[Đăng ký dịch] Phệ Linh Yêu Hồn

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Một vài góp ý cho c24

chân phải phía trên Diệp Khôn bị một đạo nhợt nhạt vết kiếm cắt qua làn da, máu tươi nhiễm đỏ ống quần, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt hơi hơi nheo lại.
Trên ống chân phải của DK bị một nhát kiếm chém vào da làm máu tươi chảy ra đỏ cả ống quần. Hắn cúi đầu nhìn lướt quá, hai mắt hơi nhíu lại.

Câu này của bạn chưa mượt. Mới dịch phải rất thận trọng bởi vì thói quen đọc convert ăn rất sâu. Nhiều câu mình nghĩ là đủ để hiểu nhưng thực chất nó không phải là câu tiếng Việt bình thường. Convert nhiều khi chỉ cung cấp thông tin cơ bản mà thôi.

Tuy hắn có nghe nói qua Ngũ Kiếm Quyết quả thực mạnh mẻ, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt , bất quá thực hiển nhiên, mặt lạnh nam tử đối Ngũ Kiếm Quyết tu luyện chính là da lông, theo hắn thi triển kiếm chiêu nếu tập trung có thể nhìn ra điểm trục trặc trong đó.
Tuy hắn đã nghe Ngũ Kiếm Quyết rất lợi hại nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy tận mắt. Nhưng quả thực may mà nam tử mặt lạnh lùng tu luyện Ngũ Kiếm quyết mới chỉ được phần bề ngoài nên chỉ cần quan sát kỹ kiếm chiêu y thi triển là cũng có thể biết được điểm sơ hở trong đó.

Khi dịch với một số từ nhất thiết phải chuyển Việt hoá (đây là ngôn ngữ mạng). Những từ như bất quá --> nhưng, tuy nhiên, tuy là ... A cùng B--> A và B
Khi mới dịch, bạn cần phải đọc lại một lượt để xem lại sản phẩm của mình thế nào. Đừng bỏ bước này nếu bạn là dịch giả mới.

Bất quá cho dù như thế, mặt lạnh nam tử sở học kiếm chiêu, lại đối với hắn thật lớn có nhiều điểm khắc chế!
Thế nhưng cho dù như thế thì kiếm chiêu của nam tử mặt lạnh có rất nhiều chỗ khắc chế hắn.
---------------------------
Bạn ơi, mới được 3 câu nhưng hình như đây là bản convert bạn mới sơ chỉnh. Chưa đạt được chất lượng dịch thô trung bình. Bạn ạ, mời bạn tinh chỉnh chương 24 một lần nữa rồi mình sẽ tiếp tục góp ý cho bạn. Nhiệt tình của bạn rất được mọi người đánh giá cao. Quá trình chuyển hướng từ convert sang dịch tương đối khó khăn.

Convert có nhiều nhược điểm:
- Làm đầu óc chúng ta nghèo vốn từ từ đó nghèo cảm xúc và sự bay bổng.
- Làm chúng ta mất kiên nhẫn đi khá nhiều.

Vẫn biết thay đổi một thói quen là rất khó khăn nhưng với chúng ta đều là người cầu thị, hướng tới những cái tốt cái đẹp. Sự thay đổi là tất yếu.
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Ta cũng có một tí tì ti kinh nghiệm cho lão nhé :

Đầu tiên, khi nhận dịch một bộ truyện lão nên đọc qua bộ truyện đó đã. Dù không muốn đi nữa cũng phải nắm được nội dung, điều này rất quan trọng trong lúc dịch, vì nó sẽ làm cho lão hiểu bản CV hơn để mà luận dịch. Có những điều trong chương lão dịch sẽ rất mới, một vài tên riêng, địa điểm, võ công và đặc điểm của những điều đó chẳng hạn, chương của lão ko có gì giải thích đơn giản vì ở các chương trước nói rồi. Nếu lão ko đọc lão sẽ rất khó khăn mà nghĩ đó là cái gì :D, nếu lão đọc rồi...vô cùng đơn giản ^^.

Thứ hai khi dịch, lão hãy đọc qua trước để nắm được đại khái tình hình. Ở mỗi đoạn, nếu gặp một câu khó chưa dịch ra được, lão để đó đọc tiếp các câu sau. Nó có hai lợi ích, một là có thể những câu sau chính là giải thích cho câu lão đang khó nuốt đó, hai là với ngôn từ của CV, lão đọc không cẩn thận dịch sẽ bị ngược ý, thiếu ý đó. Vô cùng nguy hiểm a. Thậm chí có những câu phải nghiền ngẫm đoạn kế tiếp mới hiểu nó nói gì đấy, cái này ta gặp rồi nên không phải ta dọa lão đâu :(

Thứ ba, lão phải hiểu hết ý thì lão mới dịch ra được...bản dich là cho mọi người đọc chứ không phải cho mình lão, không phải ai cũng hiểu được từ ngữ của CV nên điều tiên quyết của một bản dịch là không gây sự khó hiểu cho người khác. Ví dụ nhé:

Ở câu:
" Tuy hắn có nghe nói qua Ngũ Kiếm Quyết quả thực mạnh mẻ, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt , bất quá thực hiển nhiên, mặt lạnh nam tử đối Ngũ Kiếm Quyết tu luyện chính là da lông, theo hắn thi triển kiếm chiêu nếu tập trung có thể nhìn ra điểm trục trặc trong đó."

Lão phải hiểu qua đại khí ý câu này là gì. Nói suông là thằng kia biết Ngũ Kiếm Quyết rồi, nhưng chưa được thấy nhưng oắt kia cũng mới luyện sơ sơ mà thôi, nhìn cẩn thận cái là thấy chỗ cùi ngay. Đấy lão hiểu thể rồi phiên ra mà dịch, đây là ta nói vui nó thô đừng bắt chước nhé ^^. Điều ta muốn lão nắm là nội dung cơ bản lão phải biết, như cái từ " da lông " là chỉ mới luyện được chút ít uy lực bên ngoài thôi. Sẽ vô số người ko đoán được đó là cái gì, nhiệm vụ của người dịch là làm vô số người đó hiểu đó cái là gì :D

Thứ 4, CV có đặc điểm hay cho tính từ trạng thái...vv... lên trước chủ ngữ và hành động, tuy chả sao nh lão đừng lạm dụng, đại đa số lão phải chỉnh lại đấy, tuy không cần thiết là tất cả. Đó là lỗi Vp.

Do hôm nay ta hơi bận, toàn on được như chuồn chuồn chấm nước, lúc được lúc không nên mới chỉ nhớ dặn lão những điều đó. Có thể có những điều lão thừa biết rồi nhưng không để ý cũng nên. Rất cảm ơn lão vì đã tham gia cùng dịch với bọn ta, luôn hoan nghênh nha. Lần đầu lão dịch vậy cũng là ok lắm rồi, cẩn thận tý nữa là được :D, anh em ở đây hết lão đừng ngại. Chỗ nào khó hiểu thì hỏi ta cùng mọi người, hỏi ta ta không hiểu ta vác đi hỏi giúp lão, ta hứa đó. Thân lão ^^
 

minhnhat_dh3000

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một vài góp ý cho c24


Trên ống chân phải của DK bị một nhát kiếm chém vào da làm máu tươi chảy ra đỏ cả ống quần. Hắn cúi đầu nhìn lướt quá, hai mắt hơi nhíu lại.

Câu này của bạn chưa mượt. Mới dịch phải rất thận trọng bởi vì thói quen đọc convert ăn rất sâu. Nhiều câu mình nghĩ là đủ để hiểu nhưng thực chất nó không phải là câu tiếng Việt bình thường. Convert nhiều khi chỉ cung cấp thông tin cơ bản mà thôi.


Tuy hắn đã nghe Ngũ Kiếm Quyết rất lợi hại nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy tận mắt. Nhưng quả thực may mà nam tử mặt lạnh lùng tu luyện Ngũ Kiếm quyết mới chỉ được phần bề ngoài nên chỉ cần quan sát kỹ kiếm chiêu y thi triển là cũng có thể biết được điểm sơ hở trong đó.

Khi dịch với một số từ nhất thiết phải chuyển Việt hoá (đây là ngôn ngữ mạng). Những từ như bất quá --> nhưng, tuy nhiên, tuy là ... A cùng B--> A và B
Khi mới dịch, bạn cần phải đọc lại một lượt để xem lại sản phẩm của mình thế nào. Đừng bỏ bước này nếu bạn là dịch giả mới.


Thế nhưng cho dù như thế thì kiếm chiêu của nam tử mặt lạnh có rất nhiều chỗ khắc chế hắn.
---------------------------
Bạn ơi, mới được 3 câu nhưng hình như đây là bản convert bạn mới sơ chỉnh. Chưa đạt được chất lượng dịch thô trung bình. Bạn ạ, mời bạn tinh chỉnh chương 24 một lần nữa rồi mình sẽ tiếp tục góp ý cho bạn. Nhiệt tình của bạn rất được mọi người đánh giá cao. Quá trình chuyển hướng từ convert sang dịch tương đối khó khăn.

Convert có nhiều nhược điểm:
- Làm đầu óc chúng ta nghèo vốn từ từ đó nghèo cảm xúc và sự bay bổng.
- Làm chúng ta mất kiên nhẫn đi khá nhiều.

Vẫn biết thay đổi một thói quen là rất khó khăn nhưng với chúng ta đều là người cầu thị, hướng tới những cái tốt cái đẹp. Sự thay đổi là tất yếu.
cảm ơn các bạn đả tương trợ. quả thực là dịch có chút khó khăn hơn so với lúc đầu mình nghỉ. nhưng mình sẻ cố gắng hơn. mong rằng các bạn sẻ chỉ giáo cho mình nhiều hơn. :25:
vậy chương 24 có gì để mình biên tập lại nhé. :27:
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Cuối cùng xong, có chương 12 cho lão mai up, rảnh biên luôn đi...xem có phải sửa nhiều không, có gì nói ta nha :D

Chương 12: Chấn động toàn trường.


Diệp Khôn sảng khoái ứng chiến, ngược lại làm cho Diệp Nhạn ngẩn cả người.

Xung quanh đệ tử Diệp gia xôn xao hết cả lên.
Không ai nghĩ rằng Diệp Khôn lại có thể dễ dàng đáp ứng như vậy!

Mọi người trong tộc đều biết Diệp Nhạn đã tấn cấp tầng sáu Tiên Thiên rồi, về phần Diệp Khôn bất quá cũng chỉ có tu vi " Kiện Cốt " mà thôi !

Hay là hắn đã đột phá lên tầng cao hơn chăng ?

Không ít người nghĩ đến điều đó, nhưng cho dù đột phá như thế nào đi chăng nữa thì tầng sáu Tiên Thiên cũng là một cảnh giởi cao hơn hẳn. Các tầng phía dưới cũng chỉ là thân thể bình thường mà thôi, chỉ khi tấn cấp lên " Thông kinh " mới có thể hấp thu linh khí, riêng về điều này ngay cả tầng năm Tiên Thiên " Thần Lực " cũng không có mảy may cơ hội chiến thắng nào a !

Chứ chưa nói đến sau khi tiến cấp " Thông Kinh " tu sỹ bắt đầu có thể tu luyện chiến kỹ, mà uy lực của chân chính chiến kỹ không phải loại võ học thô lậu được đơn giản hóa từ chiến kỹ có thể so sánh được.

Chắc hẳn Diệp Khôn hắn chưa biết Diệp Nhạn đã tiến lên cấp " Thông Kinh " rồi mới dám liều lĩnh như vậy, may ra chỉ có lí do này.

" Hừ, chỉ là phô trương thanh thế " Diệp Bình lại nói tiếp " Nhạn đệ vốn rất nhân từ, một trận chiến không cần biết thắng bại mà mọi ân oán đều được xóa bỏ, chỉ sợ rằng tiểu tử này cũng chỉ mong được như vậy a "

Thì ra là thế, không ít đệ tử Diệp Gia tỏ ra vẻ đã hiểu, nhìn Diệp Khôn với ánh mắt đầy khinh thường.

Định tỏ ra đáng thương để được cảm thông sao, tiểu tử này như vậy chịu cho Diệp Nhạn đánh vài chiêu rồi coi như mọi chuyện xong, không còn ân oán gì cả, thật là hay mà.

Chuyện Diệp Ưng được thừa kế gia tộc chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà Diệp Nhạn cũng đã lên tới tầng sáu Tiên Thiên, sau này địa vị trong gia tộc sẽ ngày càng cao, đắc tội với một người như vậy, rõ ràng là không biết trời cao đất dày là gì nữa. Trước kia Diệp Khôn có đại ca là Diệp Kiền che chở, bây giờ Diệp Kiền đã chết cho dù gia tộc có nể tình mà chiếu cố Diệp Khôn đi nữa thì mười hai mươi năm sau sẽ như thế nào ?

" Ha ha thì ra tiểu tử này đã tính toán hết, có chủ ý như vậy "

" Hừ, giả bộ bị bức đến đường cùng mà phải đánh, Diệp Nhạn tộc huynh, nhất định phải ra tay thật mạnh, đánh cho tên này ít cũng phải nằm giường dăm bữa nửa tháng mới được a "

Mọi chuyện trong nháy mắt chuyển biến, một người cao giọng quát mắng, Diệp Nhan nghe thấy vậy rất hả hê, liếc mắt nhìn Diệp Bình ra vẻ tán thưởng.

'" Đi thôi Diệp Khôn tộc đệ, trong gia tộc muốn luận võ thì phải đến võ đầu đài "

Nói xong hắn dẫn đầu mọi người theo sau đi tới võ đài giữa quảng trường.

Diệp Khôn mỉm cười, đối với những tiếng la ó như không nghe thấy, cũng chậm rãi đi tới võ đài.

Võ đài ở giữa quảng trường hình vuông, cao một trượng, mỗi bên dài hai mươi trượng, dùng để cho đệ tử trong tộc luận bàn võ học. Mấy năm trước, cũng ngay tại nơi này, Diệp khôn dựa vào sự linh hoạt của thân pháp Linh Hồ Phi Tuyết mà đánh bại Diệp Nhạn lớn hơn hắn bốn tuổi, làm cho Diệp Nhạn trò cười cho đệ tử trong tộc.

Lúc này trong lòng Diệp Nhạn dâng lên một nỗi căm hận, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên, linh khí màu xanh nhạt lởn vởn quanh người bay lên không hạ xuống đững ở giữa võ đài.

Hắn nhìn xuống Diệp Khôn nói " Tộc đệ, mời "

Diệp Khôn cười, thả bao da hổ xuống đất, cũng không vận dụng linh khí, nhảy lên võ đài.

Tất nhiên trong lòng mọi người đều nghĩ, Diệp Khôn ở thế dưới, căn bản không ai tin hắn có thể đánh bại Diệp Nhạn.

Mà ở quảng trường bên cạnh, Diệp Xa trơ mắt nhìn Diệp Khôn nhận lời khiêu chiến mà lên võ đài, lo âu dậm chân, chạy nhanh tới nội viện của Diệp phủ.

Diệp Xa vốn ở trên quảng trường, khi Diệp Khôn trở về hắn liếc mắt cái là nhận ra nhưng không dám gọi vì sợ mọi người biết. Dù sao trong khoảng thời gian này, Diệp Nhạn muốn tìm Diệp Khôn gây phiền toái là chuyện mà ai cũng biết, mà thân là bạn tốt của Diệp Khôn gần đây hắn cũng bị một số người suốt ngày đánh đập chọc ghẹo để lấy lòng Diệp Nhạn.

Chỉ sợ Diệp Khôn mới quay trở về không biết nhiều chuyện, Diệp Xa lúc này vội vàng chạy vào nội viện tìm Diệp Nguyệt.

Cho dù rất có lòng tin vào Diệp Khôn, nhưng hắn vẫn không nghĩ Diệp Khôn có thể đánh bại được Diệp Nhạn, chỉ cần có thể cầm cự được một lúc chờ hắn gọi Diệp Nguyệt đến đã là may mắn lắm rồi...

Mà lúc này trên võ đài, một gã đệ tử Diệp gia hơn ba mươi tuổi được mọi người để cử liền đi lên, nhìn Diệp Khôn với ánh mắt thương hại, lại nhìn qua Diệp Nhạn một chút, hút một hơi thật sâu rồi nói :" Luận võ trong tộc, đến khi phân thắng bại mới thôi, không được gây nguy hiểm đến tính mạng...."

Hắn đang chuẩn bị đọc một hồi quy củ thì Diệp Nhạn mất kiên nhẫn khoát tay nói : " Tộc huynh, mấy điều này mỗi Diệp gia đệ tử đều biết cả rồi, không cần nói lại đâu, tuyên bố luôn đi "

Tên Diệp gai đê tử này cũng là tầng sau Tiên Thiên nhưng cũng không dám đắc tội với Diệp Nhạn, bất đắc thở dài một tiếng rồi giơ cao cánh tay rồi hạ xuống thật mạnh :" Luận võ bắt đầu "

Sau khi nghe hiệu lệnh, Diệp Nhan cười ngạo nghễ, thanh quang trong hai tay xuất ra mạnh mẽ cười to nói :

" Tộc đệ yên tâm, vi huynh cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, sẽ không cần sử dụng chiến kỹ "

Lời này vừa thốt ra, ở dưới mọi người liền tỏ vẻ trầm trồ khen ngợi.

Diệp Nhạn cười lớn, ánh mắt đảo qua Diệp Khôn, linh quang quấn quanh hai tay, chân đạp xuống đất thật mạnh, hung hãn hướng Diệp Khôn xông tới. Diệp Khôn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Diệp Nhạn, nhưng thật lạ, hắn vẫn trơ mắt đứng yên tại chỗ nhìn Diệp Nhạn đã ngày càng tới gần.

Mười trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng.

Chớp mắt, Diệp Nhạn đã xông tới trước mặt Diệp Khôn, hai tay hắn giơ lên cao, hướng đầu Diệp Khôn đập mạnh xuống.

Thấy như vậy, đệ tử Diệp gia xung quanh đều hô thành tiếng, một số người lại lộ vẻ mặt khinh thường.

Theo như mọi người suy nghĩ, Diệp Khôn có lẽ có thể dựa vào Linh Hồ Phi Tuyết mà miễn cưỡng chạy vòng vòng một lát, nhưng bây giờ hắn lại đứng yên bất động thì làm sao có thể là đối thủ của Diệp Nhạn đây cơ chứ.

Có lẽ, mọi chuyện đúng như Diệp Bình nói, Diệp Khôn lên đài chẳng qua chỉ để Diệp Nhạn đánh cho một lát rồi cho qua ân oán cũ mà thôi...

Nhưng ngay khi hai tay Diệp Nhạn vừa hạ xuống, thì Diệp Khôn lại động thủ.

Chỉ duy chuyển một chút, hắn dễ dàng tránh được đòn tấn công của Diệp Nhạn, thấy song chưởng của mình chỉ lướt qua vạt áo của Diệp Khôn, Diệp Nhạn trợn tròn hai mắt, đây là thế nào...

Bọn đệ tử xung quanh cũng chả hiểu cái gì, trố mắt ra nhìn.

Diệp Khôn vẫn cứ bày ra một t.ư thế như vậy, trên mặt nở ra một nụ cười phong vân kinh đạm, hắn tỷ thí võ công mà làm như đang đi chơi vậy.

" Hừ, thân pháp Linh Hồ Phi Tuyết của tộc để quả nhiên có chút tịnh tiến " Diệp Nhạn chậm rãi quay đầu, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt ánh lên một tia thận trọng, linh quang dưới chân chớp động, xoay mạnh người, tung về phía Diệp Khôn một cước.

Một cước ẩn chứa linh lực, tốc độ rất nhanh, chợt lóe lên rồi phi thẳng vào mặt Diệp Khôn. Đối mặt đòn này, chân hắn dẫm nhẹ, thân thể ngửa ra sau, lại dễ dàng tránh được.

" Sao có thể lại như vậy "

Diệp Nhạn thất thanh kêu to, nếu lần trước là do hắn may mắn, vậy thì lần này giải thích như thế nào đây a...

Thân pháp Linh Hồ Phi Tuyết đã trở nên linh hoạt đến mức này từ bao giờ ?

Nhìn Diệp Khôn cười cười nhìn minh, Diệp Nhạn đã tức giận thật sự.

" A" hắn gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay hắn điên cuồng vận chuyển, linh khí bắt đầu khởi động, làm cho hai tay hắn như hai thanh đại chùy, ở trước ngực vung lên không còn một khe hở nhưng điều làm mọi người khiếp sợ là Diệp Khôn. Hắn cũng như trước, không hề ra tay, chỉ liên tiếp dịch chuyển cước bộ, mỗi một bước như có huyền cơ, cũng đều như may mắn lắm mới né được công kích của Diệp Nhạn.

Thời gian một nén nhang đã qua đi, Diệp Nhan hai tay chống đầu gối há mồm thở hổn hển, trong mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng cùng kinh ngạc.

Làm sao có thể, làm sao có thế.

Bọn đệ tử Diệp gia đứng xung quanh giống như bị trúng thuật định thân, một đám há mồm trợn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên võ đài.

Quá quỷ dị ! Quá điên cuồng !

Chẳng ai dám nghĩ đến chuyện sau thời gian một nén nhang chiến đấu. Diệp Nhạn thế mà ngay cả góc áo của Diệp Khôn cũng không thể chạm đến được.

Sao lại thế này !

Trong lòng mọi người tràn ngập sự khiếp sợ.

" Diệp Nhạn tộc huynh, có chuyện gì vậy, nếu ngươi không đánh nữa thì đến lượt ta đánh nhé " Diệp Khôn hai tay vắt sau lưng, trên mặt của hắn không có chút mồ hôi nào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nhìn ra vẻ thần bí.

" Điều này không có khả năng ! " Diệp Nhạn hét lớn một tiếng, hai mắt long lên màu đỏ, hai nắm tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt.

Hắn không thể nào tin nổi những chuyện vừa mới xảy ra. Một cỗ sợ hãi pha lẫn tức giận xông thẳng lên đầu hắn, hắn như mất trí, hai tay vươn ra, một cỗ linh khí màu xanh bạo phát quấn trên tay hắn.

" Tàn Lang Khiếu Nguyệt bí quyết " Một gã đệ tử Diệp gia thất thanh kêu lên.

Trong lòng Diệp Nhạn không còn bất cứ điều gì khác, chỉ còn lại một ý niệm điên cuồng, không quản bất cứ thứ gì, phải đánh bại Diệp Khôn.

" Lang nha " Hắn quát khẽ một tiếng, linh khí trên tay biến hình thành một cái đầu sói màu xanh dữ tợn, nhe răng há miệng nhìn vô cùng hung ác!

Đây đúng là chiêu đầu tiên trong công pháp tam phẩm của Diệp gia, Tàn Lang Khiếu Nguyệt.

Đối diện với một kích này, vẻ mặt thoải mái của Diệp Khôn cũng trở nên cẩn thận, cùng lúc đó hắn chậm rãi vươn một cánh tay.

Diệp Nhạn như mất hết lý trí nhưng nhìn thấy vậy cũng hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh, vẻ điên cuồng trong mắt hắn không còn nữa mà thay vào đó là sự khiếp sợ.

Chỉ thấy Diệp Khôn vươn tay phải ra, trên tay một đạo lửa đỏ sáng bóng mạnh mẽ xuất hiện, phút chốc bao lấy toàn bộ cánh tay hắn.

Tiên Thiên tầng sáu " Thông kinh "

Giờ phút này, Diệp Khôn cuối cùng đã đem thực lực chân chính của mình, thể hiện trước mắt mọi người.

" Không thể có chuyện này "

Mọi người như hít phải khí lạnh thất thanh hô lên, ai ai cũng dùng con mắt không thể tin được nhìn Diệp Khôn.

Thì ra là thế ! Thảo nào hắn dám khiêu chiến Diệp Nhạn.

Bên dưới võ đài, Diệp Niên và Diệp Bình hai người trợn mắt há mồm nhìn linh quang màu đỏ đang quấn trên tay Diệp Khôn.

Mười sáu tuổi tiến cấp Thông Kinh.

Mà nhìn thực lực thế này không phải là vừa mới tiến cấp Thông kinh, nếu không không thể có chuyện Diệp Nhan ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm được đến nơi a...

Hai người liếc nhìn nhau trong lòng cảm thấy hối hận chua xót vô cùng, lại xuất hiện thêm một thiên tài, mà bọn họ lại vừa đắc tội lớn với người này...

Cách đó không xa, Diệp Nguyệt đứng ngoài cùng đám người quanh võ đài, trên đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc.

Nàng được Diệp Xa báo tin, vội vội vàng vàng chạy tới quảng trường, vốn định ra tay ngăn cản trận đấu này, nhung vừa đến quảng trường nàng lại được chứng kiến một màn không thể tin nổi !




Mà ta trả bi 20 rồi mà sao còn xanh lè ra như Mộc tộc vậy hả, tử sắc đê...oan uổng quá :((
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Trong những bài ta dịch, lão coi thiếu sót hay khác ý chỗ nào bảo ta nhé. Chỗ nào sai ta lưu ý để cho lão đỡ công biên lại nhiều. Gửi lão nốt chương 13 cho suôn sẻ nè :D

Chương 13 : Thiên Tài Chân Chính.

Trên võ đài, sau giây phút sợ hãi Diệp Nhạn lại điên cuồng hơn trước.

"Chẳng trách, chẳng trách ngươi dám ứng chiến, nhưng mà cho dù ngươi tấn cấp Tiên Thiên đệ lục tầng thì đã làm sao chứ"

Diệp Nhạn gầm lên một tiếng giận dữ từ đáy lòng, hắn không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, hắn vốn tưởng rằng, hôm nay có thể rửa sạch mọi sỉ nhục, nhưng hắn lại không ngờ rằng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ mà lại xoay ra như thế này.

Hắn không cam lòng điên cuồng cười lớn, linh khí cả người bạo phát.

Trong lòng bàn tay của Diệp Nhạn, đầu sói màu xanh càng trở nên cường bạo, giống như một con hung lang muốn xông ra diệt hết tất cả.

"Lang Cắn Thức !" Hắn quát lên rồi lại hướng Diệp Khôn xông tới, hai tay lần lượt thay đổi biến hóa thành hình sói thật lớn hung tợn cắn tới Diệp Khôn.

"Không tốt" Diệp Nguyệt nguyên bản đang ngẩn người ra thấy vậy giật mình, theo bản năng muốn tiến lên phía trước ngăn cản, dù sao Tàn Lang Khiếu Nguyệt quyết chính là chiến kỹ tam phẩm của gia tộc, uy lực của nó nàng đã được nghe và chứng kiến qua, cho dù Diệp Khôn đã đạt được Tiên Thiên đệ lục tầng cũng không phải là đối thủ một kích này của Diệp Nhạn.

Hơn nữa, Diệp Khôn còn không tu luyện " Ngự Thú Tâm Kinh " bất luận về tu vi, thân thể hay thực lực chân chính đều có phần thua kém so với Diệp Nhạn.

Lúc này trên võ đài, Diệp Khôn vẫn bình tĩnh dị thường, đối mặt với thế công cuồng bạo của Diệp Khôn hắn vẫn duy trì t.ư thế như cũ, tai trái gác sau lưng, tai phải chầm chậm vươn ra.

"Hắn định dùng một tay để tiếp kích này sao, hắn chết chắc rồi" Dưới võ đài, Diệp Niên hốt hoảng kêu lên.

"Thế này là hắn tự tìm chết, hắn nhất định tu luyện Hỏa Hồ Chiến Kỹ cho dù cùng Tiên Thiên đệ lục tầng cũng không thể so sánh được với Tàn Lang Khiếu Nguyệt quyết của Diệp Nhạn" Diệp Bình cũng thấp giọng nói, hắn nhìn Diệp Khôn đầy ghen tị, hận chỉ muốn giống như Diệp Nhan kia, một đòn đánh cho Diệp Khôn sống dở chết dở.

"Ngươi chết chắc" Diệp Khôn mỉm cười.

Tam phẩm chiến kỹ thật sự mạnh, nhưng uy lực phát huy được mấy phần vẫn còn xem người sử dụng thao túng thế nào. Một kích của Diệp Nhạn nhìn vô cùng mạnh nhưng hắn chỉ cần liếc mắt qua cũng biết đối phương chỉ mới nắm giữ chiến kỹ được một ít bên ngoài mà thôi, ngay cả giai đoạn "Hình thú" cũng chưa đạt được.

Đối mặt với đối thủ ngu ngốc như vậy, một bàn tay cũng quá đủ rồi.

Hít sâu một hơi, trên người Diệp Khôn xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, linh quang màu đỏ trên tay điên cuồng tản ra, chính là linh khí nhưng bây giờ đã dần dần chuyển hóa thành ngọn lửa thực sự, bao lấy bàn tay phải của hắn.

Chợt hắn ngẩng đầu, đối mặt với Lang Căn Thức của Diệp Nhạn, tay phải vung mạnh.

"Hỏa Hồ Câu Trảo"

Một kích nhẹ nhàng rơi tay hắn, đâm thẳng vào hai tay Diệp Nhạn.

"Oanh!"

Một tiếng nổ truyền đến, tiếng gió gào thét, thổi xuống dưới đài làm cho mọi người đang quan sát không thể mở to mắt, nhưng mà ngay lúc này một bóng người nhanh bắn ngược trở lại đâm mạnh xuống bên cạnh võ đài.

Bóng người ấy chính là Diệp Nhạn.

Lúc này, vẻ mặt đắc ý lúc trước đã không còn chút gì nữa, miệng hắn rỉ máu, chống hai tay mềm nhũn muốn đứng lên nhưng không thể, lại ngã xuống.

Thắng bại đã phân!

Xung quanh võ đài hoàn toàn yên tĩnh, dường như sau khi chứng kiến màn tranh đấu kịch liệt này vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Bên cạnh đám người này, Diệp Nguyệt ngơ ngắc nhìn Diệp Khôn đang ngạo nghễ đứng trên võ đài.

Nàng dụi hai mắt, không thể tin nổi.

Diệp Khôn vừa mới thể hiện là Thú Ý...

Thân thể mềm mại của nàng run lên nhè nhẹ, một lần nữa nàng khẳng định mình không có nhìn nhầm.

Chỉ có đạt tới Thú Ý giai đoạn mới có thể đem uy lực chân chính của Hỏa Hồ Chiến Kỹ bày ra như vậy.

Cũng chỉ có thể như thế mới có thể thoải mái đánh bại Tàn Lang Khiếu Nguyệt quyết của Diệp Nhạn.

Diệp Nguyệt phục hồi tinh thần, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mười sáu tuổi tiến cấp Thông Kinh Cảnh, lại đem Hỏa Hồ chiến kỹ lĩnh ngộ tới cảnh giới Thú Ý, thiên phú tu luyện như thế này... "Thiên tài, chân chính thiên tài. Đây là phúc của Diệp gia, phải nhanh chóng báo cho phụ thân mới được"

Diệp Nguyệt quay đầu nhìn lại võ đài, cũng không kịp lại chúc mừng Diệp Khôn, vội vã chạy về hướng nội viện.

Mà lúc này mọi người trên quảng trường đã lấy lại tinh thần, thấy Diệp Nhạn ủ rũ quỳ rạp trên mặt đất như chó nhà có tang, còn Diệp Khôn thì quần áo tả tơi nhưng không bị chút thương tích nào, tiếng hô hào kinh ngạc không ngừng vang lên.

"Trời ạ, mười sáu tuổi, Tiên Thiên lục tầng, lại xuất hiện một thiên tài, không thua kém Diệp Ưng"

"Đúng đó, haha ta đã thấy Diệp Khôn tộc đệ không phải là bình thường mà"

"Thối lắm, vừa rồi rõ ràng ngươi còn nói đệ ấy chết chắc rồi..."

"Đâu có...ta chỉ nói..."

Tiếng động ầm ỹ không ngừng vang lên, mà dưới võ đài, Diệp Niên cùng Diệp Bình hai người nuốt ngụm nước miếng nhìn Diệp Nhạn mấy lần cố gắng mà không đứng lên nổi, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ của Diệp Khôn mà trong lòng lạnh run.

Diệp Bình lấy lại tinh thần trước tiên, rón rén bước đi, muốn tránh xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng mới bước được vài bước thì vấp phải một vật ngã lăn ra đất.

"Chết tiệt, cái gì vậy" Diệp Bình ngoái cổ lại nhìn, vật hắn vấp phải là cái túi da lông không biết của loại thú nào trên lưng Diệp Khôn lúc nãy ném ra, mà bây giờ do hắn đụng vào nên bị mở tung ra.

Lộ ra vết máu của Hỏa Đề Hổ và bốn cái chân lớn.

"Cái này, cái này là..." Diệp Bình kinh ngạc nhìn bốn hoả trảo, lại nhìn thoáng qua bộ da, trong miệng thất thanh kêu lên một tiếng như heo bị chọc tiết " Đây là da và chân của Hỏa Đề Hổ "

Tiếng kêu làm mọi người chú ý quay lại nhìn, thấy bốn chân hổ nằm la liệt trên mặt đất, đồng tử của người nào cũng co rút lại...

Hỏa Đề Hổ

Đối với một thế hệ người trẻ tuổi của Diệp gia, yêu thú này không có gì lạ lẫm, thậm chí ở đây có vài vị đệ tử tầm hơn hai mươi, ba mươi tuổi là nhân chứng của một cuộc đấu từ cách đây khá lâu.

Tám năm trước, vào khoảng mùa thu lúc gia tộc đi săn bắn. Diệp Kiền, Diệp Nguyệt cùng đệ nhất nhân tài của Diệp gia hiện tại là Diệp Ưng từ một trận chiến mà nổi danh, làm cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ đó chính là giết chết một con Hỏa Đề Hổ.

Diệp Niện cùng Diệp Bình cả người run rẩy, những đệ tử khác của Diệp gia biết được sự cường đại của Hỏa Đề Hổ qua tranh ảnh ở trong Tàng Thư Các, còn họ đã được chứng kiến tận mắt rồi.

Năm đó, uy lực khủng bố của con yêu thú này đã in sâu vào tâm khảm họ, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

"Chuyện này là đùa sao" Diệp Bình dở khóc cở cười lắp bắp nói "Một người mà có thể đánh chết Hỏa Đề Hổ, lúc trước thiên tài như Diệp Ưng mà cũng suýt chết dưới chiêu Hỏa Đề Phốc Sát của nó cơ mà..."

"Hả" đệ tử Diệp gia đứng xung quanh nghe được lời Diệp Bình nói, lại nhìn Diệp Niên và một ít đệ tử khác năm đó cũng là người tham gia đợt săn bắn không khỏi hít một hơi lạnh..

Với sức một người mà có thể đánh bại Hỏa Đề Hổ, nói một cách khác, thực lực của Diệp Khôn bây giờ đã bằng Diệp Nguyệt, Diệp Kiền, Diệp Ưng ba người ở Tiên Thiên lục tầng gộp lại sao? Mà thởi điểm đó, Diệp Kiền và Diệp Nguyệt cũng đã đạt tu vi tầng sáu đỉnh phong, còn Diệp Ưng cũng tấn cấp Thông Kinh Cảnh được mấy tháng rồi.

Còn Diệp Khôn chỉ sợ vừa mới tiến nhập Tiên Thiên lục tầng không bao lâu a, trước khi ly khai Diệp gia hai tháng, thực lực của hắn cũng không đáng cho bọn họ để mắt.

Thiên phú tu luyện như thế này, nói hắn là thiên tài là còn đánh giá thấp hắn đi.

"Mà là biến thái, quái vật"

Không ít đệ tử Diệp gia trong lòng sợ hãi than, từ nay về sau ngôi vị đệ nhất thiên tài của Diệp gia sợ sẽ phải đổi chủ rồi.

Trên võ đài, Diệp Nhạn cuối cùng cũng đã đứng dậy được, hắn chỉ thấy trong đầu quay cuồng, thanh âm xung quanh giống như toàn bộ tiêu thất.

Nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn hắn thương hại pha lẫn khinh thường.

Giống như những gì hắn đã phải chịu từ mấy năm trước.

Dựa vào cái gì !

"Dựa vào cái gì mới được chứ" Diệp Nhạn rít lên, ngẩng đầu, trong mắt tơ máu vằn lên, gắt gao nhìn Diệp Khôn đang đứng cách đó không xa.

"Ân" Diệp Khôn khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn ra tay còn chưa hết sức, dù sao luận bàn trong tộc, mà trước mặt mọi người mà đánh trọng thương Diệp Nhạn nhất định sẽ bị trừng phạt.

Huống chi, mâu thuẫn giữa hắn với Diệp Nhạn, chỉ là chuyện trẻ con hiếu thắng mà thôi, sau khoảng thời gian ở Phong Tuyệt Sơn Mạch, suy nghĩ đã chín chắn hơn nhiều, tự nhiên sẽ không để ý nhiều chuyện trước kia nữa.

Bất quá, nếu Diệp Nhạn không biết tốt xấu thì hắn cũng không ngại ngần mà hạ độc thủ.

Qua hai tháng ma luyện, tâm tính hắn đã trở nên mười phần kiên định, nhìn ánh mắt căm thủ của Diệp Nhạn, thân thể hắn cũng đã hơi cong lên dường như lại chuẩn bị ra tay.

Bốn phía xung quanh võ đài, đám người láo nháo cũng chú ý đến điểm này, nhìn Diệp Nhạn trước còn phong quang vô hạn mà giờ lại như chó nhà có tang vô cùng thê thảm, không ít người tỏ vẻ khinh thường.

"Diệp Nhạn, ngươi đã thua rồi" Vị trung niên tu sỹ làm trọng tài cũng ho khan nói một tiếng.

"Câm miệng" Diệp Nhạn nổi giận gầm lên, chậm rãi đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Khôn, gằn từng chữ một nói "Lúc trước bị ngươi đánh bại, ta không tiếc điều gì, cố gắng tu luyện, cho dù thiên phú không cao, nhưng luôn nhắc nhở bản thân không được trễ nải. Người khác nhìn vào cứ nghĩ ta chỉ nhờ vào linh dược và tăng tiến tu vi, nhưng đâu biết rằng để có được thành tựu ngày hôm nay ta đã phải trả giá thật nhiều. Mà ta không quản khó khăn, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là có thể có một ngày đánh bại nhà ngươi, ta cố gắng gấp mười gấp trăm lần người khác, nhưng vẫn thua, đây là vì lẽ gì !"

Thanh âm của Diệp Nhạn vang lên cả quảng trường, trong giây phút không có người nào nói điều gì, tất cả trở nên yên tĩnh...

Vẻ mặt châm chọc của Diệp Khôn dần dần biến mất, chính xác lúc trước hắn cũng nghĩ Diệp Nhạn chính là dựa vào ca ca mà có được đại lượng linh dược giúp tu vi mạnh mẽ tăng tiến, mà xem nhẹ sự nỗ lực của hắn, nhớ lại lúc trước ở trước cửa Diệp phủ thiếu chút nữa bị Diệp Nhạn đả thương, bây giờ mới hiểu ra.

Nhưng thế giới này vốn tàn khốc như vậy, Diệp Nhạn trả giá lớn, hắn cũng có kém hơn tý nào đâu ?

Trong hai tháng thời gian ở Phong Tuyệt Sơn Mạch, hắn mấy lần cận kề cái chết, lần gần đây nhất thiếu chút nữa đã làm thức ăn của Hỏa Đề Hổ rồi.

Diệp Khôn thở dài một tiếng, đang chuẩn bị mở lời, thì bỗng nhiên ở phía đối diện Diệp Nhạn phát ra một tiếng thét đầy bi phẫn thật dài. Ngay sau đó hắn hắn đạp một cái thật mạnh, mang theo một cỗ khí thế chưa từng có hướng Diệp Khôn vọt tới.

"Ta không phục ! Tàn Lang Khiếu Nguyệt"

Diệp Nhạn hét lớn, hai tay vươn ra phí trước khép lại, bàn tay chạm vào nhau giống như miệng một con sói lớn, linh quang từ năm ngón tay lóe ra, giống như răng sói sắc bén, cả người như một đầu hung lang, mang theo một cỗ khí thế kiên quyết hướng Diệp Khôn đánh tới.

Diệp Khôn rùng mình, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Nhạn không quản sống chết, một kích kia là do hắn liều mạng phóng ra.

"Hừ ! Bản thân nhà ngươi muốn chết thì cũng đừng trách ta không khách khí"

Hay tay Diệp Khôn buông xuống hai bên người, linh quang màu đỏ nhạt trong giây lát huyễn hóa thành hai ngọn lửa cuốn lên, mà trong mắt hắn cũng lộ lên tia sát khí.

Diệp gia đệ tử ở bên dưới thấy vậy đều kinh hãi hô thành tiếng, không ai nghĩ rằng, lần này đấu võ lại phát sinh nhiều chuyện, sắp thành một trận chiến sinh tử rồi. Nhưng ngay lúc này một giọng nói giận dữ gầm lên :

"Đồ khốn, còn không mau dừng tay"
 

Lizards

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
tui hnay bắt đầu học dịch truyện, định bắt đầu với bộ này, mà sao zo qidian ko copy đc vậy bác nào chỉ với :cry:
 

minhnhat_dh3000

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
mấy bửa nay ta bận quá nên tiến độ dịch có hơi chậm tí.
có lẻ thứ tối chủ nhật hoặc là sáng thứ 2 ta mới nộp được chương 24,25. có gì mong các trưởng lảo thông cảm nhá. ta củng phải đi làm kiếm sống mà :tienui::tienui:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
tui hnay bắt đầu học dịch truyện, định bắt đầu với bộ này, mà sao zo qidian ko copy đc vậy bác nào chỉ với :cry:

Mọi người vào link này lấy convert edit + tiếng Trung nha: http://bachngocsach.com/showthread.php?t=2182

bạn vào link này để dowmload phần mềm hỗ trợ dịch ở #2 nhé: http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1390

bạn vào link này lấy bản convert edit + tiếng Trung trong đấy nhé: http://bachngocsach.com/showthread.php?t=2182

về phần tiếng Trung thì không cần phải biết mới làm được đâu, bạn chỉ cần dịch ra nghĩa gần đúng rồi sửa lại theo lời văn cho chuẩn thôi, cảm ơn bạn đã tham gia.:troinhau:

P/S: bạn đăng ký chương nào thì post lên đây nhé.:D
mấy bửa nay ta bận quá nên tiến độ dịch có hơi chậm tí.
có lẻ thứ tối chủ nhật hoặc là sáng thứ 2 ta mới nộp được chương 24,25. có gì mong các trưởng lảo thông cảm nhá. ta củng phải đi làm kiếm sống mà :tienui::tienui:
Bạn ơi, cứ dịch từ từ, thong thả. Bạn đang đi trên con đường sở thích. Mà sở thích bao giờ cũng là xa xỉ cả.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top