Bảo Hoa Thánh Tổ
Nguyên Anh Sơ Kỳ
Vậy đạo hữu kỳ vọng truyện của Vong nên viết theo kiểu nào mới gọi là hay? Có thể trình bày chút được ko? Biết đâu ở đây sẽ có đạo hữu giới thiệu được truyện mà hợp với khẩu vị của đạo hữu đấy.Mình đọc lại lập đen 3-4 lần, mỗi lần đọc càng bớt hay đi, lão Vong dùng motif lặp nhiều quá, tu luyện, đi phụ bản, pk, kì ngộ, lên cấp, lại tu luyện... cái chính tâm thế của main chưa phát triển rõ, giờ đọc thấy 1/3 đoạn đầu là hay...
Có lẽ mình khắt khe và khó tính hơn, với kì vọng cao về lão Vong nữa , giờ mình đọc thêm kha khá, cảm giác bất ngờ mà tác giả mang đến như hồi đọc lập đen đã ko cònCác tác giả bên Trung rất giỏi, ngành viết truyện tiên hiệp thực sự phát triển, nhưng sự ảnh hưởng lẫn nhau ngày càng nhiều, mình thấy nhiều thứ trong truyện người này lại xuất hiện ở truyện khác, những ng có nét riêng h rất ít.
Cá nhân ta thì ko thấy có vấn đề gì với truyện của Vong, bởi vốn dĩ nó phải là tu luyện khô khan, pk là chính, bất ngờ là mười, còn tình cảm chỉ là phụ. Tuy so với những truyện khác, về khía cạnh nào đó, là ko bằng, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Bởi vì truyện khác ta nuốt ko nổi, còn truyện lão Vong ko hiểu sao lại nuốt nổi.
Có thể đạo hữu có kỳ vọng khác về lão Vong, nhưng ta thì chỉ kỳ vọng là lão Vong vẫn giữ được cái chất như lúc viết PNTT, cứ "khô như ngói" mà triển là được.