[Vườn Đào] First love

Thỏ Thỉnh Thần

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
1.730,49
Tu vi
100,00
Ta và tình đâu làm chung 1 chỗ. Nhưng tin ko, gần 3 năm rồi, ko nói với nhau 1 câu. Ngày nào cũng gặp mặt. 24h thì tới 17 tiếng là chạm mặt nhau. Ko nhìn ko nói. Mà cũng ko ai chịu nghỉ. Cảm giác ko nói nên lời
chắc người ấy của huynh là ánh trăng rồi
tuy là có duyên, nhưng phận lại quá xa nhau
 

avast1

Chân Tiên Trung Kỳ
Ngọc
106,23
Tu vi
2.518,81
:vai:

Con tim hoá đá đã lâu
Chôn vùi kí ức ẩn sâu năm dài
Người ta thường nói con trai
Tình đầu là thứ khó phai trong lòng.

Yêu là bản năng của mỗi con người, được Đấng Sáng Tạo ban cho và sẽ thật sự bất hạnh cho những ai đã không đánh thức được bản năng đó.
Tôi đã từng yêu giống như mọi người. Cũng được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. Nồng nàn, hạnh phúc, chân thật, tin tưởng, cho đến thay đổi, xung đột, hoài nghi và phán xét. Dù là cung bậc nào đi nữa, nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu hơn về thứ gọi là tình yêu.

Mối tình đầu cũng là mối tình lâu nhất của tôi. Đó là sự rung động trong trái tim tuổi trẻ với cô gái tên T.
Chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến lớp 3, khi đó 2 đứa bé nhất nên được ưu tiên ngồi bàn đầu cạnh nhau. Tôi thân với T, trẻ con hồn nhiên, chia nhau cái kẹo, cái bánh cũng là chuyện bình thường. Hai đứa quý nhau nên mỗi ngày đi học về thường đi bộ cùng nhau, cùng ăn quà vặt, hái hoa dại ven đường, trêu chó nhà hàng xóm... Con đường tôi trở về nhà trở nên xa hơn vì phải đi vòng thêm một đoạn nữa.
Năm lớp 4, tôi theo gia đình từ Quảng Ninh ra Hải Phòng sống. Mãi đến cuối năm lớp 9 tôi lại trở về Quảng Ninh một lần nữa. Thuở đó, không có nhiều phương tiện liên lạc hay mạng xã hội như bây giờ, việc tìm lại những người bạn xưa cũng là cả một khó khăn ( Đến giờ tôi cũng chỉ tìm lại được vài chục người bạn từng học cùng ).
Tôi thi đỗ vào trường cấp 3 của huyện. Có cơ may gặp lại những người bạn tiểu học lúc trước, trong đó có T. T học chuyên Văn, còn tôi chuyên Toán. Dù khác lớp nhưng chúng tôi vẫn thường gặp nhau mỗi giờ ra chơi. T càng lớn càng xinh đẹp hơn:002:, giọng nói vẫn thanh thanh như ngày bé. Gặp lại T, những kỷ niệm hồi bé cứ thế ùa về, hai đứa kể lại mà cười không ngớt. Tôi nói rằng vẫn nhớ nhà của T ở chỗ nào, cô ấy cười bảo :" Giờ khác ngày xưa nhiều lắm". Đâu có quan trọng đâu, cứ biết là vẫn ở chỗ đó là được.
Cứ như vậy, tình bạn hai đứa duy trì khá tốt suốt mấy năm cấp 3, cũng không thiếu các ông tơ bà nguyệt trêu đùa, vun đắp cho cặp đôi A1 với A8 của hai đứa. Tôi đã thích T nhưng tôi không biết cảm xúc của T đối với mình như thế nào. Vì vậy tôi chỉ dám yên lặng.
Cuối cùng, tôi cũng lấy dũng khí để tỏ tình, đó là ngày tổng kết năm học cuối cấp. Đó là một cuộc đối thoại vỏn vẹn ba chữ. T cúi đầu ngại ngùng và rồi gật đầu. Nghĩ lại, tôi thấy đó là lần dũng cảm nhất của mình từ trước đến giờ :thank:
Hai đứa đều thi đỗ đại học, trước đó, T tặng tôi một cái lọ chứa đầy những con hạc giấy, còn tôi thì tặng T một quyển sổ tay ( Cái lọ hạc giấy thì tôi làm vỡ cũng khá lâu rồi:themvao:, còn không biết cuốn sổ thì sao ). Một người sư phạm, một người Hàng Hải. Dù yêu xa nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau (Lúc này có điện thoại, FB nên cũng tiện liên lạc ). Tình yêu của cả 2 vẫn vô cùng trong sáng như thế đó.
Tranh thủ những dịp nghỉ về nhà. Cả hai hẹn nhau đi hóng gió, ăn chè, ăn bánh ....( nói chung là ăn) :sqesbda:. Chúng tôi có nhiều sự trùng hợp ở sở thích: Nấu ăn, vẽ vời, đọc sách về lịch sử, văn học, thậm chí là bóng đá cũng cùng hâm mộ một CLB...(Sinh nhật thì lệch nhau đúng một ngày nữa chứ ). Đó là những ngày tháng hạnh phúc vô cùng ( đặc biệt nhất là cái first kiss 👄 :p5p1om6:)
Giờ thì T đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ kháu khỉnh. Tiếc là đó không phải là tôi thôi :))) Có thể thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Có thể là khoảng thời gian tôi vô tâm, lạnh lùng nên tình yêu đó tan vỡ. Dù sao đó vẫn là kỷ niệm, là ký ức không thể nào quên trong tim tôi, cho dù trải qua thêm 2 mối tình sau này chăng nữa. First love is too hard to forget :cry:
Tag @Hồ Ly Tiên Tử , @Juvia
Hoa mắt quá.
:38::38::38:

Ý mình là màu chữ đó.
 

Quyên Nami

Đại Thừa Hậu Kỳ
Ngọc
154,34
Tu vi
1.730,81
Ta và tình đâu làm chung 1 chỗ. Nhưng tin ko, gần 3 năm rồi, ko nói với nhau 1 câu. Ngày nào cũng gặp mặt. 24h thì tới 17 tiếng là chạm mặt nhau. Ko nhìn ko nói. Mà cũng ko ai chịu nghỉ. Cảm giác ko nói nên lời
Còn ta và người ấy, tự biến mất khỏi cuộc đời nhau
 

Lucy Cưng

Đại La Trung Vị
Hoa Yêu BNS 2020
:vai:

Con tim hoá đá đã lâu
Chôn vùi kí ức ẩn sâu năm dài
Người ta thường nói con trai
Tình đầu là thứ khó phai trong lòng.

Yêu là bản năng của mỗi con người, được Đấng Sáng Tạo ban cho và sẽ thật sự bất hạnh cho những ai đã không đánh thức được bản năng đó.
Tôi đã từng yêu giống như mọi người. Cũng được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. Nồng nàn, hạnh phúc, chân thật, tin tưởng, cho đến thay đổi, xung đột, hoài nghi và phán xét. Dù là cung bậc nào đi nữa, nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu hơn về thứ gọi là tình yêu.

Mối tình đầu cũng là mối tình lâu nhất của tôi. Đó là sự rung động trong trái tim tuổi trẻ với cô gái tên T.
Chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến lớp 3, khi đó 2 đứa bé nhất nên được ưu tiên ngồi bàn đầu cạnh nhau. Tôi thân với T, trẻ con hồn nhiên, chia nhau cái kẹo, cái bánh cũng là chuyện bình thường. Hai đứa quý nhau nên mỗi ngày đi học về thường đi bộ cùng nhau, cùng ăn quà vặt, hái hoa dại ven đường, trêu chó nhà hàng xóm... Con đường tôi trở về nhà trở nên xa hơn vì phải đi vòng thêm một đoạn nữa.
Năm lớp 4, tôi theo gia đình từ Quảng Ninh ra Hải Phòng sống. Mãi đến cuối năm lớp 9 tôi lại trở về Quảng Ninh một lần nữa. Thuở đó, không có nhiều phương tiện liên lạc hay mạng xã hội như bây giờ, việc tìm lại những người bạn xưa cũng là cả một khó khăn ( Đến giờ tôi cũng chỉ tìm lại được vài chục người bạn từng học cùng ).
Tôi thi đỗ vào trường cấp 3 của huyện. Có cơ may gặp lại những người bạn tiểu học lúc trước, trong đó có T. T học chuyên Văn, còn tôi chuyên Toán. Dù khác lớp nhưng chúng tôi vẫn thường gặp nhau mỗi giờ ra chơi. T càng lớn càng xinh đẹp hơn:002:, giọng nói vẫn thanh thanh như ngày bé. Gặp lại T, những kỷ niệm hồi bé cứ thế ùa về, hai đứa kể lại mà cười không ngớt. Tôi nói rằng vẫn nhớ nhà của T ở chỗ nào, cô ấy cười bảo :" Giờ khác ngày xưa nhiều lắm". Đâu có quan trọng đâu, cứ biết là vẫn ở chỗ đó là được.
Cứ như vậy, tình bạn hai đứa duy trì khá tốt suốt mấy năm cấp 3, cũng không thiếu các ông tơ bà nguyệt trêu đùa, vun đắp cho cặp đôi A1 với A8 của hai đứa. Tôi đã thích T nhưng tôi không biết cảm xúc của T đối với mình như thế nào. Vì vậy tôi chỉ dám yên lặng.
Cuối cùng, tôi cũng lấy dũng khí để tỏ tình, đó là ngày tổng kết năm học cuối cấp. Đó là một cuộc đối thoại vỏn vẹn ba chữ. T cúi đầu ngại ngùng và rồi gật đầu. Nghĩ lại, tôi thấy đó là lần dũng cảm nhất của mình từ trước đến giờ :thank:
Hai đứa đều thi đỗ đại học, trước đó, T tặng tôi một cái lọ chứa đầy những con hạc giấy, còn tôi thì tặng T một quyển sổ tay ( Cái lọ hạc giấy thì tôi làm vỡ cũng khá lâu rồi:themvao:, còn không biết cuốn sổ thì sao ). Một người sư phạm, một người Hàng Hải. Dù yêu xa nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau (Lúc này có điện thoại, FB nên cũng tiện liên lạc ). Tình yêu của cả 2 vẫn vô cùng trong sáng như thế đó.
Tranh thủ những dịp nghỉ về nhà. Cả hai hẹn nhau đi hóng gió, ăn chè, ăn bánh ....( nói chung là ăn) :sqesbda:. Chúng tôi có nhiều sự trùng hợp ở sở thích: Nấu ăn, vẽ vời, đọc sách về lịch sử, văn học, thậm chí là bóng đá cũng cùng hâm mộ một CLB...(Sinh nhật thì lệch nhau đúng một ngày nữa chứ ). Đó là những ngày tháng hạnh phúc vô cùng ( đặc biệt nhất là cái first kiss 👄 :p5p1om6:)
Giờ thì T đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ kháu khỉnh. Tiếc là đó không phải là tôi thôi :))) Có thể thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Có thể là khoảng thời gian tôi vô tâm, lạnh lùng nên tình yêu đó tan vỡ. Dù sao đó vẫn là kỷ niệm, là ký ức không thể nào quên trong tim tôi, cho dù trải qua thêm 2 mối tình sau này chăng nữa. First love is too hard to forget :cry:
Tag @Hồ Ly Tiên Tử , @Juvia
Sao em không thấy thông báo 😲
 

sói già đơn độc

Phi Thăng kiếp
Tầm Thư Học Đồ
Ngọc
766,81
Tu vi
654,56
Còn ta và người ấy, tự biến mất khỏi cuộc đời nhau
Có lẽ tạm rời xa, để bắt đầu cs mới. Cho nhau 1 không gian riêng. Tốt hơn. Ta bg co f ko biết bắt đầu sao. Khó quên nyc dù biết là họ chả coi trọng mình. Nhiều khi muốn vác balo nghỉ làm luôn. Ko ở lại nơi đó nữa. Nhưng bạn bè và chỗ lmf lâu quen nên ko nỡ. Nhìn 2 người họ mà ta cũng xót
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top