[Đăng ký dịch] Phệ Linh Yêu Hồn

Lizards

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
không thấy lão Anh post típ chương 21, nên tại hạ lấy để tập dịch, vì mới tập dịch nên chắc có nhìu xai xót các đồng đạo xem rùi chỉnh lý hộ chút, mới tập dịch, dịch xong thấy hao tổn nguyên khí quá trời :nhucdau:
Diệp Khôn đi theo hướng mùi máu tươi truyền đến càng ngày càng gần, tiếng cãi vã bỗng nhiên vang lên.

" Ai bảo ngươi làm như vậy. Đại nhân chẳng phải đã phân phó qua sao, chớ tìm phiền phức". Đây là thanh âm chín chắn và chững chạc của một nam tử trung niên, rõ ràng mang theo một ít khiển trách.

Mà trung niên nam tử vừa dứt lời, âm thanh phản bác của một người trẻ tuổi cũng vang lên:" Ta có biện pháp gì đây, ai muốn ở nơi này gặp phải bầy sói chứ!".

" Ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích, giết nhiều sói như vậy, nếu ngày mai thợ săn phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

" Hừ, dù sao hôm nay chúng ta lẻn vào Tinh Thiết trúc lâm, ngày mai rời đi rồi, phát hiện thì cứ phát hiện có làm sao đâu".

" Vô liêm sỉ! Nếu như đả thảo kinh xà, kinh động đến Diệp gia, ai chịu trách nhiệm, ngươi sao?".

Hai câu trước cũng không sao, nhưn nghe đến hai câu sau, Diệp Khôn nhất thời cả người cứng đờ!

Lẻn vào? Tinh Thiết trúc lâm? Kinh động Diệp gia?

Đám người này là ai?

Diệp Khôn trong mắt sát cơ loé lên rồi biến mất. Hắn mò một ít bùn bôi lên người che giấu mùi cơ thể.

Diệp Khôn ở trên Phong Tuyệt sơn hơn hai tháng trời, đã sớm quen với việc ẩn giấu thân mình để đến gần con mồi, ngay cả yêu thú trên Phong Tuyệt sơn ngũ giác nhạy bén cũng không thể phát hiện ra chứ đừng nói là đám người này.

Rất nhanh, Diệp Khôn đẩy bụi cây trước mặt sang hai bên, một nhóm bảy người xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Dưới chân những người này có hơn ba mươi cái xác sói!

Hảo gia hỏa, những người này sợ rằng đều là Tiên Thiên tu sĩ!

Những người này đều cùng một quốc gia?

Diệp Khôn hai mắt khẽ nheo lại, có thể xuất hiện ở nơi này chỉ có tu sĩ của hai mươi quốc gia nam bộ. Về phần Vân Cảnh đế quốc, Diệp Khôn không tin đế quốc to lớn này lại đi làm khó dễ Diệp gia.

Chẳng qua bảy người này che đậy thân phận giả làm thợ săn bình thường, rõ ràng là cố ý lẻn vào.

Mục đích của họ là gì?

Diệp Khôn nghĩ tới túi linh thạch trên người mình, trong lòng nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ tin tức linh thạch để lộ rồi?

Hay những người này thật sự vì Tinh Thiết Trúc mà đến?

Cả Vạn Trúc quốc, đáng giá nhất cũng chỉ có một trúc hải là Tinh Thiết trúc lâm, chỉ có điều vật này vốn được Vân Cảnh đế quốc coi trọng, sản lượng hàn năm phần lớn cũng đã nộp lên rồi mà lúc này hai mươi quốc gia nam bộ mới có ý định cướp đoạt Tinh Thiết Trúc, hơn nữa Diệp gia còn có ba tên tu sĩ Trúc cơ kì trấn giữ.

Chẳng qua mọi việc đều có ngoại lệ, có lẽ bọn người kia thật sự coi trọng chút ít Tinh Thiết Trúc này cũng không chừng.

Diệp Khôn sờ sờ cằm, quyết định tạm thời án binh bất động, dù sao từ những người này nói truyện với nhau, hắn cũng biết được rằng không chỉ có đám người này mà còn có cả vị "Đại nhân" trong lời nói của bọn họ cũng đã tới Vạn Trúc quốc!

Trong lúc Diệp Khôn suy t.ư, bảy người này cũng ngừng cãi vã, tất cả đều cúi xuống đào hố, không bao lâu, toàn bộ xác sói trên mặt đất đều được mai táng, có điều mùi máu tươi nồng đậm một chút cũng không tản đi.

" Ai nói vậy, chậm nhất là ba ngày, Vạn Trúc quốc sẽ phát hiện nơi này khác thường". Tên trung niên trầm ổn nói truyện lúc đầu mở miệng thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một con chim lớn cỡ bàn tay hướng bên này vỗ cánh bay tới.

Con chim nhỏ đậu trên tay trung niên nam tử, trên chân nó có buộc mật thư.

Trung niên nam tử đem mật thư gỡ xuống, liếc một cái liền ngẩng đầu lên nói :"lên đường!" Vừa nói hắn vừa dẫn đầu hướng Trúc Hải Thành chạy đi.

"Dạ!"

Sáu người còn lại đáp một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.

Mấy người vừa rời đi, một đạo kiếm quang bỗng xuất hiện chém về phía vị trí Diệp Khôn ẩn thân.

Vèo một tiếng, máu tươi bắn tung toé!

Chỉ thấy một gã nam tử áo đen mũi ưng mặt lạnh đáp xuống, chẳng qua khi hắn thấy vật chết dưới kiếm quang, nụ cười hơi chậm lại, trong nháy mắt chuyển thành cười khổ :" Xem ra là ta quá đa nghi".

Ở dưới chân hắn một đầu tiểu dã trư bị kiếm chém thành hai nửa, cực kì thê thảm...

"Đại nhân!". Bảy người kia lại xuất hiện, khi bọn hắn thấy đầu tiểu dã trư bị chém thành hai khúc, đều nhất thời đình chỉ nụ cười.

"Hừ! Đi!" mặt lạnh nam tử hừ một tiếng, bước nhanh rời đi, bảy người vội vàng đưởi theo.

Thời gian chừng non nửa nén hương, trong một bụi cỏ, cách tiểu dã trư không xa, Diệp Khôn chậm rãi đứng đậy, sắc mặt của hắn có chút u ám.

Nếu không phải hắn quen cẩn thận, dùng bùn che đậy mùi của bản thân, sợ rằng hiện tại sẽ không may mắn như vậy rồi!

Vừa rồi, lúc nam tử trung niên chuẩn bị rời đi, Diệp Khôn bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, rõ ràng là mùi thơm của Tinh Thiết Trúc tỏa ra, mặc dù chỉ có một tí, nhưng giờ đây ngũ giác của Diệp Khôn cực kì nhạy bén, nhất thời hắn nhận ra có cái gì đó không đúng.

Phải biết rằng, Tinh Thiết Trúc đối với đất cực kì hà khắc, chỉ có thể sinh trưởng ở Vạn Trúc quốc, hơn nữa Tinh Thiết Trúc là một loại thực vật cực kì bá đạo, nơi nó sinh trưởng tất cả thiên địa linh khí cùn chất dinh dưỡng đều bị nó hấp thu, nên trong Tinh Thiết trúc lâm gần như không có một ngọn cỏ!

Cho nên nơi này căn bản không thể có Tinh Thiết Trúc tồn tại, trừ khi có người đang cầm đao kiếm được chế tạo từ Tinh Thiết Trúc!

Nghĩ đến điêm này Diệp Khôn không có chút do dự di chuyển vị trí một chút, mà thần xui quỷ khiến thế nào lại có một con tiểu dã trư chạy tới ngay vị trí lúc trước của hắn, triệt để xoá bỏ sự nghi ngờ của nam tử mặt lạnh!

Hơn hết, hắn lại tìm hiểu được thêm về tiểu đội này.

Như tu vi của bảy người kia, cao nhất cũng không quá Tiên Thiên đệ lục tầng, nhưng gã nam tử mặt lạnh tu vi rõ ràng là Tiên Thiên đệ thất tầng "Luyện tinh", cũng chỉ có ngũ giác nhạy bén như vậy mới có thể nhận thấy được quanh mình có điêu khác lạ!

Cũng chính nhờ người này mà Diệp Khôn nhận ra được thân phận của những người này là tu sĩ Ngũ Kiếm quốc!

Hết thảy đều bởi vì nam tử sử ra kiếm quang, để có thể sử ra kiếm quang đao mang phải tu luyện khí chiến kĩ, mà Mà trước mắt tại tu tiên giới, ngũ hàng chiến kĩ chính là chủ lưu, bao gồm cả hai mươi quốc gia nam bộ cũng phần lớn là chủ tu ngũ hành chiến kĩ. Mà quốc gia chủ tu khí chiến kĩ gần Vạn Trúc quốc cũng chỉ có Ngũ Kiếm quốc, cách có mấy trăm cây số!

Dĩ nhiên Diệp Khôn cũng không loại bỏ khả năng những quốc gia khác đặc biệt phái ra tu sĩ tu luyện khí chiến kĩ đến đây giá họa cho Ngũ Kiếm quốc

"Hừ, không quản các người là ai, nếu đã dám đến Vạn Trúc quốc, ta liền cho các ngươi chỉ có đi chứ không có về!"

Diệp Khôn trong mắt hiện lên hung quang, bước nhanh hướng Trúc Hải Thành đi tới.

Tám người kia hành tung đã sớm biến mất, có điều nếu nắm được mục tiêu của mấy người này là Tinh Thiết trúc lâm liền dễ xử lý.

Vòng quanh Trúc Hải Thành là một cái sơn cốc hẹp dài, nhưng núi hai bên sơn cốc mặ dù dốc đưng nhưng cũng không quá cao, tu sĩ nếu như muốn tự nhiên có thể dễ dàng vượt qua.

Diệp Khôn do dự một chút, vẫn không từ cửa tiến vào, dù sao Diệp gia đối với Tinh Thiết trúc lâm cực kì coi trong, cốc khẩu bình thường đều có tu sĩ thủ vệ. Diệp Khôn xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện hai gã thủ vệ không có bất cứ chuyện gì mới bắt đầu thi triển Hoả Hồ thân pháp leo qua tiểu sơn, hắn tung người mấy cái liền ngồi trên ngọn tiểu sơn cao chưa đầy ba mươi trượng, ánh mắt đảo qua rồi nằm sấp nhìn xuống dưới.

Ở nơi này, tám tên lúc nãy quây thành một vòng, dường như đang thương lượng gì đó, rất nhanh tám người liền phân tán ra xâm nhập vào Tinh Thiết trúc lâm.

Thấy được một màn như vậy, Diệp Khôn khẽ cau mày, chẳng lẽ những người này đang tìm thứ gì ?

Hay là Diệp gia phát hiện linh thạch quáng mạch ngay tại trong Tinh Thiết trúc lâm này?!

Diệp Khôn lẳng lặng suy t.ư, cho đến qua nửa nén hương thời gian, hắn mới đứng dậy, tung người nhảy, rất nhanh liền nhảy xuống sườn núi, tiến vào Tinh Thiết trúc lâm.

Một mùi hương thơm mát trải rộng khắp trúc lâm, Diệp Khôn hít một hơi thật dài khí , trên mặt lộ ra một nụ cười khát máu.

"Chỗ này mùi thơm nồng nặc, đủ để có thể che dấu không ít mùi vị, bao gồm... Mùi máu tươi!"

Tinh Thiết Trúc thích nhất sinh trưởng trên tinh thiết nham, cho nên cả trúc lâm quái thạch lăng tuân, cộng thêm rừng trúc thật lớn, nếu không cẩn thận có thể bị lạc ở trong đó. Bất quá đối với Diệp Khôn mà nói đó không phải là vấn đề, khi hắn còn rất nhỏ, chuyện thích nhất chính là cùng ca ca ở chỗ này chơi trốn tìm, đối với bộ phận rừng trúc bên ngoài này đã rất quen thuộc.

"Hưu!" dưới chân Diệp Khôn hồng quang lóng lánh, nhảy thoăn thoắt trên quái thạch giống như linh hồ, tốc độ nhanh chóng tăng lên.

Diệp Khôn lắng tai nghe, không bao lâu, thân hình bỗng nhanh chóng lấp sau một khối quái thạch.

Phía trước hắn sáu bảy mươi trượng, một gã tu sĩ trẻ tuổi đang khó khăn nhảy qua đống quái thạch, người kia Diệp Khôn nhận ra được, chính là người trẻ tuổi cùng trung niên nam tử cãi vã.

"Chết tiệt, cái địa phương quỷ gì mà nhiều quái thạch như vậy!"

Tu sĩ trẻ tuổi vừa nhảy vừa thấp giọng lầm bầm, rất nhanh, hắn bò lên một khối cự thạch tương đối cao, ngẩng đầu nhìn ra xa.

"Ai, chỗ này cũng khá lớn, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tìm được vật kia. Nếu như tìm được, quốc chủ chắc chắn trọng thưởng ta." Người trẻ tuổi cười hắc hắc, hoàn toàn trìm trong ảo tưởng của mình, hắn không một chút phát hiện, phía sau, một đạo hồng sắc quang ảnh đang qua lại như con thoi trên quái thạch, không cần mấy hơi thở, liền có thể đi tới bên cạnh hắn!

Tử vong, lặng lẽ bao phủ ở trên người của hắn!
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Góp ý xây dựng.
" Ai bảo ngươi làm như vậy. Đại nhân chẳng phải đã phân phó qua sao, chớ tìm phiền phức". Đây là thanh âm chín chắn và chững chạc của một nam tử trung niên, rõ ràng mang theo một ít khiển trách.
"Ai bảo ngươi làm như vậy. Đại nhân chẳng phải đã dặn là đừng có gây chuyện phiền phức sao.". Một thanh âm chính chắn, chững chạc của một nam tử trung niên. Trong lời nói có vẻ gay gắt.

Câu nào ghép được thì ghép lại. Không ghép được thì tách nó ra. Câu ta biên chưa chuẩn lắm nhưng là một lựa chọn.

" Ta cũng không muốn nghe ngươi giải thích, giết nhiều sói như vậy, nếu ngày mai thợ săn phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

" Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi giết nhiều sói như vậy, nếu ngày mai thợ săn phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

Tiếng Trung nếu theo viêtphrase hay bị cụt chủ ngữ. Người Trung sẽ hiểu câu này nói về ai nhưng người Việt mình thích một câu mượt mà đủ chủ vị. Đây là lỗi thường gặp.

Diệp Khôn ở trên Phong Tuyệt sơn hơn hai tháng trời, đã sớm quen với việc ẩn giấu thân mình để đến gần con mồi, ngay cả yêu thú trên Phong Tuyệt sơn ngũ giác nhạy bén cũng không thể phát hiện ra chứ đừng nói là đám người này.

Diệp Khôn ở trên Phong Tuyệt sơn mạch hơn hai tháng trời nên việc ẩn giấu tung tích đã quen lắm rồi. Hắn lặng lẽ tiến đến gần con mồi. Việc này ngay cả yêu thú trên Phong Tuyệt sơn mạch có ngũ giác nhạy bén cũng không thể phát hiện ra chứ đừng nói là đám người này.

Câu này có một lỗi quen thuộc là từ sớm quen rồi. Từ này đạo hữu để là đã thuộc lòng từ lâu, đã quen lắm rồi, đã trở thành một loại bản năng ...

Phải biết rằng, Tinh Thiết Trúc đối với đất cực kì hà khắc, chỉ có thể sinh trưởng ở Vạn Trúc quốc, hơn nữa Tinh Thiết Trúc là một loại thực vật cực kì bá đạo, nơi nó sinh trưởng tất cả thiên địa linh khí cùn chất dinh dưỡng đều bị nó hấp thu, nên trong Tinh Thiết trúc lâm gần như không có một ngọn cỏ!


Phải biết rằng, Tinh Thiết Trúc rất lựa chọn loại đất. Chúng không phải đất nào cũng trồng được mà chỉ có thể sinh trưởng ở Vạn Trúc quốc. Hơn nữa Tinh Thiết Trúc là một loại thực vật cực kì bá đạo, nơi nó mọc lên thì tất cả thiên địa linh khí và chất dinh dưỡng đều bị nó hấp thu, nên quanh Tinh Thiết trúc lâm gần như không có một ngọn cỏ!

Câu này có hai cái cần góp ý. Đó là việc sử dụng dấu câu. Dấu câu bên tiếng Trung sẽ khác bên Tiếng Việt do tiếng nước ta cần câu văn trau chuốt mượt mà hơn. Tiếp nữa là từ cùng nên chuyển thành . Chỉ một chữ thôi nhưng cũng là sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

"Chết tiệt, cái địa phương quỷ gì mà nhiều quái thạch như vậy!"

"Chết tiệt thật, chả hiểu đây là cái địa phương quỷ quái gì mà nhiều quái thạch thế hả trời!" Đây là một lựa chọn trong biên tập.

"Ai, chỗ này cũng khá lớn, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tìm được vật kia. Nếu như tìm được, quốc chủ chắc chắn trọng thưởng ta." Người trẻ tuổi cười hắc hắc, hoàn toàn trìm trong ảo tưởng của mình, hắn không một chút phát hiện, phía sau, một đạo hồng sắc quang ảnh đang qua lại như con thoi trên quái thạch, không cần mấy hơi thở, liền có thể đi tới bên cạnh hắn!

"Ai, chỗ này rộng rãi quá, không biết phải làm như thế nào mới có thể tìm được vật kia. Nếu như tìm được thì quốc chủ chắc chắn trọng thưởng ta." Người trẻ tuổi cười hắc hắc, hoàn toàn chìm trong ảo tưởng của mình. Y không phát hiện ra ở phía sau có một thân ảnh màu hồng đang di chuyển như con thoi trên quái thạch. Chỉ cần mấy nhịp thở sẽ có thể tiếp cận y!

Thường thi trong một cảnh sẽ có người được gọi là hắn, người kia ta phải chọn từ khác như y, gã, lão ... Đạo hữu hãy nhớ là khi có từ rốt cuộc là phải dịch ngay.
---------------

Bài dịch của bạn đạt chất lượng dịch thô. Mong bạn tiếp tục cầu thị và tham gia nhiệt tình với nhóm dịch Phệ Linh Yêu Hồn. Nhưng thú chơi nào cũng thế, đều hướng tới sự trau chuốt, cẩn thận, tinh tế nhất có thể. Điều này khi bạn dịch một số chương nữa sẽ thấy mình nói không sai đâu.
 

Lizards

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
tại mọi khi hay đọc văn dịch thô nên cảm thấy từ ngữ như vậy là được rồi, ngồi dịch mà vít đi vít lại không bít tìm từ nào cho hợp, ngồi ngâm suốt tù hơn 10h tối đến hơn 5h sáng :c29: :c29:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
tại mọi khi hay đọc văn dịch thô nên cảm thấy từ ngữ như vậy là được rồi, ngồi dịch mà vít đi vít lại không bít tìm từ nào cho hợp, ngồi ngâm suốt tù hơn 10h tối đến hơn 5h sáng :c29: :c29:

Cái này mình thông cảm lắm. Từ từ sẽ có kinh nghiệm xử lý câu tốt hơn. Đây là mình góp ý để bạn rút nhanh quá trình thôi.
------
Ai bắt đầu dịch cũng thế, nhất là người đã từng đọc convert thì quá trình xử lý câu càng khổ sở hơn.
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Haha, chào mừng đạo hữu tới nhóm dịch Phệ Linh Yêu Hồn. Thực ra bản dịch chương 21 ta đã làm được quá nửa rồi, nhưng lại vướng chút chuyện nên chưa up được. Bản dịch của đạo hữu tốt quá, ta nhìn vào cũng thấy nể phục a ^^...Còn đạo hữu muốn chính thức dịch thì đăng ký với lão Bác Sỹ nhé, xem ở page đầu tiên xem những chương nào chưa có người nhận thì lão nhận kẻo lại dịch trùng nhau lão à...Bây giờ ta post chương 21 do ta biên dịch, lão xem rồi so sánh có chỗ nào ngó đc thì ngó, chỗ nào sai thì góp ý cho ta nhé. Cảm ơn lão đã tham gia cùng mọi người...

Trả bi chương 21.

Chương 21: Ngoại Địch Xâm Nhập


Diệp Khôn ngày càng đến gần khu vực có mùi máu tươi tỏa ra. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng người đang tranh cãi.

"Ai cho các ngươi tự tiện làm như vậy, không phải đại nhân đã phân phó rồi sao, đừng có gây thêm phiền toái nữa" Đây là giọng của một nam tử trung niên, mang theo vẻ thành thục và cẩn trọng, trong giọng nói có phần răn dạy.

Mà khi năm tử trung niên vừa dứt lời, giọng một người trẻ tuổi cũng vang lên phản đối "Ta đâu có biện pháp nào khác, ai ngờ ở đây lại đụng độ bầy sói chứ"

"Ngươi giải thích thế nào ta không quan tâm, nhiều sói bị giết như thế này, ngày mai nếu bị đám thợ săn phát hiện ra thì phải làm sao đây"

"Hừ, dù sao hôm nay chúng ta lẻn vào Tinh Thiết Trúc Lâm, ngày mai chúng ta đã cao chạy xa bay rồi, phát hiện đã có sao"

"Đồ khốn ! Nếu việc này làm đả thảo kinh xà kinh động tới Diệp gia, trách nhiệm ai phải gánh chịu, là ngươi sao?"

Nghe hai câu trước không có gì, nhưng khi nghe mấy câu sau, cả người Diệp Khôn cứng đờ.

Lẻn vào? Tinh Thiết Trúc Lâm? Kinh động Diệp gia ?

Đám người này là ai ?

Sát khí trong mắt hắn chợt lóe, hắn đưa tay vớt một ít bùn, bôi lên người lên mặt, che dấu đi khí tức của mình.

Diệp Khôn ở Phong Tuyết Sơn Mạch hai tháng, vốn quen dùng cách này để ẩn mình đến gần con mồi, bây giờ lại dùng lại, ngay cả có ngũ giác mẫn tuệ như bọn yêu thú cũng không thể phát hiện ra hắn chứ đừng nói đám người này.

Rất nhanh, hắn vén bụi cây, một đội ngũ gồm bảy người hiện ra trong tầm mắt hắn.

Mà dưới chân những người này áng chừng có tầm mười xác sói.

Để làm ra được việc này, chỉ sợ những người này đều là Tiên Thiên tu sỹ.

Mà không biết những tu sỹ này thuộc quốc gia nào.

Hai mắt hắn hơi nheo lại, có thể ở trong vùng này, chỉ có thể là tu sỹ thuộc hai mươi quốc gia vùng nam bộ. Về phần Vân Cảnh đế quốc, hắn không nghĩ đế quốc khổng lồ này mà thèm có chủ ý gì tới Diệp gia.

Bất quá bảy người này đều cố tính che giấu thân phận, trên người mặc quần áo như thợ săn, rõ ràng lẻn vào có mục đích gì đó.

Chỉ không biết mục tiêu của bọn hắn là cái gì mà thôi ?

Diệp Khôn nghĩ đến túi linh thạch trên người mình, trong lòng nhất thời kinh hãi, hay là tin tức về linh thạch đã bị lộ ra ngoài ?
Những người này theo như lời bọn hắn nói, hay là do Tinh Thiết Trúc Lâm mà tới ?

Trong Vạn Trúc Quốc, đáng giá nhất, chính là Tinh Thiết Trúc Lâm này. Vân Cảnh đế quốc cũng coi trọng vật này, hàng năm chiếm đoạt, phần lớn sản lượng đều phải nộp lên. Hơn nữa do Diệp gia có ba vị Trúc Cơ tu sỹ trấn thủ, nếu không hai mươi quốc gia ở cùng nam bộ này không chừng cũng sẽ mạnh mẽ đến cướp đoạt.

Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, không chừng chừng bọn người kia thực sự xem trọng Tinh Thiết Trúc Lâm này cũng nên.

Diệp Khôn sờ sờ cằm, tạm thời quyết định án binh bất động, dù sao khi bọn người này nói chuyện với nhau, hắn rõ ràng có thể nghe thấy nơi này không chỉ có bọn hắn mà quan trọng nhất còn có người được bọn chúng luôn mồm xưng đại nhân kia, dường như cũng đã tới Vạn Trúc Quốc rồi.

Lúc Diệp Khôn đang trầm t.ư suy nghĩ, bảy người lạ mặt cũng không tranh cãi nữa, rồi đào hố lấp đất mai táng toàn bộ lang thi, nguyên bản nơi đây tràn ngập mùi máu tươi, bây giờ đã tiêu tan một chút cũng không còn.

"Ai, chậm nhất là ba ngày sau, Vạn Trúc Quốc sẽ phát hiện ra sự việc phát sinh ở đây" Người nam tử trung niên mở miệng thở dài một tiếng, bỗng nhiên hắn ngẩng cao đầu, chỉ thấy một con chim nhỏ cỡ bàn tay đang vỗ cánh hướng phía bên này bay tới.

Con chim nhỏ không chút sợ sệt, đậu lên cánh tay của nam tử. Ở đầu móng vuốt còn cắp lấy một cuộn mật thư.

Trung niên nam tử đem mật thư gỡ xuống, liếc mắt nhìn một cái rồi nói "Thư của đại nhân, xuất phát". Nói xong hắn liền dẫn đầu hướng phía Trúc Hải Thành lao đi.

"Dạ"

Sáu người khác đáp lời, rồi vội vàng đuổi theo sau.

Mấy người vừa rời đi thì một đạo kiếm quang từ đâu xuất hiên, chém thẳng về phía mà Diệp Khôn đang ẩn nấp.

"Vèo" một tiếng, có vết máu bắn ra.

"Hừ"

Tiếng hừ lạnh vang lên, một gã năm tử thân mặc áo đen, mũi ưng có khuôn mặt lạnh lùng đang hạ xuống. Hắn mắt thấy kiếm quang trảm chết một vật, vẻ mặt đang cười cười giễu cợt biến mất, thay vào đó là nụ cười khổ "Xem ra là ta đa nghi rồi"

Ở dưới chân của hắn có một đầu Tiểu Dã Trư bị kiếm quang chém thành hai nửa, kết cục cực kỳ thê thảm...

"Đại nhân"

Bảy người lúc trước vừa rời đi lại xuất hiện. Bọn hắn chứng kiến đầu Tiểu Dã Trư bị chém thành hai khúc, cả đám nhất thời nghiêm túc lại, không còn cười đùa nữa.

"Hừ! Đi" Nam tử mặt lạnh hừ một cái, rồi nhanh chóng rời đi, bảy người kia vội vàng bém theo sau không chút chậm trễ.

Ước chừng sau thời gian non nửa nén hương, từ một bụi cỏ gần chỗ Tiểu Dã Trư, Diệp Khôn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt có chút u ám.

Nếu vừa rồi hắn không theo thói quen cẩn thận, dùng bùn phủ kín lên người để che đậy khí tức, thì chỉ sợ lúc này nằm đó là hắn chứ không phải là đầu Tiểu Dã Trư kia.

Ngay khi bọn nam tử trung niên vừa chuẩn bị đi, cũng là lúc hắn ngửi được một mùi thơm rất quen thuộc, chính là mùi của Tinh Thiết Trúc, tuy là rất it ỏi nhưng với ngũ giác mẫn cảm hiện tại của hắn thì không khó để nhận ra.

Phải biết rằng, điều kiện sinh trưởng của Tinh Thiết Trúc rất hà khắc, cũng chỉ có thể sinh sôi và phát triển ở Vạn Trúc Quốc chứ không phải nơi nào cũng trồng được. Mà Tinh Thiết Trúc lại là một loài thực vật vô cùng bá đạo, chỗ nó mọc lên toàn bộ thiên địa linh khí và chất dinh dưỡng đều bị hấp thu sạch, cho nên trong Tinh Thiết Trúc Lâm gần như không có một ngọn cỏ.

Cho nên, căn bản không có khả năng nơi này có Tinh Thiết Trúc tồn tại, trừ khi có người mang theo trên mình kiếm làm từ Tinh Thiết Trúc.

Nghĩ đến điều này, Diệp Khôn không do dự chút nào mà di chuyển vị trí một chút, mà không biết thần xui quỷ khiến thế nào, có một con Tiểu Dã Trư chạy ngay trước mặt hắn, thay hắn tìm chết mà xóa bỏ đi sự nghi ngờ của nam tử mặt lạnh.

Nhưng nhờ một màn này hắn cũng biết chút ít thêm về đám người này.

Trong nhóm người nam tử trung niên ban đầu, cao nhất cũng chỉ có tu vi Tiên Thiên đệ lục tầng mà thôi, còn về phần nam tử mặt lạnh, ít nhất cũng phải có tu vi Luyện Tinh Cảnh mới có được giác quan nhạy cảm như vậy, có thể phát hiện những điều khả nghi xung quanh mình.

Cũng nhờ người này ra tay, Diệp Khôn đã biết bọn hắn từ đâu đến. Là tu sỹ của Ngũ Kiếm Quốc !

Khi nam tử xuất chiêu, để phóng ra được kiếm quang như vậy, hẳn phải tu luyện Khí chiến kỹ. Mà tại Tu Tiên Giới, Ngũ Hành chiến kỹ là chủ tu, ngay tại hai mươi quốc gia ở nam bộ hầu hết cũng theo đường này, chỉ có mấy quốc gia lấy Khí chiến kỹ làm hướng tu luyện. Trong số đó ở gần Vạn Trúc Quốc nhất, cách nhau không quá mấy trăm dặm đường. Chính là Ngũ Kiếm Quốc.

Đương nhiên hắn cũng không loại trừ khả năng có quốc gia khác đặc biệt phái những tu sỹ tu luyện Khí chiến kỹ tời đây để giá họa cho Ngũ Kiếm Quốc.

"Hừ, mặc kệ các ngươi là ai, đã dám đến Vạn Trúc Quốc gây rối, ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về"

Trong mắt Diệp Khôn ánh lên một tia sát khí, rồi phóng nhanh về phía Trúc Hải thành.

Hành tung của tám người kia đã biến mất, nhưng nếu mục tiêu của chúng là Tinh Thiết Trúc Lâm thì lại dễ xử lý.

Vòng qua Trúc Hải thành, trong một cái sơn cốc hẹp dài, sau sơn cố này chính là rừng trúc, tuy rằng để tiến vào chỉ có một lối đi này, nhưng hai bên sơn cốc tuy có dốc đứng nhưng không cao, tu sỹ nếu để ý một chút thì có thể thoải mái đi qua.

Diệp Khôn không hề do dự, không theo đường sơn cốc tiến vào. Dù sao Diệp gia đối với Tinh Thiết Trúc Lâm cũng vô cùng coi trọng, ở lối vào sơn cốc có hàng năm đều có tu sỹ canh giữ. Hắn nhìn thoáng qua phía xa xa, phát hiện hai gã thủ vệ không có chuyện gì, lúc này mới thi triển Hỏa Hồ thân pháp trèo lên núi nhỏ. Chỉ cần mấy lần tung người, hắn đã trèo lên ngọn núi cao tầm ba mươi trượng, đảo mắt nhìn rồi thu người lại, hướng về phía dưới quan sát.

Ở noi này tám gã do nam tử mặt lạnh dẫn đầu đang đứng thành một vòng, dường như đang thương lượng điều gì đó rồi rất nhanh liền phân tán ra, xâm nhập vào Tinh Thiết Trúc Lâm.

Thấy một màn như vậy, hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bọn người này đang tìm kiếm cái gì sao ?

Hay là Diệp gia phát hiện ra mạch khoáng linh thạch, chính là ở trong Tinh Thiết Trúc Lâm này ?

Diệp Khôn trầm t.ư suy nghĩ, sau thời gian hơn nửa nén nhang lúc này hắn mới đứng dậy, buông người nhảy xuống, dẫm vào mấy mỏm đá nhô ra để lấy đà, chẳng mấy chốc đã nhảy xuống dưới sườn núi, đi vào bên trong Tinh Thiết Trúc Lâm.

Một mùi hương thơm mát trải rộng trong rừng trúc, hắn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

"Nơi này có mùi thơm nồng đậm, có thể che giấu không ít mùi vị...trong đó có cả Mùi máu tươi"

Tinh Thiết Trúc thích mọc nhất trên tinh thiết nham, nên cả rừng trúc quái thạch lởm chởm, hơn nữa diện tích cũng rất lớn, nếu người tiến vào không cẩn thận, có thể sẽ bị lạc trong đó. Nhưng nhứng điều này với hắn không thành vấn đề, lúc hắn còn nhỏ, chuyện thích nhất là cùng với ca ca Diệp Kiền ở chỗ này chơi bịt mắt bắt dê, đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc rồi.

"Hưu" Dưới chân hắn toát lên một vòng sáng màu hồng lấp lánh, đang tránh đá nhọn mà đi qua đi lại, giống như linh hồ, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn.

Vừa chạy hắn vừa nghiêng tai lắng nghe, sau một hồi bỗng nhiên hắn lách người ẩn mình sau một khối đá lớn.

Trước mặt hắn cách tầm sáu bảy mươi trượng, có một gã tu sỹ đang gian nan chui ra từ một đống quái thạch. Hắn nhận ra chính là người trẻ tuổi ban đầu tranh cái với nam tử trung niên kia.

"Chết tiệt, nơi quái quỷ gì thế này, toàn là quái thạch"

Tu sỹ trẻ tuổi vừa thoát ra, thấp giọng than thở, rồi rất nhanh hắn leo lên một khối đá cao ngẩng đầu quan sát.

"Ai, nơi này cũng khá lớn, rốt cuộc bao giờ mới tìm thấy vật kia đây, nếu mà tìm được, chắc chắn ta sẽ được quốc chủ trọng thưởng a" Hắn cười hắc hắc, hoàn toàn chìm trong ảo tưởng mà mình mới vẽ ra, không phát hiện rằng phía sau một đạo hồng sắc quang ảnh đang lách đá di chuyển như con thoi, sau mấy hơi thở liền có thể tiếp cận hắn.

Khí tức tử vong lặng lẽ bao trùm cả người hắn !


P/s: Lão đại chưa bao giờ góp ý cho ta nhiều như các vị đạo hữu khác nhá :((...Nhất bên trọng nhất bên khinh a :((
 

Lizards

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00



P/s: Lão đại chưa bao giờ góp ý cho ta nhiều như các vị đạo hữu khác nhá :((...Nhất bên trọng nhất bên khinh a :((


:c14: mấy lão đại moi lỗi ra để góp ý đi.
Lão Anh làm nôt chương 14, 15 đi.
tại hạ làm chương 22 rồi đây có gì các đạo hữu góp ý
Diệp Khôn đứng cạnh một tảng đá lớn, mà ở phía trước hắn là tu sĩ trẻ tuổi tay chân đang bị dây thừng buộc chặt, tên này trông có vẻ cũng tuấn tú. Chẳng qua hiện giờ trên miệng gã đầy máu, lại còn bị một miếng vải bịt kín khiến hắn chỉ có thể kêu “ Ô ô ô”.

Diệp Khôn ngẩng đầu lắng tai nghe, không thấy xung quanh có tiếng động gì khác lạ mới bắt đầu cúi xuống nhìn tu sĩ trẻ tuổi, nói :“ Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu không , chết, hiểu chưa?”

Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi đầy vẻ oán độc và không cam lòng, cũng khó trách tại sao gã lại như thế, vừa rồi gã đang mơ tưởng đến được quốc chủ ban thưởng thì Diệp Khôn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh, đánh một chưởng khiến gã ngất xỉu. Mà khi gã vừa tỉnh lại muốn hét to một tiếng thì lại bị Diệp Khôn đánh cho xưng miệng rồi dùng vải buộc kín, gã có thể không oán hận sao?

“Có vẻ như ngươi không hiểu được những gì ta đang nói”. Diệp Khôn cau mày, tay phải nắm cổ tu sĩ trẻ tuổi, tay trái lấy miếng vải ra.

“Đại…”

Tu sĩ trẻ tuổi muốn hét to một tiến “Đại nhân”, nhưng còn chưa kịp ra khỏi miệng thì cổ gã đã bị hai bàn tay của Diệp Khôn thít lại, khiến gã thiếu chút nữa thì ngạt thở.

“Còn muốn kêu nữa không?” Diệp Khôn nửa cười nửa không hỏi gã.

Ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ hoảng sợ, luống cuống lắc đầu.

“Từ đầu như thế có phải tốt hơn không” Diệp Khôn cau mày, mở miệng hỏi: “ Các ngươi là ai”.

Trong ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi loé lên vẻ giảo hoạt, đang muốn mở miệng thì lại cảm nhận được tay của Diệp Khôn nắm chặt cổ gã hơn.

“ Khuyên ngươi đừng có ý định lừa gạt, ta đây cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình hơi nóng nảy, hơn nữa các ngươi có tất cả tám người, ta sẽ bắt từng tên một tra hỏi”

Diệp Khôn vừa nói trong mắt vừa ánh lên vẻ khát máu, trên mặt đầy sát khí, bàn tay nắm cổ gã tu sĩ trẻ tuổi khẽ thắt lại.

“Ta… Ta nói, ngươi nhẹ tay chút, nhẹ tay chút” Tu sĩ trẻ tuổi có chút bối rối nhìn Diệp Khôn, run rẩy nói: “Ta là tu sĩ thuộc Ngũ Kiếm quốc, còn mục đích đến nơi này thì đại nhân chỉ sai chúng ta đến Tinh Thiết trúc lâm lục xoát, nếu phát hiện có chỗ nào khả nghi thì báo cho y. Mục đích cụ thể là gì ta cũng không biết vì chỉ có một người được trực tiếp nói chuyện với đại nhân”

Nói đến đây, tu sĩ trẻ tuổi thoáng nhìn qua thấy Diệp Khôn có vẻ không tin tưởng, vội vã mở miệng bổ xung: “Những gì ta biết đều nói ra hết rồi, có điều nhìn vẻ mặt của đại nhân thì mục tiêu lần này có lẽ không phải là Tinh Thiết Trúc mà là một thứ khác”.

Nói xong người trẻ tuổi im lặng, ánh mắt trông mong nhìn Diệp Khôn.

“Thì ra là như vậy” Diệp Khôn sờ sờ cằm, chậm rãi gãi đầu.

“Có thể thả ta đi được chưa…” trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vẻ chờ mong, nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì tay trái Diệp Khôn đang nắm cổ gã bất ngờ dùng sức!

Chỉ nghe “ca sát” một tiếng, cái cổ của gã tu sĩ trẻ tuổi đã bị bẻ gẫy, miệng gã há hốc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, giống như đang chất vấn Diệp Khôn, tại sao lại làm như vậy.

“Hình như ta chưa từng nói rằng nếu ngươi trả lời thì ta sẽ không giết ngươi”.

Diệp Khôn lạnh lùng cười một tiếng, cúi xuống lục lọi xác gã tu sĩ trẻ tuổi, chỉ tìm được một số thảo dược không có phẩm cấp và một thanh kiếm, còn nhưng thứ để nhận biết thân phận của người này lại không thấy, rõ ràng những vật phẩm này đã bị loại bỏ trước khi đến đây.

Hắn đem thảo dược để vào hầu bao, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông, cười lạnh nói: “Không cần biết các ngươi tới nơi này để làm gì, nếu đã tới thì ở lại đây luôn đi!”

Vừa nói Diệp Khôn vừa lau tay lên xác gã tu sĩ trẻ tuổi, rồi tiếp tục hướng phía bên trong Tinh Thiết trúc lâm đuổi theo.



Sau khi đánh chết gã tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Khôn lần lượt gặp thêm hai tên nữa, hai tên này tu vi chẳng qua cũng chỉ là Tiên Thiên đễ ngũ tầng “Thần lực”. Diệp Khôn rất nhẹ nhàng liền đem hai tên này giải quyết.

Mà từ trong miệng hai tên này, Diệp Khôn cuối cùng cũng xác định được đám người này đúng là tu sĩ thuộc Ngũ Kiếm quốc, chỉ có điều hai tên này cũng giống như gã tu sĩ trẻ tuổi lúc nãy đều không biết được chính xác mục đích chúng tới đây để làm gì.

Diệp Khôn giấu hai cái xác vào bên trong khe đá, tiếp tục đi về phía trước. Trong đêm tối hắn giống như một ám sát giả,lặng lẽ tước đoạt tính mạng của kẻ khác. Trừ nam tử mặt lạnh có tu vi tương đương với Diệp Khôn còn lại bảy tên kia tu vi cao nhất cũng không quá Tiên Thiên đệ lục tầng, cho dù không có tiến lên Tiên Thiên đệ thất tầng, thì Diệp Khôn cũng dễ giải quyết bọn này, chứ đừng nói đến việc hắn đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên đệ thất tầng. Những người này chỉ có thể dựa vào đêm tối để lẻn vào Tinh Thiết trúc lâm, mà trong đêm tối thì với năng lực của Diệp Khôn liền dễ dàng đến gần bọn họ, khiến chúng ngay cả thời gian phản ứng đều không có đã bị đánh chết.

“Tên thứ sáu”

Diệp Khôn lạnh lùng nhìn cái xác trước mặt, hắn cúi xuống lục lọi một hồi không khỏi cau mày.

Tên tu sĩ Ngũ Kiếm quốc này cũng giống như năm tên trước đó, đều đeo một thanh kiếm phòng thân ở thắt lưng, chỉ có điều ngoại trừ một số ngân lượng thì không tìm thấy những linh dược không phẩm cấp đâu.

Chẳng qua những tu sĩ Ngũ Kiếm quốc lẻn vào trúc lâm, hiện giờ chỉ còn lại hai người là nam tử mặt lạnh và trung niên nam tử!

Trong Tinh Thiết trúc lâm cực kì yên tĩnh, Diệp Khôn ánh mắt khẽ chuyển động lấp sau một khối quái thạch, cách đó không xa, trung niên nam tử chậm rãi đi về phía trước, mặc dù nơi này chỉ có một màu tối đen, nhưng Diệp Khôn vẫn thấy được tên trung niên nam tử đang rất thận trọng coi chừng xunh quanh.

Diệp Khôn thở nhẹ một tiếng, bất ngờ tung người nhảy, rồi lại trốn sau một khối quái thạch khác, ngẩng đầu quan sát trung niên nam tử.

Trung niên nam tử nhìn ngó xung quanh, rồi mới cúi xuống vét một ít bùn trên mặt đất đưa lên mũi ngửi.

Thấy hành động này của gã, con ngươi của Diệp Khôn bông nhiên co rút lại.

Phải biết rằng, sáu tên bị hắn giết lúc nãy, cũng không làm ra cử động quái dị như vậy.

Chẳng lẽ người này cũng biết được mục đích lẻn vào Diệp gia lần này của nam tử mặt lạnh?

Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Khôn sáng bừng lên, hắn hết sức cẩn thận tiến đến gần trung niên nam tử.

Diệp Khôn tiến đến gần mục tiêu, từng đạo linh quang mỏng manh cuốn quanh người hắn. Khi còn cách trung niên nam tử không quá mấy trượng, thân hình hắn bất ngờ nhảy lên.

“Hoả Hồ phác sát” trong lòng Diệp Khôn khẽ quát một tiếng, hai tay hắn như trảo, linh quang lưu chuyển, giống như một con Hoả Hồ khổng lồ, xông về phía trung niên nam tử.

Ngay lúc Diệp Khôn động thủ, trung niên nam tử bỗng quay đầu lại.

“Diệp gia tu sĩ” trung niên nam tử sợ hãi hô lên một tiếng, theo bản năng đưa tay sờ lên chuôi kiếm ở thắt lưng, linh khí màu xanh nhạt theo động tác của gã điên cuông trào ra.

“Đồng quy kiếm quyết” trung niên nam tử quát khẽ một tiếng đang định sử ra kiếm thức cơ bản nhất chính là bạt kiếm, thì một bàn tay đè lên cổ tay gã.

Chính xác mà nói đó là hoả diễm trảo được linh khí ngưng tụ thành.

“Xì…”

Hỏa diễm trảo thiêu đốt trên cánh tay gã trung niên nam tử, làm toả ra mùi thịt nướng.

Chẳng qua Diệp Khôn sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho gã được chứ, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, song trảo giống như cái móc, gắt gao chế trụ cánh tay của trung niên nam tử, cùng lúc đó, dưới chân hắn hồng quang cũng bắt đầu khở động, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với trung niên nam tử, cả người gần như dán lên người gã.

Trong mắt trung niên nam tử hiện lên vẻ sợ hãi, bất ngờ hé miệng, một đạo hàn quang từ trong đó bắn ra!

Diệp Khôn nghiêng đầu né tránh, hàn quang lướt qua bên tai hắn. Mà ngay khi Diệp Khôn né tránh, từ trong miệng gã trung niên nam tử chợt phát ra một tiếng rít!

“Muốn chết!”

Trong mắt Diệp Khôn đấy sát khí, năm ngón tay hướng trung niên nam tử hung hăng dụng lực!

“ Tê!”

Máu tươi bán tung toé, trung niên nam tử cảm thấy một trận đau đớn từ cánh tay truyền đến. Gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khôn lạnh lùng đứng nguyên chỗ, mà trong tay lại cầm đang một cánh tay khác!

Cánh tay gã!

“A” hai mắt trung niên nam tử đỏ ngầu, không làm sao giữ được bình tĩnh nữa, bộ mặt giữ tợn xông về phía Diệp Khôn!

Nhưng khi gã đánh về phía Diệp Khôn, thân hình Diệp Khôn nhanh như tia chớp chạy vòng quanh gã.

Trong lòng trung niên nam tử hoảng hốt, gã nguyên bản còn muốn trì hoãn một chút chờ đại nhân đến cứu viện, nhưng không ngờ thực lực của Diệp Khôn lại mạnh mẽ như vậy, theo bản năng quay đầu chạy trốn, nhưng đột nhiên gã cảm thấy bụng mình chợt lạnh, theo bản năng dùng cánh tay trái còn lại sờ sờ, khuôn mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống.

Tay gã đầy máu!

“Lạc lạc lạc…” cổ họng gã trung niên nam tử giật giật, nhưng không thể phát ra được âm thanh nào nữa, thân thể hoá thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Mà nơi bụng chia cắt bị thiêu đốt , một giọt máu cũng không chảy ra!

“Hoả Hồ câu trảo!” trên tay phải của Diệp Khôn linh khí giống như đang thiêu đốt, trong đêm tối tĩnh lặng trở lên chói mắt!

“Bá ”

Một thân ảnh bay vút đến, chính là nam tử mặt lạnh kia. Khi y thấy được gã thủ hạ bị cắt thành hai khúc trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trở lên âm trầm, vặn vẹo.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
đọc 1 chương chưa hết 5 phút đã xong, dịch 1 chương hết 5h cũng chưa xong :40:

Từ từ đạo hữu ạ, cái gì cũng phải có khởi đầu. Khởi đầu bao giờ cũng gian nan. Rảnh ta lại chỉnh lại câu cho đạo hữu.
Diệp Khôn đứng cạnh một tảng đá lớn, mà ở phía trước hắn là tu sĩ trẻ tuổi tay chân đang bị dây thừng buộc chặt, tên này trông có vẻ cũng tuấn tú. Chẳng qua hiện giờ trên miệng gã đầy máu, lại còn bị một miếng vải bịt kín khiến hắn chỉ có thể kêu “ Ô ô ô”.

Diệp Khôn đứng cạnh một tảng đá lớn, ở phía trước hắn là tu sĩ trẻ tuổi tay chân đang bị dây thừng buộc chặt. Mặt mũi tên này trông có vẻ cũng tuấn tú. Hiện giờ miệng gã đầy máu, lại còn bị một miếng vải bịt kín khiến hắn chỉ có thể kêu “ ú ớ”.

Hì, bỏ từ chẳng qua đạo hữu nhé. Các đạo hữu để ý Quick trans có một số lỗi thừa chữ như "chẳng qua", "không có"...
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
sax thảo nào đọc thấy lắm chẳng qua thế :20:

Khi quick trans chạy nhiều khi sẽ xuất hiện những ý lặp, những từ chẳng có nghĩa hoặc làm rối rắm thêm câu văn. Vì thế câu quá dài ta cứ cắt gọn lại, những dấu phẩy thì thêm liên từ. Liên từ để giảm những dấu phẩy xuống. Trước mắt chưa nhiều kinh nghiệm các đạo hữu cứ chém một câu dài của họ ra thành những câu đơn. Nhớ là tiếng Trung nhiều khi thiếu chủ ngữ, chủ thể. Họ đọc thì hiểu còn mình đọc thì không hiểu đâu.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top