Bác Sỹ Gây Mê
Phàm Nhân
Hôm nay công việc đột xuất, có time rảnh lại mải hoàn thành bản test bên PNTT nên tốc độ ra chương có hơi chậm, thứ lỗi a. Nhưng cũng không thể để không như vậy được, ta nộp chương 20 nhá. Trong ngày mai ta cố hoàn thành 21, 22, 23. Mà lão cũng kêu gọi mọi người cho kịp tiến độ nhé...ta thấy ra có hơi chậm không, phần ta ta đảm bảo trong thời gian tới mỗi ngày ít có một bi cho lão gặm nhấm...Có một huynh mới xin vào dịch, lão liên lạc thử xem.
Ta đổi tên rồi nhé ^^... ( anhhungvole ) lão rảnh set lại hết tên trên chỗ đăng ký dịch hộ ta với. Cảm tạ a....
Mời
Chương 20 : Tầng bảy Tiên Thiên [/SIZE]
Đêm thật tĩnh lặng
Giữa một rừng cây nhỏ cách Trúc Hải thành không xa, Diệp Khôn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá cao ở một dòng suối nhỏ.
Bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng trận sói tru cùng tiếng lợn rừng rống giận, làm cho rừng cây nhỏ tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm khủng bố.
Sau một hồi lâu tĩnh tọa, cái bụng lép kẹp của hắn đã réo thành tiếng, đói khát làm dâng lên trong hắn một trận đau khổ không thể chịu được.
" Lúc này đây, không còn sai biệt lắm "
Diệp Khôn mở to mắt, thở ra một hơi thật mạnh, từ trong túi lấy ra một khối linh thạch.
Ánh trăng chiếu rọi lên linh thạch làm cho nó vốn đã sáng bóng càng thêm chói lóa, Diệp Khôn hít sâu một hơi, đem linh thạch đặt trong miệng rồi một ngụm nuốt vào.
Linh thạch trôi xuống yến hầu vào trong cơ thể, một cỗ linh khí nồng đậm tỏa ra phút chốc tràn ngập khắp cơ thể. Hắn không dám lãng phí vội vàng khởi động công pháp Ngự Thú Tâm Kinh, một lượng lớn linh khí dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch của hắn, rất nhanh hắn cảm thấy kinh mạch chứa đầy linh khí đã lại phồng lên rồi.
" Vận chuyển " Mấy ngày qua, hắn đã nắm rất rõ phương pháp dẫn khí của Ngự Thú Tâm Kinh, lúc này vận chuyển linh khí trong kinh mạch đã rất thuận lợi, theo đó cảm giác kinh mạch bị phồng lên cũng chậm rãi biến mất.
Không đợi cho Diệp Khôn kịp nghỉ, lại thêm một cỗ linh khí nữa từ linh thạch hùng hổ bạo phát cuốn ra, cỗ linh khí này so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Linh thạch cũng như linh thảo linh dược đều do hấp thụ thiên địa linh khí mà thành, vậy mà khi nuốt linh thạch lượng linh khí trào ra lại lớn thế này, hắn cảm thấy bắt đầu khó khống chế dòng linh khí đang cuộn chảy trong kinh mạch.
Trên trán hắn mồ hôi lạnh túa ra, phải biết rằng tu luyện bí tịch đối với bản thân sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng cũng là có chút mạo hiểm, nếu mà có chút sơ sót nhẹ thì tổn thương cơ thể mà nằm mười ngày nửa tháng, nặng thì kinh mạch vỡ tan mà mất mạng.
Có phải hắn đã quá nóng vội không ?
Diệp Khôn bắt đầu cảm thấy hối hận, lúc trước ở trên Ngự Thú Tâm Kinh Diệp gia lão tổ đã nhắc nhở qua, tu luyện phải từng bước từng bước một, kiêng kỵ nhất là nóng vội a!
Nhưng hắn sở dĩ hắn dám liều mình thế này cũng không phải là không có cơ sở. Trên người hắn có Tiêu hóa năng lực, điều mà những người khác không có được, linh khí bị hấp thu nếu có thể khống chế được thì không những không gây ra nguy hiểm mà ngược lại còn giúp đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn.
Trên đời có nhiều việc không như ý muốn a, Diệp Khôn cúi đầu nhìn xuống, hắn có cảm giác rằng linh khí trong kinh mạch đã bắt đầu không còn chịu sự khống chế của hắn nữa rồi.
Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thì ngay trước ngực hắn một đoàn hắc quang bừng lên, rồi trôi nổi trước ngực hắn, chậm rãi hóa thành một đầu yêu thú đang mở miệng rộng, nhìn như đang cười đùa hắn vậy.
Với đoàn hắc quang này, Diệp Khôn đã có phần quen thuộc, nhưng từ trước đến nay nó vẫn luôn ẩn mình ở trên ngực, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua.
Hơn nữa đoàn hắc quang lần này có đôi chút khác lạ, còn điểm thêm một chút ánh sáng màu đỏ làm người ta nhìn vào thấy hoảng sợ. Chợt hắc quang lại chui thẳng vào người hắn ngay chỗ dạ dày.
Đây là chuyện gì?
Diệp Khôn sửng sốt, quên cả vận chuyển Ngự Thú Tâm Kinh, luồng linh khí trong người hắn mất đi sự khống chế, trong kinh mạch điên cuồng liền điên cuồng bộc phát.
" A..." Hắn kêu lên một tiếng thống khổ, mặt mày tái nhợt vì đau đớn.
" Chết tiệt, không thể khống chế được nữa rồi "
Trên mặt Diệp Khôn không còn chút máu, tiếp tục cố gắng vận chuyển Ngự Thú Tâm Kinh, nhưng linh khí trong kinh mạch ngày càng đầy, muốn khôi phục lại trạng thái bình thường cũng đã rất khó khăn chứ đừng nói gì đến vận chuyển.
Xong rồi !
Diệp Khôn tuyệt vọng nhắm mắt, nhưng ngay vào lúc này, một cỗ hấp lực kinh khủng từ dạ dày truyền ra, một cỗ hấp lực vô cùng lớn mà trước nay đến giờ chưa hề thấy, giống như một đầu đang há miệng, bắt đầu cắn nuốt.
Linh khí trong kinh mạch rất nhanh bị thôn phệ không còn chút nào, mà viên linh thạch lúc nãy hắn nuốt vào cũng đã hoàn toàn bị tiêu hóa.
Diệp Khôn lặng người ngồi trên tảng tá, ánh mắt trợn tròn dường như không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra.
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, từ dạ dày xuất hiện một luồng linh khí mạnh nhưng lại dễ chịu vô cùng, từ từ tiến vào kinh mạch, trong phút chốc lấp đầy cả mười hai kinh mạch.
" Còn không mau vận chuyển công pháp "
Một tiếng nói vang lên trong đầu Diệp Khôn, làm hắn chợt tỉnh ngộ, bắt đầu điên cuồng vận chuyển Ngự Thú Tâm Kinh. Linh khí trong người hắn bây giờ vô cùng ngoan ngoãn, hắn vừa mới vận khí linh khí chậm rãi bắt đầu vận chuyển, không có một chút trở ngại nào.
Luồng linh khí tăng dần tốc độc di chuyển, dần dần trong cơ thể hắn hình thành một vòng chu thiên, đến khi cỗ linh khí đến một đạo kinh mạch cuối cùng, cảm giác trở ngại mới lần nữa xuất hiện.
Trong lòng hắn hiểu rõ, đây chính là đạo kinh mạch mà hắn chưa đả thông, do lúc trước hắn vận chuyển đạo khí thuật bỏ sót lại. Mà bây giờ sở dĩ hắn liều cái mạng nhỏ của mình như thế, chính là muốn đánh sâu bình cảnh, rồi phá vỡ mà tiến lên tầng thứ nhất của Ngự Thú Tâm Kinh.
Đạo khí thuật phát huy tác dụng, linh khí trong cơ thể Diệp Khôn hội tụ không ngừng, không biết mệt mỏi liên tục đánh sâu vào bỉnh cảnh, mà ở trong dạ dày lại liên tục sinh ra mấy luồng linh khí bổ sung cho số lượng linh khí bị tiêu hao, giống như sóng biển không bao giờ dứt.
Trong quá trình này, Thối Thể Thuật cũng bắt đầu rèn luyện thân thể, là hai mặt tu luyện của Ngự Thú Tâm Kinh, đã bắt đầu đạt đến giới hạn.
Lần cuối cùng.
Diệp Khôn thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy ở dạ dày xuất hiên một cỗ linh khí bàng bạc, hắn dẫn đường cho cỗ linh khí này tiến vào trong kinh mạch, rồi ngưng tụ linh khí toàn thân ở một điểm rồi hết sức đánh mạnh lên chướng ngại bình cảnh.
" Oanh "
Đạo kinh mạch cuối cùng không chịu nổi, hoàn toàn bị đánh thông, trong cơ thể hắn mười hai đường kinh mạch tràn ngập linh khí. Lúc này dù cho hắn không vận chuyển tu luyện, linh khí cũng tự chạy dọc theo mười hai đường kinh mạch mà tạo nên một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ.
Đúng là dấu hiệu Ngự Thú Tâm Kinh đã đạt tới tầng thứ nhất.
Đồng thời, xương cốt trên người Diệp Khôn cũng phát ra tiếng kêu, làm cho thân thể hắn cao thêm hai tấc, những vết sẹo trên người hắn cũng bị bóc ra.
Khi Ngự Thú Tâm Kinh tiến lên một tầng thì Thối Thể Thuật cũng theo đó mà tăng lên một tầng.
Diệp Khôn nhắm chặt hai mắt rồi chậm rãi mở ra, hai đạo tinh mang phụt ra giống như hai đạo ánh sáng trong đêm đen, mắt hắn đã trở nên sáng như đuốc.
Đây chính là điều làm cho hắn vui mừng nhất, hắn đã tiến lên tầng thứ bảy Tiên Thiên.
Bước vào tấng thứ bảy Tiên Thiên, kinh mạch trong cơ thể quán thông, tu sỹ thiên đình sáng sủa, mắt sáng như đuốc, năm giác quan được tăng cường, thậm chí có thể cảm ứng được nguy hiểm.
Rừng rậm vốn tối đen, nhưng hắn vẫn có thể đem từng lá cây ngọn cỏ thấy dễ dàng.
Bên tai vang lại nhiều tiếng động, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng một con sâu đang bò cách đây hai ba trăm mét phát ra.
Diệp Khôn đứng dậy, mở rộng hai tay, từng đạo linh khí tuôn ra quấn lấy, hắn đang chuẩn bị phát tiết nỗi vui sướng trong lòng thì bỗng dừng lại, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.
Thiếu chút nữa thì hắn quên, nơi này còn có những người khác.
Diệp Khôn cảnh giác nhìn xung quanh, hắn nhớ rất rõ vừa rồi đúng thời điểm nguy hiểm nhất, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu nhắc nhở hắn vận chuyển công pháp, hắn chỉ nhớ đó là một giọng nói có chút tang thương lạnh lẽo.
Hắn lại quan sát một lần nữa rồi nhíu mày. Quả thật không có một ai ở nơi này ngoài hắn.
Mà giọng nói kia không phải từ bên ngoài truyền đến, mà rõ ràng là vang lên từ trong đầu mà.
Điều này, hình như hắn cũng đã được nghe nói qua, nghe đồn rằng một ít tu sỹ có tu vi cao thâm có thể sử dụng một loại công pháp truyền ầm mà đem âm thanh trực tiếp vào trong đầu của đối phương. Hay là vừa rồi nhắc nhở hắn là một vị tiền bối nào đó chăng ?
Người có tu vi như vậy thì đến Trúc Hải thành làm cái gì?
Trong đầu Diệp Khôn tràn đầy nghi vấn, mà niềm vui sướng do mới tấn cấp thành công cũng dần dần nhạt đi.
" Bỏ đi,nếu là có vị tiền bối nào đi ngang qua, đã lên tiếng nhắc nhở ta hẳn cũng không có ác ý "
Diệp Khôn nở một nụ cười, chắp tay hướng về xung quanh nói lớn " Đa tạ tiền bối giúp đỡ, ơn cứu mạng, vãn bối sẽ luôn ghi nhớ "
Sau khi cao giọng nói đủ ba lần, Diệp Khôn mới lần nữa ngồi xuống, chậm rãi cảm nhận sự biến hóa sau khi tiến cấp.
Nhưng ở một nơi trong thân thể hắn, linh hồn Thao Thiết mở tròn hai mắt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường " Nhân loại ngu xuẩn "
....
" Phù " Diệp Khôn thở ra một hơi, nhấc hai tay, ôm lấy một tảng đá cao gấp đôi hắn, khoan thai nâng tảng đá lên khỏi mặt đất.
Rồi giơ thẳng hai tay, đưa tảng đá lên cao quá đầu, lúc này hắn mới mỉm cười thì thào " Tảng đá này nặng ước chừng năm nghìn cân, mà ta có thể dễ dàng nâng lên, như thế lực lượng của ta đã đạt đến trên dưới sáu ngàn cân rồi, tu sỹ Tiên Thiên thất tầng bình thường cũng chỉ có lực lượng ba nghìn cân mà thôi a "
Diệp Khôn tỏ ý vừa lòng, đang chuẩn bị ném tảng đá đi bỗng nhiên nghe từ xa truyền đền một tiếng sói tru cao vút.
" A "
Hắn nhíu mày, tiếng sói tru nghe qua rất bình thường, nhưng hiện tại năm giác quan của hắn đã tăng lên, làm cho hắn nhận thấy trong tiếng tru này mang theo một tia sợ hãi.
Cũng lúc đó hắn nghe thấy có tiếng người lẫn tạp.
Có người.
Diệp Khôn nhẹ nhàng thả tảng đá xuống, nghĩ qua một chút rồi hướng phía phát ra âm thanh chạy tới.
Chạy được tầm nữa nén hương, hắn đã đến rất gần, khi hắn cách chỗ kia tầm trăm trượng hắn đình chỉ cước bộ.
Có mùi máu tươi !
Hơn nữa là một mùi máu tươi rất nồng đậm !
Diệp Khôn ngửi thấy, liền thận trọng di chuyển thật chậm lại gần chỗ tỏa ra mùi máu.
ok lão

