nó.

Như đã nói ở trên, con người hơn hẳn động vật trong hoạt động tình dục đó chính là tình yêu, và chúng ta ý thức cao về điều đó. Nếu chỉ xét về bản năng, trong giới động vật, khi con vật gặp được đối tác tình dục ăn ý từ hai phía, thì hầu như chắc chắn sẽ nảy sinh quan hệ tình dục (giao phối) vào mùa sinh sản. Nhưng con người chúng ta thì lại không như vậy!
Đại khái, khi trai xinh gặp gái đẹp (đối tác tốt để duy trì giống nòi), thì việc có quan hệ tình dục với nhau hay không nó lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ở đây, phần NGƯỜI (văn hóa, đạo đức được hình thành bởi giáo dục) đã lên tiếng, để kiểm soát phần CON (bản năng ham muốn tình dục). Bản chất của sự khoái lạc trong tình dục ở người không chỉ là sự bùng nổ, thăng hoa của cảm xúc ở một phía mà phải luôn có sự thống nhất từ hai phía.

Nhiều nhà y học đã chứng minh rằng hoạt động giao hợp không có sự thống nhất cao từ hai phía, tức là quan hệ tình dục không có sự thăng hoa cảm xúc đến từ 2 phía, nó để lại nhiều tác hại ghê gớm. Bởi khi đó, con người chúng ta đang cố gắng để đạt tới khoái cảm trong hoạt động tính dục. Trong lịch sử, không ít vua chúa phương Đông, hay quý tộc Tây phương đã từ giã cõi đời khi tuổi còn rất trẻ, chính bởi thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, vô độ. (Hầu hết quan hệ tình dục khi không có sự thăng hoa và đồng thuận đến từ 2 phía). Thế là, quan hệ tình dục từ chỗ đem lại khoái cảm cho con người trở thành thứ thuốc độc, một thứ không khác gì các chất hướng thần mặc dù chúng hiện hữu nhưng lại thể hiện bằng hình thức phi vật thể.

Việc du nhập các trào lưu tình dục quái đản từ bên ngoài tràn vào, và nó được không ít người Việt Nam hưởng ứng, đó là một điều nguy hiểm. Đó là văn hóa FWB (bạn tình), hay tình một đêm … cho đến những hoạt động tình dục đồi trụy như “đổi vợ”, tình dục tập thể (quần giao), FWB (bạn tình), hay các trào lưu đòi công nhận mại râm … đó là chúng ta đang góp phần làm cho “phần NGƯỜI” suy thoái và làm cho “phần CON” phát triển. Đấy là hiện tượng “lại giống” trong vấn đề tình dục đấy. (Lại giống chứ không phải lai giống, chính là thoái hóa đấy)

Tất cả những trào lưu tình dục kỳ quái ấy nó đã cổ vũ phần CON, làm yếu đi phần NGƯỜI trong mỗi chúng ta đấy.

Nguồn: Đạo sĩ
Hợp pháp hoá thì thu được thuế, ko hợp pháp hoá thì tham nhũng :D
@Độc Lữ Hành
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Trích Lê Việt:
Mấy hôm nay lại xôn xao câu chuyện tranh cãi: Nên hay không nên hợp pháp hóa mại râm. Người thì nói quan hệ tình dục là bản năng gốc, thuận mua vừa bán có gì mà cấm. Người lại bảo không cấm được triệt để, tốt nhất là công khai mà thu thêm thuế. Người lại bảo cứ hợp pháp hóa, đó được xem là phao cứu sinh của những người không còn con đường nào khác để mưu sinh. Vân vân mây mây các thứ các kiểu.
Tất cả chỉ là ngụy biện hết. Đó là những người chỉ biết nhìn vào trường hợp riêng mà không nhìn ra cái chung, cái tổng thể cũng như các hệ lụy ghê gớm từ việc hợp pháp hóa mại râm với xã hội.
Mình từng có 1 bài viết khá cụ thể về việc tại sao chúng ta ko nên hợp pháp hóa mại râm, tuyệt đối không nên. Bài viết này sẽ nói thêm, cụ thể hơn về hệ lụy to lớn dưới góc nhìn sinh học và di truyền học của hoạt động mại râm. Không nói nhiều đến khía cạnh đạo đức và tác hại to lớn của nó.
Nên nhớ, bản chất của một vụ mua/bán râm không khác mấy so với một vụ cưỡng râm bởi người bán không muốn quan hệ nhưng vẫn tỏ ra tự nguyện quan hệ tình dục vì được trả tiền. Cả hai bên đều giả tạo trong quan hệ tính giao. Và chính sự giả tạo này gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe ngay cả khi hai bên không có bệnh tật gì.
----
View attachment 13697
HỆ LỤY KHI “TÌNH DỤC KHÔNG TÌNH YÊU”
(Bài viết tham khảo từ nghiên cứu của NMT - Visott)
___________

1. “Giá trị cốt lõi” của hoạt động tình dục

Đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi: Mục đích tự thân của hoạt động tình dục, hay giá trị cốt lõi của giao hợp là gì chưa? Đáp án: Đó là thực hiện bản năng sinh sản, là duy trì giống nòi.

Nói nôm na dễ hiểu, là khi bạn nam trông thấy một cô gái xinh xắn rồi mlem, hay bạn nữ thấy chàng trai tuấn tú rồi nuốt nước bọt (nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục), đó là do các bạn nhận thấy rằng đấy là đối tác rất tốt để cùng mình thực hiện hành động sinh sản.

Rất nhiều người trong chúng ta khi nhắc đến tình dục (giao hợp) là nói đến khoái lạc (sướng), coi nó là mục đích tự thân của tình dục. Đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Các bạn nên tìm đọc thêm về các tài liệu khoa học lien quan, đặc biệt là các nghiên cứu của nhiều nhà sinh vật học thì sẽ biết mục đích căn bản/tối thượng nhất của hoạt động tình dục (giao) là để duy trì nòi giống. Chẳng những loài người, mà đối với giới động vật có phân chia giới tính, từ lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú và cho đến con người, thì đều sinh sản và duy trì nòi giống là mục đích căn bản nhất, tối thượng nhất của hoạt động tình dục. Mỗi loài đều có cách quan hệ tình dục của riêng loài đó.

Theo khoa học nghiên cứu, thì khoái lạc (cảm giác sung sướng) trong quan hệ tình dục về bản chất cũng là một phản xạ thần kinh không khác mấy so với cảm giác khoái lạc khi dùng các chất kích thích. Về bản chất, cảm giác khoái lạc được điều khiển bằng tuyến yên trong não bộ ở vùng dưới đồi thị. Trong quá trình phát triển tự nhiên của con người đến tuổi dậy thì, tuyến yên sẽ tiết ra các hocmon giới tính, chủ yếu là Eustrogen và Testosteron, hai loại hocmon này chi phối phản xạ tính giao của con người kể từ tuổi dậy thì và đó là phản xạ không điều kiện.

Khoái lạc được phát sinh trong khi quan hệ (quá trình thực hiện hành động giao hợp), nó chỉ là hiệu ứng thứ phát của hoạt động tình dục. Với mỗi loài sẽ có cảm giác khoái lạc riêng, nhưng chúng không ý thức được điều đó. Riêng loài người, trong quá trình trưởng thành từ vượn thành người đã dần dần ý thức được sự khoái lạc thông qua quan hệ tình dục. Và con người cũng là động vật duy nhất trên trái đất có ý thức cao về khoái lạc tình dục.

Điều đó chứng tỏ, mục đích khóai lạc không thể và không bao giờ là mục đích tối thượng của quan hệ tình dục. Và sinh sản, mục tiêu duy trì giống nói, đó mới là mục đích tối cao của hành vi quan hệ tình dục.

Tất cả những điều trên kết luận rằng: phản xạ ham muốn tình dục của con người trước hết xuất phát từ mục đích tự thân là sinh sản và duy trì nòi giống. Còn ham muốn khoái lạc chỉ là vấn đề thứ phát, là phản xạ phái sinh do được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thành.

2. Bản chất của tình yêu là gì?

Phụ nữ và tình yêu là chủ đề bất diệt của thi ca và nghệ thuật, rất nhiều người trong chúng ta luôn xem tình yêu là rất thiêng liêng, cao cả, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta hiểu được tình yêu chính xác là gì. Rất nhiều thi sĩ đã từng trăn trở với câu hỏi: Đố ai định nghĩa được tình yêu?, xong họ cũng tự đưa ra đáp án của riêng mình.

Thế nhưng, tất cả các đáp án ấy đều không đúng về bản chất của tình yêu. Cũng đúng, vì đó không phải là chuyên môn của “giới văn nghệ sĩ”, đó phải là trách nhiệm nghiên cứu của các nhà sinh vật học.

Xin thưa với các bạn, tình yêu là một phát kiến vĩ đại, thậm chí vĩ đại nhất của con người trong lĩnh vực tình dục. Không ai biết hoặc chứng minh được rằng con người có tình yêu từ bao giờ. Tuy nhiên, tác động của nó đến đời sống xã hội của loài người không khác mấy so với việc con người phát minh ra lửa để có thể ăn chín uống sôi, phát minh ra bánh xe và để di chuyển, phát minh ra chữ viết để có giao lưu. Đây là điều làm cho con người, trong vấn đề tình dục của mình, khác biệt với tất cả các loài động vật khác.

Động vật, về bản chất chúng không có tình yêu. Lý giải về “hiện tượng chung thủy” trong một số loài động vật, như rái cá hải ly, đến chim én, đại bàng hay cầy thảo nguyên, sói … chúng thường cặp với một đối tác duy nhất trong suốt cuộc đời – thì đấy cũng không phải tình yêu. Đó chỉ là bản tính giống loài, khi chúng không chỉ giao phối để tồn tại mà còn chăm sóc cho nhau và chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Tức là cả cặp đôi đều có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và bảo vệ con non.

Hơn nữa, hôn nhân một vợ một chồng đòi hỏi mỗi cá thể phải đầu t.ư hết mình để phù hợp với ngưòi bạn đời, theo kiểu đặt tất cả trứng trong một rổ cũng có nghĩa là có quá nhiều áp lực cho mỗi con vật khi phải chọn một người bạn đời hoàn hảo, chế độ hôn nhân một vợ một chồng được tạo ra trong những hoàn cảnh thế hệ sau sẽ có cơ hội sống sót tốt hơn nếu cả hai bố mẹ cùng nuôi dưỡng nó.

Với con người, mặc dù tình yêu bắt đầu từ sự hấp dẫn nhưng không phải là sự hấp dẫn có tính bản năng như các loài vật mà là sự hấp dẫn được ý thức, được điều khiển không chỉ bởi các hocmon tình dục được tiết ra từ tuyến yên và các tuyến sinh dục mà còn được điều khiển bởi hai bán cầu đại não. Vì thế, mà trong hầu hết các trường hợp bị kích thích tính dục thì chỉ có con người chúng ta mới có thể quyết định việc có quan hệ tình dục hay không. Đó là khác biệt cơ bản nhất và dễ nhận biết nhất.

Nhắc lại lần nữa: Tình yêu không có quy luật nhất định và chỉ có con người mới có nó. Nói rõ hơn một chút, tình yêu khác giới là tiền đề cơ bản của hoạt động tình dục.

Như đã nói ở trước, chỉ có khoảng 3% số loài động vật là chịu sống chung thủy, tức là chế độ “1 vợ 1 chồng”, đến ngay trong quần thể loài người chúng ta, không phải tất cả đều chấp nhận chế độ chung thủy, vẫn có một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang chấp nhận chế độ “đa phu hay đa thê”.

Về mặt khoa học, thì “sống chung thuỷ ở động vật” được xem là là một “cuộc đấu tranh” của phần đông các loài động vật, nguyên nhân cũng bởi về mặt bản năng con đực luôn cố gắng mở rộng gen di truyền của mình, còn con cái thì cố gắng tìm kiếm người cha tốt nhất cho con của nó.

Và con người chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Nhiều người cho rằng chính pháp lý (ràng buộc bởi luật pháp) giải quyết vấn đề một vợ một chồng. Nhưng xin thưa rằng không phải vậy.

Sự quan hệ tình dục bừa bãi của loài người, có nguồn gốc từ bản năng của loài thú khi mở rộng số lượng bầy đàn mà không hề biết đến những hiểm họa của nó. Phải nói thêm với các bạn một điều rằng, quá trình loài người tiến tới “hôn nhân một vợ một chồng” phải trả giá bằng vô số sinh mạng của nhiều thế hệ bởi nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất, đó là sự thoái hóa nòi giống. Không chỉ hôn nhân trong vòng dưới 5 thế hệ mà chỉ cần quan hệ tình dục có sinh sản trong vòng dưới 5 thế hệ cũng đã đủ làm phát sinh sự suy thoái giống nòi.

Lịch sử tình dục của loài người đã tiến rất xa từ quan hệ quần hôn đến quan hệ đa thê/đa phu, đến quan hệ đối ngẫu, cho đến quan hệ một vợ một chồng như hiện nay. Đây là sự tiến bộ và trở thành quy luật phát triển có tính sinh học tự nhiên của xã hội loài người chứ không phải có nguồn gốc từ pháp lý hay đạo đức. Pháp lý và đạo đức cũng chỉ là sự phản ánh quy luật đó bằng nhận thức của con người.

Thế nên, những ai quá nhấn mạnh bản năng gốc, đem bản năng gốc của động vật để áp dụng triệt để cho lĩnh vực tình dục của con người đều là sai lầm. Ngược lại, quá nhấn mạnh vấn đè nhận thức xã hội của con người cũng đều là sai lầm.
Nên nhớ, chúng ta là con người, tức là trong bản thân chúng ta có hai thành tố mâu thuẫn với nhau, đấu tranh với nhau trong mỗi con người chúng ta, đó là “phần CON” và “phần NGƯỜI”. Vậy nên, tất cả những nguyên nhân biện bạch cho việc hợp pháp hóa mại râm, dù là vì nọ vì kia, đó chính là đang ngụy biện, là đang bỏ qua nhận thức của con người về tính dục, là lấy bản năng thay cho ý chí.

3. Sự lệch lạc trong các vấn đề nhận thức tình dục và nguy hại của nó.

Như đã nói ở trên, con người hơn hẳn động vật trong hoạt động tình dục đó chính là tình yêu, và chúng ta ý thức cao về điều đó. Nếu chỉ xét về bản năng, trong giới động vật, khi con vật gặp được đối tác tình dục ăn ý từ hai phía, thì hầu như chắc chắn sẽ nảy sinh quan hệ tình dục (giao phối) vào mùa sinh sản. Nhưng con người chúng ta thì lại không như vậy!
Đại khái, khi trai xinh gặp gái đẹp (đối tác tốt để duy trì giống nòi), thì việc có quan hệ tình dục với nhau hay không nó lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ở đây, phần NGƯỜI (văn hóa, đạo đức được hình thành bởi giáo dục) đã lên tiếng, để kiểm soát phần CON (bản năng ham muốn tình dục). Bản chất của sự khoái lạc trong tình dục ở người không chỉ là sự bùng nổ, thăng hoa của cảm xúc ở một phía mà phải luôn có sự thống nhất từ hai phía.

Nhiều nhà y học đã chứng minh rằng hoạt động giao hợp không có sự thống nhất cao từ hai phía, tức là quan hệ tình dục không có sự thăng hoa cảm xúc đến từ 2 phía, nó để lại nhiều tác hại ghê gớm. Bởi khi đó, con người chúng ta đang cố gắng để đạt tới khoái cảm trong hoạt động tính dục. Trong lịch sử, không ít vua chúa phương Đông, hay quý tộc Tây phương đã từ giã cõi đời khi tuổi còn rất trẻ, chính bởi thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, vô độ. (Hầu hết quan hệ tình dục khi không có sự thăng hoa và đồng thuận đến từ 2 phía). Thế là, quan hệ tình dục từ chỗ đem lại khoái cảm cho con người trở thành thứ thuốc độc, một thứ không khác gì các chất hướng thần mặc dù chúng hiện hữu nhưng lại thể hiện bằng hình thức phi vật thể.

Việc du nhập các trào lưu tình dục quái đản từ bên ngoài tràn vào, và nó được không ít người Việt Nam hưởng ứng, đó là một điều nguy hiểm. Đó là văn hóa FWB (bạn tình), hay tình một đêm … cho đến những hoạt động tình dục đồi trụy như “đổi vợ”, tình dục tập thể (quần giao), FWB (bạn tình), hay các trào lưu đòi công nhận mại râm … đó là chúng ta đang góp phần làm cho “phần NGƯỜI” suy thoái và làm cho “phần CON” phát triển. Đấy là hiện tượng “lại giống” trong vấn đề tình dục đấy. (Lại giống chứ không phải lai giống, chính là thoái hóa đấy)

Tất cả những trào lưu tình dục kỳ quái ấy nó đã cổ vũ phần CON, làm yếu đi phần NGƯỜI trong mỗi chúng ta đấy.

Nguồn: Đạo sĩ
Lười phân tích, nhưng bài này lập luận ngụy biện rất nhiều.
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Trích Lê Việt:
Mấy hôm nay lại xôn xao câu chuyện tranh cãi: Nên hay không nên hợp pháp hóa mại râm. Người thì nói quan hệ tình dục là bản năng gốc, thuận mua vừa bán có gì mà cấm. Người lại bảo không cấm được triệt để, tốt nhất là công khai mà thu thêm thuế. Người lại bảo cứ hợp pháp hóa, đó được xem là phao cứu sinh của những người không còn con đường nào khác để mưu sinh. Vân vân mây mây các thứ các kiểu.
Tất cả chỉ là ngụy biện hết. Đó là những người chỉ biết nhìn vào trường hợp riêng mà không nhìn ra cái chung, cái tổng thể cũng như các hệ lụy ghê gớm từ việc hợp pháp hóa mại râm với xã hội.
Mình từng có 1 bài viết khá cụ thể về việc tại sao chúng ta ko nên hợp pháp hóa mại râm, tuyệt đối không nên. Bài viết này sẽ nói thêm, cụ thể hơn về hệ lụy to lớn dưới góc nhìn sinh học và di truyền học của hoạt động mại râm. Không nói nhiều đến khía cạnh đạo đức và tác hại to lớn của nó.
Nên nhớ, bản chất của một vụ mua/bán râm không khác mấy so với một vụ cưỡng râm bởi người bán không muốn quan hệ nhưng vẫn tỏ ra tự nguyện quan hệ tình dục vì được trả tiền. Cả hai bên đều giả tạo trong quan hệ tính giao. Và chính sự giả tạo này gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe ngay cả khi hai bên không có bệnh tật gì.
----
View attachment 13697
HỆ LỤY KHI “TÌNH DỤC KHÔNG TÌNH YÊU”
(Bài viết tham khảo từ nghiên cứu của NMT - Visott)
___________

1. “Giá trị cốt lõi” của hoạt động tình dục

Đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi: Mục đích tự thân của hoạt động tình dục, hay giá trị cốt lõi của giao hợp là gì chưa? Đáp án: Đó là thực hiện bản năng sinh sản, là duy trì giống nòi.

Nói nôm na dễ hiểu, là khi bạn nam trông thấy một cô gái xinh xắn rồi mlem, hay bạn nữ thấy chàng trai tuấn tú rồi nuốt nước bọt (nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục), đó là do các bạn nhận thấy rằng đấy là đối tác rất tốt để cùng mình thực hiện hành động sinh sản.

Rất nhiều người trong chúng ta khi nhắc đến tình dục (giao hợp) là nói đến khoái lạc (sướng), coi nó là mục đích tự thân của tình dục. Đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Các bạn nên tìm đọc thêm về các tài liệu khoa học lien quan, đặc biệt là các nghiên cứu của nhiều nhà sinh vật học thì sẽ biết mục đích căn bản/tối thượng nhất của hoạt động tình dục (giao) là để duy trì nòi giống. Chẳng những loài người, mà đối với giới động vật có phân chia giới tính, từ lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú và cho đến con người, thì đều sinh sản và duy trì nòi giống là mục đích căn bản nhất, tối thượng nhất của hoạt động tình dục. Mỗi loài đều có cách quan hệ tình dục của riêng loài đó.

Theo khoa học nghiên cứu, thì khoái lạc (cảm giác sung sướng) trong quan hệ tình dục về bản chất cũng là một phản xạ thần kinh không khác mấy so với cảm giác khoái lạc khi dùng các chất kích thích. Về bản chất, cảm giác khoái lạc được điều khiển bằng tuyến yên trong não bộ ở vùng dưới đồi thị. Trong quá trình phát triển tự nhiên của con người đến tuổi dậy thì, tuyến yên sẽ tiết ra các hocmon giới tính, chủ yếu là Eustrogen và Testosteron, hai loại hocmon này chi phối phản xạ tính giao của con người kể từ tuổi dậy thì và đó là phản xạ không điều kiện.

Khoái lạc được phát sinh trong khi quan hệ (quá trình thực hiện hành động giao hợp), nó chỉ là hiệu ứng thứ phát của hoạt động tình dục. Với mỗi loài sẽ có cảm giác khoái lạc riêng, nhưng chúng không ý thức được điều đó. Riêng loài người, trong quá trình trưởng thành từ vượn thành người đã dần dần ý thức được sự khoái lạc thông qua quan hệ tình dục. Và con người cũng là động vật duy nhất trên trái đất có ý thức cao về khoái lạc tình dục.

Điều đó chứng tỏ, mục đích khóai lạc không thể và không bao giờ là mục đích tối thượng của quan hệ tình dục. Và sinh sản, mục tiêu duy trì giống nói, đó mới là mục đích tối cao của hành vi quan hệ tình dục.

Tất cả những điều trên kết luận rằng: phản xạ ham muốn tình dục của con người trước hết xuất phát từ mục đích tự thân là sinh sản và duy trì nòi giống. Còn ham muốn khoái lạc chỉ là vấn đề thứ phát, là phản xạ phái sinh do được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thành.

2. Bản chất của tình yêu là gì?

Phụ nữ và tình yêu là chủ đề bất diệt của thi ca và nghệ thuật, rất nhiều người trong chúng ta luôn xem tình yêu là rất thiêng liêng, cao cả, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta hiểu được tình yêu chính xác là gì. Rất nhiều thi sĩ đã từng trăn trở với câu hỏi: Đố ai định nghĩa được tình yêu?, xong họ cũng tự đưa ra đáp án của riêng mình.

Thế nhưng, tất cả các đáp án ấy đều không đúng về bản chất của tình yêu. Cũng đúng, vì đó không phải là chuyên môn của “giới văn nghệ sĩ”, đó phải là trách nhiệm nghiên cứu của các nhà sinh vật học.

Xin thưa với các bạn, tình yêu là một phát kiến vĩ đại, thậm chí vĩ đại nhất của con người trong lĩnh vực tình dục. Không ai biết hoặc chứng minh được rằng con người có tình yêu từ bao giờ. Tuy nhiên, tác động của nó đến đời sống xã hội của loài người không khác mấy so với việc con người phát minh ra lửa để có thể ăn chín uống sôi, phát minh ra bánh xe và để di chuyển, phát minh ra chữ viết để có giao lưu. Đây là điều làm cho con người, trong vấn đề tình dục của mình, khác biệt với tất cả các loài động vật khác.

Động vật, về bản chất chúng không có tình yêu. Lý giải về “hiện tượng chung thủy” trong một số loài động vật, như rái cá hải ly, đến chim én, đại bàng hay cầy thảo nguyên, sói … chúng thường cặp với một đối tác duy nhất trong suốt cuộc đời – thì đấy cũng không phải tình yêu. Đó chỉ là bản tính giống loài, khi chúng không chỉ giao phối để tồn tại mà còn chăm sóc cho nhau và chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Tức là cả cặp đôi đều có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và bảo vệ con non.

Hơn nữa, hôn nhân một vợ một chồng đòi hỏi mỗi cá thể phải đầu t.ư hết mình để phù hợp với ngưòi bạn đời, theo kiểu đặt tất cả trứng trong một rổ cũng có nghĩa là có quá nhiều áp lực cho mỗi con vật khi phải chọn một người bạn đời hoàn hảo, chế độ hôn nhân một vợ một chồng được tạo ra trong những hoàn cảnh thế hệ sau sẽ có cơ hội sống sót tốt hơn nếu cả hai bố mẹ cùng nuôi dưỡng nó.

Với con người, mặc dù tình yêu bắt đầu từ sự hấp dẫn nhưng không phải là sự hấp dẫn có tính bản năng như các loài vật mà là sự hấp dẫn được ý thức, được điều khiển không chỉ bởi các hocmon tình dục được tiết ra từ tuyến yên và các tuyến sinh dục mà còn được điều khiển bởi hai bán cầu đại não. Vì thế, mà trong hầu hết các trường hợp bị kích thích tính dục thì chỉ có con người chúng ta mới có thể quyết định việc có quan hệ tình dục hay không. Đó là khác biệt cơ bản nhất và dễ nhận biết nhất.

Nhắc lại lần nữa: Tình yêu không có quy luật nhất định và chỉ có con người mới có nó. Nói rõ hơn một chút, tình yêu khác giới là tiền đề cơ bản của hoạt động tình dục.

Như đã nói ở trước, chỉ có khoảng 3% số loài động vật là chịu sống chung thủy, tức là chế độ “1 vợ 1 chồng”, đến ngay trong quần thể loài người chúng ta, không phải tất cả đều chấp nhận chế độ chung thủy, vẫn có một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang chấp nhận chế độ “đa phu hay đa thê”.

Về mặt khoa học, thì “sống chung thuỷ ở động vật” được xem là là một “cuộc đấu tranh” của phần đông các loài động vật, nguyên nhân cũng bởi về mặt bản năng con đực luôn cố gắng mở rộng gen di truyền của mình, còn con cái thì cố gắng tìm kiếm người cha tốt nhất cho con của nó.

Và con người chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Nhiều người cho rằng chính pháp lý (ràng buộc bởi luật pháp) giải quyết vấn đề một vợ một chồng. Nhưng xin thưa rằng không phải vậy.

Sự quan hệ tình dục bừa bãi của loài người, có nguồn gốc từ bản năng của loài thú khi mở rộng số lượng bầy đàn mà không hề biết đến những hiểm họa của nó. Phải nói thêm với các bạn một điều rằng, quá trình loài người tiến tới “hôn nhân một vợ một chồng” phải trả giá bằng vô số sinh mạng của nhiều thế hệ bởi nhiều lý do. Nhưng quan trọng nhất, đó là sự thoái hóa nòi giống. Không chỉ hôn nhân trong vòng dưới 5 thế hệ mà chỉ cần quan hệ tình dục có sinh sản trong vòng dưới 5 thế hệ cũng đã đủ làm phát sinh sự suy thoái giống nòi.

Lịch sử tình dục của loài người đã tiến rất xa từ quan hệ quần hôn đến quan hệ đa thê/đa phu, đến quan hệ đối ngẫu, cho đến quan hệ một vợ một chồng như hiện nay. Đây là sự tiến bộ và trở thành quy luật phát triển có tính sinh học tự nhiên của xã hội loài người chứ không phải có nguồn gốc từ pháp lý hay đạo đức. Pháp lý và đạo đức cũng chỉ là sự phản ánh quy luật đó bằng nhận thức của con người.

Thế nên, những ai quá nhấn mạnh bản năng gốc, đem bản năng gốc của động vật để áp dụng triệt để cho lĩnh vực tình dục của con người đều là sai lầm. Ngược lại, quá nhấn mạnh vấn đè nhận thức xã hội của con người cũng đều là sai lầm.
Nên nhớ, chúng ta là con người, tức là trong bản thân chúng ta có hai thành tố mâu thuẫn với nhau, đấu tranh với nhau trong mỗi con người chúng ta, đó là “phần CON” và “phần NGƯỜI”. Vậy nên, tất cả những nguyên nhân biện bạch cho việc hợp pháp hóa mại râm, dù là vì nọ vì kia, đó chính là đang ngụy biện, là đang bỏ qua nhận thức của con người về tính dục, là lấy bản năng thay cho ý chí.

3. Sự lệch lạc trong các vấn đề nhận thức tình dục và nguy hại của nó.

Như đã nói ở trên, con người hơn hẳn động vật trong hoạt động tình dục đó chính là tình yêu, và chúng ta ý thức cao về điều đó. Nếu chỉ xét về bản năng, trong giới động vật, khi con vật gặp được đối tác tình dục ăn ý từ hai phía, thì hầu như chắc chắn sẽ nảy sinh quan hệ tình dục (giao phối) vào mùa sinh sản. Nhưng con người chúng ta thì lại không như vậy!
Đại khái, khi trai xinh gặp gái đẹp (đối tác tốt để duy trì giống nòi), thì việc có quan hệ tình dục với nhau hay không nó lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ở đây, phần NGƯỜI (văn hóa, đạo đức được hình thành bởi giáo dục) đã lên tiếng, để kiểm soát phần CON (bản năng ham muốn tình dục). Bản chất của sự khoái lạc trong tình dục ở người không chỉ là sự bùng nổ, thăng hoa của cảm xúc ở một phía mà phải luôn có sự thống nhất từ hai phía.

Nhiều nhà y học đã chứng minh rằng hoạt động giao hợp không có sự thống nhất cao từ hai phía, tức là quan hệ tình dục không có sự thăng hoa cảm xúc đến từ 2 phía, nó để lại nhiều tác hại ghê gớm. Bởi khi đó, con người chúng ta đang cố gắng để đạt tới khoái cảm trong hoạt động tính dục. Trong lịch sử, không ít vua chúa phương Đông, hay quý tộc Tây phương đã từ giã cõi đời khi tuổi còn rất trẻ, chính bởi thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, vô độ. (Hầu hết quan hệ tình dục khi không có sự thăng hoa và đồng thuận đến từ 2 phía). Thế là, quan hệ tình dục từ chỗ đem lại khoái cảm cho con người trở thành thứ thuốc độc, một thứ không khác gì các chất hướng thần mặc dù chúng hiện hữu nhưng lại thể hiện bằng hình thức phi vật thể.

Việc du nhập các trào lưu tình dục quái đản từ bên ngoài tràn vào, và nó được không ít người Việt Nam hưởng ứng, đó là một điều nguy hiểm. Đó là văn hóa FWB (bạn tình), hay tình một đêm … cho đến những hoạt động tình dục đồi trụy như “đổi vợ”, tình dục tập thể (quần giao), FWB (bạn tình), hay các trào lưu đòi công nhận mại râm … đó là chúng ta đang góp phần làm cho “phần NGƯỜI” suy thoái và làm cho “phần CON” phát triển. Đấy là hiện tượng “lại giống” trong vấn đề tình dục đấy. (Lại giống chứ không phải lai giống, chính là thoái hóa đấy)

Tất cả những trào lưu tình dục kỳ quái ấy nó đã cổ vũ phần CON, làm yếu đi phần NGƯỜI trong mỗi chúng ta đấy.

Nguồn: Đạo sĩ

Quan trọng là có quản lý nổi ko? Quản lý tốt thì muốn làm gì thì làm.:chutinhtri:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top