[Dịch] Phòng 8 Dịch pháp tắc - Lầu 1

Status
Not open for further replies.

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-119,01
Tu vi
214,26
Theo tỷ thì tiêu chuẩn của một câu có được tỉnh lược rút gọn hay không không phải do nó là hội thoại và thơ mà do ngữ cảnh và bản thân câu từ đó có đủ ý để người khác hiểu hay không.


Xét cái đoạn văn này của bạn Chienthanlubu nhé:
"Hai gã gia nhân của Diệp gia đang bê món chè đậu xanh đến phòng cho ngũ phu nhân ăn giải nhiệt" - câu này là câu trung tâm của đoạn văn diễn giải toàn bộ ngữ cảnh trước và sau nó.

Giữa trưa tháng tám, trời nóng, 2 gã gia nhân đưa chè đậu xanh đến phòng Ngũ phu nhân ăn giải nhiệt.
Nên khi hỏi: Ai đi qua hồ nước: 2 gã này đi chớ ai?
Đoạn văn bên dưới vì sao lấy hồ nước làm trung tâm mà không phải là Ngũ phu nhân? Vì sau đó có một người đang đứng bên hồ. Như vậy dụng ý của đoạn mô tả này là 2 tay gia nhân đang đi qua hậu hoa viên (chưa tới hồ nước), đi qua hồ nước thì sẽ đến đích (phòng Ngũ phu nhân) nhưng giữa đường thì bọn họ gặp một người đang đứng bên hồ.

Nói thật là tỷ chưa nhìn bản convert gốc và chỉ mới xem phần trả lời của @Vì anh vô tình@Niệm Di, bản dịch của bạn ấy chưa hay là đúng rồi, nhưng nếu nói một câu không có chủ ngữ là câu "sai ngữ pháp hoàn toàn" thì chưa đúng.
@Vì anh vô tình nhờ đệ move cmt của tỷ sang đây luôn để khỏi loãng lớp dịch nhé, cảm ơn đệ.
Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân

Ý của câu này tả rằng chỗ của bà năm ở ngay đằng sau cái hồ. Không nói tới việc hai thằng ku đi qua hồ để tới chỗ bà năm. Vậy nên để nguyên cũng ổn rồi.
Theo đệ nghĩ, trong lớp học dịch nên mấy huynh ấy cố gắng giúp bọn đệ dịch sao cho nó chuẩn nhất, để bọn đệ có cái căn bản.
Câu trên đang tả đường đến nhà bà năm nên đệ dịch là: Đường đến trạch viện của ngũ phu nhân phải băng qua hậu hoa viên, đi qua một hồ nước.
Như vậy sẽ có chủ ngữ là đường đến trạch viện của ngũ phu nhân. Tỷ thấy như vậy có ổn hơn không ạ
 

Thanh Hoan

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
10,87
Tu vi
17,60
Theo tỷ thì tiêu chuẩn của một câu có được tỉnh lược rút gọn hay không không phải do nó là hội thoại và thơ mà do ngữ cảnh và bản thân câu từ đó có đủ ý để người khác hiểu hay không.


Xét cái đoạn văn này của bạn Chienthanlubu nhé:
"Hai gã gia nhân của Diệp gia đang bê món chè đậu xanh đến phòng cho ngũ phu nhân ăn giải nhiệt" - câu này là câu trung tâm của đoạn văn diễn giải toàn bộ ngữ cảnh trước và sau nó.

Giữa trưa tháng tám, trời nóng, 2 gã gia nhân đưa chè đậu xanh đến phòng Ngũ phu nhân ăn giải nhiệt.
Nên khi hỏi: Ai đi qua hồ nước: 2 gã này đi chớ ai?
Đoạn văn bên dưới vì sao lấy hồ nước làm trung tâm mà không phải là Ngũ phu nhân? Vì sau đó có một người đang đứng bên hồ. Như vậy dụng ý của đoạn mô tả này là 2 tay gia nhân đang đi qua hậu hoa viên (chưa tới hồ nước), đi qua hồ nước thì sẽ đến đích (phòng Ngũ phu nhân) nhưng giữa đường thì bọn họ gặp một người đang đứng bên hồ.

Nói thật là tỷ chưa nhìn bản convert gốc và chỉ mới xem phần trả lời của @Vì anh vô tình@Niệm Di, bản dịch của bạn ấy chưa hay là đúng rồi, nhưng nếu nói một câu không có chủ ngữ là câu "sai ngữ pháp hoàn toàn" thì chưa đúng.
@Vì anh vô tình nhờ đệ move cmt của tỷ sang đây luôn để khỏi loãng lớp dịch nhé, cảm ơn đệ.
ồ, thảo luận cái này hay nè.
Đây là thiển ý của tại hạ:
Bản thân trong ngữ pháp tiếng Việt cũng có những câu không đủ chủ ngữ/vị ngữ, đó là câu rút gọn và câu đặc biệt.
Cái vd: Mưa/Mưa rồi!
đấy là câu đặc biệt
Còn những câu rút gọn một phần chủ ngữ, vị ngữ hay các thành phần bổ ngữ khác là vì tránh lặp từ, thừa thãi thông tin đã được nêu trước đó, nếu trong hội thoại thì cũng là vì hai bên nói và nghe đủ hiểu ý nhau.

Nói như @Niệm Di ta thấy chưa đủ. Ngoài thơ với hội thoại ra, trong văn kể cũng có thể có câu rút gọn, mặc dù không nên lạm dụng quá nhiều.
Đôi khi, những câu đặc biệt, câu rút gọn trong truyện được chính tác giả cố ý sử dụng như một biện pháp nghệ thuật.
Vd đơn cử truyện ta mới dịch:
Ngôi miếu dưới bóng đêm vào lúc này.

Tĩnh mịch.

Quỷ dị.

Đáng sợ.

Mỗi một chi tiết được điêu khắc trên thân pho tượng bùn hình nữ tử không đầu trước mắt này đều sinh động như thật.

Dường như không phải là tượng bùn.

Mà là thực sự có người đang đứng đấy.
- trích chương 3 - BCĐT -
Nếu nói như Di Di thì ta khi dịch phải ráp lại một câu dài như sau:
“Ngôi miếu dưới bóng đêm vào lúc này, tĩnh mịch, quỷ dị và đáng sợ.
Mỗi một chi tiết được điêu khắc trên thân pho tượng bùn hình nữ tử không đầu trước mắt này đều sinh động như thật, dường như không phải là tượng bùn, ma là thực sự có người đang đứng đấy.”
Có phải nó thiếu hẳn cái hồi hộp theo từng nhịp tim đập của nhân vật không?

Nên giống ý của @Cua Đá đạo hữu đây, một câu trong truyện có thể không có chủ ngữ, đó là điều hoàn toàn có thể, còn hay hay không thì chưa bàn đến.
Nhưng có một đặc điểm mà tại hạ để ý được là văn TQ và văn Nhật thậm chí TBN đều có một đặc điểm là hay lược bỏ chủ ngữ.
Với tiếng Nhật và tiếng TBN, đấy là do đặc điểm ngôn ngữ và tính cách dân tộc họ như vậy.
Còn văn TQ thì không biết có phải do đây là truyện mạng nên tác giả không quá trau chuốt hay không, tại hạ không nghiên cứu sâu nên không rõ. Còn với những truyện mà tại hạ từng đọc cv và dịch thì chuyện văn không có chủ ngữ như trên nhiều đấy. Chẳng qua, người dịch có đủ tinh tế để đánh giá xem có nên tự thêm chủ ngữ vào cho câu văn đủ ý và hợp mắt người đọc là người Việt hay không thôi. Mà cái này là vấn đề của người dịch.
Người biên, đặc biệt là người đào tạo dịch cho mem mới cũng nên chỉ ra hết những lỗi thế này, sau thì cho mem tự do thôi. Không phải dịch giả nào cũng có khiếu viết văn, dịch hay hay dở là do người đọc tự đánh giá, tự cảm nhận. Cái người đào tạo cần là đào tạo ra học viên không hiểu sai ý và lậm cv là đủ rồi.
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Theo tỷ thì tiêu chuẩn của một câu có được tỉnh lược rút gọn hay không không phải do nó là hội thoại và thơ mà do ngữ cảnh và bản thân câu từ đó có đủ ý để người khác hiểu hay không.


Xét cái đoạn văn này của bạn Chienthanlubu nhé:
"Hai gã gia nhân của Diệp gia đang bê món chè đậu xanh đến phòng cho ngũ phu nhân ăn giải nhiệt" - câu này là câu trung tâm của đoạn văn diễn giải toàn bộ ngữ cảnh trước và sau nó.

Giữa trưa tháng tám, trời nóng, 2 gã gia nhân đưa chè đậu xanh đến phòng Ngũ phu nhân ăn giải nhiệt.
Nên khi hỏi: Ai đi qua hồ nước: 2 gã này đi chớ ai?
Đoạn văn bên dưới vì sao lấy hồ nước làm trung tâm mà không phải là Ngũ phu nhân? Vì sau đó có một người đang đứng bên hồ. Như vậy dụng ý của đoạn mô tả này là 2 tay gia nhân đang đi qua hậu hoa viên (chưa tới hồ nước), đi qua hồ nước thì sẽ đến đích (phòng Ngũ phu nhân) nhưng giữa đường thì bọn họ gặp một người đang đứng bên hồ.

Nói thật là tỷ chưa nhìn bản convert gốc và chỉ mới xem phần trả lời của @Vì anh vô tình@Niệm Di, bản dịch của bạn ấy chưa hay là đúng rồi, nhưng nếu nói một câu không có chủ ngữ là câu "sai ngữ pháp hoàn toàn" thì chưa đúng.
@Vì anh vô tình nhờ đệ move cmt của tỷ sang đây luôn để khỏi loãng lớp dịch nhé, cảm ơn đệ.
Bọn họ đi xuyên qua hậu hoa viên đến một hồ nước. Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.

=> Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân. Ai đi qua hồ nước?????
Câu ko có chủ ngữ là câu này cơ mà tỷ.
:7obgkek:
 

Thanh Hoan

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
10,87
Tu vi
17,60
Câu ko có chủ ngữ là câu này cơ mà tỷ.
:7obgkek:
mọi người không để ý là câu này vốn dĩ không cần chủ ngữ sao?
Niệm Di nói:
Bọn họ đi xuyên qua hậu hoa viên đến một hồ nước. Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.

=> Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân. Ai đi qua hồ nước?????
chủ ngữ trong câu này không phải là hai thằng đầy tớ mà là “bất cứ ai”
đây là một câu nói về một sự thật hiển nhiên,
và không cần có chủ ngữ.
Cùng lắm thêm vào 1 chữ “cứ” là được thôi.
Cứ đi qua hồ nước này là sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.
Còn nếu vẫn cứ lăn tăn, tại hạ đề nghĩ hãy sửa lại câu thành “trạch viện của ngũ phu nhân nằm ngay phía bên kia của hồ nước” hoặc
“Muốn đến trạch viện của ngũ phu nhân thì đều phải đi qua hồ nước này”
Nhưng mà có cần không?
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
mọi người không để ý là câu này vốn dĩ không cần chủ ngữ sao?
Niệm Di nói:
Bọn họ đi xuyên qua hậu hoa viên đến một hồ nước. Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.

=> Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân. Ai đi qua hồ nước?????
chủ ngữ trong câu này không phải là hai thằng đầy tớ mà là “bất cứ ai”
đây là một câu nói về một sự thật hiển nhiên,
và không cần có chủ ngữ.
Cùng lắm thêm vào 1 chữ “cứ” là được thôi.
Cứ đi qua hồ nước này là sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.
Còn nếu vẫn cứ lăn tăn, tại hạ đề nghĩ hãy sửa lại câu thành “trạch viện của ngũ phu nhân nằm ngay phía bên kia của hồ nước” hoặc
“Muốn đến trạch viện của ngũ phu nhân thì đều phải đi qua hồ nước này”
Nhưng mà có cần không?
Cần chứ. Mặc định sau dấu chấm phải là chủ ngữ mới nha nàng.
Nếu dấu phẩy thì cong chấp nhận được, tuy rằng nó lặp từ đi nghe ko hay cho lắm. Nhưng người đọc người ta vẫn hiểu.
Còn người dịch giờ toàn bỏ qua chủ ngữ có phải vì người ta thích câu văn đơn giản hay ko? Đa phần là ko bởi vì người dịch giờ quá phụ thuộc vào Cv. Nên cứ theo câu văn của cv viết lại thôi.
Theo mình và cungc là câu mình tâm đắc nhất của huynh nhất diệp chi mai đó là : cv chỉ là để tham khảo mà thôi, đừng dựa vào nó quá nhiều
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
mọi người không để ý là câu này vốn dĩ không cần chủ ngữ sao?
Niệm Di nói:
Bọn họ đi xuyên qua hậu hoa viên đến một hồ nước. Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.

=> Đi qua hồ nước này sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân. Ai đi qua hồ nước?????
chủ ngữ trong câu này không phải là hai thằng đầy tớ mà là “bất cứ ai”
đây là một câu nói về một sự thật hiển nhiên,
và không cần có chủ ngữ.
Cùng lắm thêm vào 1 chữ “cứ” là được thôi.
Cứ đi qua hồ nước này là sẽ đến trạch viện của ngũ phu nhân.
Còn nếu vẫn cứ lăn tăn, tại hạ đề nghĩ hãy sửa lại câu thành “trạch viện của ngũ phu nhân nằm ngay phía bên kia của hồ nước” hoặc
“Muốn đến trạch viện của ngũ phu nhân thì đều phải đi qua hồ nước này”
Nhưng mà có cần không?
Giờ ngẫm lại, cũng thấy nó không cần, kiểu như
chủ ngữ trong câu này không phải là hai thằng đầy tớ mà là “bất cứ ai”
đây là một câu nói về một sự thật hiển nhiên,
và không cần có chủ ngữ.
Giải thích như này dễ hiểu nhỉ :46gkjpk:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
Cần chứ. Mặc định sau dấu chấm phải là chủ ngữ mới nha nàng.
Nếu dấu phẩy thì cong chấp nhận được, tuy rằng nó lặp từ đi nghe ko hay cho lắm. Nhưng người đọc người ta vẫn hiểu.
Còn người dịch giờ toàn bỏ qua chủ ngữ có phải vì người ta thích câu văn đơn giản hay ko? Đa phần là ko bởi vì người dịch giờ quá phụ thuộc vào Cv. Nên cứ theo câu văn của cv viết lại thôi.
Theo mình và cungc là câu mình tâm đắc nhất của huynh nhất diệp chi mai đó là : cv chỉ là để tham khảo mà thôi, đừng dựa vào nó quá nhiều
Cấu trúc ngữ pháp cũng không phải luôn luôn cần cả chủ lẫn vị đâu. Văn ấy mà. Khuyến khích sáng tạo. Miễn đọc hiểu và mượt mà thôi.
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Cấu trúc ngữ pháp cũng không phải luôn luôn cần cả chủ lẫn vị đâu. Văn ấy mà. Khuyến khích sáng tạo. Miễn đọc hiểu và mượt mà thôi.
Cái đó dành cho nhà văn tỷ à. Người mà đã có kinh nghiệm rồi thì đệ ko nói.
Có nhưng cái cơ bản thì mình nên dựa vào đó để mà phát triển.
Khi nào mình dịch mượt rồi ấy. Mình có thể đổi mới, hoặc sáng tạo cũng được. Nhưng mình là nhưng người nghiệp dư mình cần một cái thước đo để mình dựa vào thì nó tốt hơn.
Đệ là người đọc rồi mới đến là người dịch. Mà từ khi đệ đọc, người có thể sử dụng nhuyễn vấn đề này để dịch cực ít. Mà người vin vào nó để dịch là nhiều. Nên đệ có góp ý với @Vì anh vô tình là vẫn đề này cần nhấn mạnh. Bởi khi bạn ko biết dùng mà lại hay dùng sẽ khiến người đọc khó chịu
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top