C141
Hoàng Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý đình, nhưng tôi đã đề phòng nãy giờ (định)
Tôi đang đè chặt lên người Hoàng Tuyết giữa chăn (dưới hoặc trong mới đủ ý)
Sau đó, tôi kéo một góc màn ra, chỉ vào bóng trối thâm trầm bên ngoài: (tối)
luôn có bọn oan hồn, lệ quỷ lảng vãng (lảng vảng)
Thứ hai, anh nói nơi này có oan hồn, lệ quỷ lảng vãng
Tôi chộp lấy tay Hoàng Tuyết, nhưng cô ấy lồng lộn lên, có thét to ra tiếng (còn)
hoảng sợ nên ngồi yên dưới đất, không thể nhúc nhích nỗi. (Nổi)
Hoàng Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý đình, nhưng tôi đã đề phòng nãy giờ (định)
Tôi đang đè chặt lên người Hoàng Tuyết giữa chăn (dưới hoặc trong mới đủ ý)

Sau đó, tôi kéo một góc màn ra, chỉ vào bóng trối thâm trầm bên ngoài: (tối)
luôn có bọn oan hồn, lệ quỷ lảng vãng (lảng vảng)
Thứ hai, anh nói nơi này có oan hồn, lệ quỷ lảng vãng
Tôi chộp lấy tay Hoàng Tuyết, nhưng cô ấy lồng lộn lên, có thét to ra tiếng (còn)
hoảng sợ nên ngồi yên dưới đất, không thể nhúc nhích nỗi. (Nổi)