Luận Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân - Mại Báo Tiểu Lang Quân - tiên hiệp - Khởi Điểm số 1 nguyệt phiếu

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
"史书是人类文化精粹,精研历史,你会从中学习到很多东西。
  史书也是最没用的东西,因为人类从历史中得到唯一的教训,就是人类无法从历史中得到任何教训。
  喜欢读史的许七安原本对这句话嗤之以鼻,后来发现有一定的道理。
  原因是,他读书的时候,父母老师总是苦口婆心的说:你们要努力读书,拼命读书,不然你们将来会后悔的。
  没人当一回事。
  直到经历了挫折,被社会毒打,才幡然醒悟。
  许七安的表弟是个不爱读书的,下海经商失败的他,有次脱口而出:你要努力读书,不然将来会后悔的。
  说完他忽然愣住了"

"
Sách sử là nhân loại văn hóa tinh túy, tinh nghiên lịch sử, ngươi sẽ từ trung học tập đến rất nhiều thứ.

Sách sử cũng là thứ vô dụng nhất, bởi vì nhân loại theo lịch sử trong nhận được duy nhất giáo huấn, chính là nhân loại không cách nào theo lịch sử trong nhận được bất luận cái gì giáo huấn.

Thích đọc lịch sử Hứa Thất An nguyên bản đối những lời này khịt mũi coi thường, về sau phát hiện có đạo lí riêng của nó.

Nguyên nhân là, hắn đi học lúc, cha mẹ lão sư đều là tận tình nói: Các ngươi phải cố gắng đọc sách, liều mạng đọc sách, không thì tương lai các ngươi sẽ hối hận .

Không ai làm một chuyện.

Thẳng đến trải qua ngăn trở, bị xã hội đánh đập, mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hứa Thất An biểu đệ là cái không yêu đọc sách, xuống biển kinh thương thất bại hắn, có lần thốt ra: Ngươi phải cố gắng đọc sách, không thì tương lai sẽ hối hận .

Nói xong hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người."

@lão nên sắc Huynh ơi. Đoạn này đệ chưa hiểu lắm. Huynh có thể cho đệ ít ý kiến được không ạ?
Không hiểu đoạn nào thế em
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Sách sử cũng là thứ vô dụng nhất, bởi vì nhân loại theo lịch sử trong nhận được duy nhất giáo huấn, chính là nhân loại không cách nào theo lịch sử trong nhận được bất luận cái gì giáo huấn.
Có phải đoạn này không?
Vế sau đại khái là "bài học duy nhất mà con người học được trong sách sử chính là người ta chẳng thể học được bài học nào từ nó cả". Ý là cuộc đời này thiên biến vạn hoá, cùng là một câu chuyện nhưng tuỳ từng thời điểm sẽ xảy ra không giống nhau. Sách sử chỉ để tham khảo, không nên dựa vào nó để dập khuôn những tình huống về sau.
Còn những đoạn khác tương đối rõ ý rồi ha^^
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-119,01
Tu vi
214,26
Có phải đoạn này không?
Vế sau đại khái là "bài học duy nhất mà con người học được trong sách sử chính là người ta chẳng thể học được bài học nào từ nó cả". Ý là cuộc đời này thiên biến vạn hoá, cùng là một câu chuyện nhưng tuỳ từng thời điểm sẽ xảy ra không giống nhau. Sách sử chỉ để tham khảo, không nên dựa vào nó để dập khuôn những tình huống về sau.
Còn những đoạn khác tương đối rõ ý rồi ha^^
Cả đoạn đó luôn lão. Ta đọc thì hiểu, nhưng dịch thì chịu. Nhất là cái đoạn cuối
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Cả đoạn đó luôn lão. Ta đọc thì hiểu, nhưng dịch thì chịu. Nhất là cái đoạn cuối
Sách sử là tinh hoa văn hoá nhân loại, nghiên cứu sâu về nó sẽ học được rất nhiều điều.

Sách sử cũng là thứ vô dụng nhất, bởi bài học duy nhất mà con người học được từ nó lại là chẳng có bài học nào cả.

Người thích học lịch sử như Hứa Thất An chẳng quan tâm lắm, nhưng sau này hắn mới phát hiện rằng thật ra mấy câu này cũng không phải không có lý.

Nguyên nhân là khi còn đi học, cha mẹ thầy cô luôn miệng căn dặn: Các trò phải cố gắng đọc sách, liều mạng mà đọc sách, nếu không sau này sẽ hối hận.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Cho đến khi nếm mùi thất bại, bị xã hội vùi dập, hắn mới tỉnh ngộ.

Biểu đệ Hứa Thất An là một tên không thích đọc sách, lúc gặp thất bại trong việc kinh doanh mới thốt lên: "Phải cố gắng đọc sách, nếu không sau này sẽ hối hận."

Nói xong liền ngẩn người ra.
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-119,01
Tu vi
214,26
Sách sử là tinh hoa văn hoá nhân loại, nghiên cứu sâu về nó sẽ học được rất nhiều điều.

Sách sử cũng là thứ vô dụng nhất, bởi bài học duy nhất mà con người học được từ nó lại là chẳng có bài học nào cả.

Người thích học lịch sử như Hứa Thất An chẳng quan tâm lắm, nhưng sau này hắn mới phát hiện rằng thật ra mấy câu này cũng không phải không có lý.

Nguyên nhân là khi còn đi học, cha mẹ thầy cô luôn miệng căn dặn: Các trò phải cố gắng đọc sách, liều mạng mà đọc sách, nếu không sau này sẽ hối hận.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Cho đến khi nếm mùi thất bại, bị xã hội vùi dập, hắn mới tỉnh ngộ.

Biểu đệ Hứa Thất An là một tên không thích đọc sách, lúc gặp thất bại trong việc kinh doanh mới thốt lên: "Phải cố gắng đọc sách, nếu không sau này sẽ hối hận."

Nói xong liền ngẩn người ra.
Ta thắc mắc ở chỗ: "Nguyên nhân là khi còn đi học... mới tỉnh ngộ." Theo ta hiểu thì nó nói lên tầm quan trọng của việc đọc sách, nhưng còn đoạn biểu đệ v.v. thì muốn nói điều gì? Không lẽ vẫn là tầm quan trọng của đọc sách? Vậy thì giải thích cho câu sách sử vô dụng đâu?
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Ta thắc mắc ở chỗ: "Nguyên nhân là khi còn đi học... mới tỉnh ngộ." Theo ta hiểu thì nó nói lên tầm quan trọng của việc đọc sách, nhưng còn đoạn biểu đệ v.v. thì muốn nói điều gì? Không lẽ vẫn là tầm quan trọng của đọc sách? Vậy thì giải thích cho câu sách sử vô dụng đâu?
Thật ra đoạn "sách sử vô dụng..." hơi bị thừa(nếu phía sau không nói gì thêm cho ý đó nữa), cơ mà câu này cũng hay hay:056:
 

Gia Cát Nô

Đại Thừa Sơ Kỳ
*Thiên Tôn*
Ngọc
184,16
Tu vi
1.433,43
Ta thắc mắc ở chỗ: "Nguyên nhân là khi còn đi học... mới tỉnh ngộ." Theo ta hiểu thì nó nói lên tầm quan trọng của việc đọc sách, nhưng còn đoạn biểu đệ v.v. thì muốn nói điều gì? Không lẽ vẫn là tầm quan trọng của đọc sách? Vậy thì giải thích cho câu sách sử vô dụng đâu?
Có nghĩa là khi đi làm và gặp thất bại rồi.
Mới nghiệm tầm quan trọng của đọc sách đấy em.
Thật ra đoạn "sách sử vô dụng..." hơi bị thừa(nếu phía sau không nói gì thêm cho ý đó nữa), cơ mà câu này cũng hay hay:056:
Ý của vô dụng ở đây là.
Thời đại thay đổi, trong sách lịch sử là quá khứ rồi, không thể áp dụng vào thực tại được.
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Có nghĩa là khi đi làm và gặp thất bại rồi.
Mới nghiệm tầm quan trọng của đọc sách đấy em.

Ý của vô dụng ở đây là.
Thời đại thay đổi, trong sách lịch sử là quá khứ rồi, không thể áp dụng vào thực tại được.
Lão tác không nói rõ ra làm mạch truyện hơi lệch nên gây khó hiểu đó ca :leuleu:
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-119,01
Tu vi
214,26
Thật ra đoạn "sách sử vô dụng..." hơi bị thừa(nếu phía sau không nói gì thêm cho ý đó nữa), cơ mà câu này cũng hay hay:056:
Bởi vậy ta mới bị đứng hình ở đây. Phía sau không nói gì thêm nữa cả.
Có nghĩa là khi đi làm và gặp thất bại rồi.
Mới nghiệm tầm quan trọng của đọc sách đấy em.

Ý của vô dụng ở đây là.
Thời đại thay đổi, trong sách lịch sử là quá khứ rồi, không thể áp dụng vào thực tại được.
Vâng ạ. Nhưng phía sau lại chẳng giải thích gì cho ý "sách sử vô dụng", nên đệ mới khó hiểu. Rõ ràng đang nói mới đầu anh Bảy không quan tâm, nhưng rồi thấy có lý. Xong pla... pla... pla lại chẳng nói gì đến sách sử vô dụng cả.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top