Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
Mấy con tag mà vậy chắc đầu nó cũng bịnh lắm
May là nó đi viết truyện chứ ko là thành mấy tên biến thái ngoài đường![]()
Đấy, dịch cao H khổ lắm, sướng gì đâu

Mấy con tag mà vậy chắc đầu nó cũng bịnh lắm
May là nó đi viết truyện chứ ko là thành mấy tên biến thái ngoài đường![]()
Trong Word có thể cài đặt màu cho phần chữ bị xoá và phần chữ được thêm màu khác nhau đó bạn. Ví dụ chữ bị xoá thì hiện màu đỏ, chữ thêm vào thì hiện màu lam.Thú thật với các bạn, mình vốn chẳng phải đứa giỏi ăn nói đâu. Nên khi biên truyện và nhận xét cho các bạn thì mình thường bảo cái này không được dùng trong câu, cái kia nên hạn chế dùng...
Bạn nào nhạy bén ghi nhớ và sửa đổi thì tốt quá, chứ bạn đọc xong lại bảo "Thấy hai bản dịch như nhau mà, khác có tí" thì mình xin chào thua.
Mình không thể giải thích rõ được là "khác có tí" đó nó có ảnh hưởng lớn cỡ nào, cũng khó mà phân bua là tại sao việc chỉ bớt một chữ, đổi chỗ hai vế câu hoặc thêm vài chữ vào bản dịch gốc lại có thể khiến ngữ cảnh và nghĩa của cả câu thay đổi hoàn toàn như thế, nhất là khi bạn nhìn vào mà vẫn cảm thấy nó "khác có tí".
Nên yêu cầu khi làm việc với mình là KHÔNG ĐƯỢC DỐT ạ, khổ tâm lắm.
Minh họa "khác có tí":
View attachment 16733 View attachment 16734
Trong Word có thể cài đặt màu cho phần chữ bị xoá và phần chữ được thêm màu khác nhau đó bạn. Ví dụ chữ bị xoá thì hiện màu đỏ, chữ thêm vào thì hiện màu lam.
Dặm trường biển rộng trời cao,Người xưa nay đã không còn
Kim ốc chẳng khoá, lồng son chẳng dùng
Người đi, buông xuống, ung dung
Còn ta ở lại, tương phùng khi nao?
Vậy mấy độc giả chẳng may đọc các bộ này thì sao tiên tử? Liệu có đáng thương kg?Kiểu khẳng định thế chắc em ấy cũng đã từng dịch các bộ truyện khác roài... Thật đáng thương cho độc giả mấy bộ đó :v
Tiếc là @Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum bị ban rồi, kg thì ta cũng muốn nói chuyện với tiên tử đó.Công cuộc dấn thân vào cao H biz gian khổ quá các đồng chí ạ. Phải là truyện 1x1, vừa có nội dung vừa xôi thịt ngập mồm, không luận loan không ấm dâu... nó khó vãi ra.
Vừa vớ được 1 bộ chưa ai dịch, đọc cũng khá ok thì 2 chương cuối mụ tiện nhân tác giả bẻ lái mợ nó qua nhân thú... để nữ chính bị con chó của nam chính lếu lều...
Em khổ với gu ăn mặn bệnh hoạn của mấy mụ râm tiện đó quá.
Tự nhiên 2 đứa sắp cưới nhau sau khi hóa giải hết mọi hiểu lầm và đè ra bình bịch suốt 10c liền thì nó quất 2c cuối con này bị chó hấp riêm!!!
Là sao ạ? Em không hiểu lắm câu hỏi của anh?Vậy mấy độc giả chẳng may đọc các bộ này thì sao tiên tử? Liệu có đáng thương kg?
Ý anh là 1 tác phẩm thì dịch lỗi chính tả, còn 1 tác phẩm thì dịch lỗi "nội dung".Là sao ạ? Em không hiểu lắm câu hỏi của anh?
Em ấy bảo là nể mặt đồng tiền anh ạ. Với lại đúng là có những người gu mặn kinh dị vậy đó, nên truyện như thế mới có đất sống.Ý anh là 1 tác phẩm thì dịch lỗi chính tả, còn 1 tác phẩm thì dịch lỗi "nội dung".
Anh thấy cả 2 thứ đều khiến độc giả khổ cả nếu chẳng may đọc.
Bạn ý phê phán kẻ dịch tệ gay gắt nhưng ở góc độ nào đó thì bản thân bạn ý cũng đang bị nhốt trong lồng.
Thế nên phê phán kẻ dịch kém mà tay mình "nhúng chàm" thì...Em ấy bảo là nể mặt đồng tiền anh ạ. Với lại đúng là có những người gu mặn kinh dị vậy đó, nên truyện như thế mới có đất sống.
Cơ bản thì, lý do mà tiểu Tịch phê phán người dịch tệ là do "tinh thần phản kháng khi bị nhận xét" dù đối tượng nhận xét đã chỉ rõ điểm sai thôi.Ý anh là 1 tác phẩm thì dịch lỗi chính tả, còn 1 tác phẩm thì dịch lỗi "nội dung".
Anh thấy cả 2 thứ đều khiến độc giả khổ cả nếu chẳng may đọc.
Bạn ý phê phán kẻ dịch tệ gay gắt nhưng ở góc độ nào đó thì bản thân bạn ý cũng đang bị nhốt trong lồng.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản