Thân thể Cơ Vô Tướng vậy mà lại giống như bị hút hết sạch nước, khô quắt đi với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy, rất nhanh đã biến thành một bộ thây khô có bộ dạng dữ tợn khủng bố.
Nhưng ngược lại, ánh sáng màu máu trong con mắt nó càng lúc càng sáng rực.
Thiết Kiên vừa tiêu diệt xong con rối cuối cùng có hình dạng như một con rùa khổng lồ màu đen, đã thấy ngay một màn vô cùng quỷ dị này.
Chỉ thấy khoảng không phía trước của con mắt màu xuất hiện một vòng tròn gợn sóng hư ảo. Một thanh phi kiếm màu đỏ như máu có hình dạng hết sức kỳ lạ, bay ra chầm chậm từ trong đó, lơ lửng trên không.
Trên phi kiếm có đầy hoa văn sẫm màu, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dấu vết điêu khắc do con người làm ra. Có vẻ như nó không phải là một thanh pháp kiếm được rèn bằng phương pháp thông thường, mà là một thanh cơ quan phi kiếm được chế tác hết sức tinh tế.
Kiếm vừa hiện ra, con mắt màu máu lập tức lao xuống, lấp vào lỗ khảm hình tròn trên đốc kiếm, từng sợi tơ li ti màu bạc ở phía sau cũng lập tức vươn ra quấn quanh, lấp đầy mọi lỗ khảm trên thân kiếm.
Sau khi ánh sáng màu đỏ loé lên một hồi, thì con mắt màu máu đã hoàn toàn hoà thành một thể với thanh cơ quan phi kiếm kia.
"Dám cả gan làm vấy bẩn linh hoả của hoả linh cung bọn ta. Chuẩn bị chịu chết đi…" Giọng nói của Tả Minh Tôn Giả vang lên từ thân kiếm, dường như bởi vì quá tức giận nên hơi có vẻ run run.
Ông ta vừa dứt lời, mũi kiếm của thanh cơ quan phi kiếm kia hướng lên trời, xông thẳng lên chín tầng mây.
Thiết Kiên gọi thanh phi kiếm màu vàng đỏ trở về, hợp lại với thanh mẫu kiếm màu bạc, nhìn lên không trung với vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, sau khi thanh cơ quan phi kiếm này dung hợp, không còn giống bình thường nữa, khác biệt hoàn toàn với lý giải của hắn về linh kiếm. Nhưng chấn động mà nó tỏa ra, lại không có khác biệt quá lớn.
Ngoài trời có trời, người giỏi hơn còn có người giỏi hơn, có lẽ kiếm tốt cũng còn có kiếm tốt hơn...
“Vù”
Một cơn gió bỗng nhiên nổi lên, ánh sáng màu đỏ chói lóa trong biển mây, từ bên trong hiện ra một bóng người khổng lồ mơ hồ hư ảo.
Trong tay nó cầm một thanh trường kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ mây máu, mây vờn quanh thân kiếm, giống như kiếm quang lóng lánh.
Đôi mắt Thiết Kiên híp lại, nhìn xuyên qua từng tầng mây, trông thấy thứ trong lòng bàn tay của bóng người khổng lồ, đúng là thanh cơ quan phi kiếm được bao bọc bởi tơ bạc đang nằm ngang lơ lửng.
Lúc này, nơi con mắt khảm vào trên thân kiếm, có một vòng xoáy màu máu đang xoay tròn chầm chậm, liên tục thu hút biển mây và linh khí trong trời đất hội tụ vào đó.
Cùng với linh khí trong trời đất liên tục tiến vào mạnh mẽ, diện tích biển mây bắt đầu thu hẹp lại nhanh chóng, thanh trường kiếm mây máu khổng lồ lại càng trở nên ngưng thật hơn.
Thiết Kiên quan sát bóng người khổng lồ giống như thần linh ở trên bầu trời, vẫn chưa nóng vội phóng lên chém giết, mà khẽ giơ tay vuốt nhẹ lên vết rạn chằng chịt trên thanh mẫu kiếm màu bạc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy.
Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, hai chân giẫm mạnh từng bước lên mặt đất, khiến mặt đất run lên "ầm ầm".
Viên kim đan ở trong đan điền được hắn há mồm phun ra, bay lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, toả ra ánh sáng màu vàng chói loá.
Bên trong ánh sáng, một tay Thiết Kiên cầm kiếm, tay còn lại bấm pháp quyết. Lập tức, khoảng không sau lưng hắn có linh khí trong trời đất hội tụ lại, dung hoà với ánh sáng màu vàng do kim đan toả ra, ngưng tụ thành một bóng người màu vàng cao hơn trăm trượng.
Nhưng ngược lại, ánh sáng màu máu trong con mắt nó càng lúc càng sáng rực.
Thiết Kiên vừa tiêu diệt xong con rối cuối cùng có hình dạng như một con rùa khổng lồ màu đen, đã thấy ngay một màn vô cùng quỷ dị này.
Chỉ thấy khoảng không phía trước của con mắt màu xuất hiện một vòng tròn gợn sóng hư ảo. Một thanh phi kiếm màu đỏ như máu có hình dạng hết sức kỳ lạ, bay ra chầm chậm từ trong đó, lơ lửng trên không.
Trên phi kiếm có đầy hoa văn sẫm màu, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy dấu vết điêu khắc do con người làm ra. Có vẻ như nó không phải là một thanh pháp kiếm được rèn bằng phương pháp thông thường, mà là một thanh cơ quan phi kiếm được chế tác hết sức tinh tế.
Kiếm vừa hiện ra, con mắt màu máu lập tức lao xuống, lấp vào lỗ khảm hình tròn trên đốc kiếm, từng sợi tơ li ti màu bạc ở phía sau cũng lập tức vươn ra quấn quanh, lấp đầy mọi lỗ khảm trên thân kiếm.
Sau khi ánh sáng màu đỏ loé lên một hồi, thì con mắt màu máu đã hoàn toàn hoà thành một thể với thanh cơ quan phi kiếm kia.
"Dám cả gan làm vấy bẩn linh hoả của hoả linh cung bọn ta. Chuẩn bị chịu chết đi…" Giọng nói của Tả Minh Tôn Giả vang lên từ thân kiếm, dường như bởi vì quá tức giận nên hơi có vẻ run run.
Ông ta vừa dứt lời, mũi kiếm của thanh cơ quan phi kiếm kia hướng lên trời, xông thẳng lên chín tầng mây.
Thiết Kiên gọi thanh phi kiếm màu vàng đỏ trở về, hợp lại với thanh mẫu kiếm màu bạc, nhìn lên không trung với vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, sau khi thanh cơ quan phi kiếm này dung hợp, không còn giống bình thường nữa, khác biệt hoàn toàn với lý giải của hắn về linh kiếm. Nhưng chấn động mà nó tỏa ra, lại không có khác biệt quá lớn.
Ngoài trời có trời, người giỏi hơn còn có người giỏi hơn, có lẽ kiếm tốt cũng còn có kiếm tốt hơn...
“Vù”
Một cơn gió bỗng nhiên nổi lên, ánh sáng màu đỏ chói lóa trong biển mây, từ bên trong hiện ra một bóng người khổng lồ mơ hồ hư ảo.
Trong tay nó cầm một thanh trường kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ mây máu, mây vờn quanh thân kiếm, giống như kiếm quang lóng lánh.
Đôi mắt Thiết Kiên híp lại, nhìn xuyên qua từng tầng mây, trông thấy thứ trong lòng bàn tay của bóng người khổng lồ, đúng là thanh cơ quan phi kiếm được bao bọc bởi tơ bạc đang nằm ngang lơ lửng.
Lúc này, nơi con mắt khảm vào trên thân kiếm, có một vòng xoáy màu máu đang xoay tròn chầm chậm, liên tục thu hút biển mây và linh khí trong trời đất hội tụ vào đó.
Cùng với linh khí trong trời đất liên tục tiến vào mạnh mẽ, diện tích biển mây bắt đầu thu hẹp lại nhanh chóng, thanh trường kiếm mây máu khổng lồ lại càng trở nên ngưng thật hơn.
Thiết Kiên quan sát bóng người khổng lồ giống như thần linh ở trên bầu trời, vẫn chưa nóng vội phóng lên chém giết, mà khẽ giơ tay vuốt nhẹ lên vết rạn chằng chịt trên thanh mẫu kiếm màu bạc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy.
Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, hai chân giẫm mạnh từng bước lên mặt đất, khiến mặt đất run lên "ầm ầm".
Viên kim đan ở trong đan điền được hắn há mồm phun ra, bay lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, toả ra ánh sáng màu vàng chói loá.
Bên trong ánh sáng, một tay Thiết Kiên cầm kiếm, tay còn lại bấm pháp quyết. Lập tức, khoảng không sau lưng hắn có linh khí trong trời đất hội tụ lại, dung hoà với ánh sáng màu vàng do kim đan toả ra, ngưng tụ thành một bóng người màu vàng cao hơn trăm trượng.
