Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ trong quán nhỏ, những ngon khói bốc lên nghi ngút từ nồi thịt dê khiến Sở Trác không thấy rõ lắm sắc mặt của Tần Phi, bốn phía xung quanh vẫn ồn ào huyên náo nhưng gã trai trước mặt dần trở nên im lặng.
- Ngươi (lạ nhỉ, không theo dõi truyện nhưng hình như thằng Sở Trác là hoàng tử, thằng này dám gọi hoàng tử là "ngươi" chắc cổ nó cứng lắm
) mong Thất công chúa được gả hay không được gả cho thái tử? - Tần Phi bỗng hỏi. (hình như tình huống trước thằng ST có hỏi gì TP đâu mà bảo "hỏi lại" nhỉ???)
Sở Trác thở phù một cái, nuốt gọn (nốt) nửa miếng thịt (còn lại) rồi trả lời: (chắc phải thế này mới hợp lý, người ta chỉ nói nửa miếng thịt khi đã đớp được 1 nửa còn 1 nửa chưa kịp đớp, chứ thịt dù bé đến đâu vẫn là 1 miếng)
- Đã tranh đoạt ngai vàng thì làm gì còn nói đến tình cảm, đây cũng là vấn đề lợi ích của cả Đại Sở, thân là một hoàng tử, ta không thể trơ mắt ngồi nhìn Yến Vương cứ ngày một mạnh thêm, vì thế ta hi vọng việc gả Thất công chúa được thành công, thuận lợi.
Tần Phi nhìn Sở Trác với vẻ mặt ngạc nhiên, dù gã (vị) hoàng tử trẻ tuổi này dã tâm bừng bừng nhưng vẫn có nhiều phẩm chất khiến hắn phải nể trọng, từ thái độ đối với quốc gia đến thủ đoạn tranh đoạt ngôi vị của gã đều làm người ta khó mà khinh ghét được, có lẽ đó cũng là lý do mà Tần Phi một đôi lần chấp nhận ngồi cùng gã.
- Nếu quả thật được trao nhiệm vụ hộ tống, ta sẽ cố hết sức. - Tần Phi cầm chén rượu bình thản nói - Tuy vậy ta cũng không dám hứa hẹn gì nhiều, đối phương có thể phái Lưu Trọng Nhâm ra tay, hắn là một cao thủ.
- Đúng, thế cho nên... - Sở Trác cười rất gian nói - Triều đình sẽ không để mọi người hi sinh vô ích đâu. ( không đọc nguyên bản tiếng Tàu nên ko biết câu này vốn là sao, nếu đơn giản dịch thế này thì người đọc sẽ hiểu là thằng Sở Trác muốn nói: "chúng mày đi lần này die là chắc rồi, nhưng hậu sự các ông lớn như anh sẽ lo, sự hiến máu của các chú sẽ được đền bù xứng đáng", nhưng cá nhân mình lại nghĩ ý thằng hoàng tử là "triều đình cóc ngu mà phải các chú đi tìm chết nên có chuẩn bị với thằng cao thủ ấy rồi, cứ đi đi, có thằng bảo kê đằng sau". Nếu đúng là ý này, vậy phải dịch thành "Triều đình không để các ngươi đi tìm chết đâu mà lo", anw, phiền lão gà mái dò nguyên bản)
Thấy Sở Trác không muốn nói rõ nên Tần Phi cũng chẳng thèm hỏi nữa. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, được 1 lúc bỗng thấy cơn gió lạnh ùa vào, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn, hoá ra rèm cửa đã bị hất tung lên, mấy người đầu bám đầy tuyết bước vào quán, một kẻ trong đó vừa đi vừa hét lớn:
- Chủ quán, mau hâm nóng rượu, chuẩn bị thêm nồi thịt.
Lười rồi, thế thôi, từ từ để mai tính
- Ngươi (lạ nhỉ, không theo dõi truyện nhưng hình như thằng Sở Trác là hoàng tử, thằng này dám gọi hoàng tử là "ngươi" chắc cổ nó cứng lắm
) mong Thất công chúa được gả hay không được gả cho thái tử? - Tần Phi bỗng hỏi. (hình như tình huống trước thằng ST có hỏi gì TP đâu mà bảo "hỏi lại" nhỉ???)Sở Trác thở phù một cái, nuốt gọn (nốt) nửa miếng thịt (còn lại) rồi trả lời: (chắc phải thế này mới hợp lý, người ta chỉ nói nửa miếng thịt khi đã đớp được 1 nửa còn 1 nửa chưa kịp đớp, chứ thịt dù bé đến đâu vẫn là 1 miếng)
- Đã tranh đoạt ngai vàng thì làm gì còn nói đến tình cảm, đây cũng là vấn đề lợi ích của cả Đại Sở, thân là một hoàng tử, ta không thể trơ mắt ngồi nhìn Yến Vương cứ ngày một mạnh thêm, vì thế ta hi vọng việc gả Thất công chúa được thành công, thuận lợi.
Tần Phi nhìn Sở Trác với vẻ mặt ngạc nhiên, dù gã (vị) hoàng tử trẻ tuổi này dã tâm bừng bừng nhưng vẫn có nhiều phẩm chất khiến hắn phải nể trọng, từ thái độ đối với quốc gia đến thủ đoạn tranh đoạt ngôi vị của gã đều làm người ta khó mà khinh ghét được, có lẽ đó cũng là lý do mà Tần Phi một đôi lần chấp nhận ngồi cùng gã.
- Nếu quả thật được trao nhiệm vụ hộ tống, ta sẽ cố hết sức. - Tần Phi cầm chén rượu bình thản nói - Tuy vậy ta cũng không dám hứa hẹn gì nhiều, đối phương có thể phái Lưu Trọng Nhâm ra tay, hắn là một cao thủ.
- Đúng, thế cho nên... - Sở Trác cười rất gian nói - Triều đình sẽ không để mọi người hi sinh vô ích đâu. ( không đọc nguyên bản tiếng Tàu nên ko biết câu này vốn là sao, nếu đơn giản dịch thế này thì người đọc sẽ hiểu là thằng Sở Trác muốn nói: "chúng mày đi lần này die là chắc rồi, nhưng hậu sự các ông lớn như anh sẽ lo, sự hiến máu của các chú sẽ được đền bù xứng đáng", nhưng cá nhân mình lại nghĩ ý thằng hoàng tử là "triều đình cóc ngu mà phải các chú đi tìm chết nên có chuẩn bị với thằng cao thủ ấy rồi, cứ đi đi, có thằng bảo kê đằng sau". Nếu đúng là ý này, vậy phải dịch thành "Triều đình không để các ngươi đi tìm chết đâu mà lo", anw, phiền lão gà mái dò nguyên bản)
Thấy Sở Trác không muốn nói rõ nên Tần Phi cũng chẳng thèm hỏi nữa. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, được 1 lúc bỗng thấy cơn gió lạnh ùa vào, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn, hoá ra rèm cửa đã bị hất tung lên, mấy người đầu bám đầy tuyết bước vào quán, một kẻ trong đó vừa đi vừa hét lớn:
- Chủ quán, mau hâm nóng rượu, chuẩn bị thêm nồi thịt.
Lười rồi, thế thôi, từ từ để mai tính



Mà đừng nói Tàu thời này dân láo nhé, bọn nó chỉ dám láo với người ngang hàng hoặc thấp hơn thôi, đố thằng nào dám to còi trước mặt thủ trưởng hay cán bộ đấy, tụi nó cũng hèn bỏ mẹ, giống VN như lột, láo với bé nhũn với to, anw, mình cũng vậy