chắc người ấy của huynh là ánh trăng rồiTa và tình đâu làm chung 1 chỗ. Nhưng tin ko, gần 3 năm rồi, ko nói với nhau 1 câu. Ngày nào cũng gặp mặt. 24h thì tới 17 tiếng là chạm mặt nhau. Ko nhìn ko nói. Mà cũng ko ai chịu nghỉ. Cảm giác ko nói nên lời
tuy là có duyên, nhưng phận lại quá xa nhau


, giọng nói vẫn thanh thanh như ngày bé. Gặp lại T, những kỷ niệm hồi bé cứ thế ùa về, hai đứa kể lại mà cười không ngớt. Tôi nói rằng vẫn nhớ nhà của T ở chỗ nào, cô ấy cười bảo :" Giờ khác ngày xưa nhiều lắm". Đâu có quan trọng đâu, cứ biết là vẫn ở chỗ đó là được.
, còn không biết cuốn sổ thì sao ). Một người sư phạm, một người Hàng Hải. Dù yêu xa nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau (Lúc này có điện thoại, FB nên cũng tiện liên lạc ). Tình yêu của cả 2 vẫn vô cùng trong sáng như thế đó.
. Chúng tôi có nhiều sự trùng hợp ở sở thích: Nấu ăn, vẽ vời, đọc sách về lịch sử, văn học, thậm chí là bóng đá cũng cùng hâm mộ một CLB...(Sinh nhật thì lệch nhau đúng một ngày nữa chứ ). Đó là những ngày tháng hạnh phúc vô cùng ( đặc biệt nhất là cái first kiss
)
